Lúc Bách Dĩ Phàm cười to ba tiếng, Phùng Củng trong TV cũng hô to: "Tôi nhớ các bạn muốn chết!"
Bách Dĩ Phàm: É, hình như nói thiếu mất một chữ rồi...!
Nhưng cũng không sai lắm.
Trong TV, Phùng Củng bắt đầu vở kịch của mình, cậu đem lực chú ý quay lại di động.
Tạ Tuế Thần bên kia không nói gì.
"Cua cua?"
Nửa ngày sau mới thấy Tạ Tuế Thần rầu rĩ ừm một tiếng.
Bách Dĩ Phàm: Bị dọa sợ à?
Cậu đành phải lảng qua chuyện khác: "Anh có biết vì sao tôi siêu thích Phùng Củng không?"
Tạ Tuế Thần lúc này mới phối hợp lên tiêng: "Vì sao?"
Bách Dĩ Phàm: "Bởi vì anh Đôn bảo nhìn Bách Khả Phi cực giống ông ấy!"
Tạ Tuế Thần phì cười: "Chắc anh Khả Phi không ở cạnh cậu đúng không? Tôi còn chưa chúc Tết anh ý."
Bách Dĩ Phàm ngồi xuống sô pha: "Anh ấy uống nhiều nên ngủ rồi, chắc giờ đang hẹn hò với bạn gái trong mơ cũng nên.
Tâm ý của anh, ngày mai tôi sẽ chuyển lời."
Tạ Tuế Thần lại ừm thêm một tiếng nữa.
Bách Dĩ Phàm ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, cũng không còn sớm nữa.
Ba mẹ Bách đã mang nhân và vỏ sủi cảo ra phòng khách, vừa xem vừa gói.
Bách Dĩ Phàm: "Không nói nữa, tôi đi gói sủi cảo đây.
Anh cũng mau đi ngồi cùng người nhà, một năm cũng không tụ họp được mấy lần."
Khi hai người còn bên nhau, Tạ Tuế Thần hay phải đi công tác đột xuất.
Năm mới mới trở về.
Bách Dĩ Phàm đành phải đón tết một mình, thỉnh thoảng lại ngẫm về nhà mình, không thì cũng ngẫm lại nhà họ Tạ sẽ đón năm mới như nào.
Nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nhà họ Tạ thì cậu chỉ biết mỗi Tạ Tuế Thần, chứ chưa thấy được một người nào khác.
Đến một tấm ảnh cũng chưa từng thấy, nhà họ Tạ như nào cậu cũng không biết được.
Bách Dĩ Phàm cũng từng nói bóng gió hỏi chuyện và cả hỏi trực tiếp nhưng đều không hỏi được gì nên không bao giờ cậu nhắc lại chuyện này nữa.
Hỏi không được đáp án thì chớ, vớ vẩn lại thêm một bụng tức giận, chả có ích gì cho mình.
Lúc này, phía bên Tạ Tuế Thần có người đang gọi anh: "Tạ Tuế Thần, mau ra đây, đừng có trốn trong phòng nữa! Lục Thái Gia đang tìm cậu nói chuyện!"
Bách Dĩ phàm:...!
Tạ Tuế Thần đành phải nói: "Dĩ Phàm, tôi cúp máy đây."
Bách Dĩ Phàm: "Ừ."
Tạ Tuế Thần lại không cúp trước: "Tôi..."
Bách Dĩ Phàm: "Hả?"
Tạ Tuế Thần dừng một lúc rồi nói: "Hẹn gặp lại ở trường."
Bách Dĩ Phàm: "Ừm, hẹn gặp lại ở trường."
Cúp máy
Tạ Tuế Thầm cầm điện thoại nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, lỗ tai đỏ ửng.
Lúc này có người đẩy cửa vào: "Cậu đang ở đây mà sao không đáp lại, Lục Thái gia đang tìm đó.
Gọi điện cho ai thế? Không phải là bà mẹ..."
Tạ Tuế Thần cất điện thoại, mặt lạnh đi ra ngoài.
Bên này, Bách Dĩ Phàm cúp máy lại gập gập ngón tay đếm.
Bách Dĩ Phàm: Thái gia là bối phận gì nhỉ? Lại còn là thứ sáu.
Cậu vừa nghĩ vừa đi đến chỗ ba mẹ, ngồi xuống tụng: "ba của ba là ông."
Ba mẹ Bách:...!
"Phàm Phàm, con đang tính cái gì?"
Cậu liền nói: "Ba, Thái gia là sao ạ? Là ba của ông sao?"
Ba Bách gật đầu: "Đúng rồi.
Hỏi cái này làm gì vậy?"
Bách Dĩ Phàm: "...!Cụ nhà Tạ Tuế Thần tính ra khá là thọ.
Trước khi cúp máy, cụ của anh ta còn đang tìm để nói chuyện."
Mẹ Bách cảm thán: "Lục Thái gia? Thế này chắc là lớn nhất trong cả đại gia đình rồi?"
Ba Bách chuyển trọng điểm lại: "Nói đi cũng lại nói lại, thằng nhóc Tạ Tuế Thần này đúng là không tồi!"
Lược bớt 100 câu khen ngợi.
Nhưng mà lần này ba Bách tung Tạ Tuế Thần cũng không có quên thằng con út.
Ba Bách nói: "Phàm Phàm cũng rất giỏi mà! Lần này giấy khen cuối kỳ còn nhiều hơn cả đợt giữa kỳ."
Mẹ Bách lại thêm vào: "Này đã là gì, lần này là thi toàn thành phố, tuy không được công khai điểm nhưng lúc họp phụ huynh thầy Trần cũng nói rồi.
Lần này, Phàm Phàm ít nhất cũng phải trong top 20 toàn thành phố."
Bách Dĩ Phàm cười he he, đứng lên đi rửa tay rồi ngồi gói sủi cảo với ba mẹ.
Một nhà cười cười nói nói, chẳng mấy chốc mà làm xong xuôi đống sủi cảo.
TV: "Tiếp theo là năm tiếng chuông mừng năm mới."
Bách Dĩ Phàm bật dậy đi lấy pháo, ra cửa phóng.
Bên ngoài cũng đồng loạt vang tiếng pháo nổ.
Ba Bách vào bếp lấy sủi cảo nóng ra.
Mẹ Bách thì đi tha Bách Khả Phi từ trên giường xuống, lắc cho đến khi người tỉnh thì thôi, nhét vào miệng thằng con cả một cái sủi cảo.
Bách Dĩ Phàm phóng xong pháo thì về chúc tết ba mẹ, nói một loạt những câu tốt lành, ăn bát sủi cảo rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Bách Dĩ Phàm dậy sớm, lấy dưới gối ra được bao lì xì đỏ thẫm.
Cậu cười vui vẻ, mặc quần áo mới vào rồi lại đi chúc ba mẹ một loạt lời hay ý đẹp.
Bách Khả Phi cuối cùng cũng tỉnh, mặc quần áo mới vào nhìn lại càng đẹp trai.
Bách Dĩ Phàm: "Một ly say, năm mới vui vẻ, cố mà học rồi làm đạo diễn nhé.
Nghiền áp Trương Tam, Lý Tứ, dọa ngốc các đạo diễn khác."
Bách Khả Phi vui vẻ nhéo mặt cậu, chúc cậu ngày càng cao.
Bách Dĩ Phàm ra chiêu liên hoàn cào ông anh.
Cả nhà cười nói ăn xong bữa sáng rồi kéo sang nhà cũ họ Bách – Tết là phải đi chúc Tết.
Trên đường gặp được bạn học/ đồng nghiệp/ bạn bè, hai anh em đều chủ động chúc trước.
Vừa vào cửa nhà, ba Bách miễn cưỡng nói mấy câu, Bách Khả Phi và Bách Dĩ Phàm nói chúc mừng năm mới với trưởng bối.
Bách Ti Hòa cũng đang ở đây, thấy Bách Khả Phi liền nói: "Đại đạo diễn đến rồi à?"
Bên cạnh liền có người hùa theo: "Ôi, Đại đạo diễn Khả Phi đó à!"
Bách Khả Phi còn chưa nói, Bách Dĩ Phàm đã vui vẻ nói: "Hôm nay có ai ăn sủi cảo nhỡ tay chấm nhiều giấm qua hay sao ạ? Ui, mùi giấm nồng quá.
À, cháu chào hai cô, cháu vừa bị mùi giấm hun, không thấy được hai vị ạ."
Bách Khả Phi vui vẻ kéo Bách Dĩ Phàm ra chỗ khác, không cho hai vị trưởng bối kia có cơ hội phản ứng.
Ở nhà Bách một lúc, cả nhà bốn người hoàn thành xong nhiệm vụ liền dắt nhau sang nhà cậu.
Ông bà ngoại ở cùng với cậu, không khí ở đây khác hẳn bên nhà họ Bách.
Lúc cả nhà đang ăn bữa trưa thì nhà dì ba Ngô Tuyết Liên cũng đến.
Nhưng chẳng mấy khi lần này mở lời là mẹ Bách, lúc ăn cơm bà hỏi dì ba: "Này, chị bảo Đại Học mang sách tham khảo qua cho em.
Em đã nhận được chưa? Đấy toàn là của Khả Phi, Phàm Phàm có chỉnh sửa qua.
Mấy quyển chị gửi cho em đều được nhà xuất bản miễn phí đưa cho đó."
Ngô Tuyết Liên nghe vậy liền vui vẻ: "Em nhận được rồi! Em bảo Trang Trang phải đọc kỹ mấy quyển đó rồi."
Cô bé Trang Trang ngồi cạnh nghe thấy thế, mặt đầy chán nản.
Ba Bách ngồi với cậu bàn chuyện mua nhà cửa.
Lần này mua nhà đã có thêm tiền nhuận bút, nên nhà họ cũng kiếm được không ít.
Sau khi thấy được ngon ngọt khi mua nhà, ba Bách lúc này đã có ý niệm về chuyện đầu tư.
Hơn nữa Bách Dĩ Phàm cũng từng nói chuyện sau này sẽ xảy ra cho ba và cậu biết để chuẩn bị.
Những chuyện còn lại không cần Bách Dĩ Phàm quan tâm nữa.
Bách Dĩ Phàm nghe một hai câu liền tập trung ăn cá nướng.
Ăn xong bữa trưa, đến chiều thì hai anh em đi cùng với mẹ Bách đến nhà vài người quen để chúc Tết.
Đến tối, Bách Dĩ Phàm ngồi vào bàn học...!đếm tiền lì xì.
Hơi bị dày luôn.
Cậu đếm đi đếm lại tận ba lần: "Dã man, em phát tài rồi! Sao lại nhiều như vậy chứ?"
Bách Khả Phi: "Năm nay dì Ba với cậu đều cho nhiều hơn, ông cũng cho nhiều hơn nữa.
Không biết vì sao nhỉ?"
Bách Dĩ Phàm: "Em không quan tâm, tiền vào tay thì phải cầm."
Tuy nói thế nhưng hai anh em vẫn ngoan ngoãn đưa tiền cho mẹ Bách giữ, chỉ để lại lì xì của ba mẹ.
Thế nhưng cũng không ít đâu.
Cậu cầm tiền đi mua một cái MP3 hiệu RAMOS mà vẫn còn dư không ít.
Vì vậy, cậu chọn ngày hoàng đạo, đá bay Bách Khả Phi khỏi máy tính, lên mạng.
Đăng nhập QQ, nhìn một lượt danh sách bạn bè, bới ra nick của Lạc Ngạn Tương.
Avatar hiển thị người này không online.
Phàm Ngôn: Ra đây, tôi biết anh đang onl!
Một giây sau.
Mặc Thủy Lan San: Đến đây đến đây, em trai có gì mới sao? Có vở tham khảo lớp 11 rồi à?
Phàm Ngôn: Không có.
Bách Khả Phi lúc này đang bận muốn chết, hai ngày nữa là phải lên tỉnh học lớp phụ đạo đạo diễn, thời gian đâu mà làm sách tham khảo.
Mặc Thủy Lan San: Ầy~ Bộ lần trước bán ra tốt lắm đó~~~ Nếu có bản thảo mới, tiền nhuận bút thể nào cũng còn cao hơn nữa nha~~~
Bách Dĩ Phàm:!!!!!!!
Phàm Ngôn: Cao như nào?
Mặc Thủy Lan San: Giá gốc thêm tầm 20% cũng được.
Bách Dĩ Phàm lập tức lôi máy tính ra tính, cạch cạch.
Phàm Ngôn: Đã biết.
Hôm nay tìm anh không phải vì việc này mà là có việc cần anh giúp một tay.
Mặc Thủy Lan San: Nói đi.
Phàm Ngôn: Anh làm giúp tôi một cái Zippo đặc biệt, tiền tôi sẽ trả anh sau.
Mặc Thủy Lan San: Được~ Tôi giúp cậu hỏi xem, lần sau có gì mới là phải nhớ đến người ta đầu tiên đó~~~ À mà, cậu muốn hình hay chữ?
Phàm Ngôn: Đơn giản thôi, một dòng chữ.
Bách Dĩ Phàm đánh ra một hàng chữ.
Bên kia máy tính, Lạc Ngạn Tương chảy mồ hôi.
Mặc Thủy Lan San: Đùa à? Tặng người khác? Lại bị người ta đánh cho mà xem!
Nhưng mà Bách Dĩ Phàm vốn dĩ không phải đùa.
Sau khi xác nhận nhiều lần, Lạc Ngạn Tương cũng đành làm theo.
Lạc Ngạn Tương lại xác nhận thêm hai ba lần nữa với Bách Dĩ Phàm rồi mới xác nhận thực hiện.
Nhưng do thời gian chế tác quá dài nên Bách Dĩ Phàm sau khi xác nhận liền ném chuyện này ra sau đầu.
Sau đó, trừ khi bắt buộc phải tham gia hoạt động nào đó thì đi chứ thời gian còn lại Bách Dĩ Phàm làm tổ trong nhà.
Cậu lôi hết tất cả ghi chép của Bách Khả Phi năm lớp 11 ra.
Nếu Bách Khả Phi không có thời gian để chỉnh sửa thì để đó, cậu làm.
Bách Dĩ Phàm: Có tiền mà không kiếm thì có mà ngu.
Khi cậu sửa xong hết ghi chép một học kỳ của Bách Khả Phi thì cũng là lúc đi học lại.
Bách Dĩ Phàm rất vui vẻ.
Buổi tối đến lớp tự học, mọi người đều diện quần áo mới, vui vẻ nói chuyện, còn có một phần thì tập trung chép bài tập Tết.
Dù sao cũng không có giáo viên, bạn cùng lớp thì cũng mặc kệ mà.
Lúc giáo viên sắp đến, Tạ Tuế Thần dẫn theo vài cậu bạn vào lớp, mỗi người ôm một chồng sách.
Tạ Tuế Thần thả sách xuống, nhìn lướt qua chỗ mình ngồi, cười nói: "Chúc cả lớp năm mới vui vẻ, giờ thì về chỗ mình đi để còn phát sách mới."
Cả lớp vui vẻ cười nói 'Lớp trưởng năm mới vui vẻ' rồi ai về chỗ đó dọn bàn lấy chỗ còn để sách.
Phát sách theo từng dãy.
Để sách lên bàn đầu tiên rồi truyền xuống cho người phía sau nhận sách, Bách Dĩ Phàm lấy giúp Tạ Tuế Thần.
Sách có nhiều loại, sách giáo khoa, sách bài tập gì đều có.
Phát hết sách thì mặt bàn cũng hết chỗ, Bách Dĩ Phàm cúi người định nhét sách vào ngăn bàn Tạ Tuế Thần.
Nhưng ngăn bàn đã bị hai cái cặp lồng chiếm chỗ.
Bách Dĩ Phàm:...!
Cậu đành phải chồng sách lên đống sách trên bàn, còn cho cả lên ghế.
Chỗ của mình cũng chừa ra để mấy quyển của Tạ Tuế Thần.
Vừa nhận sách, Bách Dĩ Phàm vừa viết tên lên bìa sách.
Đến khi Tạ Tuế Thần về thì cậu cũng viết sắp xong.
Cậu ngẩng lên: "Lớp trưởng về rồi, vất vả quá, sách của anh để chỗ này..."
Tạ Tuế Thần nhìn sách trên tay cậu mà buồn cười.
Cậu không hiểu, cúi đầu nhìn.
Trước mặt cậu có hai quyển sách văn và cả hai quyển đều là: 10/1, Bách Dĩ Phàm.
Bách Dĩ Phàm: "À, tôi không phải cố ý đâu."
Cậu lục hộp bút tìm cục tẩy: "Đây là bìa bóng, hẳn có thể xóa được."
Tạ Tuế Thần lại giữ tay cậu: "Không sao đâu, cứ để đó, tốt lắm."
Nói rồi anh lấy cây bút trên tay cậu rồi viết tên mình cạnh tên Bách Dĩ Phàm đó.
Bách Dĩ Phàm:...!
Nghĩ đến sau này hai cái tên này sẽ vậy, Bách Dĩ Phàm ngăn Tạ Tuế Thần lại.
"Lớp trưởng, để đó tôi bọc lại cho.
Bọc siêu đẹp, đảm bảo đó!"
Tạ Tuế Thần nhìn Bách Dĩ Phàm, rũ mắt, gật đầu.
Bách Dĩ Phàm lén thở phào, mỗi tội không có giấy bọc...!
Cậu đành phải nhìn quanh lớp, rồi phi đến chỗ Hình nữ hiệp tìm viện trợ.
Hình Mỹ Gia đang cùng bạn cùng bàn bọc sách.
Con gái mà, dĩ nhiên sẽ cẩn thận hơn đám con trai, người ta đã sớm chuẩn bị giấy bọc sách rồi.
Hình Mỹ Gia nhướn mày, trêu cậu: "Không muốn cho ông."
Bách Dĩ Phàm lập tức bán quả chanh nhà hàng xóm: "Nữ hiệp, nhà tôi có ảnh tiểu học của Đại Trình, bà có muốn xem không?"
Hình Mỹ Gia hai mắt sáng rực.
Cậu còn nỗ lực bán thằng bạn: "Quả Chanh nhỏ hồi đó mềm mềm đáng yêu, cười lên còn có hai lúm đồng tiền đáng yêu, trông không khác gì con gái, lại còn xấu hổ nữa.
Ảnh sẽ đính kèm một câu chuyện nhỏ vui vẻ của Quả Chanh Nhỏ, sao nào? Làm ăn không lỗ, không mệt, chỉ cần một tờ giấy là xong!"
Hinh Mỹ Gia cười hì hì đưa cho cậu một tờ giấy bọc sách màu xanh nhạt: "Đừng có nuốt lời nhà."
Bách Dĩ Phàm: "Giấy này có vẻ mỏng nhỉ."
Hình Mỹ Gia: "Đâu có, bền lắm đó.
Thế ông không lấy nữa nhé?"
"Đâu có!"
Méo mó có hơn không.
Bách Dĩ Phàm cầm tờ giấy về chỗ, cầm một quyển văn lên, ước chừng các mặt, nhanh tay cắt giấy.
Một lúc sau liền ra thành phẩm, bọc thành một quyển sách đâu ra đó.
Cậu đưa sách ra: "Đó, Cua nhà ông viết tên đi."
Tạ Tuế Thần nhận sách, nhanh chóng viết tên lên bìa.
Bách Dĩ Phàm:...!
Sao thấy có gì đó sai sai nhỉ?
Vì bìa bọc mỏng nên tên Bách Dĩ Phàm viết bên dưới vẫn nhìn thấy được, vừa lúc bị tên Tạ Tuế Thần ở bìa bọc che đi.
Tựa như mạch máu dưới da, trái tim bên trong xương sườn.
*^*^*
Có những sự so sánh nghe sai sai mà cũng có lý dã man nhỉ ^^.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...