Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Hạ Mạt, Trương Lợi cùng bồi bàn đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.
Sau khi cửa thang máy mở ra, bồi bàn dẫn đầu đi ra ngoài, đi sang phía bên phải, “Hai vị mời.”
Hạ Mạt bước một bước ra, mới phát hiện đây chính là một nhà hàng siêu lớn.

Không gian lớn như vậy có khu giải trí, bàn nấu ăn, cùng với bàn ăn cẩm thạch ở bốn phía xung quanh bàn nấu ăn.
Lance cùng Vu Triết đang ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa chơi trò chơi đánh nhau, nhe răng trợn mắt rất vui sướng, mà Trần Khiết thì ngồi ở trên bục cửa sổ, nhấc một chân, xuất thần mà nhìn bầu trời xanh thẳm, rất có vài phần bộ dáng trầm tư.
Randall đâu?
Hạ Mạt đứng tại chỗ bất động, ánh mắt lại nhanh chóng đem cả phòng đều xem lần.
Lance nghe thấy động tĩnh bên này, nghiêng đầu trông thấy hai bọn cậu, lập tức nói: “Trương Lợi, tranh thủ thời gian tới chơi thay bổn cung, Vu Triết quá lợi hại bổn cung nếu không gánh được rồi!”
Trương Lợi bất đắc dĩ nói với Hạ Mạt: “Cậu cứ tự nhiên nhá.”
“Ừm.”
Trương Lợi đi qua thu thập cục diện rối rắm của Lance.
Lance đắc ý nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt của Vu Triết, nói với Hạ Mạt: “Đứng đấy làm gì, nhanh ra đây ah.”
Hạ Mạt đi qua, “Randall điện hạ đâu?”
“Chuẩn bị đồ ăn.”
“Ah? Đây không phải nhà hàng sao?”
“Đúng vậy a.

Chẳng lẽ không ai nói cho cậu?”
“Nói cái gì?”
“Hôm nay là hoàng huynh tự mình xuống bếp.”

“…” Hạ Mạt sửng sốt rất lâu, mới nói: “Thì ra Đại điện hạ mười hạng toàn năng…”
“Đương nhiên!” Lance đặc biệt kiêu ngạo mà hất cầm lên, “Không phải bổn cung khoác lác, nếu như Omega nào được gả cho hoàng huynh thì đây chính là phúc khí mà hắn đã tu luyện ba đời!”
“Dạ dạ dạ.” Hạ Mạt không chút nghi ngờ điểm này.
“Thế nhưng…” Lance nghiêng đầu, khổ não nói: “Hoàng huynh cũng đã trưởng thành hơn nửa năm rồi, tại sao lại không thấy anh ấy để bụng bất cứ một Omega nào vậy?”
Ngàn vạn không thể để bụng ah! Hạ Mạt thầm nghĩ nếu hắn để ý người khác thì mình phải làm thế nào bây giờ?!
Dừng một chút, Lance lại nghiêng đầu nhìn kỹ Hạ Mạt, thần sắc nghiêm túc dị thường.
“Nhị điện hạ, tại sao ngài lại nhìn như vậy?” Hạ Mạt bị y nhìn đến tê cả da đầu.
“Thật ra, nếu như cậu làm hoàng tẩu của bổn cung thì cũng được.

Muốn tư sắc có tư sắc, muốn tiềm lực có tiềm lực, thế nhưng cậu không phải là Omega, thật đáng tiếc.”
“A, ha ha.” Hạ Mạt lau mồ hôi lạnh, Nhị điện hạ đánh giá thật đúng là đúng trọng tâm…
“Cho nên!” Lance bỗng nhiên nâng cao âm lượng, Hạ Mạt bị y nhìn đến nỗi giật mình, “Cậu tuyệt đối không thể đánh chủ ý lên hoàng huynh! Cậu cùng với hoàng huynh chắc chắn sẽ không có kết quả đâu!”
Hạ Mạt nuốt nước miếng, chẳng lẽ, chẳng lẽ Lance điện hạ nhìn ra cái gì?!
“Cậu đừng trách bổn cung nói chuyện tuyệt tình.

Hoàng huynh chính là Alpha có mị lực nhất, chỉ cần tiếp xúc với hắn thì nhất định sẽ thích hắn, mặc dù bề ngoài của hắn có chút lạnh lùng.”
Hô… Thì ra Nhị điện hạ cũng không có phát hiện ra tâm tình của cậu, thế nhưng, bị em trai của người trong lòng cảnh cáo không được ôm tâm tư gì với người trong lòng, cảm giác thật đúng là phức tạp ah.
Lance tiếp tục tại thao thao bất tuyệt khoe khoang Randall, Hạ Mạt giống như nghe rất nghiêm túc, liên tiếp “Gật đầu mỉm cười nói đúng vậy”, cứ như vậy chừng mười phút đồng hồ, cửa thang máy lại một lần nữa được mở ra.
Hạ Mạt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy hai nam Beta đang phụ giúp một người di chuyển bàn ăn, trên đó bày đầy những cái bát thủy tinh, trong bát đều là các loại hải sản.
Sau khi bồi bàn rời đi, Randall cũng đi tới.

Hắn mặc một thân trang phục đầu bếp màu trắng, trên đầu đội cái mũ đầu bếp màu trắng, rõ ràng là một cách ăn mặc thông thường như thế lại làm cho tim Hạ Mạt run lên.

So với Randall ăn mặc đơn giản như thế, Hạ Mạt cố ý mặc đồ mới đến lại có vẻ quá long trọng, cậu không tự chủ rụt vai, cũng không biết Randall có cảm thấy cậu ái mộ hư vinh hay không.
Trương Lợi, Trần Khiết cùng Vu Triết cũng không có phản ứng gì đặc biệt đối với sự xuất hiện của Randall, đơn giản gật đầu, nên làm gì thì làm cái đó.
Ngược lại Lance phản ứng lớn nhất, chạy đến bên người Randall líu ríu liên tục.
Biểu cảm của Randall không nhiều lắm nhưng từ việc hắn kiên nhẫn trả lời cùng với ánh mắt ôn nhu kia, Hạ Mạt có thể cảm thấy được hắn thật sự vô cùng cưng chiều Lance.

Nếu như cậu có thể trở thành người yêu của Randall, nhất định có thể có được càng nhiều đi, Hạ Mạt không khỏi nghĩ như vậy.
Randall đi qua người y, bước chân dừng một chút, “Cậu hôm nay…”
Hạ Mạt đứng vọt dậy, vội vã cuống cuồng mà nhìn Randall.
“Mặc rất đẹp.”
Ba chữ triệt để đánh cậu ngất xỉu.
Randall, Randall nói ta mặc rất đẹp? Hắn nói ta mặc rất đẹp?!
Hắn không cảm thấy mình ăn mặc quá tục tằng?
Không không không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn lại có thể biết khen mình đẹp mắt? Tại sao hắn lại phải khen mình mặc đẹp? Chẳng lẽ hắn cũng có hảo cảm với mình?!
Ngay trong lúc Hạ Mạt não bổ tung trời, Lance, Vu Triết, Trương Lợi, cùng Trần Khiết đã tự động ngồi trên cái ghế cao, chọn đồ ăn muốn ăn nhất, thịt tôm mỹ vị gì đó, hàu nướng tỏi, sò biển với gừng, cua hấp cay, mọi thứ đều là sắc hương vị đều đủ, chế tác vô cùng phức tạp.
Hạ Mạt vẫn còn đang chìm đắm trong tưởng tượng của chính mình, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc kia nói với cậu: “Hạ Mạt, muốn đi qua giúp đỡ sao?”
Hạ Mạt vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy năm ánh mắt đều ngay ngắn theo dõi cậu, Móa! Cậu vừa nãy mới bỏ lỡ cái gì?! Mặt Hạ Mạt nhăn lại, sắc mặt đỏ lên, “Đại điện hạ, ngài mới vừa nói…”
“Giúp đỡ, được không?”
“Có thể! Đương nhiên có thể!” Cầu còn không được! Hạ Mạt nhanh chóng cởi áo khoác, vén tay áo sơ mi, nhanh chóng đi đến đằng sau bàn nấu.
Randall nhàn nhạt quét qua cậu một cái, lấy ra một bộ trang phục đầu bếp mới tinh, “Thay đổi đi.”
“Được.” Hạ Mạt hai tay tiếp nhận.
Trương Lợi cười nhẹ nhàng đứng lên, “Tớ dẫn cậu đi thay quần áo.”

“Cám ơn.”
Hạ Mạt nâng bộ trang phục đầu bếp màu trắng bằng hai tay, lâng lâng đi theo Trương Lợi, Randall chẳng những để cho cậu làm trợ thủ, mà còn tự tay đưa quần áo cho cậu, trên thế giới này quả thực không có người càng hạnh phúc hơn rồi.
“Đại điện hạ rất ôn nhu, đúng không?”
“Ah?”
Trương Lợi quay đầu, cười híp mắt nhìn cậu một cái, “Đại điện hạ đối với cậu rất ôn nhu, cậu cảm thấy thế nào?”
“…”
“Đại điện hạ tính tình đạm mạc, khi còn bé cũng không có nhiều bạn.

Ngẫu nhiên gặp phải mấy người chủ động kết giao với hắn cũng đều là theo lệnh của ba mẹ.”
Nghe thấy Trương Lợi nói, kích động cùng hưng phấn trong lòng Hạ Mạt cũng dần dần nhạt đi, trước mắt tựa hồ xuất hiện thân ảnh cô đơn nho nhỏ kia.

Cậu không biết nhiều về quá khứ của đại điện hạ, trong đó phần lớn cũng đều là được biết từ trong miệng của Laurent.
“Chỉ có người thực sự tiếp xúc với hắn mới biết được thực ra nội tâm của hắn cũng không lạnh lùng như vẻ bên ngoài.”
Ta biết.

Hạ Mạt cúi thấp đầu, lặng lẽ đồng ý trong đầu.
“Thích Đại điện hạ sao?”
“Thích lắm!” Hạ Mạt không tự chủ trả lời, sau khi nói xong mới phát giác được trên mặt nong nóng, vì vậy giải thích nói: “Ý của tớ là, toàn bộ người trên Lạp Hỗ tinh cầu đều thích đại điện hạ.” Cậu lặng lẽ ngẩng đầu quan sát phản ứng của Trương Lợi, cũng may Trương Lợi nghe xong lời này cũng không có phản ứng đặc biệt gì, cậu mới thoáng yên tâm.
“Phòng thay đồ đến rồi.

Vào đi thôi, tớ ở bên ngoài chờ cậu.”
“Ừm.” Hạ Mạt cúi đầu đi vào.
Trương Lợi trông thấy vành tai đỏ ửng của cậu, hơi cong môi một cái, sau đó mở ra quang não, phát ra đoạn ghi âm trước, chính là đoạn đối thoại vừa nãy giữa hắn và Hạ Mạt.

Đầu ngón tay khẽ chuyển, trực tiếp đem đoạn này ghi âm gửi ra ngoài, người nhận, Randall điện hạ.

Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Mạt cùng Trương Lợi trở lại nhà hàng.
Lance đặt hai tay lên mặt bàn, đầu nghiêng nghiêng đặt trên cánh tay, con mắt màu xanh lam xinh đẹp sâu kín nhìn Hạ Mạt, “A, động tác của cậu chậm quá, bổn cung đói bụng đến xẹp cả bụng rồi.”
Hạ Mạt thật có lỗi cười cười, vén lên ống tay áo đi đến bên người Randall.
Randall nhìn qua cậu, “Chuẩn bị hành tây, tỏi, biết làm không?”
“Biết.” Chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy.

Hạ Mạt chọn một củ tỏi to gần bằng một quả bóng rổ, cố sức bê nó lên trên bàn nấu, nhìn lớp vỏ mày trắng tầng tầng lớp lớp kia, nghiêm túc nghĩ nghĩ, bắt đầu tay không lột tỏi.
Mấy người còn lại thấy thế, lập tức trừng to mắt.
Thật ra lột tỏi bằng tay không ở trái đất cổ đại là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trải qua thời gian dài tiến hóa, gen của tỏi đã sớm xảy ra thay đổi, điểm rõ ràng nhất chính là vỏ của nó cực kỳ dày, ít thì trên trăm tầng, nhiều thì hơn một ngàn tầng.

Nếu là lột từng tầng như thế, chỉ sợ là cả buổi đều bóc lột không hết một củ.
Randall đang xử lý thịt cua, nhìn thấy động tác của cậu thì sững sờ, hỏi: “Không biết bóc tỏi sao?”
“Không, không phải, thật ra tôi, tôi…”
Randall yên lặng nhìn cậu một lát, duỗi tay lấy lại củ tỏi siêu lớn trước mặt cậu, cầm dao dài, cắt hai nhát, tỏi bể thành bốn phần, sau đó hắn cầm lấy một phần trong đó, dùng mũi đao nhẹ nhàng nảy lên, tép tỏi trơn trắng liền nhảy vào trong bát.
Hạ Mạt bó tay bó chân đứng ở một bên, vẻ mặt đỏ lên.
Randall tựa hồ cũng không để việc này ở trong lòng, chỉ thấp giọng nói: “Không biết thì cũng đừng miễn cưỡng, đi ngồi đi, Trương Lợi tới giúp ta.”
Có việc nhỏ này xen ở giữa, trái tim lúc trước bởi vì một ít cử động của Randall mà đập thình thịch cũng trở nên yên tĩnh xuống.
Dưới sự phối hợp của Randall và Trương Lợi, tiệc hải sản rất nhanh liền lên bàn, đồ ăn vô cùng mỹ vị, Hạ Mạt lại không có quá nhiều tâm tư nhấm nháp.

Tụ hội nhanh chóng vượt qua trong sự hốt hoảng của cậu, gần đến giờ chia tay, cậu mới giật mình thì ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, mà cậu từ đầu đến cuối vẫn không có chủ động nói chuyện nhiều với Randall.
Randall cùng Lance về hoàng cung, Vu Triết, Trần Khiết cùng Trương Lợi cũng muốn trở lại nhà của từng người.
Hạ Mạt chán nản,thất vọng cúi đầu, đứng ở ngoài đoàn người.
Cậu đã làm tốt chuẩn bị ngồi phi thuyền chở khách về, ai biết đúng lúc này, Randall vậy mà đi đến bên cạnh cậu, nói với cậu: “Tiễn cậu về nhà.”
Hết chương 93..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui