Edit: Raizel
Beta: Huỳnh
Rời khỏi Ung Châu, mọi người lại tiếp tục xuôi Nam đến Ký Châu, thời tiết Ký Châu quả nhiên phù hợp với thành thị phương Nam, kể cả là mùa đông cũng vẫn ấp áp như xuân, dù chỉ mặc hai lớp áo bên ngoài cũng không cảm thấy quá lạnh.
Đến quân doanh hải quân của Ký Châu, Thái Hóa đế triệu kiến Đô đốc hải quân Tiền Lương, mọi người cũng đi theo vào quân doanh, Tiêu Quân Mặc nhìn kỹ xung quanh không hề rời mắt.
Đột nhiên Tiêu Quân Mặc nhớ đến trận chiến với phản thần Triệu Như Hải ở kiếp trước, vốn tưởng bản thân đã nắm chắc phần thắng lại không ngờ được đối phương lại cấu kết với ngoại tộc, bọc đánh từ cả hai tuyến đường thủy-bộ, đời này hắn nhất định phải học được hải chiến, tránh dẫm phải vết xe đổ, phải đánh cho tên Triệu Như Hải kia trở tay không kịp!
Theo hướng dẫn của Tiền Lương, mọi người đi thăm quân doanh hải quân một vòng, binh lính vẫn đang thao luyện, hải quân khác hoàn toàn với lục quân, một người ở trên mặt đất có thể oai phong cơ nào cũng chưa chắc có thể dùng đánh hải chiến, bởi vì thân thuyền liên tục lay động nên chuyện vượt qua được cơn say sóng là vô cùng quan trọng.
Tiêu Quân Mặc quan sát cặn kẽ thuyền chiến, thân thuyền bằng gỗ được liên kết cực kỳ chắc chắn, có thể chống chịu được với hành trình sóng gió suốt trận chiến, súng đại bác được đặt thành hai hàng song song trên boong thuyền, im lặng như những con sư tử, hùng vĩ ma uy nghiêm.
Tiêu Quân Mặc bước đến gần, muốn xem kỹ càng hơn một chút nhưng không thể tự mình lên thuyền, không nhìn được cấu tạo bên trong thì thật có chút tiếc nuối, nhưng sau đó lại nghe Thái Hòa đế cười nói: “Ngày mai diễn luyện hải chiến một lần đi, trẫm thấy mắt của vài hoàng tử nhìn muốn phát sáng luôn rồi.
”
Tiêu Quân Mặc cúi đầu gãi mũi, che dấu ánh mắt mừng như điên, khóe môi hắn cong lên thành ý cười, vô cùng chờ mong.
Sau khi dùng xong bữa tối thì trở lại phòng, đã trải qua mua đong lạnh giá, giờ Ký Châu bốn mùa như xuân lại khiến hắn có chút không quen, ra khỏi phòng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, hắn híp mắt, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Một đêm trôi qua, rốt cuộc cũng chờ được diễm tập hải quân, binh lính đứng ngay ngắn chỉnh tề ở boong thuyền, Tiêu Quân Mặc đứng ở bờ cách thuyền không xa, Tô Lan Thanh đứng bên cạnh hắn, mọi người cùng xem hải quân thao diễn.
Đầu tiên Tiền Lương mang mọi người lên thuyền, giới thiệu các bộ phận trên thuyền, sau đó chia mọi lên các thuyền khác nhau, nhìn trận diễn luyện từ những vị trí khác nhau, đương nhiên là Tiêu Quân Mặc sẽ đứng cùng chỗ với Tô Lan Thanh.
Hai người bọn họ tiến vào boong thuyền, thuyền của bọn họ là thuyền tiên phong ởvị trí giữa trận chiến, giống như quân tiên phong sẽ xung phong dẫn đầu tấn công, cũng vì vậy mà những tướng sĩ trên chiếc thuyền này đều có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Bài binh trong hải chiến cũng là một môn học, nó khác với lục chiến rất nhiều, Tô Lan Thanh dùng lục chiến để nổi danh nhưng cũng từng nghiêm cứu một chút về hải chiến, y đứng cạnh Tiêu Quân Mặc, kiên nhẫn giảng giải những phương pháp dùng trong hải chiến cho hắn.
Tiếp đó, chiến thuyền bắt đầu từ từ rời khỏi bến bắt đầu diễn luyện, tiếng pháo vang lên ầm ầm, viên đạn đầu tiên bắn ra từ đại bác bắn xuống biển, ở nơi xa xa bọt nước bắn lên cao, Tô Lan Thanh hưng phấn nhìn, trận diễn luyện này là trận vây, chính là lúc mà địch vây từ hai mặt, binh sĩ bên ta sẽ dẫn thuyền tạo thành vòng vây khiến cho đối phương không thể nào chạy trốn, dựa vào đó mà giành thắng lợi.
Sau đó lịa diến tập cách để phá vây, Tiêu Quân Mặc quan sát thật kỹ, âm thầm tích lũy thêm kiến thức, Tô Lan Thanh ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích cho hắn, trong lúc hai người cùng nhau thảo luận các kỹ thuật trong hải chiến, Tiêu Quân Mặc cũng trầm ngâm, đợi đến khi Triệu Như Hải tập kích, hắn sẽ phái Lan Thnah dẫn hải quân chặn đường thủy, bản thân sẽ đánh Triệu Như Hải trên bộ, vậy là có thể đồng thời đánh trận cả hai phía.
Thuyền chầm chậm bơi trên biển, sắc trời đột nhiên thay đổi, không biết từ khi nào mà mây đen đã giăng đầy trời, cùng với tiếng sấm trầm thấp, những giọt mữa bắt đầu rơi xuống mặt mọi người, rõ ràng là dấu hiệu của việc sắp mưa lớn!
Tiền Lương gấp gáp thông báo cho tất cả mọi người lui vào khoang thuyền, chuẩn bị quay về bến, Tô Lan Thanh cùng Tiêu Quân Mặc vừa chân trước chân sau bước vào khoang thuyền thì một tiếng sấm cũng vang lên ầm ầm sau lưng, mưa tầm tã như chút nước, Tô Lan Thanh đóng cửa lại, đi theo Tiêu Quân Mặc vào bên trong.
Không nhìn thì thôi, nhưng nếu đã thấy thì quả thực giật mình, Tiêu Quân Mặc bước chầm chậm vào trong, bên trong khoang thuyền rất rộng, không chỉ có thể chứa nhiều người mà còn có một chiếc kính viễn vọng tầm xa, một chiếc ghế nằm.
Mấy ngày từ Ung Châu đến Ký Châu, cuối cùng Tiêu Quân Mặc cũng tìm được cơ hội ở riêng hai người cùng với Tô Lan Thanh, hiện tại trong khoang thuyền chỉ có hai người họ, hắn đương nhiên vô cùng thỏa mãn, không thể chờ nữa mà đẩy ngã Tô Lan Thanh xuống ghế nằm.
“Ngươi làm gì đó?” Tô Lan Thanh xoay người muốn thoát khỏi gông cùm của hắn, nhưng hai tay lại bị giữ chặt ở hai bên, chân cũng bị kiềm chế, không thể động đậy.
“Bên ngoài mưa lớn lắm, Lan Thanh, ta lạnh lắm.
” Tiêu Quân Mặc đè trên người y, cúi đầu cọ cọ gò má của y, miệng thì nói vạy nhưng bộ dáng lịa chẳng giống như bị lạnh chút nào.
Tô Lan Thanh trừng hắn, hừ nhẹ một cái, không thèm để ý những ý xấu của hắn, giãy dua muốn trốn thoát khỏi thân hắn, chống tay xuống ghế nằm muốn đứng dậy, đột nhiên bên hông xuất hiện một cánh tay to lớn, y lảo đảo mất trọng tâm, ngã vào lồng ngực Tiêu Quân Mặc, Tô Lan Thanh bất lực, vỗ vỗ bàn tay bên hông, nói: “Đừng nghịch nữa, vẫn đang ở trên thuyền đấy.
”
“Ý ngươi là trở về thì có thể nghịch sao?” Tiêu Quân Mặc cười to, lại nói: “Lan Thanh, đã nhiều ngày rồi chúng ta không ở cùng nhau, ngươi nhẫn tâm nhìn ta cô đơn lẻ loi vậy sao?”
Nghe giọng điệu tủi thân của hắn khiến Tô Lan Thanh nhất thời mềm lòng, đành mặc kệ Tiêu Quân Mặc ôm ôm, cọ cọ cổ y, cuối cùng còn hôn lên bờ môi y, dịu dàng dây dưa.
Thật lâu sau y mới vươn tay đặt lên ngực hắn, đẩy đẩy hắn ra một chút: “Đủ… đủ…”
Tiêu Quân Mặc bị đẩy ra cũng không hề mất đi nhiệt huyết, hắn đã nhẫn nhịn nhiều ngày như thế, chỉ chốc lát như vậy thì sao mà đủ? Hắn cúi đầu dựa trên người y, hai tay sờ vào vật cứng trong ngực Tô Lan Thanh thì ngẩn người.
Mf Tô Lan Thanh lại như bắt được cọng rơm cứu mạng, vươn tay vào trong ngực lấy ra cây ngọc tiêu, vừa thở dốc vừa nói: “Không phải ngươi nói ngươi biết thổi tiêu sao? Hôm nay đúng lúc bên ngoài không có người, thổi lên cũng không có người nghe thấy được, Quân Mặc, ngươi thử thổi cho ta nghe thử xem nào.
” Y vốn tưởng tìm được cho mình một nấc thang đi xuống nhưng không ngờ lại thành đào một cái hố lửa, đã vậy còn tự mình nhảy xuống nữa.
Tiêu Quân Mặc nhướng mày, trên mặt lại là biểu tình nhịn cười, hắn cúi đầu để cho chóp mũi của bản thân chạm vào chóp mũi của Tô Lan Thanh, đối mặt với y, cười hỏi: “Lan Thanh, ngươi thực sự muốn ta thổi sao?”
“Nói… nói nhảm ít thôi! Ngươi thổi nhanh đi!” Tô Lan Thanh nóng òng muốn thoát khỏi khốn cnahr trước mắt, không nghĩ nhiều mà trả lời luôn.
“Vậy được, ta sẽ thổi, Lan Thanh, là chính ngươi muốn ta thổi đấy nhé, ngươi không được né tránh đâu đấy, mà có né ta cũng không để ngươi trốn đâu.
” Tiêu Quân Mặc nhéo chóp mũi y, bàn tay thò xuống đặt ở trên lưng y.
Tiêu Quân Mặc khó hiểu, thổi tiêu thì thổi đi, sao y phải trốn? Nhưng ngay sau đó Tiêu Quân Mặc lại lmaf ra động tác khiến cho y sợ hãi,hắn đè tay y lại, đôi mắt y trừng như muốn lòi cả ra:; “Ngươi làm gì đó?”
“Thổi tiêu.
” Tiêu Quân Mặc trả lời như một lẽ đương nhiên.
“A!” Tiêu Quân Mặc giật mình hô lên, nhìn động tác của Tiêu Quân Mặc, mặt y đỏ lên cũng không ngừng dãy dụa.
Nhưng Tiêu Quân Mặc đã khống chế tay chân y không phép y lộn xộn, Tô Lan Thanh khó hiểu cảm thấy có chuyện chẳng lành, y liều mạng dãy dụa muốn đứng lên, tức giận quát lên: “Quân Mặc, ngươi đừng có quá đáng, ta bực rồi đấy.
”
Tiêu Quân Mặc cười khẽ,vươn tay nắm lấy mặt y, hôn xuống cánh môi y, dịu dàng nói: “Lan Thanh, một lát nữa thôi ngươi sẽ biết, ngươi không chỉ không còn bực nữa mà còn rất thích thú.
” Nói xong, động tác của hắn chậm rãi, nắm chặt mười ngón tay người dưới thân, không cho y bất kỳ cơ hội chạy thoát nào.
Chốc lát thân thể Tô Lan Thanh đã mềm nhũn, ngã xuống ghế nằm, mày của y chíu chặt lại, trong đầu trống rỗng, trước mắt trở lên mờ ảo không rõ, y thốt lên một tiếng cả kinh, cả người mất hết sức lực, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu.
Tiêu Quân Mặc đứng dậy, đè nén ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cơ thể, mặc dù hắn rất muốn y nhưng hiện tại đang ở trên thuyền, không thể làm ẩu, thế nên hắn cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của y, cười: “Sao vậy, không phải ngươi muốn ta thổi tiêu sao?”
“Ngươi ngươi ngươi… ai cho ngươi làm như vậy…” Tiếng nói ngày càng nhỏ, mặt Tô Lan Thanh đỏ như muốn nổ tung, thì ra thổi tiêu mà Tiêu Quân Mặc nói là ý này, tuy rằng tâm ý hai người đã tương thông nhưng Tiêu Quân Mặc chưa làm gì vượt quá chuyện ôm hôn, đây lần đầu Tô Lan Thanh biết được hóa giữa hai nam tử còn có thể làm như vậy.
Tiêu Quân Mặc ngắm nhìn Tô Lan Thanh đang đỏ mặt, cẳm thấy cả người vô cùng thoải mái, giọng điệu trêu chọc mà hỏi: “ Lan Thanh, thích không?”
Sắc mặt Tô Lan Thanh vốn đã dịu đi lại lập tức đỏ lên, y cúi đầu, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trên mặt cứ như bị lửa thiêu vậy: “Ngươi… không cho phép ngươi xằng bậy…”
“Sao lại xằng bậy?” khóe môi Tiêu Quân Mặc cong lên đắc ý cười, chậm rãi tiến lại gần Tô Lan Thanh, nhéo lên eo y một cái, thấy y giật mình nhảy cẫng lên như mèo con xù lông thì Tiêu Quân Mặc lại cười càng to, kéo y đứng dậy, dịu dàng nói: “Ta có trừng mực mà, ngươi cho rằng ta là cái loại không biết phân biệt thời điểm sao? Ta sẽ không xằng bậy, ta sẽ chờ đến khi ngươi tình nguyện giao thân thể mình cho ta.
”
Tô Lan Thanh không nói, cả người nóng lên chông thấy, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Tiêu Quân Mặc, thuyền chầm chậm cập bến, y không chờ nổi mà lập tức chạy ra ngoài, cùng Tiêu Quân Mặc trở về nơi ở, đóng cửa lịa, y muốn một thùng nước ấm, cứ cảm thấy trong người không thoải mái, muốn tắm rửa ngay lập tức.
Cởi hết quần áo rồi tiến vào trong bồn tắm, lúc này Tô Lan Thanh mới nhìn đến thứ đó trên người mình, khó khắn lắm mới tỉnh táo lại mà giờ mặt lại đỏ lên rồi, chỉ cảm thấy thùng nước ấm này khiến cho ngọn lửa trong lòng y cháy càng lớn, y lắc lắc đầu, dùng khăn vải chà lau cơ thể.
Tiếng cửa bị mở kẽo kẹt vang lên, Tô Lan Thanh cảnh giác, sau đó là nghe thấy tiếng của Tiêu Quân Mặc ở phía ngoài bình phong: “Lan Thanh, cần ta giúp ngươi chà lưng không?”
“Không cần, ngươi đừng vào đây!” Tim Tô Lan Thanh như muốn nhảy lên tận họng, nghĩ rằng hắn sẽ thực sự tiến vào mà trong lòng sốt sắng một trận, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, đợi lúc cũng chỉ nghe được tiếng cười vang từ bên ngoài truyền vào, Tô Lan Thanh lúc này mới buồn bực, y bị hắn lừa!
Sau khi tắm xong, Tô Lan Thanh mặc quần áo cần thận rồi mới ra ngoài, Tiêu Quân Mặc đang chờ ở đó, trong tay cầm khắn vải khô, bọc lại mái tóc đen nhánh đang ướt đẫm của y.
Y ngồi trên giường, người phía sau cẩn thận lau đi bọt nước vương trên những sợi tóc.
Đột nhiên Tiêu Quân Mặc cúi đầu xuống ôm lấy Tô Lan Thanh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt y, sau đó xoay người y đối diện mình, giọng điệu bay bổng trần ngập ý cười: “Lan Thanh, có được ngươi là vinh hạnh của Tiêu Quân Mặc ta.
”
Tô Lan Thanh ngẩn người, mặt đỏ ửng: “Đang yên lành sao lại nói những lời này?” Tuy nói vậy nhưng bên môi y cũng nở một nụ cười, vui sướng ngập cõi lòng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...