Ngọc Chương nhìn theo tầm mắt của Hạ Mạt, chỉ thấy đứng ở của là một vị Beta nam vô cùng oai hùng phi phàm, người này có chút quen mắt, nhưng hắn nhất thời không nhớ nổi người này là ai.
Nhìn hắn ăn mặc đủ thể diện, giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ quý khí ưu nhã, không giống đứa nhỏ nhà bình thường.
Thế nhưng, tướng mạo gì gì đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ người này làm sao sẽ đến tiệm tạp hóa?
Bề ngoài quý khí xuất chúng nhìn thế nào cũng không hợp với một tiệm tạp hóa nhỏ bé ah?
Trên mặt Laurent mang nụ cười tiêu chuẩn, rảo bước vào trong tiệm, đôi giày da hàng hiệu giẫm lên nền đá rẻ tiền làm cho người ta có cảm giác không thích hợp.
Thế nhưng bản thân gã giống như cũng không để ý đến điểm này, gã lễ phép giơ ra tay phải với Ngọc Chương, “Thúc thúc ngài khỏe chứ, cháu là Laurent, bạn học của Hạ Mạt.”
Qua lời giới thiệu của gã, Ngọc Chương lập tức nghĩ tới, vị này không phải là con trai độc nhất của nội các tổng lý sao?! Được đánh giá là ‘Nam nhân ưu nhã nhất Lạp Hỗ tinh cầu’, ngay cả Randall điện hạ cũng phải ở bên dưới gã!
Người này cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, cử chỉ ưu nhã, lời nói và việc làm có độ, nhưng tại sao nét mặt của Hạ Mạt lại kỳ quái? Giống như là, nhìn thấy con ruồi?
Theo lễ phép, hắn đè xuống nghi hoặc trong lòng, đứng dậy, hữu hảo cùng Laurent nắm tay, “Xin chào, chú là Ngọc Chương, ba ba của Mạt Mạt.”
“Lúc trước may mắn nhìn thấy ảnh chụp của ngài ở trên mạng, ngài ở ngoài đời so với trong hình càng thêm tuấn mỹ.”
“Thật sao? Cám ơn.”
“Hôm nay mạo muội đến nhà thăm hỏi, mong rằng ngài và Hạ Mạt không cảm thấy cháu đường đột.”
“Sao lại có chuyện như vậy được chứ, các cháu là bạn học, nên lui tới nhiều hơn.”
“Đây là lễ vật gặp mặt của cháu, tuy nhỏ nhưng nặng ở tấm lòng.” Laurent cầm lấy một giỏ trái cây tinh xảo, bên trong là rất nhiều loại hoa quả quý hiếm quả, số lượng quả này ở Lạp Hỗ tinh cầu tuyệt đối là một số tiền không nhỏ, “Đồ vật tương đối nặng, ngài xem nên để chỗ nào thì thích hợp?”
“Ôi!!!, cái này, cái này quá khách khí rồi.” Ngọc Chương quay đầu trưng cầu ý kiến của Hạ Mạt.
Hạ Mạt thật sự là nhìn không được, ba bước cũng thành hai bước xông lên, quơ lấy giỏ trái cây, không chút khách khí nói với Laurent: “Đi theo tôi.”
Laurent vẫn bảo trì phong bộ như trước, áy náy cười với Ngọc Chương, lễ phép nói: “Chúng cháu đi một chút rồi sẽ trở lại.”
Ngọc Chương gật đầu, ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn hai người rời khỏi.
Hắn nhìn thấy Hạ Mạt đi nhanh ở phía trước, Laurent ở phía sau đuổi theo, tại sao lại cảm thấy con trai độc nhất của nội các tổng lý giống tiểu tam dây dưa không dứt?
Hạ Mạt dẫn người ra xa, nhét giỏ trái cây vào trong ngực Laurent, mặt lạnh nói: “Tôi với cậu căn bản không quen thuộc.”
Laurent tốt tính tình cười cười, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt ôn giống như ẩn ý đưa tình, “Làm sao sẽ không quen? Bắt đầu từ ngày khai giảng đầu tiên chúng ta đã nhận thức, hơn nữa, cậu còn giúp tớ hai lần khi vẫn còn ở trong rừng rậm mô phỏng.”
“Ha ha.” Hạ Mạt mắt trắng không còn chút máu, “Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung.
Xin ngài làm rõ ràng, là đoàn đội của tôi trợ giúp đoàn đội của ngài hai lần.”
Laurent vẫn tươi cười ôn hòa như trước, trong giọng nói thậm chí có chút cưng chiều: ” Cậu nói cái gì thì là cái đấy.”
Hạ Mạt trong lòng xùy~~ một câu “Vô sỉ”, “Nói đi, ngài hôm nay đến cùng muốn làm gì?”
“Cái này tớ đã nói rồi, tớ muốn giúp đỡ cậu.”
“Cậu muốn giúp tôi như thế nào?”
“Tại Lạp Hỗ tinh cầu này, Beta chiếm 80﹪dân số, mà Alpha cùng Omega cộng lại vẻn vẹn 20﹪, chúng ta tại sao lại phải chịu đựng việc người thiểu số lãnh đạo người đa số? Tớ và cậu đều là Beta, đi theo một tên Alpha căn bản không hiểu một chút gì về Beta chẳng phải là phản bội lại đồng loại của mình hay sao.”
Cái gì Alpha, Beta, cuối cùng không phải là vẫn cùng một ý tứ hay sao, “Muốn tôi gia nhập đoàn đội của cậu sao?”
“Đúng vậy.”
“Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tôi cùng một chủng loại với cậu?”
“Cùng chủng loại chỉ là một trong số những nguyên nhân mà thôi.”
“Còn gì nữa không?” Ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể nghĩ ra chiêu ba hoa gì!
“Còn có…” Laurent cười nhẹ, “Tớ biết cậu đi theo Randall là vì… Cậu, yêu, hắn.”
Hạ Mạt khẽ cau mày.
Trông thấy phản ứng của Hạ Mạt, dáng cười của Laurent càng thêm nhu hòa, “Tớ nói đúng rồi?”
“Cậu ở đây thăm dò tôi?”
“Cũng không phải là thăm dò.
Cậu thầm mến Randall điện hạ, tớ sớm đã đoán trước, chẳng qua chỉ là hôm nay mới xác nhận.” Laurent đặt giỏ trái cây xuống dưới đất, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Cậu có bao giờ nghĩ tới, lấy thân phận Beta của cậu căn bản không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với Randall.”
“Tôi thích ai, cùng một chỗ với ai thì có liên quan gì đến cậu?”
“Ha ha, tớ hôm nay chủ yếu là muốn nói cho cậu biết…” Laurent dừng một chút, hạ giọng tiếp tục nói: “Chỉ cần cậu hợp tác với tớ, tớ cam đoan sẽ đưa Randall vào, tay, cậu.”
Đuôi lông mày giương lên.
Không thể không nói, điều kiện của Laurent vô cùng khiến người động lòng, nhất là dưới trạng thái Hạ Mạt sắp tẩu hỏa nhập ma vì Randall.
Thế nhưng, muốn Randall hay không là một chuyện, muốn hợp tác cùng với một tiện nhân hay không là một chuyện khác.
Cậu cũng không ngu xuẩn đến nỗi lại dẫm vào vết xe đổ!
Hạ Mạt hừ cười, vừa dự định mở miệng cự tuyệt thì thấy Laurent cầm lấy một tấm danh thiếp kẹp vào trong giỏ trái cây, “Đây là phương thức liên lạc, nghĩ thông suốt thì liên hệ với tớ.
Tớ chờ tin tức của cậu.”
Laurent quay người rời khỏi, bóng lưng càng nhìn càng thấy phóng khoáng, chẳng lẽ gã cho rằng gã ra điều kiện hấp dẫn như vậy mình nhất định sẽ đồng ý?
Nếu như là vậy, gã đã quá đánh giá thấp địa vị của Randall ở trong lòng của cậu!
Hạ Mạt cầm lấy danh thiếp, giấy trắng viền vàng, mặt trên in phương thức liên lạc cơ bản của Laurent, tay thoáng dùng lực, danh thiếp liền bị vo thành một cục.
Đời trước luôn luôn đi theo bên người Laurent, năm thứ hai mới biết được đảng nội các quyết tâm muốn tiêu diệt hoàng thất.
Nhưng mà đời này mới vừa gia nhập Exxon một tháng đã biết được bọn người Laurent đã chuẩn bị tạo phản!
Cậu nên làm như thế nào?!
Có lẽ cậu nên lập tức nói chuyện này cho Randall, để cho hắn chuẩn bị sớm!
Hạ Mạt Phi nhanh chóng mở ra quang não tra xét danh bạ, vừa mới chuẩn bị ấn xuống nút gọi thì lại dừng lại, do dự một chút, cậu chậm rãi thu hồi quang não, nhắc tới giỏ trái cây đi về.
Trước cửa tiệm tạp hóa, Ngọc Chương đang nhìn về phía Hạ Mạt rời đi, nhìn thấy Hạ Mạt đi về liền lập tức nghênh đón, “Hắn đã nói gì với con?”
“Không có gì.
Ba ba, con đi ra ngoài một chuyến.”
“Ah?”
Hạ Mạt cười cười với hắn, sau đó cầm lấy giỏ trái cây đi đến trước phòng gác của trường Exxon, đưa giỏ trái cây cho bảo vệ.
Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Mạt trở lại tiệm tạp hóa.
Ngọc Chương thấy hai tay của cậu trống trơn, rồi lại nhìn về phía phòng gác, “Con vừa rồi…”
Hạ Mạt cảm giác mình rất cần phải phổ cập thưởng thức về vẻ đạo mạo mặt người dạ thú của Laurent cho Ngọc Chương biết, nếu không nếu bị Laurent vượt lên trước chiếm được hảo cảm, vậy sau này sẽ khó khăn khi thay đổi nhận thức của ba ba về Laurent, vì vậy cậu lôi kéo Ngọc Chương trở lại tiệm tạp hóa.
“Ba ba, nếu như đúng theo phỏng đoán của con thì trong giỏ trái cây này có máy theo dõi.”
“Cái gì?”!
“Đây là nước cờ mà gã thường dùng.”
“Ah?”
“Mau giúp con nhìn xem trong cửa hàng có máy theo dõi hay không.”
“Ờ, tốt.”
Hai người chia nhau hành động, lần lượt kiểm tra khay chứa đồ, hàng, mặt tường mấy lần, cuối cùng tìm được một vật kim loại màu đen nhỏ xíu dưới một cái ghế nhỏ.
Hạ Mạt ném thứ này xuống đất, hung hăng đạp mấy phát, đến khi nó bị nghiền nát thì mới dừng tay.
Nhìn đống rã rưởi trên mặt đất, Ngọc Chương có chút hoảng hốt, “Thật là có ah.”
Hạ Mạt nhìn Ngọc Chương rõ ràng đang ở trong trạng thái khiếp sợ, trong nội tâm có phần không đành lòng, nhưng cậu đã bước một chân vào trong cuộc chiến với nội các, không thể rút ra được nữa, cậu chỉ có thể nói cho Ngọc Chương biết những gì mà mình biết, để cho hắn nâng cao tâm đề phòng.
“Ba ba nghe nói đến Đảng nội các và Hoàng đảng chưa?”
Ngọc Chương lắc đầu, “Mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng ta đại khái có thể đoán qua được.”
“Đảng nội các lấy nội các tổng lý Locke cầm đầu, Hoàng đảng lấy bệ hạ cầm đầu.
Đảng nội các thường nắm giữ quyền hành chính, thực quyền cao hơn Hoàng đảng nhiều.
Nhưng mà bọn họ cũng không cảm thấy thỏa mãn với điều đó, theo như con được biết, đảng nội các đang âm thầm liên hệ với Hắc Vương tinh để phá vỡ hoàng thất, xưng bá Lạp Hỗ.”
Ngọc Chương quá sợ hãi, ” Hắc Vương tinh? Bọn họ làm sao sẽ cấu kết Hắc Vương tinh? Đây chính là tinh cầu dã man ăn tươi nuốt sống! Mạt Mạt, không phải con đang nói đùa với ba ba đấy chứ? Loại chuyện này không thể nói lung tung, nếu như bị người bên ngoài nghe thấy, sẽ…”
“Ba ba, con rất nghiêm túc!”
“Con…” Ngọc Chương rũ mí mắt xuống, một lát, nói: “Con là phái thân Hoàng?”
Hạ Mạt kiên định trả lời: “Vâng.”
“Không phải con vừa mới nói Hoàng đảng đang rơi vào thế yếu hay sao? Một khi chiến tranh khai hỏa, Hoàng đảng thất bại, con không phải là…”
“Ba ba yên tâm.
Tuy nói nội các nắm giữ thực quyền, nhưng mà danh vọng của Hoàng đảng ở trong dân chúng rất cao, hai phe đánh nhau thật thì cũng chưa biết ai thắng hay thua.” Huống hồ, có được trí nhớ của đời trước nên cậu đã có thể nắm rõ chi tiết của các phái, đã có những át chủ bài này, cậu nhất định có thể đủ trợ giúp Randall giữ vững Lạp Hỗ tinh cầu!
Ngọc Chương trầm mặc hồi lâu, cầm chặt tay Hạ Mạt, nói khẽ: “Con đã quyết định đi theo Randall, ba ba đương nhiên sẽ không cản trở con, ba ba tự mình sẽ cẩn thận.
Đến lúc đó con, vốn chính là một O…, trong trường học có nhiều cơ hội tiếp xúc với Laurent, nếu như điều kiện cho phép, tận lực tránh lạc đàn, phòng ngừa bị hắn trả đũa.”
“Cám ơn ba ba đã hiểu, con sẽ bảo vệ tốt chính mình.”
—— ——
5.30 chiều, ăn xong bữa tối, Hạ Mạt tạm biệt ba ba, trở lại ký túc xá.
Ba cánh cửa khác trong kí túc xá vẫn đóng chặt, Randall có lẽ còn chưa tới.
Cậu mở cửa phòng, bổ nhào vào trên giường, vùi mặt vào trong cái gối mềm mại.
Cậu ở muốn đợi Randall đến, sẽ nói chuyện của Laurent với hắn, lại không nghĩ thẳng đến khi Trần Khiết cùng Trương Lợi đến rồi, Randall vẫn chưa xuất hiện.
Cậu đi ra phòng khách, Trương Lợi đang hạ một quân cờ xuống, “Điện hạ đâu? Đêm nay không trở lại?”
Tay cầm lấy quân cờ của Trần Khiết dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt tất cả đều là chế nhạo, “Tại sao tớ lại có cảm giác như đang thẩm vấn chồng tại sao không về ngủ?”
“Nói bậy, tớ chỉ là thuận tiện hỏi một chút.”
“Điện hạ không trở về đương nhiên là có chuyện bận, khẩn trương cái gì?”
“Lười nói chuyện với cậu.” Hạ Mạt trừng mắt liếc hắn một cái, quay người trở về phòng.
Hết chương 112..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...