Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung

Rốt cục đuổi được Úc Lâm Phi dài dòng, Văn Trình rốt cục lần nữa bò lên trên bàn ăn cậu mơ ước tha thiết.

Đong đưa cái đuôi thật dài của mình, Văn Trình ngồi trên ghế dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào hướng phòng bếp, Meo ô Meo ô ~ thật vui vẻ, rốt cục cũng có thể ăn được đồ ăn thật tốt ~

“Nguyên liệu nấu ăn không còn nhiều lắm rồi, chấp nhận ăn đi.” Chỉ chốc lát sau Úc Lâm Phi bưng một cái chén từ phòng bếp đi tới, đem một ly sữa chua đưa cho Văn Trình: “… Từ từ, ăn đi.”

“A… A… Là cái gì.” Bám lấy đầu mình nhìn về phía cái bát trong tay Úc Lâm Phi, Văn Trình hút hấp nước miếng của mình.

“Chính là cơm chiên.” Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn Văn Trình: “Đã nói nguyên liệu nấu ăn trong nhà không còn nhiều lắm rồi.”

“… Ngươi cái tên lừa gạt.” Nghe xong là cơm chiên, Văn Trình lập tức mặc kệ: “Ngươi đã đáp ứng gan gà của ta đâu!! Ngươi cái tên lừa gạt!!”

“Ngày mai mua cho ngươi là được a? Tiểu tổ tông của ta.” Úc Lâm Phi dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ một miếng gan gà ta còn có thể quỵt nợ sao? Hơn nữa, ngươi thật sự không ăn cơm chiên này?”

Vừa định thốt ra ‘Ta không ăn’, Văn Trình lại bị mùi thơm của cơm chiên hấp dẫn, cậu nuốt xuống ba chữ trong miệng, giả bộ như không quan tâm nhìn sang cơm chiên trong bát.

“Oa. Đủ mọi màu sắc a.” Văn Trình kinh ngạc nói: “Bên trong có những gì vậy?”

“Trứng gà, chân giò hun khói, cà rốt, nấm hương đinh, hạt ngô, còn có một chút thịt băm.” Úc Lâm Phi ngồi bên cạnh Văn Trình, dùng tay đỡ càm của mình: “Thế nào, không ăn?”

“A… A… A… [ăn thật ngon].” Từng miếng từng miếng đút cơm chiên vào trong miệng, cái đuôi Văn Trình vui sướng bắt đầu dao động.

“… Này, ta nói.” Nhìn bộ dáng Văn Trình sung sướng vô cùng, Úc Lâm Phi đã có điểm bất đắc dĩ: “Ngươi vẫn là chó hay là mèo? Như thế nào lại vẫy đuôi hả?”

“… = =” Tự tôn của mèo tinh nhân lập tức bị thương, cái đuôi Văn Trình sa sút rơi lên sau lưng.

“Được rồi được rồi, ta nói đùa với ngươi đấy.” Nhìn thấy mèo nhà mình biểu lộ bi phẫn vô cùng, Úc Lâm Phi vội ho một tiếng: “Tiểu Hắc, ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi?” — Như thế nào giống như đứa bé vậy.


“Ta…” Văn Trình đang muốn trả lời Úc Lâm Phi, lại phát hiện một vấn đề khiến cho cậu vô cùng hoảng sợ… Cậu, không nhớ rõ chính mình bao nhiêu tuổi.

“Ngươi làm sao vậy?” Chứng kiến mặt Văn Trình đột nhiên trở nên ngốc trệ, Úc Lâm Phi nhíu mày.

“Ta, ta bao nhiêu tuổi.” Văn Trình buông đũa xuống, dùng tay nắm lấy tóc của mình: “Ta… rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”

“Hả?” Bị phản ứng kỳ quái của Văn Trình làm cho có chút trở tay không kịp, Úc Lâm Phi nghi ngờ nói.

“Ta… Nghĩ không ra.” Càng nghĩ càng cảm thấy trong đầu trống rỗng, Văn Trình biểu tình chết lặng nhìn Úc Lâm Phi: “Ta… Ta không biết ta bao nhiêu tuổi.”

Cũng không rõ cách nghĩ trong nội tâm Văn Trình lắm, Úc Lâm Phi còn tưởng mèo nhà mình quá mức mơ hồ mới quên đi tuổi của mình, hắn cười lắc đầu: “Ngươi a, chính mình bao nhiêu tuổi còn có thể quên, cũng quá mơ hồ đi.”

“…” Văn Trình cúi đầu không nói gì.

“Được rồi, nhanh ăn đi, không ăn đợi tí nữa sẽ nguội lạnh.” Nhịn không được vươn tay sờ lên đầu Văn Trình: “Còn có sữa chua nữa này.”

“Nha… Được.” Lần nữa cầm lấy chiếc đũa, Văn Trình thực không có vị giác mà bắt đầu nhai nuốt cơm chiên, trong đầu là một mảnh bốc lên… Cậu gọi Văn Trình… Cậu là… Cậu là ai? — cậu là mèo của Úc Lâm Phi, thế nhưng mà, lại cảm thấy giống như quên chuyện gì quan trọng, Úc Lâm Phi không phải gọi cậu là Tiểu Hắc sao? Văn Trình là ai? Vì cái gì… Đều không nhớ rõ. (Ý nha ~~ Lại chi tiết quan trọng nè ~~~)

“Sao vậy, ăn no rồi?” Nhìn thấy Văn Trình không tiếp tục nhét cơm vào trong miệng, Úc Lâm Phi nói: “Ngươi liền ăn ít như vậy?”

“Ta…” Văn Trình cầm chặt chiếc đũa tay một hồi, phát tiếng: “Ta không nhớ rõ.”

“Cái gì?” Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại hàm nghĩa trong lời nói của Văn Trình, Úc Lâm Phi nghi ngờ nói: “Ngươi không nhớ rõ cái gì?”

“Ta không nhớ rõ… Ta bao nhiêu tuổi.” Ánh mắt Văn Trình tuyệt đối được cho là thê lương.


“Phụt.” Cười ra tiếng, Úc Lâm Phi vẫn không phát giác trạng thái dị thường của Văn Trình, xem ra trong mắt hắn, cái thiếu niên tai mèo trước mắt này không phải mơ hồ bình thường, loại chuyện quên chính mình bao nhiêu tuổi này cũng tuyệt đối có thể làm được: “Được rồi được rồi, không nhớ rõ coi như xong, ngươi nói, ngươi biết rõ chính mình bao nhiêu tuổi cũng có làm được cái gì đâu? Ăn cơm nhanh đi, ta không hỏi ngươi nữa.”

“A….” Muốn tiếp tục ăn, Văn Trình lại cảm thấy Úc Lâm Phi mà nói có chỗ nào không đúng…

“Ngoan, không ăn đợi lát nữa liền nguội lạnh.” Úc Lâm Phi theo thói quen mở hộp sữa chua: “Cơm ăn rất khô, uống chút sữa.”

“Ừm.” Tiếp nhận sữa chua trong tay Úc Lâm Phi, Văn Trình ngoan ngoãn bắt đầu uống.

Úc Lâm Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể không thừa nhận, Tiểu Hắc nhà hắn thật sự là quá câu người rồi, tướng mạo tuy không tính là phi thường xinh đẹp, nhưng cái khí chất sạch sẽ kia cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, còn có hai cái tai mèo mao nhung nhung trên đầu thỉnh thoảng còn động đậy cùng cái đuôi lung la lung lay sau lưng, khí chất hoạt bát cùng vài phần mị hoặc, hơn nữa quần yếm làm nổi bật phong cách học sinh, Úc Lâm Phi trầm thấp thở dài — hắn như thế nào lại muốn đem giấu cái này tiểu bảo bối này đi? (Ai nha ~~ Đuôi sói vẫy vẫy kìa)

“Cơm ăn thật ngon.” Rõ ràng không yên lòng, Văn Trình cắn ống hút: “Đã no rồi.”

“Ngươi thật đúng là ăn như mèo a.” Úc Lâm Phi nhìn một nửa bát cơm chiên còn lại, bất đắc dĩ nói: “Ăn ít như vậy?”

“Ừ.” Tâm tình Văn Trình phi thường không tốt, không tốt đến mức thậm chí đồ ăn cũng không thể gợi ra hứng thú của cậu.

“Ta đi thu dọn.” Rút ra một tờ giấy, động tác tự nhiên lau miệng cho Văn Trình, Úc Lâm Phi cầm bát cơm chiên còn lại của Văn Trình: “Ngươi muốn đi tắm hay không?”

“Không muốn.” Tuy nhiên biến thành người rồi, trong nội tâm không biết vì cái gì vẫn ghét nước giống trước, Văn Trình không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Úc Lâm Phi.

“Ngươi thực không yêu sạch sẽ.” Úc Lâm Phi ghét bỏ nói: “Trách không được nuôi bọ chét trên người a, Tiểu Hắc…”

Đậu má Úc Lâm Phi ngươi tên hỗn đản này, có bọ chét cùng không thích tắm rửa có liên hệ trực tiếp sao!! Ngươi đừng mong dùng bọ chét uy hiếp ta, ta sẽ đi ngoan ngoãn tắm rửa, trong lòng Văn Trình yên lặng thổ tào.


“Ai, không yêu sạch sẽ a.” Nhìn thấy Văn Trình bất vi sở động, Úc Lâm Phi thở dài một hơi: ” Tiểu Hắc không yêu sạch sẽ …”

“A uy, ngươi đủ rồi!” Từ trên ghế trực tiếp nhảy dựng lên, Văn Trình thẹn quá hoá giận: “Ta chính là không tắm rửa thì sao, ngươi cắn ta a, ngươi đến cắn ta, a — “

Nghe thấy Văn Trình khiêu khích, Úc Lâm Phi không chút do dự cắn một ngụm lên lỗ tai Văn Trình, hắn sẽ nói cho cái con mèo đần này hắn muốn cắn cậu từ lâu rồi sao?

“Ngươi cắn ta…” Bị cắn một cái, Văn Trình lập tức sụp đổ, cậu đem lỗ tai của mình cứu thoát từ trong miệng Úc Lâm Phi ra, sau đó nước mắt lưng tròng đã bắt đầu lên án: “Ngươi cái đồ đại biến thái, cư nhiên cắn lỗ tai của ta!!”

“Ta liền cắn ngươi muốn thế nào.” Úc Lâm Phi cười vô cùng ôn nhu, hắn nhéo nhéo mặt Văn Trình: “Ngươi muốn cắn lại?”

“Ai muốn cắn ngươi a.” Văn Trình lửa giận ngút trời: “Ngươi không biết lỗ tai người khác không thể tùy tiện cắn sao!”

“Ta biết rõ a.” Cùng với Văn Trình phát điên tạo thành tươi sáng đối lập rõ nét, vẻ mặt Úc Lâm Phi lúc này rất bình tĩnh: “Thế nhưng mà ngươi cũng không phải người khác, ngươi là ‘mèo’ a.”

“… Ngươi dám chơi chữ với ta sao.” Văn Trình cả người đều yên.

“Không dám.” Úc Lâm Phi nhún vai: ” Trước tiên ta thu dọn cái bàn, ngươi muốn làm gì tùy ý, không cần ta dạy a?”

“Hừ.” Văn Trình chỉ trả lời Úc Lâm Phi bằng một tiếng hừ lạnh.

Biết rõ mèo nhà mình lại ngạo kiều cỡ nào, Úc Lâm Phi cũng không sinh khí, hắn cầm bát đũa đi vào phòng bếp.

“… Như thế nào lại có cảm giác quên chuyện rất quan trọng thế này.” Dùng tay đập đập vào đầu, Văn Trình cau mày đi về hướng ghế sô pha: “… Chính là nghĩ không ra.”

“Được rồi, chẳng muốn nghĩ nữa.” Làu bà làu bầu thì thầm, Văn Trình cầm lấy điều khiển bật TV lên.

” Người lãnh đạo Quốc gia thân thiết hội kiến xxx tại Điếu Ngư Đài Quốc Tân quán, song phương tiến hành hội đàm hữu nghị thân thiết. xxx cao độ tán thưởng xxx, cũng đối với xxx kiên trì trước sau như một nguyên tắc ‘Một người Trung Quốc’ tỏ vẻ cảm tạ…”

Âm thanh tin tức khiến cho Văn Trình bắt đầu trở nên buồn ngủ…, cậu dụi dụi khóe mắt, muốn khiến mình thanh tỉnh một chút, bất đắc dĩ cái ý chí nhỏ này so sánh với Chu công quả thực là nhược bạo…


Vì vậy liền ngồi ngủ gà ngủ gật, ghé vào ghế sô pha mũi thở ra bong bóng, quá trình này bạn học Văn Trình thậm chí chưa mất tới 10 phút…

Úc Lâm Phi rửa xong bát đĩa, lúc từ phòng bếp đi ra trông thấy chính là Văn Trình đã ngủ say.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân có chút lạnh, Văn Trình cuộn mình lại thành một đoàn nho nhỏ, con mắt nhắm chặt, lỗ tai nguyên bản dựng thẳng cũng mềm mại rủ trên tóc, cái chân sáng bóng tựa hồ có chút lạnh, còn bất chợt co rụt lại.

“Thật sự là heo.” Trên mặt đầy sủng nịch mà lắc đầu, Úc Lâm Phi vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn trùm lên người Văn Trình, sau đó ngồi bên cạnh Văn Trình, lấy máy tính ra chuẩn bị làm việc.

“A….” Cũng không biết mơ thấy cái gì, nhìn về phía Văn Trình đang ngủ say cũng không có vẻ an ổn, cậu thỉnh thoảng nhăn nhăn lông mày lại, miệng còn phát ra một vài tiếng a nha.

“… Sẽ không phải lại đói bụng đi.” Đeo một chiếc gọng kính, lực gõ bàn phím của Úc Lâm Phi nhẹ đi chút ít.

“A… A….” Như côn trùng ở trong ghế sô pha cụng a cụng a, tướng ngủ của Văn Trình tuyệt đối không thể nói là đẹp mắt, cậu lật qua lật lại đảo người, giống như cực kỳ bất an.

“… Đây là làm sao.” Nhìn bộ dạng khó chịu của Văn Trình, lông mày Úc Lâm Phi nhăn lại: “Không thoải mái như vậy…?”

Văn Trình tự nhiên không trả lời, chỉ có điều động tác vặn vẹo lại càng nhiều hơn.

Trầm mặc nhìn Văn Trình trong chốc lát, Úc Lâm Phi do dự một chút, vẫn đem máy tính trong tay bỏ qua một bên, sau đó đứng lên ôm Văn Trình vào trong ngực.

“A….” Bị Úc Lâm Phi ôm vào trong ngực, Văn Trình hừ một tiếng, bất quá không có tỉnh.

” Lách vào ghế sô pha như vậy, cũng chỉ có ngươi tên ngu ngốc này mới có thể ngủ được.” Thanh âm nhu hòa thì thào, Úc Lâm Phi ôm Văn Trình vào phòng ngủ, sau đó đặt cậu lên trên giường, một lần nữa đắp cái chăn dày cộmlên cho cậu.

“Ngủ ngon, ngu ngốc của ta.” Đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán Văn Trình, Úc Lâm Phi xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm… Đẩy kính mắt trên sống mũi, trong mắt Úc Lâm Phi là một mảnh đen nồng đậm, hắn nghĩ, nếu Thượng Thiên ngay cả nguyện vọng hoang đường như vậy của hắn cũng nguyện ý thực hiện cho hắn, như vậy hắn có lý do gì không bảo vệ tốt bảo bối duy nhất này của mình?

Chúc ngươi có một giấc mộng ngọt ngào, Tiểu Hắc thân yêu của ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui