Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu


Rời khỏi Exxon?!
Một chậu nước lạnh đổ xuống làm cho Lý Yến lạnh từ trong ra ngoài!
Bà lúc trước từng nói linh tinh muốn rời khỏi Exxon, thế nhưng đó chỉ là lời nói xã giao, là vì bà chắc chắn Hạ Mạt không dám nháo lớn chuyện này!
Trên thực tế bà căn bản không muốn rời đi Exxon —— trường học có chất lượng số một số hai ở Lạp Hỗ tinh cầu!
Huống chi nếu bây giờ bị cách chức, thì sẽ được coi là bà không thực hiện đúng chức trách của giáo viên nên bị nhà trường đuổi việc, đã có vết bẩn này thì làm sao có trường học muốn nhận bà?! Kiếp sống nghề nghiệp của bà chẳng lẽ triệt để xong!
“Ta, ta, ta đã ký hợp đồng vô thời hạn với Exxon! Không được sa thải vô cớ!” Lý Yến thần sắc điên cuồng la lên, bà giãy dụa đứng lên, nhanh chóng lấy ra hợp đồng, dốc sức liều mạng cho hiệu trưởng xem, giống như sợ người bên ngoài không tin lời của bà.
Hai tên Alpha thân thể khỏe mạnh một trái một phải ngăn cản trước người hiệu trưởng.
Frankie lắc đầu, thờ ơ trước lời nói của Lý Yến, “Những chi tiết này nói với luật sư đi, đừng có ở đây làm mất thời gian quý giá của Diệp đại sư.” Thời gian của Diệp đại sư từng phút đồng hồ đều được tính toán bằng vạn, không phải là người bình thường có thể lãng phí được!
Nói xong, hai tên Alpha đã đi lên phía trước, cưỡng ép Lý Yến rời đi.
Sức lực của Alpha lớn vô cùng, mặc kệ Lý Yến giãy giụa thế nào đi nữa đều không thể thoát khỏi bàn tay lớn như kìm sắt, tiếng la khóc dần dần nhỏ đi, cho đến biến mất.
Một hồi trò khôi hài cuối cùng hạ màn kết thúc.
Trong vài phút ngắn ngủi này, Hạ Mạt luôn luôn vụng trộm dò xét Diệp Vĩ.
Người này phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vừa mới trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi và rửa mặt, mặc trang phục bình thường, trên mặt có vết râu ria màu đen, trong ánh mắt phủ kín tia máu, mặc dù bề ngoài có vẻ lôi thôi lếch thếch thế nhưng quyết đoán và khí thế lại không giảm bớt chút nào
Đúng là Diệp Vĩ.
Theo hiểu biết của Hạ Mạt, tính tình của Diệp Vĩ luôn luôn ôn hòa.

Đời trước Diệp Vĩ đã từng đi tìm cậu, hy vọng mình có thể đi theo hắn học tập chế tạo cơ giáp, khi đó cậu còn trẻ vô tri từ chối lời đề nghị của hắn, Diệp Vĩ cũng không có thẹn quá hoá giận, thậm chí còn từng nhiều lần chủ động trao đổi với cậu, ý đồ thuyết phục cậu thay đổi ước nguyện ban đầu.

Sau đó nữa, hai người bởi vì trận doanh bất đồng mà ít có cơ hội tiếp xúc.
Thế nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới hảo cảm của cậu với Diệp Vĩ.
Khi Hạ Mạt quan sát Diệp Vĩ thì đồng thời Diệp Vĩ cũng quan sát Hạ Mạt

Ấn tượng đầu tiên của hắn với Hạ Mạt chính là —— đây là một thanh niên vô cùng sạch sẽ, còn dễ khiến người có hảo cảm hơn ảnh chụp bên trong hồ sơ học sinh.

Thế nhưng làm một Beta nam, thân cao cùng bên ngoài của cậu có chút… không giống người thường.
Diệp Vĩ bước đi đến Hạ Mạt trước mặt, cúi đầu nhìn hắn, ngữ khí mềm nhẹ, “Xin chào, ta là Diệp Vĩ.”
Hắn ôn nhu kiên nhẫn hoàn toàn khác với khí thế sát phạt quyết đoán lúc trước!
Mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt, mà ngay cả Hạ Mạt trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, may là Lance đụng vào người cậu một cái cậu mới kịp vươn tay, “Ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, cháu là Hạ Mạt.”
“Cái tên này ta đã sớm nghe qua.”
Trên mặt Hạ Mạt lộ vẻ tươi cười hổ thẹn, trong nội tâm cũng đang điên cuồng chửi bậy: Đợi lâu như vậy rốt cuộc ngài đã xuất hiện rồi!
“Không biết cháu có thời gian hay không, ta có một số việc muốn nói chuyện với cháu.”
Vãi luyện~ đương nhiên là có ah!
“Được, ngài xin chờ một chút.” Hạ Mạt mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại vô cùng kích động dặn dò Lance, “Thỉnh cầu nhị điện hạ nói cho Randall điện hạ chuyện này, tớ không thể đi đến câu lạc bộ, xin hắn…”
Diệp Vĩ bỗng nhiên lên tiếng, “Cháu hẹn với Randall điện hạ gặp mặt ở câu lạc bộ?”
“Vâng.”
“Vậy thì thật là tốt, cùng đi chứ.

Ta cũng có thể xem xem trình độ bây giờ của cháu.”
“Chuyện này…” Thượng cương thượng tuyến?! Tiết tấu quá nhanh đi!
“Bất tiện sao?”
“Thuận tiện, thuận tiện, làm sao sẽ bất tiện! Mời ngài!”
Sau khi mấy người Diệp Vĩ, Frankie, Lance cùng Hạ Mạt rời đi, đám học sinh hóa đá rốt cuộc khôi phục lại
“110 chính là 110, cái này, cái này Diệp đại sư vừa mới trở về đã coi trọng hắn.”
“Cho nên, hắn đã tìm được chỗ dựa mới?”

“Đúng không…”
“Ha ha… Chẳng những có hoàng thất làm chỗ dựa, còn có cơ giáp chế tạo sư hoàng gia Diệp đại sư, cho nên, 110 chính là tồn tại không thể trêu chọc trong trường học này đúng không?”
“Có lẽ, có lẽ, đại khái, đúng vậy…”
——
Một đoàn người Hạ Mạt thong thong thả thả đi đến câu lạc bộ.
Bởi vì có tồn tại mà người thường khó có thể sánh bằng như Diệp Vĩ, trên đường đi Hạ Mạt đều không gặp được người đi đến gần bắt chuyện.
Hiện tại đúng là giữa buổi sáng, đa số mọi người đều đang đi học, cho nên quả thật có rất ít người đến chỗ này.
Mấy người Hạ Mạt đi vào câu lạc bộ, đến chỗ bán vé.
Diệp Vĩ, Lance cùng hiệu trưởng Frankie đứng ở phía sau.
Hạ Mạt làm người có thân phận thấp nhất trong số những người này cho nên các loại công việc như là mua vé gì đó đều là cậu làm.

Cậu đi vào cửa sổ bán vé, trùng hợp người bán vé chính là Beta nam lần trước.
“Ơ! 110 lại đây à nha?” Hắn cách cửa sổ nhỏ nhiệt tình hỏi: “Từ sau khi so tài với trung cấp cơ giáp sư lần trước anh chưa thấy chú qua đây.

Có câu nói vẫn muốn nói với chú.”
“Cái gì?”
Người bán vé lên cười tươi, hàm răng trắng như phát ra ánh sáng, “Bội phục!”
“Cám ơn.” Hạ Mạt ngại ngùng cười cười, “Đúng rồi, em đã hẹn với Randall điện hạ, không biết Randall điện hạ ở trong phòng huấn luyện nào vậy?”
“Điện hạ a?” Người bán vé nhanh chóng tra xét ghi chép, nói: “Ha ha, thật là trùng hợp, chính là cái phòng trước kia của chú, phòng huấn luyện số 9.”
“Cám ơn.” Hạ Mạt tiếp nhận giấy thông hành, vừa dự định rời khỏi, lại nghĩ tới một chuyện, “Cái kia, em có mấy người bạn, có thể cho bọn họ vào cùng không?”

“Đương nhiên có thể.” Người bán vé rất sảng khoái, “Thế nhưng bộ kiện đầu tiên sau khí chú hợp thành nhớ phải ưu tiên bán cho bọn anh đấy.”
“Thành giao.” Hạ Mạt quay đầu ra dấu ok với đoàn người Diệp Vĩ.
Lông mày Diệp Vĩ nhíu lại, đã có bao lâu không có người làm động tác dí dỏm như vậy với hắn? Thật đúng là có chút ít hoài niệm.

Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đi lên thông đạo đằng trước, sóng vai đi cùng với Hạ Mạt.
Hai người đi phía trước, để tránh cho tẻ nhạt, Hạ Mạt bắt đầu giới thiệu cho hắn: “Đây là lần thứ hai cháu đến đây, lần trước bởi vì Tử Húc làm hại cháu vừa mua được vé đã phải đi đến sân thi đấu.”
“Cuộc so tài kia ta biết.”
“Ngài biết rõ?”
“Ta xem qua video.”
“Hì hì.” Hạ Mạt có chút xin lỗi, “Thật giống như múa rìu qua mắt thợ.”
“Tiềm lực của cháu phi thường lớn, chỉ là thiếu khuyết dẫn dắt hợp lý, cho nên ngay từ đầu mới phải hao phí rất nhiều thời gian dồn lực.

Trên chiến trường, không ai dành cho cháu nhiều thơi gian như vậy.”
“Vâng.” Hạ Mạt cảm thán, “Thật ra cháu vẫn luôn có cảm giác mình khuyết thiếu kỹ năng chuyên nghiệp nghêm trọng, chỉ là…” Cậu ngẩng đầu giảo hoạt nhìn nhìn Diệp Vĩ, giọng mang làm nũng lấy lòng: “Khuyết thiếu một đạo sư ưu tú như ngài, cho nên mới khó có tiến bộ.”
Diệp Vĩ sững sờ, lập tức cười ra tiếng, “Tiểu tử này.”
Bị rơi ở phía sau Frankie hiệu trưởng cùng Lance liếc nhau, lẫn nhau đều là kinh ngạc không thôi.
Diệp Vĩ mặc dù đối xử ôn hòa với mọi người nhưng bởi vì ngồi ở vị trí cao nên hiếm có thể ở chung tự nhiên với hắn, cho dù là hiệu trưởng của trường học danh tiếng nhất tinh cầu như Frankie cũng ít nhiều có chút mất tự nhiên trước mặt hắn, nhưng mà Hạ Mạt, cậu có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt Diệp Vĩ, lại có thể biểu hiện tự tại như thế?
Phải nói cậu là dũng giả không sợ hay là thần kinh vừa thô vừa to?
Hơn phân nửa là thứ hai đi!
Đợi bốn người Hạ Mạt đi qua thông đạo, người bán vé vùi đầu ghi chép mới chú ý tới thông tin ghi chép người vừa mới vào, a, không nhìn không biết, nhìn một phát đã giật mình!
“Cái này, cái này, đây không phải là cơ giáp chế tạo sư cấp quốc gia Diệp Vĩ sao?!” Má ơi! Má ơi! Hắn phải nhanh chóng nói tin tức này cho boss!
Hạ Mạt cùng Diệp Vĩ một đường cười cười nói nói tiến vào phòng luyện tập số 9.
Phòng luyện tập là một gian phòng hình lập phương 20 thước, sở dĩ lớn như vậy là để cho thầy trò thuận tiện tiến hành luyện tập chế tạo cơ giáp
Giờ phút này, một cỗ cơ giáp cấp 2 màu trắng bạc đang đứng ở trung ương của phòng luyện tập, cơ giáp khổng lồ cao 10m đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân tản ra hàn quang lạnh lùng làm mọi người phải chú ý.
“Hoàng huynh đâu?” Lance đi ra từ phía sau, nghi ngờ nói.

Hạ Mạt tham lam nhìn chằm chằm cơ giáp một hồi lâu, lưu luyến thu hồi ánh mắt, “Có phải là ở bên ngoài hay không?”
Lance nói: “Hắn thả cơ giáp ra làm cái gì?”
Hạ Mạt đang rướn cổ lên tìm kiếm Randall, nghe thấy lời này, thuận miệng nói: “Có lẽ là xảy ra vấn đề.”
Lại không nghĩ cậu vô tâm ném ra những lời này, lại bị Diệp Vĩ nghe vào trong nội tâm, “Cháu có thể nhìn ra cơ giáp có vấn đề gì không?”
“Ah?” Hạ Mạt quay đầu nhìn Diệp Vĩ, “Ý của ngài là cơ giáp này thực sự có vấn đề?”
Diệp Vĩ không trả lời mà hỏi lại: “Cháu cảm thấy thế nào?”
Hạ Mạt quyệt miệng, cậu biết lão sư gì gì đó tuyệt đối sẽ không thiện lương như vậy mà!
Diệp Vĩ mặt mỉm cười nhìn cậu, giống như đang đợi câu trả lời của cậu.
Hạ Mạt chần chờ một chút, tròng mắt quay tròn một vòng, hỏi: “Dùng tinh thần lực cảm giác?”
Diệp Vĩ vẫn trả lời nước đôi mập mờ như trước, không nói đúng, cũng không nói không đúng, chỉ nói: “Thử xem đi.”
“Vâng… Được ạ.”
Mặc dù từ trước đến giờ cậu chưa từng dùng tinh thần lực để làm chuyện này nhưng mà nếu như Diệp Vĩ đã nói ra thì cậu cũng không ngại thử một lần.
Hạ Mạt nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích xúc giác tinh thần lực.
Diệp Vĩ không nhanh không chậm lấy ra kính phân biệt tinh thần lực từ trong nhẫn không gian rồi đeo lên, sau đó lăng không ngồi xuống, còn không đợi Frankie cùng Lance phản ứng, phía sau hắn đã xuất hiện một băng ghế tam giác.
Lance hâm mộ nhìn cái ghế kia, cơ giáp chế tạo sư cấp quốc gia đúng là lợi hai, muốn cái gì có cái đó, sinh hoạt thuận tiện, quả thực là những người bình thường như bọn họ không sánh được.
Diệp Vĩ chú ý tới tầm mắt của y, cười cười, rất nhanh, phía sau lưng Frankie cùng Lance cũng xuất hiện ghế.
Frankie vẻ mặt cảm kích ngồi xuống.
Lance mừng rỡ sờ soạng rất lâu, sau khi ngồi xuống thầm nghĩ: Cũng không biết hoàng tẩu khi nào mới bá khí uy vũ được như Diệp đại sư?
Tư thế ngồi của Diệp Vĩ rất tự nhiên, phần lưng có chút uốn lên, hai cái chân dài duỗi thẳng.
Hắn xuyên thấu qua cặp kính đen như mực quan sát tình huống phát tán tinh thần lực của Hạ Mạt.

Sự thật cũng không khác lắm so với dự liệu của hắn, xúc giác tinh thần của Hạ Mạt dày đặc khác thường, hơn nữa tính dẻo dai của mỗi sợi xúc giác đều rất lớn, chỉ là khả năng điều khiển có chút kém, đối mặt số lượng xúc giác lớn như thế liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm.
Như thế xem ra, về sau cần phải tăng cường luyện tập khống chế độ chính xác của xúc giác.
Hết chương 131..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận