Lạc Tu tức giận hoàn toàn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy không thể khống chế bản thân mình.
Từ đời trước bản thân sau khi nhìn thấy Dương Giác liều mình vì anh, lí trí nói cho anh biết rằng nếu bản thân tới gần với Dương Giác có thể gây bất lợi cho đối phương nhưng trong tiềm thức lại đem cậu trở thành người của mình. Cho nên, vào lúc đối phương cùng người khác " Mặt mày đưa tình" anh cảm thấy cực kì tức giận.
Dương Giác là người đã cứu rỗi anh, luôn miệng nói thích anh, tại sao bây giờ trong mắt lại có thêm người khác?
Lạc Tu không nói lời nào trực tiếp túm chặt xánh tay Dương Giác, đem cậu kéo xa Kỳ Hoành Chiêu, sau đó nói:
“Dương Giác, tuy rằng bao dưỡng tiểu tình nhân cũng không sao, nhưng mà khẩu vị không tốt cho lắm, kiểu người giống như vậy..."
Lạc Tu dùng ánh mắt rất khinh thường đánh giá Kỳ Hoành Chiêu từ đầu đến chân, cái loại ánh mắt khinh miệt này làm cho người tự nhận là tính cách không tệ của Kỳ Hoành Chiêu muốn một quyền đấm vào mặt đối phương.
“Vẫn là rất tệ” Lạc Tu hộc ra bốn chữ.
“Anh …” Kỳ Hoành Chiêu rất tức giận, bàn tay nắm lại chuẩn bị đánh.
Dương Giác lập tức ngăn lại trước người Lạc Tu, dùng ánh mắt nói với Kỳ Hoành Chiêu, đừng có xằng bậy.
Kỳ Hoành Chiêu cũng cuối cùng bình tĩnh, Lạc Tu là người nào? Là đỉnh cấp con nhà giàu ở Q thị, cơ hồ có thể nói là Thái tử gia của Q thị!
Cậu chỉ là một minh tinh sao có thể xung đột trực tiếp cùng đối phương? Chỉ sợ ngày mai cậu sẽ bị công ty quản lý phong sát.
Kỳ Hoành Chiêu hít sâu một hơi, tuy rằng biết như thế nhưng là sắc mặt của cậu vẫn là rất khó coi, cuối cùng, cậu thấp cúi đầu, nói câu. “tạm biệt.”
Sau đó xoay người liền cứng đờ nện bước đi khỏi đây.
Mà Lạc Tu, anh không cho rằng Dương Giác là che chở cho anh, đối với thân phận của mình như thế nào cậu vẫn biết. cho nên,lực ảnh hưởng của Kỳ Hoành Chiêu thậm chí không thể so với đại minh tinh là Bạch Trạch Diên, căn bản không bị anh để ở trong mắt, nếu không phải nghĩ rằng Kỳ Hoành Chiêu tranh đấu cùng Bạch Trạch Diên, anh sẽ không nghĩ đến tìm cậu ta. Dương Giác ngăn ở trước người cậu, tự nhiên chỉ có thể là vì bảo hộ Kỳ Hoành Chiêu! ( đoạn này tui cũng không hiểu sao nữâaa)
Đáng chết! Dương Giác lại vì Kỳ Hoành Chiêu!
Chỉ cần nghĩ đến đây, Lạc Tu liền cảm thấy đáy lòng mình nổi lên trận sóng to gió lớn, anh nhịn không được muốn phá hư tất cả mọi thứ, mà thứ anh nhìn đến bây giờ, chỉ có một Dương Giác!
Dương Giác mặc dù không có quay đầu lại nhưng cũng có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt phẫn nộ sau lưng. Cậu rất muốn thở dài, hình như mỗi một lần ở cùng Lạc Tu cậu đều có thể chọc đối phương tức giận.…
Người này cứ nhìn cậu không vừa mắt như vậy sao?
Mà lúc nghĩ đến đây Dương Giác đã bị người lôi kéo cánh tay kéo vào ghế lô bên trong.
Ngay sau đó, Dương Giác bị người hung hăng ấn vào tường.
Dương Giác ăn đau, theo bản năng hơi nhíu mày, tuy vậy nhưng cậu cũng không nói câh nào, thậm chí ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, còn có một chút nghi hoặcnhưng là cái gì cũng chưa nói, thậm chí có hơi nghi hoặc. Có vẻ không hiểu tại sao Lạc Tu lại tức giậm.
Đúng vậy, tại sao lại tức giận như thế?
Dương Giác làm sai cái gì? Là anh hẹn đối phương, sau đó người này còn đồng ý cơ mà?
Mà chính anh khi nhìn thấy cậu bắt tay cùng người khác, nhìn thấy cậu cùng người khác thân cận... liền tức giận?
Lạc Tu hít sâu một hơi, nhìn Dương Giác vẫn như cũ không nóng không lạnh. Cho dù bị chịu thiệt vẫn chỉ trưng ra biểu tình lãnh đạm.
Bỗng nhiên cảm thấy, chính mình tức giận thật giống như một trò cười.
Đã trải qua một kiếp, chẳng lẽ Lạc Tu còn không thể kiềm chế chính mình, không thể bình tĩnh sao?
Nếu như vậy còn không làm được, anh dựa vào cái gì cùng tập đoàn Công thị đấu? Dựa vào cái gì tiện nhân Bạch Trạch Diên đấu?
Đúng vậy, bằng vào chính tuền tài quyền thế mình có được, muốn huỷ hoại tiện nhân Bạch Trạch Diên thực dễ dàng. Nhưng mà cho dù vậy thì dư luận cũng khônh theo hướng mình, mà Bạch Trạch Diên kia cũng là có hậu thuẫn, Công thị chính là hậu thuẫn của cậu ta.
Nếu hiện tại còn không thể bình tĩnh, Lạc Tu anh lại bị tính kế tiếp một lần thì thế nào? Còn có thể chạy thoát khỏi vận mệnh kiếp trước sao?
KHÔNG THỂ!
Nghĩ đến đây cuối cùng Lạc Tu cũng bình tĩnh,vì thế anh buông cánh tay của Dương Giác ra
" Xin lỗi, tôi làm cậu đau sao?"
Dương Giác đều đã chuẩn bị tinh thần thừa nhận lửa giận của đối phương, lại không nghĩ rằng có thể nghe được một cậu khiến cậu ngẩn người.
Lạc Tu nhìn bộ dáng của đối phương càng thấy có lỗi, rõ ràng sau khi trọng sinh đã nói nhất định phải đối xử thật tốt với cậu, như thế nào lần đầu gặp mặt vẫn là làm tổn thương cậu?
“Vừa rồi tâm tình không tốt, cậu... có cần tôi giúp cậu kiểm tra không?"
Dương Giác rốt cuộc hoàn hồn, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói
"Tôi không sao" sau đó cậu có vẻ do dự, lại nói " tâm tình của anh không tốt?"
Lạc Tu gật gật đầu. “ừ, cũng có gì. Cậu ăn tối chưa?"
Dương Giác thấy bộ dáng không muốn nhiều lời của Lạc Tu cũng không hỏi nhiều, chỉ lắc đầu
"Vẫn chưa ăn"
Lạc Tu giật mình, “Đã trễ thế này còn chưa ăn?”
Dương Giác hạ mắt, từ lúc nhận được điện thoại của Lạc Tu hẹn cậu ra ngoài thì tâm trạng luôn để trên mây, cho nên đến cơm cũng quên không ăn.
Bất quá, Dương Giác sẽ không giải thích cho nên chỉ nhàn nhạt cười cười, nói: “Làm việc vội quá nên quên.”
Lạc Tu nhẹ nhàng nhấp hạ khóe miệng. Đúng rồi, có thể thành lập một văn phòng làm việc lớn, còn phát triển theo chiều hướng tốt như vậy, một mình cậu cũng không dễ dàng gì.
Không giống chính mình, tên tuổi Lạc đại thiếu kì thật tròn mắt ngưới khác cũng chỉ là kẻ ngốc, là nhị thế tổ mà thôi.
Lạc Tu tự giễu bản thân rồi ném xuống một câu. “Tôi gọi người mang cơm” Sau đó liền đi ra cửa.
---------------------------------------------
..........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...