Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Cơ giáp hình người cỡ trung Hắc Tiểu Hào giao cho Vương thúc đánh giá, Hạ Mạt mừng rỡ thanh nhàn, vào mạng lên diễn đàn trường xem tin tức.
Ai biết mới vừa đi vào đã nhìn thấy tiêu đề bị đưa lên đầu: “Vạch trần bí mật: “Đoạn tình cảm mà chế tạo sư cấp quốc gia Diệp Vĩ không muốn người biết!”
Lông mày Hạ Mạt nhíu lại, nhìn Randall ngồi đối diện, “Anh đã xem diễn đàn trường chưa?”
Randall lắc đầu.
“Tranh thủ thời gian nhìn xem, bên trong bát quái chuyện tình cảm của sư phụ, luôn cảm thấy không phải là chuyện tốt.”
Randall mở ra quang não xem xét.
Hạ Mạt vùi đầu quang não, ấn mở thiếp mời, bắt đầu là lời giới thiệu vắn tắt về cuộc đời của Diệp Vĩ: “Diệp Vĩ, Omega nam, sinh năm  6550 của Lạp Hỗ tinh cầu, năm nay 39 tuổi.

Người Tây Hải.

Vào năm 6580, do hợp thành cơ giáp hình người cấp S Phi Phong Hào mà được ban cho danh hiệu chế tạo sư cấp quốc gia.”
Hạ Mạt dẩu môi, “Chậc chậc, người này nói đúng là nghiêm trang, nếu như không phải là bởi vì nhìn tiêu đề em còn tưởng rằng hắn viết tự truyện về sư phụ.”
Hạ Mạt chửi bậy xong, không nghe thấy Randall đáp lại, ngẩng đầu lên, liền trông thấy lông mày Randall cau lại, sắc mặt nghiêm túc.
Dáng cười của Hạ Mạt bị kiềm hãm, “Làm sao vậy?”
Randall ngẩng đầu, “Người đăng bài nói gần nói xa đem mình nói thành người trung lập, nhưng mà trên thực tế, hắn đang nhằm vào Diệp đại sư.”
“Nhằm vào sư phụ?” Hạ Mạt vội vàng nhanh chóng xem nội dung phía sau, càng xem sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng, cậu đập mạnh một tay vào trên ghế sô pha, “Có ý tứ gì?! Lại đem sư phụ nói thành người nịnh nọt, vì có thể leo lên cao mà chuyện gì cũng dám làm!”
“Những thứ này vẫn là không quan trọng.

Trọng điểm của bài đăng này chính là chuyện tình cảm của Diệp đại sư.”
Nói lên cái này, Hạ Mạt lại càng tức giận, “Rõ ràng chính là bịa đặt! Bịa đặt! Sư phụ giữ mình trong sạch! Làm sao có thể có quan hệ đó với hiệu trưởng của Viên?! Lại nói, sư phụ em là Omega ưu tú như vậy, Alpha thích hắn dùng phi thuyền khổng lồ đều không chứa hết! Hắn làm sao có thể như câu dẫn Mingo như trong thiếp mời?! Mingo có cái gì tốt?! Âm dương quái khí, chanh chua, một chút cũng không có phong độ mà Alpha nên có! Càng đừng nói đến chuyện tìm tiểu tam, quả thực là một bên nói bậy nói bạ! Hắn cho là mình đang viết tiểu thuyết cẩu huyết về tình yêu sao?!”
Hạ Mạt tức giận đến đỏ mặt tía tai, vén tay áo lên định lý luận với người viết bài
Randall ngăn lại cậu, “Đừng xúc động.

Chuyện này không chỉ liên lụy đến Diệp đại sư mà còn có hiệu trưởng Mingo của Viên.

Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ Diệp đại sư, hiểu rõ nguyên do trong đó mới được.”
“Em, nhưng mà em rất tức!”
Randall câu khóe miệng một chút, “Lúc trước Laurent đăng bài về chuyện tình giữa chúng ta, làm sao lại không thấy em tức giận như vậy?”
“Em…” Hạ Mạt nhất thời bí, lúc ấy cậu cũng tức ah.

Thế nhưng bên trong thiếp mời nói cậu và Randall ở cùng một chỗ, cậu tức giận đồng thời cũng có một ít tư tâm
“Được rồi, nhanh liên lạc với Diệp đại sư đi.”

“Ừm.” Hạ Mạt cúi đầu, điều tra danh bạ, ấn nút đề nghị video.
Video rất nhanh được kết nối, bên trong hình chiếu hiện lên gương mặt mệt mỏi của Diệp Vĩ, “Các con đều nhìn thấy?”
“Sư phụ! Người này quả thực nói hươu nói vượn! Chúng ta phải kiện hắn!”
Diệp Vĩ sửng sốt một chút, đối mặt với Hạ Mạt, “Không muốn biết chân tướng sao?”
Hạ Mạt trầm mặc vài giây đồng hồ, kiên định nói: “Chúng con đều tin tưởng ngài.”
“Cám ơn.” Diệp Vĩ dừng một chút, “Các con đều đang ở xưởng chế tạo cơ giáp?”
“Ừm.”
“Ta sẽ qua tìm các con, thuận tiện nói cho con chuyện cải tiến nguồn năng lượng.”
Hạ Mạt mặt lộ vẻ lo lắng, “Sư phụ…”
“Thân thẳng không sợ bóng nghiêng.

Loại chuyện này đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn, mọi người nhiều lắm cũng chỉ coi sinh hoạt cá nhân của ta có vấn đề.” Diệp Vĩ thờ ơ cười cười.

Tựa hồ thật không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, “Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao để kéo dài thời gian sử dụng của cơ giáp do con làm ra.”
“Vâng, sư phụ!”
Diệp Vĩ tắt video, ngay sau đó nhận được tin nhắn đến từ Mingo: Em có nhìn thấy bài đăng trên mạng không? Đoán chừng là Nội các làm ra.

Đoạn thời gian trước con trai của Locke muốn lôi kéo tôi, tôi không đồng ý.

Bọn họ cho rằng tôi với em là kẻ thù sinh tử, đoán chừng là định dùng cái này làm thành ý.

Em đừng để nó ở trong lòng, tôi sẽ giải quyết.
Diệp Vĩ thu hồi tin ngắn, tạm thời không có hồi phục.

Chờ đến khi hắn tiến vào phi thuyền, ngồi trên ghế dựa, do dự thật lâu, mới trả lời Mingo: Tôi không sao.
Tin nhắn phát ra không đến một giây, Diệp Vĩ lại thu được tin tức: Em rốt cục chịu phản ứng tôi?!
Diệp Vĩ nhìn chằm chằm tin tức, một lát sau liền kiểm tra khung tin tức.
Bên trong khung tin tức chỉ có một người gửi tin, danh hiệu MG.

Hắn ấn mở tin nhắn của MG, dưới góc phải biểu hiện tổng số là 189210 tin.

Hắn ấn vào tin nhắn mới nhất, cái tin này được gửi từ năm 6568, lúc ấy hắn mới 18 tuổi, vẫn còn đang đi học, nội dung tin tức chỉ có vài chữ, “Sinh hoạt trong quân đội rất vất vả, em không hy vọng anh tòng quân.


Còn có, em rất nhớ anh.”
Mũi chua xót, Diệp Vĩ nhắm lại mắt, thu hồi tin tức, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi.
Mấy phút đồng hồ sau.
Diệp Vĩ đi vào Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia, bay thẳng vào xưởng 10 khu 6.
Tiền Võ mời hắn vào trong phòng khách.
Hạ Mạt vừa nhìn thấy hắn, lập tức nghênh đón cầm chặt tay của hắn, lo lắng nói: “Sư phụ…”
Diệp Vĩ nhìn xung quanh, “Làm sao, điện hạ không ở đây?”
“Hắn còn có chuyện cần xử lý, cho nên rời đi trước.”
“Vậy trước tiên ta nói cho con chuyện làm sao để tiết kiệm năng lượng đi…”
“Sư phụ!” Hạ Mạt kéo tay Diệp Vĩ.
“Hả?”
“Ngài thực sự cần ngụy trang ở trước mặt con sao?”
Diệp Vĩ ánh mắt lập loè, “Ta không có…”
“Con đều nhìn ra!”
Diệp Vĩ mất tự nhiên đối mặt với Hạ Mạt, sau đó rất nhanh dịch chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng.
“Trong lòng ngài rất khó chịu đúng không? Đều do cái tên Alpha ghê tởm kia! Nếu như không phải hắn…”
Diệp Vĩ vội nói: “Không liên quan gì tới hắn.”
“Ah?”
Diệp Vĩ thở dài, “Muốn nghe chuyện xưa của ta không?”
Hạ Mạt gật đầu.
Hai người ngồi ở trên ghế sofa, Diệp Vĩ mệt mỏi dựa vào trên lưng ghế, con mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà.
“Ta cùng với hắn học cùng một trường.

Hắn lớn hơn ta 2 tuổi, là người đấu võ số 1 của trường học.

Khi ta đến trường học thì luôn nghe được người khác nhắc đến tên của hắn.

Ngữ khí của những người đó ta đến bây giờ đều nhớ rõ, tràn đầy ước ao và cực kỳ hâm mộ.
Con cũng đã có thể nhìn ra, con người của ta, nói văn nghệ là tính cách trầm ổn, nói thông tục một chút, chính là ngoại trừ đối với chế tạo cơ giáp thì không có hứng thú với bất cứ chuyện gì cả.


Hắn lại không giống ta, giống như luôn có tinh lực không dùng hết, mặc kệ ở trong loại trường đua nào đều có thể gặp hắn.

Hắn có thể gọi là toàn tài đi, ta vẫn luôn muốn như vậy.
Hắn rất có sức hấp dẫn, nhiệt tình, lạc quan, tích cực, thiên phú rất cao.

Chung quanh hắn luôn có rất nhiều Omega ưu tú.

Ở trường bốn năm, ta cũng không gặp hắn nhiều.

Chỉ có một lần, chúng ta gặp mặt trên trường đấu của cao cấp chế tạo sư, lúc ấy là ta thắng hiểm.

Về sau hắn lấy lý do ta là người thắng mà muốn mời ta ăn cơm.”
Hạ Mạt xem như nghe ra hương vị, chẳng lẽ nói sư phụ cùng Mingo hiệu trưởng thật sự có mập mờ?
“Ngài đồng ý sao?”
Diệp Vĩ lắc đầu, “Không có.”
“Ah?” Hạ Mạt cảm thấy kỳ quái, “Lúc ấy ngài cũng không có người thích đúng không? Theo lý mà nói hẳn là không cách nào cự tuyệt lời đề nghị của một Alpha ưu tú như thế.”
“Đúng vậy a.” Diệp Vĩ cười đến rất ôn hòa, ánh mắt nhu hòa, “Ta cự tuyệt hắn, là bởi vì ta sợ hãi.”
“Sợ hãi?”
“Ta sợ hãi cảm giác tim đập rộn lên lúc nhìn thấy hắn.”
“Ngài thích hắn?!” Hạ Mạt ngây ngẩn cả người, sư phụ vậy mà thích Mingo?! Chẳng lẽ giống như trong bài đăng, ban đầu là sư phụ chủ động theo đuổi Mingo?
“Lúc mới bắt đầu, chưa nói tới thích, nhiều lắm là phản ứng sinh lý bình thường lúc Omega trông thấy Alpha.” Diệp Vĩ nâng chén trà lên, thong thả ung dung uống, “Từ sau lần đó ta cự tuyệt, hắn liền thường xuyên gặp ta lúc chế tạo, cũng luôn muốn mời ta cùng ăn cơm.”
“Vậy ngài…”
“Ta đều không có đồng ý.”
“Tại sao?”
“Con phải biết, đại đa số Omega sau khi kết hôn thì nửa đời sau đều bị cột vào cuộc sống gia đình và giáo dục hài tử.

Ta không muốn trở thành người như vậy.”
“Thật ra cũng không phải là toàn bộ Omega đều biến thành như vậy.

Nếu như Alpha tương đối khai sáng thì sẽ không can thiệp nhiều đến chuyện của Omega.”
“Đây chẳng qua chỉ là một trong những nguyên nhân ta từ chối hắn.”
“Còn có nguyên nhân khác?”
Diệp Vĩ không nói, cởi áo khoác.
Hạ Mạt không rõ, thẳng đến nhìn cậu thấy Diệp Vĩ vén lên ống tay áo, lộ ra hình vẽ giọt nước không hoàn chỉnh, mới hiểu được! Thì ra, thì ra sư phụ lại là…
“Từ khi ta sinh ra đã là như vậy.” Diệp Vĩ tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy sự khiếp sợ của Hạ Mạt, hắn không để ý nhếch miệng, chậm rãi để xuống ống tay áo.
Hạ Mạt rốt cục lấy lại tinh thần, “Hắn, Mingo hiệu trưởng biết không? Nguyên nhân ngài từ chối hắn.”

Diệp Vĩ lắc đầu, “Ta cũng có tôn nghiêm của mình, ta là Omega không thể sinh, cũng không muốn cho hắn biết.

Rất buồn cười, đúng không?”
“Không, không phải…” Tâm của Hạ Mạt quả thực níu thành một đoàn!
“Mới đầu, ta mặc dù không tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng vẫn giữ liên lạc với hắn.

Hắn đối với ta rất tốt, hoàn toàn phù hợp mong đợi đối với một nửa khác của ta.

Những cũng bởi vì hắn quá ưu tú nên ta mới không muốn chậm trễ hắn.

Ta vẫn muốn tìm cơ hội nói với hắn, nhưng ta tìm không thấy lý do thích hợp.

Ta một mực chờ đợi đợi, chờ đợi thời cơ nói cho hắn.
Thẳng đến có một ngày, ta nhìn thấy hắn và nữ nhân kia, thân thể trần truồng, trong miệng hắn lại hô hào tên của ta… Trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm thấy giống như bị ném vào hồ băng, ngoại trừ khổ, rốt cuộc cảm giác không thấy hương vị khác.

Nhưng mà kỳ quái là, sau khi đắng chát, trong nội tâm lại nổi lên một cảm giác thoải mái.
Ta lặng lẽ chờ bọn họ chấm dứt.

Khi hắn đi ra gian phòng, phát hiện ta ngồi ở dưới lầu, lập tức sợ hãi lao xuống ôm lấy ta, muốn ta tha thứ.
Ta vô cùng tĩnh táo nói với hắn, về sau đừng liên lạc nữa.
Hắn cự tuyệt chia tay, thậm chí quỳ xuống cầu ta.

Ta làm sao có thể tha thứ hắn? Thật vất vả mới tìm được cơ hội để cho mình buông tay, ta làm sao sẽ chỉ vì gông xiềng tình yêu này mà đem hắn khóa ở bên ta?” Diệp Vĩ vừa cười, thủy quang trong mắt gần như chảy ra.
Trông thấy bộ dáng này của hắn, Hạ Mạt khó chịu vô cùng.

Nhưng mà cậu không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể vụng về ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vuốt ve phần lưng của hắn.
“Về sau, hắn luôn luôn liên hệ ta, ta cuối cùng không để ý đến hắn, thậm chí dùng lý do hắn phản bội ta để tê liệt chính mình.

Ta không ngừng tự nói với mình: Đừng lại tin tưởng hắn, đừng lại tin tưởng tình cảm, ta đã từng trả giá chân tình, lại bị nam nhân tùy ý chà đạp.

Ta định đem mình vạch đến trận doanh của người bị hại, nhưng nói cho cùng, hắn mới thật sự là người bị hại.
Là ta có lỗi với hắn.
Cho nên, đối với chỉ trích trong bài đăng, ta căn bản không muốn phủ nhận.

Nói ta đứng núi này trông núi nọ cũng tốt, nói ta đùa bỡn tình cảm cũng tốt, cũng không sao cả, thật không sao cả, ta chỉ hy vọng hắn có thể quên ta, tìm một người đáng để hắn yêu.”
Hết chương 227..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận