Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Chuyện của tên ngốc nghếch này coi như là đã xong.
Randall vẫn không bận tâm quá nhiều đến chuyện của Tiếu Cường bèn nói với Ngọc Chương: “Ba ba, chuyện bên này cơ bản đã xong, ngài đi về cùng bọn con đi.”
“Này……” Ngọc Chương nhìn Tiếu Cường.
Tiếu Cường thực tự giác mà cắm lại kim truyền vào mạch máu, dùng ánh mắt vô cùng hồn nhiên đáng yêu nhìn hắn.
Ngọc Chương do dự, “Vẫn là thôi đi, hắn chỉ có một mình……”
Tiếu Cường cảm động đến rơi nước mắt, muốn lôi vạt áo của Ngọc Chương lau nước mắt, lại bị ánh mắt sắc bén của Randall làm cho giật mình.

Hắn vội vàng buông ra vạt áo, hai tay nhét vào chăn, mở to mắt tỏ vẻ sợ hãi mà nhìn Randall.
Hạ Mạt im lặng không nói gì rời mắt đi.
Tuy rằng cậu thừa nhận Tiếu Cường trông cũng khá ổn, chỉ là đừng có giả ngây thơ a đại thúc, chú có tự giác của một người đã 40 tuổi không vậy?
Randall nhìn Hạ Mạt, tiếp tục khuyên bảo Ngọc Chương; “Chuyện chăm sóc Tiếu Cường này có thể giao cho đám thị vệ làm, hơn nữa ngày mai phụ thân sẽ về hoàng cung để báo cáo quân tình, ngài có thể nhìn thấy phụ thân.”
“Thật sự?” Đôi mắt của Ngọc Chương nháy mắt sáng lên.
Vị Chinh thân là thống soái quân đội của Lạp Hỗ tinh cầu, trăm công ngàn việc, hơn nữa sắp tới sắp tiến hành tập trận với tinh cầu anh em Triều Qua cho nên chuyện cần làm càng nhiều, từ sau nghi thức đính hôn của Hạ Mạt cùng Randall hắn đã hai tuần chưa được gặp mặt Vị Chinh rồi.
Cho dù mỗi ngày đều gọi video, thế nhưng vẫn không được gặp người thật cho nên cũng không thể làm nguôi bớt nỗi tưởng niệm ngày càng gia tăng.
Thấy hắn đã dao động, Randall tiếp tục nói; “Nếu như bỏ lỡ lần báo cáo này thì phải chờ nửa tháng sau ngài ấy mới trở về.”
“Vậy ta……”
Randall không mặn không nhạt mà nhìn Tiếu Cường một cái.
Tiếu Cường lập tức hiểu ý, chân chó bảo đảm: “Ông chủ, ngài yên tâm đi gặp ông chủ phu đi, tôi không sao đâu.”
Ngọc Chương nhìn hắn, chần chờ một lát, rốt cuộc gật đầu nói: “Được.”
Đợi đến khi ba người Randall rời đi, Tiếu Cường lập tức tinh thần sáng lán mà ngồi dậy, nhanh chóng mở ra quang não, gọi điện cho một người có ghi chú là “Tiện Tiện”.


Thỉnh cầu video phát ra suốt 30 giây mới kết nối được, xuất hiện ở trong hình chiếu là một nam Beta tuấn lãng trẻ tuổi.
Nam Beta khinh miệt mà liếc bối cảnh xung quanh Tiếu Cường một cái, ánh mắt đảo qua kim truyền trên cánh tay, chậm rãi nâng lên cằm, ngạo mạn nói: “Xuất sư bất lợi?”
“Xì, sao có thể?”
Tiếu Cường cười đến đặc biệt đắc ý, khoe khoang giơ lên tay phải, máu trong ống truyền chảy ngược, hắn vội vàng buông tay, ho khan hai tiếng, “Biết làm sao mà như thế này không?”
“Không có hứng thú.”
“Đây là dấu ấn của việc nỗ lực chiến đấu, chậc, những người trẻ tuổi không có tinh thần hiến thân, cả ngày ngồi đần ra như các con sẽ không hiểu, hừ hừ, bây giờ ta đã tìm được biện pháp tiếp cận Thất quân đoàn.

Chỉ cần thương thế của ta tốt lên là có thể điều tra sâu thêm.”
“Tôi không có hứng thú nói cái chuyện nhàm chán này với ba.” Nam nhân trẻ tuổi muốn cắt đứt video, Tiếu Cường vội vàng gào nói: “Uy uy uy, ta nói còn chưa nói xong.”
Nam nhân trẻ tuổi hình như có chút không kiên nhẫn thế nhưng trước sau vẫn không cắt đứt video, “Còn có chuyện vô nghĩa gì thì nói luôn đi.”
“Ta chính là, chính là muốn hỏi một chút, mẫu thân con muốn giới thiệu đối tượng cho con……” Tiếu Cường nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên toét miệng, cười vô cùng sáng lạn: “Cô bé kia cũng không tệ lắm, tuổi trẻ lại xinh đẹp, nghe nói nhỏ hơn con hai tuổi, vô cùng thích hợp a.

Có từng suy nghĩ đến……”
“Nhàm chán.”
Nam nhân chỉ nói hai chữ này, video đã cắt đứt.
Tươi cười trên mặt Tiếu Cường cứng lại rồi, khóe miệng cong lên chậm rãi hạ xuống.
Hắn nhẹ nhàng dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm dòng chữ “Video đã cắt đứt” kia cả nửa ngày rồi mới đông cứng nở nụ cười.
Ngón trỏ vô thức mà ấn tới ấn lui trên quang não, trong hình chiếu 3d xuất hiện một đoạn video.
Vai chính của video là hắn cùng với một thiếu niên, mặt của thiếu niên đó đều khuất ở trong bóng tối.
Hai người bọn họ ngồi đối diện nhau trong một căn phòng nhỏ hẹp, trên cái bàn thấp bé bằng kim loại là một chiếc bánh kem nhỏ chừng 15cm.
Ánh đèn trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng ấm áp màu vàng cam tỏa ra từ ngọn nến trong phòng.
Hắn nói với thiếu niên: “Chúc Tiện Tiện thân ái của chúng ta sinh nhật 15 tuổi vui vẻ.”

Nam hài bị hắn gọi “Tiện Tiện” cũng không cảm thấy sinh khí, hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú dưới sự chiếu rọi của ánh nến tản ra vài phần ấm áp, nhìn kỹ, vậy mà lại giống như đúc với nam nhân vừa mới gọi video cùng hắn kia, chỉ là bên ngoài hơi non nớt hơn chút.
Tiếu Cường dùng tay ấn ấn nốt nhạc, dùng phần mềm âm nhạc trên quang não để phát, âm điệu cổ quái mà hát xong bài hát sinh nhật, sau đó hưng phấn nói: “Ước đi, ước đi, mau nhắm mắt lại.”
Nam hài biệt nữu mà nhắm mắt lại, im lặng hai giây, sau đó mở to mắt.
“Thổi nến, thổi nến.”
Nam hài không nói một lời mà thổi tắt ngọn nến.
Tiếu Cường nhanh chóng mà lại hưng phấn vỗ tay, “Ước cái gì vậy?”
Nam hài vừa muốn nói, Tiếu Cường đã che lại miệng của hắn, “Đừng nói, nói ra sẽ không linh nghiệm.

Chúng ta mau ăn bánh kem……”
Nội dung của video không có gì ngoài sinh nhật và ghi lại hình ảnh cuộc sống hàng ngày, địa điểm quay chụp hẹp hòi chật chội mà lại luôn ánh lên vẻ hạnh phúc cùng ấm áp.
Tiếu Cường đóng video, nhắm lại đôi mắt ướt át, sau đó chậm rãi chui vào trong chăn, cứ nằm không nhúc nhích như vậy nguyên một đêm.
—-
Ba người Randall ngồi phi thuyền Vinh Quang 3000X trở lại hoàng cung, vừa đúng lúc ăn cơm.
Edern cùng Lannado nghe nói Ngọc Chương tới liền cao hứng mời bọn họ tới ăn cơm cùng, mấy người ngồi ở hoa viên trong chủ điện dùng bữa.
Sau khi ăn xong, ba người trẻ tuổi rời đi trước, Ngọc Chương lưu lại bàn việc nhà với Edern.
Lance cùng Hạ Mạt, Randall cùng đi thang máy xuống lầu.
“Cho nên các cậu giữ cái người không rõ lai lịch kia ở lại tiệm tạp hóa?” Lance hỏi.
“Ừ.”
“Vì cái gì? Các cậu không thấy giống như để một quả bom hẹn giờ bên người sao?”
Hạ Mạt cùng Randall liếc nhau, cười nói: “Vốn ba ba cũng có nghi ngờ như thế, nhưng tớ lại nghĩ như thế này.


Mặt của người này vừa không thuộc về Lạp Hỗ tinh cầu, vừa không thuộc về Gamma tinh cầu, theo lý mà nói hắn không phải người Lạp Hỗ, cũng không phải người Gamma.

Thế nhưng, trong quá trình giao lưu với hắn, tớ có dùng sợi tinh thần để tiến hành cảm thụ khuôn mặt của hắn thì phát hiện ra hắn dùng mặt nạ da.”
Lance nhăn lại mày, “Vì cái gì?”
“Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ.

Tớ chỉ có thể suy đoán hắn thực sự rất muốn ở lại bên người của ba ba, tuy rằng thủ đoạn rất vụng về.”
Lance: “…… Chẳng lẽ là nằm vùng?” Đưa ra phỏng đoán này rồi y lại tự mình phủ quyết “Hẳn là sẽ không có ai dùng tên ngốc như vậy đi nằm vùng đi?”
“Tớ cũng có cùng suy nghĩ giống cậu.”
Ba người đi ra thang máy.
“Cho nên, tớ cảm thấy hắn không phải đến từ phe đối địch.

Nếu như bắt buộc phải đưa ra một phỏng đoán về thân phận của hắn thì tớ càng thiên về việc hắn chính là một trong những thành viên của đoàn khảo sát năng lực tổng hợp các tinh cầu.”
“Cái gì?” Lance trừng lớn đôi mắt, “Ý của cậu là, hắn, hắn, hắn là……”
Hạ Mạt gật đầu, “Dựa theo quy định cũ, đoàn khảo sát không được bại lộ thân phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cho nên hắn lừa dối chúng ta cũng có đạo lý.”
“Nếu như hắn thực sự là thành viên của đoàn khảo sát thì nguyên nhân hắn xuất hiện ở tiệm tạp hóa cũng chỉ có một, đó chính là muốn dùng cơ hội này để tiếp xúc với người của Thất quân đoàn, tìm hiểu trình độ chế tạo cơ giáp thật sự của Lạp Hỗ tinh cầu?”
“Rất có khả năng là như thế này.”
“Trời ạ!” Lance cơ hồ muốn nhảy dựng lên, “Vậy chúng ta có phải là nên mang tất cả cơ giáp bậc truyền thuyết kia ra bay trước mặt hắn vài vòng.

Như vậy hắn sẽ cho chúng ta đánh giá siêu cao?”
“Cái này…… quá mức ngược lại không tốt.

Nếu đoàn khảo sát muốn giấu giếm thân phận thì chúng ta cũng không cần phải làm cho bọn họ cảm thấy khó xử.”
“Đúng đúng đúng, cậu nói phải.” Lance hưng phấn mà đi vọt lên phía trước hai bước, lại nhanh chóng quay ngược trở lại, “Làm sao bây giờ? Tớ thật muốn đi nhìn người này.”
“Một đại thúc rất đáng yêu.


Nếu như cậu muốn thấy hắn thì chiều mai có thể đi cùng với ba ba.”
“Các cậu không đi?”
“Thôi bỏ đi, hành động của chúng tớ quá dễ gây lên sự chú ý của người khác.”
“Được, vậy tớ liền đi cùng với ba ba.”
—-
Phủ Nội các tổng lý, thư phòng.
Locker ngồi ở trên ghế, mệt mỏi ấn huyệt thái dương, “Cuối cùng cũng đã ổn định Hắc Vương Tinh.”
Laurent lo lắng nói: “Bây giờ chúng ta lợi dụng Fillet tinh cầu để khắc chế Hắc Vương Tinh.

Con chỉ sợ vạn nhất Fillet tinh cầu biết được chúng ta liên kết với Hắc Vương tinh, sẽ……”
“Làm sao bọn họ biết được chứ?” Locker uống một ngụm cà phê đậm đặc “Điều nên lo lắng trước mắt không phải là cái này.

Người của đoàn khảo sát rất có khả năng đã đi vào Lạp Hỗ tinh cầu, trong khoảng thời gian này cần phải tăng mạnh điều tra đối với những người từ bên ngoài vào, nếu có thể xác định thân phận của bọn họ đương nhiên là tốt, nếu không thể……”
Hắn nheo lại đôi mắt, ánh mắt tối tăm, “Cũng không thể để cho Hoàng đảng tranh thủ cơ hội biểu hiện, một khi Hoàng đảng tiếp xúc cùng với đoàn khảo sát thì xếp hạng của Lạp Hỗ tinh cầu sẽ tăng lên…… Chúng ta không thể cho phép loại tình huống này xuất hiện.”
Laurent hơi hơi nhíu mày.
Locker liếc gã một cái, “Có chuyện liền nói.”
“Phụ thân, con chỉ cảm thấy kỳ quái, xếp hạng của Lạp Hỗ tinh cầu tăng lên cũng là tốt cho chúng ta, ngài tại sao……”
“Con biết cái gì?” Locker lóe ra một vệ lệ quang, Laurent lập tức cúi đầu.
“Dư luận bây giờ đều đang hướng về Hoàng thất, nếu như ở trong thời điểm mấu chốt này mà thực lực của Lạp Hỗ tăng lên, con cho rằng mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ cho rằng tất cả đều là công lao của Hoàng thất, lúc đó, tình hình sẽ càng phát triển theo hướng không có lợi với Nội các.”
Laurent bừng tỉnh đại ngộ.
Locker vừa lòng mà nhìn phản ứng nhanh chóng của Laurent, “Cho nên bất luận như thế nào, chúng ta đều phải tìm mọi cách để ngăn chặn đoàn khảo sát tiếp xúc Hoàng đảng, cũng cần phải làm cho xếp hạng của Lạp Hỗ không được tăng lên.”
“Vâng.”
Hết chương 293..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận