Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu


Edit: Bông
Dập điện thoại, Cao Chí Bác không kịp thay quần áo mà vội vội vàng vàng đạp xe đến công ty của ba Cao.

Gió thổi vào mặt đau như dao cắt nhưng Cao Chí Bác không cảm nhận được, trong đầu loạn như tơ vò, tay run làm mấy lần hắn suýt ngã xe.

Hắn không dám tưởng tượng cảnh xe rơi xuống quốc lộ, hắn không dám tưởng tượng cảnh mẹ Cao, mẹ Hạ và Hạ Dư Huy bị nhốt trong xe, hắn không dám tưởng tượng bọn họ bây giờ thế nào rồi, phải làm sao bây giờ?! Hắn không dám nghĩ...không dám...!
Đầu óc trống rỗng nhìn con đường phía trước, Cao Chí Bác giống như một cỗ máy đạp xe đến công ty ba Cao.

Ba Cao và ba Hạ đều đang đợi Cao Chí Bác, khi Cao Chí Bác đến, trên mặt hai người không có biểu tình gì.

"Đi thôi, đến sân bay."
Trợ lý không dám để cho ba Cao lái xe, tự mình lái xe đưa bọn họ đến sân bay.

Từ đầu đến cuối, ba người không nói với nhau câu nào.

Khi máy bay cất cánh, lần đầu tiên Cao Chí Bác oán trách thời đại này quá lạc, trời sắp sáng rồi mà vẫn chưa đến Y thị.

Đến nơi, ba người tùy tiện bắt một chiếc xe đến nơi xảy ra tai nạn.

Tài xế nói: "Mấy người đến đó làm gì? Hôm qua ở đó có tai nạn, xe du lịch rơi xuống núi, nghe nói đã chết rất nhiều người."
Tài xế nói xong, cả ba người đều cảm thấy cơ thể cứng đờ lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tài xế, hận không thể lột da, rút gân gã.

Bấy giờ tài xế mới phản ứng lại, đây có lẽ là người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn, ý thức được là mình nói sai, vội vàng nói: "Nhưng rất nhiều người chỉ bị thương nhẹ thôi.

Hiện tại đã được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố."
Tài xe vừa nói xong thì công ty du lịch gọi đến cho ba cao và ba Hạ.

Cao Chí Bác thấy sự nghiêm trọng trên nét mặt của họ, trong lòng cũng trầm xuống.


Ba Cao nói với tài xế đổi hướng đến bệnh viện trung tâm thành phố, tài xế an ủi nói: "Mọi người đừng gấp, ở bệnh viện chứng tỏ vẫn còn cứu chữa được." Nói xong cảm thấy lời này của mình không thích hợp lắm, dứt khoát ngậm miệng.

Từ đầu đến cuối, không ai đáp lời tài xế, cả ba người đều nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài cửa sổ, tâm loạn như ma.
Rõ ràng bên ngoài chỉ có mấy độ nhưng ba người đều toát mồ hôi đầm đìa, quần áo cũng đã ướt đẫm.

Chuyện này rất nghiêm trọng, ở bệnh viện có không ít cảnh sát và y bác sĩ ra ra vào vào.

Khi ba người đến, bị cảnh sát ngăn lại, hỏi bọn họ có phải người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn xe du lịch kia không.

Ba Cao cùng ba Hạ đều vội vàng hỏi xem tình hình thế nào rồi.

Cảnh sát không trả lời vấn đề này, chỉ hỏi bọn họ ai là người nhà nạn nhân.

Lần đầu tiên, ba Cao và ba Hạ cảm thấy, nói tên vợ mình ra là một chuyện rất khó khăn.

Cảnh sát xác minh lại rồi nói: "Hai người đều đang được cấp cứu ở tầng 13."
Ba Hạ và ba Cao đều cảm thấy chân mềm nhũn, vội vàng dựa vào tường mới đứng vững được.

Nhưng cũng không thể nhẹ nhàng thở ra, bởi vì những lời của người tài xế kia khiến tim họ muốn ngừng đập luôn rồi.

"Nghiêm trọng không?"
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm, mọi người tự lên xem đi."
"Vậy con của tôi thì sao? Tôi còn một đứa con trai đi cùng mẹ nó nữa!"
Cảnh sát có chút đồng tình nhìn ba Hạ: "Đứa trẻ không sao, chỉ bị thương ngoài da, hiện tại đang nghỉ ngơi.

Anh có thể đến nhìn thằng bé trước."
Ba Hạ vội vàng hỏi giường bệnh, run rẩy đi tìm.


Tìm được giường bệnh của Hạ Dư Huy, thấy con trai đang ngủ, ba Hạ thật cẩn thận đi vào kiểm tra toàn thân Hạ Dư Huy một lượt, chỉ có một vết thương nhỏ trên trán đã được dán băng y tế, những chỗ khác không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chạy về phía phòng cấp cứu.

Cao Chí Bác nhìn Hạ Dư Huy đang nằm trên giường, ở khóe mắt vẫn còn vương giọt nước, vươn tay lau khô, lại sờ sờ chiếc băng gạc dán trên trán cậu, cúi xuống hôn nhẹ một cái mới đi cùng ba Cao ra ngoài.

Một đường đi tới phòng cấp cứu, bên ngoài đã có không ít người, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng, có người đã khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa gọi tên nạn nhân, làm không khí bên ngoài càng thêm trầm xuống.

Nhân viên y tế khẩn trương ra ra vào vào, đến đến đi đi, vẻ mặt ai cũng rất nghiêm trọng, vội đến chân không chạm đất.

Ba Cao và ba Hạ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu đang đóng im, đứng không nhúc nhích.

Cao Chí Bác cũng không ngoại lệ, đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, trên mặt không có biểu tình gì, tiếng khóc vang lại càng kích thích mọi người, làm cho trái tim bọn họ siết chặt lại, trong lòng càng thêm lo lắng.

Cũng không biết đứng bao lâu, chân sớm đã chết lặng nhưng vẫn không có ai rời đi.

Cửa phòng cấp cứu mở ra làm thân thee ba người càng thêm căng cứng.

Bác sĩ hỏi: "Ai là người nhà của Từ Chi Phương?"
Cả người ba Hạ run lên, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, không phát ra tiếng được.

Bác sĩ cũng khó được một lần kiên nhẫn, chờ bọn họ trả lời.

Ba Hạ cảm thấy độ ấm trên cơ thể mình đang dần rút đi, thanh âm khô khốc nghẹn ngào, hồi lâu sau mới nói: "Là tôi."
Bác sĩ không có chút nào kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt tràn đầy áy náy nói: "Thực xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, người bệnh trước khi đưa đến đây đã mất máu quá nhiều, chìm sâu vào hôn mê.

Thực xin lỗi, anh vào nhìn cô ấy lần cuối đi."
Oanh một tiếng, như có một quả bom nổ tung trong đầu ba người.

Ba Hạ ánh mắt trống rỗng hỏi: "Ông vừa nói gì cơ?"

Bác sĩ lắc đầu, vỗ bả vai ba Hạ an ủi nói: "Xin nén bi thương."
Một cái vỗ nhẹ như rút hết đi sức lực của ba Hạ, chân ông mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Ba Cao nhìn ba Hạ run rẩy nói: "Có phải...có nhầm lẫn gì không? Nhiều người như vậy...có thể bác sĩ nhìn nhầm chăng?"
Bác sĩ lắc đầu: "Tôi biết điều này khó có thể chấp nhận được nhưng đã xác minh thân phận người chết.

Không sai đâu.

Ba Cao không thể tin được, trừng mắt lui về phía sau hai bước, cảm thấy yết hầu của mình như bị cái gì chặn lại, nhìn bác sĩ hỏi: "Còn một người đi cùng cô ấy....Lâm linh đâu?"
"Cụ thể thì tôi không biết, tôi không phụ trách bệnh nhân nào tên là Lâm Linh...!Anh chờ kết quả đi." Nói xong lại vỗ vỗ bả vai ba Hạ rồi rời đi.

Cao Chí Bác chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, cả người rét run, cái rét ấy như ngấm cả vào xương tủy làm hắn không thể chịu được.

Bên tai vang lên tiếng gào thét đau đớn của ba Hạ, đau đớn vì mất đi người mình yêu.

Ba Hạ đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo bước vào phòng cấp cứu, nhìn người đang nằm trên bàn phẫu thuật, khuôn mặt quen thuộc ấy đã trắng bệch không còn tí máu nào, cuối cùng không nhịn được mà gào khóc đầy thê lương.

Ba Hạ nhào đến bàn phẫu thuật, ôm lấy thân thể mẹ Hạ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ôn nhu như thế...tại sao...tại sao...!
"Phương Phương...!Phương Phương...!em tỉnh lại đi, anh đến đón em về nhà đây.

Em tỉnh lại đi!!!!!"
Cao Chí Bác cảm thấy trong đầu mình đã hoàn toàn trống rỗng, nhìn người đàn ông như điên dại ôm lấy thi thể mẹ Hạ nằm trên bàn phẫu thuật gào khóc, hai chân quỳ rạp xuống, từ khóe mắt có một dòng nước chảy ra, sức lực toàn thân như bị rút hết đi, muốn nâng một tay lên lau nước mặt cũng không đủ sức.

Vì sao lại xảy ra chuyện như thế này? Vì sao? Vì sao...!
Là bởi vì hắn? Bởi vì hắn...sao?
Đây là hiệu ứng bươm bướm? Nhưng tại sao...lại dùng tính mạng mẹ Hạ đổi lấy kiếp này cho hắn? Sự trao đổi này quá mức nghiêm trọng, hắn không nhận nổi...!
Còn...còn mẹ nữa...!
Thân thể Cao Chí Bác run rẩy, hắn muốn đứng lên nhưng lại ngã lộn nhào vào trong phòng cấp cứu, hắn không dám nhìn ba Hạ, càng không dám nhìn mẹ Hạ lần cuối.

Tất cả là tại hắn! Tại hắn mà mẹ Hạ mới thành ra như vậy...!
"Người nhà của Lâm Linh tới chưa? Người nhà của Lâm Linh đâu?"
Cao Chí Bác ngồi dưới đất, không phát ra được thanh âm nào.


Ba Cao lảo đảo bước đến trước mặt bác sĩ.

"Anh là người nhà Lâm Linh?"
Ba Cao ngây ngốc gật gật đầu.

"Người bệnh đã chuyển sang phòng ICU, vượt qua 24 giờ quan sát thì người nhà mới được vào thăm."
Ba Cao như một quả bóng cao su bị rút hết khí, người mềm nhũn không đứng vững được, bác sĩ vội vàng đỡ ông: "Đừng vui mừng vội, tình hình của người bệnh không lạc quan lắm, phải đợi qua giai đoạn nguy hiểm mới biết được."
Cao Chí Bác ngồi dưới đất, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe thấy tiếng gào khóc của ba Hạ truyền từ trong phòng ra, trong lòng lại nhói lên.

"Bác Nhi đứng lên, đừng ngồi dưới đất."
Ba Cao bất lực lôi kéo Cao Chí Bác, nhưng hai người đều không có sức, kéo không nổi mà muốn đứng lên cũng không được.

Ba Cao không kéo được Cao Chí Bác dậy, lảo đảo bước vào phòng cấp cứu:
"Thịnh Cường, đừng như vậy, để em Phương...yên nghỉ đi..."
Trong thanh âm của ba Cao có chút nghẹn ngào, nhìn thấy khuôn mặt mẹ Hạ, rốt cuộc không nhịn được khóc thành tiếng.

Ba Hạ nắm chặt tay mẹ Hạ, khóc như một đứa trẻ: "Phương Phương, Phương Phương...!em đừng ngủ.

Em mau tỉnh lại nhìn anh một cái đi...Phương Phương..."
Ba Cao ngửa đầu, ngăn cho nước mắt không chảy xuống.

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mấy ngày trước còn đưa hai người đến sân bay, dọc đường nói nói cười cười, vậy mà bây giờ lại thành sinh ly từ biệt.

Hạ Dư Huy còn nhỏ như vậy, sự nghiệp của Hạ Thịnh Cường đang trên đà phát triển, còn chưa kịp hưởng phúc...tại sao...đã đi rồi...!
Cao Chí Bác quỳ trước phòng cấp cứu, hắn không dám bước vào, hắn sợ mẹ Hạ sẽ trách hắn.

Nước mắt không ngừng chảy xuống, lạnh như băng lướt qua da thịt hắn.

Nước mắt chứa đầy sự ân hận.

Kiếp trước hắn thẹn với Hạ gia, kiếp này...vẫn không thể trả lại...!
< Cập nhật truyện tranh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui