Thứ tư, lại đến ngày bác sĩ Chu tới nhà tái khám cho Bạch Nhất Hàm, hai người ở trong phòng hàn huyên mấy tiếng đồng hồ.
Nói chuyện phiếm với bác sĩ tâm lý khiến cậu thấy rất thư thái, cộng thêm việc tối hôm qua lại có chút “Làm lụng vất vả” quá mức, Bạch Nhất Hàm thế nhưng nhịn không được đã ngủ.
Bác sĩ Chu đi ra đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “Ngủ rồi.”
Mục Tĩnh Viễn lặng lẽ đẩy cửa thăm dò thì thấy Bạch Nhất Hàm đang ngủ trên sô pha, trên người đắp một tấm chăn mỏng, hẳn là bác sĩ Chu thấy cậu ngủ nên đắp lên.
Mục Tĩnh Viễn lo lắng cậu ngủ như vậy sẽ không thoải mái, cũng dễ bị sái cổ, liền tay chân rón rén bước vào phòng nhẹ nhàng bế cậu lên đặt trên giường, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới đi ra ngoài đóng cửa lại.
Bạch Nhất Hàm ngủ cũng không sâu, lúc Mục Tĩnh Viễn đặt cậu lên giường thì ý thức cậu liền thanh tỉnh rồi, chỉ là tình hình lúc cậu mới vừa tỉnh không muốn mở mắt, nhắm mắt một hồi nghe được tiếng đóng cửa “Cùm cụp”vang lên, thanh âm rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng gì tới người đang ngủ.
Bạch Nhất Hàm khẽ mở mắt ra cười nhẹ, Mục Tĩnh Viễn người này lớn lên cao lớn, mấy năm gần đây lại càng ngày càng nghiêm túc, ai cũng đều nói anh tâm tư thâm trầm, lại rất lạnh lùng, càng ngày càng giống như một cục đá.
Nhưng khi ở chung với Bạch Nhất Hàm, anh ấy lại có nét dịu dàng độc nhất vô nhị, cũng không phải cỡ nào oanh oanh liệt liệt, mà chỉ là những chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường ngày.
Sự trân trọng như vậy, làm Bạch Nhất Hàm cảm thấy an toàn cùng ấm áp, cậu không thể tưởng tượng nếu có một ngày mất đi Mục Tĩnh Viễn, cậu sẽ thế nào.
Cậu nằm trong chốc lát, rốt cuộc cũng ngủ không được, đơn giản xuống giường, định đi tìm Mục Tĩnh Viễn chơi, mở cửa lại phát hiện trong nhà im ắng, khắp nơi đều không có người.
Mẹ cũng không có ở trong phòng khách xem TV, ngay cả thím Dương cũng không thấy bóng dáng, cậu gãi gãi đầu, đều đã chạy đi đâu?
Cậu ở trong phòng tìm một vòng, một người cũng chưa thấy được.
Việc lạ, ngày thường lúc cậu ngủ Mục Tĩnh Viễn dù không ở trong phòng trông, cũng tuyệt đối không ra ngoài, hôm nay là đã chạy đi đâu rồi? Hừ, nhân lúc em ngủ rồi bỏ em lại một mình trong nhà chạy ra ngoài, chờ em bắt được anh rồi, xem em xử lí anh thế nào!
Thôi, vẫn là trở về phòng chơi game vậy, cậu cũng không tin thuộc tính bánh dẻo* như Mục Tĩnh Viễn hôm nay còn có thể tới công ty cùng mà không có cậu!
(* ý nói là dính người)
Cậu nghiến răng, căm giận đi về, khi đi ngang qua cửa thư phòng của Bạch Bác Nhân thì nghe thấy bên trong có chút động tĩnh.
Hay thật, thì ra là ở chỗ này, bị em bắt được rồi đi? Chứng cứ rành rành!
Cậu tới gần cửa thư phòng, phát hiện thì ra cửa không đóng kĩ để lộ một cái khe hở nho nhỏ, mới có thể để thanh âm lọt ra ngoài, cậu mang một đôi dép lê đi trong nhà mà Mục Tĩnh Viễn mua cho, hành lang được trải thảm hút đi những tiếng bước chân nhỏ, người trong thư phòng chưa phát hiện cậu tới gần.
Cậu đang định lập tức đẩy cửa ra hù dọa bọn họ nhảy dựng, nhưng mới vừa nâng tay lên lại nghe thấy tiếng của bác sĩ Chu người lẽ ra phải rời đi:
“Bệnh tình của tiểu thiếu gia đã có cải thiện rõ rệt, cảm xúc của cậu ấy bây giờ đã rất ổn định, hơn nữa trên cơ bản đã không có xu hướng tự sát hay tự hại mình nữa, tốc độ khôi phục rất nhanh, đến mức khiến tôi phải kinh ngạc.
Tôi ở trong cái ngành này nhiều năm như vậy, gặp qua vô số ca bệnh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, đây không thể không nhắc đến sự chăm sóc và phối hợp của người nhà, từ góc độ này mà nói, tiểu thiếu gia thật sự rất hạnh phúc.”
Bạch Nhất Hàm ngây ngẩn cả người, mình có bệnh gì? Ông ấy nói gì mà mình nghe không hiểu? Chẳng lẽ bác sĩ Chu không phải vì người trong nhà lo lắng lần bắt cóc đó tạo thành bóng ma tâm lý cho mình nên mới tới trị liệu sao? Cậu vốn dĩ thấy không cần thiết, nhưng vì để người nhà yên tâm nên vẫn rất phối hợp.
Chính bác sĩ Chu cũng nói cậu rất khỏe mạnh, nhưng sự quan tâm đến từ người nhà làm cậu thật cảm động, không thể từ chối.
Ông ấy tới làm khai thông tâm lý, cũng chính là tâm sự với cậu qua một quy trình, trấn an người nhà một chút mà thôi, nhưng sao ông ấy phải nói ba mẹ bọn họ là mình có bệnh? Chẳng lẽ ông ấy muốn hù dọa ba mẹ để lừa tiền sao?
Ngay khi cậu đang định xông vào vạch trần cái người bác sỹ tâm lý không có y đức này, thì lại nghe thấy giọng nói của Mục Tĩnh Viễn rõ ràng mang theo một chút ý mừng:
“Bác sĩ Chu là nói, khuynh hướng tự sát của em ấy đã hoàn toàn biến mất rồi đúng không? Em ấy sẽ sớm bình phục thôi phải không?”
Bạch Nhất Hàm: Cái tên ngốc nhà anh, vậy mà tin thật, em lấy đâu ra khuynh hướng tự sát chứ! Ngược lại muốn nhìn xem cái tên lừa đảo này muốn nói như thế nào!
Bác sĩ Chu nhẹ giọng nói: “Cũng không thể nói hoàn toàn biến mất được, bởi vì chuyện này có liên hệ với cảm xúc của tiểu thiếu gia.
Nhưng chỉ cần có thể bảo trì trạng thái như bây giờ thì không có vấn đề gì, hoàn toàn khôi phục cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Mẹ Bạch cao hứng nói: “Vậy thì thật sự là quá tốt rồi, tôi mỗi ngày này đều lo lắng đề phòng, sợ nói ra câu nào làm cho thằng bé không vui.”
Bạch Bác Nhân nói: “Cũng là em quá khẩn trương, cứ tự nhiên như ngày thường ở chung là được rồi, quá khẩn trương ngược lại dễ làm nó nghĩ nhiều.”
Chu bác sĩ nói: “Bạch tiên sinh nói đúng, cứ như ngày thường tự nhiên hết mức có thể.”
Mẹ Bạch hỏi: “Nói như vậy, có phải nó cũng không cần người 24 giờ kè kè theo sát mỗi ngày nữa phải không? Như vậy thằng bé quá không có không gian riêng, lại sẽ chậm trễ công việc của Tĩnh Viễn.”
Bác sĩ Chu nói: “Không cần, dựa vào tình huống hiện tại, cho cậu ấy một chút không gian ở một mình sẽ không khiến cậu ấy suy nghĩ lung tung.”
Mẹ Bạch nhẹ nhàng thở ra nói: “Tĩnh Viễn, sau này con đi làm không cần dẫn nó theo nữa, con cũng có thể thoải mái chút.”
Mục Tĩnh Viễn nói: “Dì à, con dẫn em ấy tới công ty cũng không cảm thấy phiền phức.
Em ấy rất ngoan, sẽ không quấy rầy con làm việc"
Mẹ Bạch từ ái nói:
“Dì biết con thương nó, nhưng con cũng có việc riêng phải làm, phải có không gian riêng của mình.
Khoảng thời gian trước là không thể nghĩ được cách nào tốt hơn, tình huống của nó không tốt, chỉ có con mới có thể trấn an được nó nhất, vì vậy mà không thể không bắt con một tấc cũng không rời ở cùng nó.
Giờ Hàm Hàm sắp khỏe rồi, bác sĩ cũng nói không sao, con cũng không cần phải tự làm bản thân mệt mỏi như vậy.
Mục Tĩnh Viễn còn chưa nói chuyện, bác sĩ Chu đã nói tiếp:
“Kỳ thật ca bệnh của tiểu thiếu gia với tôi mà nói phi thường có giá trị.
Phương pháp thông qua tình yêu để làm giảm bớt cảm xúc của người bệnh thật sự phi thường hữu hiệu.
Tôi tin rằng thông qua ví dụ của tiểu thiếu gia, có thể cứu được rất nhiều người, kỳ thật cũng ít nhiều nhờ tiểu thiếu gia có cha mẹ giác ngộ như hai người, bạn bè quan tâm chăm sóc cậu ấy, mới có được thành quả như hiện giờ.”
Mẹ Bạch nói:
“Đúng vậy, này đều phải cảm ơn Tĩnh Viễn, cậu ấy vì Hàm Hàm mà hy sinh lớn như vậy, chẳng những từ bỏ hôn ước với Tuyết Tình, còn đáp ứng tạm thời ở bên cạnh Hàm Hàm để trấn an cảm xúc của thằng bé.
Giờ thật sự Hàm Hàm đã tốt lên, chúng tôi cũng không biết nên cảm ơn, bù đắp cho cậu ấy thế nào.”
Bác sĩ Chu nói: “Đúng vậy, tình bạn như vậy thật đáng ngưỡng mộ, cho dù là anh em ruột thịt, cũng rất ít có người có thể hy sinh đến nước này.
Nhưng đừng lo lắng, dựa vào tốc độ khôi phục của tiểu thiếu gia, tin rằng Mục tổng rất nhanh là có thể trở về cuộc sống bình thường.”
Bạch Nhất Hàm mở to con mắt, trên mặt đều đầy nước mắt, khi nghe được “Mục tổng rất nhanh là có thể trở về cuộc sống bình thường”, cậu nhịn không được bịt kín lỗ tai, nhanh chóng rời khỏi cửa thư phòng dường như giống cánh cửa địa ngục kia.
Cậu bỏ đi, không nghe thấy Mục Tĩnh Viễn sau đó nói: “Chú dì, con muốn thẳng thắn nói với hai người một chuyện, con không phải giả vờ cùng Hàm Hàm ở bên nhau, cũng không có hy sinh cái gì cả.
Con là thật sự yêu em ấy, hi vọng có thể cùng em ấy kết hôn, hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của mọi người.”
[…]
Đầu óc Bạch Nhất Hàm ong ong, không ngừng vang lên nhiều giọng nói hỗn độn.
“Tĩnh Viễn vì Nhất Hàm mà hy sinh lớn như vậy ”
“Cậu ấy từ bỏ hôn ước với Tuyết Tình”
“Đáp ứng tạm thời ở bên Hàm Hàm để trấn an cảm xúc nó”
“Tình bạn như vậy thật đáng ngưỡng mộ, cho dù là anh em ruột thịt, cũng rất ít có người có thể hy sinh đến nước này.
”
“Ca bệnh của tiểu thiếu gia với tôi mà nói phi thường có giá trị.
Phương pháp thông qua tình yêu để làm giảm bớt cảm xúc của người bệnh thật sự phi thường hữu hiệu.”
“Mục tổng rất nhanh là có thể trở về với cuộc sống bình thường ”
" Có cha mẹ giác ngộ như hai người, bạn bè quan tâm chăm sóc cậu ấy, mới có được thành quả như hiện giờ"
“Cậu ấy trên cơ bản đã không có khuynh hướng tự sát hay tự hại mình nữa ”
“Tiểu thiếu gia thật sự rất hạnh phúc”
Đúng vậy, mình thực hạnh phúc, bọn họ làm như vậy, đều là vì mình.
Có nhiều người như vậy quan tâm mình, hết lòng vì mình, nhưng vì cái gì, trái tim mình lại đau đến vậy?
Cậu căn bản không thể phân rõ phương hướng, chỉ nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, cũng may có thói quen bao nhiêu năm qua mang cậu tới phòng của mình.
Trở lại hoàn cảnh quen thuộc nhất, cậu rốt cuộc cũng chống đỡ không nỗi nữa, suy sụp trượt theo cửa phòng ngồi xuống mặt sàn, cậu muốn lớn tiếng khóc một hồi, lại cảm thấy bản thân không có lý do gì để khóc, mọi người đều là vì cậu, dù cho hết thảy đều chỉ là một âm mưu, lại cũng là vì cái mạng nhỏ của cậu mới có thiện ý nói dối, cả nhà lừa cậu, là bởi vì tánh mạng của cậu.
Đúng rồi, cậu đã từng tự sát, nhất định là chuyện lần đó làm người thân yêu thương cậu sợ, mới có chuyện sau đó, mẹ dặn cậu phải cẩn thận, Tĩnh Viễn cùng chị hai vì cậu mà từ bỏ hôn ước, Tĩnh Viễn vốn là thẳng đi? Vì cậu, bị bắt yêu đương với một người đàn ông…… Mọi người đều vì cậu mà hy sinh rất lớn, cậu có cái gì phải ấm ức đâu?
Quả nhiên, sự tồn tại của mình, chính là tai họa của người nhà, nhìn như tất cả đều tốt đẹp, kỳ thật đều là cả nhà vì mạng nhỏ của cậu mà diễn một vở kịch giả dối!
Cậu che miệng, giống như con thú bị bắt nhốt mà không tiếng động gào rống, rõ ràng vừa rồi còn rơi lệ đầy mặt, lúc này đôi mắt lại khô khốc, một giọt nước mắt cũng không thể trào ra được.
Thì ra, Mục Tĩnh Viễn cũng không yêu mình, ở bên mình là vì sức khỏe của mình mà “Làm ra sự hy sinh thật lớn”, buồn cười lúc trước mình còn ở cùng Mục Tĩnh Viễn cảm thán, nói người mà mình yêu vừa lúc cũng yêu mình sâu đậm, là người may mắn nhất trên đời.
Không nghĩ tới, thì ra may mắn của bản thân, là đến từ sự “Hy sinh” của người thân sao? Thì ra, hạnh phúc của bản thân, là được gây dựng trên nỗi khổ của người thân.
Thì ra những cái đó yêu chiều, những cái đó ấm áp quan tâm, là bởi vì anh ấy đối đãi với mình “ hơn cả em trai ruột”?Thì ra những đêm nóng bóng đó, là bởi vì……thương hại? Thì ra " thuộc tính bánh dẻo" của anh ấy nhất quyết phải một tấc cũng không rời mình không phải bởi vì yêu, mà là bởi vì mình là người bệnh tinh thần không ổn định, cần phải mọi lúc đều có người trấn an? Anh mọi lúc đều dẫn theo mình, không hề có không gian riêng, sẽ mệt sao? Sẽ phiền sao? Đương nhiên là sẽ đi.
Chính là cậu không muốn những “Hy sinh” này! Cậu vốn dĩ, cũng không có hy vọng xa vời có thể cùng anh ấy ở bên nhau.
Cậu chỉ là muốn yên lặng bồi thường người nhà, bồi thường Mục Tĩnh Viễn, an an tĩnh tĩnh sống hết một đời này a.
Mục Tĩnh Viễn, em không cần anh “Hy sinh”, được không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...