Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm


Mọi người nói với nhau một lúc rồi ba Bác với cậu út đi tìm chủ nhiệm lớp Bách Khả Phi, Bách Dĩ Phàm cũng chào mọi người rồi tung tăng về lớp.
Tiết tự học đầu tiên, cả lớp phải học thuộc lòng.

Bách Dĩ Phàm lấy sách ra, nhìn tựa đề "Hương thổ tình kết" của Kha Linh liền lớn tiếng đọc:
"Trời sinh ta tài tất hữu dụng
Nghìn vàng tiêu hết rồi lại có."
(Đoạn này không rõ lắm vì sao nhìn tựa Hương thổ tình kết – đề thi đại học năm 2003 mà Phàm Phàm lại thổ ra 2 câu trong bài Thương tiến tửu của Lý Bạch được?)
Đọc xong là cả người thooải mãi, liếc bạn cùng bàn một cái.

Tạ Tuế Thần đang cúi đầu xem sách, cả nửa ngày không lật thêm trang.

Tâm tình Tạ Tuế Thần đang rất tốt, đá một cái: "Sao thế?"
Tạ Tuế Thần quay sang, do dự một lúc rồi vừa chỉ vào mình vừa hỏi Bách Dĩ Phàm: "Cua?" (pángxiè)
Trong đầu Bách Dĩ Phàm giờ vẫn chỉ toàn là sổ tiết kiệm với sổ tiết kiệm, chớp chớp mắt nói: "Tuế Thần."(suìchén)
(Hình như giải thích rồi thì phải, xiè trong con cua đồng âm với xiè của Tạ trong Tạ Tuế Thần, bạn Phàm nói Tuế Thần là nối tiếp cho từ xie)
Cái chớp mắt nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, chưa kịp níu đã biến mất, Tạ Tuế Thần lại nghe rõ ràng người đó gọi tên mình.

Tạ Tuế Thần quay đầu đi làm Bách Dĩ Phàm chỉ thấy được cái gáy.

Bách Dĩ Phàm là bạn trẻ có tinh thần đoàn kết: "Cua làm sao thế cua?"
Tạ Tuế Thần không quay lại mà trầm giọng đáp: "Chín rồi."
Bách Dĩ Phàm: ...!Tâm lý tuổi thiếu niên thật khó đoán.

Lúc này, cán sự thể dục đi tới: "Lớp trưởng à, hội thao lần này...!Sao mặt lớp trưởng đỏ thế? Tức ai à?"
Bách Dĩ Phàm tự kiểm điểm bản thân.

Gọi loạn biệt danh như thế là không đúng.

Bách Dĩ Phàm: Sau này gọi là cua đại áp là được.

Tạ Tuế Thần hỏi cán sự thể dục: "Hội thao làm sao? Có danh sách dự thi rồi à?"
Cán sự thể dục mặt đầy u sầu: "Tôi đang định nói chuyện này đây.

Đến giờ vẫn chưa có ai đăng ký hết!!!"
Lúc này 'vua bát quái' Trình Dật Hạo đúng lúc quay lại: "Lớp trưởng, lớp trưởng, dự báo thời tiết báo tuần này mưa cả tuần.

Trường quyết định dời hội thao sang tuần sau! Thật ra tôi nghĩ là do chuyện đồng phục nên mới dời ngày thì có."
Cán sự thể dục lúc này mới ngớ ra: "Không cần biết tại sao, dời lại là tốt rồi.

Tới giờ vẫn chưa có ai đến đăng kí hết đây này!"
Tạ Tuế Thần lại nói: "Cho dù dời nữa thì cũng không có ai đăng ký đâu.

May mà dời được, giờ sẽ giải quyết luôn."
Chuyện mỗi lần đến kỳ hội thao mà không có ai đăng ký là quá bình thường rồi.

Vấn đề là ở chỗ, không có ai đăng ký mà lại cưỡng ép đăng ký thì sẽ đắc tội người ta, làm kiểu gì cũng khó.

Trình Dật Hạo nói: "Không thì đi hỏi Trần Boss?"
Tạ Tuế Thần lắc đầu.


Bách Dĩ Phàm 'nhất châm kiến huyết': "Đảm bảo Boss sẽ bảo ông qua lớp khác xem người ta làm như thế nào."
Chuyện này nhất định không được kể cho thầy Trần, cán bộ lớp phải tự giải quyết thôi.

Tạ Tuế Thần gọi Hình Mỹ Gia qua, mấy người cùng nhau bàn.

Đương nhiên chủ trì vẫn là Tạ Tuế Thần, tốc chiến tốc thắng.

Đợi người trong lớp đến đủ, Tạ Tuế Thần đứng lên trên bục giảng.

Tạ Tuế Thần: "Mọi người yên lặng chút.

Tôi có chuyện cần thông báo.

Do tuần này thời tiết không thuận lợi thế nên hội thao sẽ dời sang tuần sau."
Cả lớp thở phào.

Tạ Tuế Thần tiếp tục: "Chuyện tiếp thao cũng liên quan đến hội tao.

Từ lúc phát động đến nay, lớp ta chưa có ai đăng ký tham gia thi đấu.

Bây giờ tôi muốn hỏi, có bạn nào muốn đăng ký không?"
Dưới lớp hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng cúi đầu.

Chuyện này đã được dự liệu từ trước.

Tạ Tuế Thần liền nói: "Do lớp ta không có bạn nào có biểu hiện nổi trội về thể dục nên cán sự lớp quyết định sẽ bốc thăm."
Hình Mỹ Gia bê 2 cái hộp lên bục giảng: "Sẽ gọi theo số thứ tự.

Nữ bốc hộp bên trái.

Nam bốc hộp bên phải."
Tạ Tuế Thần bổ sung: "Hội thao cần có đội cổ vũ và đội hậu cần.

Công việc cụ thể có ghi trên phiếu bốc thăm.

Ai bốc thăm phải thi đấu cũng không cần lo quá.

Lớp ta không cần thành tích.

Giờ số 1 lên bốc đi."
Bách Dĩ Phàm rất phối hợp, liền đứng lên bốc, quay giấy cho mọi người xem.

Vận may không tồi, rút được đội hậu cần kiêm cổ động viên.

Trình Dật Hạo chạy lên mò một tờ rồi kêu trời, ôm đầu khóc: "Trúng thưởng rồi!"
Hình Mỹ Gia lại gần xem, cười trên nỗi đau của cậu bạn: "Trình Dật Hạo, chạy tiếp sức nam 400m vị trí đầu tiên, chạy 1000m nam."
Tạ Tuế Thần: "Không cần thành tích, có tham gia là được."
Có người may mà cũng có người không may, lại có câu lớp trưởng nói 'chỉ cần tham gia' nên mọi người cũng không nhăn nhó gì nữa

Tạ Tuế Thần gọi đến số 3, liền có người lên rút.

Cuộc rút thăm diễn ra thuận lợi, cán sự thể dục vừa ghi danh sách vừa báo giải thưởng gồm những gì làm hấp dẫn cả lớp.

Mọi người lại thấy bình thường hơn, ai rút phải lá vận động viên là cả lớp lại hô: "Trúng thưởng rồi!"
Tạ Tuế Thần chờ mọi người ồn ào xong lại đọc tiếp danh sách.

Ban đầu là đau khổ rút thăm giờ đã biến thành rút thăm trúng thưởng, mọi người lại đoán xem là lá gì, hồi hộp rồi bùng nổ như thật.

Đến gần cuối, trợ lý hội học sinh đến kiểm tra lớp tự học buổi tối.

Bách Dĩ Phàm nhìn lên thì thấy Chiêm Nguyệt.

Bề ngoài của cô gái này làm người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của cô được.

Tạ Tuế Thần đi ra ngoài nói rõ hoạt động bây giờ của lớp.

Nói vài câu, Chiêm Nguyệt gật đầu, chặn lời cậu bạn đi cùng mình đang định nói.

Chiêm Nguyệt đi vào lớp, nhìn quanh như đang tìm người, bất ngờ chạm mắt Bách Dĩ Phàm.

Chiêm Nguyệt nhìn Bách Dĩ Phàm cười, cậu không hiểu gì cũng cười đáp lại.

Cán sự thể dục đứng trên bục nói: "Vẫn còn 2 hạng mục chưa bốc được, một là nhảy cao của nam, một là 5000m nam."
5000m nam chính là hạng mục nặng đô nhất của điền kinh, đương nhiên, đây cũng là hạng mục được mọi người để ý nhất...!Chả ai muốn bốc phải nó cả.

Tạ Tuế Thần quay vào lớp, hỏi: "Đến số nào rồi?"
Cán sự thể dục đáp: "Vừa xong số 51."
Tạ Tuế Thần gật đầu: "Bạn số 52."
Số 52 run rẩy lẩy bẩy đi lên, cho tay vào hòm phiếu, bốc lấy một tờ giấy: "Í!!!!!!!"
Không trúng thưởng nha~, vui quá nha~, vị số 52 bước trên mây về chỗ.

Còn lại số 53 - Tạ Tuế Thần và 54 – Chu Nhạc Dũng.

Tạ Tuế Thần không nói gì, đổ hòm của bên nam ra, chỉ còn 1 tờ giấy, Tạ Tuế Thần đọc nội dung: "Bạn số 54 là hạng mục...."
Chu Nhạc Dũng nhảy dựng lên: "Bà nó, có mà mày ý! Lớp trưởng là được quyền không phải bốc hả?"
Tạ Tuế Thần: "Tôi chạy 5000m, cậu nhảy cao, có ý kiến gì sao?"
Hình Mỹ Gia tức phì khói: "Lớp trưởng không cho hạng mục 5000m vào bốc thăm!"
Bạn Chu đã không thông minh thì chớ, giờ thì dạ tiểu nhân thể hiện triệt để.

Mất mặt như này cũng không phải là lần đầu tiên mà vẫn còn cố gắng mất thêm vài lần nữa mới hay.

Cả lớp biểu thị, chúng tôi đã quen rồi, sau đó đồng loạt vỗ tay ủng hộ lớp trưởng lớp mình.

Tạ Tuế Thần: "Mọi người tự học đi.


Đúng rồi, ngày mai bắt đầu học tin, phải đến phòng máy, mọi người nhớ mang theo giày để thay."
Dù cho Tạ Tuế Thần đã nhắc như thế mà hôm sau vẫn có người quên mang theo giày, Trình Dật Hạo cũng là một trong số đó.

Nghỉ giữa tiết chỉ có 10 phút, chạy về ký túc xá cũng không kịp, Trình Dật Hạo lôi Bách Dĩ Phàm qua 10/9 mượn giày.

Nhiều người chạy ra tạp hóa của trường mua luôn một đôi.

Đến phòng máy, giáo viên chính là ông thầy uy vũ, bạo ngược trông thi khảo sát đầu năm: "Thay giầy đi rồi hẵng vào."
Bách Dĩ Phàm lấy đôi giày vào màu xanh ra đi rồi vào phòng.

Môn tin là 2 lớp học một tiết.

Phòng máy rất giộng, hơn 100 bộ máy chia làm 2 dãy, ở giữa là lỗi đi, bàn giáo viên ở điểm đầu của lối đi.

Một lớp ngồi dãy trái, một lớp ngồi dãy phải.

Góc bàn bên phải có số, mọi người ngồi theo thứ tự trong danh sách lớp.

Bách Dĩ Phàm đến dãy đầu, ngồi vào máy đầu tiên, khởi động máy hoàn toàn không có áp lực.

Đáng tiếc, máy tính của trường không có gì hay hết, WIN XP, cài đặt y xì nhau, đến QQ cũng không có.

Điểm được duy nhất là có trình duyệt.

Có trình duyệt là có tất cả, dù cho tốc độ mạng của trường còn chậm hơn sên.

Bách Dĩ Phàm lên down QQ, cắm tai nghe đã thủ sẵn từ trước, trong lúc chờ download thì đọc tin tức online.

Còn thấy vị nữ nghệ sĩ mà Vương Viễn Nghiễm nói là giống Tạ Tuế Thần.

Bách Dĩ Phàm dí mặt vào màn hình cẩn thận so sánh, đột nhiên màn hình lóe lên, tất cả màn hình máy tính đều hiện lên màn hình desktop kinh điển – cánh đồng có xanh đặc trưng của windows.

Bốn phía rên một trận, có người chưa chịu từ bỏ, tắt máy khởi động lại.

Dĩ nhiên là vô dụng rồi.

Giáo viên đã đặt khống chế từ xa lên tất cả các máy, còn lâu mới làm được gì.

Giữa bốn bề kêu rên, thầy giáo ho mấy tiếng thử âm rồi nói: "Được rồi, lên lớp thôi, học xong sẽ cho ấy đứa chơi."
Máy tính lúc này mới bắt đầu phổ câp, giáo trình cấp 3 cũng không khó.

Thầy giáo dạy cách sử dụng word, thao tác một lần rồi giao bài tập: "Các em dùng word viết họ tên, lớp, số thứ tự rồi lưu lại.

Không phải lưu trong máy tính mà lưu trên server.

Các vào sever là vào địa chỉ IP của thây trên FTP, nhập dấu hai chấm, 192.168..."
Thầy giáo làm mẫu cho mọi người xem một lần.

Bách Dĩ Phàm nhớ địa chỉ.

Dạy xong, thầy giáo cũng thả khống chế máy đi.

QQ của Bách Dĩ Phàm cũng down xong, Bách Dĩ Phàm đeo tai nghe bên trái lên, hỏi Trình Dật Hạo: "Thấy được tai nghe không?"
Trình Dật Hạo ngồi bên phải cậu, nghiêng đầu cố nhìn, lắc đầu: "Không thấy được đâu.

Ông cứ dùng đi, thầy cũng không đi kiểm tra đâu."
Bách Dĩ Phàm an tâm, vừa cài QQ, vừa làm bài tập.


Làm vèo cái là xong word, lưu lên sever rồi lại mở QQ.

Âm báo QQ vang lên.

Trình Dật Hạo tốc độ cũng nhanh không kém, mổ cò thần chưởng chậm hơn Bách Dĩ Phàm nửa nhịp.

Chơi một lúc rồi Trình Dật Hạo quay sang: "Phàm Phàm, Tạ lão đại hỏi số QQ của ông, có cho không?"
Bách Dĩ Phàm còn đang xem mấy tin scandal của Nguyễn Nghệ Đồng, thuận miệng ừ một tiếng.

Trình Dật Hạo liền lôi số QQ của cậu sang cho bên kia.

Trình Dật Hạo vẫn đang ra sức mổ cò mà còn nói sang: "Gửi xong rồi.

Í.

Phàm Phàm, chữ ký QQ của ông có tên lão đại kìa."
Lúc này Bách Dĩ Phàm đang đọc đến tin Nguyễn Nghệ Đồng đính hôn với đạo diễn Hollywood, lăn lăn chuột để đọc, quay sang: "Hả? Ông nói gì cơ?"
"Chữ ký QQ của ông ấy, có tên lão đại đó.

Triệu mộ tuế thần bạn.

Phàm niên tửu hoán sài.

Tuế Thần không phải là tên lão đại sao? Hai người thật sự có duyên..."
(Sớm chiều bầu bên Tuế Thần.

Năm tháng cõi phàm, rượu thay củi.

rượu thay củi chắc là chỉ lấy rượu để đốt lửa? – Ai dịch hay hơn hộ iêm với)
Bác Dĩ Phàm: "Không.

Trước câu chữ ký cơ.

Ông đã nói gì?"
Trình Dật Hạo: "Lão đại muốn QQ của ông."
Bách Dĩ Phàm:...!
Bách Dĩ Phàm gượng nói: "Ông cho rồi?"
"Vừa cho nãy rồi."
Trời đất sụp đổ! Bách Dĩ Phàm có cảm giác sau lưng mình là vực sâu thăm thẳm.

Chữ ký QQ vẫn QUÊN! CHƯA! ĐỔI!!!
Tay cậu run run, cấp tốc thay đổi chữ ký, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng 'khụ khụ khụ'.

(Mỗi khi có tin nhắn hay thông báo là QQ lại khụ khụ, và tui kì thị tiếng này)
QQ thông báo có người xin kết bạn.

Trời đất sụp đổ x2!
Bách Dĩ Phàm nhìn icon trên màn hình.

Mắt bỗng hoa lên, không nhịn nữa, Bách Dĩ Phàm mạnh mẽ nhấn nút nguồn trên cây máy tính.

Màn hình đen xì, thế giới thanh tĩnh.

Trình Dật Hạo:....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui