Bình Bình cùng An An vô cùng nghe lời, lập tức thành thật ôm cổ Randall không nhúc nhích.
Randall cười cười, nâng hai nhóc con, vừa đi xuống dưới lầu vừa nói: “Bảo bảo Omega vẫn là càng thêm tri kỷ, bảo bảo Alpha vẫn luôn rất bướng bỉnh.”
Hạ Mạt vuốt ve bụng, nhẹ giọng cãi lại “Không chắc.”
Randall mắt mang ý cười nhìn cậu một cái, không nói chuyện.
Bọn họ đi đến trước bàn ăn, đầu tiên là sắp xếp ổn thỏa cho hai nhóc con ngồi trên ghế nhi đồng, sau đó mới một trái một phải ngồi hai bên.
Trên cổ An An đặt một cái khăn vuông xám, tay phải nắm chặt mép bàn, tay trái cầm muỗng, mở to mắt nhìn xung quanh.
Hạ Mạt chạm chạm cái mũi nhỏ của nhóc, hỏi: “Nhìn cái gì?”
An An bỗng chốc ngẩng đầu, mày nhỏ hơi nhăn lại, vô cùng nghi hoặc: “Không có hoàng, hoàng gia gia?”
Hạ Mạt cười tủm tỉm: “Hoàng gia gia có việc, cho nên không tới.”
An An nghiêng cái đầu màu vàng nhạt, không biết có nghe hiểu hay không, trong miệng lẩm bẩm vài câu, rồi vụng về cầm lấy muỗng quấy trong chén.
Đồ ăn của nhóc con không giống với người lớn, đồ vật được nấu vô cùng nhuyễn, nghe nói là đại sư dinh dưỡng chuyên dụng của hoàng thất đặc biệt căn cứ vào tố chất thân thể của hai nhóc để điều phối.
Hạ Mạt cũng từng nếm thử một chút, hương vị còn khá ngon.
Bình Bình cùng An An đều vô cùng tự lập, nhưng mà kỹ năng sử dụng muỗng của bọn nhỏ cũng không tốt, nếu thực sự để cho hai nhóc tự mình ăn thì chỉ sợ lăn lộn cả ngày.
Cho nên bình thường đều là người lớn bón cho hai nhóc no bảy phần rồi còn lại mới để nhóc tự mình xúc.
Đợi Hạ Mạt bón xong cho An An, cậu liền để cái muỗng vào tay bé, nhóc con nắm muỗng vô cùng chắc, giống như sợ bị ai đoạt mất vậy.
Hạ Mạt vỗ vỗ bờ vai của nhóc, nói: “Tự mình ăn đi.”
An An ngồi trên ghế, cầm muỗng chuyên chú đối đầu với bát kim loại, lăn lộn bốn năm phút rốt cuộc ăn được miếng đầu tiên, đôi mắt nhóc lập tức cong lại thành một đường, còn đặc biệt đắc ý kêu: “Ba ba!”
Hạ Mạt quay đầu lại, chỉ thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đều lấm lem.
An An cố ý mở miệng ra, cả khoang miệng màu hồng phấn đều là cháo trắng.
Hạ Mạt ngầm hiểu, khen An An một trận, nhóc con ở bên này được khen thưởng liền lập tức kêu phụ thân, sau đó cũng mở to miệng để hắn xem.
Randall giơ ngón cái với nhóc, tiểu gia hỏa khoe khoang cực kỳ, đưa cả mặt đến trước mặt Bình Bình.
Bình Bình quay đầu liếc nhóc một cái, sau đó bắt đầu càng nỗ lực múc cháo, chờ đến khi nhóc hao hết nỗ lực ăn xong cũng lập tức để cho phụ thân, ba ba cùng anh em nhìn một lượt.
Hạ Mạt cùng Randall đương nhiên cũng khen nhóc một lần.
Bình Bình túm chặt cái muỗng, nói không rõ: “Chờ đệ đệ đến, Bình Bình, Bình Bình muốn bón cho đệ đệ.” Lời này làm Hạ Mạt vô cùng kinh hỉ.
Randall lại nói: “Yêu quý đệ đệ là chuyện tốt, nhưng mà đệ đệ không cần Bình Bình hỗ trợ.”
Bình Bình ngẩng đầu nhìn Randall, miệng nhỏ hơi mở ra, như là không rõ ý của hắn.
Randall dùng tay nâng gáy nhóc, vô cùng nghiêm túc nói: “Đệ đệ là Alpha, cần học được độc lập từ khi còn bé.”
Hạ Mạt nhịn không được nói: “Các bảo bảo còn nhỏ a, làm sao mà không cần hỗ trợ?”
“Sau khi Alpha tròn một tuổi thì thân thể sẽ lớn vô cùng nhanh, chờ đến khi bọn nhỏ hai tuổi thì thân cao cùng thể trọng sớm đã vượt quả Omega 4 tuổi.
Alpha sinh ra chính là chiến sĩ, hoàn cảnh bên ngoài càng khắc nghiệt với bọn họ thì bản năng dã tính càng mạnh, càng tăng cao khả năng chiến thắng trong trận chiến.”
“……Được rồi.” Hạ Mạt vô lực mà gục đầu xuống.
Trước khi có hai tiểu bảo bảo trong bụng này cậu vẫn chưa từng tiếp xúc với Alpha khi còn nhỏ, cho nên cũng không hiểu rõ nên đối xử với Alpha ở thời thơ ấu như thế nào.
Nhìn bộ dáng kiên quyết chắc chắn của Randall, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng với bảo bảo Alpha vẫn chưa sinh ra.
Randall thấy cậu không nói, cũng biết lời nói vừa rồi của mình làm cho cậu khó chịu trong lòng, vì thế mềm giọng: “Yên tâm, bảo bảo Alpha còn kiên cường hơn em nghĩ nhiều.”
“Ừ.”
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người liền mang theo Bình Bình và An An đi đến chủ điện.
Dọc đường đi gặp được không ít đội hộ vệ đang đi tuần tra, mọi người nhìn thấy đội hình hai người lớn hai trẻ nhỏ từ xa thì cho dù không nhìn trang phục cùng gương mặt, cũng biết đó nhất định là Randall vương tử cùng Hạ Mạt vương tử phi.
Đội hộ vệ hoàng gia toàn bộ đều là Alpha, vốn dĩ đã không có sức chống cự với Omega, huống chi hai vị tiểu vương tử Omega này còn vô cùng mềm mại đáng yêu, quả thực làm tâm bọn họ đều hóa thành nước.
Đội hộ vệ gặp thoáng qua chồng chồng Randall, không ít người không chịu nổi quay đầu lại xem.
Bình Bình cùng An An ghé vào vai Randall, nhìn thấy những người đó quay đầu lại còn nâng cánh tay nhỏ vẫy vẫy với bọn họ.
Tim của các Alpha cường tráng đội viên đội hộ vệ như bị mũi tên bắn trúng, nếu không phải còn đang làm nhiệm vụ thì chỉ sợ lập tức sẽ ngã xuống đất không dậy nổi!
Randall cùng Hạ Mạt đi vào chủ điện dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của vô số người, đi thang máy đến thư phòng tầng hai.
Còn không ấn chuông cửa, Edern đã mở ra từ bên trong.
Bình Bình cùng An An lập tức kêu lên: “Hoàng gia gia!”
Edern nghe tiếng thì vô cùng cao hứng, hôn một cái lên gương mặt mỗi nhóc rồi ôm Bình Bình vào trong ngực mình, nói với Hạ Mạt: “Nhanh vào ngồi đi.”
“Vâng, phụ hậu.”
Randall dùng một bàn tay rảnh rỗi ôm lấy eo Hạ Mạt, hai người đi vào lại không thấy Lannado.
Hạ Mạt hỏi: “Phụ hoàng đâu ạ?”
“Phụ hoàng của con đi ra ngoài từ sớm.” Edern ngồi trên sô pha, đặt Bình Bình lên đùi của mình.
Thân hình mềm mại của nhóc con đều dựa vào ngực Edern, nhóc nhìn cúc áo tinh xảo của Edern thì vươn tay nhỏ nắm chơi, vô cùng vui vẻ.
Randall ôm An An, cùng Hạ Mạt ngồi đối diện y.
Edern nói: “Ngày hôm qua sau khi họp xong phụ hoàng các con vẫn không trở về.
Locker mất tích, rất nhiều chuyện của Lạp Hỗ tinh cầu không có người có quyền xử lý.
Người của chúng ta nhân cơ hội kêu gọi bá tính đề xuất cho phụ hoàng các con chủ trì đại cục.”
“Vậy tình huống hiện tại là……”
“Quốc hội đang triệu tập hội nghị khẩn cấp, bỏ phiếu quyết định ai sẽ tạm thời thay thế vị trí người cầm quyền số một của Lạp Hỗ tinh cầu.”
“Chẳng lẽ trừ phụ hoàng thì còn những người được chọn khác?”
“Ngoài hắn ra thì được ủng hộ nhiều nhất chính là phó tổng lý Nội các Tưởng Văn.”
“Tưởng Văn?” Hạ Mạt tìm tòi người này trong trí nhớ, rất nhanh đã nghĩ ra “Hắn có quan hệ rất thân thiết với Laurent!”
“Không sai.” Edern dùng kéo cắt đứt chỉ của cúc áo, đưa nó vào tay Bình Bình, tiếp tục nói: “Đối với Quốc hội thì bọn họ nhất định càng hy vọng chọn lựa Tưởng Văn.
Cho dù như thế nào thì Tưởng Văn cũng là phái Nội các.”
Hạ Mạt nói: “Nhưng nếu nhân dân toàn cầu đề xuất mong muốn thì cho dù là Quốc hội thì cũng không thể bỏ mặc không quan tâm chứ!”
“Cái này cũng không nhất định.
Quốc hội cùng Nội các môi hở răng lạnh.
Thử nghĩ, nếu Nội các bị giải tán thì Quốc hội còn cần thiết phải tồn tại không?”
Nghe Edern nói như vậy, Hạ Mạt lập tức hiểu ra, nhưng đồng thời cũng càng thêm lo lắng “Dựa theo cách nói của ngài thì Quốc hội nhất định sẽ không giao quyền lợi cho phụ hoàng, vậy…”
“Cho nên…” Edern cười cười, biểu tình kiên định: “Hoàng đảng cùng Nội các nhất định sẽ có một trận chiến.”
Hạ Mạt khẩn trương nắm lấy tay nhỏ của An An.
Edern nhìn cậu khẩn trương như vậy liền thay đổi một đề tài nhẹ nhàng hơn “Chuyện Locker mất tích mọi người đã nhận định cách nói chạy án.
Rắn mất đầu, theo lý mà nói thì Nội các hẳn đang là thời điểm hỗn loạn nhất, nhưng điều làm người khác cảm thấy kinh ngạc chính là ít nhất có một nửa trong số họ còn tương đối bình tĩnh.”
“Một nửa?” Hạ Mạt đầu tiên nghĩ đến Laurent “Nếu Laurent quả thật đang ẩn nấp thì biểu hiện của các thành viên Nội các cũng không có gì lạ, bởi vì bọn họ vẫn có người lãnh đạo như cũ.”
“Đúng vậy, ta cùng với phụ hoàng của các con hôm qua cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Chỉ là không hiểu được Laurent rốt cuộc tránh ở chỗ nào.
Nếu biết, chúng ta có thể dùng lý do chính đáng để bắt gã về.”
Tiếp đó, mấy người lại thảo luận thêm một số đề tài nữa, đến khoảng giữa trưa, Hạ Mạt cùng Randall lại mang theo hai nhóc con trở lại Tả thiên điện.
Sau khi trở lại Tả thiên điện, Randall lập tức gọi mấy người Lance, Vu Triết, Trần Khiết, Trương Lợi, Trần Tuấn Vũ qua.
Lance cùng Trần Tuấn Vũ trình diện trước tiên.
Lance vừa nhìn thấy hai bảo bối trên ghế sô pha thì lập tức vô cùng kích động chạy tới, ôm lấy hai nhóc con hung hăng hôn mấy cái.
Bình Bình cùng An An nhìn y, nghĩ một lúc mới chậm nửa nhịp hô lên: “Thúc thúc!”
Lance không vừa lòng lắm mà xoa bóp vành tai của bọn nhỏ, hừ nói: “Mới mấy ngày không thấy đã quên thúc thúc rồi? Hử?”
Hai nhóc con hoàn toàn không nghe hiểu Lance nói, thế nhưng điều này cũng không trở ngại hai nhóc bán manh làm nũng, bọn nhỏ lập tức một trái một phải bổ nhào vào người Lance, đầu nhỏ màu vàng nhạt không ngừng dụi vào ngực Lance.
Dưới sự tra tấn mạnh mẽ, Lance lập tức tước vũ khí đầu hàng, cũng may Trần Tuấn Vũ đứng ở đằng sau Lance, thấy y lùi về sau liền lập tức nắm chắc lưng y.
Lance ổn định thân hình, nhẹ nhàng chụp một cái lên hai cái mông của nhóc “Quỷ nghịch ngợm, muốn trả thù chú Lance sao?”
Bình Bình cùng An An cười “ha ha ha” không ngừng, chỉ cho rằng Lance đang chơi với bọn nhóc, vì thế cũng vươn bàn tay nhỏ mập mạp “a a” chụp đánh bả vai của Lance.
Trần Tuấn Vũ thấy bọn họ chơi vui vẻ thì không quản nữa.
Hắn ngồi bên người Lance, ung dung tự tại bắt chéo chân “Gọi bọn tôi tới là có chuyện gì vậy?”
Randall chỉ nói mấy chữ “Laurent.”
Trần Tuấn Vũ cùng Lance đều không hẹn mà nhíu mày căng thẳng.
Hết chương 433..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...