Trong lều trại mới dựng trống rỗng, khung lều bằng gỗ mới chặt cùng vải bạt nặng trịch khiến khắp nơi có chút hương vị xa lạ, A Loạn ngồi trên cái giường duy nhất khiến hắn cảm thấy quen thuộc, trước mặt là khuôn mặt tươi cười của Dụ Phi.
“Khẩn trương sao?” Dụ Phi ghé sát vào một chút, trên khuôn mặt thanh tú là thần sắc nhu hòa, đuôi lông mày mang nét cười: “Đây chính là ‘tân phòng’ của ta với ngươi.”
Tân phòng......
A Loạn cười cười, răng nanh như ẩn như hiện: “Rất tốt.”
Quả nhiên có chút không thích hợp.....
Dụ Phi nhếch mi, kéo tiểu lão hổ cười đến sáng lạn trước mặt qua cắn một ngụm.
“Làm gì vậy!” A Loạn đẩy hắn ra, chà xát dấu răng trên mặt, mạc danh kỳ diệu nhìn hắn.
“Thành thật khai báo, vì cái gì bỗng nhiên ngoan như vậy?” Dụ Phi kéo cái tay đang xoa mặt của hắn qua, híp mắt chậm rãi uy hiếp: “Bằng không ta chọn nơi nhiều người thấy nhất mà cắn ngươi mấy cái, xem ngày mai ngươi làm thế nào.”
“......”
“..... Ngươi thật sự là.....” Khóe miệng A Loạn hơi hơi run rẩy, lại một lần nữa bị tiểu tử vô lại này đánh bại, chỉ đành hạ mắt thấp giọng nói: “Chuyện ngày đó, a cha nói cho ta.”
“Ân?” Dụ Phi không hiểu ra sao, không đầu không đuôi như vậy, hắn lúc trước đã làm chuyện tốt gì sao?
A Loạn ngẩng đầu, đáy mắt có chút ngượng ngùng, nhắc nhở nói: “Ngươi đánh Đa Nặc.”
“...... Vì thế?”
“Ta đã muốn đánh hắn từ lâu.” A Loạn nắm chặt tay, cực kỳ thỏa giận: “Nếu không phải bởi vì tộc trưởng, ta đã sớm đánh hắn!”
“.... Chỉ vì cái này.” Dụ Phi lắc lắc đầu, không khỏi có chút buồn cười, “Ngươi nếu chán ghét hắn như vậy, ta có biện pháp không đắc tội tộc trưởng mà vẫn giáo huấn được hắn.”
“Thật sự?” Hai mắt A Loạn nhất thời tỏa sáng, trên khuôn mặt anh khí bừng bừng viết bốn chữ to mau nói cho ta.
“Ân.” Dụ Phi nâng tay vuốt ve dấu răng trên mặt phá hủy mỹ cảm tổng thể, thản nhiên nói: “Bất quá ta cảm thấy không cần thiết.” Thứ tình địch như vậy, chỉ cần hắn không chủ động làm chuyên ngu xuẩn thì thật sự không cần thiết....
Chống lại ánh mắt thất vọng nghi hoặc của A Loạn, Dụ Phi đem nửa câu sau nuốt vào bụng, nghiêm mặt nói: “Đều đã là chuyện quá khứ, A Trác không còn nhớ đến hắn, ta lại càng không. Hiện giờ hắn bất quá chỉ là người xa lạ, ngay cả chuyện trả thù cũng không cần thiết phải làm.” Nói xong ghé sát vào một chút, đụng chạm khóe miệng ấm áp của A Loạn: “Bất quá ngươi trở nên ngoan như vậy hóa ra lại là vì tiểu tử kia, thật sự khiến ta không cao hứng.....”
Không nghe ra Dụ Phi oán giận vô căn cứ, A Loạn nhanh chóng giải thích: “Không phải!.... ” Không nghĩ nguyên bản môi hắn đang dán sát vào môi mình thừa dịp mình há mồm giải thích liền chớp mắt hung hăng đè ép, “Ngô.....”
Hơi thở bá đạo thuộc về Dụ Phi ập đến, nghiền ép từng tấc trong khoang miệng hắn, ánh mắt A Loạn tối sầm lại, phản thủ ôm lấy người trước mặt có chút trúc trắc nhưng cũng đầy nhiệt tình mà đáp lại.
“Lúc theo các ngươi trở về, giống như rất không thích ta.” Lui lại một chút, Dụ Phi liếm sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài từ khóe môi A Loạn, cười đầy ẩn ý. Đầu lưỡi lơ đãng xẹt qua răng nanh được che dấu, chút đau đớn lại mang theo tê dại lan tràn.
“...... Bởi vì ngươi thoạt nhìn, luôn là bộ dáng đùa giỡn chúng ta.” A Loạn có chút cứng ngắc theo động tác của Dụ Phi, giúp hắn cởi bỏ nút thắt không phức tạp trên quần áo, “Ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp được người nào như vậy, tổng cảm thấy.....” Cau mày nghĩ không ra từ gì biểu đạt chuẩn xác tâm tình của mình, A Loạn có chút mơ hồ nói: Kỳ thật ta cuối cùng cảm thấy..... Thật sự không giống chúng ta, không thuộc về nơi này.....”
Tay Dụ Phi đang vuốt ve thắt lưng A Loạn đột nhiên dừng lại, phút chốc sự trầm mặc lan tràn trong trướng.
Nhưng A Loạn không thấy được sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống của Dụ Phi, vẫn tự nói ra suy nghĩ của bản thân: “Bất quá, ngày đó Nạp Mộc a cha nói ngươi đánh Đa Nặc, ta rất cao hứng, ngươi thật sự để ý đại ca, kỳ thật không đến mức như ta nghĩ.....” Nói xong lại dừng một chút, như là có chút ngượng ngùng mà hạ mắt: “Sau đến thời điểm kết hôn, ngươi kéo chúng ta xuống ngựa, ta nhìn ngươi, trong lòng bỗng nhiên liền kiên định.”
“Kiên định?”
“Ân, thời điểm ngươi thấy chúng ta, ta liền cảm thấy.... Giống như, ngươi là nguyện ý lưu lại.” A Loạn cười cười, giống như cảm thấy mình nói có chút không đầu không đuôi, liền hạ thấp thanh âm nói: “Ta cũng không biết vì cái gì lại nghĩ như vậy.....”
Dưới đáy mắt Dụ Phi là tình tự cuồn cuộn, nhưng không khí cứng ngắc trong nháy mắt vừa rồi kia đã thong thả chậm rãi trở nên nhu hòa.
A Loạn nhìn như là người vô tâm nhất trong ba huynh đệ, nhưng trực giác so với A Trác A Từ còn mẫn tuệ sâu sắc hơn.....
Ghé sát vào A Loạn có chút mất tự nhiên, nhưng lại là lần đầu tiên thẳng thắn như vậy. Cùng hắn trán cụng trán, Dụ Phi nhẹ giọng nói: “Ân, bởi vì các ngươi, ta cảm thấy lưu lại cũng rất tốt.”
Đây đại khái cũng là lúc bọn hắn ôn nhu nhất, bốn phía lều trại trống rỗng như bị bầu không khí này lấp đầy, ngọn lửa đèn cầy đốt tới hơn nửa đêm nhảy lên vài cái, rồi im lặng tắt hẳn.
Hết chap 23
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sau đó chúng ta liền đi theo ngọn đèn đã tắt mà cùng nhau nghênh đón hừng đông tiếp theo, còn chuyện nháo động phòng bị khóa, mọi người thân ái, chuyện nháo động phòng thật sự thực xin lỗi, ta không viết xong 〒〒
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...