Tới chính ngọ, là thời điểm thái dương mãnh liệt nhất, A Trác bưng cơm trưa đã làm tốt chần chừ bên ngoài lều trại.
Hắn đã đứng hồi lâu, thủy chung không nghe được bên trong lều trại truyền đến động tĩnh gì, nhưng vẫn do dự chưa tiến vào, sợ thấy cái gì lại gây xấu hổ lẫn nhau.
.... Đã chính ngọ mà vẫn còn ngủ! Thân thể kia của Dụ Phi thì có thể gây sức ép đến mức đó không? Con đi gọi A Từ dậy, hai ngày nữa là nghi thức rồi, hôm nay còn có không ít chuyện đấy!
Nghĩ tới lúc trước Nạp Mộc phân phó, A Trác có chút bất đắc dĩ, vì cái gì ngài không tự mình đến....
Bánh mặt trong bát bị dương quang nóng cháy phơi tới nóng lên, tản mát ra hương vị dễ ngửi. Còn có cháo hạt kiều mạch nghiền nát bỏ thêm thịt bào tử ngon ngọt, thịt bào tử cũng được cẩn thận cắt nhỏ, bộ dáng thập phần ngon miệng.
A cha đã thật lâu không làm cơm, hơn nữa trừ bỏ lúc hiến tế, ngày thường làm sao có thể được ăn món ăn tinh xảo như vậy, chắc chắn cũng là suy nghĩ cho A Từ....
A Trác cảm thấy thở dài, rốt cục vẫn cao giọng hướng vào lều trại hô: “Dụ Phi! A Từ! Các ngươi dậy chưa?”
Không dậy cũng nhanh nhanh dậy đi....
Trong lều trại dần dần truyền ra động tĩnh, A Trác ngưng thần yên lặng nghe, đi kèm còn có tiếng nói khẽ.
— “Đại ca vào đi, ngươi để ta đi xuống....”
Nghe ra thanh âm của A Từ, A Trác dừng một chút, không khỏi khụ hai tiếng: “Các ngươi xong chưa?”
— “Ngươi đừng náo loạn! Ngô....”
“..... ” A Trác bỗng nhiên rất hối hận lúc trước không đem việc này giao cho A Loạn ==
Tiếng thở dốc trong trướng chậm rãi bình ổn, truyền ra tiếng cười hơi trầm thấp của Dụ Phi: “A Trác, ngươi vào đi, không có gì.”
Nhưng mà ta cảm thấy rất có gì đó....
A Trác lại cúi đầu nhìn cơm trưa đã phơi nắng thật lâu, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh, xoay người đi vào lều trại.
Trong nháy mắt xốc lên cửa lều, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào soi rõ một đống hỗn độn trong phòng, A Trác đầu tiên quét mắt đến A Từ đang vội vàng mặc quần áo trên chiếc giường hỗn độn, dựa vào bên cạnh hắn là Dụ Phi đang lõa nửa thân trên vô cùng nhàn nhã. Trong không khí giống như còn tản ra một loại mùi vị nồng đậm, là mùi hắn quen thuộc, đêm Dụ Phi uống rượu....
Khóe mắt A Trác co rút, nhanh chóng đem cửa lều thả xuống.
“Đây là đồ ăn trưa, a cha tự mình làm.” Bảo trì khuôn mặt không chút thay đổi ngày xưa, A Trác đem đồ ăn hạ xuống, có trật tự nói: “Các ngươi nếm qua cơm trưa nhanh đi, buổi chiều chúng ta còn phải đem con mồi chỉnh lý một chút, sau đó đi tới chỗ Bố Thiện thúc thúc đổi lấy bò dê dùng để hiến tế.”
“..... Được.” A Từ chột dạ đáp, bên hông đau nhức muốn chết, hơi động một chút cũng có thể cảm giác được thân thể vì tối hôm qua gây sức ép mà phát ra kháng nghị.
Vì cái gì lại khó chịu như vậy, a cha không phải nói đây là chuyện rất thoải mái sao?
A Từ cau mày khắc chế thân thể không khoẻ, đem chính mình sửa sang lại thoả đáng, mặc kệ thế nào hắn cũng phải xốc lại tinh thần, hôm nay còn có không ít chuyện phải làm, ngủ thẳng đến hiện tại a cha chắc rất tức giận rồi? Đều do tên kia, cũng không biết kiếm đâu ra nhiều thủ đoạn gây sức ép như vậy....
Tối hôm qua người này đặt hắn ở trên người, một bên động tác thô lỗ một bên không ngừng trêu chọc, rồi lại xấu xa bóp lấy dục vọng của mình....
...... Có thích hay không? Có thích ta lộng ngươi như vậy hay không? Nói chuyện!
Hắn gần như cắn nát môi cũng không muốn nói ra những lời mất mặt như vậy, tiểu tử xấu xa này vẫn không chịu thuận theo mà buông tha, bộ dáng không nghe hắn cầu xin tha thứ thề không bỏ qua, hắn vẫn không chịu thua, cũng không biết sau đó thần chí không rõ đã làm gì, chính mình mơ mơ màng màng nói gì đó, tiểu tử này có được như nguyện hay không....
Âm thầm trừng cái tên khởi xướng ở một bên, Dụ Phi lại không như ngày xưa khiêu khích nhìn lại hắn, lười biếng mặc lại quần áo, ngay cả dây thừng cũng không buộc mà đi tới chỗ A Trác lấy bánh mặt ăn.
“Ăn ngon....” Dụ Phi nhai đồ vật này nọ nói mơ hồ không rõ, cũng không biết có phải là do tối hôm qua lượng vận động quá lớn, hiện tại ăn cái gì cũng đều thấy ngon.
Ai, thân thể này cũng quá yếu đuối, nếu là hắn trước kia nhất định sẽ trắng đêm xuân tiêu. Không giống bây giờ mới được hai lần liền mệt mỏi, hôm nay còn cảm thấy cả người như nhũn ra. Quả nhiên là rèn luyện không đủ, phải nắm chặt cơ hội thực hiện kế hoạch rèn luyện chính mình để nhanh chóng khôi phục tiêu chuẩn kiếp trước mới được.
Nếu làm cho A Từ biết tối hôm qua một phen gây sức ép chết đi sống lại, dưới con mắt của Dụ Phi còn chưa đủ tiêu chuẩn, không biết có thể hộc máu hay không.....
“Ta đây trước đi ra ngoài, các ngươi thu thập cho tốt rồi trở lại lều chủ đi.” A Trác dứt lời đứng dậy, tay A Từ bưng cháo thịt căng thẳng, vội vàng nói: “Đừng, ngươi chờ chúng ta cùng đi đi.”
“Vì cái gì?”
“Dù sao cùng đi đi....”
Thấy A Từ không trả lời, A Trác phiêu mắt hướng về phía Dụ Phi.
Dụ Phi nghe xong lời này liền quan sát thần sắc A Từ, gật gật đầu: “Ân, cùng nhau đi.” Nói xong tự nhiên cầm tay A Từ, như một người am hiểu tâm lý mà nói: “Ta thì không sao cả, bất quá A Từ da mặt mỏng, một hồi nữa ngươi dẫn hắn ngượng ngùng đi gặp hai a cha.”
Không phải da mặt mỏng..... Là người bình thường không dày như ngươi.....
Tuy đối với đại ca hơi có chút xấu hổ, nhưng hiện tại hắn lại càng không muốn cùng tiểu tử này một chỗ. Thật sự không phải thẹn thùng, chỉ sợ hắn giống như vừa rồi bỗng nhiên nổi điên, bắt mình làm thêm một trận thì mới thật sự là không mặt mũi đi gặp hai a cha.
Đã sớm nhìn rõ ý nghĩ của A Từ, Dụ Phi cũng thuận tiện nói vài câu để giữ lại A Trác.
“Vậy được rồi.” Này thật ra cũng không có gì, A Trác theo ý tứ của bọn họ mà ngồi xuống. Dụ Phi nhéo nhéo tay hắn hàm ý bảo hắn uống cháo, thấy Dụ Phi bộ dáng quần áo không chỉnh, A Trác tự nhiên giúp hắn buộc lại dây thừng lỏng lẻo.
Dụ Phi uống cháo thịt đặc sệt lại ăn thêm bánh mặt, lúc này mới cảm thấy mỹ vị lúc trước là hàng thật giá thật, thật sự là từ sau khi mình sống lại đến thế giới này, mới được nếm qua vị ngon như vậy.
Cho dù trước đó hắn đã sớm nhìn thấy cùng hiểu rõ, loại đồ ăn như này ở trên thảo nguyên sợ là khó được mấy khi làm một lần. Dụ Phi hỏi A Trác đang giúp mình sửa sang lại quần áo: “Đây là Nạp Mộc a cha cố ý làm cho ta cùng A Từ sao?”
A Trác gật gật đầu: “Ân, ăn ngon sao?” Lúc trước thấy A Loạn thèm, Nạp Mộc a cha cường ngạnh đuổi hắn đi, nhớ tới biểu tình ủy khuất của tiểu đệ lại khiến hắn mắc cười.
Dụ Phi nghe xong lời này, nhìn A Từ đối diện ăn ngon lành, bật cười: “..... Quả nhiên.”
“Ân?”
A Trác cùng A Từ nghi hoặc nhìn hắn, “Làm sao vậy?”
Dụ Phi đem thìa cháo đưa đến bên miệng A Trác, vẫn mang theo ý cười nói: “Không có gì, chỉ là nhớ tới chỗ chúng ta có một loại phong tục. Gọi là gì... Ân, cháo đậu đỏ.” Dứt lời đối với A Từ giật mình nhíu mày: “Ăn nhiều một chút, đây là một phen tâm ý của a cha.”
“.....”
Lại tới nữa.....
A Từ nhất thời cảm thấy cháo thịt ngon miệng trở nên khó có thể nuốt xuống, mỗi lần tiểu tử này lộ ra loại vẻ mặt như vậy, khẳng định đều suy nghĩ những chuyện khiến người chán ghét ==
Dụ Phi như là lập tức tỉnh táo tinh thần, rất kiên nhẫn ôn nhu lừa A Trác uống hết mấy thìa cháo còn lại trong chén.
Nhớ tới thời điểm trước kia ở bộ đội, binh lính ít tuổi nhất đặc biệt đáng yêu, có một lần mọi người hợp lại uống rượu say sau đó liền theo chân bọn họ làm ầm ĩ. Anh em mấy ngày hôm trước mới phá thân ~ ta phải về nhà kêu mẹ ta làm chút cháo đậu đỏ ăn ~
Toàn trường cười tới nằm úp sấp, sau đó tiểu binh kia tỉnh rượu quả thực hận không thể đem đầu lưỡi chính mình cắt đứt, thường xuyên khiến cho bọn họ lôi việc này ra trêu đùa.
Kỳ thật, cũng rất hoài niệm.....
Dụ Phi đang cười bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, kỳ thật đối với kiếp trước cũng không phải không có nhớ nhung, bất quá kí lai chi tắc an chi (?), hắn cho tới bây giờ đều cố gắng hết sức sống cho tốt.
“Ngươi cũng ăn đi.” Thấy Dụ Phi hơi thất thần, A Trác lại đem bát cháo đẩy trở về, “Cái này ngày thường làm không nhiều lắm, ngươi ăn....”
Dụ Phi nhìn A Trác nói: “Ngươi ăn, hoặc là ta dùng miệng đút cho ngươi?”
Tay A Trác run lên, vội vàng tự giác đem cháo còn thừa uống hết.
Bất quá như bây giờ, cũng không sai.....
Hết chương 12
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cục không nuốt lời đăng chương mới hôm nay QUQ cám ơn mọi người, tin nhắn sẽ không được đáp lại tất cả, cái này có chút chậm, ngày mai còn có ca, thịt của A Từ cùng Dụ Phi chờ khi có thời gian ta sẽ viết gửi trong hòm thư, xem cũng thấy thoải mái lại không sợ không hài hòa, ai ôm một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...