Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Trước khi Ngọc Chương gọi video cho Hạ Mạt, Hạ Mạt đã lấy được thời gian trở lại hoàng thành chính xác của Randall từ chỗ Vị Chinh, dù vậy, khi nhận được tin nhắn từ chỗ Ngọc Chương cậu vẫn vô cùng kích động.
Hai phụ tử thông qua hình chiếu 3d cùng nhau kích động nửa ngày, Hạ Mạt nói: “Phụ thân cũng sắp trở lại!”
Ngọc Chương gật đầu, “Đêm qua hắn đã nói với ba, hẳn là trở lại cùng với Randall điện hạ.

Thế nhưng sau khi trở về hắn phải đến Nội các để báo cáo công tác, sau đó còn phải nói chuyện tình hình huấn luyện với bệ hạ cho nên thời gian gặp mặt sẽ chậm lại.”
“Bên kia thực sự làm cho người ta phiền chán.” Hạ Mạt dẩu miệng, nhỏ giọng nói thầm: “Chờ đến khi bọn họ rơi đài hoàn toàn thì phụ thân sẽ không phải báo cáo hai lần như trước kia nữa.”
Ngọc Chương cố kỵ mà nhìn Tiếu Cường đứng bên cạnh, hạ giọng nói với Hạ Mạt: “Đứa nhỏ này, thật đúng là cái gì cũng dám nói.”
“Con đang ở trong hoàng cung a, trong này không có gian tế của Nội các”
Ngọc Chương quả thực giận sôi máu, “Thuyền cẩn thận có thể đi được vạn năm, con đã gây vạ đủ rồi, còn không sợ Nội các không chú ý đến con có phải không?”
“Ba ba……” Hạ Mạt cố ý kéo dài âm đuôi.
Ngọc Chương không để ý mà xua tay “Được rồi được rồi, nhanh chóng thu thập đi, ăn mặc đẹp trai một chút, buổi tối gặp Randall điện hạ rồi, không thể……”
“Ba ba!” Hạ Mạt nhanh chóng cắt ngang Ngọc Chương, “Ta đều có bảo bảo của Randall, còn cần chú ý bề ngoài như vậy sao?”
“Ai nói mang thai là không thể chú ý hình tượng? Một Alpha ưu tú giống như Randall điện hạ sẽ có rất nhiều người muốn gả cho hắn, cũng không kém con.

Con phải luôn nhắc nhở chính mình bày ra trạng thái tốt nhất của bản thân, tranh thủ sự sủng ái của điện hạ.”
“Biết biết……A, con đột nhiên nhớ ra có chuyện vẫn chưa làm, con cúp máy đây.”
Ngọc Chương còn muốn lẩm bẩm, Hạ Mạt đã nhanh chóng mà cắt đứt video.

Ngọc Chương bất đắc dĩ mà lắc đầu, im lặng làm việc một chút rồi lại ấn mở phim truyền hình lúc trước……
Triều Qua tinh cầu, bộ chỉ huy chiến đấu.
Nam nhân trung niên lưng hùm vai gấu ngồi ở chính giữa bàn hội nghị hình trứng, xung quanh ngồi khoảng 5 tên quân nhân mặc trang phục quân đội cao cấp.
Nam nhân trung niên cúi đầu, không nhanh không chậm mà thưởng thức trà “Nói ra suy nghĩ của các cậu đi, tập trận với Lạp Hỗ tinh cầu lần này chúng ta có mấy phần thắng?”
“Bẩm nguyên soái, xếp hạng của Lạp Hỗ tinh cầu trên bảng khảo sát thực lực vẫn chưa có kết quả.

Không một người ngoài nào biết lực lượng quân sự bây giờ của bọ họ đang ở trình độ gì, chỉ biết trong tay Hoàng thất có một đại sư X thần bí.

Nghe nói đại sư X có thể hợp thành cơ giáp Hắc Kiêu Hào cấp SS, cho nên thuộc hạ cho rằng, chúng ta không thể dùng kinh nghiệm trước kia để ứng đối với lần diễn tập lần này.”
Nam nhân được gọi là nguyên soái ngẩng đầu, ánh mắt liên tục lướt qua đám người mặc quân trang cao cấp đang ngồi ở đây “Các cậu cũng đều nghĩ như vậy?”
“Nguyên soái, thực lực quân sự của Lạp Hỗ tinh cầu tăng mạnh là sự thật, thế nhưng bọn họ cũng không phải là không có điểm yếu.”
“Nói rõ ràng.”
“Cơ giáp cấp S cùng cơ giáp cấp SS của Lạp Hỗ tinh cầu đều xuất phát từ tay đại sư X, có thể thấy được trình độ giữa các chế tạo sư vô cùng chênh lệch.

Vì để bảo đảm an toàn của đại sư X, Hoàng thất thậm chí còn không dám công bố thân phận của hắn, bởi vậy tôi có thể suy đoán, đại sư X tuyệt đối sẽ không tham gia lần diễn tập quân sự này.”
“Ý của cậu là……”
“Đại sư X sẽ không tham gia diễn tập quân sự, nhưng bây giờ Lạp Hỗ tinh cầu đã công bố cơ giáp tham gia ứng chiến, trong đó có 50 giá cơ giáp cấp SS Hắc Kiêu Hào, 20 cơ giáp cấp S phi thuyền Vinh Quang 3000X, đây nhất định sẽ là chủ lực phát huy tác dụng quan trọng trong trận chiến lần này của Lạp Hỗ tinh cầu.

Thế nhưng nếu như suy nghĩ theo một góc độ khác, công kích cùng phòng ngự của đám cơ giáp kia mặc dù vô cùng mạnh, nhưng chỉ cần là cơ giáp thì nhất định sẽ có lúc cạn kiệt nguồn năng lượng nếu nguồn năng lượng hết mà không có chế tạo sư tiến hành bổ sung thì dù cho cơ giáp có mạnh đến cỡ nào thì cũng chỉ là vật trang trí thậm chí là trói buộc.”
Nguyên soái híp mắt nghĩ nghĩ, “Suy đoán của cậu cũng có đạo lý.

Thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất, bên chúng ta vẫn phải phái ra ba vị chế tạo sư cấp quốc gia.”
“Ý ngài là ba vị chế tạo sư được mời đến từ Fillet tinh cầu kia?”
“Ừ.”

“Chỉ sợ bọn họ sẽ không vui.”
“Không vui?” Nguyên soái hừ cười, “Nuôi bọn họ chính là để cho bọn họ xuất lực vào những lúc mấu chốt như thế này.

Nếu như họ không muốn thì chúng ta còn cần đập tiền vào người họ sao? Thông báo cho bọn họ, buổi sáng ngày mai chuẩn bị xuất phát cùng với quân đội.”
“Vâng.”
Biết Randall sắp trở về, cả ngày Hạ Mạt đều thất thần, ăn xong cơm chiều cậu liền trở lại Tả thiên điện sớm.
Phòng ngủ ở Tả thiên điện đối diện với một quảng trường nhỏ, Hạ Mạt ngồi ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm quảng trường không chớp mắt.
Hắc ám buông xuống, trong trời đêm lập loè từng điểm từng điểm sáng.
Ngồi bên cửa sổ suốt hai giờ, Hạ Mạt cảm thấy thân thể có chút khó chịu, cậu đứng lên buông lỏng gân cốt, sau đó lại vội vàng chạy vào phòng tắm cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn ở trên áo, sau đó đứng ở trước gương, ngó trái ngó phải, xác định không có vấn đề mới ngồi lại trên ghế.
Ban đêm ở Lạp Hỗ tinh cầu lạnh hơn ban ngày rất nhiều, cũng may trong phòng có lắp đặt thiết bị điều tiết không khí, cũng không làm cho người ta cảm thấy quá lạnh.

Bên ngoài Hạ Mạt mặc một bộ áo gió, đôi chân cuộn tròn lên, cả người co lại ở trên ghế.
Thời gian thong thả mà trôi đi, cũng không biết đợi bao lâu Hạ Mạt lại ngủ mất.
9 giờ đúng, Randall phong trần mệt mỏi rốt cục đến Tả thiên điện, hắn không để ý đến thỉnh an của người hầu, trực tiếp xông lên lầu hai.
Hắn đã lâu lắm không nhìn thấy Hạ Mạt, càng đến lúc sắp kết thúc tập huấn thì nỗi nhớ nhung của hắn với Hạ Mạt càng thêm mãnh liệt.

Sau khi ấn vân tay xác nhận thân phận, Randall nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng.
Đèn trong phòng sáng, Hạ Mạt nhất định đang đợi hắn.
Tâm vô cùng ấm áp.
Randall rón ra rón rén đi vào, liếc mắt một cái liền thấy người đang cuộn ở trên ghế, kích động không thể miêu tả.
Hắn chậm rãi đi qua.
Hạ Mạt đã hoàn toàn ngủ rồi, đầu nghiêng sang một bên tựa vào lưng ghế ngồi, miệng hơi hơi mở, hình như có thể thấy màu hồng nhạt bên trong.
Randall đau lòng mà hôn hôn gương mặt cậu.
Lông mi màu đen hơi rung động.

Hạ Mạt mở to mắt, lúc đầu còn có chút mơ hồ, sau đó lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, lại không nghĩ tới chân đã sớm tê rần nên đột nhiên quỳ trên mặt đất.
Randall tay mắt lanh lẹ tiếp được cậu, nâng cậu lên trên giường, lại thay cậu cởi áo khoác, mặc vào đồ ngủ.
Hạ Mạt nhe răng trợn mắt ấn chân của mình, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Randall không rời.
Randall ngồi xuống, cúi đầu hôn lên trán, má và cằm của cậu, “Không phải đã nói đừng chờ ta sao”
Hạ Mạt giảo hoạt mà cười không ngừng, “Không phải em muốn mà là các bảo bảo muốn.”
“Em……” Randall bị cái lý do không thể bắt bẻ này làm cho không còn lời gì để nói, một lúc lâu sau mới bảo: “Em như thế này thì làm sao ta có thể yên tâm?”
Hạ Mạt chủ động dán mặt lên ngực Randall, “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Randall lập tức bổ sung: “Ta đi tắm rửa trước, trên người thực bẩn.”
“Em và anh cùng nhau?”
Randall do dự một chút, biểu tình vậy mà mang theo chút khẩn cầu “Đừng dụ hoặc ta, được không?”
Hạ Mạt cười ha ha, cả người ngã trên giường.
Randall cúi người hôn hôn mu bàn tay của cậu “Ngoan ngoãn ở trên giường chờ ta, ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Đi thôi.”
Randall nhanh chóng vọt vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, không đến năm phút đã mặc áo tắm dài đi ra.
Hạ Mạt dựa vào đầu giường, tầm mắt vẫn luôn dính vào trên người Randall.
Randall hình như gầy, người cũng càng thêm tinh thần, chắc là huấn luyện vô cùng vất vả ―― cho dù nam nhân chưa từng nói một từ “mệt” trước mặt cậu.
Randall xốc chăn lên, mới nằm lên giường Hạ Mạt đã phi thường tự giác mà nằm gần hắn, chóp mũi dựa gần lồng ngực rắn chắc của hắn.

Trên người nam nhân tỏa ra mùi hương thoang thoảng đặc biệt của sữa tắm, hỗn hợp hương vị Alpha tin tức tố làm cho cả người Hạ Mạt thả lỏng không ít.

Cậu thích ý mà dựa vào trong ngực Randall, gương mặt cọ trái cọ phải.
Randall nắm cằm cậu, híp mắt lại thấp giọng nói: “Biết tình cảnh của mình bây giờ sao? Còn dám dụ hoặc ta?”
“Em cố ý.” Hạ Mạt đè chân lên người Randall, biểu tình phi thường đắc ý.
Randall nắm lấy chân cậu, thoáng nâng chân lên một chút, Hạ Mạt rõ ràng mà cảm giác được phản ứng của nam nhân, thế nhưng cho dù như vậy cậu vẫn không thu liễm lại mà càng thêm làm càn cắn hai cái lên yết hầu của nam nhân.
“Em……” Cơ bắp cả người Randall căng lên, hắn trừng phạt nhéo nhéo mông Hạ Mạt, “Đốt lửa khắp nơi, không sợ ta ăn em?”
Hạ Mạt xoay người khóa ngồi trên hông hắn, chậm rãi cởi bỏ áo ngủ, “Chính là chờ anh ăn a!”
Randall rốt cuộc cầm giữ không được, hắn đột nhiên giữ chặt bả vai của Hạ Mạt, ngậm lấy hầu kết của cậu.
Hạ Mạt ngửa đầu thừa nhận nụ hôn của hắn, còn không ngừng chủ động cọ lên người hắn.
Randall đã chịu kích thích, tin tức tố tăng lên nhanh chóng, nháy mắt đạt tới giá trị cực hạn của kỳ sinh ký.
Dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố, thân thể càng thêm tinh thần!
Hắn gian nan mà ấn Hạ Mạt lên trên giường, dịch đến bên mép giường, mình thì lại đi chân trần đứng ở bên dưới giường, hai tay nắm lấy mắt cá chân Hạ Mạt “Đừng sợ, ta sẽ thực ôn nhu.”
Hạ Mạt gật gật đầu, hưởng thụ mà nhắm mắt lại……
Hết chương 297.
Chương 298 Omega xa lạ
Tình cảm mãnh liệt triền miên qua đi, Randall ôm Hạ Mạt đi đến nhà tắm để rửa ráy.
Hạ Mạt lười biếng dựa vào lồng ngực của nam nhân, cái gì đều không muốn làm, chỉ như có như không chọc chọc cánh tay rắn chắc của hắn.
Randall ôn nhu thay cậu rửa ráy thân thể, bàn tay chậm rãi từ ngực Hạ Mạt chuyển xuống cái bụng bằng phẳng.
Hạ Mạt nửa khép mắt, lười nhác nói: “Còn chưa biểu hiện ra.”
“Sau khi diễn tập trở về thì hẳn sẽ to ra đi?”
Hạ Mạt cũng không nói tiếp đề tài này mà nói sang cái khác: “Bọn nhóc sẽ phi thường ngoan ngoãn.”
“Đúng vậy.” Trong giọng nói của Randall đầy kiêu ngạo “Nếu là Omega thì nhất định sẽ ưu tú giống như em.”
“Vậy nếu là Alpha đâu?”
Randall thay cậu lau khô bọt nước, bế cậu vào trong phòng “Nếu là Alpha thì cũng phải giống em mới được.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì ta yêu em nên cũng hy vọng hài tử giống em.”
“Nhưng như thế cũng không được, nếu hài tử giống như em thì chẳng phải thành nửa tàn phế?!”
“Nhanh nằm xuống.” Randall đặt cậu lên giường, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống, “Làm sao lại nửa tàn phế? Thân cao của bảo bảo Alpha đương nhiên sẽ theo phụ thân.”
Hạ Mạt nhanh chóng dịch sang phía lồng ngực hắn, đầu gối lên cánh tay hắn, “Randall, các anh sáng ngày kia xuất phát đúng không?” “6h sáng ngày kia”
“Vậy có phải sẽ có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy em, không nhìn thấy bảo bảo?”
“Ừ?” Randall vuốt ve phần lưng Hạ Mạt.
“Anh có nghĩ tới không, nếu như em cũng tham gia diễn tập thì chẳng phải ngày nào cũng được nhìn thấy em, nhìn thấy bảo bảo sao?”
“Không được.” Randall không chút do dự phủ định đề nghị của cậu.
“Vì cái gì?” Hạ Mạt không vui, nhấc nửa người nhìn hắn, “Em cũng chỉ ở phía sau hỗ trợ mà thôi, cũng không thực sự ra chiến trường…….”
“Mạt Mạt!”
Randall bỗng nhiên đề cao âm lượng làm cho Hạ Mạt ngẩn ra.

Randall thực nhanh liền chú ý đến thần sắc mất mát của Hạ Mạt, thái độ lập tức mềm xuống, hắn ôm eo Hạ Mạt, áy náy nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên quát em.


Ta chỉ là sợ em xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Em thực sự quá quan trọng với ta, nếu như không có em, ta quả thực không thể tưởng tưởng tượng được cuộc sống sau này.

Mạt Mạt đáp ứng ta, tự chiếu cố mình thật tốt, đừng lấy thân mạo hiểm, được không?”
Hạ Mạt nhấp miệng, không lên tiếng.
“Mạt Mạt, cầu em.”
Nam nhân đã nói đến mức này, Hạ Mạt còn có thể nói cái gì, cậu gục đầu xuống, mất mát nói: “Em biết.”
“Yêu em.

An tâm ở nhà chờ ta trở lại.” Randall ôn nhu mà hôn vài cái lên mặt Hạ Mạt “Chỉ khi em bình bình an an thì ta mới có thể toàn lực ứng phó diễn tập.

Ta đáp ứng với em, nhất định sẽ bảo đảm an toàn của mình, nhanh chóng trở về, được không?”
Hạ Mạt không nói chuyện, chỉ là gật nhẹ đầu.
Nhận được câu trả lời của cậu, Randall xem như yên tâm, duỗi tay chỉnh đèn đến mức yếu nhất, an tâm nhắm mắt lại.
Trong căn phòng tối tăm, ánh mắt của Hạ Mạt phi thường tỉnh táo.
Gương mặt của cậu dán lên ngực Randall, nhìn chằm chằm ngọn đèn hơi mờ, cũng không biết đến tột cùng đang nhìn cái gì, thật lâu sau cậu mới nhắm mắt lại.
7h sáng hôm sau, Hạ Mạt mở to mắt, vậy mà Randall vẫn còn ở bên người.
“Tỉnh?” Thấy Hạ Mạt vẫn có chút mơ hồ, Randall khẽ mỉm cười mổ hai cái lên môi cậu.
Lúc trước mỗi khi tỉnh lại bên người đều là trống rỗng, bây giờ vừa mở to mắt đã nhìn thấy người mình thích, Hạ Mạt lại cảm thấy hạnh phúc đến không chân thật “Làm sao lại không đi tập thể dục buổi sáng?”
“Muốn ở bên cạnh em thêm một chút.” Randall ấn cậu vào trong ngực, “Khi ở cùng với em thì thời gian luôn trôi qua thật nhanh.”
“Phốc!” Hạ Mạt cười ra tiếng, “Anh trở nên văn nghệ như vậy từ lúc nào thế?”
“Đều là những lời nói thật tình.” Randall ngậm chóp mũi của cậu, thấp giọng hỏi: “Như thế nào, không thích?”
Hạ Mạt hôn hôn cằm hắn, “Đương nhiên không phải.

Em ước gì mỗi ngày anh đều nói những lời âu yếm như vậy đâu, làm sao sẽ không thích.” Cậu hạnh phúc mà dán lên người Randall, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên mở to mắt, “Sau khi anh tập huấn về còn chưa thỉnh an phụ hoàng phụ hậu đi? Chúng ta nhanh rời giường……”
“Không cần.” Randall ngừng động tác của cậu, “Ta đã xin ý kiến của phụ hoàng phụ hậu, bọn họ đều bảo ta dành nhiều thời gian ở cùng em, còn có bảo bảo của chúng ta.”
“Thật sự?!”
“Ừ.”
“Phụ hoàng cùng phụ hậu thật tốt.” Hạ Mạt chủ động ôm lấy Randall, hai người lại thân mật một hồi lâu, đến tận 10h sáng mới rời giường ăn sáng.
Bọn họ lúc nào cũng dính vào nhau.
Randall không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Mạt, Hạ Mạt cũng gắp thức ăn cho Randall.
Cơm trưa sớm ăn cũng khá no, Randall lại cùng Hạ Mạt đi dạo công viên.
Bầu không khí giữa hai người ngọt ngào đến phát ra bong bóng màu hồng, ngẫu nhiên có một hai người hầu đi ngang qua người bọn họ đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tận lực làm cho mình nhìn thẳng về phía trước.
Hạ Mạt ngồi trên xích đu, Randall đứng ở phía sau của cậu, đẩy nhẹ.
“Sáng ngày mai anh phải đi rồi.” Hạ Mạt không tha.
“Sẽ trở về.”
Hạ Mạt cô đơn nói: “Diễn tập cũng không giống như tập huấn, chắc cả tháng cũng không nhìn anh được mấy lần?”
“Cho dù ta ở chỗ nào thì tâm của ta cũng luôn ở chỗ em.”
“Chính là……” Hạ Mạt không nói tiếp bởi vì cậu biết cho dù mình có nói thế nào thì Randall cũng sẽ không đồng ý cách làm của cậu, như vậy thì không bằng không nói, trực tiếp chờ diễn tập bắt đầu đi!
Chạng vạng, sau khi ăn xong.
Hạ Mạt cùng Randall cùng tắm rửa xong, nằm ở trên giường.
Không tới vài phút, Randall nhận được tin nhắn từ Trần Tuấn Vũ.
“Biết ngài bây giờ chắc chắn đang thân thiết cùng với Hạ Mạt nên không gọi điện quấy rầy.

Cả ngày hôm nay tôi đều nếm thử tiến hành bổ sung năng lượng cho cơ giáp X, kết quả cũng giống như dự đoán, thành bại đều chiếm một nửa, hơn nữa tốc độ phi thường chậm, tinh thần lực cũng hao tổn nhiều.
Cho nên…… Dưới tình huống số lượng cơ giáp bị giới hạn, sử dụng cơ giáp X có lẽ cũng không thể mang đến cho chúng ta quá nhiều lợi ích.

Tôi đã báo cáo lại kết quả này cho đại tướng Vu Dục, thế nhưng hình như hắn cũng không quá lo lắng.


Tôi đoán, có lẽ ngài ấy còn có đường lui khác.”
Hạ Mạt thấy Randall nhìn chằm chằm vào quang não không lên tiếng liền ngẩng đầu cũng muốn nhìn, Randall lập tức đóng quang não, Hạ Mạt hơi hơi nhíu mày lại nghi hoặc: “Làm sao vậy? Là ai tìm?”
“Lance.”
“A? Hắn có chuyện gì?”
“Bát quái.”
“Bát quái?” Hạ Mạt còn muốn nói cái gì, đã bị Randall lấp kín miệng.
Nụ hôn của Randall khó được mà kịch liệt như thế, hắn bá đạo mà hôn môi Hạ Mạt, chừng nửa phút sau mới hô hấp trầm trọng mà thối lui, “Sau ngày mai, có thể một tháng sau ta mới được nhìn thấy em, ta có thể lại…..”
“Có thể”
Lúc này, Randall đòi lấy có vẻ cường thế vô độ hơn nhiều, mặc dù Hạ Mạt giữa đường bởi vì quá mức hưng phấn ngất đi, hắn cũng không dừng lại.
Sau khi trải qua tình sự, hắn thay Hạ Mạt rửa qua thân thể, sau đó vẫn luôn ôm chặt lấy Hạ Mạt.
Rạng sáng 5h, Randall rón ra rón rén mà đứng dậy, thay đồ tác chiến, chuẩn bị ổn thỏa xong hắn mới đứng ở mép giường, lưu luyến mà nhìn khuôn mặt dù đang ngủ cũng trông khá mệt của Hạ Mạt, thẳng đến 5h40 mới xoay người rời đi.
Sau khi cánh cửa phòng được khép lại, Hạ Mạt vốn vẫn đang ngủ say cũng mở mắt……
Giáo trường ở vùng ngoại thành.
Giáo trường là nơi chuyên môn dùng để huấn luyện binh sĩ, thế nên sân tập trung của nó vô cùng rộng lớn, bên cạnh còn treo đèn cường quang màu trắng.

Ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng cả một vùng sân tập, 499 vị chiến sĩ ưu tú được tuyển chọn kỹ càng đứng xếp hàng chỉnh tề trong sân.
Lúc này cách khoảng thời gian xuất phát chỉ còn 5 phút, đại tướng chỉ huy Vu Dục xuất hiện cũng không có người nào mở miệng nói chuyện.
Chỉ hai phút nữa là đến 6h, phi thuyền Vinh Quang 3000X bỗng nhiên nhanh chóng bay tới từ phía xa.
Phi thuyền dừng lại ở trên đài cao, cửa khoang mở ra, đại tướng Vu Dục xoải bước đi ra, theo sát phía sau hắn là một Omega lạ mặt dáng người thấp bé.
Omega?
Như thế nào sẽ là một Omega?
Chẳng lẽ danh ngạch lúc trước để trống chính là để cho Omega này?
Bọn lính không người nào là không cảm thấy nghi hoặc về thân phận của Omega này, chỉ là trên mặt lại không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào.
Randall nhìn chằm chằm Omega thêm vài giây, nếu không phải khuôn mặt này hoàn toàn khác với Hạ Mạt thì hắn gần như là tưởng Hạ Mạt đến đây, thân hình cùng kiểu tóc kia thực sự là quá giống.
Omega đứng ở phía sau cách Vu Dục khoảng 2m, hình như không có ý rời đi.
Vu Dục cũng không để ý đến cái này, một tay hắn cầm thiết bị khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói: “Các tướng sĩ, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ tiến vào một trận diễn tập quân sự tàn khốc! Mấy chục năm trước, chúng ta vẫn luôn phải chắp tay nhường lại chiến thắng cho Triều Qua tinh cầu, nhân cơ hội thực lực của Lạp Hỗ tinh cầu đang tăng trưởng nhanh chóng này chúng ta phải giành được thắng lợi cuối cùng! Các cậu đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Chuẩn bị tốt!”
“Được! Bây giờ ta ra lệnh, các cậu lập tức tiến vào phi thuyền, chuẩn bị xuất phát!”
“Vâng!”
Mấy trăm người ngay ngắn trật tự mà chia thành một trăm tiểu đội nhỏ, mười người sử dụng một phi thuyền, nhanh chóng bay về phía mục tiêu.
Diễn tập quân sự diễn ra ở tiểu hành tinh TU301 của Triều Qua tinh cầu, địa hình của TU301 phức tạp, động thực vật thưa thớt, phi thường thích hợp để làm nơi diễn ra tập trận quy mô như thế này.
Trong phi thuyền của Randall.
Trừ bỏ Randall, Trần Khiết, Trần Tuấn Vũ cùng Trương Lợi ra thì còn 6 tên lính khác.
Trương Lợi lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho Randall  “ Omega kia có địa vị như thế nào? Tớ chưa từng nghe nói có nhân vật nào như vậy.” Randall không để ý lắm “Cho dù là ai thì cũng không có quan hệ tới chúng ta” Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Lợi một cái, “Làm tốt chuyện của mình là được.”
Trương Lợi xoa vết bẩn trên mũi, đành phải ngượng ngùng trả lời: “Vâng.”
Trong phi thuyền của đội hậu cần.
Lance lấy cớ vào nhà WC kéo  Vu Triết cùng đi, vừa tiến vào WC liền lập tức đóng cửa lại “Thấy tên Omega kia chưa?” Lance hỏi.

“Ai?” Vu Triết rõ ràng không chú ý tới người kia.
“Chậc! Lúc nãy tập hợp em đang nghĩ cái gì vậy? Không phải phía sau phụ thân của em có một Omega sao?! Ngay cả cái này cũng không thấy? Mắt em làm sao vậy!”
Đôi mắt tròn xoe của Vu Triết mở to “Phía sau phụ thân của em có một Omega?! Không gạt em?!”
“Mọi người đều thấy có được không? Anh lừa em làm gì?”
Vu Triết nháy mắt mở ra não động “Chẳng lẽ tình cảm của phụ thân cùng ba ba xuất hiện vấn đề?! Cho nên phụ thân tìm một tên cấp dưới làm tiểu tam?! Không không không, không được, em phải nhanh chóng báo cho ba ba để hắn chuẩn bị tốt tâm lý!” Vu Triết nói xong liền mở ra quang não, Lance vội vàng ngăn lại hắn, “Làm gì?”
“Em phải báo cho ba ba……”
“Bát tự còn chưa lật đâu!” Lance bá đạo mà đóng quang não của hắn “Anh nói chuyện này cho em cũng không phải là để cho em đi bắt gian, mà là muốn cho em hỗ trợ điều tra thân phận của người này, luôn cảm thấy hắn thực không đơn giản!”
Hết chương 298..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận