Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Bởi vì khí tràng của Randall rất cường đại, Laurent lập tức ngây người.
Hạ Mạt nhân dịp này rụt tay lại, nhanh chóng trốn sau lưng Randall.
Laurent nhanh chóng khôi phục lại trấn định, gã dường như coi Randall là không khí, trực tiếp lướt qua hắn nhìn về phía Hạ Mạt ở sau lưng, ánh mắt ôn nhu, ngữ khí sầu não, “Mạt Mạt, cậu thật sự vì Randall mà vứt bỏ tớ?”
Hạ Mạt bị nói đến buồn nôn, cậu nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng của Randall, nhìn nhìn đống cửa phòng nhìn qua thì có vẻ đóng chặt nhưng thực ra đang khép hờ hờ trên hành lang, cố ý lớn tiếng nói: “Ngài Laurent, xin ngài làm rõ ràng hai vấn đề.

Đầu tiên, sau khi tôi vào trường Exxon mới gặp ngài lần đầu tiên, hơn nữa hơn một tháng sau đó, giữa chúng ta càng ít gặp mặt nhau, nói khó nghe một chút, tôi cùng với ngài cũng chỉ hơn người xa lạ một chút mà thôi.

Cho nên, không biết câu nói ‘Tôi thích ngài’ cùng với ‘Tôi vứt bỏ ngài’ là từ đâu đến?”
Sắc mặt Laurent bị kìm hãm, nét mặt mơ hồ có dấu hiệu vỡ vụn, bàn tay giấu trong ống tay áo chậm rãi buộc chặt, “Mạt Mạt, cậu cố ý nói nhảm…”
“Xin đừng cắt ngang tôi!”
Laurent nghẹn lời.
Randall nghiêng đầu nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đứng phía sau mình, trong ánh mắt mơ hồ có một chút ấm áp, thì ra Hạ Mạt là lợi hại như vậy.
“Tiếp theo, trong buổi tập trung lần đầu tiên của tân sinh, lúc Randall điện hạ trợ giúp tôi làm xong 800 cái chống đẩy còn lại, tôi đã khâm phục kính ngưỡng điện hạ không thôi.

Về sau tôi cùng với điện hạ từng bước thành lập nên tình hữu nghị, hơn nữa bây giờ lại là bạn cùng phòng thân thiết.

Từ đầu đến cuối, giữa chúng tôi quang minh lỗi lạc, không biết lời nói tôi vì ham vinh hoa phú quý mà vứt bỏ ngài rốt cuộc là lấy từ đâu?”
Vẻ mặt của Laurent gần như đã vỡ tung tóe.
Hạ Mạt tiếp tục last hit, ” Ngài Laurent, mặc kệ mục đích của ngài khi nói ra những lời kia là gì, tôi chỉ muốn nói, lúc trước những lời đồn đãi về cuộc tình tay ba trên mạng kia hoàn toàn là giả dối, ngài làm người trong cuộc chẳng những không chủ động làm sáng tỏ, trái lại còn vui mừng thúc đẩy, liệu tôi có thể hoài nghi ngài chính là người ném đá giấu tay sau màn không?!”

Laurent rũ mí mắt xuống, che dấu hung quang trong mắt!
Hạ Mạt thấy gã không nói lời nào, hừ cười một tiếng, “Xin lỗi ngài, tôi phải tranh thủ thời gian trở về phòng rửa mặt, dù sao tôi cũng không có nhiều thời gian lãng phí ở trên những chuyện không có thật như ngài.” Nói xong, Hạ Mạt túm ống tay áo của Randall trực tiếp vào phòng!
“Bang” một tiếng, cửa phòng đóng lại, gió thổi ra làm lay động tóc của Laurent.
Laurent không nhúc nhích đứng ở cửa ra vào, thân thể giống như đang run rẩy, bắp thịt bởi vì căng chặt quá mức mà trở nên run rẩy, gã cúi thấp đầu, nhìn chung quanh một cái, những cánh cửa kia giống như đang lắc nhẹ, rồi sau đó triệt để đóng lại.
Gã cắn răng nhìn chằm chằm tấm biển A-78, bỗng nhiên dữ tợn nở nụ cười, thanh âm ám ách trầm thấp: “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, Hạ Mạt… đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạt.”
Hạ Mạt cầm tay Randall đi vào phòng, giương mắt nhìn thấy Trương Lợi cùng Trần Khiết đứng ở phòng khách, hai người này lo lắng mình đúng không? Trong nội tâm Hạ Mạt ấm áp, đồng thời phát giác được ánh mắt mập mờ của Trương Lợi, lập tức buông ra cánh tay cầm lấy Randall, lúng túng nói: “Đánh thức các cậu?”
“Chậc, nhìn không ra cậu cãi nhau thật lợi hại?” Trương Lợi thu hồi ánh mắt, cảm khái nói: “Tớ cam bái hạ phong.”
Bởi vì câu nói đùa này mà không khí căng thẳng lúc trước biến mất không còn một mảnh, Hạ Mạt vội vàng cãi lại, “Ai dám cùng ngài so a, ngài chính là nổi tiếng miệng độc!”
“Tại sao tớ lại không biết mình có một biệt hiệu tàn bạo như thế?”
“Nói thừa, ai dám nói như vậy ngay trước mặt cậu ah?” Hạ Mạt hai, ba bước đi đến trước tủ lạnh, lấy ra hộp sữa, “Nói chuyện với Laurent thật tốn sức.”
“Tớ thấy cậu nói chuyện rất lưu loát đấy chứ? Nói đến nỗi hắn ngay cả lời cũng không nói nổi.”
“Đó là bởi vì lời tớ nói đều là sự thật!”
“Thành, sự thật.” Trương Lợi chống hai tay trên ghế sofa, thần sắc chợt trở nên nghiêm túc, “Về sau cậu phải cẩn thận hơn một chút.”
Hạ Mạt ngẩng đầu, bên miệng có một vòng sữa bò màu trắng, có vẻ đáng yêu vạn phần, “Là vì Laurent?”
“Chẳng lẽ không.

Theo suy đoán của tớ, sở dĩ gã ba bốn lần tiếp cận cậu là muốn kéo cậu đi vào đảng nội các.

Hôm nay, cậu nói trắng ra như vậy, gã có lẽ sẽ cảm giác được muốn thay đổi lập trường của cậu là điều không thể.


Như vậy sau đó, gã có thể sẽ nhằm vao cậu, đả kích cậu, trước khi cậu vẫn chưa lớn lên hoàn toàn thì triệt để loại bỏ cậu.

Dù sao, ai cũng không muốn một người có khả năng sẽ trở thành đối thủ vô cùng mạnh của mình có thời gian thu thập lực lượng.”
Hạ Mạt cổ co rụt lại, lời nói của Trương Lợi rất đúng, đời trước Laurent chính là dùng biện pháp này để đối phó với Hoàng đảng.
“Tớ, tớ nên làm gì bây giờ?”
“Mặc kệ cậu ở đâu thì cũng không được đi một mình.

Mặt khác, ba ba của cậu cũng cần người bảo vệ.”
“Ah?” Nếu như chỉ là chính mình gặp nguy hiểm, cậu còn có thể tiếp nhận; thế nhưng một khi liên lụy đến người nhà, Hạ Mạt liền không khỏi lo lắng, “Ba ba tớ…”
Randall ngồi ở trên ghế sofa bỗng nhiên nói: “Ta sẽ tìm người bảo vệ ngài ấy.”
“Tiệm tạp hóa…”
“Ta cũng sẽ xử lý tốt.

Thế nhưng, em phải thông báo cho thúc thúc, tuyệt đối không được đi ra ngoài một mình.”
“Được.” Hạ Mạt chậm rãi nắm chặt ly, “Sau khi trở về phòng em sẽ noi cho ba biết.”
Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với Ngọc Chương, Hạ Mạt vậy mà mất ngủ, cậu luôn nghĩ ba ba lẻ loi một mình ở trong tiểu khu, nhất định sẽ vừa cô đơn vừa sợ hãi.
Lăn lộn khó ngủ.

Cậu mở ra quang não, nhìn chằm chằm ảnh chân dung của Randall trong danh sách, chần chờ thật lâu mới ấn xuống nút gọi video.
Đề nghị video chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối.
Hạ Mạt co lại ở trong chăn, chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài.
Bên trong hình chiếu, Randall vừa mới cởi áo khoác, áo sơ mi trắng đã cởi ra hai cái cúc.
Hạ Mạt bắt buộc chính mình dịch chuyển ánh mắt, cảm giác bàng hoàng luống cuống biến mất không ít
Randall ngồi ở đầu giường, tư thế rất tùy ý, lại gợi cảm anh tuấn giận muốn chết, hắn hơi ngẩng đầu, con mắt màu lam lạnh lùng bởi vì ánh sáng mà trở nên thâm thúy khác thường, “Ngủ không được?”
“Làm sao anh biết?”
Randall nhẹ nhàng mà câu khóe miệng một chút, không trực tiếp trả lời cậu, mà là hỏi: “Lo lắng ba ba của em?”
“Ba dù sao cũng chỉ có một người…”
Randall trầm ngâm một lát, “Thúc thúc ôn nhu thiện lương, tuấn tú bất phàm, em không nghĩ đến chuyện tìm cha?”
“Tìm cha cho em?”
Ngay khi câu hỏi ra khỏi miệng thì Hạ Mạt cũng đã rõ ràng ý nghĩ của hắn.

Nói thật, trong lòng của cậu cũng không bài xích chuyện này, thực sự không đem nó để ở trong lòng, trong tiềm thức của cậu vẫn cho rằng ba ba có cậu là đủ rồi, nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy.
Cậu mấp máy môi, nhỏ giọng lầm bầm, “Em lại không giúp đỡ được cái gì.”
“Làm sao sẽ giúp không được gì?” Randall nhìn người bên trong hình chiếu co người trong chăn, nhẹ nói: “Em đã từng nhắc đến chuyện này với thúc thúc chưa?”
“Không có.”
“Nếu không có, vậy thúc thúc rất có thể cho rằng em bài xích bố dượng, cho nên mới… Theo ta được biết, tình cảm của ba ba và cha em cũng không hài hòa, em có nghĩ đến cảm thụ của một Omega một mình một phòng trong suốt những năm qua sao?”
“Em…” Hạ Mạt chấn động trong lòng, xấu hổ rũ mí mắt xuống.
Làm sao cậu lại không biết?
Đời trước sau khi mất đi đứa nhỏ, thân thể dần dần khôi phục, mỗi lần đến kỳ sinh lý cũng khó khăn muốn chết.


Cậu từng đề nghị kết hôn với Laurent mấy lần, nhưng mà người đàn ông kia luôn lấy lý do nghiệp lớn chưa thành để từ chối.

Cậu lúc đó thật đúng là ngây thơ, vậy mà thật sự tin tưởng những lời nói như vậy.

Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, lời nói cử chỉ của Laurent trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có người bị vây ở trong cái gọi là tình yêu như cậu mới tin tưởng.

Thứ khắc sâu nhất trong trí nhớ đời trước của cậu, không có gì hơn là cái đêm ôn nhu triền miên cùng Randall kia, cùng với lồng giam lạnh lẽo ẩm ướt nhốt cậu hơn một năm…
Nhớ tới chuyện cũ, cảm xúc của Hạ Mạt trầm xuống.
Sau khi Randall nhìn lông mi xinh đẹp của cậu nửa ngày, khẽ xin lỗi: “Lời nói của ta quá nặng đi, thật ra…”
“Không, lời của anh rất đúng, đúng vô cùng.

Là em cân nhắc không chu đáo.” Hạ Mạt ngẩng đầu cười cười, cho dù ngọn đèn lờ mờ nhưng vẫn có thể trông thấy nước mắt trên khóe mắt của cậu.
Randall dừng một chút, “Hiện tại bổ cứu cũng không muộn.

Có lẽ em có thể lộ ra ý nghĩ em muốn một người cha của em một chút.”
“Có thể chứ?”
“Đương nhiên.”
Hạ Mạt chần chừ, “Cần em giúp ba ba em xét không?”
“Cái này…” Randall nhẹ nhàng mà nở nụ cười, “Ta ngược lại có một người vô cùng tốt.”

Hết chương 135..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận