Bạch Nhất Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Không nổi nóng với em, chỉ biết nổi nóng với anh Khương, cứ làm trò trước mặt bọn em, ngày thường sao không thấy anh đàn áp người khác, chính là thấy anh ấy dễ bắt nạt đúng không? Hừ, còn không phải ỷ vào anh ấy......" Thích anh.
Bạch Ngạn bất đắc dĩ nói: "Ỷ vào cậu ta cái gì?"
Bạch Nhất Hàm cắn cắn môi, nói: "Ỷ vào tính tình anh ấy quá tốt, đổi thành người khác ai lại muốn hầu hạ một ông chủ vô duyên vô cớ gây sự như anh, hừ."
Mục Tĩnh Viễn nghe Bạch Nhất Hàm ngay trước mặt mình hẹn Khương Hoa ra ngoài ăn cơm, lúc này lại lần một lần nữa thay Khương Hoa nói chuyện, trầm mặc hòa hoãn một hồi, đè nặng thanh âm nói: "Mau uống canh đi, nguội rồi kìa"
Bạch Nhất Hàm nhìn Mục Tĩnh Viễn liếc mắt một cái, không tình nguyện đem chén canh bưng lên, trong lòng than thở: Anh Khương đáng thương của em a, không nghĩ tới anh hai nguyên lai là cái dạng người này, thật là khổ cho anh.
( Bản edit này chỉ đăng trên Wattpad)
Sau khi tiễn đi Bạch Ngạn vẫn đang không vui, Mục Tĩnh Viễn tiếp tục trầm mặc xem văn kiện ( vì có thể tự mình chiếu cố Bạch Nhất Hàm, Mục Tĩnh Viễn đã yêu cầu Trần Hoành đem tất cả văn kiện quan trọng tới bệnh viện), Bạch Nhất Hàm nhàm chán nằm một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Mục Tĩnh Viễn một lát, lại không an phận giật giật.
Mục Tĩnh Viễn cũng không ngẩng đầu lên nói: "Làm sao vậy? Cứ lộn xộn."
Bạch Nhất Hàm đứng dậy nói: "Em đi WC."
Mục Tĩnh Viễn buông tài liệu trong tay, đỡ cậu đi WC, trở về lại tiếp tục xem.
Bạch Nhất Hàm nằm ở trên giường, lại nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát, hỏi: "Tĩnh Viễn, anh không vui sao?"
Mục Tĩnh Viễn nâng lên mí mắt nhìn cậu một cái, lại cúi đầu: "Không có."
Bạch Nhất Hàm nghĩ nghĩ, lại muốn xốc chăn đứng dậy, Mục Tĩnh Viễn quát: "Sao lại ngồi lên nữa? Nằm xuống."
Bạch Nhất Hàm sửng sốt, yên lặng thả chăn xuống, lẳng lặng nằm xuống, cắn môi dưới, không nói chuyện nữa.
Mục Tĩnh Viễn lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, cảm thấy ngữ khí của mình quá mức đông cứng, cũng là trong bụng có hỏa không có thể khống chế được âm lượng, vốn tưởng rằng Bạch Nhất Hàm sẽ tức giận, không nghĩ tới cậu thế nhưng thật sự ngoan ngoãn nằm xuống.
Anh một trận hối hận cùng đau lòng, vội đứng dậy đi tới sờ sờ tóc cậu ôn thanh nói:
"Thực xin lỗi, anh không phải muốn rống em, em muốn làm gì, nói với anh một tiếng là được, bác sĩ nói em phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày."
Bạch Nhất Hàm không nhúc nhích, cười cười với Mục Tĩnh Viễn nói:
"Em không sao.
Chỉ là nằm đến có chút khó chịu, là em không tốt, vậy, em không động đậy nữa, ngủ một lát." Nói xong, cậu lại cười ha hả với Mục Tĩnh Viễn một tiếng rồi nhắm đôi mắt lại.
Mục Tĩnh Viễn nhìn dấu răng thật sâu trên môi dưới của cậu cảm thấy rất đau lòng, anh cúi người ôm lấy Bạch Nhất Hàm, đau lòng hôn hôn môi cậu, vuốt ve tóc người trước mặt, ôn nhu nói:
"Hàm Hàm, em giận sao? Là anh không tốt, ngủ không được thì đừng ngủ, anh cùng em trò chuyện được không?"
Bạch Nhất Hàm nhắm mắt lại nói: "Không có giận a, vừa rồi em có chút mệt nhọc, có thể ngủ, anh đi làm việc đi, em biết anh có rất nhiều công tác.
Kỳ thật anh căn bản không cần ở lại đâu, rất chậm trễ công việc a, em lại không phải bị trọng thương gì, hiện tại về nhà cũng chưa......!A."
Mục Tĩnh Viễn cúi đầu hôn lên cái miệng đang lải nhải kia, sau một nụ hôn sâu, đầu lưỡi rút khỏi khoang miệng Bạch Nhất Hàm, lại nhè nhẹ liếm lên dấu răng trên môi dưới của cậu, trán cụng trán nói: "Còn nói là không giận, em cũng không chịu mở mắt nhìn anh."
Bạch Nhất Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mở mắt ra, lại cười cười với anh nói:
"Thật sự không có giận mà, em lại không phải là con gái, sao dễ nổi giận như vậy? Mau đi làm đi, em thật sự muốn ngủ, nếu anh lại ở đây thì em thật sự ngủ không được.
Mục Tĩnh Viễn dùng ngón cái vuốt ve khuôn mặt cậu, thở dài: "Hàm Hàm, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không ngắn, cảm xúc của em anh còn có thể cảm giác được một ít.
Em không vui lại từ chối nói với anh, sẽ làm anh thấy thực thất bại."
Bạch Nhất Hàm lúc này mới nhìn thẳng đôi mắt anh, nói: "Nhưng vừa rồi anh không vui, cũng đâu chịu nói với em a."
Mục Tĩnh Viễn khựng lại, nghĩ đến vừa rồi, xác thật là như vậy.
Mình yêu Bạch Nhất Hàm, có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của em ấy, mà Hàm Hàm em ấy cũng đồng dạng yêu mình, đương nhiên cũng có thể cảm giác được cảm xúc của mình, suy bụng ta ra bụng người, xác thật là mình sai.
Anh đứng dậy ngồi trên mép giường, đem nửa người trên của Bạch Nhất Hàm ôm vào trong lòng ngực mình, nhẹ giọng nói: "Là anh không tốt, anh yêu cầu Hàm Hàm không giữ bí mật với mình, nhưng bản thân lại không đủ tỏ bày."
Bạch Nhất Hàm dựa vào người anh, an tâm cực kỳ, như là sợ phá hủy không khí lúc này, cậu đè thấp âm thanh: "Vậy anh có thể nói cho em biết, vì cái gì buổi sáng anh còn bình thường, buổi chiều vừa trở về liền không vui?"
Mục Tĩnh Viễn kỳ thật là có hờn dỗi một hồi, cũng cảm thấy chút giấm này ăn đến có chút thái quá, thật sự là không quá muốn nói, nhưng anh vừa rồi mới nói muốn bộc lộ, chỉ có thể căng da đầu nói:
"Cũng không có việc gì, chính là cảm thấy em cùng Khương Hoa quá gần gũi, trong lòng khó chịu"
Bạch Nhất Hàm thật sự sửng sốt: "Anh Khương?"
Mục Tĩnh Viễn đơn giản buông ra nói:
"Đúng vậy, em không cảm thấy em đối với anh ta thật sự quá tốt rồi sao? Chuyện điều tra người theo đuổi Tuyết Tình, em đầu tiên không phải là tới nhờ anh giúp, mà là đi tìm anh ta.
Vừa rồi khi anh trở về, anh ta còn nắm tay em không buông, nếu không phải anh đi tới, anh ta còn không nghĩ buông ra đâu.
Em ngay trước mặt anh hẹn anh ta đi ra ngoài ăn cơm, còn ở trước mặt A Ngạn tìm mọi cách bênh vực anh ta, vì giữ được tiền thưởng của anh ta mà tình nguyện bị trừ tiền tiêu vặt!"
Bạch Nhất Hàm cứng họng trong chốc lát, dở khóc dở cười nói:
"Trời ạ, Tĩnh Viễn anh ăn dấm này đến..., anh cũng biết anh Khương anh ấy không có người thân.
Vừa rồi em nói với anh Khương rằng sau này sẽ làm em trai anh ấy, ảnh nhất thời kích động mới có thể nắm tay của em.
Chẳng lẽ anh hai em nắm tay em một chút thì anh cũng ghen sao? Đến nỗi chuyện ăn cơm, đó là đã hẹn xong xuôi từ trước a, anh ấy giúp em tra chuyện của chị hai, anh cũng biết ngày thường anh Khương bận rộn như thế nào.
Vậy mà lại phân tư liệu kỹ càng tỉ mỉ như vậy, vừa nhìn là biết anh ấy tự tay làm.
Dụng tâm như vậy, em liền nói muốn mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn a."
Mục Tĩnh Viễn dụi cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu nói:
"Anh đương nhiên biết em chỉ thích anh, nhưng anh ta thì không nhất định.
Em tốt như vậy, nói không chừng anh ta có ý gì với em thì sao? Bằng không sao anh ta lại quan tâm chuyện của em như vậy?"
Bạch Nhất Hàm quả thực phải bị anh đánh bại, bất đắc dĩ nói:
"Anh đang nói bậy gì đó a, anh Khương anh ấy có người mình yêu rồi.
Con người của anh ấy a, thật sự rất cứng đầu, tựa như thiên nga vậy, một khi xác định chính là cả đời.
Chỉ tiếc, anh ấy yêu phải một tên trai thẳng, lại không muốn kéo người nọ xuống nước, hạ quyết tâm muốn cô độc cả đời.
Anh biết vì sao anh ấy lại để ý tới tiền thưởng không? Bởi vì đó chính là tiền dưỡng lão của anh ấy.
Anh Khương đã an bài thật tốt cho tương lai của mình, hiện tại cũng đang tích cóp tiền cho bản thân dưỡng lão.
Em cùng anh ấy không giống nhau.
Em là Bạch gia tiểu thiếu gia, lại có anh ở bên cạnh, có từng thiếu tiền xài khi nào đâu? Đừng nói chỉ là một phần kia của anh hai em, cho dù là bị trừ hết tiền tiêu vặt, chỉ riêng cổ phần công ty chia hoa hồng cũng đủ cho em tiêu xài.
Kỳ thật em cũng thật ngốc, anh ấy tích cóp không đủ tiền dưỡng lão thì có quan hệ gì? Em nói làm em trai anh ấy cũng không phải nói chơi, làm anh của Bạch Nhất Hàm em, còn sợ không có tiền dưỡng lão sao?"
Mục Tĩnh Viễn xấu hổ khụ một tiếng, nói: "Thì ra là như vậy a? Vậy để anh thử đoán xem, trai thẳng mà anh ta yêu là A Ngạn, phải không?"
Bạch Nhất Hàm vẻ mặt khiếp sợ: "Làm thế nào mà anh biết?!"
Mục Tĩnh Viễn bật cười nói: "Nếu là người khác, em làm gì để bụng như vậy? Dù em cùng anh ta liêu tới, làm bạn bè cũng được, vì cái gì phải làm em trai người ta? Bất quá theo như lời em nói, Khương Hoa này xác thật cũng không tệ lắm, nhân phẩm tướng mạo đều xứng đôi với A Ngạn."
Bạch Nhất Hàm buồn rầu nói: "Xứng đôi thì có ích lợi gì đâu? Anh hai là thẳng,anh Khương nói, không muốn chậm trễ ảnh, có thể luôn đi theo sau lưng anh hai thì tốt rồi."
Mục Tĩnh Viễn lại cọ cọ đầu tóc của người yêu nhà mình, khẽ cười nói:
"Vậy thì không nhất định, chuyện tương lai, ai có thể nói trước được đâu?" Hiện tại nói tới đây, nghĩ lại phản ứng vừa rồi của Bạch Ngạn, có chút giống mình a.
Khương Hoa không chuẩn thật sự hấp dẫn, bất quá cứ bình tĩnh chờ xem đi, rốt cuộc thì chuyện cảm tình, người khác cũng không nên xen vào.
Mục Tĩnh Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là nói:
"Lần này em chó ngáp phải ruồi tra ra Ngụy Toàn, cứu Tuyết Tình cùng Thẩm Thiên Dương.
Nhưng em có biết Ngụy Toàn là bị người có tâm cố ý xúi giục, tai nạn xe cộ lần này phía sau còn có một người không?"
Bạch Nhất Hàm cả kinh nói: "Còn có người khác? Ai?"
Mục Tĩnh Viễn nói: "Đào Khởi"
Bạch Nhất Hàm nói: "Đào Khởi? Đào Khởi! Liên quan gì đến cô ấy?! Bọn em cũng chia tay 800 năm rồi! "
Mục Tĩnh Viễn nói: "Người đã bị Trần Phong bắt được.
Trần Kính biết chúng ta khó thở, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nên không vội đòi người.
Hiện tại người liền nhốt ở tầng hầm ngầm nhà em, Trần Phong tự mình dẫn người trông coi, chuyện cô ta xúi giục Ngụy Toàn lái xe đâm Thẩm Thiên Dương thiên chân vạn xác(* chắc chắn là thật, đúng trăm phần trăm).
Chỉ là Ngụy Toàn kia không biết tại sao lại thay đổi mục tiêu đi đụng Tuyết Tình.
Mà nguyên nhân Đào Khởi làm như vậy cũng chỉ có thể để cô ta tự hỏi mình, nhưng cô ta điên điên khùng khùng, vẫn luôn kêu gào đòi gặp em.
Anh nghĩ, cô ta rốt cuộc cũng từng là bạn gái em, muốn gặp cô ta hay không, vẫn là phải xem em"
Bạch Nhất Hàm nói: "Chiều nay anh đi ra ngoài, chính là vì chuyện này?"
Mục Tĩnh Viễn nói: "Đúng vậy, lời của cô ta, đều rất lộn xộn, thậm chí căn bản nghe không hiểu.
Anh nghĩ, có phải tinh thần cô ta cũng không bình thường không?"
Bạch Nhất Hàm ngạc nhiên nói:
"Cô ấy rất bình thường a? Lại nói tiếp, chuyện của cô ấy, vẫn là em đuối lý, em là phát hiện tình cảm của mình đối với anh không thích hợp, trong hoảng loạn mới đáp ứng ở bên cô ấy, sau lại vội vàng chia tay.
Em tuy rằng không thích người ta, nhưng không thể không thừa nhận cô ấy là một cô gái rất tốt, rất đơn thuần thiện lương, với chuyện gì đều ôm thiện tâm, không có khả năng làm ra chuyện như vậy sự, tinh thần cũng tuyệt đối không có vấn đề! Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cô ấy đã nói cái gì?"
Mục Tĩnh Viễn ho khan một tiếng, có chút giận dỗi nói:
"Cô ta ngoại trừ muốn gặp em, còn đòi gặp mặt anh, nói anh là người đàn ông của cô ta, về sau nhất định phải ở bên nhau, muốn anh cứu cô ta, nói nếu anh không cứu, tương lai nhất định sẽ hối hận gì đó.
Tóm lại chính là một ít hồ ngôn loạn ngữ, anh sợ mình còn nghe nữa sẽ nhịn không được đi đánh phụ nữ, lại lo em một mình ở bệnh viện, nên liền trở lại."
Bạch Nhất Hàm:!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...