Edit: Bông
Mặt đất rung lắc gần ba phút mới có dấu hiệu dừng lại.
Cao Chí Bác ôm chặt Hạ Dư Huy, có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc.
Ngồi đợi một lúc, xác định cơn động đất đã qua Cao Chí Bác mới ôm Hạ Dư Huy bước ra ngoài.
Bên ngoài, Hiệu Trưởng ra sức trấn an các học sinh, các giáo viên chia nhau đi kiểm tra các phòng học để tìm học sinh bị bỏ sót.
Cao Chí Bác ngồi vào một góc tối, xoa đầu Hạ Dư Huy nói: "Đợi một lát mới ra nhé?"
Hạ Dư Huy khẽ gật đầu.
Hai người ngồi lẳng lặng ôm nhau.
Giáo viên đi tới, nhìn thấy hai người ngồi trong góc tối, đột nhiên có cảm giác không nên quấy rầy bọn họ nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Cao Chí Bác..."
Không phải giáo viên nào cũng biết mặt Hạ Dư Huy, nhưng Cao Chí Bác thì khác.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy đứng lên: "Thật ngại quá, gây thêm phiền phức cho các thầy cô rồi!"
Giáo viên lắc đầu: "Các em không sao chứ?"
"Không sao ạ, chỉ là em trai em bị dọa sợ rồi, em có thể xin về trước không ạ?"
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Dư Huy, giáo viên do dự một lúc mới gật đầu: "Được, các em cứ về đi.
Lát nữa cô sẽ báo lại với Hiệu Trưởng."
Cao Chí Bác nói cảm ơn rồi ôm Hạ Dư Huy rời đi.
Hạ Dư Huy vùi đầu vào lòng Cao Chí Bác, trong lòng tràn ngập sự an tâm và hạnh phúc mà không thể miêu tả thành lời.
Có một người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ mình, thật tốt...!
Cao Chí Bác và Hạ Dư Huy đi ra từ cửa sau của trường nhưng vẫn bị không ít người nhìn thấy.
Vừa rồi Cao Chí Bác tay không trèo lên tầng bốn làm chói mù mắt tất cả mọi người.
Sự hâm mộ mà mọi người dành cho hắn lại tăng thêm một bậc.
Phản ứng đầu tiên khi gặp nguy hiểm không phải là chạy trốn mà là tìm kiếm người mình thích.
Một người con trai như thế, dù là ai cũng không thể không xiêu lòng.
Sự hâm mộ mà mọi người dành cho Hạ Dư Huy cũng âm thầm tăng lên.
Trên đường xuất hiện không ít người hình thù kỳ quái, có ông chú chỉ kịp mặc quần lót ngại ngùng đứng che thân, có cô gái trên đầu vẫn còn dính dầu gội, thậm chí còn có một người phụ nữ chỉ quấn khăn tắm đang chỉ tay chửi bới người đứng bên cạnh.
Nguy hiểm trước mắt, liêm sỉ lễ nghĩa chẳng là cái chó gì!
Hạ Dư Huy nhìn cặp vợ chồng đang cãi nhau ầm ĩ bên cạnh, cánh tay đang ôm cổ Cao Chí Bác khẽ siết lại.
Người phụ nữ bụng to được người khác đỡ ngồi trên mặt đất không ngừng khóc rống, vừa khóc vừa chửi mắng người chồng chỉ lo chạy mà để mặc vợ con phía sau.
Người đàn ông mặt mũi đỏ bừng, ngậm miệng không dám rên lấy một tiếng.
Hạ Dư Huy cảm thấy mình thật may mắn vì có Cao Chí Bác, một người sẵn sàng cùng sống cùng chết với mình.
Nếu lúc ấy Cao Chí Bác không xuất hiện, Hạ Dư Huy không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao.
Hai người trở về nhà, định gọi điện về trấn Thanh Phong báo bình an thì phát hiện điện thoại không có tín hiệu.
Cao Chí Bác hỏi Hạ Dư Huy: “Chúng ta trở về nhé?”
Hạ Dư Huy gật đầu, chắc chắn người trong nhà đang rất lo lắng, sức khỏe bà nội Cao còn không tốt lắm, bọn họ nên trở về xem tình hình thế nào.
Dọc theo đường trở về là một mảnh hỗn loạn.
Ở trấn Thanh Phong tình hình tốt hơn trong thành phố không ít nhưng mọi người vẫn bị dọa sợ, tụm năm tụm ba ở bãi đất trống thảo luận về trận động đất vừa rồi.
Hai người vừa về đến nhà liền bị mẹ Cao ôm chầm lấy: "Hai đứa không sao chứ???"
Cao Chí Bác lắc đầu: “Ba với ba Cường gọi điện về chưa ạ?”
Mẹ Cao gật đầu: “Gọi rồi, ba con bảo sẽ lập tức trở về.”
Bà nội Cao kiểm tra trên dưới Hạ Dư Huy một lượt: "Cháu ngoan, có bị dọa không?"
Hạ Dư Huy lắc đầu: "Cháu không sao ạ."
Bà nội Cao ôm Hạ Dư Huy nói:"Nghe nói trong thành phố có phòng ở bị sụp, bà sợ gần chết.”
Cao Chí Bác không biết có phòng ở bị sụp thật hay không, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy gạch men ở trần nhà trường học rơi xuống, chắc phòng ở cũng bị vậy.
"Lúc đấy cháu đang ở trong phòng máy tính, anh Chí Bác ở dưới sân trường, anh ấy chạy lên tìm cháu."
Tuy Hạ Dư Huy kể lại rất đơn giản nhưng bà nội Cao và mẹ Cao vẫn bị dọa sợ ra một thân mồ hôi.
Mẹ Cao giục hai người đi nghỉ ngơi một lát, đợi ba Cao và ba Hạ về rồi lại nói.
Không lâu sau ba Hạ và ba Cao đã trở về, ba Hạ trực tiếp đến phòng ngủ tìm Hạ Dư Huy.
Vừa thấy ba Hạ tới Cao Chí Bác liền ngồi dậy: "Ba Cường!"
Ba Hạ gật đầu, ôm chặt lấy Hạ Dư Huy: "Bảo bối! Bị dọa sợ rồi đúng không?'
Hạ Dư Huy lắc đầu: "Con không có việc gì đâu ba."
Ba Hạ kiểm tra một lượt không thấy Hạ Dư Huy bị thương ở đâu mới thở phào: "Dọa chết ba rồi!"
Hạ Dư Huy há miệng nhưng không nói gì.
Cao Chí Bác cười an ủi: "Ba Cường đừng lo, có con ở đây, sao Dư Huy xảy ra chuyện gì được!"
Ba Hạ gật đầu, đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì bên cạnh Hạ Dư Huy có Cao Chí Bác.
Lần động đất này nằm ngoài dự kiến của Cao Chí Bác là do bị con người tác động đến.
Truyền thông rất nhanh đã tìm hiểu được tình hình, vùng núi ở gần K thị có một mỏ than bị nổ mạnh nên mới xảy ra động đất.
Thật may là ở trong thành phố chỉ có một ít nhà cửa lâu năm không được tu sửa bị sụp, những khu dân cư đông đúc không có thương vong gì lớn, nhiều nhất chính là bị đồ vật nặng rơi trúng người.
Trường học cho nghỉ ba ngày để học sinh ở nhà dưỡng sức.
Ba ngày này ba Hạ và ba Cao cũng không đến công ty mà ở nhà với gia đình.
Ba Hạ biết được lúc xảy ra động đất, Cao Chí Bác chạy ngược dìng người đi tìm Hạ Dư Huy, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên.
Tuy ông biết Cao Chí Bác yêu thương Hạ Dư Huy nhưng không ngờ rằng, sống chết trước mắt Cao Chí Bác vẫn đặt Hạ Dư Huy lên trước sự an toàn của mình.
Ở lúc quyết định sống chết, mấy ai còn quan tâm đến người mình yêu thương.
Ba Hạ nắm chặt tay Cao Chí Bác, nửa ngày vẫn không nói nên lời.
Cao Chí Bác nửa đùa nửa nghiêm túc nói với ba Hạ: "Dương Dương là vợ con, nếu em ấy xảy ra chuyện gì chẳng phải con sẽ cô độc cả đời sao?"
Ba Hạ và ba Cao bị Cao Chí Bác chọc cười, trong lòng chỉ nghĩ rằng hắn đang đùa giỡn.
Ba Hạ cũng nửa đùa nửa thật nói: "Vậy ba yên tâm giao Dương Dương cho con rồi!"
Cao Chí Bác cười tươi rói: "Đó là đương nhiên!'
Mẹ Cao ngồi bên cạnh giả vờ xem TV nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần.
Bà nội Cao lẳng lặng nhìn Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy.
Mặc dù đã biết nguyên nhân xảy ra động đất nhưng nhiều người vẫn không dám trở về nhà, buổi tối nằm la liệt trên đường lớn hoặc là ở quảng trường.
Ngày hôm sau, trên TV phát sóng trực tiếp hình ảnh nhân viên đi cứu trợ.
Tuy trong thành phố không xảy ra chuyện gì lớn nhưng những nơi ở gần vụ nổ bị ảnh hưởng không nhẹ.
Ở gần mỏ than kia là một vùng nông thôn nghèo, nhà cửa đa số chỉ là vài tấm ván gỗ dựng lên hoặc đã nhiều năm không tu sửa nên gần như cả vùng không còn gì cả.
Động đất xảy ra vào buổi chiều, lúc này đa số chỉ có người già và người bệnh ở nhà, người lớn đều ra đồng làm việc, trẻ con thì đến trường đọc sách.
Nhìn nhân viên cứu hộ mang từng thi thể không còn nhìn rõ mặt mũi ra khỏi lớp gạch đá vỡ vụn khiến không ít người xem thương cảm.
Cả vùng có 153 người chết, chỉ có khoảng 1/3 số người dân an toàn, còn lại hoặc bị thương nặng hoặc bị mất tích.
Bà nội Cao vừa xem vừa lau nước mắt: "Vừa rồi hình như còn có xác của trẻ con, thật đáng thương!"
Hốc mắt mẹ Cao đỏ lên, trong lòng vô cùng khó chịu.
Cao Chí Bác không dám cho Hạ Dư Huy xem mấy thứ này, sợ sẽ chạm vào vết thương lòng của cậu.
Ba ngày này Hạ Dư Huy sống chết chui trong lòng Cao Chí Bác, mọi người vẫn nghĩ là cậu dính người nhưng thật ra chỉ có Cao Chí Bác biết, Hạ Dư Huy đang sợ.
Cao Chí Bác gọi điện cho Hướng Diệp và Kim Duệ hỏi thăm tình hình trong thành phố.
Cậu Tư gọi điện hỏi thăm sức khỏe nhà họ Cao, Cao Chí Bác tranh thủ hàn huyên với Lâm Hữu vài câu, biết được năm sau Lâm Hữu sẽ chuyển đến trường hắn.
Tuy Lâm Hữu nhỏ hơn Cao Chí Bác một tuổi, lớn hơn Hạ Dư Huy một tuổi nhưng vì không nhảy lớp như hai người họ nên bây giờ mới học lớp 6.
Lâm Hữu học cùng trường với mình, Cao Chí Bác cầu còn không được, dù sao sau này hai người cùng là cộng sự, xây dựng tình cảm từ bây giờ là việc nên làm.
Tuy lúc đó Cao Chí Bác đã lên cấp 3, hai người không có nhiều thời gian gặp mặt nhưng quan trọng là Hạ Dư Huy vẫn học cấp 2.
Dù Cao Chí Bác có năng lực thế nào cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hạ Dư Huy, đến lúc đó chỉ có thể nhờ Lâm Hữu hỗ trợ.
Cho nên, Lâm Hữu chuyển đến đây, dù xét theo khía cạnh nào thì Cao Chí Bác hắn cũng có lợi nhất!
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Chào cả nhà, lâu rồi không gặp, còn nhớ mình chứ?
Vì thời gian trước mình có gỡ tất cả các truyện mình edit xuống nên mình đang đăng lại dần, sắp tới sau khi đăng lại hết xong mình sẽ ra chương mới, mong mọi người vẫn ủng hộ mình ^^ Yêu cả nhà moah moah~
Mình dự định 1 tuần sẽ đăng 2 chương, mọi người muốn mình đăng liền một lúc hay đăng cách ngày?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...