Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện

Diệp Phong chậm rãi hô hấp, tiếng hít thở liên tiếp dồn dập giữa không gian vắng lặng nghe càng thêm rõ ràng. Ngoài cửa sổ phất phơ vài tia nắng nhạt màu, xuyên thấu qua cửa sổ, nắng chiều tà vàng óng lặng lẽ rơi trên người thiếu niên, giống như muốn vì cậu mà làm đẹp, tỏa ra một vầng sáng lăn tăn gợn sóng.

Vẻ mặt thiếu niên có chút tiều tụy, trên người mặc bộ đồ trắng thuần nhàn nhã lại bị dính rất nhiều tro bụi cùng nếp nhăn, tạo thành từng tảng màu chỗ trắng chỗ đen. Thế nhưng, sự chật vật ấy vẫn không thể che lấp được khí chất thanh nhã trên người cậu. Người như vậy chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra thế giới của người đó hoàn toàn khác biệt với chúng ta.

Diệp Phong nhẹ liếm đôi môi khô nứt nẻ, cũng không biết là hai tên bắt cóc kia quên hay cố ý nữa, cả ngày hôm nay không cho cậu một giọt nước hay chút thức ăn nào, giống như đã hoàn toàn quên lãng cậu mất rồi.

Đối với người bình thường, cả ngày không ăn không uống có lẽ nhiều lắm cũng chỉ khó chịu chút thôi, nhưng đối với một người trời sinh yếu nhược như Diệp Phong mà nói, đây chẳng khác nào quẳng người bị sốt vào nằm giữa hầm băng. Diệp Phong cuộn tròn thân thể lại, bụng không biết từ khi nào luôn truyền tới cơn đau nhói buốt như kim châm, trên người cũng toát một tầng mồ hôi lạnh, cậu vốn đã chẳng còn mấy khí lực, giờ lại càng yếu ớt hơn.

Cậu muốn chạy trốn nhưng không thể nghĩ ra cách. Cửa sổ trên mái nhà quá cao mà chẳng có thứ gì đủ dài tới đó, hơn nữa chỉ cần cậu gây tiếng động thì bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Còn cửa chính thì chắc chắn đã bị hai người kia đứng gác, không thể dùng được.

Khí lạnh từ cánh cửa sổ vỡ kính tràn vào, khiến Diệp Phong nhịn không nổi thấp giọng ho khan hai tiếng, yết hầu càng thêm khô khốc, dạ dày cũng vì cơn ho mà thêm nhức buốt.

Thường ngày Diệp Cảnh nuôi Diệp Phong như nuôi một bé mèo con yếu ớt, đến mức đi đường cũng luôn vô cùng cẩn thận, sợ cậu va vào người ta. Thể chất Diệp Phong vốn mẫn cảm, lại có chút bệnh nên chỉ cần véo nhẹ cũng đã để lại vết bầm, mất rất nhiều thời gian mới có thể biến mất. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Diệp Cảnh thích cắn em trai nhà mình, thỏa sức thưởng thức rồi vuốt ve, cố ý lưu lại dấu vết trên cơ thể bà xã, chỉ cần là đàn ông thì chắc chắn không thể khống chế được ham thích biến thái ấy. ╮(╯▽╰)╭

Mọi người khi sống an nhàn quá lâu đều sinh ra tính bất cẩn, kiếp trước, Diệp Phong căn bản chưa từng gặp phải tình huống bắt cóc cẩu huyết như thế này, nó đã khiến Diệp Cảnh mất cảnh giác, sơ sót. Nhưng hiện tại, Diệp gia đang đứng ở nơi cao đón gió, trong mắt những kẻ có tâm, chuyện Diệp Phong bị bắt cóc căn bản chẳng có gì lạ hết.

Cùng lúc đó, một bản báo cáo về “Mạnh Vũ” đang lẳng lặng nằm ngay trong hòm thư điện tử của Diệp Cảnh…….

Đáy mắt Diệp Cảnh lóe ra hàn quang không chút che giấu, khóe môi rõ ràng vẫn cong cong tươi cười nhưng lại chẳng khác nào ma vương bước ra từ bóng tối, trong cơn tức giận mà thức tỉnh, ngồi giữa những đám mây, chuẩn bị tàn sát nhân gian. Nhưng Việt Hàn Du vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Diệp Cảnh, chống lại cơn thịnh nộ của anh, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng chất chứa sự kiên định vững vàng.

“Không phải anh ta.” Giọng nói của Việt Hàn Du vẫn lãnh đạm như mọi khi, y tin tưởng Mạnh Vũ, người này tuy không trực tiếp giúp đỡ y như Diệp gia, nhưng anh ta lại chính là “thầy giáo nhân sinh” chỉ dẫn y đi đúng hướng với mục tiêu đã đề ra.

Giấc mơ của Mạnh Vũ là đầu quân vào giới giải trí, được kí hợp đồng với một công ty giải trí lớn mạnh, nhưng thật không may, anh ta không có người dẫn dắt, cũng chẳng có tiềm lực kinh tế. Bất lợi đủ đường mà Mạnh Vũ vẫn luôn nhiệt huyết đầy khát vọng, làm việc không ngừng nghỉ, chính điều đó đã khiến Việt Hàn Du vô cùng kinh ngạc.

Vô số thất bại, ngăn trở liên tiếp vẫn không thể đè bẹp ý chí chiến đấu của Mạnh Vũ, ngược lại càng mài giũa Mạnh Vũ trở nên hoàn hảo hơn, dần dần giống như viên ngọc trong bảo khố, phát sáng tinh quang.

Người như Mạnh Vũ có dã tâm rất lớn, đây chính là điều duy nhất mà Diệp Cảnh biết ở kiếp trước. Lai lịch bất minh liệu có liên quan tới bối cảnh bất phàm, người này……luôn không thích bị kẻ khác nắm giữ trong tay.

Thông qua sự giới thiệu của Việt Hàn Du, Diệp Cảnh mới biết Mạnh Vũ. Vì Diệp Cảnh biết trong kiếp trước, Mạnh Vũ quả thật là một diễn viên giỏi, hơn nữa nhân phẩm không có vấn đề nên mới xuôi dòng cấp cho Mạnh Vũ một cái nhân tình, giao quyền kinh doanh “Ký tích thần thoại” vào tay anh ta.

Nhưng đồng thời với sự chuyển giao vị trí, Diệp Cảnh ngoài mặt thì tuyên bố chỉ giữ lại 10% cổ phần công ty, nhưng trên thực tế danh đúng xứng với thực, anh đứng phía sau làm đại cổ đông thu lợi. Thêm vào đó, Diệp Cảnh còn cho người ngấm ngầm thu mua cổ phiếu của công ty, đặt dưới tên Diệp Phong.


Mạnh Vũ là một người rất ghét bị kẻ khác khoa chân múa tay trước mặt, nếu hắn mà biết Diệp gia nắm giữ nhiều cổ phần cùng với lời nói có trọng lượng như vậy, chắc chắn sẽ cố kỵ, thậm chí còn muốn loại trừ Diệp gia để tự tay thâu tóm toàn cục, việc bắt cóc Diệp Phong để uy hiếp Diệp Cảnh cũng không phải không thể……..

Dù sao nếu đã biết chuyện Diệp Phong cũng có cổ phần thì kẻ nào cũng làm như vậy thôi.

Bọn bắt cóc đòi Diệp Cảnh phải giao ra ba nghìn vạn cùng 10% cổ phần công ty đã hoàn toàn chứng minh được điều này.

Diệp Cảnh chậm rãi vuốt ve chén trà, hạ mắt lẳng lặng chờ cuộc gọi tiếp theo từ “bọn cướp”, xác nhận địa chỉ giao dịch……….

Việt Hàn Du thoạt nhìn như bình tĩnh nhưng động tác bóp chặt nắm tay đã hoàn toàn bán đứng tâm tình nôn nóng giờ phút này của y. Tiểu Phong bị bắt cóc, Mạnh Vũ lại đột nhiên không thể liên lạc được!

……..

Sự hôn ám dần thay thế trong không gian, không biết đã qua bao lâu, Diệp Phong đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Thân thể rõ ràng lạnh lẽo vô cùng nhưng nhiệt độ cơ thể lại tăng cao, khiến cả người cậu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thấm thoắt, cảnh vật trước mắt mờ mịt như bị sương mù bao phủ, cậu phải nheo mắt lại mới miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh. Kinh nghiệm khi trường kì sinh bệnh đã nói cho Diệp Phong biết, cậu phát sốt mất rồi.

Bất giác nuốt nước miếng, miệng thật khô, cậu muốn uống nước………

Ngay lúc Diệp Phong đã gần như rơi vào tình trạng bán hôn mê, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng mở khóa, Mạnh Hạo mang theo hai kẻ bịt mặt ban nãy xông vào, sau khi thấy Diệp Phong nửa sống nửa chết nằm bẹp trên đất, nhất thời mi tâm nhíu lại.

“Chuyện này là thế nào đây? Thằng nhãi này mà chết thì chúng ta lấy cái mẹ gì để đổi tiền hả!” Mạnh Hạo quay đầu hung hăng đạp một cước vào tên to con mập mạp phía sau, rồi trừng mắt lườm Trần Diểu đang tận lực tránh đằng xa, “Còn không mau lấy đồ ăn nước uống đến, thằng nhóc mà xảy ra chuyện gì, anh trai nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta”.

Trần Diểu lập tức chạy ra ngoài, chốc lát sau đã mang đùi gà nướng mua ban nãy tới.

“Nhanh lên nhanh lên, rầy rà đứng đó làm gì nữa!” Mạnh Hạo giơ chân đạp vào mông Trần Diểu, “Nó mà chết thì mày phải kiếm ba nghìn vạn trả tao đấy!”

Trong lòng Mạnh Hạo lúc này có chút sốt ruột, hơn nữa còn mang theo vài phần hưng phấn, tính tình dĩ nhiên nóng nảy hơn bình thường. Gã vốn là con riêng nhà họ Mạnh, là kết quả ngoài ý muốn trong một đêm xuân giữa cha gã với gái gọi. Mẹ gã tự biết thân phận không xứng với Mạnh gia, cho nên ngay sau khi sinh con đã nhận tiền rồi bỏ chạy mất dạng, để lại Mạnh Hạo tự sinh tự diệt trong căn nhà lạnh lẽo chẳng chút tình người.

Ngay từ nhỏ Mạnh Hạo đã rất lanh lợi, am hiểu sát ngôn quan sắc. Thân phận con riêng khiến gã càng thêm cẩn thận khi đứng giữa đám học sinh toàn con nhà danh giá. Nhưng đáng tiếc, gã có chí lớn mà tài mọn, lối suy nghĩ hạn hẹp tiểu nhân. (sát ngôn quan sắc: tùy mặt gửi lời, đoán ý thông qua quan sát sắc mặt và lời nói)

Mạnh Hạo vẫn luôn không cam tâm, đều là thiếu gia của Mạnh gia nhưng anh trai gã lại được nhiều người để ý hơn. Từ khi sinh ra đến nay, chủ nhân nhà họ Mạnh đã luôn sắp xếp sẵn đường đi nước bước cho anh trai Mạnh Hạo, giúp hắn thuận buồn xuôi gió vượt qua mọi thứ. Có thể thấy bản thân Mạnh Dục chưa bao giờ tự phí chút sức để thổi bụi, danh dự, thành tích và tương lai tươi đẹp đã hoàn toàn được bày ra trước mắt, chỉ chờ hắn tới nhặt.


Mà gã thì sao, Mạnh Hạo cười lạnh một tiếng. Gã không chỉ phải giả vờ làm một đứa nhỏ hiếu thuận, làm một thằng em trai ngoan hiền, mà còn phải lao tâm khổ tứ giúp gia tộc giải quyết mấy chuyện phiền phức, cuối cùng gã vẫn chẳng nhận được thứ gì. Mạnh Hảo cảm giác bản thân không khác gì là con chó được nuôi trong nhà họ Mạnh, gọi là phải tới, đuổi thì phải cút.

Thân phận con riêng thì sao, con người đâu thể tự quyết định hoàn cảnh sinh ra của chính mình. Nếu phải bàn tới chuyện ai sai ai đúng thì kẻ sai chính là người cung cấp tinh tử, cha gã mới đúng, dựa vào đâu mà ai cũng coi thường gã, dựa vào đâu mà gã làm gì cũng bị so sánh là kém Mạnh Dục. Càng nghĩ Mạnh Hạo càng không cam tâm, hận ý thâm độc nhuốm đầy đáy mắt.

Điều duy nhất làm gã cảm thấy may mắn chính là việc tên thần kinh Mạnh Dục kia tự nhiên sống chết cũng không chịu vào làm việc trong tập đoàn của gia đình, cố tình muốn ra ngoài lập công ty riêng.

Tuy hiện tại công ty đó rất có tiếng trong giới giải trí, nhưng trong mắt đám con cháu ngớ ngẩn cùng ông lão gàn dở cứng nhắc của Mạnh gia thì đấy chỉ là một đám con hát tầm thường. Ông sao có thể dễ dàng tha thứ, để đứa cháu trai đích tôn thông minh sáng dạ nhà ông ngày ngày tiếp xúc với đám con hát ấy chứ. Trong cơn giận dữ, hai ông cháu cãi nhau một trận long trời lở đất, thiếu chút nữa đập nát cả nhà, cuối cùng dưới sự can ngăn của mọi người, Mạnh Dục và ông nội mới chịu nhường bước, đạt thành hiệp nghị.

Mạnh lão gia tử cho Mạnh Dục năm năm,để hắn tự thân vùng vẫy với sự nghiệp của riêng mình, nhưng không được nhận sự giúp đỡ từ Mạnh gia. Có lẽ cùng vì nguyên nhân này mà khi Mạnh Dục xây dựng công ty, khởi điểm rất gian nan.

Mạnh Hạo vô cùng thích ý khi nhìn thấy Mạnh Dục khó khăn như thế, tuy bình thường Mạnh Dục đối xử với gã không tồi, nhưng Mạnh Hạo biết trong lòng hắn chắc chắn rất khinh thường gã, dối trá chẳng khác nào đám người nhà họ Mạnh kia.

Thực lực của Mạnh gia vô cùng lớn, bề ngoài thì nói Mạnh Dục ra nước ngoài du học, nhưng bên trong thì lén theo sát mọi động tĩnh của hắn.

Cụ thể quá trình ra sao Mạnh Hạo không biết rõ, nhưng mấy tháng trước, khi gã ngẫu nhiên đi ngang qua thư phòng của cha, đã nghe trộm được đoạn đối thoại giữa ông nội cùng cha gã.

“Tiểu Dục gần đây rất vất vả!”

“Hừ, thằng nhãi chết tiệt, suốt ngày chỉ biết chọc giận ta!”

“Cha, ngài suy nghĩ thoáng một chút đi, Tiểu Dục tự gây dựng sự nghiệp rồi bồi dưỡng tay chân thân cận cũng chẳng có gì sai”.

“Tiểu tử thối, còn dám dạy bảo cha mày à, khinh ta già cả hồ đồ, cái gì cũng không hiểu hả!” Mạnh lão gia tử thở phì phò, trừng mắt lườm con mình một cái, “Mày nghĩ ta và mày vì sao phải vất vả cho nó hai thân phận như thế”.

“Cha, chẳng lẽ cha muốn……….”

“Diệp gia là sự lựa chọn rất tốt, thằng nhóc Diệp Cảnh kia cũng không tồi, là tinh anh trong tinh anh, về sau nếu Tiểu Dục tiến vào giới chính khách thì chắc chắn sẽ nhận được hậu thuẫn về tài lực rất lớn…….”

Từ xưa đến nay, nghiệp quan cấu kết là chuyện bình thường! (nghiệp quan: thương nhân + quan chức)


……………

ẦM! Mạnh Hạo chỉ cảm thấy máu ứ đọng lên não, trước giờ gã vẫn nghĩ chỉ cần Mạnh Dục phát triển tốt trong thương giới thì cha sẽ mặc kệ Mạnh Dục, chú ý tới gã, nhưng không ngờ……… Hóa ra đây chỉ là những bước đi đầu tiên mà ông nội cùng cha tính sẵn giúp anh trai gã, vì muốn anh trai gã có hậu thuẫn lớn mạnh chống đỡ, tạo nên tương lai càng thêm rạng rỡ.

Vậy còn gã thì sao?

Nhiều năm vất vả tính kế như thế, chẳng lẽ đều là công cốc?

Không, không thể như thế được, chỉ cần hủy hoại Mạnh Dục, khiến Mạnh gia hoàn toàn thất vọng về hắn thì gã mới có cơ hội!

Đáy mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng cuồng loạn, một âm mưu thoáng lướt qua não, trong nháy mắt thành hình hoàn chỉnh.

Phá hoại mối quan hệ giữa Mạnh Dục và Diệp Phong, khiến hai người hiểu lầm nhau, vĩnh viễn không thể hồi lại.

Đúng vậy, Mạnh Hạo lợi dụng Lưu Quang bắt được Diệp Phong, uy hiếp Diệp Cảnh, đương nhiên, bước kế tiếp sẽ là đổ mọi tội lỗi lên đầu Mạnh Dục (Mạnh Vũ)!

Trần Diểu và Phương Cường đều là những tên lưu manh đầu đường xó chợ mà Mạnh Hạo tìm về giúp việc. Những kẻ như hai tên này rất dễ khống chế, vừa nghe nói có thể có được ba nghìn vạn mà không cần giết người, chúng lập tức gật đầu đồng ý. Hai tên này còn rất trẻ, khoảng chừng mới học cấp hai, lúc bọn chúng sắm vai kẻ ác bắt người cướp tiền, cảm giác bản thân như đã ngang hàng với xã hội đen tàn bạo, tâm hư vinh được thỏa mãn, nhưng lại chẳng ý thức nổi mình đã đắc tội với người nào, tương lai sẽ khiến mình đen đủi như thế nào.

Mà trên thực tế, Mạnh Hạo cũng không định cho bọn chúng sống được đến lúc tiêu tiền, những kẻ như vậy cơ bản đều là dân từ nơi khác trốn tới, cho dù mất tích thì sao, chẳng ai để ý làm gì.

Phương Cường tiến tới trước giúp đỡ Trần Diểu, tâm tình khẩn trương, lực tay cũng không nhỏ, hung ác kéo bảo vai Diệp Phong, khiến cậu đau đớn rên lên một tiếng.

“Nhãi con, ăn nhanh lên, ra vẻ nửa sống nửa chết cho ai xem.” Phương Cường nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, nếu không phải vì ba nghìn vạn kia, y sao có thể cúi đầu hầu hạ…….một tên tự cho mình là thiếu gia như Mạnh Hạo chứ.

Hừ, còn thằng nhãi này, bình thường thoạt nhìn là một kẻ ăn trên ngồi chốc, cao cao tại thượng, nhưng lúc này không phải cũng chật vật y như ăn mày sao.

Trần Diểu mất hứng ngừng xé thịt, nếu chẳng phải thằng nhóc đang nằm dưới đất kia không thể đụng vào thì hắn đã sớm áp cậu dưới thân, hung hăng yêu thương một trận rồi. Hắn nâng tay lên nhét thịt vào cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Diệp Phong, nhưng không ngờ Diệp Phong đang yếu ớt vô lực lại bỗng nhiên như bị cái gì kích thích, cậu đẩy Trần Diểu ra, sau đó ói tới hôn thiên địa ám.

Không nôn ra được thứ gì, chỉ đơn thuần là nôn khan.

“Mẹ mày, thằng nhãi chó chết!” Phương Cường theo bản năng đứng bật dậy, đạp một cước vào ngực Diệp Phong.

Mạnh Hạo giật thót, nhớ tới thanh âm thâm trầm lạnh lẽo của Diệp Cảnh qua điện thoại, trong tiềm thức muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nháy mắt gã lại nghĩ, dù sao mọi tội danh cũng đều đổ hết lên đầu Mạnh Dục, chẳng liên quan gì tới gã hết.


Diệp Phong đang hôn mê, ngực đột nhiên bị đạp đau nhức, khiến cậu ho khan không ngừng, không đợi cậu kịp nhận ra, thứ hương vị chua nồng đẫ chực trào lên cổ, trong miệng cậu còn bị nhét đầy ngón tay của kẻ khác.

“Ọe________”

“Đại ca, nó không ăn được”.

“Nếu nó chết đói thì sao, không cần tiền nữa hả!”

Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua, vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi thì ván cửa sau lưng ‘kẽo kẹt’ một tiếng, gã chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một trận gió lạnh buốt quét qua. Toàn thân Mạnh Hạo phát lạnh, lông tơ toàn thân nhất thời dựng đứng lên.

Phương Cường đang định túm Diệp Phong đang nằm oặt trên đất dậy thì một bàn tay của ai đó đã túm lấy cổ tay y. Phương Cường giật mình muốn chửi thề nhưng bụng và lưng bỗng truyền tới cảm giác đau đớn kinh khủng, khiến tất cả những lời mắng ma chửi mẹ của y đều hóa thành tiếng khóc.

Trần Diểu đứng bên cạnh chân tay đã run lẩy bẩy, lạp tức ngã phịch trên mặt đất, hoảng hốt giật lùi về góc đèn sáng sủa. Hắn cảm nhận được bản thân lúc này như bị nhốt dưới địa ngục, trước mắt hắn chính là quỷ tu la đẫm máu.

……………

“Tiểu Phong?” Diệp Cảnh cẩn thận nâng cơ thể suy yếu của thiếu niên lên, thân hình mong manh này khiến trái tim anh nhói đau.

Diệp Phong yếu ớt thở dốc, ngực truyền tới từng cơn đau đớn khó chịu, cậu nhịn không được cuộn tròn người lại, thân mình gầy gò run nhè nhẹ.

“Tiểu Phong……….” Diệp Cảnh dịu dàng ôm thiếu niên vào lòng, cọ cọ hai gò má tái nhợt, vuốt ve mái tóc xoăn ngố có chút hỗn độn của cậu.

Diệp Phong mơ màng mở mắt, ánh mắt mê mang lấp lánh nước mắt, thật giống như cái liếc mắt cuối cùng trước khi con người từ biệt thế gian.

Trái tim Diệp Cảnh thắt lại căng thẳng, đáy lòng bỗng dâng lên thứ cảm giác kích động không thành lời.

………………..

Ngay khoảng khắc khi Mạnh Hạo thấy Diệp Cảnh xuất hiện, gã biết mọi chuyện đã bại lộ! Hết thảy đều xong rồi, Mạnh Hạo không biết bản thân đã đi sai bước nào, gã chỉ biết vào giờ phút này, gã phải lập tức rời khỏi đây!

Lui về phía sau hai bước định chạy trốn, nhưng một cái đá chân mạnh mẽ trong nháy mắt quét tới đã khiến Mạnh Hạo ngã bịch xuống đất, bảy tám vệ sĩ mặc đồ đen dũng mãnh xông vào, chế trụ cả ba người chỉ trong tích tắc.

Bế Diệp Phong đang hôn mê lên, Diệp Cảnh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen thăm thẳm lạnh lùng tàn sát cả căn phòng, giông tố dâng lên cuồn cuộn.

“Tôi muốn bọn chúng phải chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần!” Một câu nói nhẹ nhàng lãnh đạm vậy là đã quyết định xong vận mệnh cả đời của ba tên bắt cóc ngu muội.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui