Editor: trucxinh0505
Tần Mục Ẩn tỉnh liền không ngủ lại được, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Lê Uyển khoác tùy ý kiện quần áo, đi đến cạnh cửa, Tử Thự đã thức dậy, đang thu thập chăn, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tử Thự nghiêng đầu, tiến lên hành lễ với Lê Uyển, trong tay còn đang cầm chăn đệm giường, Lê Uyển xua tay, “Ngươi trước đi ra cửa nhìn một cái, xem nhị quản gia mang người cùng cây giống hải đường, tới chưa?”
Tử Thự đem chăn đệm giường gác trên trường kỷ, vội vàng đi ra ngoài, chốc lát sau vội vàng trở lại, lắc đầu, sáng sớm tháng hai, lạnh đến người cả run, khóe miệng Tử Thự ngăn không được run run, Lê Uyển bảo nàng đi xuống kêu Tử Lan tới.
Từ sau khi Tần Mục Ẩn dọn về Họa Nhàn Viện, nha hoàn liền đổi đến gian ngoài, ven tường an trí một cái trường kỷ thấp bé, thích hợp một người ngủ, hơn nữa, cách mành có điểm xa, trong phòng có động tĩnh gì cũng nghe không rõ ràng, Lê Uyển yên tâm không ít.
Tử Lan tới, Lê Uyển phân phó nàng thủ ở cửa, nếu Toàn Khang tới vào bẩm báo một tiếng, nói xong hai câu quay trở lại trong phòng, Tần Mục Ẩn đã rời giường, lê giày đạp trên mặt đất, đang chuẩn bị thay quần áo, Lê Uyển đi đến chỗ bình phong, lấy trung y đưa qua cho hắn.
Tầm mắt Tần Mục Ẩn chuyển qua trên người nàng, ánh mắt cứng lại, động tác ngừng lại, nàng mặc một cái trung y hồng đào, bên ngoài khoát áo choàng của hắn, thân hình nàng nhỏ xinh, áo choàng đáp ở đầu vai kéo ở trên mặt đất, hơn nữa, lại không cúc áo choàng, nàng duỗi tay ra, áo choàng liền tuột xuống, nàng hơi hơi nhíu mày, một tay bắt lấy vạt áo choàng, một tay cầm quần áo đưa hắn mặc, ánh mắt lưu luyến, mặt mày hàm xuân, nhu nhược động lòng người.
Lê Uyển thấy hắn bất động, cho rằng chờ nàng hầu hạ, nghiêng người, cởi áo choàng treo ở bình phong thượng, để quần áo trên cánh tau, thật cẩn thận vuốt phẳng góc áo Tần Mục Ẩn, ý bảo hắn duỗi tay.
Khóe miệng Tần Mục Ẩn ẩn ẩn gợi lên một nụ cười, thu lại tươi cười, duỗi thẳng cánh tay, ánh mắt theo tay nàng xoay tròn.
Tần Mục Ẩn mặc xong đi ra ngoài, Lê Uyển mới bắt đầu thu thập chính mình, chỉ chốc lát sau Tử Lan tới, Lê Uyển đang vỗ vỗ eo, trong khoảng thời gian này nàng giống như mập lên. Vòng eo to lên một tầng, mặc đồ cảm thấy không thoải mái.
“Tử Lan, tới nhìn giúp ta, có phải eo chật lên hay không?” Quần áo là hai ngày trước đưa tới, trong phủ không có phòng kim chỉ, quần áo là bà vú gấp gáp làm ra, bà vú biết kích cỡ nàng, theo lý chật mới đúng, như vậy chỉ có thể nàng mập lên.
Tử Lan đi lên trước, tay nỗ lực kéo cột thắt eo, nghe được khí hút thanh của Lê Uyển, Tử Lan hồ nghi, thật đúng là chật.
Lê Uyển không nhìn Tử Lan, nhưng nàng trầm mặt không nói như vậy là đúng rồi, sờ sờ bả vai, tay áo, kích cỡ vừa vặn, Tử Lan ngẩng đầu, thấy Lê Uyển nhíu mày ảo não cũng biết nàng sinh khí.
Nữ tử trẻ tuổi ai không yêu thích dáng điệu uyển chuyển, sau thành thân yêu thích vẻ đẩy đà mượt mà, Tử Lan an ủi nàng, “Phu nhân đẹp như vậy, lão phu nhân biết cũng sẽ khen một câu!”
Lê Uyển nhíu mày, lão phu nhân muốn một cái tôn tử, Giang mụ mụ không chỉ ghét bỏ thân mình nàng đơn bạc một lần, thấy nàng béo, đáy lòng khẳng định sẽ cao hứng, Lê Uyển thở dài, nàng cũng vẫn luôn muốn một cái hài tử, chính là, hiện tại còn không phải thời điểm, chuyện Tần Mục Ẩn cùng Thừa Vương chưa giải quyết, trong lòng nàng bất an.
“Ngươi xem, tìm một kiện khác tới cho ta xem!” Lê Uyển nói bắt đầu thoát y sam, Tử Lan không biết vì sao nàng thở dài không ngừng, tìm một kiện quần áo nàng thích ra tới, sắc mặt Lê Uyển vẫn là không đúng lắm, nàng lại an ủi nói, “Phu nhân đừng mặt ủ mày chau, ăn tết rất nhiều người đều sẽ mập lên, ăn nhiều lại không đi ra cửa, cho nên cứ như vậy béo lên, phu nhân mỗi ngày đi Tĩnh An Viện bồi lão phu nhân còn có thể đi một chút, rất nhiều phu nhân, tiểu thư ở trong phòng không nhúc nhích mới thực sự là béo!
Không biết vì sao, Lê Uyển nghĩ tới Lý Đông Đảo, trong cung yến cũng không gặp người Lý gia, xem ra, Hoàng Thượng thật sự trừng phạt các nàng không được ra cửa, tính tình Lý Đông Đảo không tốt, tới tuổi làm mai rồi, ở bữa tiệc sinh thần lão hầu gia đắc tội Thừa Vương phi, về sau, không biết ai dám lấy nàng đâu.
Có đối lập, Lê Uyển càng thêm quý trọng sinh hoạt hiện tại, lúc ấy, mệnh nàng thực bi thảm, nay tưởng tượng lại, trong lòng nghĩ mà sợ.
Thời điểm Lê Uyển đi ra ngoài, Toàn Khang mang theo người hướng trong viện dọn cây giống, Lê Uyển chờ không kịp, phân phó Toàn Bình Toàn An đem gạch đá xanh hai bên hai bồn cây cảnh trong viện dời đi, Tĩnh An Viện lão phu nhân đất trống nhiều, quá mức tiêu điều, Lê Uyển chuẩn bị trồng nhiều hải đường hai bên con đường, cửa vào viện, một đường đi tới, hải đường nở rộ hoa đầy đất, đỏ tươi như lửa, thanh hương quanh mũi, Lê Uyển nghĩ đến, khóe miệng đã cười.
Nàng chưa nói muốn nhiều ít cây giống hải đường, Toàn Khang tìm bốn cây tới, Lê Uyển chọn hai cây cành khô lớn nhất.
Xong rồi, Toàn Khang phân phó người cầm xẻng đào hố, thần sắc Lê Uyển vừa động, xua tay nói, “Không cần, đem bồn cảnh chuyển qua thư phòng thôi, bên kia tịch mai đã tàn, cần phải có hoa tươi khác mới tốt.”
Tần Mục Ẩn đứng ở trên thềm đá, Toàn Khang nhìn thoáng qua hắn, được hắn gật đầu, phân phó người đem hai cây bồn cảnh cùng hải đường dư lại nâng đi, thi lễ với Lê Uyển cùng Tần Mục Ẩn sau mới lui ra.
Ra cửa viện, phân phó người đem bồn cảnh nâng đi thư phòng, được hầu gia đồng ý mới dám động cây cối trong thư phòng, nghĩ đến, quan hệ hầu gia cùng phu nhân cực hảo mới có thể được hầu gia cho làm chủ, tâm tình Toàn Khang vui sướng, dặn dò bọn họ đi chậm một chút, đừng đem chậu hoa quăng ngã.
Mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng chưa minh bạch vì sao tâm tình nhị quản gia đột nhiên tốt lên dặn dò bọn họ. Trong phủ có quy củ, đồ vật hư hao phải bồi thường, ngày thường Toàn Khang ít nói, đồ vật trong tay hắn quản lý đều phải nguyên vẹn, khuân vác trên đường một câu cũng không nói, ai làm hỏng thì bồi thường, bọn họ còn ngầm nghị luận, nhị quản gia không rên một tiếng, cũng không nói đồ vật này rơi sẽ hư, làm cho bọn họ khi nâng ngăn tủ thật cẩn thận, sợ bên đồ vật trong đụng phải chỗ nào sẽ hư, sau đặt xong mới nghe hắn cười to, “Bên trong là vải dệt, lúc ấy các ngươi cẩn thận như nâng bình hoa vậy!”
Mọi người bực mình một hồi lâu.
Nhìn cây giống, Lê Uyển ngồi xổm xuống, mở dây thừng bao tải, bên trong tất cả đều là bùn đất, Lê Uyển đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên tay, phân phó Tử Lan bày thiện.
Xoay người, mắt Tần Mục Ẩn sáng như đuốc nhìn nàng, Lê Uyển dường như bị xem thấu tâm tư, xấu hổ gục đầu xuống, năm nay xem như năm thứ hai nàng nhập phủ, vừa vặn có thể trồng hai loại cây.
Bước lên thềm, dịu dàng nói, “Hầu gia dùng bữa đi!”
Tần Mục Ẩn vẫn không nhúc nhích, Lê Uyển theo ánh mắt hắn chuyển qua chỗ mặt đất đặt bồn cây lúc nãy, trước đặt cây thường xanh, chậu hoa đem dọn đi rồi, nơi đó để lại hai cái ấn ký tròn tròn rất là rõ ràng.
Tầm mắt Tần Mục Ẩn vừa chuyển, dừng ở nụ cười nhạt trên mặt nàng, nhịn không được hỏi, “Vì sao phải cái loại này?”
Lê Uyển rũ mi mắt, Tần Mục Ẩn không thấy cô đơn rõ nàng trong mắt nàng, nếu có một ngày nàng đi rồi hoặc là đã chết, hắn nhìn mấy cọng hải đường, có thể giống lão phu nhân tưởng niệm lão hầu gia hay không, treo lên một dải lụa màu hoặc là cái gì đó khác.
Lão hầu gia đã chết nhưng tình yêu lão phu nhân vẫn vậy, nếu nàng chết, Tần Mục Ẩn có thể có một tia khổ sở hay không?
Lê Uyển không nghĩ nữa, hắn phải hảo hảo sinh hoạt bên người nàng, khóe mắt nàng ẩn nước hóa thành ánh sáng, ngưỡng mặt, cười đến vui vẻ, “Ta muốn trồng một sân hải đường, một ngày kia, đem Họa Nhàn Viện sửa thành hải đường viện, được không?”
Ánh mắt của nàng tha thiết đầy chờ mong, tâm thần Tần Mục Ẩn chấn động, kéo nàng qua, đem nàng ấn ở trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng lau mắt nàng, đen trắng rõ ràng, thủy quang liễm diễm, lúc này, bên trong còn có bất an cùng ưu thương, hắn gật đầu, “Được!”
Mùng một, đi đến viện lão phu nhân, bà đứng trước cây liễu hạ, biểu tình đau thương, trên cây liễu có treo dải lụa mới lắc lư theo gió, bà điểm chân, v/uốt ve dải lụa biểu tình vĩnh viễn sẽ không quên lão hầu gia, giống như những dải lụa kia, không buông tha, đau lòng, áp lực. Một khắc kia, trái tim hoang mang trong lòng hắn mới được cởi bỏ, mẫu thân hắn, một khắc chưa từng quên phụ thân, đêm ba mươi đó, hắn cùng Lê Uyển nhìn lão phu nhân nghỉ ngơi sau mới rời đi, buổi sáng thời điểm các nô tì rời đi lão phu nhân mới vừa rời giường, dải lụa, là lão phu nhân tự treo lên, chẳng qua, dải lụa năm nay treo so với năm rồi thấp hơn nhiều.
Hắn mới biết được, mỗi năm lão phu nhân đem hắn kêu mở, là nghĩ muốn xuống dưới bồi lão hầu gia đón giao thừa.
Ăn cơm sáng xong, Tần Mục Ẩn quét mắt nhìn Toàn Phúc từ bên ngoài trở về, hắn xoa tay làm như không thấy.
Hắn đáp ứng giúp Lê Uyển trồng cây rồi.
Lê Uyển đỡ cây giống, Tần Mục Ẩn đào hố xong, giúp nàng đem cây giống bỏ vào, sau đó chậm rãi đắp đất lên, trên chân, trên tay, ống tay áo hắn dính toàn bùn đất, trái lại nàng, sạch sẽ, thời điểm Tần Mục Ẩn đào hố bảo nàng đứng cách khá xa. Toàn Phúc đứng ở bên cạnh động tác liếc mắt nhìn nàng, Tần Mục Ẩn liếc hắn quét một cái, sau hắn mới an tĩnh lại, bất quá, ánh mắt vẫn lộ ra ý tứ có chuyện muốn nói, Lê Uyển đến bên cạnh nhìn hố đào tốt, do dự nói, “Hầu gia, ngài có chuyện vội đi trước đi, cây giống để đó ta làm được rồi!”
Tần Mục Ẩn giật giật, không hé răng, động tác không nhanh không chậm, Toàn Phúc hoàn toàn bất động, ánh mắt cũng đặt đi nơi khác.
Nửa canh giờ mới đưa hai cây tài trồng tốt, trên trán Tần Mục Ẩn túa ra một tầng mồ hôi mỏng, Lê Uyển móc khăn ra, dục chà lau cho hắn, bị Tần Mục Ẩn dùng cánh tay chặn, “Tay dơ, ngươi trước phân phó Toàn Bình chuẩn bị nước, ta tắm gội xong muốn đi ra ngoài một chuyến!”
Toàn Phúc trấn định xuống dưới.
Tần Mục Ẩn ở nhà kề tắm gội, Toàn Phúc ở bên ngoài nói chính sự.
Biểu tình Tần Mục Ẩn không rõ, bất quá Toàn Phúc bên ngoài nghe được xôn xao tiếng nước.
Tần Mục Ẩn vội vàng rót hai bồn nước, mặc quần áo vào, vội vàng ra cửa, Lê Uyển đứng ở cửa, Tần Mục Ẩn thấy mắt nàng hàm quan tâm, bước chân chậm lại, mấy người đi ở phía sau Toàn An cũng thấy, hấp tấp hành lễ với Lê Uyển rồi chạy.
“Bên ngoài còn lạnh, mau trở về đi!” Mấy người Toàn An chạy trốn không tung ảnh, Tần Mục Ẩn mới tiến lên, nắm tay nàng, quả thực, một mảnh lạnh lẽo, giữa mày hắn nhíu lại, “Bên ngoài có chút việc, thực mau sẽ trở về!”
Lê Uyển không biết là chuyện gì, theo lời gật đầu, bảo hắn chiếu cố chính mình, Tần Mục Ẩn bật cười, “Cả ngày ở bên lão phu nhân, nói chuyện đều giống, không có chuyện gì lớn, về đi!”
Lê Uyển tất nhiên không tin lời hắn nói, ngày thường hắn ra cửa chỉ mang theo Toàn An, hôm nay tất cả đều mang theo, biết là không giúp được gì, Lê Uyển nhìn hắn đi rồi mới trở về sân.
Tần Mục Ẩn vừa lên xe ngựa, cả khuôn mặt liền âm lãnh xuống, nhìn Toàn Phúc nói, “Cụ thể tình huống như thế nào?”
“Nô tài hỏi thăm qua, nói chuyện phu nhân là từ trong phủ Hình Bộ thượng thư truyền ra, một cái bà tử nói năm trước có ngày lên phố mua kim chỉ, nhìn thấy nha hoàn bên người phu nhân Bắc Duyên Hầu lén lút cấp bạc cho một khất cái, sau đó, tin đồn liền truyền ra nói chuyện ái nữ Lễ Bộ thị lang rơi xuống nước, nàng nói hai ngày trước nhìn thấy nha hoàn kia mới nghĩ tới, lời đồn năm trước là phu nhân tìm người phát ra, nô tài đã sai người áp xuống một bộ phận lời đồn đãi, chính là, giống như có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, sợ là đại đa số người trong kinh đều đã biết, hầu gia, ngài xem muốn cho phu nhân biết trước hay không?”
Năm trước, mọi người đối với chuyện Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước đều quên không sai biệt lắm, bị người có tâm truyền, tự nhiên mọi người lại say sưa lên, Hạ Thanh Thanh trải qua chuyện này, thanh danh huỷ hoại, Hạ phu nhân còn dung túng Hạ Thanh Thanh lưu trong nhà, có thể thấy được không đem thanh danh Hạ phủ xem trọng, hai người con thứ bên cạnh Hạ phu nhân đã tới tuổi làm mai, đặc biệt là nhị thiếu gia mười tám còn chưa nói nghị thân, lại bị chuyện Hạ Thanh Thanh trì hoãn, mồm năm miệng mười nghị luận, tò mò giả bắt đầu hỏi việc Hạ tiểu thư rơi xuống nước, dù sao người biết chân tướng lúc ấy là số ít, trừ bỏ hai đương sự cùng nha hoàn bên người, những người khác đều bị hầu gia xử lý, tìm không thấy chứng cứ, lời đồn thật này là phu nhân truyền ra, lại không biết thiếu chút nữa tổn hại một ngàn, lúc ấy hầu gia đè ép xuống, nếu thật bị đào ra chân tướng biểu tiểu thư rơi xuống nước, phu nhân cũng bị huỷ hoại.
Toàn Phúc trộm đánh giá Tần Mục Ẩn, ánh mắt sắc bén, đỉnh mày nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng, mấy người bọn họ cảm thấy hầu gia ủy khuất, tâm địa phu nhân ác độc, không đáng hắn phí nhiều tâm tư như vậy, còn may, này mấy tháng nay, phu nhân thành thật không gây chuyện xấu, thật là đau lòng hầu gia, bọn họ đối với phu nhân mới hơi chút đổi mới, đương nhiên, trong đó không bao gồm Toàn An, tâm tư Toàn An nặng nói ngọt, ai đúng đều nịnh bợ lấy lòng a dua nịnh hót, một bộ lời nói dối, cũng không biết đối với phu nhân, hắn thiệt tình thực lòng tán thành.
“Đi Hạ phủ!” Chuyện năm kia hắn xử lý sạch sẽ, cũng phong miệng Hạ Thanh Thanh, Hạ Thanh Thanh không nói bậy, tính tình Lê Uyển sẽ không đến làm chuyện ngu xuẩn kia, bà tử kia hẳn là bị ai đó thu mua, không phải đối với Lê Uyển mà là đối với hắn, đến lời đồn đãi năm trước truyền bá, hắn xử lý chậm, đến tột cùng ai biết hắn cũng không rõ ràng lắm, chính là, mấy tháng mới nhảy ra, khẳng định sớm đã chủ mưu tốt.
Lúc này, Hạ phu nhân Triệu thị cũng nóng nảy, mấy ngày nay, Hạ thị giới thiệu cho nàng mấy nhà tiểu thư, bởi vì là tháng giêng, Hạ phu nhân không tiện phát thiệp mời người, đã nhiều ngày, thật vất vả đem sân thu thập xong, thiệp đều viết tốt, xảy ra việc này, mọi người tránh bọn họ đều không kịp, nào còn dám tới cửa, Triệu thị gấp đến độ xoay quanh, Hạ Văn Bang lại cứ đi nha môn, không có người thương lượng.
Nghe nói Tần Mục Ẩn tới, Triệu thị vội vàng đi ra ngoài đón, “Mục Ẩn, ngươi đã tới, cữu cữu ngươi đi nha môn, phỏng chừng cũng nghe nói chuyện này, ngươi có biết ai muốn hại nhà chúng ta không?” Hồ nghi nhìn Tần Mục Ẩn, bọn họ ở trong kinh không có đối thủ một mất một còn, nói thật chỉ có Lê Uyển, ánh mắt bà đột nhiên lạnh lùng, “Mục Ẩn, ngươi nói cho ta, lần này có phải lại là tức phụ ngươi gây ra chuyện này hay không, chuyện năm trước ta không nói là bởi vì ngươi và mẫu thân ngươi, nếu nàng ta một hai bắt lấy thanh thanh trong sạch không bỏ, ta sẽ không tha cho nàng!”
Mi Tần Mục Ẩn nhíu lại, “Mợ nghĩ sai rồi, nàng vẫn luôn ở trong phủ, không có ra ngoài, ngài đừng vội, ta đã phái người đi tra xét, thực mau liền có tin tức.”
Triệu thị bán tín bán nghi, thấy biểu tình Tần Mục Ẩn thản nhiên tự nhiên, bà lại nghĩ tới một chuyện, “Mục Ẩn, ngươi nói cho ta, năm trước tức phụ ngươi làm chuyện đó ngươi có biết không?” Bà thấy Tần Mục Ẩn đối với Lê Uyển không nóng không lạnh, phu thê một chút không mặn mà, chẳng lẽ trong lòng hắn biết Lê Uyển là cái cái dạng người gì, nghĩ nghĩ mặc kệ thế nào, bà nghĩ tới một cái biện pháp, Hạ Thanh Thanh, thanh danh đã huỷ hoại, trong kinh không có người dám cưới nàng, chính là, Mục Ẩn thì khác, hắn cùng Thanh thanh là thanh mai trúc mã, Hạ thị đối với Thanh thanh xem như khuê nữ của mình, nếu bà cầu Hạ thị hỗ trợ, Hạ thị thấy thanh thanh đáng thương cũng sẽ đáp ứng Mục Ẩn làm bình thê đi, bà muốn không nhiều lắm, chỉ hy vọng Thanh thanh có người chiếu cố, làm thiếp là không có khả năng, bà không thể ủy khuất nàng.
Hạ thị nói không nghĩ muốn Thanh thanh làm con dâu, Lê Uyển là con dâu, Thanh thanh là khuê nữ, càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn, thần sắc Hạ thị nhẹ nhàng không ít, lại nhìn Tần Mục Ẩn, ánh mắt cũng hòa hoãn rất nhiều.
“Sự kiện kia là ta không kịp thời ngăn cản, nàng cũng là bị ghen ghét che mắt, mợ vẫn xem ngẫm lại việc này đi!” Tần Mục Ẩn uống một ngụm trà, xem như nhận việc này, chính lúc này, Hạ Văn Bang nổi giận đùng đùng trở lại, không chú ý Tần Mục Ẩn ở trong phòng, cả giận nói, “Ngươi đi tra bên ngoài lời đồn đãi sao lại thế này? Chuyện Thanh thanh có liên quan tức phụ Mục Ẩn hay không!”
“Cữu cữu!”
Tần Mục Ẩn ra tiếng đánh gãy hắn nói, “Chuyện biểu muội cùng Lê Uyển không có quan hệ, cụ thể ta đã cho người đi tra xét!” Sắc trời vẫn còn sớm, Hạ Văn Bang hồi phủ định là Lễ Bộ xảy ra chuyện, hắn thoáng tưởng tượng liền minh bạch, ở nha môn Hạ Văn Bang nghe được tin đồn nhảm nhí, cảm thấy không có thể diện đã trở lại.
Hạ Văn Bang xoay người, thấy Tần Mục Ẩn đứng ở một bên, sắc mặt xấu hổ, vừa rồi thật là khó thở, Lễ Bộ thượng thư mau lui xuống, hắn còn tồn một tầng tâm tư lâu, loại chuyện này vừa ra, khảo hạch chỉ biết nói thanh danh Hạ phủ hắn không trong sạch, hắn liền ở dừng chức thị lang.
Thân Hạ Văn Bang cao gần bảy thước, dáng người cường tráng, chính là khuôn mặt thanh tú, mi thanh mục lãng, mũi cao, khi tuổi còn trẻ ôn tồn lễ độ, nay tuổi lớn chút khí chất ngưng trọng, cùng Lê Trung Khanh bất đồng, Lê Trung Khanh phần nhiều là nho nhã, Hạ Văn Bang nhiều là ổn trọng, hắn mặc một bộ quan phục sắc ám hắc, chỗ đầu gối cùng mắt cá chân dính sương sớm bụi cỏ, Hạ Văn Bang cảm giác đầu gối lạnh lẽo, dọc đường đi hắn thực gấp, thật sự không mặt mũi gặp người, đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cùng chức quan Lễ Bộ thị lang đánh bại hắn, Lễ Bộ thượng thư lui sau, cơ hội thăng vị thượng thư liền lớn.
“Mục Ẩn tới, cũng không biết ai ở sau lưng giở trò quỷ?” Ngữ khí Hạ Văn Bang lạnh băng, đối với cháu trai này hắn nhìn không thấu, hơn nữa hắn không phải nịnh bợ người chủ, chẳng qua một cách nói thôi.
Chính lúc này, Toàn Bình đã trở lại, đứng ở cửa, Tần Mục Ẩn đi lên trước, Toàn Bình tiến đến bên lỗ tai hắn lặng lẽ nói ba chữ, ánh mắt Tần Mục Ẩn hung ác, ngay sau đó trào phúng cười, “Ngươi trước lui xuống, trước về hầu phủ thông tin phu nhân, sợ là nàng đã biết!”
Lại dặn dò Toàn Bình một phen.
Toàn Bình vừa đi, Triệu thị liền hỏi hắn có phải điều tra ra rồi hay không, Tần Mục Ẩn gật đầu, an ủi bà, “Mợ đừng quá lo lắng, ta trước tiến cung gặp Hoàng Thượng!” Nói xong vội vã đi rồi, Triệu thị còn muốn nói cái gì, há miệng th,ở dốc, chung quy một câu cũng chưa nói ra lời.
Mà bên kia, không đợi Toàn Bình trở về bẩm báo, Lê Uyển đi Tĩnh An Viện thỉnh an lão phu nhân, dọc đường thỉnh an ánh mắt hạ nhân quái dị, Lê Uyển nhìn bản thân xác nhận không vấn đề, tiến đi phía trước, mau đến cửa Tĩnh An Viện, Trương mụ mụ kêu nàng, Lê Uyển xoay người, thấy bà thở hồng hộc, dường như thực sốt ruột, sắc mặt ửng hồng, trên ngực lên xuống phập phồng.
“Phu nhân!”
Lê Uyển dừng chân, cảm giác có chỗ nào không thích hợp, “Trương mụ mụ, có việc gì sao?”
Trương mụ mụ hô hấp lại bình thường, liếc mắt đánh giá bốn phía một cái, người trong phủ sợ đều biết tin tức, phu nhân lúc này đi Tĩnh An Viện, Giang mụ mụ sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, tuy rằng bọn họ ở trong phủ hơn hai mươi năm, chính là, mọi người đều sợ Giang mụ mụ, dù cho hiện tại bà hạ nhân, nhưng thực khủng bố, biết rõ bản tính Giang mụ mụ trong phủ là người âm ngoan lợi hại nhất nhất.
Trương mụ mụ há miệng th,ở dốc, “Phu nhân, lão nô có việc nói cùng ngài, không bằng đi về trước?”
Đầu óc Lê Uyển vừa chuyển, biết là đã xảy ra chuyện gì, nhìn cửa Tĩnh An Viện, thu hồi bước chân, theo Giang mụ mụ đi rồi.
Trở lại trong phòng, Lê Uyển cho mọi người lui, nhìn Trương mụ mụ, “Trương mụ mụ, có phải xảy ra chuyện gì hay không, có quan hệ cùng ta?” Hôm nay nàng đã cân nhắc đủ loại, chẳng lẽ chuyền nàng cùng Tần Mục Ẩn trồng hải đường truyền ra bên ngoài bị người có tâm nói bậy một hồi?
“Sáng nay, bà tử thủ vệ nghe được một ít tiếng gió nói, đều là lời không tốt nói về phu nhân, lão nô suy nghĩ mãi, vẫn là trước nói cùng phu nhân!” Biểu tình Trương mụ mụ nghiêm túc, bà ở trước mặt Giang mụ mụ rất nhiều lần lời hay cho Lê Uyển, nếu lần này bày ra, khẳng định Giang mụ mụ cho rằng bà nhận chỗ tốt từ Lê Uyển.
Trời đất chứng giám, đích xác Lê Uyển tặng bà rất nhiều đồ vật, chính là, sau đó bà thiệt tình thuận theo Lê Uyển, chính là Giang mụ mụ sẽ không quản nhiều như vậy.
Châm chước câu, bà tận lực nói, “Sáng nay không biết làm sao, truyền ra một ít tiếng gió, nói phu nhân, tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện, đối với hạ nhân khách khí…”
Giang mụ mụ càng nói, trong lòng Lê Uyển bất an càng nặng, “Giang mụ mụ, chuyện gì, ngươi nói thẳng cùng ta là được!”
“Bên ngoài truyền lời đồn chuyện năm trước phu nhân đối với biểu tiểu thư đầy bất, nói ngài tâm tư ác độc, biểu muội đều không buông tha…” Trương mụ mụ cúi đầu, không nhìn thần sắc Lê Uyển, mặc kệ chân tướng như thế nào, đều không phải hạ nhân bọn hỏi có quyền hỏi.
Lòng bàn tay Lê Uyển căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, chuyện năm trước… Lê Uyển ngồi ở ghế trên toàn thân run rẩy, chú ý tới Giang mụ mụ cúi đầu, nàng nỗ lực khôi phục như thường, bất quá thanh âm vẫn là thay đổi, “Không biết là ai truyền ra?”
“Nghe nói là một cái lão bà tử Hình Bộ thượng thư phủ nhìn thấy nha hoàn bên người phu nhân, đột nhiên nhớ tới, lão nô thấy chuyện không đơn giản như vậy!”
Trong trí nhớ Lê Uyển cũng không có bóng dáng Hình Bộ thượng thư, hiểu biết Hình Bộ thượng thư sự vẫn là Tần Mục Ẩn nói qua một ít, thượng thư phu nhân đã tới Lê phủ vài lần, Lê Uyển cảm thấy nàng là một người dễ ở chung, nói cái gì đều mang theo nụ cười, bà tử bên người không giống biết chuyện, xua xua tay, “Trương mụ mụ, trước đi xuống đi, ta chờ hầu gia trở về lại nói!”
Tần Mục Ẩn đi ra ngoài làm việc, cũng không biết là chuyện gì.
Trương mụ mụ không nói một lời đi ra ngoài, dặn dò Tử Lan hai câu, đóng cửa lại.
Biểu tình phu nhân bà không dám nghĩ sâu.
Lê Uyển ngồi ở trước bàn, toàn thân phiếm lạnh, ngay sau đó, đứng dậy đi ra ngoài, Tử Lan thật cẩn thận đuổi kịp, Trương mụ mụ đại khái nói nguyên nhân, lúc ấy, chạy chân Lê Uyển chính là bà, trong khoảng thời gian này nàng căn bản không có ra khỏi phủ, cái bà tử kia là nói bậy, nhưng là, như vậy cũng đủ rồi, xem biểu tình Lê Uyển, Tử Lan không đành lòng, “Phu nhân, nô tỳ đi ra ngoài cùng bà tử kia giáp mặt chất vấn!”
Lê Uyển lắc đầu, cái bà tử kia nói là nha hoàn bên người nàng, đến tột cùng là ai cũng không có nói ra, nếu Tử Lan đi, không phải lạy ông tôi ở bụi này sao? Cây tài mới trồng còn trụi lủi thiếu sức sống, Lê Uyển dẫn cầm váy, cẩn thận tìm một vòng cũng chưa thấy được mầm non màu xanh lục, nàng có chút từ bỏ, nhìn cửa viện trầm trọng, nàng nghĩ nghĩ, “Tử Lan, theo ta đi Tĩnh An Viện!”
Trương mụ mụ nói gì nàng có thể hiểu chút, chính là, lão phu nhân biết làm biểu tình còn không biết, nếu nàng không đi, lão phu nhân tuyệt không hỏi nàng, lão phu nhân mặc kệ chuyện bên ngoài, Lê Uyển lại muốn cho lão phu nhân hiểu biết nàng là một người như thế nào.
Đi đến một nửa, nghe được tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, Toàn Bình đuổi theo, “Phu nhân, hầu gia bảo nô tài trở về nói cùng ngài, đừng vội đi Tĩnh An Viện, có người bôi nhọ ngài, hầu gia sẽ làm chủ cho ngài!”
Thanh âm Toàn Bình nâng cao, nha hoàn vẩy nước quét chung quanh đều nghe được, Toàn Bình tiếp tục nói, “Hầu gia hiện tại đi trong cung cầu Hoàng Thượng làm chủ cho ngài, phu nhân, ngài trước về phòng, chờ hầu gia trở về rồi nói sau!”
Hầu gia phỏng đoán không tồi, phu nhân đã biết còn kiên trì đi Tĩnh An Viện nghĩ giải thích cùng lão phu nhân.
Người chung quanh đều cúi đầu, Toàn Bình tiến đến trước mặt Lê Uyển, khom người, nhỏ giọng nói, “Phu nhân, ngài về trước đi, việc này có hầu gia rồi!”
Lê Uyển chần chừ một lát, trở lại trong phòng, vô luận bao lâu tâm tư cũng không bình tĩnh được, Tần Mục Ẩn tra một chút liền biết chân tướng trong đó, thuận tiện còn có thể tìm ra chân tướng năm đó Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước, đến lúc đó, hắn có thể hưu nàng hay không?
Lê Uyển ở trong phòng không có việc gì làm, lấy sách tối hôm qua Tần Mục Ẩn nói một nửa ý ra tiếp tục xem, chậm rãi lật từng trang, nàng chú ý bút ký giải thích trên đó, Lê Uyển đương nhiên nhận ra là Tần Mục Ẩn viết, chữ hắn cứng cáp hữu lực, cuồng đãng không kềm chế được, dường như không đem chuyện khác để vào mắt, Lê Uyển tinh tế vu/ốt ve, đột nhiên, nàng hứng thú, cầm giấy Tuyên Thành trên kệ sách, trải ra trên bàn, đối với chữ viết Tần Mục Ẩn thật cẩn thận viết.
Chữ nàng hơi rời, không đẹp giống Tần Mục Ẩn, hơn nữa, viết ra một chút đều không giống, Lê Uyển có chút nhụt chí, nàng thật cẩn thận mở trang sách thứ nhất, đem chữ trên sách viết lên giấy Tuyên Thành, sao từng chữ một.
Biểu tình nàng chuyên chú, u sầu giữa mày phai nhạt vài phần, Tần Mục Ẩn đẩy cửa tiến vào, nàng mặc một bộ quần áo sắc thúy lục, váy dài phết đất, tay cầm bút viết, ánh mắt chuyên chú, khi mở trang mới, thân mình hơi hướng phía trước, ngón tay dính nước mực, chính là nàng bất giác hồn nhiên, đến gần, nhìn chữ nàng, thanh tú sạch sẽ, quy củ, nhìn thực thư thái, làm chữ rạng rỡ không ít.
Khi nàng tạm ngưng viết chữ, Tần Mục Ẩn ra tiếng, “Nghĩ sao viết bản đơn lẻ?”
Bỗng nghe được tiếng vang, Lê Uyển giật mình, tay run chạm tới nghiên mực, vừa lật, nước mực bắn ra, Lê Uyển luống cuống tay chân nắm vài tờ giấy viết lên, mà tay phải nắm bút không quết lên mu bàn tay trái, đen một đường.
“Sao nóng nảy như vậy?” Tần Mục Ẩn móc khăn tay ra, lau tay nàng, thực mau khăn nhiễm màu đen mực, Lê Uyển ném bút, đột nhiên nở nụ cười, không hiểu rõ còn tưởng tay nàng chảy máu.
Chờ tay rửa sạch sẽ, trên đó đỏ rực một mảnh, mực nước vốn không dễ rửa sạch, nàng dùng bồ kết lau vài lần, lực đạo lớn, da đều bị phá, Tần Mục Ẩn đem cái bàn thu thập xong, bất quá, vết mực trên đó lau không xong, Lê Uyển có chút đáng tiếc, cái bàn này dùng không bao lâu lại muốn đổi.
Nhất thời đem chuyện bên ngoài đã quên, bỗng nhớ tới, ngẩng đầu nhìn Tần Mục Ẩn, hắn bình tĩnh như nước, nhìn không ra cái gì, Lê Uyển bất an đi qua, Tần Mục Ẩn mở miệng, “Chuyện bên ngoài ngươi đừng nghĩ nhiều, cùng ngươi không có quan hệ, là trưởng công chúa muốn trả thù ta!”
Tần Mục Ẩn vừa nói xong, Lê Uyển ngây ngẩn cả người, chuyện năm kia Tần Mục Ẩn không biết? Nàng cho rằng Tần Mục Ẩn sẽ đem chuyện này tra rõ, lại đến đề ra nghi vấn nàng, không nghĩ tới kết quả là như thế này.
Lê Uyển gật đầu, há mồm, vẫn là muốn cùng hắn nói chuyện nàng cố ý làm hại Hạ Thanh Thanh rơi xuống nước, năm nay Hạ phu nhân nói sẽ đón Hạ Thanh Thanh trở về, nàng trở lại còn không nhất định có thể tha thứ nàng hay không, nàng không nghĩ Tần Mục Ẩn từ nơi khác nghe tới việc này.
Trong phòng một trận trầm mặc, Lê Uyển như là chờ đợi hình phạt tù phạm, hoặc là vô tội phóng thích, hoặc là lăng trì xử tử.
Một lát, nàng ngẩng đầu, Tần Mục Ẩn cúi đầu, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, Lê Uyển vẫn không nhúc nhích, lúc này, trên mu bàn tay bắt đầu nóng rát đau, nàng chịu đựng đau, muốn nghe Tần Mục Ẩn nói như thế nào.
Một hồi lâu, mới nghe được một tiếng thanh âm không cao không thấp, “Quá khứ qua rồi cho qua, việc này chớ nhắc lại!”
Lê Uyển xúc động, lúc ấy tự cho là đúng hãm hại người, nội tâm vui sướng không thôi, không ngờ lúc ấy trên thuyền nha hoàn bà tử không ít, vừa hỏi là có thể hỏi ra nàng, như thế, thanh danh Hạ Thanh Thanh đích xác hỏng rồi, chính là, nàng không chiếm được nửa chỗ tốt.
Lê Uyển nghi hoặc, đang muốn lại nói, Tần Mục Ẩn đã đứng dậy, đi tới cửa quay đầu liếc mắt một cái, “Không phải muốn đi Tĩnh An Viện thỉnh an lão phu nhân sao? Hiện tại đi, vừa vặn kịp dùng cơm trưa.”
Lê Uyển mơ màng đuổi kịp, trên đường, thỉnh thoảng đánh giá Tần Mục Ẩn, ý tứ hắn là không truy cứu, hay là không đành lòng nghe xong.
Lão phu nhân thấy bọn họ tới trong lòng cao hứng, Giang mụ mụ cho Lê Uyển không ít mắt lạnh, Lê Uyển lo sợ bất an, xem thần sắc lão phu nhân còn không biết nội tình, nàng liếc mắt nhìn Giang mụ mụ ở cửa, xem như chân chính minh bạch, Trương mụ mụ muốn nàng không nhắc chuyện đó với lão phu nhân, phỏng chừng là ý tứ Giang mụ mụ, nếu nàng mặc kệ lão phu nhân phản ứng như thế nào Giang mụ mụ khó chịu là được. Nàng cho rằng trong phủ không ai dám lừa gạt lão phu nhân, cái gì Giang mụ mụ đều sẽ nói cùng lão phu nhân, lúc này xem ra đều không phải như thế, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời bắt đầu đánh giá lại Giang mụ mụ, nàng cho rằng Giang mụ mụ chỉ là hạ nhân hầu phủ, nhà hoàn hồi môn của lão phu nhân, không dự đoán được Giang mụ mụ có thể ước thúc hạ nhân canh chừng không quấy nhiễu đến lão phu nhân.
Lại nghĩ đến nàng, giống như, từ sau ước thúc Tử Tình, tin tức tới nàng thật sự chậm, nàng cân nhắc, trở về muốn tìm một gã sai vặt chạy ngoài, có thể nghe được tiếng gió cỏ lay bên ngoài mới hảo.
Trên đường, Tử Thự tới, Lê Uyển nhìn bộ dáng nàng cho rằng lại xảy ra chuyện gì, thời điểm Tần Mục Ẩn bồi lão phu nhân nói chuyện, nàng đi ra ngoài, Tử Thự tiến đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói, “Chủ tử, Lê phủ đã xảy ra chuyện, phu nhân cùng Lưu lão phu nhân còn có Lưu phu nhân đánh nhau rồi, Lưu lão phu nhân nói phu nhân không hiếu thuận, muốn đi huyện nha cáo phu nhân, lão gia phái người tới thỉnh chủ tử trở về một chuyến!”
Lê Uyển kinh ngạc, Lâm thị cùng Phương thị không đợi ở Lưu trạch, đi Lê phủ làm gì, nàng thoáng qua trong phòng, tâm dường như tê rần, Tần Mục Ẩn cũng nghiêng đầu xem, sau đó, hắn đứng dậy cùng lão phu nhân nói gì đó, đi ra.
Lê Uyển hướng trong lại nhìn lên, Tần Mục Ẩn nói, “Ta nói cùng lão phu nhân có việc, chúng ta đi trước!”
Lê Uyển cảm kích cười, Lê phủ gièm pha nàng không muốn nói cùng hắn, biết được càng nhiều nàng càng không dậy nổi, chính là, nếu không nói, nàng không có cớ ra phủ, ngược lại tưởng tượng, có cái gì so với chuyện nàng là người ác độc đâu? Như thế, sẽ tiêu tan, liền đem chuyện Lê phủ đại khái nói.
Tần Mục Ẩn phân phó Toàn An chuẩn bị xe ngựa, Lê Uyển không nghĩ Tần Mục Ẩn đi theo, ai ngờ, Tần Mục Ẩn nói một câu, “Tính tình Lưu lão phu nhân, ai quản được?”
Lê Uyển nghe không minh bạch ý tứ hắn lắm, đợi đến Lê phủ, Lâm thị lại khóc lại nháo đập đồ trong phòng, Lê Uyển mới biết ý tứ Tần Mục Ẩn.
Tần Mục Ẩn đi đến trong phòng, Lê Trung Khanh cũng có mặt, Lê Uy ở trong lòng ngực Lưu thị hung tợn trừng mắt Lâm thị, trong phòng đồ rơi đầy đất, Tần Mục Ẩn tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Lâm thị, trầm giọng quát lạnh, “Đang làm gì, lão phụ nhân từ chỗ nào tới nhiễu loạn thanh tịnh Lê phủ!”
Ánh mắt Tần Mục Ẩn sắc bén, Lâm thị bị kinh sợ đứng yên, sửng sốt một hồi, khi quay đầu nhìn thấy Lê Uyển, lại nhìn Tần Mục Ẩn, dường như nhận ra hắn là tôn nữ tế của mình, hôm nay, Tần Mục Ẩn mặc một bộ trường bào thêu cây trúc hoa văn sắc xanh đậm, đai lưng màu tối bó sát người, đỉnh đầu búi phát quan, thanh âm đạm mạc tản ra khí chất âm lãnh, khó trách Lâm thị dừng lại, Lưu thị cũng chưa gặp qua một mặt này Tần Mục Ẩn bao giờ, không giận tự uy.
Đôi tay Lâm thị cử động, ngồi dưới đất, tay đá lung tung, “Lão bà tử ta không cần sống, dưỡng ra nữ nhi không hiếu thuận, ông trời mở mắt ra nhìn xem a!”
Hành động không khác nào bà đanh đá phố phường, Lê Uyển lạnh mặt, cả đời Lâm thị không phóng khoáng, làm ra chuyện như thế không biết xấu hổ, Lưu thị đứng ở một bên, mặt trắng, khóe mắt còn treo nước mắt, mà Phương thị đứng ở trong một góc, biểu tình không rõ.
Tần Mục Ẩn hừ lạnh một tiếng, “Tới, đem lão phụ nhân đưa đi nha môn, nhìn thấy bản hầu gia cũng không biết hành lễ, khóc mắng chửi người, đối với bản hầu là bất kính, đối với Hoàng Thượng là bất mãn!”
Toàn An Toàn Bình nghe tiếng đi đến, thời điểm sấn lấy Lâm thị ngây người lôi kéo bà đi ra ngoài, Lâm thị phản ứng lại đây, gào khóc, lúc này thật sự biết sợ, Phương thị cũng nóng nảy, lại không thấy Tần Mục Ẩn, mà nhìn Lê Uyển, “Uyển Nhi, ngươi mau nói hầu gia dừng tay, người chính là bà ngoại ngươi a!”
Phương thị mới vừa nói xong, Tần Mục Ẩn quát, “Phàm là cầu tình đều giống nhau, dẫn đi!”
Người trong phòng đứng cũng chưa động, Lê Uyển xoa xoa khóe mắt Lưu thị, không hé răng, bên ngoài truyền đến Lâm thị gào khóc kêu to, Tần Mục Ẩn nhíu mi, “Đem miệng bịt lại!”
Lưu thị lôi kéo tay Lê Uyển, muốn hỏi một chút nàng thế nào, người trong kinh chú trọng thanh danh, nếu chuyện kia thật là Lê Uyển làm, Tần Mục Ẩn hưu nàng đều không có gì để nói, còn hảo, hầu gia giúp nữ nhi nói chuyện, có thể thấy được, đồn đãi bên ngoài không thể tin, thật là oan uổng nữ nhi bà.
Sáng nay, Lưu thị nghe xong đồn đãi tức giận không thôi, đang muốn bái phỏng phu nhân Hình Bộ thượng thư, quan hệ Hình Bộ thượng thư cùng Lê Trung Khanh không kém, lại là thượng cấp Lê Trung Khanh, ngày thường, Lưu thị cũng là nịnh bợ phu nhân thượng thư, còn dạy bà ta bộ thủ pháp xoa bóp, tự nhận quan hệ không tồi, không nghĩ tới bà tử thượng thư phủ dám bại hoại thanh danh Lê Uyển.
Đi tới cửa nhìn thấy Lâm thị cùng Phương thị, Lưu thị tiến lên chào hỏi, Lâm thị một bộ có chuyện muốn nói, Lưu thị không tình nguyện đem hai người mời vào phủ, Lâm thị mở miệng một câu tâm địa Lê Uyển ác độc, tâm tư bất chính, từ nhỏ tính tình Lê Uyển thế nào bà rõ ràng, kiêu căng ngang ngược, cũng không phải là cái loại tâm tư ác độc hại người này, trừ phi người nọ thật sự đắc tội nàng.
Bà há mồm nói lại hai câu, Lâm thị tới còn có chuyện khác, không hề cùng bà cãi cọ.
Lâm thị tới là vì bạc, ăn tết, Lưu thị tặng lễ Lưu trạch, chính là không có tiền, Lưu Tấn Nguyên muốn đi nhận chức, rất nhiều phương diện đều cần chuẩn bị, bọn họ không có bạc, Phương thị nói tìm yếu điểm Lưu thị, rốt cuộc, ở trong kinh, chỉ có duy nhất Lưu thị.
Bạc Lê phủ cũng không có nhiều, Tần Mục Ẩn giúp Lê Trung Khanh cầu tình sau Lưu thị nghĩ muốn cảm tạ Tần Mục Ẩn một phen, Lê phủ có lễ quý trọng gì cũng đều là hầu phủ đưa, bà đưa trở về không phải bị người ném chết, vẫn là Lê Trung Khanh ra chủ ý làm mấy thứ Lê Uyển thích thức ăn, mới ứng phó qua đi.
Lưu thị nói thực ra không có bạc, vào lỗ tai Lâm thị liền thành không cho, nhắc mãi vài câu, duỗi tay nhéo lỗ tai Lưu thị, nghe được động tĩnh Lê Uy chạy tiến vào, lập tức đem Lâm thị đẩy ra, cho rằng lại là Lưu Tấn Nguyên sai sử, mắng hai câu “Ta liền biết các ngươi không phải tốt, đánh nương ta, nương ta đối với biểu ca so với chúng ta đều như nhau, thật phí công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, các ngươi không có một câu cảm tạ không nói, còn dám tới cửa đánh nương ta!”
Lâm thị ngã trên mặt đất, đứng dậy, thật sự cùng Lưu thị động tay, Lưu thị bị Lê Uy nói đến đỏ mắt, nhiều năm như vậy, nàng đem Lưu Tấn Nguyên như nhi tử dưỡng, kết quả thế nào? Vì thế, Phương thị mượn cơ hội khuyên can kỳ thật lôi kéo nàng, nàng nổi giận, đẩy hai cái, vì thế, bốn người liền đánh lên.
Lê Trung Khanh ở Hình Bộ vội đến sứt đầu mẻ trán, nghe xong gã sai vặt nói vội vàng chạy về, trong phòng loạn xạ, lại là nhạc mẫu, hắn một đại nam nhân nói không nên lời, nhấp chặt khóe miệng, nhìn ra được khí sắc không tốt lắm, nghĩ nghĩ, gọi người đi hầu phủ kêu Lê Uyển trở về.
Ba nữ nhân ẩu đả, Lưu Thiện Toàn cùng Lưu Tấn Nguyên đều không trở về, Lê Trung Khanh phân phó người tìm bọn họ, chính là, Lê Uyển tới rồi, còn không thấy thân ảnh Lưu Thiện Toàn cùng Lưu Tấn Nguyên.
Bên ngoài thực mau không có thanh âm, Tần Mục Ẩn giống như không tính toán hiểu rõ chuyện, trong lòng Phương thị nhút nhát, quỳ trên mặt đất, Lưu Tấn Nguyên còn chưa nhận chức, nếu Lâm thị vào trong nhà lao, cứu Lâm thị ra lại tốn một bút bạc, đâu ra nhiều tiền như vậy? Kỳ thật, trong tay bọn họ còn có bạc, trước kia ở trấn trên, mỗi năm Ngọc Nương đều sẽ đưa rất nhiều trở về, thêm bọn họ tới trong kinh, bán hết tòa nhà, đồng ruộng, bất quá bà bà nói có thể làm Ngọc Nương bỏ ra mà không muốn động bút bạc kia, bạc đó lưu trữ thời điểm Tấn Nguyên làm mai dùng, vì thế, nàng động tâm, mới đi theo tới Lê phủ.
Phương thị nghĩ đến hối hận không thôi, quỳ rạp xuống đất, đôi tay chống mặt đất, run rẩy không thôi, “Hầu gia, thỉnh ngài xem thái phu nhân là bà ngoại Uyển Nhi không cần cùng bà so đo, chúng ta tới là tìm Ngọc Nương muốn bạc, kỳ thật trong tay chúng ta còn có một ít, bà bà lo lắng không đủ, mới hỏi Ngọc Nương mượn chút, qua đoạn thời gian sẽ trả lại, không nghĩ tới cuối cùng thành như vậy, ta bảo đảm, bảo đảm lập tức mang thái phu nhân trở về, về sau không bao giờ tới cửa!”
Lê Uyển hừ một tiếng, người nhà họ Lưu chính là bạch nhãn lang, lại nhìn Lưu thị, trong mắt bà một mảnh thê lương buồn bã.
Tần Mục Ẩn không dao động, Phương thị lại dập đầu mấy cái vang, Lê Uyển biết nàng nên ra mặt, tiến lên, “Hầu gia, niệm thái phu nhân tới kinh thành không lâu, sợ không rõ quy củ Đại Hộ Nhân gia, có thể cho bà một cơ hội hay không?”
Lê Trung Khanh bên cạnh cười, nữ nhi hắn hiểu được áp chế người là như thế nào, không gọi Lâm thị bà ngoại chính là không cho bà cơ hội cậy già lên mặt, lại nói lần đầu phạm sai lầm, tuy cầu tình cho Lâm thị cũng là gián tiếp thừa nhận bà sai, hầu tước là hoàng thân tông thất, Hoàng Thượng tự mình trao tặng tước vị, Lâm thị quá mức đắc ý đã quên thân phận của mình.
Lông mày Tần Mục Ẩn giật giật, cũng nghe minh bạch ý tứ Lê Uyển, bất quá mặt vẫn nghiêm túc, tay hơi chút vừa nhấc, “Nếu phu nhân cầu tình cho ngươi bản hầu tạm tha ngươi một lần!”
Toàn Bình cùng Toàn An biết bên trong là diễn trò, hầu gia lại không thích người nhà họ Lưu, cho nên, kéo Lâm thị đi cực chậm, nghe được Tần Mục Ẩn nói, hai người không hẹn mà cùng buông lỏng tay, Lâm thị ngã trên mặt đất, vẻ mặt đầy nước mũi nước mắt, Toàn Bình ghê tởm vỗ vỗ tay, móc ra khăn chà lau sạch sẽ sau đem khăn tay ném, nói, “Tâm địa hầu gia tốt, lần này không cùng ngươi so đo, về nhà học quy củ nhiều, đừng ném thể diện người nhà họ Lưu!”
Toàn An lắc đầu, dựa vào hầu gia tích nước không lộ tính tình, động tĩnh hôm nay khẳng định Lưu Tấn Nguyên sẽ nháo lớn, ngày sau đi Binh Bộ cũng sẽ bị người khinh thường.
Quả thực, tiếng gió liền truyền ra, tổ mẫu Binh Bộ lang trung bởi vì không hiểu quy củ, ở trước mặt Bắc Duyên Hầu rống to, thiếu chút nữa bị Bắc Duyên Hầu đưa đi nhà lao, trong kinh thích nhất nghe những chuyện này, không đợi Tần Mục Ẩn ra mặt giải quyết chuyện Lê Uyển, mọi người đều đem lực chú ý đặt ở trên người Binh Bộ lang trung mới.
Lưu trạch, Lưu Tấn Nguyên ngồi ở trước bàn, Lâm thị cùng Phương thị lo sợ bất an, Lưu Thiện Toàn cũng không nói lời nào, trong phòng trầm mặc đến đáng sợ.
“Ngày mai theo ta đi hầu phủ thỉnh tội hầu gia!” Lưu Tấn Nguyên chậm rãi nói từng chữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...