Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Có Randall ở phía sau ngăn cản đám kiến cánh tiến lên, ba người Hạ Mạt rất nhanh liền biến mất không thấy.
Liên tục chạy trốn gần nửa giờ, Vu Triết đã mệt mỏi đến nỗi đầu đầy mồ hôi, tinh thần lực hao hết hơn phân nửa.

Hắn kết nối trò chuyện, thở hồng hộc nói: “Nhị điện hạ, chúng ta còn phải chạy bao lâu?”
Lance nhìn thời gian, chậm dần tốc độ, “Bổn cung cũng không rõ.”
Vu Triết đưa tay lau vệt mồ hôi, “Đại điện hạ hiện tại nhất định không có cách thoát ra, hay là chúng ta liên hệ Trương Lợi và Trần Khiết trước?”
“Cũng tốt.”
Lance chạy về phía trước với tốc độ thấp, chuyển tiếp với quang não của Trương Lợi.
Quang não lập loè một hồi lâu mới có thể chuyển tiếp được, hình ảnh thay đổi, Lance lập tức kinh hãi, chỉ thấy Trương Lợi chán chường bên cạnh cơ giáp bị trầy xước đủ chỗ, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, nhìn cũng biết là tinh thần lực khô kiệt!
“Cậu làm sao vậy?!”
“Hiện tại không có thời gian giải thích, các cậu ở chỗ nào?!”
“Đàn kiến cánh đến, hoàng huynh bảo chúng tớ chạy về phía nam.”
“Đại điện hạ…”
“Tốc độ của Vu Triết không theo kịp, hoàng huynh lưu lại ngăn trở bầy kiến, để cho chúng tớ chạy trước.”
Trương Lợi trầm mặc một lát, “Vốn đại điện hạ là người đầu tiên phát hiện ra tung tích của bầy kiến cánh, hắn nói muốn dẫn bầy kiến về phía nam, để cho tớ và Trần Khiết tập kích tổ kiến.

Hiện tại tổ kiến đã bị đánh tan, chỗ đại điện hạ lại liên lạc không được…”
Lance đột nhiên nâng cao âm lượng, “Hoàng huynh mất liên lạc?!”
“Nhị điện hạ đừng có gấp, tớ cùng với Trần Khiết sẽ đi về phía nam ngay đây.”

“Bọn tớ cũng trở về!”
“Được, thế nhưng toàn bộ hành động đều cần phải đặt an toàn của các cậu lên đầu tiên, nếu như đụng tới bầy kiến số lượng lớn thì cần phải chạy trốn!”
“Bổn cung hiểu!”
Cắt đứt trò chuyện, Lance lập tức thuật lại tình huống cho Hạ Mạt cùng Vu Triết.
Hạ Mạt nắm chặt nắm đấm, đại điện hạ không thể có chuyện gì!
Vu Triết trầm mặt, tinh thần không tốt, thế nhưng hắn không sợ hãi một chút nào mà lại nhíu chặt lông mày, hết sức chăm chú nói: “Chúng ta phải trở về!”
Ba người nhanh chóng thống nhất ý kiến, nhanh chóng về viện binh.
—— ——
Hơn hai mươi phút đồng hồ sau.
Hạ Mạt, Lance cùng Vu Triết đứng ở trên đồng cỏ bị nhuộm đầy dịch nhờn màu xanh biếc, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đất là thi hài khắp nơi, trong lòng bắt đầu sợ hãi
“Hoàng huynh đâu?”
Hạ Mạt quan sát một vòng, máu tanh mất trật tự kéo dài về phía đông, “Các cậu xem, thi thể của đám kiến này kéo dài về phía đông! Nói cách khác Đại điện hạ đã dẫn bầy kiến đi về phía đông!”
Vu Triết: “Vậy chúng ta lập tức đi về phía đông?!”
Hạ Mạt: “Không, hay là trước tiên liên hệ cùng với bọn Trương Lợi, xem bọn họ đi đến đâu rồi.”
“Được.” Lance lập tức chuyển tiếp với quang não của Trương Lợi.
“Các cậu tìm được đại điện hạ rồi hả?”
“Không có.

Bọn tớ vừa trở lại chỗ tách ra với hoàng huynh, nhìn xuống dấu vết trên mặt đất, hoàng huynh có lẽ đã đi về phía đông.


Các cậu bây giờ đang ở chỗ nào?”
“Hướng phía đông?” Trương Lợi trầm ngâm vài giây, nói: “các cậu đừng đi vội, đợi chúng tớ.”
“Được, các cậu nhanh lên.” Chặt đứt thông tin, Lance ngẩng đầu, “Trương Lợi bảo chúng ta chờ.”
Hạ Mạt nhìn thời gian bên trên quang não của Lance, vì vậy an ủi: “Đại điện hạ anh dũng thần võ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện.”
“Ừm.” Lance đóng lại quang não, miễn cưỡng cười với Hạ Mạt.
Không đầy ba phút, hai cỗ cơ giáp cấp 2 đã chạy về phía bên này.
Lance lập tức nói: “Bọn hắn tới! Chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị xuất phát!”
Vừa mới nói xong, Lance cùng Vu Triết lập tức khởi động cơ giáp, Hạ Mạt vẫn ghé sau lưng Lance như trước.
Năm người tụ hợp, không dám đứng lại tại chỗ, trực tiếp dọc theo đống thi thể của bầy kiến đi về phía đông.
Hạ Mạt ghé vào sau lưng cơ giáp, bởi vì tốc độ chạy của cơ giáp quá nhanh, gió mạnh chà xát làm cho cậu không thể mở mắt ra được, nhưng cậu vẫn ngược gió nhìn về phía trước như trước, chỉ sợ bỏ qua việc trở thành người đầu tiên phát hiên ra Randall! Càng đi về phía đông, cảnh tượng càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình.

Nhìn ven đường trải đầy thi thể của đám kiến cánh, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh một mình Randall đối chọi với hàng vạn con kiến bay.
Randall, anh nhất định phải khỏe mạnh, nhất định phải!
Một đoàn người đi về phía đông gần một giờ, con đường được tạo thành bởi thi thể của đám kiến bay rốt cuộc đi đến cuối cùng, Trần Khiết đi ở phía trước đội ngũ bỗng nhiên dừng lại.
Trương Lợi cảnh giác hỏi: “Làm sao vậy?”
Trần Khiết hít hít mũi, có một mùi thuốc nổ thoang thoảng: ” nơi này có cổ quái.”
Hạ Mạt mặc dù không nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng mà chỉ từ tư thế của hai người cũng có thể nhìn ra được vấn đề, vì vậy cậu vội vàng nhắm mắt lại, thả ra tinh thần lực cẩn thận cảm giác bốn phía.
Xúc giác tinh thần lan ra xa, tất cả mọi sự vật lấy cậu làm trung tâm đều bắt đầu hiện ra, xúc giác chậm rãi mò về phương xa, bỗng nhiên, cậu phát hiện ra trước mắt có một cái hố to đường kính 25m*!
(* chỗ này nguyên bản là 25cm,nhưng tui thấy hố to mà cm thì hơi vô lý nên sửa lại)

Hạ Mạt lập tức mở to mắt, “400m phía trước có một hố to! Đại điện hạ có thể ở bên trong hay không?!”
Nghe thấy lời của cậu, Trần Khiết, Trương Lợi, Lance cùng Vu Triết lập tức dồn hết sức chạy như bay.
Vẻn vẹn chỉ vài giây ngắn ngủi, năm người đã đi tới bên cạnh hố to.
Hạ Mạt nhảy xuống từ sau lưng cơ giáp, đứng ở bên mép hố đen nhìn xuống dưới, sắc mặt trắng bệch.

Bên trong cái hố đất sâu rộng khoảng 25m tất cả đều cháy đen một mảnh, từng cơn khói đặc toát ra, mang theo mùi cháy khét gay mũi.

Phía đáy là đống xương cốt bị cháy đen thì của cơ giáp, căn bản không nhìn thấy dáng vẻ màu xanh da trời trước kia.
“Randall… Điện hạ…”
Đại não trống rỗng.
Tại thời khắc này, Hạ Mạt chỉ cảm thấy trái tim gần như muốn ngưng đập, cậu thậm chí quên mất hô hấp, cứ không nháy mắt như vậy mà nhìn đống hài cốt của cơ giáp dưới đáy.
Mọi người trầm mặc khác thường, loại trầm mặc này tựa như mặc niệm cùng với lời chào tạm biệt với liệt sĩ, làm cho Hạ Mạt khó chịu dị thường.
Chỉ trong vài giây đồng hồ, cậu suy nghĩ rất nhiều
Một tuần lễ ở chung quá ngắn, cậu còn đắm chìm trong vui sướng vô tận khi nhìn thấy Randall điện hạ, còn chưa kịp thu cả tâm tính chủ động xuất kích, mà bây giờ, hết thảy đều…
“Khụ! Khụ khụ!”
Thanh âm yếu ớt truyền đến từ đáy hố, Hạ Mạt lập tức ngơ ngẩn!
“Đại điện hạ?! Là Đại điện hạ?!”
Cậu lập tức đi lên phía trước một bước, nhưng bởi vì quên phía trước là hố to nên lập tức ngã xuống.
Randall một thân rách rưới đứng dậy từ đống hài cốt, trợn mắt nhìn Hạ Mạt đang lăn về phía mình, cả kinh, vội vàng nhảy ra đống xác đón người.
Bởi vì có tình huống buồn cười của Hạ Mạt, không khí trầm trọng lúc trước đã tiêu tán không ít.
Randall ôm Hạ Mạt nhảy lên ngoài hố, đặt người xuống.
Hạ Mạt không tốt lắm đứng ở một bên.
Lance, Trương Lợi, Trần Khiết, Vu Triết lập tức vây quanh, ồn ào hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

Randall cao ngạo lãnh diễm bá khí uy vũ triệt tiêu miếng vải rách động trên người, “Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Chuyện là như vầy.
Sau khi Randall tách ra với ba người Hạ Mạt liền định thông qua việc công kích đàn kiến dẫn chúng tới phía đông, vốn kế hoạch ban đầu vô cùng thuận lợi nhưng ai biết về sau nguồn năng lượng của cơ giáp lại cạn kiệt, rất nhanh liền bị đám kiến đuổi kịp.
Randall ra sức chém giết, thế nhưng số lượng của đám kiến quá nhiều, chỉ lát nữa là bị bao phủ hoàn toàn, không còn cách nào, hắn kích nổ quả bom duy nhất trên người cơ giáp cấp 2.
Sau đó chính là cảnh tượng mà đám người Hạ Mạt nhìn thấy.
Sáu người di chuyển đến nơi sạch sẽ một chút, Lance lập tức liền tiến hành kiểm tra cho Randall, bởi vì cũng không đủ thiết bị, Lance chỉ có thể phán đoán hắn có một chút bị thương ngoài da, còn cơ quan nội tạng có bị tổn thương hay không thì cần phải chờ đến sau khi ra khỏi rừng rậm kiểm tra lại.
Mấy người Hạ Mạt xem như tạm thời yên tâm.
Sau một trận trầm mặc…
Trương Lợi bỗng nhiên nói: “Không biết các cậu có chú ý không.”
Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà trường học an bài.”
Hạ Mạt, Lance, Vu Triết: “A?!”
“Nhiệm vụ lần này có ba yêu cầu, một là không sử dụng bất cứ một phương tiện giao thông nào; hai là không thể sử dụng bất kỳ một vật liệu gì ở trong nhẫn không gian; ba là một khi đã xác định thành viên của đoàn đội thì không thể tự động rời khỏi đội ngũ.

Ba điều này chúng ta đã đạt yêu cầu.

Mặt khác, mục tiêu nhiệm vụ lần này chính là tìm ra và tiêu diệt tổ kiến cánh, đến lối ra ở cửa số 1 phía bắc.

Ngoại trừ cửa số 1 phía bắc thì chúng ta đều đã hoàn thành.”
Lance ôm lấy tim, “Mới ngày thứ 7 của đợt huấn luyện, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi rừng rậm mô phỏng? Nghĩ như thế nào cũng thấy sẽ bị người ghét a, a, ha ha, ha ha ha…”
Hết chương 86..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui