Đồng hồ sinh học của Tần Phong đúng giờ là tỉnh, sau một giấc ngủ ngon không mộng mị , cơ thể vừa động đã lập tức bị dọa tỉnh.
Nhìn cái người nào đó đang ôm lấy anh ngủ ngon lành Tần Phong miệng nhanh hơn não quát " Lâm Hàn cậu ....." những lời còn chưa nó đã bị mắc kẹt lại trong cổ họng.
Đưa mắt nhìn một lượt trong căn phòng , anh cảm thấy đau đầu khi nhớ ra đây là phòng của Lâm Hàn còn anh thì ...ngủ ké ở đây một đêm.
Tần Phong cảm thấy may mắn vì Lâm Hàn không bị anh làm cho tỉnh nếu không thì ....khụ sẽ không.
Tần Phong chậm chạm, cẩn thận , nhẹ nhàng rút cánh tay đang đỡ lấy Lâm Hàn từng chút ,từng chút .
Bị phá giấc ngủ Lâm Hàn liền cọ cọ tìm nơi thoải máy nhất rồi lại ngủ tiếp.
Đó chỉ là hành động vô thức mà thôi nhưng đã dọa Tần Phong đau tim nhẹ.
Lần này anh càng cẩn thận hơn nữa, thành công rút được tay anh liền lùi người lại cách xa Lâm Hàn thực hiện một cú xoay người đáp đất cực đẹp mắt .
Khẽ nâng đầu lên quan sát Lâm Hàn, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tốt , Tần Phong dùng tốc độ gió lốc mang giày rồi chuồn nhanh ra khỏi phòng .
Những tưởng một màn kia không ai nhìn thấy nhưng ....!ở một lối rẽ khác khi thân ảnh Tần Phong vừa động đều đã người kia thu hết vào mắt.
Chu quản gia chấp tay sau lưng ngoảnh đầu nhìn trời " chậc chậc .....!hôm nay trời thật đẹp "
Sau khi về phòng, Tần Phong lập tức chui ngay vào phòng tập.
Dù có là chuyện gì thì vực tập luyện đã luôn là một thói quen hàng ngày, sẵn .....!đỡ phải nghĩ lung tung.
Ở một nơi khác Sư phụ Lưu mặt lạnh tỏa Hàn khí đang đứng một bên ghét bỏ nhìn cái tên đáng ghét nào đó bỗng dưng xuất hiện , miệng thì bảo muốn tự tay làm bữa sáng cho Tần Phong nhưng tay nghề không tốt nên muốn nhờ ông chỉ bảo , nhưng tay thì cứ như thể nói " tôi làm dư sức, chọc ông cho vui thôi "
Sư phụ Lưu dứt khoát mặc kệ, ông giao việc bợ đít ngựa cho phụ bếp của ông là A Bảo.
Ông không rảnh đi vờn thái cực quyền với loại trẩu tre này, tự mình sang một góc khác chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm cho Lâm Hàn nhà ông.
Từ sáng ông đã được Chu quản gia Thông báo rằng Lâm Hàn có khả năng sẽ dậy trễ nên ông cũng không vội.,
Trần Lập đắc ý dạt dào khi thành công làm xong điểm tâm sáng với trứng opla , bánh mì và salat rau trộn.
Sư phụ Lưu cười khẩy " Chỉ có như thế mà cũng muốn lên mặt, thật ấu trĩ" nhưng đó là ông nghĩ thầm thôi,chẳng rảnh đâu mà mua việc vào người bẩn lỗ tai.
Tần Phong vừa tắm xong, chỉ quấn nhẹ một chiếc khăn tắm quanh người .
Cộc cộc cộc tiếng gõ cửa vang lên , Anh không cần đoán cũng biết là ai.
Thay nhanh quần áo mới lười nhác lên tiếng
Tần Phong " Vào đi"
Cửa lập tức bị người bên ngoài gấp gáp đẩy ra , Trần Lập mội bộ mắt hớn hở chạy vào " Phong ca chào buổi sáng , em đã tự tay làm bữa sáng cho anh rồi này .anh mau xuống ăn cùng em đi "
Tần Phong đang đứng đưa lưng về phía hắn chậm rãi cài lại chiếc nút áo cuối cùng.
" Umm..."
Trần Lập vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay Tần Phong nũng nịu " Phong ca chúng ta đi thôi "
Tần Phong dứt khoát rút tay về "......." một đường đi xuống lầu.
Mặc kệ Trần Lập lon ton chạy theo phía sau.
Trần Lập hớn hở ngồi vào bàn ăn ,hai mắt mở to nhìn phản ứng của Tần Phong .
Tần Phong "........." mặt không biểu tình nhìn món ăn 3 không trên bàn ( không mới mẻ - không hấp dẫn -không ngon )
Anh đáp cho có lệ " Không tồi "
Trần Lập cười tít mắt " Vậy Phong ca mau ăn thử xem có ngon không? Là em cố ý làm riêng cho Phong ca đó "
Tần Phong chậm rãi thưởng thức món ăn 3 không , nói thật là rất lâu rồi anh chưa ngày nào phải ăn mấy món dở tệ như thế này.
Tần Phong "......!tay nghề rất khá "
Trần Lập " thật không? Vậy tốt rồi , nếu anh thích vậy sau này mỗi ngày em đều Sẽ nấu cho anh ăn "
Tần Phong không buồn để ý đến câu nói đầy ẩn ý của trần Lập, anh thật sự nhớ món bánh mì kẹp của Lâm Hàn lúc trước.
Ăn sáng xong Tần Phong đưa Trần Lập đi dạo chơi như đã hứa.
Công việc cũng không tính là quá bận rộn nên anh sẽ làm việc ở nhà mỗi khi có Trần Lập lại chơi.
Với anh Trần Lập cũng chỉ như cậu em trai nhỏ mà thôi .
Lâm Hàn ngủ đến khi bản thân bị nướng khét mới chịu tỉnh dậy , đầu không còn cảm Giác khó chịu nữa nhưng cơ thể vẫn là đau nhức một chút.
Lâm Hàn nhanh chóng thu thập bản thân rồi chui ngay vào bếp.
Vừa thấy cậu sư phụ Lưu liền châm chọc " Ayyoo xem ai đến kia, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi sao ? Tôi cứ tưởng cậu sẽ không thấy đói "
Lâm Hàn tặc lưỡi cười trừ " Thật ngại quá tôi ngủ quên , sư phụ Lưu ngài đang nấu món gì thế? Thật là thơm"
Sư phụ Lưu " Bớt dẻo miệng đi, bằng không ta sẽ nghĩ rằng mình nấu ăn ngon thật đấy.
Nào có thơm gì đâu, vẫn còn kém một chút" miệng thì khiêm tốn nhưng mặt đầy hưởng thụ
Lâm Hàn cười đáp " Vâng vâng không thơm vì quá thơm.
Thơm đến làm bụng tôi đói đến kêu gào ầm ĩ cả lên"
Sư phụ Lưu bày ra bộ mặt ghét bỏ " bớt nói nhảm đi.
Cậu đấy , mau cút ra ngoài kia cho tôi.ngồi yên ở đấy chờ ăn là được.
“
Lâm Hàn cười thật vui vẻ nhìn ông " Vâng vâng xin tuân mệnh "
Đuổi người xong sư phụ Lưu vui vẻ dọn món , ông làm toàn món Lâm Hàn thích , Phó bếp A Bảo đầu đầy chấm hỏi nhìn hai người vờn thái cực một cách vui vẻ chưa từng có.
Cậu mới nghỉ phép có một tháng mà chuyện gì đã xảy ra.
Còn có .....!những món này cậu chưa từng nhìn thấy sư phụ của mình nấu qua lần nào.
Mùi thật thơm , A Bảo nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực , ác ở chỗ một chút thức ăn dư cũng không còn lại dù chỉ là một chút.
A Bảo hai dòng lệ rơi nhìn ông bưng đồ ăn đi .
Lâm Hàn nhìn ba món một
canh trên bàn Sắc hương vị đều có đủ không khỏi dâng lên một nụ cười.
Chỉ là trong người còn mệt nên cậu ăn rất ít và hầu như chỉ uống nước canh, cậu ăn rất chậm.
Bên ngoài đại sảnh, Tần Phong và Trần Lập cũng vừa về đến, đáng lý sẽ là đi dạo đến trưa rồi ăn cơm bên ngoài nhưng Tần Phong đã quen ăn cơm nhà nên muốn về sớm hơn mọi khi.
( chẳng qua là ở nhà nấu ăn ngon hơn)
Trần Lập mặt mày ủy khuất bước vào nhà, giận dỗi ngồi phịch xuống sopha.
" Phong ca vì sao anh cứ nhất
Quyết phải ăn cơm ở nhà cơ chứ, ăn ở An Cư Các chẳng phải cũng rất ngon sao?"
Tần Phong mặt lạnh không buồn đáp.
Chỉ ưu nhã ngồi uống trà, giờ đến lúc ăn cơm vẫn còn sớm.
Chỉ là chiếc mũi siêu cấp thính của anh lại một lần nữa phát huy khả năng của mình.
Ngửi được mùi thơm lan toả trong không khí, Tần Phong nhanh chóng đứng dậy đi nhanh về phía nhà ăn.
Bữa sáng anh ăn không được no , cộng thêm việc đi loanh quanh khiến anh cảm thấy có chút đói.
Từ khi Lâm Hàn bất ngờ tỏa sáng thì anh luôn được ăn những món mới lại cực kỳ ngon miệng.
Vậy nên ......! bất chấp việc tăng cường cường độ tập luyện.
Việc thử món mới với anh là khoảng thời gian anh yêu thích trong ngày.
Anh quy hết công trạng cho sư phụ Lưu mà yên tâm hưởng thụ ( ăn ké mà cũng sĩ diện)
Trần Lập đang ngồi ai oán bị Tần Phong làm giật mình vội vàng chạy theo.
Nghe thấy Tiếng bước chân , Lâm Hàn ngước nhìn người Đang đi đến, khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau.
Tựa như thời gian đang ngừng trôi.
Với Lâm Hàn là một cảm giác muốn phun tào ......!cơm chó đến rồi
Riêng với Tần Phong lại là khoảnh khắc vui vẻ, khi ở bên cạnh Lâm Hàn anh chưa bao giờ cảm thấy buồn chán , cảm giác chọc cậu xù lông khiến tâm trạng anh rất vui vẻ.
Trần Lập bước vào phòng vừa nhìn thấy Lâm Hàn mặt liền đen lại.
Khốn kiếp dám ngán chân hắn, vậy thì đừng trách hắn độc ác, tiên hạ thủ vi cường không bao giờ là thừa cả.
Tần Phong rất tự nhiên mà ngồi xuống dùng cơm.
Bữa cơm này quả thật rất phong phú với Tần Phong lúc này , như thế này mới gọi là sống.
Trần Lập vẫn một bộ mặt ngoan hiền đáng yêu , ngồi vào chiếc ghế cạnh Tần Phong, vừa tò mò nếm thử những món ăn lạ mắt nhưng hương thơm thì thơm đến bụng hắn cũng phải kêu gào.
Ăn thì ăn nhưng chiến trường thì vẫn phải đánh , Trần Lập ân cần gấp thức ăn bỏ vào chén Tần Phong dịu dàng nói
" Phong ca món này ăn rất ngon , anh ăn nhiều một chút nhé.
Hôm nay vất vã
cho anh rồi" nói rồi hắn hất cằm kêu ngạo nhìn sang Lâm Hàn .
Lâm Hàn vẫn một bộ cái gì cũng không thấy "........." tôi không ăn cơm chó .
Trần Lập tức muốn hộc máu , được rồi vậy thì dùng sát chiêu xem ngươi có bình tĩnh được nữa hay không " Phong ca.
Em nghe nói ....!anh có nuôi một con chó đáng yêu lắm đúng không? Nó đâu sao em không nhìn thấy?"
Tần Phong chợt dừng động tác liếc nhìn Trần Lập nói " Ăn cơm , không nói chuyện "
Trần Lập " Nhưng phong ca.
Em nghe người ta nói .....!nó bị người hạ độc chết rồi có phải như vậy không?"
Lâm Hàn ngớ người ra chốc lát, chó?
Một đoạn ký ức mớ hồ dần rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy một con chó nhỏ rất đáng yêu nhưng khổ nỗi nguyên chủ lại rất căm ghét nó, nên đã bỏ thuốc độc vào thức ăn .sau đó ...có lẽ là thành công đi.
Lâm Hàn bất giác nhìn sang Tần Phong vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy căm ghét đang nhìn cậu.
Tần Phong "Không phải việc của em"
Trần Lập "Tại sao không phải việc của em, con chó đó là bạn của anh cũng là bạn của em kia mà.
Nó đáng yêu như thế mà tên khốn nào lại nỡ hạ độc nó, tên đó đáng phải chết.
Em nhất định sẽ báo thù cho nó.
Phong ca anh mau nói đi kẻ đó là ai ?" Trần Lập một bộ dáng kích động vừa nói vừa đưa anh mắt vừa đau lòng vừa tức giận nhìn Tần Phong.
Tần Phong tỏa Hàn khí nhìn Trần Lập " Anh đã nói không phải việc của em chuyện đó anh đã xử lý.
Em đừng làm rộn lên nữa" nói rồi anh lướt qua Lâm Hàn đi một mạch về phòng không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Lâm Hàn sau khi bị Đống tin tức kia làm cho choáng váng , nhưng cậu
rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Đúng là nó đã chết nhưng đó không phải lỗi của cậu , cậu cũng là một người yêu thương động vật nhỏ như chó chẳng hạn.
Cậu cũng từng có một người bạn đáng yêu như thế.
Trần Lập không nắm bắt được suy nghĩ của Lâm Hàn lúc này liền bồi thêm vài nhát dao " Lâm Hàn ca anh đừng để tâm nha, tâm trạng Phong ca lúc này có lẽ không tốt lắm"
Lâm Hàn " Không sao.tôi không để ý"
Trần Lập " em nghe nói....!con chó đó là quà sinh nhật của Phong ca, anh ấy rất thích và thương nó.
Nó là người bạn rất thân thiết,luôn bên phong ca những lúc vui vẻ hay khi gặp khó khăn.
Lúc nó chết Phong ca buồn rất nhiều .
Anh biết không? phong ca đã chôn nó ngay dưới tán cây to khu phía đông trong vườn , ở ngay trước cửa phòng Của Phong ca.
Để mỗi lần nhớ đến nó Phong ca liền có thể trông thấy nó từ bancon , để ghi nhớ mối thù không đội trời chung này.
Phong ca quyết tìm cho ra tên khốn đó,chỉ tiếc hắn ra tay quá hoàn hảo,một chút dấu vết cũng không có.
Vì chuyện đó mà Phong ca đã tự trách trong thời gian dài.
Em cứ nghĩ đó là chuyện không có thật , nhưng không ngờ ...!lại có loại người tán tận lương tâm như thế.
Căm hận hơn là ngay dưới mí mắt của Tần gia mà hắn cũng dám ra tay tàn độc.
Thật khốn kiếp.
"
Lâm Hàn mặt không biểu tình nhìn Trần Lập " Cảm ơn đã tâm sự với tôi.
,Cậu hãy đến an ủi Tần thiếu đi,có lẽ anh ấy đang cần cậu an ủi lúc này
Tôi xin phép đi trước "
Trần Lập "........." sao không giống như hắn đoán nhỉ?? Sai ở đâu chứ?
Về lại không gian tĩnh lặng của riêng mình Lâm Hàn lặng lẽ đến tựa người bên chiếc bancon, tầm mắt nhìn xa xăm đầy tâm sự.
Cậu cũng từng có một người bạn nhỏ như thế.
Nó luôn bên cậu như hình với bóng , vui buồn có nhau.
Có những khi vui cả hai sẽ cùng cười đùa , rượt đuổi nhau trong khoảng sân nhỏ trong vườn.
Khi buồn nó sẽ cùng cậu ngồi co ro một góc nào đó,lặng lẽ dùng hơi ấm an ủi cho nhau.
Nó luôn là người bạn , người anh em luôn ở bên khi cậu cần ,chia sẽ hơi ấm trong những đêm ngoài trời khuya giá lạnh.
Rồi cái ngày nó phải rời đi cậu đã khóc rất nhiều,ôm chú chó trong vòng tay , lắng nghe từng hơi thở nặng nề.
Đôi mắt nó đã mờ , vẫn cố giương đôi mắt lên nhìn cậu ư ử, cái đuôi nhỏ khẽ vẫy nhẹ như thể bảo cậu đừng buồn, nó không sao cả.
Lâm Hàn cố ngăn dòng nước mắt nhìn nó, cậu biết ....!nó đến lúc phải đi rồi.
"Ngoan, ta ở đây,ta không sao.
Hãy ...!yên tâm ngủ đi.
Có .....!ta ở đây rồi " tiếng nấc nghẹn ngào không tự chủ bật thốt ra.
Chú chó khẽ cất tiếng ư ử nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Tiếng thở nhẹ dần ....!thưa dần rồi im bặt.
Nó đã ra đi trong vòng tay của cậu.
Từng giọt nước mắt lã chả rơi trên một thể xác không hồn......
Cậu không muốn phải xa nó nên đã chôn nó ngay dưới gốc cây lớn trong vườn, nơi cả hai đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp.
Để mỗi khi cô đơn ....!cậu đều có thể tâm sự cùng nó, chỉ là ....!nó Vĩnh viễn sẽ không bao giờ
đáp lại cậu nữa.
Nước mắt không biết từ khi nào đã lắn dài trên má, Lâm Hàn vội lau đi.
Cậu biết nó không thích cậu buồn chút nào.
Dủ có cách nhau bao xa nhưng cậu tin nó vẫn dõi theo mình .
Khụ khụ ....!một ngụm máu tuôn ra Theo kẽ ngón tay từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Một ít máu rơi trên thanh lancan bằng đá trắng tương phản đến gai mắt.
Lâm Hàn vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn lòng bàn tay đầy máu.
Nhìn từng giọt máu rơi như nhìn thời gian đang chậm rãi trôi đi.
Một giọt .lại một giọt.
Thời gian đang dần trôi đi.......!cậu không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với chuyện này.
Có lẽ Trần Phóng sẽ tìm ra thuốc giải , mặc dù ...!từ thái độ của anh khi trước cậu đã nhìn ra đó là điều không dễ.
Mà cũng có thể ...!điều gì nên đến cũng phải đến,nếu số phận đã an bài như thế thì......cứ như thế đi.
Nắm chặt bàn tay đã gầy đi đôi chút , Lâm Hàn khẽ nhắm mắt ,thở ra một hơi thật nhẹ như có như không .
Nuốt xuống hết mọi tâm sự cùng ưu phiền , Lâm Hàn như không có việc gì tiến vào toalet rửa đi vết máu , thay một bộ đồ mới rồi mới đi đến thư phòng tìm Tần Phong.
Giờ phút này đúng sai , được mất có đáng là gì.
Cậu chỉ là muốn an ủi Tần Phong.
Không muốn anh sống đau khổ như vậy nữa , cũng coi như cậu thay nguyên chủ chuộc lỗi đi .
Bên này Lâm Hàn mang một cõi lòng trống rỗng thì một nơi khác Trần Lập đang chơi mèo vờn chuột với Chu quản gia.
Ông khiến hắn tức muốn nổ phổi .
Khi hắn muốn vào phòng Tần Phong thì ông cản hắn với lý do Tần Phong đang bận xử lý công việc mà đuổi hắn đi.
Ông vừa đi thì hắn tranh thủ mò đến,cửa còn chưa kịp gõ thì ông bất thình lình xuất hiện tống cổ hắn đi.
Trần Lập tức muốn hộc máu nhưng trên mặt thì vẫn phải một bộ ngoan ngoãn đáng yêu.
Nhưng hắn không bỏ cuộc nhất định phải nắm bắt thời cơ , nhân lúc Tần Phong đang tức giận mà thêm dầu vào lửa .
Chu quản gia vẫn tận chức trách mà đứng làm thần giữ cửa, Trông thấy Lâm Hàn đang đi đến ông liền niềm nở
" Lâm thiếu cậu tìm thiếu gia phải không? Thiếu gia đang ở trong thư phòng, cậu cứ vào đi" vừa nói ông vừa tránh sang một bên nhường đường.
Trần Lập đang trốn gần đó đợi thời cơ nhìn thấy " ĐẬU XANH......" cái thể loại gì đây?? Với hắn thì như đuổi tà mà lại chủ động nhường đường cho Lâm Hàn là sao? Không , không thể cho hắn có được cơ hội hoà giải.
Lâm Hàn cười mĩm gật đầu cảm ơn ông rồi tiến đến thư phòng,cậu vừa cất bước thì nghe tiếng Trần Lập vọng lại " Lâm Hàn ca chờ em với " cùng với một cơn gió, tay Lâm Hàn liền bị tóm chặt.
Trần Lập thân thiết ôm tay Lâm Hàn lôi kéo cậu đi về phía thư phòng như thể chậm một giây là hắn sẽ chết ấy " Lâm Hàn ca anh cũng đến tìm Phong ca sao? Vậy tốt quá chúng ta cùng đi, nhanh lên Lâm ca"
Lâm Hàn "........."
Chu quản gia "........"
Trần Lập gấp gáp gõ cửa " Phong ca, là em đây.
Anh mở cửa cho em vào đi , em có việc muốn nói với anh"
Tần Phong chậm rãi đáp " Vào đi"
Cửa vừa mở Trần Lập liền một đường chạy thẳng đến bên cạnh Tần Phong.
Hắn chỉ dám đứng cạnh chứ không dám đụng chạm chân tay, quanh Tần Phong toàn là hàn khí hắn đâu có ngu mà tìm chết .
Tần Phong mặt lạnh nhìn Lâm Hàn " Cậu đến đây có việc gì?" Anh tựa người vào ghế chờ nghe cậu diễn trò mèo khóc chuột giả từ bi.
Lâm Hàn hít một ngụm khí lạnh , á khẩu không nói nên lời.
".........Tôi"
cậu vốn không nghĩ sẽ có người ngoài cho nên sự xuất hiện của Trần Lập khiến cậu cảm thấy khó mở lời.
Trần Lập ra vẻ giúp đỡ " Phong ca, Tần ca đến là muốn an ủi anh , cả em nữa"
Tần Phong vẫn mặt lạnh nhìn Lâm Hàn " Sao? Không phải cậu đến an ủi tôi sao? Quên lời thoại rồi à?”
Lâm Hàn nghe ra ý châm chọc trong lời nói của anh, cười khổ " Tôi không đến để nghe anh châm chọc, tôi chỉ muốn đến nói với anh : chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi! Cứ mãi đặt nặng trong lòng thì có ích gì? "
Tần Phong " Cho qua! Cậu nói nghe thật nhẹ.
Nếu là cậu.....cậu sẽ làm gì?"
Lâm Hàn thở ra một hơi.
Cậu là cậu , không phải nguyên chủ tất nhiên cậu sẽ trả lời mà không thẹn với lòng " Nếu là tôi, nếu đã vô pháp báo thù thì cứ để mọi thứ chôn vùi đi.
Sống chết cũng chỉ trong gang tất mà thôi, Hà tất phái tự làm khổ mình.
"
Trần Lập "Phải đó Phong ca, chết thì cũng chết rồi, nếu tên khốn đó trốn quá kỹ không thể tìm ra thì cứ xem như tạm thời tha cho hắn đi, biết đâu có một ngày hắn sẽ tự mình nộp mạng thì sao? Đến lúc đó muốn chém muốn giết cũng không muộn ."
Lâm Hàn "........."
Tần Phong nhìn Trần Lập tỏ vẻ tán thành " Rất có thể "
Trần Lập lại bắt đầu giở trò bới móc " Nhưng Phong ca em có một thắc mắc, làm sao hắn có thể lẻn vào Tần gia , thần không biết quỹ không hay mà có thể hạ độc rồi trốn thoát khỏi sự truy bắt của anh chứ? Rốt cuộc là kẻ nào lợi hại như vậy?"
Tần Phong chợt dao động,không phải hắn lẻn vào mà là chính anh đưa hắn vào.
Chính anh tự tay đưa tên đáng chết kia vào nhà nhưng khi xảy ra chuyện thì một chút manh mối anh đều không thể tìm ra để.
Một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm trong anh.
Anh tự trách chính mình dẫn sói vào nhà, nếu anh không ngu ngốc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nó không chỉ là bạn mà còn là món quà vô giá ông nội tặng cho anh trước lúc qua đời , anh rất trần trọng món quà này ....! anh hận không thể tự tay giết Lâm Hàn ngay lúc đó ....!chỉ là " anh không thể lấy oán báo ân ngay khi đến cả chứng cứ anh cũng không có.
"
Ánh mắt Tần Phong thay đổi , phảng phẩt sự tức giận tột cùng được che giấu dưới lớp mặt nạ không biểu tình " Có lẽ là do anh quá vô dụng nên mới bị người qua mặt"
Trần Lập vội nói leo " Không ,không phải Phong ca vô dụng mà là tên khốn kiếp đó quá xảo quyệt, anh có thấy như vậy không Lâm ca?" Trần Lập không cho Lâm Hàn được thảnh thơi,phải khơi cho kỳ được thù hằn giữa hai người.
Bị kéo vào bất ngờ Lâm Hàn chỉ đành ậm ờ cho qua " Phải ....phải em nói phải "
Trần Lập " Phong ca, trong chuyện này anh có nghi ngờ ai không? Lâm ca,anh chắc cũng biết chuyện này, anh có tình
Nghi ai không? "
Lâm Hàn " Tôi không ....."
Tần Phong " Cậu không biết hay .....!cậu biết nhưng lại không muốn thừa nhận?"
Lâm Hàn nhìn vào đôi mắt đang dần lộ rõ hàn ý " Tần thiếu , tôi không biết và cũng không muốn biết.
Tóm lại chuyện đã qua tôi cũng rất buồn, nhưng biết đâu người anh cần tìm đã chết từ lâu, anh tìm hắn còn có ích gì?" Cậu không nói dối , hung thủ thật sự đã sớm đi bán muối.
Cậu ....!chỉ là xui xẻo rơi vào cái Vũng bùn này.
Tần Phong thoáng nhướng mày " Chết ! Phải ha ....!có lẽ hắn đã chết ở cái xó xỉnh nào đó hoặc ......!cũng sắp chết rồi"
Lâm Hàn bị câu nói bén nhọn đâm thẳng vào tim "........" (cảm giác lấy đá đập vào chân mình đau quá.)
Trần Lập "......." tự nhiên không biết nói gì luôn,thôi thì cứ xem kịch
Lâm Hàn bị anh nói trúng chỗ đau , đau đến bật cười " Ha có lẽ anh nói đúng.
Có khi kẻ đó cũng sắp chết rồi.
Vậy thì anh còn gì mà không buông bỏ thù hận trong lòng đi.
Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với anh : Hãy sống thật tốt ,cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ đáng để trân trọng"
Tần Phong " Không phái việc của cậu"
Lâm Hàn "........." cậu cảm thấy mình vừa làm chuyện ruồi bu, vô nghĩa .
" Nếu đã vậy tôi xin phép" Lâm Hàn xoay lưng rời đi.
Cõi lòng bỗng hụt hẫn vô cùng, cứ ngỡ đến an ủi được anh nhưng nào ngờ chỉ chuốc thêm buồn bực vào người .
Tần Phong trong long cũng là một hồi giông tố, anh căm ghét Lâm Hàn , rất muốn cậu phải
trả giá nhưng giây phút anh thốt ra câu nói kia lòng anh bỗng nhói lên một cái.
Một sự giằng xé đầy mâu thuẩn, anh muốn cậu phải đền tội ....! hiện tại cũng chẳng khác mấy với điều anh muốn kia mà, đáng lý nên vui thì lòng anh lại vô cùng bối rối.
Anh như đứng giữa hai Lâm Hàn hoàn toàn đối lập ,mà sự sống chết của cậu giờ đây ....!không nằm trong tay anh.
Dù muốn dù không anh cũng đã đánh mất cơ hội .....
Có một điều chắc chắn , ngày cậu rời xa người đau lòng nhất chính là anh , đó là một tương lai gần ...!rất gần .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...