Khi bóng dáng Lâm Hàn Khuất sau cánh cửa , Trần Lập liền chộp lấy cơ hội hắn đang mong chờ.
Trợ thủ đã chờ sẵn bên ngoài hắn chỉ cần diễn cho thật xuất sắc là được .
Trần Lập quay sang nhìn Tần Phong mà oán trách " Phong ca, hai người làm sao vậy? Lâm Hàn ca cũng chỉ muốn đến an ủi anh thôi ,có lòng tốt mà không được báo đáp.
Em mặc kệ anh !" Nói rồi hắn nhanh như tên bắn mà chạy theo tóm lấy tay Lâm Hàn .
Trần Lập đã định sẵn mục tiêu là chiếc cầu thang kia nên chuẩn xác mà tóm lấy Lâm Hàn , hai người đứng ngay phía trên bậc cầu thang mà níu kéo.
Trần Lập " Lâm Hàn ca anh đừng đi , chúng ta nói một chút đi.
Phong ca là như vậy đó,anh đừng để tâm mà tức giận anh ấy, có được không? Lâm Hàn ca...."miệng thì nói còn mắt thì ngập một làn nước mắt đong đầy đến đau lòng.
Lâm Hàn bị Trần Lập kéo đến phát đau, cau mày nói " Trần thiếu cậu hãy buông tay ra trước đã, cậu làm tôi đau." Tay cậu nhẹ nhàng đẩy tay Trần Lập lấy lệ để hắn tự buông ra.
Nhưng sự việc diễn ra tiếp sau đó khiến Lâm Hàn đơ người .
Trần Lập buông tay cậu ra nhưng lại thuận thế theo hướng tay của cậu mà ngã người về sau ,thẳng tấp một đường mà lăn xuống cầu thang, miệng lại không quên la lớn " Aaaaaaa....." ( 0_0 má làm quá .....) rồi sau đó thành công tiếp đất như củ khoai lang nằm bẹp một đống.
Một màn vừa phát sinh Lâm Hàn còn chưa kịp hoàn hồn thì một thân ảnh đúng lúc xuất hiện , chạy tới đỡ lấy Trần Lập " Trần thiếu cậu có sao không ? Trả lời tôi......!" rồi đưa ánh mắt ngoan độc nhìn Lâm Hàn như thể tuyên án cậu là thủ phạm đã đẩy Trần Lập xuống lầu.
Tiếng kêu thất thanh đã khiến Tần Phong chú ý, nhanh như cắt anh đã có mặt phía cầu thang nhìn một màn trước mắt.
Chân chạy như bay xuống lầu lo lắng ôm lấy Trần Lập.
" xảy ra chuyện gì ..?" Câu này là anh hỏi Mục Đằng người hầu thân tín của anh.
Mục Đằng ấp úng đáp " Là ....!là Lâm Thiếu nhất thời lỡ tay......"
Trần Lập mặc dù rất đau nhưng vẫn cố diễn cho trọn vai " Em .....không sao, anh đừng trách Lâm Hàn ca, anh ấy không cố ý đâu." Diễn xong vai nan nhân đáng thương của mình Trần Lập ngã đầu vào lòng Tần Phong yếu ớt mà ngất đi
Tần Phong mặt không biểu tình nhưng gân trên trán đã bò khắp nơi.
Ôm Trần Lập bước nhanh về phòng y tế .
Lâm Hàn chết lặng mà đứng nhìn.
Ngực cơ hồ đau nhói đến không thể thở được.
Ha...!ra là như thế .....
Trong khi bạn bơ vơ nhất , người mà bạn nghĩ sẽ ở bên bạn lại ......!vì một người khác mà đẩy bạn đi thật xa ...!cảm giác thật chua chát làm sao.
Lâm Hàn khẽ cười bản thân mình quá đen đủi.
Có lẽ .....!đến nơi an nghĩ cậu cũng không có rồi đi.
Từng bước chân cô đơn lặng lẽ đi ra khu vườn xanh mát với trời xanh ,mây trắng .......!và một mỗi buồn không tên.
Cứ thế cậu cứ bước đi mà không có điểm dừng chân, lơ đãng bước đi thế mà cậu giờ đây đang đứng trước khu vườn nhỏ trước cửa phòng Tần Phong.
Cậu đưa mắt tìm ....!một gò đất nhỏ đã mọc cỏ xanh mượt , tươi tốt.
Cậu bỗng thấy ganh tị với chú chó đang yên nghĩ dưới lòng đất kia.
Ít ra .....!vẫn có một người hướng đến nó mà nhớ thương.
Lâm Hàn thả bước đến ngồi cạnh ngôi mộ nhỏ, ngã người ra phía sau thư giản ,cảm nhận không khí trong lành nơi đây lần cuối.
Có lẽ sau hôm nay .....!cậu không còn cơ hội nữa.
Tay nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ nhỏ như đang xoa đầu một chú chó nhỏ đáng yêu, Lân Hàn khẽ cười rồi như có như không thầm thì " Chào, tôi tên Lâm Hàn.
Rất vui khi được biết anh bạn ,mặc dù là trong hoàn cảnh éo lẽ thế này.
Nhưng sau này anh bạn sẽ không ghét bỏ tôi chứ? Tôi thì không được tốt số như vậy.....đến nơi an nghĩ tôi cũng không chọn lựa được cho mình , vẫn là anh bạn tốt số , đã là như vậy ...!anh bạn cũng đừng trách gì người đó nữa,có được không? Ít ra ......vẫn còn có người nhớ thương đã là hạnh phúc rồi,còn tốt hơn người đang sống mà như .....không tồn tại.
Tôi nói có phải không?" trên miệng vẫn là một nụ cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên má .
Cứ thế ......!một người ....!một mộ ,một kẻ lặng yên ....một người chốc chốc lại nói vài câu gì đó.
Như thể đang tâm sự với bạn của mình.
Trần LẬp tuy rằng bị thương khá nặng nhưng chỉ cần nằm trong khoang chữa trị 30 phút là có thể hồi phục hoàn toàn.
Tần Phong đã thu xếp cho Trần Lập về phòng nghỉ ngơi, có lẽ do vẫn có chút ám ảnh việc mới phát sinh nên Tần Phong đành phải ở bên dỗ dành một lúc lâu thì Trần Lập mới chịu ngủ.
Từ bancon , anh nhìn thấy Lâm Hàn đang ngồi cạnh ngôi mộ tạm thời kia, miệng nói nói cười cười ....!rồi im lặng hồi lâu.
Sau tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm nay Tần Phong bỗng thấy có chút rối rắm trong lòng.
Anh thật sự không muốn tin những gì đã Trãi qua ngày hôm qua chỉ là cái lớp vỏ bọc bên ngoài nhầm che đậy cái bản xấu xa trong mỗi con người.
Đây mới thật là bản chất của Lâm Hàn, tàn ác ,ít kỷ, giả tạo.
Anh bỗng thấy ghê tởm con người này đến cực điểm.
Xiết chặt nắm tay kêu lên răn rắc , Tần Phong bước nhanh ra khỏi phòng.
Lòng từng đợt sóng không ngừng cuộn trào ,dâng lên rồi đánh tan mọi cảm tình ít ỏi mà anh đã từng dành cho Lâm Hàn.
Mặc dù vẫn còn là buổi trưa sắp về chiều,có lẽ là hai giờ rồi đi.
Trời có chút nóng nhưng vẫn không khiến cậu cảm thấy nóng nực, mà thực tế cậu đang cảm thấy rất lạnh, cái lạnh từ xương tủy, lạnh vô cùng.
Vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của chính mình , Lâm Hàn cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Cậu vốn ôm hy vọng sẽ được ngày ngày ngắm nhìn vạn hoa cốc , nhưng ....!xem ra đến việc được an nghĩ cho tử tế cậu cũng đừng mong nghĩ đến.?
Bỗng trong khung cảnh vắng lặng như tờ lại xuất hiện một thân ảnh rất cao, rất soái, rất băng lãnh đang từng bước đi về phía cậu , Lâm Hàn nâng mắt từng chút một mà hưởng thụ cái vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ kia, nhìn nhiều thêm một chút để có thể khắc ghi thật sâu vào trong đầu.
Dù chờ đón cậu có là những lời mắng chửi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu được nữa.
Hai tầm mắt chạm vào nhau,một người đứng , một người ngồi ......một ngôi mộ Đơn sơ.
Thời gian như ngừng trôi, từng làn gió nhẹ thổi qua lướt trên muôn vàn cung bậc cảm xúc không lời.
Một đôi mắt chán ghét,khinh thường , căm hận .
Một ánh nhìn trìu mến trong veo, không vui không buồn , không oán không hận.
Lâm Hàn phá vỡ sự im lặng đáng sợ "
Anh đến tìm tôi chẳng phải có gì muốn hay sao? Tôi đang lắng nghe đây"
Tần Phong ".....!cậu......phải xin lỗi Trần Lập"
Lâm Hàn " Gì??? Tại sao tôi phải xin mỗi trong khi tôi cái gì cũng không làm"
Tần Phong " Cậu còn muốn chối, việc cậu làm đều được ghi hình lại.
Lần này cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hạng người xấu xa như cậu việc đê tiện ,bỉ ổi gì mà không thể làm? Kể cả việc ném đá giấu tay...." Hàn ý không chút che giấu mà phóng về phía Lâm Hàn.
Tần Phong triệt để tức giận, việc cậu còn mặt mũi đến ngôi mộ kia đã đủ khiến anh ghê tởm, là đến chuộc lỗi hay xin tha thứ thì đều đã muộn không phải sao?
Lâm Hàn như nghe được câu chuyện hài liền cười xì một tiếng, chậm rãi nâng người đứng dậy đối diện Tần Phong.
Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như Ngọc kia, nó vẫn đẹp, vẫn trong như ngày đầu cậu mới gặp anh, đôi mắt từng một lần vì anh mà lo lắng ưu tư ,chỉ tiếc giờ đây......!đôi mắt kia lại nhìn cậu đầu ghét bỏ.
Thật đau.....đau vô cùng.
Lâm Hàn " Nếu .....!anh đã cho đó là sự thật thì tôi cũng không cần nhiều lời vô ích.
Phải ....tôi đê tiện nên tôi sẽ không xin lỗi bất kỳ ai , đặc biệt là khi lỗi không phải do tôi.
Càng không có lý do gì tôi phải xin lỗi Trần Lập.
Nếu anh chỉ nhìn thấy được bề nổi của tảng băng chìm .....!thì xem ra tôi đã đánh
giá cao anh rồi"
Tần Phong " Tôi không nghe một phía, .....!cậu cũng đừng già mồm cãi lý.
Sự việc hôm nay cậu nhất định phải xin lỗi Trần Lập"
Lâm Hàn mở to mắt tức giận nhìn anh đáp " Nếu tôi không đi thì sao? Anh sẽ làm gì?"
Tần Phong hết kiên nhẫn với một kẻ già mồm ngoan cố đáp " Vậy thì phiền cậu cuốn gói ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
Thuốc giải tôi sẽ sai người mang đến cho cậu.
Cậu tốt nhất cách xa nơi đây càng xa chừng nào tốt chừng nấy"
Lâm Hàn ".......! haha ...." Lâm Hàn xoay người cười to, che đi đôi dòng lệ dã lăn dài trên má.
" Được,tất nhiên là được , như ý của anh"
Tần Phong ".........." nghe được câu trả lời dứt khoát của Lâm Hàn anh bỗng cảm thấy một cảm giác bực bội dâng
lên, anh không hiểu nó là gì.
Chẳng phải anh nên cảm Thấy hài lòng hay sao? Tần Phong dứt khoát xoay người rời đi,mắt không thấy ....!tâm không phiền .
Tiếng bước chân dần xa, một tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm nén mà bật thốt ra, Lâm Hàn cũng giật mình điều chỉnh lại cảm xúc.
Khóc thì có tác dụng gì, cậu cũng không có nhiều thời gian dư thừa như thế để buồn vì một chuyện quá hiển nhiên ,việc cậu phải rời đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Phải mất một lúc lâu Lâm Hàn mới bình ổn được tâm trạng, nhìn sang ngôi mộ nhỏ cô đơn kia mà cười chào tạm biệt.
Đây là lần đầu cũng là lần cuối cậu đến đây.
Sự việc Lâm Hàn đẩy Trần Lập xuống cầu thang đã nhanh chóng truyền ra.
Những nơi đi qua Lâm Hàn đều có thể cảm nhận ánh mắt soi mói của đám người hầu trong nhà, mặc dù thâm tâm cậu cây ngay không sợ chết đứng nhưng vẫn là khó chịu trong lòng.
Nếu phải ở trong cái bầu không khí khó chịu này cho đến hết hôm nay có thể cậu sẽ phát điên mất.
Chu quản gia đã đứng đón cậu từ sớm , ông đang đứng dưới máy hiên đình hóng mát đưa ánh mắt ôn hoà nhìn cậu , sự việc vừa phát sinh ông đã biết , cũng nhìn ra kỷ thuật ba xu rẻ tiền của Trần Lập.
Đứa trẻ nhà ông thật đáng thương, ngoan hiền nên cứ bị người khi dễ.
Nhưng nếu là cậu ngày hôm qua ông cũng mặc, hôm nay khác rồi , đụng đến tâm can bảo bối của ông thì đừng hòng sống yên ổn.
Chu quản gia vẫn một mặt không biểu tình nhưng một mặt đã cho người hành động thu thập mọi chứng cứ bất lợi của Cha con Trần Lập.
Ông mà không đập chết hai con ruồi này ông sẽ về quê cắm câu.
Nhìn vẻ mặt thất thần , chán nản của Lâm Hàn lòng ông đau xót vô cùng.
Ông nở một nụ cười ấm áp hiếm khi xuất hiện trên môi nhìn cậu " Lâm Thiếu chào cậu"
Lâm Hàn hoàn hồn nhìn Chu quản gia đáp lời " Chu quản gia,chào ngài, ngài tìm tôi có việc gì xin cứ nói "
Chu quản gia " Cũng không giấu gì cậu, chuyện xảy ra trưa nay tôi đã biết vậy cũng tin cậu không có lỗi gì trong chuyện này.
Cho nên , đừng suy nghĩ quá nhiều.
"
Lâm Hàn như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng.
Cậu cười đáp " Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn ngài.
Chỉ là ...."
Chu quản gia" Lâm thiếu mời nói "
Lâm Hàn " hmmmm tôi có thể ta ngoài dạo chơi một lúc có được không ? Không khí ở nơi đây.....có chút ngột ngạt.
" cậu cần một nơi để thả lõng tâm tình , cũng là tìm kiếm cho mình một nơi để đi vào ngày mai.
Cậu sẽ rời khỏi đây cho nhẹ lòng.
Chu quản gia nhướng mày rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý " Cũng tốt, Lâm thiếu cứ đi dạo cho khuây khỏa , việc còn lại đã có tôi.
Cậu cứ đi chơi thật vui là được.
" ông hiểu tâm trạng của cậu lúc này , mặc dù ông rất muốn đi cùng nhưng trong nhà vẫn còn nhiều việc cần ông xử lý.
Lâm Hàn mĩm cười rạng rỡ " Cảm ơn ngài , vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Ngài không cần cho người đi cùng đâu.
tôi chỉ đi lanh quanh gần đây thôi.
Sẽ không vấn đề gì"
Chu quản gia " Được " nhưng đó chỉ là nói miệng.
Ông muốn Lâm Hàn phải thời thời khắc khắc nằm trong vòng bảo vệ của ông, nói không lo mà được à?
Nói gì thì nói, tuy thế giới đã tiến bộ vô cùng nhưng để có một sinh mệnh mới ra đời là cả một quá trình bao gồm biết bao công sức , kỳ vọng và phép màu.
Tỷ lệ sinh quá ít nên ....!thế hệ trẻ như Lâm Hàn ông chỉ dám hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng vàng trứng bạc trong tay.
Chân trước cậu vừa đi, chân sau đã có hai bảo tiêu theo sát gót.
Một mục tiêu .....!hai phe đối lập.
Khi Lâm Hàn rời khỏi dinh thự thì tin lập tức được truyền đi.
Lâm Hàn vốn không có điểm đến cho mình.
Nên cậu quyết định đi bộ, thả hồn theo từng con đường mặc nó tới đâu thì tới, như để có thể nhìn kỹ hơn mọi thứ , cảnh vật nơi đây nhiều hơn một chút.
Nếu bây giờ không đi có lẽ ...! sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Đi lang thang vô định hồi lâu, Lâm Hàn lạc bước đến một nơi có tên gọi rất thú vị.
" Ô Thước" đây là một quán bar lớn, sở dĩ nó tên Ô Thước là vì đây là nơi dành cho những người còn độc thân, họ sẽ đến đây mua vui, tìm kiếm một người bạn tình cho mình.
Hoạt động nơi đây cũng đa dạng như những nơi khác nhưng khác chăng là ông chủ rất có quy tắc.
Chính là chơi đẹp , đến cô đơn - về hạnh phúc.
Nhưng nếu một trong hai người bị phát hiện có dấu hiệu suy đồi đạo Đức thì sẽ bị cấm cửa Vĩnh viễn.
Sở dĩ Ô Thước dám chơi lớn như thế là vì phía sau có thế lực chống lưng rất lớn và thần bí.
Mặc dù quy định rất bá đạo nhưng lại rất được hoan nghênh, không đợi ông chủ ta tay thì khách đến chơi cũng tẫn những tên suy đồi đó còn nữa mạng rồi trục xuất khỏi tinh cầu thủ đô.
Đến thì cũng đã đến rồi, Lâm Hàn cũng có chút tò mò muốn mở rộng tầm mắt.
Bước vào bên trong là một đại sảnh siêu cấp rộng lớn, màu chủ đạo là tông đen, những ngọn đèn mờ ảo khiến khách đến chơi như lạc bước vào một thế giới khác tách biệt với bên ngoài.
Tiếng nhạc sập xình lâu lâu lại khuấy đão lên thật cao theo nhịp lắc lư của người chơi càng lúc càng lớn.
Lâm Hàn lặng lẽ theo dòng người đi đến quầy bar.
Người phục vụ niềm nở hỏi cậu cần gì ,Lâm Hàn vốn không biết uống rượu nhưng cõi lòng thì thúc giục cậu uống nó đi, vui vẻ một chút cũng tốt không phải sao?
Một ly rượu nhẹ được pha chế công phu đưa đến trước mặt , nó có màu xanh Ngọc Bích đúng màu mà cậu thích.
Lâm Hàn nhấp môi thưởng thức ly rượu của riêng mình.
Mắt lơ đảng quan sát mọi nơi không mục đích, cậu cố thả lỏng mọi giác quan để khiến bản thân mình vui vẻ.
Ngón tay khẽ đánh nhịp , đầu nhẹ lắc lư theo men say đang ngắm dần.
Hai bảo tiêu đang ngồi cách đó không xa mà quan sát cậu.
Nhưng giữa chừng lại tự dưng xuất hiện vài vị khách không mời , họ cũng là khách đến chơi, từ xa đã đánh chủ ý lên hai gã dàn ông phong độ, cao to đẹp trai nên rất nhanh đã tiến đến làm quen.
Bảo tiêu " Rất xin lỗi thưa quý cô chúng tôi không có nhu cầu tìm bạn tình.
Phiền các cô tìm nơi khác " mặt liệt ngàn năm không chút động lòng mà đáp thẳng.
Các cô gái bị từ chối cũng không thẹn, càng tấn công dồn dập hơn , có ngu mới nhả.
Nhìn là biết hàng zin chưa bóc tem nha.
( khụ khụ chẳng có j qua đc mắt dân chơi ...)
Lâm Hàn mặc dù đã cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân nhưng chỉ có kẻ mù mới không phát hiện ra cậu , có không biết bao nhiêu kẻ muốn đến cùng cậu trò chuyện nhưng cậu đều nhã nhặn từ chối, khách đến chơi cũng không ai muốn chuốc lấy phiền phức vào thân.
Từ trang phục cậu đang mặc kẻ có mắt cũng nhìn ra được cậu cũng dạng không phú cũng quý, nếu gây lớn chuyện có khi còn bị cấm cửa.
Bản thân họ cũng là dân học thức nên cũng biết lễ mà rút đi êm đẹp .
Tình hình bên kia đang bị tấn công dồn dập thì Lâm Hàn bên này đã có chút say, đầu óc bắt đầu hỗn độn mơ hồ.
Không phải cậu chưa từng uống rượu nhưng rượu này có gì đó không ổn.
Lâm Hàn tỏ ra một bộ trấn định đứng lên đi về phía toalet hòng nôn hết rượu ra trước khi để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lâm Hàn vừa động, hai bảo tiêu cũng nhanh như báo mà thoát thân khỏi đám người phiền phức.
Khi cách Lâm Hàn chỉ vài bước chân thì bảo tiêu đụng phải một nhóm người đi hướng ngược lại cản đường với lý do họ cho rằng hai bảo tiêu cố ý kiếm chuyện với mình.
Mặc dù hai bảo tiêu đã rất ôn hoà để giải quyết nhưng bọn họ chính là cắn chặt không buông.
Mắt thấy Lâm Hàn vừa đi khuất vào lối rẽ,một nắm đấm thép nệnh thẳng vào mặt tên đầu xỏ.
Rất nhanh cả đám đã ra bã, một người bọc hậu,một người vọt theo hướng Lâm Hàn vừa đi.
Trong phút chốc lướt qua, bảo tiêu đã nhìn thấy Lâm Hàn đang bất tỉnh bị người vác đi, thân thủ mười phần tinh anh mà xoay người bật nhảy khỏi toà nhà , tiếp đất cực chuẩn rồi lẩn mất sau lối rẻ.
Một vài phát súng vang lên ....!bảo tiêu triệt để mất dấu Lâm Hàn liền vội vàng báo cáo lại tình hình cho Chu quản gia, rồi lại tiếp tục truy tìm tung tích Lâm Hàn .
Nhận được tin báo Chu quản gia tức muốn thổ huyết.
Bảo bối nhà ông bị bắt đi ngay dưới mí mắt của ông, thật không thể chấp nhận.
Càng tức ông lại càng khẳng định án tử cho Trần Lập.
Dám đứng trước mặt ông giở thủ đoạn thì cũng nên có gan nhận lấy hậu quả.
Một mệt lệnh phong tỏa được hạ xuống.
Trừ Trần Lập ra trong nhà không một ai biết việc Lâm Hàn mất tích.
Ông không vui thì người nào đó cũng đừng mong vui vẻ, đúng là đầu gỗ,ngu xuẩn.
Trừ sự việc ồn ào lúc trưa thì mọi thứ trong nhà đều như không có gì thay đổi.
Bữa tối thì trực tiếp đến tay của A Bảo, Sư phụ Lưu hôm nay cục kỳ không vui cũng không muốn nấu cho bất kỳ kẻ nào ăn.
Thành ra .......!đừng nói đến ngon hay dở.
Trần Lập vẫn một bộ dáng bạch liên hoa đáng yêu mà tựa người suy yếu dựa vào Tần Phong bước vào phòng ăn.
Việc Lâm Hàn bị bắt đi đúng như kế hoạch khiến tâm trạng hắn rất vui vẻ nên diễn cũng nhập tâm hơn.
Trần Lập " Phong ca...!Lâm Ca không xuống ăn cùng chúng ta sao? Anh ấy còn giận em sao ??"
Tần Phong " mặc kệ cậu ta đi"
Trần Lập " Sao anh lại như thế? Em Đã nói là Lâm Hàn ca không cố ý rồi mà, là do em không cẩn thận nên mới bị ngã, anh dừng trách oan cho Lâm ca"
Mục đằng cũng canh thời cơ mà thêm dầu vào lửa " Trần thiếu là cậu quá nhân từ , chính mắt tôi nhìn thấy Lâm thiếu đẩy cậu ngã cầu thang mà thiếu gia cũng chính mắt nhìn thấy thì sao có thế lầm được .Cậu đừng quá tốt bụng như thế Sẽ thiệt thòi "
Trần Lập " Nhưng Lâm ca anh ấy thật không có mà..."
Tần Phong " Đủ rồi.
Dừng chuyện này tại đây,ăn cơm đi."
Mục đằng " Nhưng thiếu gia không thể cứ thế mà bỏ qua được , lỡ như ...."
Tần Phong " Mục Đằng.
Có phải cậu cảm thấy lời tôi nói không có giá trị!"
Mục Đằng mặt biến sắc đáp " Xin thiếu gia thứ lỗi"
Tần Phong " Lui"
Trần Lập " Phong ca anh đừng giận , cậu ấy cũng vì muốn tốt cho em thôi "
Tần Phong phát phiền đáp.
"Đừng nói nữa, dùng cơm đi"
Trần Lập ngoan ngoãn im lặng dùng cơm.
Hắn không phát hiện nhưng Tần Phong rõ mồn một bữa ăn hôm nay không phải sư phụ Lưu làm.
Có lẽ nguyên nhân là do chuyện của Lâm Hàn.
Lòng bực bội mà nuốt một bữa cơm thật khó ăn ,lâu rồi anh mới phải ăn những món khó ăn đến vậy .
Bên kia màn hình camera, Chu quản gia khẽ nhếch mày , đầu gỗ thì chỉ có thể ăn như thế.
Ông đã cho sư phụ lưu nghĩ phép dài hạn, khi nào Lâm Hàn chưa về thì như thế mà triển .
Cả một ngày dài vừa phải dỗ Trần Lập , vừa suy nghĩ chuyện của Lâm Hàn Tần Phong cả thấy mệt mỏi vô cùng.
Tần Phong tựa người vào sô pha chán nãn, bực dọc mà đưa tay xoa mi tâm.
Anh một chút cũng không thấy mình có gì sai nhưng rõ ràng thực tế anh đang phải chịu phạt vì một lỗi lầm nào đó , rốt cuộc là sai ở đâu? Theo Chu quản gia nhiều năm anh cảm nhận được ông đang rất tức giận, càng giận thì lại càng tỏ ra vô sự.
Một tính cách khiến người ta muốn hộc máu.
Ngồi trong đại sảnh lòng bực bội lại càng thêm khó chịu, Tần Phong theo thói quen mà đi ra khu vườn quen thuộc.
Nhưng hôm nay nó cũng lạ lẫm khác thường, cảm giác cô đơn trống vắng như mênh mông thêm.
Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi nhưng trong mắt Tần Phong nó là một màn đêm tămbtối.
Quá tĩnh mịch .....! cả tiếng gió thổi qua cũng nghe buồn man mác.
Một khoảng cỏ đã từng vô số lần nhìn qua giờ .....lại chẳng khác gì những chỗ khác, thật mất hứng.
Nhưng đứng từ đây, đưa mắt nhìn lên chính là phòng Lâm Hàn.
Anh nhớ đây có lẽ là lần thứ hai cửa phòng cậu tối đen như thế, liệu có phải giờ đây cậu vẫn đang ngồi ngẩn người nhìn xa xăm? Hay .....!lên một kế hoạch nào đó để mong anh giữ cậu lại? Tần Phong thầm khẳng định sẽ không lưu cậu lại với bất kỳ lý do gì.
Tần Phong dứt khoát vứt hết mọi phiền não ra sau đầu mà về phòng ngủ.
Chuyện ngày mai để ngày mai tinh.
Vành đay 7, khu vùng ven hẻo lánh.
Tay bảo tiêu nhẹ nhàng đặt Lâm Hàn lên ghế rồi chậm rãi lùi sang một bên nhường đường cho một vị khách đến xem hàng.
Kẻ đó không phải ai xa lạ, chính là người đã bàn bạc việc mua bán cùng Trần Lập : Mạc Can.
Mạc Can tiến lên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Lâm Hàn, làn da mềm mại khiến hắn thích không muốn rời tay, mi dài thanh tú, môi hồng cánh sen , da trắng nõn như Ngọc chỉ là có chút gầy.
Mạc Cạn chậc một tiếng nhưng vẫn là rất hài lòng, đây quả là hàng thượng phẩm.
Trần Lập quả là nhà cung cấp hàng mà ông hài lòng nhất.
Mặc dù vậy Mạc Can vẫn là câu nói cũ " Thân phận người này không có vấn đề gì chứ?"
Bảo tiêu " Xin ngài cứ an tâm, cậu ta chỉ là một người bình thường không bối cảnh và địa vị gì.
Sẽ không có rắc rối xảy ra."
Mạc Can đã tin tưởng Trần Lập qua nhiều vụ làm ăn trót lọt nên không nghĩ ngợi thêm mà gật đầu ra hiệu cho thủ hạ tiến hành giao dịch.
Mạc Can " Vậy nếu mọi thứ đã ổn thỏa tôi cũng nên lên đường thôi.
Nhắn với Trần thiếu chuyến hàng này tôi rất hài lòng."
Bảo tiêu " Vâng"
Giao dịch cứ như thế diễn ra , quyết định số phận Của Lâm Hàn.
Sau đêm nay....!cậu sẽ rời khỏi tinh cầu thủ đô đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Quang não đã sớm bị lấy đi nên giờ đây cậu cũng chỉ là một người vô danh , không nơi để về, không ai nghĩ đến nữa.
Cộc cộc cộc ....!tiếng gõ cửa vào buổi sáng sớm đã lôi Tần Phong từ cơn ác mộng trở về, trán chảy đầu mồ hôi lạnh.
Mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà lạnh ngắt, anh đã có một giấc mơ.
Trong đó anh nhìn thấy Lâm Hàn cả người đầy máu đứng cách anh rất xa mà mĩm cười.
Đôi mắt đông đầy những giọt nước mắt hết vơi rồi lại đầy,từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống đến đau lòng.
Anh muốn đến gần hơn thì Lâm Hàn bỗng lùi lại kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người, mắt lệ nhoà nhìn anh ôn hoà nói với anh chỉ hai từ " tạm biệt " cậu lại nở một nụ cười với anh rồi từ từ nhạt nhoà Tan biến vào hư không.
Mặc cho Tần Phong có kêu gào như thế nào cũng không thể khiến cậu quay trở về, vô lực , trống vắng , đau khổ là tất cả những gì còn xót lại lúc này.
Cộc cộc cộc tiếng gõ cửa rất bất lịch sự mà vang lên, Tần Phong bỗng có cảm giác muốn mắng người.
Anh uể oải xuống giường điều chỉnh lại tâm trạng, kéo lại áo ngủ cho chỉnh tề rồi mở cửa phòng, nếu không ra anh sẽ bị phiền đến chết.
Trần Lập rạng rỡ đứng ngoài cửa phòng " Phong ca chào buổi sáng! Em đã làm xong điểm tâm sáng cho anh rồi này,mau xuống ăn cùng em"
Tần Phong " Đã biết ,em cứ xuống trước đi " mặt lạnh một bộ không thương lượng
Trần Lập không chấp nhất đáp " Được, em xuống dưới lầu đợi anh"
Tần Phong mặt lạnh đóng sập cửa , lòng cảm giác bực bội vô cùng, càng phiền não hơn là anh lại phải ăn cái loại thức ăn vạn năm vẫn dở tệ kia.
Tần Phong bỗng cảm thấy không muốn ăn sáng một chút nào, thà uống dịch dinh dưỡng còn ngon hơn .
Tần Phong trong lòng vô cùng bức xúc, vì anh biết hôm nay anh đừng mong tìm thấy Chu quản gia cho dù chỉ là nữa cái bóng.
Khi ông tức giận thì cái gì ông cũng không nói, anh phải tự tìm ra cái sai của mình mà sửa đổi, nếu không .....sẽ phải cùng ông vợt quyền.
Nhìn ông vậy thôi chứ sức lực chưa hề suy giảm.
Tần Phong chưa bao giờ thắng được ông dù chỉ là nữa chiêu, hơn nữa còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết,nếu anh không phải người nhà liệu có hay không sẽ bị đánh cho tàn phế ?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống......
Tần Phong như du hồn phiêu đảng ngồi vào bàn rồi nhìn thật lâu vào bữa sáng ba thiếu trên bàn.
Trần Lập mặt đơ nhìn "............" nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng thì Tần Phong đã cắt ngang lời hắn.
Tần Phong liếc sang người hầu nói " Cậu ...!ta đâu?"
Người hầu " Thưa, từ tối hôm qua chúng tôi đã không nhìn thấy Lâm Thiếu"
Tần Phong nhếch mày ngạc nhiên : không phải đã đi rồi chứ ? Cũng tốt.
Nhưng miệng thì vẫn phun ra một câu " Không thấy cậu ta trong phòng sao?"
Người hầu " Từ chiều hôm qua Chu quản gia đã hạ lệnh cấm tất cả mọi người không được vào phòng Lâm Thiếu trừ......!thiếu gia nên chúng tôi không biết Lâm thiếu đang ở đâu"
Tần Phong "............" đây là cố ý nhắc khéo anh đi dỗ dành sao?
Tần Phong quăng ra ánh mắt đã biết.
Quay sang nhìn Trần Lập hiếm khi lại ngoan ngoãn im lặng.
Trần Lập chớp chớp mắt nhìn anh cười tươi như hoa ,một bộ cậu em trai ngoan ngoãn.
Hắn mới không dại mà tự đàu hố chôn mình .
Dùng xong bữa sáng , Trần Lập lấy lý do muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả lôi kéo Tần Phong nhưng lại bị anh từ chối đúng theo kế hoạch thế là hắn thuận lý thành chương chạy ra ngoài ăn mừng một phen.
Trong thư phòng, Tần Phong đã đi tới đi luôn muốn mòn đế giày.
Phong ba bão táp trên thương trường không khiến anh sợ bằng Chu quản gia nỗi giận.
Nếu là cha anh thì cùng lắm là bị đánh cho một trận rồi sau đó ông sẽ được vinh hạnh mà ra phòng khách ngủ.
Nhưng Chu quản gia còn đáng sợ hơn , anh ngày nào chưa giải quyết xong câu đố ông đưa ra thì mỗi lần gặp nhau sẽ là những trận song đấu,anh luôn là phía đơn phương bị ngược ( tự nhiên thấy tội mà thôi cũng đáng, hắc hắc xin phép cười 1p)
Đi lòng vòng hồi lâu , rối rắm cũng không ích gì ,nếu ông đã nói như vậy thì anh cũng không ngại phải giáp mặt Lâm Hàn nói cho rõ.
Cộc cộc cộc .....!tiếng gõ cửa vang lên nhưng không ai đáp lại.
Cộc cộc cộc .......!vẫn là sự im lặng trả lời anh.
Tần Phong nghĩ cậu lại giỡ trò muốn anh thương hại, anh trực tiếp mở cửa tiến vào.
Những tưởng sẽ nhìn thấy một Lâm Hàn dáng vẻ đáng thương đang ngồi ở đâu đó , nhưng đến thân ảnh của cậu anh đều không tìm thấy, trong phòng mọi thứ vẫn như chưa hề có gì thay đổi ,nghĩa là cậu vẫn chưa rời khỏi đây.
Vậy người đâu? Phòng tắm cũng không có, Tần Phong bước nhanh ra bacon ,anh tin chắc Lâm Hàn có thể đang cuộn người ngồi suy tư nơi đó.
Nhưng lần này anh đoán sai rồi , chiếc ghế hoàn toàn trống rỗng, lạnh ngắt, nề nếp như chưa từng có người ngồi qua.
Lơ đãng quét mắt nhìn cũng quanh, một vết máu đã khô đập vào tầm mắt.
Tim Tần Phong bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...