Bạch Nhất Hàm dựa lưng vào cửa trượt xuống ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu.
Tại khoảnh khắc này, cậu không rõ việc cậu trọng sinh là Ông Trời đang thương hại hay là đang trừng phạt cậu.
Ha hả, là trừng phạt đi, phạt cậu phải dùng cả đời này chuộc lại mọi lỗi lầm trước đây.
Phạt cậu phải tươi cười đem chính người mình yêu thành anh rể
Phạt cậu làm tình cảm của mình cả đời đều không thể thấy ánh mặt trời, còn phải miễn cưỡng cười vui, đi chúc phúc đôi trai tài gái sắc kia.
Làm tốt vai trò là một đứa con, một người em trai ngoan ngoãn
Trong lòng bỗng chốc dâng lên một cổ tức giận cùng không cam lòng, vì cái gì? Đúng, cậu đã làm sai, nhưng đời trước cậu chịu trừng phạt chẳng lẽ còn không đủ sao?
Lúc cậu bắt đầu chịu vũ nhục, nội tâm liền thừa nhận thống khổ.
Chẳng lẽ không phải là chuộc tội sao? Cậu lấy tư thái ghê tởm như vậy, chật vật như vậy mà chết đi, khi chết bên người không có lấy một người thân, chỉ có mấy cổ thi thể đã bị cậu chính tay giết chết kia bầu bạn.
Thỉnh cầu cuối cùng của cậu đối với cảnh sát là xin người đó không cần công khai thân phận của mình làm người nhà hổ thẹn.
Cậu sẽ bị mai táng đến nơi nào đó mà không ai biết.
Cái thi thể đã chịu qua bao người làm nhục kia cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người khám nghiệm, nghiên cứu.
Cậu đến chết cũng không thể gặp lại người mình yêu một lần, khi chết cậu thậm chí còn không thể nhắm mắt!
Như vậy chẳng lẽ không phải chuộc tội sao? Vì cái gì? Vì cái gì còn không để cậu giải thoát, không thể cho cậu an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Vì cái gì muốn cho cậu trở về, lại một lần nữa thừa nhận thống khổ của việc yêu không được!?
Thời khắc này đây, cậu thật sự muốn không quan tâm gì, cùng cả nhà xuống địa ngục.
Nhưng cậu không thể, người nhà của cậu đã làm gì sai đâu? Bọn họ yêu thương mình, bao dung mình, bọn họ không có làm việc gì sai cả, không nên phải chịu thương tổn.
Bạch Nhất Hàm ha hả cười nhẹ lên, cứ như vậy đi, Phật nói:
Gieo ác nhân, gặp ác quả.
Cậu là một tên tội nhân, một tên dơ bẩn, ghê tởm, nội tạng bên trong đã hư thối có mùi.
Cậu hẳn là đi thừa nhận sai lầm mà chính mình phạm phải để kết ra hậu quả xấu.
Đây hẳn là trách nhiệm mà ngay từ đầu cậu phải gánh vác, không phải sao?
Anh hai nói, cậu trưởng thành, hiểu chuyện.
Đúng vậy, cậu trưởng thành, cậu là vì chịu trách nhiệm bởi hành vi của bản thân.
Nếu ông trời cảm thấy trừng phạt đối với cậu còn chưa đủ, thì cậu liền tiếp tục sống, tự sắm vai nhân vật tốt, dùng tất cả thứ mình có làm những người nhà yêu hắn cảm nhận được hạnh phúc.
Tựa như nửa tháng trọng sinh này, cậu đã làm rất tốt, không phải sao?
Bất quá là một Mục Tĩnh Viễn mà thôi, anh vốn dĩ không thuộc về mình.
Chính mình có gì phải thống khổ đâu? mình căn bản, còn không có tư cách này a.
Thứ tình yêu đồng tính ghê tởm cùng vặn vẹo này.
Nếu cho anh biết, có thể hay không một lần nữa không quay đầu rời đi, vĩnh viễn cũng không hề trở về?
Nếu là như thế, thì chị mình phải làm sao? Sẽ giống như đời trước, một mình lẻ loi mà sống ư?
Không, không thể như vậy, Bạch Nhất Hàm! Cố gắng một chút, ngàn vạn không thể để lộ dấu vết.
Không thể lại dùng thứ tình cảm ghê tởm kia lại một lần nữa thương tổn Mục Tĩnh Viễn cùng chị hai.
Cậu ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, trong mắt bị che kín bởi tơ máu, giống một con thú non bị nhốt trong tuyệt cảnh.
Mặt đầy thống khổ, nhưng hốc mắt đỏ bừng như vậy, lại không có một giọt nước mắt.
Cậu thở gấp mấy hơi, lại chầm chậm hô hấp, đem đầu dựa lên cửa, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.
Cứ để cậu trốn một lần cuối thôi, sau đó....!Cậu nhất định sẽ dùng nụ cười hoàn mỹ nhất đi nghênh đón Mục Tĩnh Viễn, chúc phúc anh cùng chị hai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...