Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Hạ Mạt đi dạo một vòng trong tòa nhà màu bạc, từ cửa sổ lầu hai trông thấy có ba cỗ phi thuyền đang treo ba phòng nhỏ bay tới, vì vậy tranh thủ thời gian chạy đến dưới lầu tham gia náo nhiệt.
Văn Hổ cùng với Tiền Võ đã rời khỏi xưởng 10 đi mua nguyên vật liệu cần thiết.
Văn Hoa đứng dưới tán của loại cây giống cây phong của Trái đất xưa, vẻ mặt ước mơ mà nhìn phòng nhỏ hai tầng treo giữa không trung.
Hạ Mạt rất có hảo cảm đối với hài tử không khác gì mình lắm này, nhất là vừa rồi rõ ràng sợ vô cùng, lại cố gan lỳ tranh thủ mua thiết bị tiên tiến nhất.
Cậu đi qua, đứng ở sau lưng Văn Hoa, “Tại sao các cậu lại lựa chọn tôi?”
Bỗng dưng xuất hiện thanh âm làm cho Văn Hoa sợ hãi kêu lên một cái, hắn quay người trông thấy là Hạ Mạt, lập tức lùi về phía sau nửa bước, ánh mắt rơi ở một bên, căn bản không đối mặt với Hạ Mạt.
“Con người của tôi rất hiền hoà, cậu có ý kiến gì cứ nói cho tôi biết, chỉ khi tôi biết thì tôi mới có thể cố hết sức thực hiện nguyện vọng của các cậu.”
“Tôi, chúng tôi không có ý tưởng gì.”
“Thật không có sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau khả năng đều sẽ không có.”
Văn Hoa nhìn cậu một cái, hai tay không tự chủ níu cùng một chỗ, “Tôi muốn có một căn nhà cho riêng mình.”
“Ah?”
Văn Hoa giải thích: “Chỉ cần có thể trở thành công nhân của khu 6 thì từng gia đình đều có thể có một căn nhà của mình.

Thế nhưng lúc trước xưởng trưởng của khu 9 mở thông báo tuyển dụng thì chúng tôi không được chọn, kết quả hôm nay xưởng 10 thông báo tuyển dụng, lại không có người nào nguyện ý tới, cho nên chúng tôi, chúng tôi…”
Được rồi, Hạ Mạt đại khái là rõ ràng ý tứ của hắn, ngượng ngùng sờ sờ má, cậu chần chờ nói: “Các cậu cũng không thiếu tiền đúng không?”
Văn Hoa gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
“Có ý tứ gì?”
“Chúng tôi quả thật có hơn 100 vạn gửi ngận hàng, thế nhưng cha tôi nói số tiền này phải tiết kiệm.”
“Tại sao?”
“Anh không biết sao? Đại chiến giữa các tinh hệ sớm muộn  gì cũng bùng nổ, chúng tôi phải tiết kiệm tiền mua một cỗ cơ giáp cao cấp, như vậy mới có thể có thêm một phần bảo đảm trong lúc chiến loạn.”
Hạ Mạt tâm run lên, “Cậu nghe ai nói?”

“Người ở xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia ai cũng biết rõ, đây cũng không phải cơ mật.”
Hạ Mạt yên lặng thở dài, thì ra ở chỗ này cái này đều đã không phải là bí mật sao?
“Tôi, tôi có thể đi qua chọn nhà không?”
Hạ Mạt hoàn hồn, mới phát hiện ba căn nhà nhỏ đã rơi xuống đất an trí xong.

Chống lại ánh mắt không kịp chờ đợi của Văn Hoa, cậu khẽ gật đầu, “Đi thôi.”
“Cám ơn Hạ xưởng trưởng!” Văn Hoa chạy như bay.
Hạ Mạt xuất thần nhìn bóng lưng của hắn, nội tâm tràn ngập phiền muộn nhàn nhạt, lời nói đó của Văn Hoa làm cho cậu có cảm giác lo lắng sâu sắc đối với hiện trạng bây giờ của Lạp Hỗ tinh cầu.
—— ——
Nguyên vật liệu làm trụ cột của chế tạo cơ giáp, là tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng, chính phủ kiểm soát tương đối nghiêm khắc.
Thủ tục nhận nguyên vật liệu rất rườm rà, ở xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia cũng như vậy.

Người nhận nguyên vật liệu đầu tiên cần phải gửi thư điện tử đề nghị nhận nguyên vật liệu, sau đó phải ra tận nơi xác nhận, sau khi xong hết các bước thì chỗ phát nguyên vật liệu sẽ phái chuyên gia đến hộ tống nguyên vật liệu đến.

Còn tiền sẽ trực tiếp được khấu trừ từ tài khoản của mỗi xưởng trưởng.
Tiền Võ, Văn Hổ đi đến chỗ nhận nguyên vật liệu, bởi vì lúc này đã gần giữa trưa, người trong đại sảnh rộng lớn tương đối ít, không đợi bao lâu liền đến phiên bọn họ.
Nhân viên công tác là một Beta nữ có hàng lông mày nhỏ, nàng cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Khu mấy?”
“Xưởng 10 khu 6.”
Sau khi Tiền Võ nói ra mấy lời này, người chung quanh lập tức yên tĩnh một lát, mà ngay cả Beta nữ đều kinh ngạc ngẩng đầu.

Ngay sau phút giây trầm mặc ngắn ngủi, trong đại sảnh vang lên thanh âm bàn bạc khe khẽ.
“Bọn họ chính là người của xưởng 10 khu 6?”

“Chẳng lẽ lại không, sáng nay mới chọn xong! Tổng cộng bốn người, ba chế tạo sư sơ cấp, một hài tử choai choai chưa thành niên.

Chậc chậc, thật đáng thương.”
“Đội hình này cũng quá thấp đi! Xưởng 9 khu 6 kia nghe nói tất cả đều là chế tạo sư trung cấp! Mà ngay cả công nhân vệ sinh đều là trung cấp!”
“Không có biện pháp a.

Lão đại xưởng 10 là một học sinh, hơn nữa chỉ là sơ cấp, người phía dưới còn có thể lợi hại đến mức nào?”
“Vậy thì bọn họ đến đây làm gì?”
“Giả vờ thôi! Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không biết tự lượng sức, đi cửa sau đến khu 6? Tự rước lấy nhục sao?”
“Ha ha ha…”
Tiền Võ và Văn Hổ đứng trước cửa thủy tinh, bên tai là những lời mỉa mai giễu cợt.
Văn Hổ cắn răng nghe, mặc dù trong lòng của hắn cũng có thành kiến với Hạ Mạt, nhưng bây giờ Hạ Mạt dù sao cũng là thượng cấp của hắn, nghe thấy người bên ngoài vũ nhục cấp trên của mình như vậy, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, ngực dâng lên một cỗ nóng nảy!
Tiền Võ quay đầu nhìn hắn một cái, chú ý tới quai hàm co rúm của cậu, hạ giọng nói: “Người trẻ tuổi vững vàng.

Lúc này mới chỉ là mở đầu, nếu như bây giờ cháu không gánh được thì về sau làm thế nào?”
“Cháu biết! nhưng cháu không nghe nổi người khác nói như vậy!”
“Từ từ sẽ đến đi, nghe nhiều sẽ quen.

Nếu lựa chọn lão đại như vậy thì nên thả lỏng.”
“Tiền thúc!”

“Các người có muốn ký tên xác nhận hay không?” Beta nữ không nhịn được nhíu chặt lông mày, nàng đã sớm nghe người ta nói rồi, xưởng 10 khu 6 mới có một tên nhảy dù đến, nàng vốn có thành kiến đối với những người không có thực lực lại có ô dù to như thế, cho nên cũng không thích hai người này.
Tiền Võ vội vàng quay đầu lại, mặt cười đến vo thành một nắm, “Ài ài ài, vậy thì ký vậy thì ký.” Lão ký tên của mình vào trong màn hình ba chiều, “Cám ơn cô nha.”
“Không cần cảm ơn.” Beta nữ ghét bỏ nhìn thoáng qua tin tức truyền tống đến bên trong quang não, rất nhanh đưa vào chỉ lệnh, nghiêm khắc nói: “Giá trị của nguyên vật liệu cho Vinh quang 3000 là 200 vạn Lạp Hỗ tệ.

10 phút sau sẽ được đưa tới xưởng 10, chú ý ký tên xác nhận thu hàng.”
“Được rồi, cám ơn cô.”
Hai người rất nhanh rời khỏi.
Trong đại sảnh lập tức nổ tung!
“Bà mẹ nó! Tên tiểu tử xưởng 10 kia cháy hỏng đầu rồi à?! Mua nguyên vật liệu của Vinh Quang 3000 làm cái gì? Đẹp mắt sao?!”
“Chẳng qua là mạo xưng là trang hảo hán, chẳng lẽ cậu thật sự cho là hắn có thể chế tạo ra Vinh Quang 3000?”
“Chẳng qua là con trai của một chủ cửa hàng tạp hóa, có thể có bao nhiêu tiền chứ?”
“Nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ.”
“Chuyện đơn giản a, cơm nước xong xuôi chúng ta hẹn anh em đi qua ngó, xem liền biết, Hừ!”
“Có đạo lý!”
—— ——
Hạ Mạt ngồi ở dưới hành lang đọc tư liệu, giương mắt liền thấy Tiền Võ cùng Văn Hổ đi tới, vì vậy đóng quang não, cười hỏi: “Nguyên vật liệu đã đặt xong?”
Tiền Võ trả lời: “Đã đặt xong, đại khái tám phút sau sẽ đưa tới.”
Hạ Mạt gật đầu, nhìn về phía Văn Hổ, phát hiện sắc mặt hắn rất khó nhìn, vì vậy hỏi: “Thúc không sao chứ?”
“Hắn không có việc gì.” Tiền Võ vượt lên trước một bước nói.
Văn Hổ liếc nhìn Tiền Võ, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì.
Hạ Mạt chú ý tới mờ ám giữa hai người, cũng không dự định miệt mài theo đuổi, nếu như sự việc nghiêm trọng đến nỗi cần chính mình ra mặt thì bọn họ khẳng định sẽ nói đi ra, vì vậy cậu lại hỏi: “Tư liệu của Vinh Quang 3000 đâu?”
Văn Hổ trầm mặc một hồi, buồn bực nói: “Để tôi thêm ngài vào danh bạ đi, như vậy tôi có thể trực tiếp truyền tư liệu cho ngài.”
“Được.” Hạ Mạt trao đổi phương thức liên lạc với hắn, rất nhanh, quang não thu được một phần tài liệu văn bản.
Hạ Mạt ấn mở tài liệu văn bản, ngắm qua một cái, tổng cộng có hơn bốn trăm trang, đầu tiên là trình bày lý luận, sau đó là thao tác thực tế, nhiều nội dung như vậy rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn cậu không thể làm xong, vì vậy trực bỏ qua phần miêu tả trung gian, lật đến một trang cuối cùng —— —— ảnh toàn cảnh phi thuyền.
Văn Hổ trông thấy cách xem khác thường của cậu, thật vô cùng muốn nói: Cái cách đọc này hoàn toàn không hợp với lẽ thường! Nên xem phần lý luận trước ah! Nhưng là vừa nghĩ tới dù cho mình nói cũng không thể thay đổi hiện trạng bi thảm bây giờ, liền cam chịu buông tha cho ý niệm khuyên bảo, mặt đen đứng ở bên cạnh.

Hạ Mạt tỉ mỉ quan sát ảnh toàn cảnh, xem xét từng cái tuyến đường cùng cấu tạo bên trong, chờ lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai người còn đứng ở trước mặt, vì vậy có phần xin lỗi nói: “Hai người nhanh đi ăn cái gì đi.”
“Ừm.” Tiền Võ đáp, nghiêng đầu trông thấy Văn Hổ còn nhìn chằm chằm ảnh toàn cảnh, vội vàng kéo ống tay áo của hắn, cùng rời đi.
Chỉ chốc lát sau, cơ giáp khổng lồ lại bay đến từ phương xa.
Còn không đợi Hạ Mạt đứng lên, Tiền Võ đã chống quải trượng đi đến.
Cơ giáp khổng lồ đem hơn mười khung nguyên vật liệu đến giữa sân bãi trống trải.
Nghiệm thu hoàn tất, Tiền Võ ấn xác nhận vào trong hình chiếu ba chiều, sau đó còng lưng đi về phía Hạ Mạt, “Hạ tiểu ca, nguyên vật liệu đã đến đủ.

Không biết kế tiếp…”
Hạ Mạt nghĩ nghĩ, sờ sờ bụng, “Cháu có chút đói, chờ ăn no rồi rồi bắt đầu công tác đi.”
“… Tốt.” Trông thấy Hạ Mạt nhắc tới công tác một cách đương nhiên như thế, Tiền Võ cảm thấy khả năng diễn xuất của chàng trai này thực sự quá tốt rồi! Ngay cả lão đều sắp không giả bộ được rồi?! Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Hạ Mạt có thể giao hảo với hai vị điện hạ? Hành động siêu quần?
Tiền Võ tâm tình phức tạp liên hệ với Dương Xuân Hoa, để cho cô đưa đồ ăn đến tòa nhà màu bạc
Hạ Mạt vô cùng chờ mong đối với khả năng nấu nướng cao cấp của Dương đại mụ, ai biết cô lại bưng lên một bát cháo to, cậu lập tức khóe mắt run rẩy!
Dịch dinh dưỡng gì gì đó, cậu chỉ nếm qua khi còn ở quê quán Hưng Thành ah!
Thì ra xưởng 10 đã nghèo đói đến mức này?! Ngay cả rau quả tươi mới cũng không ăn nổi!
Tiền Võ đứng ở một bên, trông thấy nét mặt của cậu đã biết cậu bình thường nhất định rất ít ăn dịch dinh dưỡng.

Dịch dinh dưỡng gì gì đó thật sự là món chính của những gia đình bình thường ah! Tiểu thiếu gia này làm sao lại không dễ hầu hạ như thế?
Không có năng lực không phải là sai, nhưng là biết mình không có năng lực lại còn kén cá chọn canh thì không được rồi.
Lão khom lưng, nhỏ giọng nói: “Hạ tiểu ca, hương vị của cơm trưa chúng tôi đã thử qua rồi, rất tốt, ngài cũng thử xem đi.”
“Ây… Được rồi.”
Ánh mắt liếc qua ánh mắt chờ mong nóng bỏng của Dương đại mụ, Hạ Mạt chỉ phải kiên trì uống một ngụm, chép miệng một cái, mặc dù hương vị quả thật không tệ, cái hương vị trơn tuột cổ quái này thật sự khiến người ta không dám lấy lòng!
Kìm nén bực bội ực một cái cạn cả chén, cậu lau miệng, cười gượng với Tiền Võ và Dương Xuân Hoa “Cái kia, cháu sẽ cố gắng kiếm tiền, cho nên, phương diện ăn uống cũng đừng có tiết kiệm như vậy.”
Tiền Võ cùng Dương Xuân Hoa quả thực vô lực chửi bậy: Tiểu tử, cậu cho rằng kiếm tiền dễ dàng lắm sao?! Quan trọng nhất là, cậu chỉ là một chế tạo sư sơ cấp ah! Chế tạo sư sơ cấp! Còn không có tỉnh dậy từ trong mộng đẹp sao?!
Hết chương 198.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận