Hạ Mạt thu hồi lực chú ý.
Tên Alpha kia không nói khoa trương một chút nào, còn nhớ rõ khóa trước kia của cậu chỉ có 8 người công khai thân phận Omega, nghe nói là vì mấy khóa trước khóa nào cũng có Omega bị cường trong kỳ phát tình, cho nên có rất nhiều gia đình cũng không dám đem Omega đưa đến trường học hỗn hợp.
Mà cậu, vì Laurent, cư nhiên đem chính mình đưa vào phòng của hắn.
Mỗi khi nhớ lại một màn bị đối đãi hung ác kia, cậu sẽ sợ hãi chán ghét đến nỗi cả người đều run rẩy.
Laurent!
Đời này nhất định khiến hắn thân bại danh liệt!
Thời gian chờ đợi cũng không dài, thanh âm bàn luận của hai Alpha bên cạnh truyền vào tai ngược lại lại làm cho phụ tử hai người tiêu bớt thời gian.
Trong radio bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ vô cùng ôn nhu: “Các hành khách thân ái, phi thuyền xuất phát lúc 11:00 đã bắt đầu chuẩn bị, mời mọi người mang theo hành lý, đi đến cửa số 1 để kiểm vé.”
“A! Đến lượt chúng ta lên thuyền!” Hạ Mạt hưng phấn mà đứng dậy, cầm thay Ngọc Chương rồi đi đến cửa soát vé số 1.
Bọn họ đứng ở giữa đội ngũ, mà hai Alpha kia thì ở phía sau, cách bọn họ khoảng mười người.
Nguyên lai bọn họ cũng chuẩn bị đi nhập học?
Hạ Mạt cùng Ngọc Chương kiểm tra xong vé liền đi lên phi thuyền.
Trên phi thuyền có thiết bị điều hoà không khí, vừa đến nơi này, cảm giác dính dính đầy người lập tức giảm bớt rất nhiều.
Trên phi thuyền không có vé đứng, chỉ có vé ghế ngồi cùng vé nằm.
Vé ghế ngồi giá rẻ, người bình thường đều mua được rất tốt, người cầm vé ngồi sau khi tiến vào khoang thuyền liền sẽ được bảng chỉ dẫn điện tử dẫn đến chỗ ngồi công cộng, loại khi vực này bình thường có khoảng 100 mét vuông, an trí vài trăm chiếc ghế mềm, ở phía trước còn có hình chiếu không gian ba chiều, hành khách ngồi vào ghế, cài xong dây an toàn liền có thể xem tư liệu hình ảnh trên màn hình, cũng có thể đọc sách báo điện tử.
Vé nằm càng thêm xa hoa một ít, bình thường là 2 người hoặc 4 người 1 gian, trong phòng có phòng WC độc lập, còn có giường có thể nghỉ ngơi.
Suy xét đến thân phận đặc thù của hai người, Hạ Mạt và Ngọc Chương mua hai cái vé nằm.
Ngọc Chương vô cùng tò mò với không gia nhỏ hẹp này, khi thì sờ sờ giường trắng nõn, khi thì xem xem WC, thần thái sáng láng trên mặt làm cho hắn trẻ thêm vài tuổi.
Hạ Mạt không có chút xa lạ nào đối với phương tiện giao thông này nên không thể hiện ra một chút hứng thú nào, sau khi vào phòng liền khóa lại cửa, nằm ở trên giường nhỏ, nghiêng người nhìn Ngọc Chương.
Ngọc Chương cảm khái xong, thấy Hạ Mạt theo dõi mình không chớp mắt, phát hiện chính mình vừa rồi có chút thất thố, vì thế câu nệ ngồi ở bên người Hạ Mạt, không tự giác giải thích: “Khoa học kỹ thuật phát triển được quá nhanh, mới mười mấy năm đã đến cái loại này.
Trước kia ba ngồi phi thuyền không được tiên tiến như vậy.”
Hạ Mạt làm sao lại không biết tâm tư của hắn, vì thế săn sóc nói sang chuyện khác, “Còn có 2 giờ mới đến hoàng thành, ba ba ngủ trước một lúc?”
“Không cần.” Ngọc Chương ngẩng đầu nhìn hình ảnh 3D trên vách tường “Đều sắp 12 giờ, lập tức liền muốn ăn cơm.”
Hạ Mạt cũng ngẩng đầu nhìn xem,“Còn sớm, ba ngủ trước một lát, đến giờ con gọi ba là được.”
“Kia…… Được rồi.”
Hạ Mạt thấy hắn đáp ứng, lập tức nhảy xuống giường, ấn Ngọc Chương nằm lên giường, lấy chăn đắp cho hắn.
Đợi đến khi Ngọc Chương nhắm mắt, cậu liền đứng ở trước hình ảnh 3D, đưa vào mật mã thân phận cá nhân, điều tra tình huống cơ bản của tân sinh năm nhất học viện quân sự Exxon.
Hết chương 18..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...