Ở trên một chiến hạm , giữa vũ trụ bao la.
Có một cái ngai vàng được đặt cạnh ghế chỉ huy , người nằm trên ngai vàng miệng không ngừng lẩm bẩm “ Thèm gà rán , thèm khoai tây chiên , thèm xoài non chấm mắm ruốc , thèm ...!bánh tráng trộn quá huhuhu...”
Lâm Lão đại của chúng ta
qua thời kỳ nghén mùi chuyển sang thèm ăn , toàn những món không ai biết , mà cũng không có để mà
ăn.
Ca thán với Tần Phong cũng bằng thừa vậy nên những lúc lên cơn lại tự mình đọc thần chú đợi qua hết cơn thèm.
Có những đêm dài thèm quá không ngủ được ...!nằm nhìn ra vũ trụ khóc tủi thân.
Thèm mà không được ăn tủi lắm chứ , không tin các bạn đi hỏi các mẹ bầu thèm ăn khuya xem.
Bụng to vừa di chuyển khó khăn , vừa không được ăn uống thoả thích , cũng không có gì vui , lại đau lưng trường kỳ .
Lâm Hàn đâm ra cáu bẵn “ Anhhhh em muốn đi , em muốn đi, em muốn đi cùng mọi người ...!em muốn ĐIiiiiiii”
Tần Phong hôn lên môi cậu một cái rồi dịu dàng nói “ Em ngoan ngoãn ở trên tàu , lần này nhiệm vụ có chút nguy hiểm nên không thể đưa em theo được “
Lâm Hàn trề môi “ Là nhiệm
Vụ gì chứ ? Em không biết em muốn điiiiii...” cậu lắc lắc cánh tay Tần Phong , đôi mắt cún long lạnh đã ngập nước mắt.
Tần Phong đau lòng , xoa tóc cậu , nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói “ Lần này chúng ta cứu viện cho một quân đoàn đang bị dị thú đồng loạt nỗi điên rồi tấn công.
Em đi sẽ rất nguy hiểm , ngoan , anh về nhanh thôi “
Lâm Hàn oà khóc ( người mang thai rất dễ khóc mọi người nhé ) “ Vậy anh về nhanh nhé “
“ Anh sẽ về thật sớm , yêu em “
________________
Tiễn xong Tần Phong , Lâm Hàn với gương mặt cún ủ ê về ngồi lại trên ngai vàng của mình đưa mắt nhìn màn hình quan sát .
Còn vì sao lại có ngai vàng : vì ghế chỉ huy giờ cậu ngồi không vừa nữa , cũng không thoải máy.
Các quan chỉ huy và binh lính vẫn tận trách làm việc nhưng cũng không quên làm cho cậu vui vẻ.
Nhưng Lâm Hàn cười đó xong rồi buồn đó , buồn chưa được ba phút lại chuyển sang bực bội.
( gặp những bà bầu thích đi chơi mà bắt nhốt ở nhà xem , lúc nào cũng có thể phát nổ , vậy nên hãy trân trọng và quan tâm cảm xúc của họ Nhé )
Vốn dĩ hành trình của họ đã kết thúc và quay về tinh cầu thủ đô , nhưng giữa chừng lại nhận được tín hiệu cầu cứu của một quân đoàn khác.
Vì tính nguy hiểm của hành động lần này nên Tần Phong đích thân chỉ huy cứu viện.
Tiểu mị đi theo Tần Phong , còn tiểu cửu : nó chả nghe lệnh ai trừ Lâm Hàn , nhưng tuỳ hứng mà nó sẽ phối hợp.
Lâm Hàn ngồi tựa lưng vào đệm , một tay chống trán , một tay bóc trái cây chán nãn nhai nhai.
Hai mắt vẫn quan sát mọi diễn biến trên màn hình.
Chợt họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp , Lâm Hàn nheo mắt nhìn viên chỉ huy trên màn ảnh đang không ngừng nói.
Gương mặt hết sức trầm trọng.
Tần Phong trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải tam đầu địa long , lúc hỗn chiến đã mất liên lạc , hơn nữa quân đoàn bị dị thú bao vây , tình thế vô cùng nguy hiểm.
Chợt có một người xen ngang cuộc nói chuyện liên tục gầm gú ra lệnh yêu cầu cả chiến hạm phải tham gia tiếp ứng.
Vì người chỉ huy cao nhất là Tần Phong không có mặt nên anh ta cho rằng bản thân có quyền ra lệnh.
Lâm Hàn đôi mắt tỏa Hàn băng , hoá ra ...!là cố nhân a.
Nhìn Trác Nhiên một thân xốc xếch , chật vật , miệng không ngừng nói lời quan tâm lo lắng cho Tần Phong.
Như một cấp trên mà yêu cầu toàn bộ phải theo lệnh anh ta đi cứu người.
Lâm Hàn nhếch môi cười , được thôi , muốn cứu viện phải không ?
Chiếm hạm hiển nhiên là sẽ ứng cứu nhưng ai chỉ huy cũng khó nói lắm.
Cậu nhìn viên chỉ huy hỏi “ Bên kia ...!là người của mình sao ?”
Viên chỉ huy đáp “ Báo cáo , người kia là người của Mục đại tướng “ anh ta hiển nhiên biết kẻ vừa rồi là ai nên vạn phần khinh bỉ.
Lâm Hàn “ À “ nếu đã không phải người nhà vậy cũng không cần khách sáo.
Một vị Mục đại tướng thôi mà.
Vậy cho nên Lâm Lão đại một lần nữa đích thân dẫn hơn ngàn anh em ra trận.
Đối với vài ba con tam đầu địa long với Cửu vĩ hồ mà nói chỉ là món nhắm , chả to tác gì.
Ba tàu chiến tầm trung chậm rãi hạ cánh xuống doanh trại , có thể nhìn ra mớ chiến trường hỗn độn có bao nhiêu ác liệt.
Lâm Hàn chậm rãi ( thật ra là ì ạch mà đi ) xuống phi thuyền dưới sự dìu đỡ của một cao thủ cấp SS.
Trần Phóng cũng theo hỗ trợ.
Vừa nhìn thấy viên chỉ huy của Quân đoàn Chủ Tinh , một vị thiếu tá vừa từ trong lều bước ra liền xông lên mắng bọn họ “ Tại sao các người chậm Chạp như vậy ? Tôi chẳng phải đã bảo các người mang chiến hạm đến đây hay sao ? Các người điếc hết rồi à ? Các người có biết hành động này của các người sẽ khiến thiếu tướng gặp nguy hiểm không ? Bây
giờ anh ấy sống chết không rõ , vậy mà các người bỏ ngoài tai lời ta nói ..”
Viên Chỉ huy nhìn quân hàm thiếu tá của người nọ nhếch môi cười đáp “ Chúng tôi nghe rất rõ , tự chúng tôi có chiến lược riêng của mình , không cần kẻ khác chỏ mũi vào , hơn nữa việc chỉ huy cũng không tới lượt anh “
Trác Nhiên nổi nóng “ Ý anh là gì ? Quân hàm của các anh lớn hơn tôi sao ? Hả “
Viên Đại uý cười khinh bỉ không đáp.
Anh ta hướng Lâm Hàn nở nụ cười.
Trác Nhiên vội quay lưng nhìn “.....”
Lâm Hàn đến trước mặt anh ta cười trào phúng nói
“ Thật xin lỗi nhưng quyền quyết định nằm trong tay tôi , đánh hay không và đánh thế nào là do tôi quyết định “
Trác Nhiên nghiến răng đáp “ Cậu là cái thá gì ? Chỉ là một kẻ ngoại tinh , đến quân hàm cậu cũng chẳng có cậu lấy tư cách gì chỉ huy trận chiến “
Lâm Hàn đáp “ Lấy tư cách là thiếu tướng phu nhân “
“ Cậu ...!vô sĩ “ Trác Nhiên nghẹn , đang tìm ngôn ngữ để mắng người.
Chợt có dị động , một binh lính hối hả chạy vào thất thanh hô “ Dị thú lại tới rồi “
Mọi người một phen hoảng loạn.
Lâm Hàn cảm nhận được bọn hoả điêu , độc giác ngưu , bạo nha đang ngày một áp sát.
Đây rõ ràng là điều bất thường.
Trác Nhiên gầm lên “ Các anh còn đứng đó làm cái gì nữa , mau giải phóng cơ giáp đi tiêu diệt bọn chúng “.
Mọi người trừ bỏ người của anh ta đều đã giải phóng cơ giáp thì số khác lại hoàn toàn bất động .
Lâm Hàn nhìn thẳng vào mắt anh ta nghiêm mặt nói “ Tôi nói lại lần cuối cùng , ở đây tôi mới là người ra lệnh “
Cậu phất tay với đoàn người “ Tất cả giải phóng cơ giáp “
Lập tức tất cả cơ giáp đồng loạt giải phóng sau đó ....!đợi Lâm Hàn chậm rì rì bước vào cơ giáp cấp tám dẫn quân xuất phát.
Trác nhiên nhìn đoàn cơ giáp rời đi lòng càng thêm căm hận Lâm Hàn.
Cậu dẫn đầu đoàn người đáp xuống một vùng đất trống chặn đường đi của các dị thú.
Cậu có thể cảm nhận được bọn chúng đang vô cùng tức giận.
Lâm Hàn nheo mắt nhìn một bầy dị thú đang điên cuồng áp sát , tất cả thủ pháo đã sẵn sàng.
Chợt cậu nâng tay ra hiệu dừng tấn công , mặc dù không ai hiểu tại sao nhưng tất cả đều đồng loạt dừng lại.
Trác Nhiên muốn nổi khùng , anh ta rất muốn giết người ngay lúc này.
Mắt thấy dị thú đã xuất hiện lòng càng thêm căng thẳng , thủ pháo nhắm hướng dị thú chờ khai hỏa.
Lâm Hàn lạnh nhạt nói qua loa “ Từ giờ trở đi , chưa có lệnh của tôi , người nào ra tay bắn dị thú tôi sẽ lập tức xử kẻ đó tội phản nghịch “
Trác Nhiên hoá đá ...!
Lâm Hàn chậm rãi nói thêm một câu “ Tiểu cửu , ngăn bọn chúng lại “
Lập tức , một con mị hồ màu trắng nhỏ nhắn xinh xinh chậm rãi bước tới chắn trước đoàn người .
Mắt thấy dị thú chỉ cách họ không quá năm trăm mét , mị hồ kia vẫn bình chân như vại nhưng lấy nó làm trung tâm , một trận uy áp như bão táp trực tiếp đập thẳng vào đám dị thú.
Hơi thở đỉnh cấp trực tiếp áp đảo khiến bọn dị thú không thể tiến thêm bước nào nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc , chúng vẫn cố chịu đứng đau đớn và sợ hãi , miệng không ngừng gào thét thê lương.
Một màn này khiến đám người của Trác Nhiên thất kinh.
Còn quân đoàn Chủ Tinh sớm đã nhìn quen rồi , nhưng mà xem vẫn không đã nghiện.
Lâm Hàn dùng thần thức nói [Hình Thiên , cậu nghe hiểu với chúng nói gì không ?]
[ Tôi hiểu thưa chủ nhân , bọn chúng nói hãy trả lại con cho bọn chúng ]
[ Trả con sao ? Cậu chắc chứ ?]
[ Chắc chắn thưa chủ nhân , con hoả điêu kia chính là muốn lấy lại trứng , còn những con khác chính là muốn đòi lại ấu thú ]
[ Đã biết , cảm ơn cậu ]
Giờ có thể hiểu đại khái , Lâm Hàn thực sự tức giận với độ vô liêm sĩ của đám người này.
Việc tìm Tần Phong quả thực rất gấp nhưng việc trước mắt cũng gấp không kém.
Cậu bảo cửu vĩ “ Tiểu cửu , bảo chúng nó đợi ở đây , chúng ta nhất định sẽ mang trả cho chúng thứ mà chúng muốn “
Cửu vĩ lập tức truyền đạt bằng tiếng gầm trầm thấp chỉ có dị thú nghe hiểu .
Tất cả dị thú đồng loạt bình tĩnh ra dáng sẽ chờ đợi .
Lâm Hàn phất tay thu quân.
Trác Nhiên bây giờ thành con bò cho người khác xỏ mũi dắt đi.
Về doanh trại , Trác Nhiên hung hăng nhảy khỏi cơ giáp , một đường lao thẳng tới chỗ Lâm Hàn muốn chất vấn .
Lâm Hàn tức đến mức : Cách khoảng không mà đánh người .
Cậu chẳng chờ nỗi liền tuỳ tiện vung tay dùng tinh thần lực tán cho Trác nhiên một cú nổ đom đóm.
Cả người văng ra xa , trượt một đoạn thật dài mới ngừng lại.
Cậu cười lạnh , từng bước tiến lại chỗ Trác Nhiên vừa nói “ Ta thật không ngờ các anh lại là thứ vô sĩ tới vậy ? Đã ăn cướp còn muốn la làng.
Đã ăn cấp ấu thú , bị vây đánh mà vẫn còn mặt mũi gọi người đến đánh dị thú , giúp mình đòi lại công đạo ?”
“ Ha hả đủ đê tiện a “ Lâm Hàn vỗ tay tán thưởng.
Trác Nhiên chất vật đứng dậy , lung lay đứng không vững nhưng vẫn muốn cắn sẽ trả “ Cậu ngậm máu phun người , chúng tôi lần này đến đây với nhiệm vụ là dò tìm tinh thạch , chính là
bọn chúng tự dưng phát điên tấn công chúng tôi trước “
Lâm Hàn gật đầu rồi nhếch môi cười lạnh “ Nói nghe rất hay , thăm dò rồi tiện tay nhặt được có phải không ? Hả ?”
Chát ____ một cú tán trời giáng nữa vang lên.
Trách Nhiên Hộc máu không dậy nỗi , cũng không ai dám đỡ anh ta.
Vì ....!họ bị nói trúng tim đen rồi.
Lâm Hàn gương mặt lạnh tới cực điểm gầm lên “ Không ra oai thì các người cho ta là hổ không răng sao ? Được , ta cho các người hai lựa chọn :
Một - là giao trả tất cả ấu thú và số trứng các người lấy trộm được .
Hai - Là các người cứ giữ lấy nhưng ...!sống chết của các người không liên quan đến ta “
Đám chỉ huy bên kia run rẫy , nhưng kêu họ buông tay là không có khả năng “ Không , các người đừng quên các người đến đây chính là chi viện cho chúng tôi , nếu lần này chúng tôi thất thủ các người cũng đừng mong thoát tội “
Lâm Hàn cười lạnh “ Haha buồn cười , lúc bọn ta tới nơi ...!các người đều đã chết thì có liên quan gì tới ta ? “ Ánh mắt băng lãnh quét qua , sát khí càng thêm nồng không ngừng khuếch tán.
Lâm Hàn lại bỏ thêm một câu “ Việc Thiếu tướng gặp phải Tam đầu địa long , có phải lúc đó chính các ngươi ra tay trộm trứng nên mới khiến nó phát điên công kích.
Sau đó Tần Phong cũng vì vậy mà bị vướng vào , có phải không ?” Nụ cười trên môi cậu triệt để tắt lịm , thay vào là gương mặt lạnh tựa như kết Hàn băng.
Sát khí tạo thành gió lốc quét qua đám người , từng tất thịt bị cắt toé máu nhưng không ai dám lên tiếng.
Những quan chỉ huy quân đoàn Chủ Tinh nghe đến đây cũng đồng loạt phẩn nộ.
Đúng là dưới trướng thứ rác rưởi thì cũng toàn thứ rác rưởi.
Giờ họ hận không thể giết đám xúc vật này ngay lập tức.
Cả doanh trại bỗng chốc lạnh đến kết sương trắng.
Lâm Hàn dùng tinh thần lực quét qua xung quanh , quả thực có rất nhiều ấu thú đang bị nhốt cách đó khá xa.
Xem ra ...!vị đại tướng này cũng là hạng người “ Bần cùng sinh đạo tặc “ mặc dù biết thế lực của ông ta ngày một suy yếu nhưng đến nước này , ha ...!thật buồn cười.
Lâm Hàn cất tiếng phá vỡ sự im lặng chết chốc “ Mọi người giám sát bọn họ trao trả ấu thú “
“ Vâng “ hơn ngàn anh em đồng thanh đáp.
Dưới sự đe dọa trắng trợn , đám người kia chỉ có thể gục đầu phụng mệnh , tận tay ...!run rẩy đem trao trả từng con ấu thú sau đó đón nhận cơn thịnh nộ của bọn chúng , nhưng sẽ không ai ra tay ngăn cản.
Lâm Hàn đứng từ xa lạnh nhạt đưa mắt nhìn .
[ Hình Thiên , cậu có cảm nhận trên tinh cầu này có mỏ tinh thạch nào không?]
[ Có thưa chủ nhân , sản lượng rất khá ]
[ Vậy cậu có thể hấp thụ hết trong một lần không ?]
Hình Thiên bị hạnh phúc đập vô mặt xém đứng máy [ Có ...!có thể nhưng không phải toàn bộ ] vì lần trước nạp hơi nhiều mà chưa có dịp dùng tới.
[ Là bao nhiêu ?]
[ Chỉ ...!khoảng 99% thưa chủ nhân ] Hình Thiên khiêm tốn đáp.
Lâm Hàn nghe xong muốn khuỵ , thật thà ghê gớm .
[ Được , vậy cậu cứ việc lấy bao nhiêu tuỳ ý ]
[ Vâng thưa chủ nhân ]
Cậu lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút , nếu nhiệm vụ của họ là vì tinh thạch mà đến thì cứ xách đít không mà rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...