Ngày thứ hai, tay chân Dụ Phi run lên từ trên giường tỉnh lại, phát hiện chính mình bị ba cánh tay đè lên.
Xoa huyệt thái dương đau đớn, Dụ Phi chậm rãi đem tay A Trác kéo ra khỏi cổ mình, kéo cánh tay A Từ ở trên vai xuống, lại cắn răng đá văng cái chân A Loạn đặt ở thắt lưng hắn.
Ba tên này.....
Tối hôm qua sau khi nói ra thái độ của mình rồi cùng bọn họ trao đổi lời thề, mấy người ở chung thản nhiên hơn rất nhiều. Vừa lúc không khí lây nhiễm ánh sáng đèn cầy, lại thêm ba người vợ anh tuấn tuấn lãng hiểu ý, quả nhiên cuộc đời người chồng còn gì cầu.... cái quỷ á ==
Thấy được mà không ăn được, Dụ Phi cảm thấy nghẹn khuất, lúc trước đã cùng hai người ba vợ vỗ ngực cam đoan, hiện tại muốn chiếm tiện nghi một chút cũng không được. Thà rằng giữ lại một người rồi lừa hai người kia về lại lều chủ còn hơn.....
Đối với ba ánh mắt sáng ngời cùng thái độ không tự giác mà nhu hòa xuống, Dụ Phi nhất thời cảm thấy linh hồn của chính mình còn chưa đủ thăng hoa, suy nghĩ thô tục thật sự là đối lập với không khí dịu dàng thắm thiết lúc này.....
Kháo, lão tử chính là tục nhân đầu đầy t*ng trùng, cái thứ cảnh giới vô thanh thắng hữu thanh này hoàn toàn không thích hợp với ta a a a.
Cảm thấy nghẹn khuất, Dụ Phi đề nghị nói: “Chúng ta làm chút chuyện nâng cao tinh thần đi.”
“Ân?”
“Ngươi đừng xằng bậy là được.... ” A Từ nheo mắt.
“A cha bọn họ ban đêm có thể sẽ tới nhìn chuồng ngựa.” A Loạn khó có được mà uyển chuyển nhắc nhở.
“Ta là cái loại nói một đằng làm một nẻo sao.” Dụ Phi nhìn ba người, đau thương mở miệng: “Ta quyết định, chúng ta kể chuyện, ma!”
“......”
Đối với bầu không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh, Dụ Phi tỏ vẻ thập phần vừa lòng, sau đó nhớ lại chút chuyện hù dọa người rồi bóp méo thời đại bối cảnh, bắt đầu quái lực loạn thần.
Sách, không nghĩ tới trong ba huynh đệ này, A Trác mới là người nhát gan nhất.
Rốt cục khi mọi người từ trong câu chuyện thoát ra, Dụ Phi xoa cổ tay hiện lên hồng ngân vì bị A Trác không tự chủ được nắm chặt, trả thù mà búng lên trán A Trác, người đang ngủ say cau mày nghiêng mặt đi, tiếp tục ngủ không biết gì.
Dụ Phi mặc tốt quần áo, đứng ở cạnh giường, ba người vợ vẫn như cũ ngủ rất say xưa, bộ dáng trời sập xuống cũng không tỉnh ngủ.
Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ sợ tới mức ngủ không ngon? Ngô, hắn kiếp trước ở trong bộ đội kể chuyện ma cũng đặc biệt có thể hù người, đám binh lính càn quấy kia mặt trắng ngắt chảy mồ hôi lạnh không ít, xem ra tối hôm qua có chút quá lố......
Dụ Phi không có chút thành ý hối lỗi nào, cũng không tiếp tục quấy rầy ba nam nhân bị mình dọa một đêm, tự mình vén rèm đi tới lều chủ.
Bất quá nghĩ đến hai cha vợ nhéo lỗ tai gọi người dậy, hắn thật sự là không có biện pháp —
Một ngày trước khi kết hôn, Dụ Phi sau khi cùng ba huynh đệ sắc mặt xanh trắng ăn cơm xong, lại bị hai cha vợ kêu đi làm chuyện của mình.
Nhưng mà làm cái gì mới được?
Ba người vợ thì không biết, còn bản thân thì có lẽ là đi tham quan thôi.....
Đi theo Nạp Mộc qua hơn nửa bộ tộc, tặng một ít vật nhỏ đã chuẩn bị tốt cho các loại quan hệ họ hàng hoặc những tộc nhân quan hệ thân thiết, song phương bày tỏ tình hữu nghị cùng chúc phúc. Dụ Phi lúc này mới cảm thấy cuộc sống ngày sau ở bộ tộc thật sự là khổng lồ, đi hơn nửa ngày, vào mấy chục lều trại, Dụ Phi cười đến mặt cương tay mỏi, sau đó chỉ có thể bảo trì biểu tình ôn hòa, ngay cả khóe miệng cũng không muốn nhếch lên.
“Cuối cùng còn phải đi hỏi thăm tộc trưởng một chút.....”
“Tốt.” Cuối cùng cũng sắp xong, Dụ Phi cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến vẻ mặt có chút bất an của Nạp Mộc mới bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, tộc trưởng..... A, cha vợ Đa Nặc.
“Không sao đâu a cha.” Dụ Phi lạnh nhạt nói: “Việc này là Đa Nặc bắt đầu trước, con không thèm để ý. Chỉ cần Đa Nặc không có ý xấu, con cũng sẽ không cố ý tìm chuyện không thoải mái.”
Nhưng nếu tiểu tử này muốn chết, thì không trách được hắn.
“Dụ Phi, a cha chỉ sợ con trong lòng không thoải mái, kỳ thật không nhất định sẽ gặp phải tiểu tử kia. Tộc trưởng của chúng ta hắn.... Vẫn tốt lắm.”
Kỳ thật là sợ Dụ Phi giận chó đánh mèo, tuy Đa Nặc tiểu tử kia không làm cho người yêu thích, nhưng tộc trưởng từ trước đến nay xử lý công việc công bằng quang minh chính đại lại luôn suy nghĩ vì tộc nhân, vẫn rất được mọi người kính trọng. Năm đó vì A Trác bị đối đãi không công bằng, tộc trưởng còn phản đối hôn sự của ca nhân nhà mình với tiểu tử kia, cũng không biết Đa Nặc hạ thứ dược gì cho ca nhân Vân nhà tộc trưởng, cuối cùng vậy mà lại lớn bụng trước khi thành thân làm tộc trưởng thiếu chút nữa tức chết.....
Hồi tưởng lại chuyện cũ không vui, Nạp Mộc thở dài nói: “Mấy năm nay, tộc trưởng vẫn rất cố gắng chiếu cố nhà chúng ta.”
“Ân, con biết nặng nhẹ, a cha yên tâm.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thấy Dụ Phi trầm tĩnh như vậy, Nạp Mộc nhẹ nhàng thở ra, dẫn Dụ Phi chậm rãi đi tới nhà tộc trưởng.
Tộc trưởng Lợi Cát Thác Nhân ở trong lều trại rất bình thường, không có gì khác so với các lều chủ trong bộ tộc. Lợi Cát Thác Nhân nhìn cũng giống như trưởng bối hiền lành bình thường, không làm giá mà tiếp đón bọn họ đi vào.
“A Trác, A Từ, A Loạn, bọn họ đều là những đứa nhỏ trẻ tuổi trong tộc của ta, là ca nhân phi thường vĩ đại. Ta rất cao hứng vì bọn họ có thể có kết cục tốt, hy vọng ngươi về sau có thể đối xử tử tế với bọn họ.” Tộc trưởng vỗ vỗ tay Dụ Phi, ôn hòa căn dặn hắn rồi đưa lời chúc phúc cùng lễ vật của mình, ý cười ấm áp trong mắt không giống làm bộ. Dụ Phi chỉ đành hoạt động cơ mặt cứng ngắc, tươi cười đáp lại: “Vâng, cảm tạ tộc trưởng chúc phúc.” Tiếp nhận tiếp nhận tượng gỗ điêu khắc của Lợi Cát Thác Nhân, dùng cách hành lễ của vãn bối trên thảo nguyên để đáp tạ.
“Ai..... Hảo hài tử.”
Thấy Dụ Phi bộ dáng thong dong có lễ, tâm Lợi Cát Thác Nhân cũng được thả hơn phân nửa. Năm đó A Trác vì bảo hộ tộc nhân mà bị thương, không nghĩ tới hắn bị tiểu tử kia phản bội từ bỏ hôn ước, còn cưới đứa con của mình. Mấy năm nay hắn đối với một nhà Nạp Mộc có nhiều áy náy, hiện giờ ba ca nhân kia có thể tìm được tiểu tử quý trọng bọn họ, hắn cũng cảm thấy thập phần an ủi. Đứa nhỏ này nhìn thấy so với con rể không hiểu chuyện nhà mình còn tốt hơn.....
“Phu quân.”
“A phụ.”
Đang thất thần nghĩ đến con rể khiến mình đau đầu, liền thấy bầu bạn Nạp Tái Nhĩ dẫn theo hai người tiến vào, một là đứa con lớn nhất năm đó khiến mình tức giận gần chết, phía sau cùng là Đa Nặc thần sắc phức tạp.
“Các ngươi sao lại đến đây?”
Lợi Cát Thác Nhân nhíu nhíu mày, bởi vì Đa Nặc là tiểu tử lớn lên ở thảo nguyên, cho nên ba ca nhân nhà mình đều được gả đến nhà Đa Nặc, không sống cùng a phụ. Ngày mai trong bộ tộc, kết hôn, hiến tế còn một đống chuyện, Lợi Cát Thác Nhân đã sớm an bài bốn bầu bạn của mình tới giúp Đại Tế Ti cũng những nhà không đủ nhân thủ. Mà lo lắng hôm nay con rể nhà Nạp Mộc đi tới, vì tránh sinh sự, hắn đã sớm kêu Nạp Tái Nhĩ nói với ca nhân nhà mình, đừng cho Đa Nặc đến đây.
Hiện tại đây là muốn làm ầm ĩ cái gì.....
Vân, cũng chính là ca nhân năm đó chưa kết hôn cùng Đa Nặc đã to bụng không thể nào lộ ra tươi cười thiệt tình, có chút lúng túng nói: “Phu quân muốn cùng khách nhân nói hai câu.....”
“Nói cái gì?” Lợi Cát Thác Nhân giận tái mặt không giận tự uy, từ ái hiền lành lúc nãy đối với Dụ Phi toàn bộ không còn bóng dáng: “Hiện tại toàn bộ các tộc nhân đều bận rộn vì lễ kết hôn hiến tế ngày mai, các ngươi không có việc gì thì đi giúp đỡ Đại Tế Ti, đừng kiếm chuyện gây sức ép.... “
“Thực xin lỗi a phụ.....” Vân không khỏi cúi đầu, nhưng vẫn đứng ở trước mặt Đa Nặc ngăn trở ánh mắt lợi hại của Lợi Cát Thác Nhân. Hai đệ đệ cùng bản thân mình đều đã khuyên bảo, nhưng Đa Nặc vẫn thập phần kiên trì. Chính mình từ trước đến nay không muốn đối nghịch với hắn, rốt cuộc vẫn không để ý Nạp Tái Nhĩ a cha ngăn trở mà đến đây.
“A phụ, là con muốn đến.” Đa Nặc từ phía sau Vân đi ra, đối với Lợi Cát Thác Nhân xoay người hành lễ: “Con chỉ muốn cùng.... Cùng tiểu tử của A Trác nói vài lời.”
“Ngươi đây là.....” Lợi Cát Thác Nhân đang muốn răn dạy hai câu, lại bị Dụ Phi đánh gảy.....
“Tốt.” Dụ Phi bước đến trước mặt Đa Nặc, thái độ thản nhiên: “Cần ta đi ra ngoài nói chuyện với ngươi không?”
Đa Nặc ánh mắt tối sầm, “Hảo.”
“Vậy đi thôi.”
Trấn an Nạp Mộc đang lo lắng, Dụ Phi cùng những người khác gật đầu, sau đó đi theo Đa Nặc ra khỏi lều trại. Hai người bước đến phía sau ngọn núi nhỏ ở xa xa, Dụ Phi đánh giá bốn bề vắng lặng, hất đầu nói với Đa Nặc: “Nói đi.”
Thái độ chủ đạo này của Dụ Phi khiến Đa Nặc có chút bị động lúc này mới nhẹ hít vào một hơi, chậm rãi mở miệng nói: “A Trác hắn rất tốt, đặc biệt tốt.....”
Trên mặt Đa Nặc hiện lên vẻ hoài niệm: “Chúng ta từ rất nhỏ liền nhận thức, hắn không thích nói chuyện, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng có một trái tim tinh tế, ta thích cái gì chán ghét cái gì hắn đều để ở trong lòng, trước kia..... “
Dụ Phi không kiên nhẫn đánh gảy: “Ngươi muốn nói với ta chuyện này?”
Đa Nặc bị cắt ngang, có chút mất hứng: “Hắn vẫn rất tốt với ta.”
“Cho nên?”
“Hắn vẫn rất thích ta.”
“Cho nên?”
“Hắn.....” Thấy Dụ Phi không lộ ra biểu tình mất mác hay phẫn nộ gì, Đa Nặc cắn răng nói: “Hắn là của ta.”
“......”
Thao, A Trác, năm đó ánh mắt ngươi bị mù sao, ta coi hắn là tình địch cũng cảm thấy hạ giá.
Dụ Phi đỡ trán: “Ta còn nghĩ ngươi muốn đánh với ta một trận.” Hoặc là thâm tình dặn dò về sau ngươi phải đối với hắn thật tốt vân vân khiến ta buồn nôn, sớm biết sẽ có loại tuyên ngôn ngây thơ như học sinh tiểu học này ta sẽ không đến đây, lãng phí tinh lực.
Dụ Phi trực tiếp xoay người rời đi, lại bị Đa Nặc túm lại: “Hắn không phải muốn gả cho ngươi! Là những người khác ép buộc hắn!”
Mặt Đa Nặc có chút đỏ, giống như đứa nhỏ bị ủy khuất thật lớn, phẫn nộ lại quật cường trừng mắt nhìn hắn: “Hắn vẫn rất tốt với ta, thích ta, nếu không phải ngươi xuất hiện hắn đã gả cho ta!”
“Buông tay.” Dụ Phi lạnh lẽo hạ mắt nhìn hắn: “Ta không cùng người đầu óc bị nước vào so đo, nhưng ngươi nếu cứ nổi điên như vậy ta sẽ không khách khí.”
Đa Nặc đang nóng máu lại nghe được lời cảnh báo của hắn, khí lực trên tay tăng thêm vài phần, nhưng lại mang theo cầu xin nhìn hắn: “Ngươi không thể thành toàn cho chúng ta sao? A Trác hắn chỉ thích ta! Hắn chỉ tốt với ta!”
Được rồi.... Hắn buông tha việc câu thông với người tinh thần hỗn loạn không giống bình thường.....
Dụ Phi nắm chặt tay thành quyền hung hăng đánh lên mặt Đa Nặc, “Tốt mẹ ngươi! Ngươi còn mạnh miệng!”
Hắn dùng mười phần sức lực, đánh lên chỗ nhiều xương nhất trên mặt đối phương, Đa Nặc nới lỏng tay ra, loạng choạng vài bước bụm mặt chật vật ngã trên mặt đất.
“Ngươi..... Ngươi đánh ta.... ..?!” Còn hơn phẫn nộ, càng nhiều chính là kinh ngạc, tuy đã từng một lần Dụ Phi đối với biểu hiện khiêu khích của hắn cũng không như bề ngoài nhu nhược như vậy, nhưng hắn cũng không để tiểu tử phía nam này trong lòng, chỉ nghĩ hắn có chút kiên cường thôi, không nghĩ tới.....
“Ngươi mẹ ngươi ấy, ở đấy mà sợ hãi! Thời điểm mấu chốt nên tỏ thái độ thì ngay cả rắm cũng không dám phóng, hiện tại hai người chẳng còn liên quan lại dây dưa đến cùng khiến lão tử nổi điên. Nói cho ngươi rõ, tình cảm của A Trác với ngươi, từ thời điểm ngươi rúc phía sau cha ngươi không dám hé răng đã kết thúc. Ngươi nếu cứ làm âm hồn bất tán như vậy, ta liền giúp ngươi đánh đến khi nào đầu óc thanh tỉnh thì thôi.”
Dụ Phi lắc lắc bàn tay dùng sức quá độ mà có chút đau, từ trên cao nhìn xuống: “A Trác theo ta nếu nửa điểm không cam nguyện, ta sẽ thả hắn đi. Bất quá ta nghĩ, cho dù hắn cùng ta bất hòa, cũng sẽ không trở lại bên cạnh ngươi.” Nhìn thấy Đa Nặc bị đau tới không nói được một lời, Dụ Phi liếc mắt đầy trào phúng: “Hắn đối với ngươi tốt? Nhưng ngươi xứng sao?”
Dứt lời cũng không tiếp tục để ý tới phản ứng của Đa Nặc, xoay người rời đi. Không tới vài bước, phía sau lại truyền đến tiếng hô ẩn chứa thống khổ của Đa Nặc: “Vậy ngươi xứng sao?”
Dụ Phi không quay đầu lại, chỉ ngừng bước chân, dùng ngữ khí thản nhiên lạnh như băng trào phúng trả lời: “Có quan hệ với ngươi sao? Hắn về sau đối với ai tốt, ai xứng hay không xứng, ngươi đều không có tư cách xen vào.”
Tình cảm đã tan, cái gì cũng không còn, hết thảy đều cùng ngươi không quan hệ.
Lời không nói ra, nhưng trong lòng đôi bên đều hiểu, Dụ Phi không hề dừng lại mà lập tức rời đi, chỉ để lại Đa Nặc mặt mang vết thương cuộn mình ở trên cỏ.
Hắn đã mất đi A Trác, không bao giờ … nữa có thể vãn hồi. Tiểu tử kia nói không sai, nhưng hắn đến giờ phút này mới chính thức hiểu được chuyện này là sự thật.
Ngay cả khi trong lòng tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
Năm đó là hắn buông tay trước, bây giờ, đã không còn tư cách gì để nắm giữ....
Hết chương 17
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo thành thân..... Vẫn là so với kế hoạch nhiều hơn một chương == Vừa đến chỗ cẩu huyết liền không thể ngừng tay, ngượng ngùng, hy vọng sẽ không quét mìn đến mọi người QUQ cám ơn đã quét mìn ~~ =3=
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...