Edit: Bông
Một ngày đẹp trời, mẹ Cao ngồi xem TV, chương trình trên TV đang nói về trẻ em mắc bệnh tự kỉ, cô nghĩ đến con trai nhà mình, ngày hôm sau quyết đoán phải dẫn Cao Chí Bác đến trường học.
Lần này bà nội Cao cũng không giúp Cao Chí Bác, Cao Chí Bác phản kháng không hiệu quả, chỉ có thể đến trường.
Mẹ Cao và bà nội Cao có suy nghĩ giống nhau, không cần con ( cháu) trai mình quá tài giỏi, bình bình an an, vui vẻ sống qua một đời là được.
Chính vì vậy, mẹ Cao cảm thấy Cao Chí Bác cần tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng trang lứa, muốn hắn có một tuổi thơ thật vui vẻ.
Tuy rằng Cao Chí Bác rất thông minh nhưng không thể ở nhà cả đời được.
Mỗi ngày hắn chỉ học và học, khả năng cao sau này sẽ trầm mặc ít nói, chỉ sống trong thế giới của một con mọt sách, thậm chí còn có thể mắc bệnh tự kỉ như trên TV nói.
Cao Chí Bác không phản bác lời mẹ Cao nói, hắn đã ở nhà 3 năm, trốn đi học nhà trẻ là đủ rồi, hắn cũng không định trốn cả đi học tiểu học.
Hắn thông minh như vậy, đi học cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Rất may, mẹ Cao cho phép hắn nhảy hai lớp, bằng không để hẳn ở cùng với " bạn bè cùng trang lứa ", chắc hắn phát điên mất.
Tám tuổi học lớp 5 cũng không phải quá nhỏ, lúc này chế độ giáo dục chưa hạn chế tuổi, rất nhiều gia đình đưa trẻ con ba, bốn tuổi đi học tiểu học luôn, sớm đi học sớm tốt nghiệp.
Cao Chí Bác tám tuổi học lớp 5 cũng không phải điều hiếm lạ nhưng vẫn có rất nhiều người hiếu kỳ.
Tám tuổi, thân thể còn chưa có bắt đầu phát dục, tuy Cao Chí Bác chăm chỉ rèn luyện thân thể nhưng so với những đứa trẻ hơn hắn hai tuổi vẫn nhỏ hơn chút.
Cao Chí Bác được phân vào lớp mũi nhọn, thành tích của học sinh trong lớp này suốt 5 năm đều khá tốt.
Tuy vậy vẫn có một bộ phận nhỏ học sinh là dựa vào quan hệ hoặc tiền tài để được vào lớp này.
Có lẽ vì vậy mà học sinh trong lớp này đa phần hoặc ít hoặc nhiều đều xem thường người khác.
Khi Cao Chí Bác đến, những học sinh giỏi đều cho rằng hắn là thiếu gia nhà giàu học dốt.
Mà vây cánh con nhà giàu lại khinh thường Cao Chí Bác nghèo nàn sao xứng chơi với họ.
Chủ nhiệm lớp nhiệt tình giới thiệu Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác trực tiếp đi thẳng lên bục giảng, cầm phấn, xoay người viết lên bảng đen tên của mình, lại quay xuống nhìn lớp học, thanh âm không hề phập phồng, nói: "Cao Chí Bác, tên của tôi." Nói xong trực tiếp bước đến vị trí còn trống duy nhất trong lớp, nhét cặp sách vào trong ngăn bàn, nằm bò ra bàn ngủ, hoàn toàn không thèm để ý đến phản ứng của mọi người.
Giáo viên có chút xấu hổ, cười gượng hai tiếng, nhìn Cao Chí Bác, ánh mắt có chút quái dị.
Nhưng nghĩ thấy đứa trẻ này thông minh như vậy, cũng không làm khó hắn, dặn học sinh phải chăm sóc bạn học mới xong liền đi ra khỏi phòng học.
Kỳ thật tới trường học cũng có chỗ tốt, ở nhà phải tỏ ra ngoan ngoãn chăm chỉ học, ở đây thì hắn chỉ cần thể hiện mình thông minh là đủ rồi.
Hơn nữa bình thường cũng không có việc gì làm, ở nhà chỉ có học và học, tới đây cũng là lựa chọn không tồi.
Cao Chí Bác hoàn toàn không nghe giảng, nằm bò trên bàn, suy nghĩ xem ngày mai có nên cầm gối ôm đến đây hay không, bàn cứng như vậy hắn ngủ cũng không thoải mái.
Ban đầu giáo viên còn hơn bất mãn vì hắn ngủ trong giờ, gọi hắn trả lòi câu hỏi, nhưng lần nào Cao Chí Bác cũng trả lời lưu loát, giáo viên cùn không để ý nữa, trong lòng nghĩ ngủ thì ngủ đi, không làm mất trật tự trong lớp là được.
Có không ít người thay đổi cách nhìn với Cao Chí Bác, có lẽ là hắn thật sự dựa vào thực lực để vào lớp mũi nhọn.
Nhưng cũng có rất nhiều người càng bất mãn hơn với Cao Chí Bác, thầm mắng hắn chính là vận cứt chó, mấy câu hỏi kia dễ như vậy ai chẳng trả lời được.
Tan học, có vài người muốn lại gần làm quen với Cao Chí Bác, thấy hắn vẫn còn ngủ lại thôi.
Trường tiểu học này có chút xa, nhưng cũng xem như gần nhà Cao Chí Bác nhất có thể rồi, mẹ Cao kiên quyết không cho Cao Chí Bác học trường trên trấn, nói nơi đó hoàn cảnh không tốt, chất lượng dạy học cũng kém, đem hắn gửi đến trường cạnh thành phố.
Chỉ cần không xa đến nỗi không thể về nhà, Cao Chí Bác cảm thấy mẹ Cao đưa hắn đến chỗ nào cũng như nhau cả.
Trường cách nhà hắn nửa tiếng đi bộ, cũng không xa lắm.
Tiểu học tan học so với nhà trẻ muộn hơn khá nhiều, Cao Chí Bác về đến nhà liền nhìn thấy mẹ Cao đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, vội vàng chạy đến.
Cao Chí Bác nhìn vẻ mặt sốt ruột của mẹ Cao, nghi hoặc hỏi: "Mẹ, làm sao vậy?"
Mẹ Cao lôi kéo Cao Chí Bác đi: "Mẹ Phương mới gọi điện thoại cho mẹ, bảo Dương Dương không chịu về, một hai đòi con đến đón nó.
Mẹ Phương không có biện pháp, đứng cùng nó đợi con gần một tiếng rồi."
Sắc mặt Cao Chí Bác lập tức trầm xuống dưới, buông tay mẹ Cao ra, chạy đi: "Mẹ, con đến đấy xem sao, mẹ không cần đi đâu, về trước đi."
Mẹ Cao nhìn con trai chạy phía xa, hét với theo: "Con không được nạt Dương Dương đâu đấy!"
"Con biết rồi."
Cao Chí Bác chạy đến nhà trẻ, từ xa đã nhìn thấy mẹ Hạ cùng Hạ Dư Huy đứng ngoài phòng bảo vệ.
Tháng Chín, mặt trời lên đến đỉnh đầu, trời nắng nóng làm người ta chảy mồ hôi ròng ròng.
Cao Chí Bác đi về phía Hạ Dư Huy.
Hạ Dư Huy nhìn thấy Cao Chí Bác, vội vàng chạy tới: "Anh."
Cao Chí Bác lạnh mặt, bắt lấy Hạ Dư Huy, ấn cậu xuống đùi mình, vươn tay đánh mông, bạch bạch đánh không hề thủ hạ lưu tình.
Hạ Dư Huy không nghĩ đến cậu cực khổ đợi hắn hơn một tiếng, hắn không ôm cậu dỗ câu thì thôi, không nói câu nào đã đánh cậu, rất lâu rồi Hạ Dư Huy không bii Cao Chí Bác đánh mông.
Hạ Dư Huy oa một tiếng khóc lên, giãy giụa không ngừng.
Cao Chí Bác tức giận, lại đánh mông cậu thêm một cái: "Em thử động nữa xem!"
Quả nhiên, Hạ Dư Huy không động nữa, nhưng vẫn thút thít khóc.
Hạ mụ mụ đau lòng đi tới: "Bác Nhi, đừng đánh nữa."
Bảo vệ Vương cũng chạy nhanh tới khuyên nhủ: "Ai da, Tiểu Bác, cháu làm gì thế? Sao lại đánh Tiểu Huy?"
Nói xong liền đoạt Hạ Dư Huy từ tay Cao Chí Bác, nhìn Hạ Dư Huy khóc đỏ bừng mặt, đau lòng cực kỳ: "Bé ngoan không khóc!"
Cao Chí Bác tức giận: "Làm sai phải bị đánh!"
Hạ Dư Huy không dám nhìn mặt Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác lạnh mặt: "Vài tiếng biết không? Em không ăn cơm, cũng không cho mẹ Phương ăn cơm à? Nhìn mặt trời trên đầu xem có bao nhiêu nắng mà đứng ở đây!"
Hạ Dư Huy khóc lóc nhìn về phía mẹ Hạ.
Mẹ Hạ đau lòng ôm con trai: "Bảo bối, đừng khóc, đừng khóc..."
Hạ Dư Huy nhìn Cao Chí Bác, Cao Chí Bác vẫn lạnh mặt.
Hạ Dư Huy khóc trong chốc lát, tiếng khóc nhỏ dần nhưng vẫn thi thoảng lại có tiếng nấc, mở to mắt nhìn chằm chằm Cao Chí Bác, bộ dạng đáng thương hề hề.
Cao Chí Bác vẫn không đủ nhẫn tâm, đanh mặt: "Lại đây."
Hạ Dư Huy méo miệng muốn khóc tiếp, Cao Chí Bác trừng cậu, lập tức nín lại, đi đến bên cạnh hắn, vươn tay túm lấy góc áo hắn, cúi đầu nức nở.
Cao Chí Bác nhìn chằm chằm đỉnh đầu Hạ Dư Huy, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống ôm người lên.
Hạ Dư Huy lập tức vươn tay ôm cổ Cao Chí Bác, dụi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng nức nở.
Cao Chí Bác vỗ vỗ lưng cậu, quay về phía mẹ Hạ nói: "Mẹ Phương, chúng ta về thôi."
Lại nhìn về phía bác Vương: "Chúng cháu về đây ạ."
Mẹ Hạ ừ một tiếng, nói cảm ơn với bác Vương rồi đi theo Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy, lạnh mặt: "Biết vì sao anh đánh em không?"
Hạ Dư Huy gật gật đầu, lại lắc đầu.
Ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác lau nước mắt trên mặt cậu: "Em với mẹ Phương sức khỏe đều không tốt, một ngày ba bữa đều phải ăn đúng giờ, nếu không sau này sinh bệnh thì chỉ có em chịu khổ thôi.
Hơn nữa em nhìn xem, hiện tại nóng thế nào, đứng bên ngoài lâu như vậy, nếu bị cảm nắng thì phải làm sao bây giờ? Sao em có thể tùy hứng như vậy chứ!"
Hạ Dư Huy ủy khuất, không nói lời nào.
Cao Chí Bác tiếp tục nói: "Anh tan học muộn hơn em, đi về còn mất một khoảng thời gian nữa, chẳng lẽ ngày nào em cũng đợi anh sao?"
Hạ Dư Huy rất muốn nói rằng mình có thể chờ.
Cao Chí Bác bất đắc dĩ thở dài: "Chờ Dương Dương học xong nhà trẻ liền có thể cùng anh học chung một trường rồi."
Hạ Dư Huy vui sướng trừng lớn mắt: "Thật sao?"
"Anh đã bao giờ lừa em chưa?"
Hạ Dư Huy lập tức quay đầu nhìn về phía mẹ Hạ: "Mẹ, con muốn cùng anh đi học."
Kỳ thật Hạ Dư Huy đã gần sáu tuổi, đã có thể đi học tiểu học nhưng cậu vào nhà trẻ trễ hơn những đứa trẻ khác nên đến giờ vẫn chưa học xong.
Nhìn hai anh em đang ôm nhau, mẹ Hạ nghĩ nghĩ: "Dương Dương muốn cùng anh đi học à?"
Hạ Dư Huy lập tức trừng to mắt, gật đầu.
Mẹ Hạ cười cười, sờ đầu Hạ Dư Huy: "Được, vậy để Dương Dương đi học cùng anh."
Hạ Dư Huy lập tức nở nụ cười, vươn tay ôm mẹ Hạ.
Mẹ Hạ bị Hạ Dư Huy hôn đến nỗi cả mặt toàn nước miếng.
"Cảm ơn mẹ."
Mẹ Hạ cười cười, vỗ mông Hạ Dư Huy: "Nhóc con tinh quái."
Hạ Dư Huy không ngừng cọ lên mặt mẹ Hạ: "Yêu mẹ nhất."
Mẹ Hạ nhướng mày: "Ồ! Yêu mẹ nhất cơ à! Tưởng con yêu anh nhất?"
Hạ Dư Huy ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn mẹ Hạ rồi lại nhìn Cao Chí Bác, rầu rĩ nói: "Vẫn yêu anh nhất!"
"Yêu anh nhất à? Thế mẹ đâu?"
Hạ Dư Huy hắc hắc cười, không nói.
Mẹ Hạ hừ một tiếng: "Yêu anh nhất thì cứ đi học nhà trẻ đi, dù sao cũng không yêu mẹ nhất mà."
Hạ Dư Huy lập tức không chịu, ôm mẹ Hạ cọ cọ: "Không, không...mẹ tốt nhất, cho con đi học cùng anh đi..."
Mẹ Hạ cười ra tiếng, đứa trẻ ngốc.....
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...