Bạch Nhất Hàm cũng không sợ anh một chút nào, dù sao lời nói đã nói ra, không còn gì phải cố kỵ, nghĩ đến cái ngày ác mộng đó, cậu hồng con mắt nói:
“Lần trước, bác sĩ Chu tới kiểm tra, các người trốn trong thư phòng thương lượng, em đi ra tìm anh, không cẩn thận nghe được.
Tĩnh Viễn, em thật sự hy vọng rằng sinh mạng của mình có thể dừng lại vào cái ngày đó, dừng ngay khoảng khắc em đang bước khỏi cửa phòng, và vĩnh viễn cũng không cần biết về ‘phương pháp trị liệu’ này của các người!”
Mục Tĩnh Viễn tiến lên ôm chặt cậu, không màng đến sự giãy giụa của cậu, trầm giọng nói:
“Vậy em nhất định chỉ nghe được phần đầu, Hàm Hàm, em phải tin anh, tình yêu mà anh dành cho em trước nay chưa bao giờ là giả dối.
Không biết từ khi nào bắt đầu, anh đã yêu em, trước cả khi anh ước định với Tuyết Tình, sớm hơn cả lúc em yêu đương với Đào Khởi.
Em có biết anh vì cái gì lại đáp ứng lời đề nghị của Tuyết Tình không? Bởi vì anh cho rằng chúng ta cả đời đều không có khả năng, cho nên chỉ là một cái hôn ước bằng miệng mà thôi, có làm sao đâu? Hàm Hàm, em không thể hoài nghi anh như vậy, anh đối với em thế nào, chính em không cảm nhận được sao?”
Bạch Nhất Hàm giãy giụa không có kết quả, yếu ớt nói:
“Tĩnh Viễn, anh xem đi, chính là bởi vì anh cứ nói không hề có chút áp lực như vậy, em mới có thể tin là thật.
Em biết anh từ nhỏ đến lớn đều thương em, em sinh bệnh, anh sợ em ngày nào đó luẩn quẩn trong lòng, sẽ đột nhiên một đao tự kết liễu mình.
Anh muốn cho em hy vọng tốt đẹp về cuộc sống này, anh đã trả giá quá nhiều vì em.
Nhưng Tĩnh Viễn à, em thật sự không cần mà, giờ em nói cho anh biết, em sẽ không tự sát nữa, em sẽ sống thật tốt, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, có thể trở về với cuộc sống ‘ bình thường ’!
Những lời này, em vốn không định nói ra, em vốn dĩ cho rằng em phối hợp với mọi người diễn thật tốt vở kịch này thì em sẽ nhanh‘ khỏe lên ’, anh giữ nguyên kế hoạch chào bế mạc, em cũng về cái ổ nhỏ của mình, mọi người đường ai nấy đi, như vậy thật tốt, tất cả mọi người không xấu hổ, chẳng lẽ không phải đều vui vẻ sao? Nhưng anh vì cái gì rõ ràng là đang gạt em, lúc em đang lui về phía sau một bước sao anh không chịu nhân cơ hội rời đi, ngược lại còn từng bước ép sát? Thậm chí còn nói với em chuyện kết hôn hết lần này đến lần khác? Chẳng lẽ lúc anh nói ra những lời này không tự thấy buồn cười sao?!”
Mục Tĩnh Viễn tức giận đến hai mắt tối sầm lại, gắt gao ôm cậu nói:
“Đây là bí mật của em?' cái ổ nhỏ' của em là cái gì? Là căn nhà kia sao? Em muốn một mình trốn tới đó về sau vĩnh viễn rời xa anh?! Em cho rằng anh tự biến bản thân thành thuốc, giúp em chữa bệnh? Hàm Hàm, anh thật sự không có vĩ đại đến vậy, nếu không phải bởi vì yêu em, muốn được đến bên em, sao anh có thể đáp ứng loại chuyện này?! Em không biết bữa tiệc mừng thọ Nghiêm lão tối đó anh vui sướng biết bao nhiêu, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh! Anh thừa nhận là anh có chuyện giấu diếm em, nhưng tuyệt đối không phải là tình cảm mà anh dành cho em!
Đúng, chú với dì phát hiện em sinh bệnh, muốn để anh an ủi em, nhưng trước khi đó chúng ta cũng đã ở bên nhau, lúc ấy anh không nói, chỉ vì sợ họ sẽ phản đối chuyện của chúng ta, nên mới thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Giờ anh biết anh sai rồi, anh không nên dùng cách đầu cơ trục lợi này để lấy được sự đồng ý của hai người họ, nếu lúc đó anh trực tiếp làm rõ chuyện của chúng ta, em sẽ không có hiểu lầm trầm trọng như vậy!”
Mục Tĩnh Viễn sau trận ốm dài cùng Bạch Nhất Hàm giằng co một lát liền không có sức lực, bị Bạch Nhất Hàm dùng sức tránh ra, cậu lui về phía sau một bước, cúi đầu nói:
“Là hiểu lầm sao? Tĩnh Viễn, em bây giờ thật sự không dám tin anh nữa, đầu óc em đâu thông minh bằng anh, lời anh nói, câu nào là thật, câu nào là giả, em căn bản không phân biệt được.
Nếu anh thật sự coi em là em trai, thật sự yêu thương em, thì đừng gạt em nữa, em chỉ muốn có được một câu nói thật, không muốn sống trong lời nói dối ngắn ngủi."
Mục Tĩnh Viễn bị cậu đẩy lui về phía sau vài bước rồi ngồi xuống trên giường, suy sụp dùng tay đỡ trán nói:
“Nhất Hàm, em không tin anh, em chỉ dựa vào vài câu đối thoại không nguyên vẹn liền lật đổ đi tình cảm mà anh dành cho em, chẳng lẽ mối quan hệ bấy lâu nay của chúng ta ở trong mắt em đều không đáng một xu sao? Tại sao em lại không hề tin tưởng anh? Chuyện này Tuyết Tình cũng biết, em không tin chị em sao? Hay em vẫn cảm thấy tất cả mọi người đang cấu kết lừa em?”
Bạch Nhất Hàm xoay đầu nói: “Em biết mọi người đều muốn tốt cho em, em cũng không có ý trách anh, chỉ là chúng ta thật sự không cần phải tiếp tục trì hoãn đối phương như vậy, anh nên có cuộc sống của riêng anh, anh đã vì em mà trả giá đủ nhiều……”
Mục Tĩnh Viễn đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt đỏ lên, khẽ quát: “Bạch Nhất Hàm!”
Bạch Nhất Hàm hoảng sợ.
Mục Tĩnh Viễn dùng sức lau mặt, trên mặt cũng không có biểu tình, một giọt nước mắt lại lặng yên hạ xuống, giọng nói anh khàn khàn:
“Anh xin lỗi, anh không phải muốn quát em, chính là em…… anh không hiểu, sao em có thể nói ra câu từ bỏ anh dễ dàng như vậy, Hàm Hàm, anh ở trong lòng em, rốt cuộc được coi là gì? Vốn dĩ anh cho rằng, em yêu anh, tuy rằng không sâu đậm như anh yêu em vậy, nhưng cũng…… Cũng là rất yêu, chẳng lẽ là anh tự mình đa tình sao?”
Bạch Nhất Hàm nhìn đuôi mắt anh đỏ lên, sắc mặt tái nhợt không còn tia máu, ngón tay có chút run nhè nhẹ cùng những giọt nước mắt đáng lẽ không nên xuất hiện trên mặt anh, tim cậu đau như sắp nứt ra.
Người này cậu đã yêu cả hai đời, sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Chỉ là cậu yêu quá sâu, sâu đến mức không biết nên như thế nào mới là tốt cho anh, cậu có thể giả ngu giữ Mục Tĩnh Viễn bên mình, chỉ cần một ngày cậu “Bệnh không đỡ”, thì Mục Tĩnh Viễn có thể ở lâu bên cạnh cậu thêm một ngày, nhiều hơn một ngày cũng tốt.
Nhưng mà cậu không muốn khiến Mục Tĩnh Viễn lãng phí thời gian vô ích, không muốn để anh lại vì mình mà làm ra bất luận hy sinh gì nữa, cậu muốn một mình nhịn xuống thống khổ để thả anh được tự do.
Nhưng vì cái gì, anh vẫn khổ sở như vậy? Chẳng lẽ anh ấy là thật sự yêu mình sao?
Bạch Nhất Hàm thở gấp gáp mấy hơi thở, mở miệng mấy lần vẫn là không nói nên lời, cậu dùng sức nắm tóc, xoay người tông cửa xông ra.
Mục Tĩnh Viễn thẫn thờ nhìn cánh cửa bị đóng lại, trầm mặc ngồi trong chốc lát, rồi đột nhiên đứng dậy một tay quét mọi thứ trên chiếc bàn cạnh giường xuống mặt đất.
Lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lung lay đứng trong chốc lát, nhặt điện thoại trên mặt đất bấm một dãy số, giọng nói khàn khàn:
“Bất luận như thế nào cũng không được để Bạch tam thiếu ra ngoài.”
Anh dừng chốt lát, lại nói: “Nhớ kỹ, không được dọa em ấy.
Còn có, ai dám đụng tới một ngón tay của em ấy, tôi liền lấy mạng tên đó!”
Cúp điện thoại, cả người anh trượt theo mép giường ngồi xuống trên mặt đất, suy sụp gục đầu xuống bất động.
Bạch Nhất Hàm bước ra khỏi cửa, mờ mịt đi vô định trên hành lang, chỉ một lúc sau cậu đã tới trước cửa căn phòng mà Mục Tĩnh Viễn đã sắp xếp cho, đẩy cửa ra thấy bố trí bên trong, chỉ cảm thấy trong ngực lại bị đè ép đến kinh hoảng, xoay người bước nhanh đi xuống lầu, muốn đến hoa viên bên ngoài để hít thở không khí, ở chỗ này mọi nơi đều lộ ra hơi thở của Mục Tĩnh Viễn, cậu luôn cảm thấy hết sức áp lực.
Vừa đi đến cổng lớn, đột nhiên có hai người mặc tây trang đen bất thình lình xuất hiện, cả hai đều dáng người cao lớn, sắc mặt nghiêm túc, chặn cửa đến kín mít, tựa như hai vị thần mặt đen.
Một người trong đó trầm giọng nói: “Bạch thiếu gia, mời về cho.”
Bạch Nhất Hàm nhíu mày nói: “Các người có ý gì?”
Người nọ lặp lại: “Bạch thiếu gia, mời về.”
Bạch Nhất Hàm nắm chặt tay nói: “Sao hả? Đây là ý của Mục Tĩnh Viễn? Muốn cầm tù tôi sao?”
Người nọ vẫn là cứng nhắc lặp lại m: “Bạch thiếu gia, mời về.”
Bạch Nhất Hàm tiến về phía trước một bước, hai người kia đồng thời lui về sau một bước, người nói chuyện lúc nãy càng thêm trầm giọng, mang theo vài phần đe dọa: “Bạch thiếu gia, xin mời quay về!”
Bạch Nhất Hàm đứng ở tại chỗ cùng bọn họ yên lặng nhìn nhau một hồi, rũ bả vai xuống, xoay người trở về phòng lầu hai, “Cạch” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Hai người đàn ông cao to ở cửa yên lặng đứng trong chốc lát, người vừa rồi nói chuyện kia nhẹ nhàng chạm vào bả vai người còn lại, cũng dùng giọng nói cứng nhắc như trước: “Phan Văn, đừng sợ, không có việc gì, cậu ấy hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuống dưới.”
Phan Văn lập tức xụi lơ ngã xuống, được Ngụy Võ bên cạnh sớm có chuẩn bị đỡ lấy, hắn dựa đầu trên vai Ngụy Võ, dùng giọng tục tằng than: “Hu hu hù chết tôi rồi, cậu ấy vừa rồi thiếu chút nữa đi tới!”
Ngụy Võ vẫn như cũ cứng nhắc nói: “Tôi cũng rất sợ, may là cậu ấy không có tiếp tục đi.”
Phan Văn tiếp tục than: “Ô ô ô cậu nói ông chủ hạ cái lệnh này, quả thực là làm khó người ta mà, không cho cậu ấy đi, lại không thể đụng vào một đầu ngón tay, may mắn Bạch thiếu gia không có xông vào, nếu cậu ấy nhất định muốn rời đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dùng chiêu tự mình hại mình dọa cậu ấy rút lui sao?”
Ngụy Võ nói: “Ông chủ nói, không thể dọa cậu ấy.”
Phan Văn thảm thiết: “Ô ô ô, chính là nói đó, dọa cũng không thể dọa, chúng ta đây chỉ có thể chờ tự sát……, cậu nói nếu đến lúc cậu ấy lại muốn chạy, chúng ta đột nhiên quỳ xuống có thể ép cậu ấy trở về được không?”
Ngụy Võ quay đầu nhìn y, vẫn như cũ cứng nhắc nói: “Cậu không cần quỳ, tôi quỳ là được rồi.”
Phan Văn sửng sốt, đầy mặt thẹn thùng đánh yêu một quyền vào ngực Ngụy Võ, hờn dỗi: “Đồ đáng ghét, lại nói lời ngon tiếng ngọt dỗ người ta..…”
Ngụy Võ bị một cú “Thẹn thùng” đánh trúng ho khan hai tiếng, thở dài một hơi, mới dùng giọng nói cứng nhắc vẫn như cũ nói: “Không có dỗ, tôi là nói thật.”
Phan Văn vẻ mặt hạnh phúc dựa vào trên người hắn, ngọt ngào nói: “Được rồi, người ta biết tâm ý của cậu, không cần cứ nói hoài, xấu hổ chết đi được"
Rồi y tiếc hận nói tiếp: “Đáng tiếc hiện tại còn có nhiệm vụ, không thể đi bạch bạch bạch, bầu không khí thật tốt mà lại để lãng phí"
Khuôn mặt màu đồng cổ của Ngụy Võ sắp đỏ đến bốc lửa, ấp úng nói: “Chờ…… Buổi tối, bọn Tần Anh sẽ đến thay ca.”
Phan Văn ngượng ngùng nói: “Ghét quá à, cả ngày đều ăn mà cũng không biết đủ, người ta sắp bị cậu lăn lộn tan thành từng mảnh rồi "
Ngụy Võ: “……”
[…] Bạch Nhất Hàm ngồi trên giường trong phòng, dùng sức túm tóc mình đến rối tung rối loạn.
Đây tính là cái gì? Cầm tù sao? Lời nói đã nói trắng ra rồi, tại sao ảnh còn muốn nhốt mình ở chỗ này?
Cậu dùng hết dung lượng bộ não không lớn mấy của mình hồi tưởng tất cả mọi thứ giữa cậu và Mục Tĩnh Viễn, lại cảm thấy đầu óc càng nghĩ càng loạn, căn bản không tìm ra manh mối.
Cậu rất muốn tin tưởng những gì Mục Tĩnh Viễn đã nói, nhưng cậu quá sợ lại một lần nữa thất vọng, sẽ khiến cậu chìm vào đáy vực sâu.
Hai tay cậu ôm đầu ngã xuống giường, thấp giọng lẩm bẩm:
“Tĩnh Viễn, Tĩnh Viễn a, sao anh cứ luôn cho em hy vọng chứ? Lỡ như em thật sự tin, mà anh lại gạt em, thì em có thể thật sự sẽ hận anh.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...