Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Trương Lợi nôn nóng nhìn về phía chân trời, không trung mờ nhạt đã có thể thấy bóng dáng của bão.
“Không nhanh lên thì bão cát sẽ đến đấy! Anh mau lên!”
“Tôi cũng muốn mau, nhưng mà, chính là con mẹ nó không kéo được quần lót!”
Trương Lợi lau mặt một phen “Anh trước tiên tách quần lót ra.”
“Đang kéo.”
Trương Lợi vội vàng chạy tới, cong lưng giúp hắn kéo khóa kéo, nhưng thứ này thực sự kẹt rất chặt, lăn lộn nửa ngày cũng không được.
Hồ Bân hai tay cầm lưng quần, nhìn bão cát càng ngày càng lớn, lại nhìn quần lót kẹt cứng chỗ khóa kéo, quả thực khóc không ra nước mắt, mẹ nó hắn rốt cuộc đã trêu chọc ai? Đi WC còn có thể gặp loại chuyện này?
“Có thể kéo được không? Thực sự không được thì tôi sẽ cởi hết.”
“Nhanh, sắp được rồi.”
Trần Khiết vội vã chạy ra, liếc mắt nhìn hai người cách đó hơn 10m, từ góc độ của hắn chỉ có thể thấy bóng dáng của Hồ Bân.

Hồ Bân đang để hai tay phía trước, mà Trương Lợi lại nửa quỳ trước mặt Hồ Bân! Sợi dây trong đầu nháy mắt đứt đoạn! Lại đúng lúc này Hồ Bân còn đang than xui xẻo run rẩy “ Nhanh lên nhanh lên! Chính là như vậy, sắp ra rồi! Trương Lợi cậu thật là giỏi!”
Oanh! Hai lỗ tai vù vù, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm xúc cực kỳ tức giận! Trần Khiết xông lên phía trước, không nói hai lời vung nắm tay lên đánh Hồ Bân ngã trên mặt đất.
“Á đù! Ai mẹ nó đánh ta!”
Hồ Bân lăn hai vòng trên cát đá, đầu váng mắt hoa đứng lên, còn không đứng vững đã bị người kéo cổ, toàn bộ cơ thể treo ở không trung dùng sức giãy giụa, nhưng mà thể lực của Beta làm sao có thể so với Alpha? Chẳng sợ hắn đạp rớt giày cũng không thể tránh thoát được!
Trương Lợi dù thế nào cũng không nghĩ đến Trần Khiết sẽ đi ra cùng, hắn lúc này cũng không có thời gian tự hỏi quá nhiều, vội vàng xông lên ngăn cản “Anh làm gì?! Mau buông hắn ra!”
Trần Khiết đã gấp đến đỏ mắt, chỉ nghĩ làm thế nào để chơi chết thằng nhãi ranh này!
Trương Lợi hô vài câu với Trần Khiết đều không nhận được đáp lại, mắt thấy mặt Hồ Bân đều đã xanh, dưới tình thế cấp bách liền cho Trần Khiết một quyền.
Khóe miệng Trần Khiết lập tức rách ra, máu theo cằm rơi vào trên vạt áo, nhưng dù vậy hắn vẫn không buông Hồ Bân ra, mà máy móc quay đầu nhìn chằm chằm Trương Lợi, ngũ quan dữ tợn, ánh mắt sắc bén, giống như hận không thể nuốt hắn vào trong bụng!
Trương Lợi thấy Trần Khiết đổ máu, lập tức hoảng sợ, nhưng mắt thấy Hồ Bân sắp tắt thở thì cũng bất chấp thương thế của Trần Khiết, nôn nóng rống to: “Buông hắn ra!”
Lông mày Trần Khiết dựng ngược!

Người nam nhân này không phải suốt ngày dính hắn nói yêu hắn sao?! Vậy mà lại còn phát giận với hắn chỉ vì đồ nhu nhược này! Hắn còn không có truy cứu hai người này vừa nãy làm chuyện xấu xa gì đâu! Hắn hung tợn liếc Hồ Bân một cái, trên tay hơi dùng lực, trực tiếp ném người ra xa 5m.
Trương Lợi đột nhiên đẩy Trần Khiết một phen, “Anh làm gì?! Sẽ giết chết hắn……”
Trần Khiết lùi lại một bước, thực mau ổn định thân hình, duỗi tay bắt lấy bả vai Trương Lợi, “Tại sao em lại giữ gìn hắn như vậy?! A! Tôi làm hắn bị thương em đau lòng sao?! Em mẹ nó vừa rồi làm cái gì!? Cơ khát như vậy sao?!”
“Anh  đang nói cái gì!” Trương Lợi cũng nổi tính, “Anh ấy là đồng đội của chúng ta! Trần Khiết! Anh điên rồi sao!”
“Tôi điên rồi!?” Trần Khiết “Phi” một tiếng phun ra một ngụm máu loãng, bỗng nhiên nắm tóc Trương Lợi, nhắm ngay bờ môi của hắn thô bạo hôn xuống.
Trương Lợi trong nháy mắt ngây người, sau khi phản ứng lại thì lập tức liều mạng giãy dụa, nhưng dù cho hắn lăn lộn thế nào cũng không thể tránh khỏi gông cùm xiềng xích như trước.
Trần Khiết ngang ngược đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng Trương Lợi tùy ý điên cuồng đoạt lấy, Trương Lợi bị nụ hôn không hề kết cấu của hắn làm hít thở không thông, thật vất vả có thời gian thở dốc thì lại là một trận trời đất quay cuồng, hắn bị Trần Khiết khiêng lên!
“Anh làm cái gì!”
“Bang!” Trần Khiết hung hăng đánh mông hắn “Nói cho em biết rốt cuộc nên liếm ai!”
Trương Lợi nháy mắt ngốc.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn bị người tét mông, cái cảm giác này rất kỳ quái, như là thẹn, lại như là mang theo khoái cảm bí ẩn kỳ quái khó có thể miêu tả nào đó.

Hắn cảm thấy Trần Khiết không giống trước kia, nhưng cụ thể không giống chỗ nào…..
Đại khái là trước đây Trần Khiết chưa bao giờ sẽ chủ động hôn hắn, cũng sẽ không làm ra chuyện tét mông này.
Tâm tình của hắn phi thường phức tạp.
Một phương diện hắn bởi vì Trần Khiết thay đổi mà vui sướng, thậm chí mừng thầm mà phỏng đoán Trần Khiết có phải cũng thích hắn hay không; nhưng ở phương diện khác hắn lại cảm thấy đau lòng, Trần Khiết thật sự sẽ yêu hắn sao? Đã hơn một năm thất vọng cùng thương tổn, hắn đã sắp kiên trì không nổi nữa.
Trần Khiết khiêng người vào trong huyệt động, không chút thương tiếc mà ném tới trên mặt đất, trực tiếp bắt lấy lưng quần của hắn kéo ra, dây lưng cắt thành hai đoạn.
Trương Lợi bị động tác điên cuồng của hắn dọa sợ, thậm chí còn cảm thấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp.
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không buông xuống, hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện Trần Khiết đang chống tay hai bên sườn hắn, đôi mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm hắn.
Hắn đột nhiên hiểu ra.


Cũng không phải bởi vì Trần Khiết rốt cuộc yêu hắn, mà là bởi vì kỳ sinh lý tới rồi, có nhu cầu.
Đau lòng vô cùng.
Đôi mắt nóng lên, nước mắt lại không chảy ra được.
Đã hơn một năm, cũng đủ hắn thói quen, cũng đủ khiến cho hắn chết lặng.
Hắn yên lặng mà trở mình, quỳ trên mặt đất, nhếch lên cái mông, mặt chôn ở giữa hai tay, thống khổ chờ đợi xâm lược không có cảm tình kia.
Hắn cho rằng Alpha giống như rất nhiều lần trước, không lưu tình chút nào mà xỏ xuyên qua, lao tới, phát tiết, nhưng mà đợi hồi lâu, nam nhân phía sau vẫn không có động tĩnh nào.
Hắn tự nhận là một người rất thông minh, lại không đoán ra suy nghĩ bây giờ của nam nhân.
Đột nhiên, phần lưng truyền đến một trận tê dại, hắn cảm thấy tay của nam nhân đang lướt trên lưng của hắn.

Tay nam nhân vô cùng thô ráp, cho dù Trương Lợi nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được vết chai chằng chịt trên tay nam nhân.
Này xem như vuốt ve sao?
Nam nhân đã từng ôn nhu với hắn như vậy chưa? Giờ này khắc này, hốc mắt nóng lên lại có xu thế chảy nước xuống.
Hắn nhấp miệng, nỗ lực hít sâu, muốn thu hồi lại nước mắt, nhưng mà dù thế nào cũng không có tác dụng, nước mắt mơ hồ hai mắt, cũng tẩm ướt ống tay áo hắn.

Hắn rất nhỏ mà run rẩy, chưa từng có lúc nào hắn lại yếu ớt như vậy giờ.
Lưu luyến ở sau lưng chuẩn bị chuyển đến phía hông.
Rốt cuộc muốn tới?
Trương Lợi cắn chặt môi, đã làm tốt chuẩn bị chịu xé rách, nhưng mà nam nhân lại chỉ một tay nắm eo hắn, một tay nắm bờ vai của hắn, túm hắn lên.
Trần Khiết quỳ gối phía sau Trương Lợi, cằm gác trên vai hắn.
Trương Lợi có thể cảm giác được ánh mắt tuần tra ở trên mặt, lúc này mình nhất định như là một trò hề.


Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ không để cho Trần Khiết thấy mình khó coi như thế, nhưng giờ phút này hắn vậy mà lại cảm thấy không sao cả.
Hắn vẫn nhắm mắt lại, nước mắt bốc hơi mang đến một chút cảm xúc man mát.
Bỗng nhiên, hắn cảm giác được trên mặt có một đồ vật ấm áp liếm qua, hắn kinh dị mở to mắt, thế nhưng chỉ thấy được sườn mặt chuyên chú của nam nhân.
Trương Lợi nháy mắt cứng lại rồi, ngơ ngác, không biết hẳn là nên đáp lại như thế nào.
Đầu lưỡi nam nhân chậm rãi lướt qua gương mặt, khóe mắt, cuối cùng bồi hồi trên cánh môi hắn.
Trương Lợi trừng lớn mắt nhìn Trần Khiết, hắn rất muốn biết giờ phút này nam nhân rốt cuộc xuất phát từ tâm thái nào mà hôn môi hắn, hắn thoáng mở miệng, muốn dò hỏi Trần Khiết, nhưng đầu lưỡi linh hoạt kia lại cứ như vậy mà chui vào trong khoang miệng hắn.
Hắn chưa từng có cảm giác nhu tình mật ý như vậy, giống như cả người đều bay trên đám mây mềm, thực hạnh phúc, rồi lại tùy thời đều mang theo lo lắng cùng hoảng sợ tan xương nát thịt.
Trần Khiết nâng mông hắn, xoay lại người hắn, để hắn tách ra hai chân khóa ngồi trên đùi mình.
Trương Lợi rất muốn hỏi Trần Khiết tại sao lại bỗng nhiên ôn nhu với hắn như vậy, nhưng lại sợ hãi vạn nhất mình hỏi ra lời này thì điều tốt đẹp trước mắt sẽ tan thành mây khói.

Hắn sợ hãi mà lại ngọt ngào thừa nhận Trần Khiết hôn môi, thẳng đến khi hai người đều tên đã lên dây, chống lên đối phương.
Trần Khiết rốt cuộc bông Trương Lợi, rút đầu lưỡi ra, mang theo sợi chỉ bạc mỏng.

Trương Lợi rũ mí mắt, trước sau không dám đối diện với hắn.

Trần Khiết nhéo cằm hắn, nâng mặt hắn lên “Bây giờ biết chưa? Em rốt cuộc đang liếm ai?”
Trương Lợi không biết nên trả lời như thế nào, trầm mặc một lát, muốn xoay người.
Trần Khiết dùng sức kéo xuống dây quần mình, trầm giọng mệnh lệnh: “Trả lời tôi.”
Trương Lợi không dám nhìn Trần Khiết, tầm mắt trước sau vẫn tránh sang một bên.

Trần Khiết chau mày, tay nắm cằm hắn cũng dần dần dùng sức, “Đến bây giờ còn luyến tiếc tên tôm chân mềm kia?”
“Em không hiểu anh đang nói cái gì.”
“Vừa rồi có phải em đang liếm hắn hay không!”
“Em……” Trương Lợi nháy mắt nghe hiểu, hắn mở to hai mắt nhìn nam nhân, giống như chịu vũ nhục rất lớn, hắn liều mạng giãy dụa đứng lên.

Trần Khiết mạnh mẽ mà túm chặt hai tay của hắn, “Trả lời tôi!”
Toàn thân Trương Lợi sắp bị Trần Khiết bức điên rồi, người nam nhân này có thể không yêu hắn, nhưng mà sao lại có thể nghi ngờ tình cảm của hắn!? Hắn khăng khăng một mực mà yêu người này mười năm, cuối cùng nhận được kết quả như vậy?! Hắn hoàn toàn không chịu được, nước mắt rơi từng viên, “Em không có! Em cùng hắn cái gì đều không có! Anh dựa vào cái gì hoài nghi em! Anh rõ ràng không yêu em!”
Trần Khiết sửng sốt một chút, lực đạo trên tay yếu bớt, Trương Lợi rốt cuộc chạy thoát gông cùm xiềng xích.

Trần Khiết thật vất vả nhận rõ cảm tình của mình, sao có thể cho phép hắn thoát đi, phản ứng nhanh chóng túm chặt mắt cá chân của hắn.
Trương Lợi không nắm vững trọng tâm té ngã trên mặt đất, Trần Khiết hai ba cái xông lên cưỡi lên người hắn, ấn hai tay hắn lên đỉnh đầu, tức muốn hộc máu mà rống to: “Tôi mẹ nó không yêu em thì sao lại tức giận như vậy?! Em liếm ai thì liên quan gì đến tôi! Muốn liếm ai thì liếm đi!”
Trương Lợi ngẩn ra một chút.
Trần Khiết nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, thanh âm bỗng nhiên mềm xuống dưới “Tôi yêu em, tôi yêu em, em nghe được không? Tôi chính là, chính là không quen nhìn em thân cận với tiểu tử kia.”
Trương Lợi sửng sốt một lúc lâu mới ra tiếng, “Anh nói cái gì?”
“Tôi yêu em.”
“Là yêu mà em hiểu?”
“Tôi không biết em hiểu yêu là gì, ta chỉ biết khi thấy em quỳ gối trước mặt tên tiểu tử kia, tôi hận không thể đem thứ đồ kia của hắn cắt xuống băm nát.”
Trương Lợi sắc mặt xanh trắng đan xen, “Em cùng hắn không có gì! Quần lót của hắn bị mắc kẹt, em chỉ giúp……”
“Quần lót mắc kẹt cũng không được! Ai cho phép em xem quần lót của nam nhân khác!?”
“Em……”
“Yêu em, tôi yêu em, về sau vĩnh viễn cũng sẽ không làm em thương tâm.

Cho nên đừng thân cận với bất kỳ ai, có được không?” Trần Khiết thâm tình nói xong, lại hôn một cái rồi một cái lên má Trương Lợi.
Trương Lợi mở to hai mắt, thất thần nhìn đỉnh huyệt động, bên ngoài cuồng phong tàn sát bừa bãi nhưng lại không nghe thấy gì cả, bên tai của hắn chỉ lặp lại câu nói kia của nam nhân.
Thì ra nam nhân cũng yêu hắn?
Thì ra nam nhân cũng yêu hắn!
Cảm tình đau khổ chờ đợi mười năm rốt cuộc nở hoa kết quả, hắn chưa từng vui sướng như vậy! Chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này!
Hết chương 398.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận