Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm


Một chiêu lấy bạo chế bạo của Bách Dĩ Phàm rất bất ngờ nên cả phòng bỗng yên lặng.

Nhóm người lớn nhất thời không có phản ứng, Chu Nhạc Dũng run run cầm xấp tiên, theo bản năng muốn khóc to, Tạ Tuế Thần đứng cạnh Bách Dĩ Phàm liếc một cái, Chu Nhạc Dũng câm miệng.
Tạ Tuế Thần ỷ vào trí nhớ tốt, nhẹ nhàng nói: "Cho tiền là đã cho mày mặt mũi rồi.

Còn chưa tính khấu hao đâu.

Cầm tiền đi mua cái mới đi."
Phiên bản gốc từ ba Chu không sai chữ nào.

Mặt ba Chu đỏ bừng, ánh mắt mẹ Chu nhìn Bách Dĩ Phàm và Tạ Tuế Thần đều thay đổi.

Bách Dĩ Phàm thầm bấm like cho Tạ Tuế Thần: "Nói hay lắm."
Vưu Thành đổ thêm ít dầu vào lửa, giả vờ hỏi Trì Đào: "Mặt đau không?"
Trì Đào vốn thật thà liền mờ mịt: "Vì sao lại đau mặt?"
Vưu Thành: "Tôi hỏi sai người, ông không bị đánh mặt mà."
Ba Bách và thầy Trần không nói gì, thầy hiệu phó đành cứu hỏa: "Được rồi, còn ngại chưa đủ ầm ĩ hả! Mấy đứa về lớp học trước đi, phụ huynh ở lại thương lượng!"
Bách Dĩ Phàm chạy đến trước mặt ba Bách: "Ba à, đừng nương tay, cùng lắm thì chuyển trường thôi."
Ba Bách cư nhiên sảng khoái đáp ứng: "Nghe con!"
Vưu Thành mở cửa đi ra, cảm thán: "Phàm Phàm không dễ chọc, rất không dễ chọc."
Trì Đào gật đâu theo: "Tôi thấy lúc giẫm Phàm Phàm dồn rất nhiều sức."
Tạ Tuế Thần chờ Bách Dĩ Phàm đi ra rồi đóng cửa phòng lại: "Ừm, chân không sao chứ?"
Bách Dĩ Phàm: "Tốt vô cùng, eo không mỏi, chân không đau, đi đường còn sinh gió được ấy!"
Vưu Thành nhào lên: "Phàm Phàm, ông quá ngầu!"
Bách Dĩ Phàm nghiêng người né rồi cười haha: "Đi đi đi, về lớp thôi."
Bốn tên về lớp vừa đúng lúc hết hai tiết đầu.

Chuyện hôm qua vốn lớn nên lúc này cả lớp đều có nghe nói.

Đương sự từ tối qua lẫn sáng nay mới thấy mặt cũng đủ để biết chuyện lớn như nào.

Bách Dĩ Phàm với Tạ Tuế Thần vừa xuất hiện, mọi người liền tò mò xán đến.

Mấy cậu con trai quan hệ tốt với mấy người liền vây quanh hỏi đủ chuyện.

Trình Dật Hạo đi đầu, tóm lấy Bách Dĩ Phàm hỏi liên thanh: "Phàm Phàm, ba mẹ Chu Nhạc Dũng đến rồi hả? Chú có đến không? Ông không bị bắt nạt chứ?"
Bách Dĩ Phàm lắc đầu: "Yên tâm yên tâm, tôi không sao hết."
Trình Dật Hạo quan sát một hồi lại liếc qua Chu Nhạc Dũng vừa vào chỗ, có hơi do dự hỏi: "Ông sẽ không trước mặt phụ huynh đánh nó nữa chứ?"
Bách Dĩ Phàm: "Quýt Tử (quả quýt), ông theo phe kia đúng không?"
Trình Dật Hạo: "Sao lại là Quýt Tử?"
"Đừng ngụy trang nữa! Quan tâm quân địch như vậy nhất định là gian tế! Bên ngoài là quả cam bên trong chắc chắn là quýt!"
Tâm tình Bách Dĩ Phàm không tồi, vừa nói vừa kéo mặt thằng bạn như muốn kéo bằng được mặt nạ da người trong truyền thuyết.

Trình Dật Hạo cứ gào ứ ứ, vất vả lắm mới thoát được ma trảo của thằng bạn: "Đồ ki bo, cái gì cũng không nói mà còn véo mặt tôi! Tôi khẳng định ông lại đánh nó!"
Vưu Thành thò mặt qua: "Hahaha, đâu chỉ đánh đâu, hẳn là đánh mặt luôn!"
Vưu Thành trước giờ chơi trò hai mang, ở trong phòng ở vị trí trung lập.

Lần này không biết bị cái gì kích thích mà kéo đen Chu Nhạc Dũng luôn.

'Cá mực' đen xì xắn tay áo ra trận, đem chuyện xảy ra trong phòng họp nói thành Bình thư, Trình Dật Hạo nghe mà cứ "A A Á Á" đến cả Hình nữ hiệp cũng chạy đến.

Mọi người quây Vưu Thành lại hóng chuyện, đương sự đã bị bỏ quên một bên.

Chu Nhạc Dũng nghe không nổi nữa, giận dỗi hét lên: "Ồn chết!"
Mọi người ngạc nhiên, Hình Mỹ Gia dẫn đầu tặng nó cái lườm rách mắt: "Có bệnh!"
Năng lực kêu gọi đồng bọn của Hình Mỹ Gia không tồi, mấy cậu con trai quay lại lời tiếp lời rồi lại có thêm mấy cô bạn gái tò mò đi đến hóng cùng.

Thật là một hình ảnh đoàn kết và hài hòa biết bao.


Bách Dĩ Phàm với Tạ Tuế Thần về chỗ, Bách Dĩ Phàm đem bài tập hôm nay phải nộp ra hỏi Tạ Tuế Thần: "Anh có nộp bài không?'
Tạ Tuế Thần: "Đại Trình đã nói với các thầy cô..."
"Há Há Há" giọng cười thần kinh của Trình Dật Hạo ngắt luôn lời Tạ Tuế Thần định nói.

Hiển nhiên buổi Bình thư này đã nói đến đoạn cao trào.

Vưu Thành: "Mẹ của lão đại cực kỳ hào sảng, nói thẳng luôn, con tôi đánh chết thì tôi ngồi tù!"
Trình Dật Hạo: "Cực kỳ có khí thế! Hóa ra khí thế của lão đại là di truyền nha!"
Tạ Tuế Thần:...!
"Chẳng lẽ tôi cũng...!kỳ quái như thế sao?"
Bách Dĩ Phàm đang lôi sách ra nghe thế "A" một tiếng, rồi ngẩng lên "A?" thêm cái nữa.

Tạ Tuế Thần nhìn Bách Dĩ Phàm: "Hửm?"
Bách Dĩ Phàm: ngốc ghê.

Cậu ngồi thẳng lên: "Anh vừa nói chuyện với tôi à? Nghe không rõ lắm, nói lại đi."
Anh do dự một lát: "Thật ra, tôi muốn hỏi cậu, ừm, tôi có chỗ nào kỳ quái à?"
Bách Dĩ Phàm: Kỳ quái cái gì mà kỳ quái, bản thiếu niên này còn bình thường hơn bản thanh niên nhiều lắm!
Bách Dĩ Phàm lắc đầu.

Tạ Tuế Thần lại hỏi: "Cậu có thấy bà ấy kỳ quái không?"
Bách Dĩ Phàm nghĩ một lúc: "Anh nói dì hả?"
Tạ Tuế Thần gật đầu.

Thật ra vơi chuyện này Bách Dĩ Phàm có cảm giác rất khó nói.

Trước khi ngã chết, chuyện riêng mà Tạ Tuế Thần nhắc đến một và chỉ một lần là mẹ của anh mà là miêu tả như này: 'Trừ mặt ra thì không có chỗ nào đáng khen'
Bách Dĩ Phàm: Thật ra nói thế cũng đúng.

Cậu nói: "Cũng có điểm kỳ lạ.

Nhưng vẫn có chỗ đáng khen.

Lúc mấu chốt có thể dọa địch nhân, số một luôn!'
Tạ Tuế Thần đặt tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng thở ra, cười: "Thật ra lần đầu gặp bà ấy, tôi cũng không biết phải làm gì."
Bách Dĩ Phàm:...!Thiếu niên, lượng tin tức hơi lớn nha.

Thật ra cậu muốn hỏi thăm một chút nhưng lời đến miệng rồi nhưng vẫn không nói gì.

Trước khi ngã chết đã hỏi nhiều lần như vậy mà còn không trả lời, lúc này ông không thèm biết nhá!
"Ờm, cứ tự nhiên thôi, sống chung một thời gian sẽ tốt thôi." Bách Dĩ Phàm chuyển đề tài: "Không biết ba tôi với thầy Trần bàn chuyện như nào rồi."
Vừa nói xong thì chuông vào lớp vang lên.

Tiết này là tiết Anh, giáo viên đứng trên bục giảng: "Morning boys and girls."
Bách Dĩ Phàm tuy có lo lắng nhưng vẫn nghiêm túc nghe giảng.

Mà phòng họp bên này lại không nghiêm trọng như Bách Dĩ Phàm lo lắng.

Có vẻ một chiêu kia Bách Dĩ Phàm có uy lực cực lớn.

Ba Bách được con trai cổ vũ nên khí thế càng lớn hơn.

Thầy hiệu phó chỉ biết cười ha ha.

Thầy Trần khoanh tay không nói.

Bồi thường – không có, trách nhiệm – mỗi bên một nửa.


Chuyện ký túc xá phải mở một buổi họp lớp để giải quyết.

Chỉ có tại hình phạt cho Bách Dĩ Phàm và Tạ Tuế Thần nghỉ học mới có tranh chấp.

Thầy Trần: "Nghỉ thì nghỉ."
Giải quyết dứt khoát.

Hai tiết trước không giải quyết được chuyện mà chỉ cần hơn 40 phút này đã gần có kết quả cuối cùng.

Chuông hết tiết ba vừa vang, ba mẹ Chu đi trước, ba Bách với thầy Trần đi phía sau, vừa đi vừa nói chuyện.

Trong lớp, cô Lưu đi xuống bục giảng: "Tạ Tuế Thần với Phàm Phàm nhỉ, thầy Trần xử lý chuyện đó sao rồi?"
Bách Dĩ Phàm:...!
Năng lực buôn chuyện của các giáo viên cũng không kém đâu.

Bách Dĩ Phàm không nói gì, ngẩng lên thì thấy ba Bách đang đứng ở cửa thì bật dậy.

Bách Dĩ Phàm: "Ba em tìm em, em đi trước ạ!"
Bách Dĩ Phàm ném nan đề lại cho Tạ Tuế Thần còn mình thì né khẩn.

Đến cửa mới biết có cả thầy Trần đứng đó.

Bách Dĩ Phàm: Đoàn kết hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau!
Bách Dĩ Phàm vừa muốn quay mông chạy thì ba Bách tóm lại.

Ba Bách: "Làm trò gì đấy?"
Bách Dĩ Phàm: "Con về đổi Tạ Tuế Thần ra đây, ba nhìn đi, anh ta đang bị tóm kìa!"
Ba Bách chọt thằng con: "Đồ lanh chanh, tiết sau là thể dục hả? Đừng đi, gọi Tiểu Tạ với hai bạn cùng phòng, cả Đại Trình nữa, ba đưa đi căng tin ăn."
Bách Dĩ Phàm: "Thế là đình chỉ ạ? Chiều về nhà ạ?"
Thầy Trần: "Làm trò xuân thu đại mộng cái gì! Cho nghỉ ba tiết chưa đủ hả?"
Bách Dĩ Phàm:...Đình chỉ ba tiết hở?
Bách Dĩ Phàm cực kỳ thất vọng: "Boss! Tốt xấu gì buổi chiều cũng phải cho em nghỉ nửa ngày chứ, bốn tiết nghỉ ba là sao?"
Thầy Trần trừng mắt: "Còn nhớ thương buổi chiều hả? Buối sáng nghỉ hai tiết đầu với tiết thể dục là ba.

Tỉnh lại đi, tỉnh rồi thì mở buổi họp lớp!"
Mất công mong chờ.

Bách Dĩ Phàm: "Boss, có phải họp lớp rồi có kết luận không?"
Thầy Trần đã nói qua với ba Bách nên cũng nói thẳng với cậu: "Hiệu phó chỉ làm vướng chân vướng tay.

Hơn nữa hôm nay trò đánh mặt không rồi, tôi cũng muốn thử."
Bách Dĩ Phàm kích động: "Cầu nhắc nhở hành động!"
Thầy Trần chỉ cười mà không nói.

Bách Dĩ Phàm: đồ xấu xa!
Cô Lưu đi ra với Tạ Tuế Thần, cô Lưu 'quan tâm' nên đi hỏi chuyện thầy Trần.

Học sinh thì kéo nhau ra sân thể dục.

Bách Dĩ Phàm kêu những người được chỉ định đi ăn.

Lúc ăn, Bách Dĩ Phàm hỏi ba Bách buổi chiều mấy giờ thì về.

Ba Bách nói: "Sau khi họp lớp xong."

Bách Dĩ Phàm ngạc nhiên: "Ba cũng dự thính?"
Ba Bách nói: "Ừ."
Kết quả, đến chiều thì không chỉ có ba Bách dự thính.

Chu gia có ba mẹ Chu Nhạc Dũng, Bách gia thì hoành tráng hơn.

Mẹ Bách xin nghỉ làm chạy tới, Bách Khả Phi còn xin giáo viên xách ghế ra ngồi phía sau lớp.

Hình Mỹ Gia cực kỳ kích động.

Bách Dĩ Phàm đứng cuối lớp hỏi: "Anh Đôn sao cũng tới vậy?"
Vương Viễn Quảng: "Nghe giang hồ đồn em trai bị người ta bắt nạt nên lớp phái anh làm đại biểu đi an ủi."
Bách Dĩ Phàm:...!
Tạ Tuế Thần đi ngang qua bị Vương Viễn Quảng giữ lại: "Này này này, Tiểu Tạ, có một chị lớp 11 quan tâm chú, chú có hứng thú không?"
Bách Dĩ Phàm bực: "Anh Đôn, anh đến an ủi em hay là để mai mối cho tên này đây!"
Vương Viễn Quảng cười ha ha đánh trống lảng: "Thì bình thường ba cái chuyện đánh nhau không phải là chuyện nhỏ hóa không có cho khỏi phiền sao? Thế sao phải mở buổi họp lớp nhỉ?"
Bách Dĩ Phàm: "Dù sao cũng có chuyện nay để xem."
Chuông vào tiết vang lên, thầy Trần bước vào.

Thầy Trần: "Không phải học, họp lớp."
Mọi người tập trung.

Thầy Trần: "Sự tình rất đơn giản, mọi người ở cùng một phòng, mâu thuẫn là khó tránh khỏi.

Nữ sinh cãi nhau thì nam sinh đánh nhau.

Cho nên hôm qua Bách Dĩ Phàm với Chu Nhạc Dũng đánh nhau ở ký túc xá, Tạ Tuế Thần là lớp trưởng can ngăn, không cẩn thận cũng động thủ."
Nói như mọi người đang chơi trò chơi ấy.

Bách Dĩ Phàm: Nhẹ nhàng, vắn tắt, cử trọng nhược khinh, không hổ là Boss!
(cử trọng nhược khinh: Ý chỉ người có tài lực siêu việt, việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng)
Thầy Trần tiếp tục: "Nhưng động thủ cũng là sai, sau khi phụ huynh và nhà trường thương lượng, kết quả là Bách Dĩ Phàm và Tạ Tuế Thần bị đình chỉ.

Nhưng có hai chuyện cần cả lớp tham gia thảo luận.

Cả lớp thấy sao?"
Cả lớp lập tức xôn xao.

Thầy Trần: "Được rồi, coi như đồng ý."
Cả lớp:...!Boss à, thầy có cần phải coi bọn em như trò đùa vậy không? Rõ ràng chưa ai nói gì, chỗ nào đồng ý hả!
Thầy Trần: "Thứ nhất, Chu Nhạc Dũng không thể ở cùng Bách Dĩ Phàm.

Nên hiện tại cần chuyển phòng, bạn nam nào muốn chuyển phòng, giơ tay."
Chu Nhạc Dũng tràn đầy tin tưởng nhìn một lượt.

Nam sinh tập thể im lặng.

Tạ Tuế Thần giơ tay.

Trình Dật Hạo quay lại, dùng cả người kéo tay Tạ Tuế Thần xuống: "Lão đại đừng hại bọn tôi chứ!"
Thầy Trần: "Mấy trò phòng 212 đâu? Ai đồng ý Tạ Tuế Thần chuyển đi thì giơ tay."
Không có cái tay nào.

Thầy Trần: "Ai không đồng ý."
Một rừng tay, Trình Dật Hạo thiếu mỗi không giơ được chân.

Thầy Trần: "Tạ Tuế Thần bị phủ quyết.

Như vậy không được.

Thôi được rồi, phải dân chủ, Chu Nhạc Dũng nói đi."
Chu Nhạc Dũng: "Chuyển Bách Dĩ Phàm đi!"
Thầy Trần gật đầu: "Đồng ý đổi phòng với Bách Dĩ Phàm, giơ tay."
Tạ Tuế Thần lại giơ tay.

Chu Nhạc Dũng:...!
Chu Nhạc Dũng mặt trắng bệch: "Thưa thầy, em, em không đồng ý..."
Thầy Trần điểm danh Vưu Thành: "Nghẹn từ sáng rồi nhỉ, giờ nói đi."

Vưu Thành: "Em không muốn ở cùng Chu Nhạc Dũng.

Thầy Trần, thầy chuyển Phàm Phàm thì cũng chuyển luôn em đi."
Trì Đào cũng bị nghẹn từ sang: "Em cũng vậy."
Hai tên cùng phòng vốn theo phe Chu Nhạc Dũng cũng giơ tay.

Thầy Trần ngoài ý muốn: "Hai trò muốn nói gì?"
Hai người đồng thanh: "Thưa thầy, bọn em cũng không muốn cùng phòng với Chu Nhạc Dũng."
Mọi người:...!
Ba mẹ Chu há hốc mồm.

Thầy Trần đau lòng: "Một điểm thân thiết giữa bạn bè với nhau cũng không có! Bình thường thầy dạy các trò như nào! Thật là khiến thầy quá thất vọng! Ký túc xá phải chuyển, cho nên Chu Nhạc Dũng ở một mình!"
Mọi người:...!
Ba mẹ Chu định đứng lên.

Thầy Trần cảm thán: "Hầy, thầy biết, nếu không tôn trọng ý kiến của đa số thì mấy đứa sẽ nháo lên, bức Chu Nhạc Dũng đến mức chuyển lớp.

Tuy là đã có tiền lệ nhưng nghĩ cũng không được nghĩ, nghe chưa!"
Mọi người:...!
10/1 là lớp tốt nhất trường, người muốn vào có một đống, dở hơi đâu mà muốn chuyển đi.

Ba mẹ Chu chỉ có thể ngồi yên.

Thầy Trần: "Còn một việc nữa.

Thầy bị người ta trách là độc tài, chọn lớp trưởng không dân chủ.

Thế nên hiện tại muốn thay Tạ Tuế Thần, để Chu Nhạc Dũng làm lớp trưởng.

Đồng ý giơ tay."
Im phăng phắc.

Thầy trần lặp lại: "Đồng ý cho Chu Nhạc Dũng làm lớp trưởng thì giơ tay."
Vẫn im phăng phắc.

Bách Dĩ Phàm đứng lên: "Thưa thầy, nếu đã muốn dân chủ thì sao thầy không hỏi 'Đồng ý để Tạ Tuế Thần làm lớp trưởng' ạ?"
Không đời thầy Trần nói, Hình Mỹ Gia và Trình Dật Hạo gần như cùng lúc đứng lên.

Hình Mỹ Gia: "Em đồng ý giữ nguyên chức của lớp trưởng."
Trình Dật Hạo: "Không có lớp trưởng thì bí thư như em chỉ có nước mệt chết thôi thầy ơi."
Vưu Thành: "Tạ lão đại sao có thể từ chức được!"
Trì Đào: "Lớp trưởng đã vất vả..."
Rồi sau đó là rào rào âm thanh ghế di chuyển vì cả lớp đứng dậy.

Cuối cùng, chỉ có Tạ Tuế Thần với Chu Nhạc Dũng còn ngồi.

Bách Dĩ Phàm đẩy đẩy Tạ Tuế Thần.

Tạ Tuế Thần:...!
Cuối cùng anh cũng đứng lên: "Em cũng không muốn từ chức."
Cả lớp điên cuồng vỗ tay.

Thầy Trần cảm khái: "Ngồi xuống hết cho tôi, có phụ huynh ở đây, mấy trò đang làm cái gì vậy!"
Rồi không đợi mọi người ổn định liền trừng Bách Dĩ Phàm: "Ai cho cướp lời kịch của tôi hả!"
Mọi người phì cười.

*^*^*^*
* Bình thư: hay còn gọi là Giảng Thư, khu vực Quảng Đông, Quảng Tây gọi là Giảng Cổ, là một loại hình nói chuyện biểu diễn có nghệ thuật bắt nguồn từ thời Tống.

Người kể sẽ dùng tiếng mẹ đẻ để kể về các câu chuyện.

Từ đầu nhà Thanh, khi diễn Bình Thư, người kể sẽ ngồi sau bàn để biểu diễn, đạo cụ gồm có quạt xếp, thước gõ, mặc áo dài.

Thông báo vô trách nhiệm:
- Về giới tính của các giáo viên thì bạn không chắc vì đến hiện tại không thấy có nên khi nào biết sẽ thay đổi:D
- Cảm thấy cần tuyển beta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui