Edit: Linh
An Di cảm giác mình đang nằm mơ, cô ngồi trên ghế mà người run run, một tay ôm bụng: “Anh… anh nói Khang Huy mới là em họ của tôi, hắn là.. con của cô cô?”
Âm thanh của cô chính xác có mang theo run rẩy khó có thể tin, bởi vì e ngại, bắt đầu mãnh liệt lắc đầu. Giống như động tác này có thể đem suy nghĩ kia bỏ ra khỏi đầu: “Anh lừa tôi!”
Bành Đào nhìn An Di cảm thấy có vài phần đáng thương. Tuy rằng ước nguyện ban đầu là vì leo lên quyền quý, nhưng loại kết quả này đối với một cô bé quả thật có chút khó có thể chấp nhận. Cho nên mới nói, An Huệ Lan này thật đúng là nghiệp chướng.
“Cô cẩn thận nghĩ lại, chẳng nhẽ cô không nhận ra An tiểu thư đối với Khang Huy thật sự là quá tận tâm sao? Dù sao cũng là em trai cùng cha khác mẹ của con mình, là con của chồng mình sinh với một người phụ nữ khác! Một người phụ nữ bình thường sao có thể không giúp con trai mình, không giúp bản thân mình mà lại giúp đối thủ cạnh tranh, giúp tình địch của mình cơ chứ!”
An Di hơi hơi mở to mắt, Bành Đào ngồi ở bên cạnh cô, trong ánh mắt có một loại thương hại từ trên cao nhìn xuống. Cô thở hổn hển vài cái, cũng không nói gì, nửa ngày mới thốt được một câi: “Anh đến tìm tôi, không phải chỉ để nói chuyện này đúng không? Các người muốn tôi làm cái gì?”
An Di không ngốc, cô cũng không tin rằng Bành Đào đến chỉ là nhìn mình đáng thương muốn nói chuyện phiếm mà thôi. Cô cũng hiểu được trên người mình chỉ có một cái lợi thế như vậy, trong lòng nảy sinh ác độc, chỉ vào bụng của mình nói: “Dư gia là muốn tôi xóa đứa bé trong bụng này đúng không?”
Bành Đào kinh ngạc liếc mắt nhìn An Di một cái: “Sao cô lại hỏi vậy?”
An Di cười rất là châm chọc: “Trừ bỏ cái này, tôi không nghĩ ra được vì sao Dư gia lại muốn quan tâm đến mình? Dư Lãng cũng không phải em họ của tôi. Dư gia ngay cả con trai ruột mình cũng không quan tâm, tùy ý Khang Huy ở trong bệnh viện chờ chết, chỉ sợ là hận An Huệ Lan quá sâu đi?”
An Di đã không còn muốn nhận An Huệ Lan, cô chỉ cần nhớ tới khuôn mặt kia đã cảm thấy ghê tởm rồi.
“Dư gia chỉ sợ cũng không muốn tôi sinh đứa nhỏ trong bụng ra! Chị họ lại ngủ cũng em họ của mình, vạn nhất sinh ra cái gì quái thai, Dư gia so với tôi cũng không có thể diện hơn!”
Nhìn An Di, hắn ngược lại không nhìn ra cô gái này còn có chút chỉ số thông minh. Bành Đào gật gật đầu: “Cô quả thật không tồi!”
Nói xong trong xe lại là một trận trầm mặc, xe taxi đi lại quanh nội thành. Đột nhiên giống như là tráng sĩ đoạn cổ tay, An Di đột nhiên lên tiếng: “Một trăm vạn!”
Bành Đào thiếu chút nữa là bị nước miếng của mình sặc chết, hắn đột nhiên quay đầu, động tác mạnh giống như thiếu chút nữa là vặn gãy cổ mình: “Cô nói cái gì?”
Lúc này An Di ngược lại lãnh tĩnh, sắc mặt thực bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là đang bán con mình: “Tôi đi phá thai, nhưng các người phải cho tôi một trăm vạn. các người tới tìm tôi không phải là vì chuyện này sao.”
Sắc mặt Bành Đào biến đổi thập phần đặc sắc, hắn có một hai phần kinh ngạc trước sự thức thời của An Di, còn nghĩ bản thân sẽ phải mất nhiều sức lực để thuyết phục đâu. Không nghĩ tới cô ta đã tự mình nói ra trước, càng nhiều kinh ngạc chính là vì bảng giá mà An Di đề ra, khụ khụ… một trăm vạn, không chỉ là vũ nhục đứa nhỏ, cũng là vũ nhục Dư gia nha.
Bành Đào nhịn không được châm chọc nói: “Tại sao?”
An Di ngược lại trả lời thực thẳng thắn: “Tôi không muốn cùng Dư gia kết thù.”
An Di là vô cùng thức thời, thực tế vật chất sinh hoạt của cô cũng không thiếu, không phải cẩm y ngọc thực cũng là không lo lắng về chuyện ăn uống. mục đích hướng đến chỗ cao sang hơn không phải không có nhưng cũng không giống An Huệ Lan có loại dũng khí liều chết, nhẫn nại vô cùng như thế này. Cô so ra càng biết thời biết thế hơn, cô đến bên Khang Huy không phải là do bản thân tính kế mà là xuất phát từ việc ham mê sinh hoạt phú quý, không cự tuyệt Khang Huy mà thôi.
Cô không dám chọc vào Dư gia, chưa bao giờ làm loại chuyện lấy trứng chọi đá. Cô cảm thấy mình không không đối chọi lại Dư gia được, thì cũng chỉ có thể thức thời.
“Nếu tôi không nguyện ý xóa bỏ đứa bé này, Dư gia cũng sẽ có biện pháp để cho đứa bé này không thể ra đời được đúng không. Nếu Dư gia không muốn để tôi có thể sống tốt, chỉ sợ cũng đơn giản giống như hắt hơi. Cũng chỉ có mình An Huệ Lan là ngu xuẩn thôi.” Nhắc tới An Huệ Lan, An Di lại một trận nghiến răng nghiến lợi: “Thống khoái một chút! Một trăm vạn Dư gia có hay không, đối với Dư gia chẳng qua là một chút tiền lẻ!”
An Di cảm thấy mình quyết định chính xác lắm. dù sao đứa bé trong bụng cô cũng không thể sinh ra được, vì sao không thể kiếm thêm một khoản từ Dư gia đâu? Muốn nhiều, Dư gia có thể không cho, một trăm vạn mà thôi, đối với những người dân như họ số tiền này không nhỏ, nhưng đối với Dư gia mà nói, chỉ sợ tiền mua bức tranh so với khoản này còn nhiều hơn.
Cô thấy Bành Đào trầm mặc, cho rằng Dư gia ngay cả loại tiền trinh này cũng không nguyện ý bỏ ra đâu.
“Các người sẽ không sợ tôi đem loại chuyện này nháo ra ngoài sao. Dù thế nào Khang Huy cũng là con của Dư gia?”
Bành Đào trở mình xem thường một cái, ngắt lời An Di: “an tiểu thư, cô rõ ràng một chút được không, chuyện này nháo đi ra, dọa người cũng không phải chúng tôi. Cô cứ thử sinh đứa nhỏ ra đi!”
“Các người…” An Di cũng biết chuyện này không thể uy hiếp đươc Dư gia.
“Nhưng, chẳng qua chỉ là một trăm vạn mà thôi, Dư gia có thể cho An tiểu thư một trăm vạn, thậm chí càng nhiều hơn.” Bành Đào không nhìn biểu tình kinh hỷ của An Di, nhìn ra ngoài cửa sổ nói câu cuối cùng: “Chẳng qua, yêu cầu An tiểu thư làm nhiều chuyện hơn một chút.”
…
Bành Đào rất có phong độ thân sĩ đưa An Di tới dưới lầu, An Di đã khôi phục lại bình thường, cô thậm chí còn nói lại: “Các người để tôi làm loại chuyện này, không sợ tôi đem chuyện này thành nhược điểm nói ra ngoài ư?”
Bành Đào không hề gì cười cười, giọng nói đều đều: “không có chứng cứ thì không nên nói linh tinh, cẩn thận chúng tôi kiện cô tội phỉ báng.”
Bành Đào có thể lấy đầu óc của mình đánh đố với bất kỳ kẻ nào, An Di lại không hề có chứng cớ, không có khả năng có người nhìn thấy mình ở cùng An Di một chỗ. Tương phản có vô số người chứng minh mình hiện tại đang uống trà chiều ở chỗ nào đó. Mà ngay cả biển số xe taxi, cũng đã thay đổi bốn cái rồi.
“An tiểu thư, làm rất tốt, nhớ rõ làm nhiều hơn một chút!” An Di hướng về phía An Di sắp đi nói lời cổ vũ.
An Di khi về đến nhà, cảm xúc đã muốn dấu không còn một mảnh, duy chỉ đối với An Huệ Lan, làm thế nào cũng không thể bày ra một khuôn mặt tươi cười cho được. may mắn, cũng không ai để ý, cả nhà đều đang chờ cô, mẹ An Di thấy con gái mình càng là nhảy dựng lên: “Tiểu Di, thế nào? Mặt làm sao vậy, mẹ đáng nhẽ ra là nên đi với con!”
Mẹ An Di đều nhanh khóc, An Di dựa vào trong ngực của mẹ mình, cảm thấy vô cùng ấm áp, cô thành tâm thành ý giải thích với mẹ của mình: “Con đã sai rồi, mẹ ơi con không nên khiến mẹ tức giận!”
Nghe được quyết định ngày mai đi bệnh viện của con gái, mẹ An Di vui vẻ cực kỳ, lập tức vui quá mà khóc, An Di nhìn phản ứng của An Huệ Lan, nhìn kỹ như vậy, quả nhiên nhận ra sự thất vọng nhẹ trên gương mặt của cô mình. An Di ghé vào trong ngực của mẹ mình, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. không nói là vì Dư gia, cho dù là vì chính mình, vì đứa nhỏ đáng thương, không khiến cho An Huệ Lan trả giá, cô cũng không cam tâm.
Ngày thứ hai, An Di để ba mẹ dẫn mình đến bệnh viện, cùng gọi An Huệ Lan, An Huệ Lan vốn không muốn đi, ba mẹ An Di cũng sợ con gái mình thật vất vả mới biết quay đầu lại, lại bị An Huệ Lan mê hoặc sửa lại chủ ý nên không muốn để An Huệ Lan đi cùng. Nhưng An Di kiên trì, cô cảm thấy có An Huệ Lan đi cùng sẽ không khiến mình quá sợ hãi.
An Huệ Lan quả thật không nguyện ý đến bệnh viện, cô cũng không muốn tận mắt thấy đứa nhỏ trong bụng An Di bị bỏ đi. Cô cảm thấy thẹn với khang hy, thẹn với An Di. Hơn nữa, không biết như thế nào, cô luôn cảm thấy ánh mắt của An Di nhìn mình có chút không đúng lắm, hình như là từ hôm qua bắt đầu.
“Tiểu Di, ngày hôm qua có gặp Lãng Lãng không?” An Huệ Lan tâm tư xoay chuyển, vừa nói vừa quan sát nét mặt của An Di.
“Không có, con đi được nửa đường, con cảm thấy không cần làm phiền Dư Lãng thì hơn. Dù sao Khang Huy cũng không phải là người thân thiết với chúng ta!” An Di cố tình chọc vào tâm can của An Huệ Lan. Cô rũ mắt xuống, che dấu sự phẫn hận: “Hắn sống hay chết có quan hệ gì với chúng ta cơ chứ. Cô nói đúng không, cô cô!”
Gương mặt của An Huệ Lan nhịn không được cứng đờ, mẹ An Di cười vỗ vai con gái một cái: “Con đứa nhỏ này, đây dù sao cũng là một mạng người, không được nói lung tung.”
“Con cũng không nói lung tung.” An Di không nghe theo: “Khang Huy bị suy thận cũng không phải do chúng ta gây ra, con không phải là vì cô cô và em họ sao. Hắn mà chết liền không có người nào tranh đoạt tài sản với Dư Lãng, cô cô khẳng định cũng nghĩ như vậy.”
“Cô con mới không có ích kỷ như vậy đâu.” Nói xong, mẹ An Di giống như vô tình liếc An Huệ Lan một chút, mang theo trào phúng; “Người thiện tâm giống như cô của con, đồng ý quan tâm đến đứa nhỏ chồng mình sinh ở bên ngoài cũng không nhiều.”
Mẹ An Di càng nghĩ càng cảm thấy An Huệ Lan đối với Khang Huy thật sự là quá quan tâm, càng thấy đầu óc An Huệ Lan có tật. bất quá Khang Huy và An Di đã không còn vấn đề gì, cô cũng buông nghi hoặc trong lòng xuống, không đào sâu thêm.
Những câu này đều đầy tính ám chỉ, An Huệ Lan nghe được mà hết hồn, cô không muốn đem chuyện Khang Huy là con mình dấu cả đời. nếu không phải bởi vì chuyện Khang Huy bị suy thận, không phải bởi vì Khang Huy và An Di cư nhiên xảy ra quan hệ. cô đã sớm đem mọi chuyện nói ra. Nếu như không có An Di, cô nắm chắc An gia sẽ thực thuận lợi tiếp nhận Khang Huy.
Cô chính là trăm triệu không ngờ, Khang Huy và An Di đã xảy ra quan hệ, hơn nữa còn để An Di mang thai.
Cái này cô sao có thể để Khang Huy nói ra, chẳng sợ giấy không gói được lửa, cô cũng không thể vì Khang Huy cầu An gia đem mọi chuyện nói ra. Cô biết sớm hay muộn cũng không giữ được, nhưng ít nhất cô cũng muốn trụ đến khi Khang Huy khỏi hẳn mới thôi.
Bất quá, hiện tại kết quả xét nhiệm đã có, toàn bộ đều không khớp. An Di cũng sẽ không nói. Hiện tại nói ra, đại khái cũng không có vấn đề gì.
An Huệ Lan luôn luôn sợ hãi, nếu An gia là từ địa phương khác biết chuyện của Khang Huy, cô nên làm gì bây giờ? Để cho cô nói, ít nhất cô có thể nói ra một phần trong đó mà không phải nói thẳng ra.
Hơn nữa, cô hiện tại nghi ngờ mẹ con An Di đã để ý đến hành vi của mình… cô phải mau chóng nói ra.
An Huệ Lan cảm thấy ở cùng một chỗ, không biết là sẽ không chột da, luôn cảm thấy có vài phần bất an. Đến bệnh viện ba An Di đi nộp viện phí, cô đi riêng: “Em lên trên tầng xem Khang Huy, đứa bé kia bệnh nặng một hồi như vậy, bên người cũng không có ai, ở một mình quá đáng thương.”
Mẹ An Di càng thêm không vui, cô ta để cháu ruột mình một mình không quan tâm. Cháu ruột lại tới nạo thai, không biết có bao nhiêu sợ hãi đâu. Chẳng lẽ làm cô không nên ở bên cạnh an ủi một chút sao, lại quan tâm kẻ đầu sỏ đem cháu gái mình thành như vậy.
Mẹ của An Di gia giáo tốt, nhưng sắc mặt cũng không có thể nói lên lời. Cô mặt không đổi sắc, lạnh lùng thản nhiên nói: “Vậy em đi đi…”
“Mẹ, con cũng muốn đi xem!” An Di kéo cánh tay mẹ làm nũng, cô cũng không thể để An Huệ Lan trốn thoát.
“Con đi làm gì?” mẹ An Di vốn định răn dạy con, bất quá nhìn đến bộ dáng vui vẻ của con gái mình, lại nghĩ đến lát nữa An Di thụ tội, ngữ khí thủy chung cường ngạnh không nổi.
“Con cũng muốn đi xem, dù sao hắn cũng là ba của đứa nhỏ. Con sẽ không tính đi vào. Ngay tại cửa thay bảo bảo nói một tiếng hẹn gặp lại với ba hắn.”
An Di nói thập phần thương cảm, mẹ An Di nghe thấy liền nhất thời mềm nhũn, hòa hoãn khẩu khí: “Vậy mẹ đi cùng con!”
“Không cần đâu ạ, có cô đi cùng là được rồi ạ.” An Di nhìn thoáng qua An Huệ Lan: “ Mẹ còn sợ cô không được sao. Hơn nữa mẹ à, hai chúng ta đều đi, lát nữa ba về nhìn không thấy ai cũng sốt ruột. Con cam đoan mười phút nữa con sẽ về.”
Mẹ An Di nhìn An Huệ Lan không tiện nói, mẹ là đang lo lắng An Huệ Lan, nghĩ nghĩ, cũng hiểu được An Huệ Lan dù sao cũng là cô ruột của An Di, cũng không thể tổn thương con bé được đi, suy nghĩ thêm một lát đồng ý để An Di đi cùng An Huệ Lan.
An Huệ Lan không thể xác định An Di có phải đã biết cái gì hay không. Cô chỉ có thể trên mặt vô sự, đối với An Di thân thân nhiệt nhiệt. Nào biết rằng, vừa lên lầu An Di liền bỏ qua cánh tay của cô.
“Tiểu Di?”
An Di ánh mắt lạnh lùng nhìn An Huệ Lan, hận không thể nhào lên ăn luôn bà ta. Mở miệng liền lộ ra sự phẫn hận hỗn loạn: “Cô cô, con nghe được một truyền cười, có người nói với con, lại còn nói là đứa nhỏ trong bụng con là huyết thống gần chưa quá ba đời. Cô nói chuyện này có đáng cười không chứ!!”
Sắc mặt An Huệ Lan nhất thời trắng bệch, trong nhất thời, ánh mắt của cô ta mở to lên hết cỡ, giống như gặp quỷ: “Tiểu Di, con đây là nghe ai nói vậy. Khang Huy rõ ràng là con của Khang An, loại chuyện này không thể xảy ra, sao có thể tin được?”
“Ngược lại giả rất giống.” An Di thấy An Huệ Lan đến tình trạng này vẫn thấy chết không nhận, suýt nữa tức nổ phổi: “Cô cô, cô cũng đừng nói con nói bậy, loại chuyện này là giả thì không thành thật được, thật cũng không thể nói là giả được. Khang Huy ở ngay trên tầng, chúng ta đi làm xét nhiệm AND!”
Nói xong An Di lôi kéo An Huệ Lan đi.
An Huệ Lan bị lôi đi hai bước, phục hồi lại tinh thần đã cảm thấy loại chuyện này không thể để cho An Di ở phía sau tiết lộ. cô bắt đầu giữ tay lại, lôi kéo An Di đi đến cửa ra: “Có phải Dư Lãng nói cho con biết không?”
An Di ngay từ đầy chẳng qua chỉ làm bộ dãy dụa mà thôi, nhưng đến cuối cùng, cô bé thực sự là tránh không thoát, cô bị An Huệ Lan cầm lấy tay: “Không phải Dư Lãng, là người khác nói cho con biết.”
“Sao lại có thể không phải là y! cô chỉ biết tiểu súc sinh kia sẽ không bỏ qua cô. Y đã đoạt mọi thứ của Khang Huy còn chưa đủ, còn muốn đuổi tận giết tuyệt!” An Huệ Lan sắc mặt không tốt, bởi vì hận ý có chút vặn vẹo, khiến mọi người nhìn đều sợ hãi.
An Di hơi hơi khiếp đảm một chút, bất quá vừa nghe An Huệ Lan nói lời tương đương với thừa nhận, nhất thời liền nổi giận, đối với An Huệ Lan liền quyền đấm cước đá: “Bà còn nói Khang Huy không phải là con mình. Sao bà có thể độc ác như vậy, tôi là cháu ruột của bà, bà cư nhiên nhìn tôi ngủ với em họ của mình. Bà không biết là chuyện này đáng ghê tởm như vậy sao!”
Vì muốn trấn an An Di, An Huệ Lan một bên né tránh quyền cước của cháu gái, một bên mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng mình, sắc mặt hòa hoãn: “Tiểu Di, cô thực sự không biết, nếu không cô có thể nhìn các con như vậy sao?”
“Bà lừa tôi!” An Di hét chói tai: “Nếu bà không biết, bà tại sao lại để tôi và cả nhà đi làm xét nhiệm hiến thận, tôi còn đang mang thai, ông nội cũng đã bảy mươi tuổi, cư nhiên gạt chúng tôi hiến thận cho Khang Huy!”
An Huệ Lan mồ hôi lạnh toát ra, cô dùng sức kéo An Di: “Tiểu Di à, con nghe cô nói, thời điểm cùng Khang Huy một chỗ, cô cô còn chưa biết Khang Huy là con của mình. Cô là gần đây mới biết được, thời điểm đó con đã mang thai, cô còn có thể làm như thế nào? Con còn đang mang trong mình đứa nhỏ, vạn nhất cô nói cho con biết mọi chuyện mà con xảy ra chuyện gì, con bảo cô phải làm sao, cô là muốn tốt cho con, không phải cố ý không nói cho con.”
An Di trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt dừng lại một chút: “Cô nói là sự thật?”
An Huệ Lan thấy An Di tin, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không biểu lộ gì, càng lừa gạt nói: “Là sự thật, cô không biết Khang Huy là con của mình, cô cũng không biết mình nuôi mười lăm năm tại sao đột nhiên lại biến thành Khang Huy.”
“Vậy Khang Huy thì sao, hắn có biết con là chị họ hắn không?”
An Huệ Lan rất nhanh lắc đầu: “Nó làm sao có thể biết được, ngay cả cô đều gần đây mới biết đứa nhỏ bị đánh tráo.”
An Di tỏ vẻ mềm lòng một chút, cúi đầu làm như tự hỏi, An Huệ Lan bắt đầu chậm rãi buông cô ra, nhẹ nhàng ôm vào người. Đột nhiên, An Di vươn tay, ba một tiếng đánh vào mặt An Huệ Lan: “Bà gạt tôi, năm đó chính là bà hâm mộ Khang gia phú quý, tự mình tráo con. Làm sao bà có thể không biết Khang Huy là con mình được chứ.”
An Huệ Lan bưng mặt: “Tiểu Di, loại chuyện này không thể nói bậy.”
“Tôi nói bậy?” An Di cảm xúc mười phần tức giận, vốn dĩ Khang Huy là em họ, đối với cô đã là sấm sét giữa trời quang. Hiện tại An Huệ Lan còn muốn coi cô như đứa ngốc mà trêu đùa: “Vậy bà nói cho tôi, nếu như là Khang gia đánh tráo đứa nhỏ. Vì sao Khang Huy nằm ở bệnh viện, Khang gia một người còn chưa thèm đến thăm hắn. vì sao Khang gia lại hận bà đến tận xương?!”
An Huệ Lan không nói gì mà chống đỡ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, cắn răng miễn cưỡng trấn định: “Được rồi, Tiểu Di, con trước bình tĩnh một chút…”
“Tôi bình tĩnh không được, vừa nghĩ tới chuyện bản thân và em họ lên giường tôi đều cảm thấy ghê tởm.” An Di thực sự cảm thấy mình giống như là điên rồi, cô lạnh lùng nhìn An Huệ Lan liếc mắt một cái: “Tôi muốn nói chuyện này cho ông nội, để ông làm chủ cho tôi. Có gì muốn nói bà cứ nói với họ đi!”
An Di nhấc chân muốn đi, An Huệ Lan lại làm sao có thể để cho cháu mình đi đâu. Thời gian qua mau, An Huệ Lan không kịp nghĩ nhiều, vì sao An Di biết Khang Huy là con trai của mình. Từ đâu, khi nào biết đến, tại sao việc đầu tiên sau khi biết chuyện lại không phải là đi nói cho cha mẹ mình là lựa chọn phát tác ở đây, che mặt chất vấn cô.
Lúc này, An Huệ Lan chỉ biết là cô không thể để cho An Di đem mọi chuyện nói ra. Tình thế để ngăn cản An Di rất cấp bách, cô thậm chí không biết mình có đẩy An Di thật hay không, chỉ thấy An Di từ cầu thang lắn xuống. chờ đến khi cô khôi phục lại ý thức, An Di đã lăn qua 48 cái bậc thang, dưới thân một mảnh máu, đầu gác lên trên bậc thang, đã hôn mê bất tỉnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...