Tinh hệ thú nhân là tinh hệ huyền bí nhất , cũng là tinh hệ rộng lớn nhất .
Trong tinh hệ có hơn hai ngàn tinh cầu lớn nhỏ , đồng nghĩa có rất nhiều nơi cho bọn họ ngao du tới cuối đời.
Tinh cầu mà Lâm Hàn cần đến là tinh cầu chủ Tinh to nhất và giàu nhất , tuy nhiên Hình Thiên lại không thể trực tiếp mang cậu trở về.
Vì lẽ đó , Hình Thiên thả cậu và hai dị thú xuống một tinh cầu cách đó khá xa và cũng không giàu mạnh lắm.
Hiển nhiên , nơi càng gần chủ tinh sẽ rất giàu , mà giàu thì canh phòng càng nghiêm ngặt.
Mà Lâm Hàn chính là dân nhập cư bất hợp pháp , không có thân phận , đồng dạng là nghèo rớt mồng tơi .
Từ đây cậu sẽ phải tự lo chuyến hành trình còn lại , ăn thì cậu không lo.
Ngủ thì màn trời chiếu đất cũng không sao , nhưng muốn đi đến đó ....!cậu phải có Tiền - Thân Phận.
Lâm Hàn thở dài nhìn hai dị thú đã được phun sơn thành màu nâu hạt dẻ , ở tinh hệ thú nhân màu lông dị thú càng trắng nghĩa là càng thuần huyết.
Mà dị thú thuần huyết chỉ nguyện phục tùng huyết thống thuần huyết cao quý , tức quý tộc - hoàng tộc.
Cấp bậc dị thú càng cao càng đòi hỏi cao hơn.
Vậy nên ...!nói bọn chúng là thú cưng của gia đình cậu cũng hoàn toàn chính xác.
Nếu đổi lại người khác thì chính là tan xác , ặc ...!cái này thì đúng là căng quá rồi .
Lâm Hàn đã thay đổi một gương mặt mới rất đại chúng .
Hình Thiên còn rất tri kỷ mà dặn cậu [ Chủ nhân , cậu
nhất định phải cẩn thận , ở đâu cũng có người xấu và bọn buôn trẻ nhỏ ở mấy tinh hệ như thế này có khá nhiều ]
Lâm Hàn mặt không biểu cảm đáp [ Cảm ơn đã.
Nhắc.
Nhở ]
Lừa trẻ nhỏ ....!cậu đã hai mươi bốn tuổi rồi được chứ ? Vì cái gì tới tinh hệ thú nhân cậu liền trở thành trẻ nhỏ vậy chứ ?
Hình Thiên muốn rùng mình , nó biết mình nói sai rồi [ Tôi tin chủ nhân sẽ dạy cho bọn chúng một bài học , chủ nhân cố lên ] cỡ chủ nhân thì bọn chúng cũng chỉ là đồ bỏ.
Lâm Hàn không đáp , thả chậm cước bộ tiến vào thành phố náo nhiệt trước mặt.
Nếu không phải biết đây là tinh hệ thú nhân thì cậu còn cho nơi này vẫn là tinh hệ của nhân loại a.
Trình độ khoá học kỹ thuật gần như không có khác biệt .
Khác cái ....!họ hình như thích dùng sức mạnh cơ bắp hơn là máy móc hỗ trợ.
Vì là dân nhập cư nên cần một thẻ thân phận , mà muốn có thẻ chợ đen thì cậu cần tiền .
Lâm Hàn tản bộ nhìn ngó xung quanh tìm một công việc phù hợp .
[ Hình Thiên , ở nơi này tôi có thể làm gì để kiếm tiền ?]
[ Chính là ....!chủ nhân làm cái gì cũng đều không được thưa chủ nhân.
Vì cậu ...!là ấu thú ]
[ Ta phi ...!ấu thú.
Được rồi , vậy có thể miễn cưỡng làm công việc gì khác không ? Đừng nói vớ vẫn với tôi ]
[ Vậy ...!chủ nhân có thể ...!tham gia đấu trường chợ đen , lính đánh thuê , thợ săn dị thú , bảo kê ]
Lâm Hàn nghe xong muốn ngưng thở .
Cái gì cũng không làm được ? Vậy mà kể một lèo toàn chuyện sặc mùi máu lửa không .
[ Hình Thiên ...!cậu thật là bạn tốt a.
Vậy , chúng ta nên đi chỗ nào sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ? Đấu trường sao ?]
[ Đúng vậy thưa chủ nhân , đấu trường có hai loại hình : là đấu phân thắng bại nhưng tiền thưởng không cao lắm .
Loại khác là tử chiến , không chết là không dừng.
Chủ nhân cậu chọn loại nào tôi cũng đều ủng hộ ] nếu cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của Hình Thiên thì sẽ thấy đôi mắt nó phát sáng như muốn nói : chủ nhân mau chọn loại tử chiến đi .
Lâm Hàn thở ra một hơi , thôi được rồi cuối cùng cậu cũng biết Hình Thiên chả đáng tin là bao , cậu dặn tiểu Lôi và tiểu Cửu nấp đi đợi cậu quay về .
Sau đó mới nói [ Được rồi , cậu dẫn đường đi ]
Lâm Hàn chuyển từ đường lớn sang đường nhỏ rồi len lỏi qua mấy ngã rẽ , xuyên qua mấy con đường nhỏ cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến.
Nhìn toà nhà bề thế với tấm biển " Đấu trường Sinh Tử " to đùng.
Bên ngoài có hai tên bảo vệ to con , lưng hùm vai gấu , chiều cao trên hai mét , trên mặt có mấy vết xẹo dữ tợn trông rất dọa người.
Lâm Hàn chỉnh sửa gương mặt cho trông già một chút rồi mới tiến vào .
Hai gã bảo vệ nhìn cậu cười cợt " Này nhóc con , cậu là đến tìm baba hay tìm chủ nhân "
Lâm Hàn hờ hững đáp " Tôi đến tham gia quyết đấu "
Hai người cùng ngửa mặt lên trời cười to " Hahaahaha ..."
một tên trong số đó lấy tay đưa từ đỉnh đầu cậu rồi gạt ngang qua ngực hắn.
Sau đó lại cười thêm khoái trá .
Lâm Hàn "......" Bộ lùn thì không được tham gia hả , thật quá đáng.
Đám khách nhân cũng hùa theo cười.
Thôi được , ở đây cậu là nhỏ tuổi nhất và nhỏ con nhất được chưa ? Cậu không quan tâm họ cười cợt , cất bước đi vào bên trong.
Một tên bảo vệ không muốn buông tha liền muốn tóm lấy cậu để đùa cợt , Lâm Hàn chuẩn xác bắt lấy cánh tay của anh ta nhẹ nhàng quật qua vai
nệnh thành một cái hố trên nền gạch.
Gã to xác lúc này động cũng không động nỗi nữa .
Lâm Hàn quay lưng đảo mắt nhìn người còn lại nói " Tôi vào được rồi chứ ?"
Bảo vệ nọ nét mặt thoáng run rẩy nhưng tỏ ra bình tĩnh đáp " Được "
Đám người hóng hớt cũng thu hồi tâm trạng xem kịch vui , lòng lại tràn đầy hứng thú muốn xem đấu sĩ mới thể hiện thực lực.
Lâm Hàn bước vào đại sảnh đông nghẹt người , toàn loại cơ bắp cuồn cuộn , đô con bốc lửa.
Tuỳ tiện lấy một người ta cũng đủ loè cả thiên Hạ ngoài kia khóc thét .
Thân hình bé nhỏ của cậu như bị nhấn chìm giữa mấy ngọn núi di động.
Len lỏi , luồn lách một lúc cậu cũng đã đến được quầy đăng ký.
Một cậu trai trông rất thanh tú đang thập phần hứng thú nhìn cậu nhếch mép cười tà " Nào anh bạn nhỏ , tôi giúp được gì cho cậu ?"
Lâm Hàn " Tôi không phải anh bạn nhỏ.
Tôi đến để đăng ký tham gia đấu trường , loại phân thắng bại "
Người nọ " Ồ , thật thú vị.
Nhưng ...!Tôi khuyên cậu nên trở về nơi thuộc về mình đi , nơi đây không dành cho cậu.
"
Lâm Hàn vẫn bất động đáp " Tôi muốn đăng ký tham gia ? Tiền thưởng nơi này trả bằng tiền mặt chứ ?"
Cậu ta nhún vai " Được thôi , vậy tôi chúc cậu còn sống để nhận .
Mã số của cậu là 1089 , đánh ba hiệp , còn sống thì quay lại gặp tôi nhận tiền " cậu ta còn cho cậu một nụ hôn gió.
Cậu nhanh chóng rời đi tìm phòng chờ dành cho đấu sĩ .
Người nọ nhìn theo bóng lưng cậu tỏ vẻ thèm thuồng.
Mùi vị chắc không tệ , chậc thật đáng tiếc.
Trong phòng chờ là một đám thú nhân mang đầy hơi thở chết chóc , tàn bạo , khát máu và nguy hiểm.
Trên cơ thể là những vết sẹo có cũ có mới đủ kích thước và hình dáng , nhưng họ không xoá mà để chưng cho nó ngầu.
Nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ nhắn bước vào mấy kẻ này lập tức đi đến , trắng trợn mà nhìn , đe dọa , cợt nhã.
Lâm Hàn không một chút sợ hãi mà tìm chỗ để ngồi , một kẻ muốn đụng chạm liền bị cậu dùng một tay vặn gãy.
Ánh mắt băng lãnh rét mướt của cậu đảo qua đám người đang hung hăng muốn lao tới.
Hơi thở dã thú tản ra khắp phòng , nếu bọn họ là dã thú thì cậu chính là vương của bọn họ .
Cả đám bất giác rụt cổ , ai trở về chỗ của người nấy.
Nhưng vẫn hậm hực không phục.
Bên trên bức tường là một màn ảnh đang chiếu những trận chém giết bên ngoài đấu trường .
Nhìn cũng không khác đấu trường ngầm là mấy nhưng bọn họ ra tay tàn độc hơn và thú tính hơn , trừ bỏ dùng tay chân họ còn dùng răng cắn bất chấp , nếu mà lỡ đối thủ bị táp trúng chỗ kia ...!hahaha.
Nghĩ mà thấy thốn quá.
Trên màn hình lớn , đôi bên đã hoá thú hình bắt đầu vòng chiến mới ? Hai con liệp báo to tổ bố lao vào nhau cấu xé , âm thanh gầm gừ vang vọng khắp đấu trường , nếu người thường mà xem chắc đau tim quá.
Lâm Hàn lúc này mới ý thức được một việc : Hình như cậu không thể hoá thú hình a!
[ Hình Thiên , tôi ...!có thể hoá hình không ?]
[ Có thể thưa chủ nhân , nhưng cậu tốt nhất là không nên hoá hình.
Sẽ bị phát hiện ]
Lâm Hàn đôi mắt loé sáng [ Thật sao ? Thú hình của tôi là gì vậy ?]
[ Là ....!Sư tử thưa chủ nhân ]
Sư tử a , nghĩ thôi là thấy nó ngầu rồi.
Trong lúc cậu ngẩn người thì vòng đấu đã kết thúc , dù có là kẻ thắng thì thương tích cũng bấy người.
Lâm Hàn hoàn hồn nhìn theo mà cảm thấy muốn cống hiến bữa cơm chiều .
Vòng đấu mới lại bắt đầu , một kẻ khác trong phòng chờ cũng rời đi .
Lâm Hàn ngã người ra ghế , khoanh tay nhìn lên màn hình.
Giờ phút này trông cậu thực vô hại , vài kẻ tâm tư bẩn thỉu bị đánh phủ đầu vốn không phục liền dùng tinh thần lực đánh lén.
Lâm Hàn rũ mi mắt , im lặng đáp trả toàn bộ.
Cả một đám người bị đánh bật ,
lùi lại mấy bước.
Đôi mắt không tin được nhìn tên nhóc con vẫn một bộ nhàn nhã ngồi xem đánh nhau.
Bầu không khí ngưng trọng bỗng chốc bị đánh tan , tiếng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình vang lên " Tiếp theo xin mời mọi người hãy nồng nhiệt chào đón đấu sĩ mới nhất của trận đấu ngày hôm nay.
Cũng là đấu sĩ nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay , xin mời đấu sĩ mã số 1089 "
Một tràn cười vang lên khắp đấu trường , sau đó là tiếng huýt sáo , hò hét.
Lâm Hàn thông thả đứng dậy bước ra khỏi phòng , lướt qua dãy hành lang tăm tối .
Lúc cậu bước ra đấu trường , hàng loạt ánh sáng chiếu thẳng về phía cậu .
Lại một tràn cười vang lên.
Phía đối diện cũng xuất hiện
một gã đàn ông cao to vạm vỡ , xấu khỏi bàn .
Hắn cười man rợ nhìn cậu , nói mấy lời bẩn lỗ tai nên cậu chẳng buồn để ý.
Thấy thằng oắt con kia dám khinh thường mình , người nọ trắng trợn phóng sát khí đe dọa đối phương.
Đôi mắt đen biến thành màu trắng ngà với dựng đồng thẳng đứng nhìn thẳng vào Lâm mang theo sự khát máu .
Gã nhếch mép , từng bước tiến gần về phía cậu.
Khi trận đấu chính thức bắt đầu , gã đàn ông như sói đói lao vào tấn công cậu , bàn tay với móng vuốt sắc bén xé gió trảo tới .
Không biết là cậu may mắn hay xui xẻo , đối thủ của cậu là kẻ mạnh thứ năm mươi của đấu trường.
Lúc mọi người cho rằng trận chiến sẽ kết thúc tại đây, nhưng gã còn chưa kịp chạm đến cậu thì cổ tay gã bị nắm lấy , vững vàng chế trụ.
Sau đó bị ném qua vai , một lần lại một lần , sau đó bị một cú liên hoàn cước đánh cho ruột gan lộn tùng phèo.
Một cơ hội phản kháng cũng không có.
Lâm Hàn lúc này bị Hình Thiên nhắc nhở [ Chủ nhân làm ơn khiêm tốn một chút ]
[ Xin lỗi , tại tôi nghĩ gã mạnh lắm ]
[ Cấp bậc chỉ có SSS , mạnh cái rắm ]
Lâm Hàn bất đắc dĩ mà , cấp SSS trong tinh hệ thú nhân so với nhân loại chính là khủng bố đó có biết không ?
Gã thú nhân bị đánh phủ đầu càng thêm tức điên , thân ảnh nhoáng lên rồi biết mất , sở trường của gã chính là tốc độ .
Cũng sắp sĩ với tử thần ảo ảnh , nhưng rất tiếc Lâm Hàn còn nhanh hơn.
Hai bên nhanh chóng giao thủ mấy trăm bận nhưng gần như không ai nhìn thấy rõ chiêu thức của đôi bên.
Người xem vô cùng phấn khích , đây là lần đầu tiên có người mới tham gia đã có thể uy hiếp một kẻ mạnh khủng khiếp như vậy.
Tất cả những kẻ có thể đứng vào top một trăm đều là cao thủ trong cao thủ.
Vậy cho nên không cần bàn có bao nhiêu phấn khích , tiếng hò hét muốn nổ tung cả đấu trường.
Đôi bên đánh nhau được một lúc mới tách nhau ra
Mỗi người bị đánh văng tới một góc trên sàn đấu .
Gã thú nhân nhếch môi " Được lắm nhóc con , ngươi khiến ta cảm thấy Hưng phấn rồi đấy "
Nói rồi gã lại biến mất lần nữa , sóng tinh thần lực như lốc xoáy xoáy quanh người gã , gào thét , như ngàn lưỡi dao bén ngót chém về phía cậu.
Lâm Hàn xoè nhẹ năm ngón tay đảo một vòng tròn rồi nắm lại , một luồng tinh thần lực bao lấy nắm tay cậu , bạo ngược , hung hãn như có linh hồn.
Cậu không tránh mà trực tiếp giao thủ chính diện , nhưng lực sử dụng chỉ có phân nữa.
Vì cậu liên tục bị Hình Thiên cảnh cáo.
Như thể bị phạt thẻ vàng vì phạm luật ấy , mà cậu có sai đâu chứ ? Không đánh thật thì mạng cậu đi tong quá.
Nhưng ...!có lẽ lần này Hình Thiên đã đúng , gã thú nhân chỉ mới Nhiu đó đã trụ không nỗi liền bị đánh bay khỏi sàn đấu , đập thẳng vào bức tường phía xa , tạo thành một cái lỗ nứt không nhỏ .
Khán giả được dịp rửa mắt " Ồ ....."
lần đầu họ thấy có kẻ bị ném xa như thế đó nha.
Cả đám điên cuồng hò hét .
Gã thú nhân vẫn ngoan cố bò dậy , đôi mắt giăng đầy tơ máu , gã gầm lên một tiếng rồi bật người nhảy lên , trực tiếp biến hình giữa không trung , quần áo bị xé toạc rơi vãi giữa khán đài.
Lâm Hàn nhìn mà muốn á khẩu , không phải màn biến hình nha.
Mà ....!quần áo rách rồi vậy lát nữa đánh xong không phải là ở truồng chạy vòng vòng sao ?
Ặc ....!cậu không tưởng tượng nỗi bản thân xách tiểu kê chạy vòng vòng trong đấu trường ...!phi phi phi ...!
Lúc Lâm Hàn phân tâm thì một con dã thú màu trắng hình thể to như một con bò mộng với lông màu trắng ngà xen lẫn mấy cái vằn vện không có quy tắc , nói mèo không giống mèo , nói báo không giống báo.
Nhưng rõ là họ nhà mèo lớn nha , hàm răng bén nhọn há to như chậu máu lớn đã áp sát đến chỗ cậu.
Lâm Hàn xoay người tránh đi , lại lộn người một vòng tránh một trảo hiểm ác vừa đánh vào ngực cậu.
Sau đó , sau hàng loại tiếng vỡ nát của sàn đấu , tiếng da thịt va đập vào nhau nối tiếp nhau như một cuốn phim tua nhanh vang lên .
Và kết thúc là một cái hố rõ to dưới sàn đấu , bên trong là cái gã to con bặm trợn đã từng khiến không ít đấu thủ khóc thét.
Dĩ nhiên gã vẫn ở trong hình thú , không thì ...!
Lâm Hàn nhẹ nhàng đáp lên chỗ sàn đấu còn nguyên vẹn chờ người dẫn chương trình công bố kết quả .
Sau đó dứt khoát rời đi , cũng không chào hỏi khán giả hay tạo dáng gì gì đó.
Cậu chỉ cần tiền , không cần danh tiếng.
Lúc cậu trở về phòng chờ bầu không khí trở nên khác lạ hẳn , một Đống ánh mắt soi mói nóng rực đều đổ dồn về phía cậu.
Lâm Hàn bị nhìn quen rồi nên thản nhiên lướt qua rồi ngồi xuống ghế thong thả chờ trận tiếp theo.
Trong lúc chờ đợi , buồn chán quá cậu khép mắt dưỡng thần.
Tuy nhiên không còn kẻ nào muốn thử tấn công cậu nữa , vì hầu hết họ đều là bại tướng của kẻ kia .
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có kẻ đánh với những kia chẳng những thắng mà một vết xước cũng không có .
Trừ bỏ sợ hãi chính là tò mò thân phận của cậu.
Trận thứ hai của cậu không lâu sau đã bắt đầu , lần này thì nhẹ nhàng hơn.
Trận thứ ba chính là trận khó nhằn trong mắt tất cả mọi người.
Một đấu sĩ xếp thứ ba mươi sau khi xem lại trận đấu trước đó của cậu liền nỗi hứng , lâu rồi gã chưa gặp người mới nào mạnh như vậy , chưa kể tuổi tác lại còn rất nhỏ.
Nếu để cậu cứ thuận buồm như thế thì gã sớm muộn cũng bị uy hiếp , vậy cho nên phế được cậu mới có thể đảm bảo con đường của gã thuận lợi hơn.
Nhưng rất tiếc , gã đụng nhầm người rồi.
Rút kinh nghiệm từ hai trận đấu trước , Lâm Hàn đã có thể thu liễm thực lực ở mức độ thích hợp sau đó uyển chuyển theo đối thủ mà dùng lực sau đó cầm hoà rồi bất ngờ thắng áp đảo.
Không quá lộ liễu nhưng phần thắng thì nắm chắc trong tay.
Mang gương mặt lạnh tanh quay trở về quầy đăng ký
" Tôi tới nhận tiền "
Người nọ khá là bất ngờ khi thấy cậu vẫn bình an vô sự đứng trước mặt , cậu ta nở nụ cười ranh ma nói " Cậu đợi một chút để tôi kiểm tra lại " nói rồi cậu ta gõ nhanh lên máy tính.
Kết quả ba trận toàn thắng đã hiện lên trong tầm mắt , cậu ta muốn á khẩu.
Cmn ...!vậy mà có thể thắng luôn ba trận.
Mà còn là thắng hai cấp lớn a.
Cậu ta thu lại nụ cười cà rởn sau đó trưng lại nụ cười chuyên nghiệp nói " Tôi đã kiểm tra , bây giờ tôi sẽ mang phần thưởng đến cho cậu ngay , cậu qua bên kia ngồi đợi tôi một chút nhé " Cậu ta hướng tay về chiếc bàn cách đó không xa.
Lâm Hàn gật đầu rồi rời đi.
Người nọ cũng rời đi đến một căn phòng phía xa.
Cậu ta đứng trước bàn của một người " Quản lý ...!anh cảm thấy người này thế nào ?"
Người quản lý đánh nhịp gõ
lên mặt bàn đáp " Người này nhất định phải lôi kéo cho bằng được , có cậu ta thì đấu trường sẽ không còn đối thủ.
Gọi cậu ta đến văn phòng , ta sẽ đích thân trao tiền thưởng "
Người nọ cúi người " Vâng "
Sau đó người nọ xuất hiện trước mặt cậu và mời đi theo cậu ta.
Lâm Hàn vẫn một bộ lãnh đạm đối mặt với người đàn ông nọ .
Mặc kệ người nọ nói gì cậu vẫn im lặng nhìn túi tiền to tướng trong tay .
[ Hình Thiên , bao nhiêu đây có đủ mua thẻ thân phận không ?]
[ Đã đủ thưa chủ nhân , nhưng nếu cậu muốn tiếp tục di chuyển sang tinh cầu khác thì vẫn là nên ...]
Lâm Hàn nâng mắt nhìn người nọ nói " Cảm ơn ý tốt của anh , tôi sẽ suy nghĩ.
Ngày mai tôi sẽ lại đến.
Cảm ơn anh , tôi đi được rồi chứ ?"
Người nọ cười chuyên nghiệp đáp " Được rồi , cậu có thể đi.
Hy vọng cậu sẽ lựa chọn đấu trường của chúng tôi , để tôi tiễn cậu "
Lâm Hàn " Không cần khách khí , tạm biệt " rồi cậu xách bao tiền rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng cậu liền thu nó vào nhẫn không gian.
Rời khỏi đấu trường vài bước chân đã có kẻ bám theo , Lâm Hàn đánh một cái ngáp , đi vào một ngã rẽ rồi hoàn toàn biến mất tăm .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...