Edit: Bông
Cao Chí Bác vội vàng mặc thêm quần áo cho Hạ Dư Huy, cầm tiền rồi ôm người chạy ra ngoài.
Buổi tối, độ ấm quá thấp, Hạ Dư Huy rúc trong lòng Cao Chí Bác không ngừng run rẩy, ôm chặt tay Cao Chí Bác, mơ hồ gọi anh.
"Anh ở đây.
Ngoan, đợi một chút sẽ tốt hơn."
Cao Chí Bác đi vào gara, mở cửa xe, đặt Hạ Dư Huy vào ghế phụ, bản thân lại ngồi vào ghế điều khiển, thẳng hướng bệnh viện thành phố chạy đi.
Cũng may nửa đêm không nhiều xe lắm, trên đường quốc lộ càng không có, bằng không để người ta nhìn thấy một đứa trẻ mười hai tuổi lái xe như bão táp thì chắc chắn đầu đề trên báo ngày mai của K thị sẽ không hay ho gì.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy xông thẳng vào phòng cấp cứu, làm y tá trực ban hoảng sợ.
"Em trai, làm sao vậy?"
Cao Chí Bác sốt ruột nói: "Bác sĩ đâu ạ? Em trai em phát sốt, chị xem giúp em với."
Y tá thấy Cao Chí Bác sốt ruột như vậy cũng khẩn trương theo, vội vàng đặt người lên giường bệnh, đo nhiệt độ, lại nhờ một y tá khác đi gọi bác sĩ.
Cao Chí Bác nắm chặt tay Hạ Dư Huy, trong lòng rối như tơ vò.
Bác sĩ tới rất nhanh, xem xét qua cơ thể Hạ Dư Huy, hỏi: "Bao nhiêu độ?"
"39.
5"
Cao Chí Bác nghe xong, tâm lập tức nhảy lên một cái.
Bác sĩ khẽ cau mày: "Đem đi kiểm tra máu đi."
Y tá vừa bế Hạ Dư Huy lên thì cậu đột nhiên mở bừng mắt, giãy giụa muốn xuống: "Anh...anh ơi...."
Cao Chí Bác vội vàng đỡ Hạ Dư Huy từ tay ý tá: "Anh ở đây.
Anh ở đây..."
Hạ Dư Huy nhìn thấy Cao Chí Bác mới an tâm nhắm mắt lại, đầu gác lên vai hắn.
Cao Chí Bác nhờ y tá dẫn đường, ôm Hạ Dư Huy đi xét nghiệm máu.
Lúc rút máu, Hạ Dư Huy bị đau phát khóc, ủy khuất rầm rì.
Cao Chí Bác vừa ôm vừa hôn, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan...không đau đâu.
Đợi một chút là tốt rồi."
Y tá đứng bên cạnh nhìn cũng phải giật mình, hai anh em nhà này tình cảm tốt thật.
Cao Chí Bác ấn bông lên vị trí vừa cắm kim tiêm, Hạ Dư Huy nhìn chằm chằm tay mình, nước mắt lưng tròng.
Ấn một hồi lâu Cao Chí Bác mới bỏ miếng bông ra, đau lòng hôn lên vết sưng đỏ: "Không đau."
Hạ Dư Huy vâng một tiếng, ngoan ngoãn mặc áo rồi rúc vào lòng Cao Chí Bác, mí mắt lại gục xuống.
"Ngủ đi, anh ôm em."
Hạ Dư Huy điều chỉnh tư thế, tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt ngủ.
Kết quả kiểm tra đã có, bác sĩ nói không có việc gì, chỉ là cảm mạo thông thường, truyền dịch hai ngày là được.
Lăn lộn một phen đã quá nửa đêm.
Cao Chí Bác không ngủ được, ngồi bên mép giường nhìn Hạ Dư Huy.
Hạ Dư Huy khó chịu cau mày, thi thoảng lại hừ hừ một tiếng.
Mấy lần như vậy Cao Chí Bác đều vội vàng nắm chặt tay cậu.
Có lẽ vì sinh bệnh mà trông Hạ Dư Huy đặc biệt yếu ớt, đầu óc mơ hồ, không phân biệt được hư ảo, một lúc sau bật khóc nức nở.
Cao Chí Bác đau lòng, vội vàng nằm lên giường, thật cẩn thận ôm Hạ Dư Huy vào lòng.
Hạ Dư Huy rúc vào lòng Cao Chí Bác, bàn tay đặt trước ngực hắn nắm chặt, thấp giọng nức nở.
Cao Chí Bác nhẹ giọng nói: "Bảo bối, làm sao vậy? Anh ở đây rồi, đừng sợ."
Hạ Dư Huy vẫn không ngừng khóc, trong miệng lẩm nhẩm gì đó.
Cao Chí Bác ghé tai nghe, vẫn là mấy chữ kia: mẹ...tối quá...con sợ...anh ơi...!
Một câu không trọn vẹn nhưng chỉ cần vài từ cũng đã nói lên sự sợ hãi trong lòng Hạ Dư Huy.
Cao Chí Bác không biết phải làm gì mới xóa bỏ được bóng ma trong lòng Hạ Dư Huy, chỉ có thể ôm chặt cậu, không ngừng an ủi: "Đừng sợ, anh ở đây rồi..."
Y tá tới đổi chai truyền dịch, ngạc nhiên phát hiện người anh còn chưa ngủ, ôm em trai vừa vỗ lưng vừa nhẹ giọng dỗ dành, hốc mắt y tá đỏ bừng lên.
Hình ảnh này làm cô nhớ đến ký ức hồi nhỏ, mẹ cô cũng giống như thế này, mỗi khi cô mất ngủ lại vừa ôm vừa hát ru.
Chỉ một hành động đơn giản vậy thôi cũng đủ thể hiện sự yêu thương vô bờ bến.
Nhưng hiện tại, mẹ cô đã không còn, không còn ai ôm cô, hát ru cô ngủ nữa rồi...!
Buổi sáng hôm sau, nhiệt độ cơ thể Hạ Dư Huy vẫn chưa hạ xuống nhưng so với tối hôm qua đã tốt hơn một chút.
Cao Chí Bác làm nũng bán manh nhờ y tá đi mua hai phần bữa sáng hộ mình, một bát cháo, một túi bánh quẩy, 2 hộp sữa đậu nành.
Cao Chí Bác không dám để Hạ Dư Huy ra ngoài tầm mắt của hắn, tối hôm qua hắn đã suy nghĩ suốt đêm, Hạ Dư Huy có bóng ma tâm lý là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Trước kia cậu không sợ tối, bây giờ đi ngủ lại một hai đòi mở đèn.
Trước kia cậu không hay nói chuyện nhưng cực thích làm nũng với hắn, những chuyện mà trẻ con thích làm cậu đều sẽ làm, bây giờ lại luôn trầm mặc.
Trước kia chỉ cần hắn rời xa vài phút cậu đã không vui, làm nũng bám theo hắn, hiện tại lại chỉ biết run rẩy ngồi rúc trong góc tường.
Trước kia cậu không sợ ngồi xe, bây giờ lại tự phong bế với mọi loại phương tiện giao thông.
Cao Chí Bác kết luận ra một điều, Hạ Dư Huy đã mắc chứng sợ giam cầm.
Cao Chí Bác khẽ vuốt má Hạ Dư Huy đang ngủ say, còn điều gì mà hắn chưa phát hiện ra nữa?
Đây là sự tra tấn mà em dành cho anh sao?
Nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm, Cao Chí Bác nhẹ giọng đánh thức Hạ Dư Huy.
"Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Hạ Dư Huy lắc đầu.
"Đói không?"
Hạ Dư Huy gật đầu.
"Anh nhờ người đi mua bữa sáng rồi.
Đợi anh gọi điện cho bà nội xong chúng ta hẵng ăn nhé?"
Hạ Dư Huy lại gật đầu.
Cao Chí Bác dẫn Hạ Dư Huy đi mượn điện thoại của y tá, gọi điện về nhà thông báo sơ qua tình hình, thuyết phục bà nội Cao đừng đến bệnh viện rồi lại dẫn Hạ Dư Huy về phòng.
Ngồi trên giường bệnh, Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy đặt lên đùi mình, đút cậu ăn cháo.
"Nóng không?"
Hạ Dư Huy lắc đầu.
"Lạnh không?"
Hạ Dư Huy vẫn lắc đầu.
"Bảo bối ghét anh rồi à?"
Hạ Dư Huy không ăn nữa, nhìn chằm chằm Cao Chí Bác, trong mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc.
Cao Chí Bác hôn lên khóe miệng Hạ Dư Huy: "Vậy tại sao không để ý đến anh?"
Hạ Dư Huy cúi đầu, nhấp miệng hồi lâu mới nói: "Không có..."
Cao Chí Bác cười khẽ, xoa đầu Hạ Dư Huy: "Ngoan! Em không thích ăn cháo à? Em muốn ăn gì, đợi em khỏe lên anh sẽ cho em ăn.
Anh tự làm."
Cao Chí Bác nhấn mạnh hai chữ "tự làm", quả nhiên Hạ Dư Huy lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, vốn dĩ chỉ dùng ánh mắt dò hỏi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: "Thật không?"
"Đương nhiên, chẳng lẽ em không tin anh à?" Cao Chí Bác nói xong, khẽ cắn cánh môi Hạ Dư Huy: "Nên phạt."
Hạ Dư Huy vươn đầu lưỡi liếm liếm nơi bị Cao Chí Bác cắn, khóe miệng khẽ giật một cái.
Cao Chí Bác cười khẽ: "Cố ăn thêm hai miếng nữa, về nhà anh làm pudding dâu tây cho em nhé?"
Hạ Dư Huy nhìn chằm chằm chén cháo, chậm rãi gật đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo Cao Chí Bác đút cho.
Cơm nước xong lại phải truyền nước biển.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy, kể chuyện trên trời dưới đất để dời lực chú ý của cậu.
Y tá đứng bên cạnh không khỏi cảm thán, người anh này thật đủ tốt với em trai.
Bốn giờ chiều, ba Hạ vừa trở về đã vào viện thăm Hạ Dư Huy, Cao Chí Bác nhìn đôi mắt đầy tơ máu của ba Hạ, bảo ông nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, ở đây đã có hắn.
Nói thật, đối với Cao Chí Bác, hai gia đình Cao Hạ đều rất yên tâm, tuy hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi nhưng đặt Hạ Dư Huy bên cạnh hắn còn tốt hơn là đặt cậu bên cạnh cha mẹ.
Ba Hạ nói với Hạ Dư Huy vài câu rồi vội vàng trở về.
Lễ tang, huyệt mộ của mẹ Hạ đều đang chờ ba Hạ đích thân xử lý.
Ông coi sự bận rộn này như một cách trừng phạt chính mình.
Cao Chí Bác không muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Hạ Dư Huy.
Mẹ Cao ở bệnh viện hai ngày, bệnh tình của cô cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là lúc đưa vào bệnh viện bị mất máu quá nhiều nên vẫn cần quan sát thêm.
Chân trái của mẹ Cao bị gãy xương, cánh tay cũng có vài vết thương nhỏ, phần eo cũng bị dập, vết thương lớn bé khá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong lúc ba Cao nghỉ ngơi, mẹ Cao lại muốn đi WC, ống dẫn tiểu dưới yêu cầu mãnh liệt của cô đã bị gỡ bỏ, hiện tại muốn đi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ba Cao đang ngủ, mẹ Cao không đành lòng đánh thức ông.
Ba Cao chăm sóc mẹ Cao suốt hai ngày, mới chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lần, hiện tại vì quá mệt nên mới thiếp đi.
Mẹ Cao ấn chuông gọi y tá đến giúp mình.
Vào buồng vệ sinh mới phát hiện ra không có giấy, đang định mở cửa đi lấy giấy thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài.
"Người bệnh ở giường 37 đi đâu rồi?"
"Ở WC."
"Đến giờ truyền dịch rồi."
"Cô cứ chuẩn bị trước đi, đợi người ra làm cho nhanh."
"Tôi đang vội lắm, không có thời gian đợi đâu.
Người nhà bệnh nhân giường 18 giục tôi qua đó nãy giờ rồi."
"Vậy bên này phải làm sao bây giờ?"
"Không phải chồng của cô ấy cũng đang ở đây sao? Nói với chồng cô ấy là vụ tai nạn này rất nghiêm trọng, nhiều người bị thương nặng nên cần phải có y tá chăm sóc riêng.
Chúng ta chỉ có vài người, căn bản là lo liệu không hết."
"Đúng rồi, nghe nói qua hai ngày nữa chồng cô ấy muốn xin xuất viện? Vợ anh ta bị thương nặng như vậy mà muốn xuất viện sớm, điên rồi chắc, cô đi nói với anh ta mấy câu đi, không để đến lúc xảy ra chuyện gì anh ta lại chạy tới đây làm loạn.
Hiện tại truyền thông đang nhìn chằm chằm bệnh viện này, không khéo chúng ta lại bị liên lụy."
"Ai...hình như là do bạn của họ xảy ra chuyện, người nhà đã đưa di thể về, bọn họ cần trở về tham dự lễ tang."
"Dù vậy cũng không thể đem sức khỏe ra đùa giỡn được...."
Y tá còn chưa dứt lời, mẹ Cao đã đẩy cửa phòng WC ra, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run rẩy, lắp bắp hỏi: "Hai người...nói ai xảy ra chuyện?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...