Khi đốt vỏ sò ở nhiệt độ cao, phát sinh phản ứng hoá học là......
Nhà khoa học đầu tiên xác định được độ lớn của áp suất không khí là...!
Giá trị tuyệt đối của -(-2) là...!
Bách Dĩ Phàm:...!Cầu chết sớm!
Từ sáng sớm, Bách Dĩ Phàm đã phải chịu đựng những 'làn sóng' làm thương tổn tinh thần nghiêm trọng, sách bài tập trước mắt nhẹ nhàng phiêu qua, vô số lỗ hổng 'gột rửa' tinh thần cậu.
Nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, sau ba lần như thế, Bách Dĩ Phàm bị ép phải tiếp nhận sự tồn tại không thể biến mất của sách bài tập, quay sang cầm lấy sách bài tập của cậu học sinh kia.
Ừm, chính là cậu đẹp zai lúc nãy đó!
À, tên lùn.
Lại qua thêm một giây nữa, cuối cùng Bách Dĩ Phàm cũng đào được tên của vị trước mặt ra từ trí nhớ: "Trình Dật Hạo!!!"
'Trình Dật Hạo' – vị này có quan hệ vô cùng sâu xa với Bách Dĩ Phàm.
Hai ông bố là đồng nghiệp, hai nhà đều ở một khu, từ mẫu giáo đến lớp 9 đều học cùng lớp, giang hồ vẫn gọi là thanh mai trúc mã.
Đáng tiếc là thành tích thi vào 10 của hai người khác nhau một trời một vực, phải tách ra học ở hai trường khác nhau.
Sau đó cấp 3 phải ở lại trong trường, nhà bị dỡ, công ty rượu bia thuốc lá cũng bị chia ra rồi xây dựng lại từ đầu, Bách Khả Phi gây chuyện, nhà họ Bách loạn hết lên.
Đủ loại chuyện xảy ra, chờ đến khi Bách Dĩ Phàm nhớ đến Trình Dật Hạo thì người này đã biết mất giữa biển người mênh mông, điện thoại không gọi được, QQ không online, bặt vô âm tín.
Ngay cả khi internet xuất hiện cũng không thể đào được người này lên.
Nghe nói, Trình Dật Hạo lớp 12 quan hệ nam nữ loạn bị tóm rồi bị cưỡng chế đuổi học.
Cho dù sau này xảy ra những chuyện gì thì lúc này nhà Trình Dật Hạo vẫn ở khu nhà của công ty.
Mẹ Bách lo lắng cho Bách Dĩ Phàm nên hôm nay đã gọi Trình Dật Hạo qua ăn sáng, tiện thể hỏi thăm tình hình gần đây ở trường của cậu.
Cho nên trọng điểm của bạn học Trình Dật Hạo là...!bữa sáng.
Trình Dật Hạo đi gọi Bách Dĩ Phàm dậy liền tung tăng đi ra phòng khách.
Những miếng hoành thánh nhân bì lợn mới là thứ tốt nhất trong đầu cậu.
Trước khi ra ngoài thì còn không quên vô tâm quăng ra quả bom nặng cân: "Đúng rồi! Sáng nay sẽ kiểm tra môn tiếng anh, cậu nên dậy sớm chút để đến trường sớm còn học."
Bách Dĩ Phàm:...!Còn có cả kiểm tra sao?
Trình Dật Hạo ra ngoại, Bách Dĩ Phàm cuối cùng cũng hoàn hồn sau khi đả kích rồi luống cuống rời giường vọt vào phòng vệ sinh.
Từ lúc tỉnh lại hôm qua đến giờ, Bách Dĩ Phàm cố gắng không nhìn vào tình trạng bản thân.
Nhìn thấy một Bách Dĩ Phàm bộ dạng ngây ngô trong gương mà cậu muốn khóc.
Má đầy đặn, môi hơi khô, trán còn đính thêm vài khoả đậu thanh xuân (aka mụn).
Người đúng là gầy, cái bụng mỡ đã biến mất nhưng sao lại lùn như này???
Lúc này Trình Dật Hạo ngậm bánh nướng xuất hiện, dựa vào cửa cười cười: "Sáng ra nhìn gương tự hỏi nhân sinh gì sao?"
Mới vừa rồi trong lòng Bách Dĩ Phàm khinh bỉ Trình Dật Hạo dáng người cao cao tạo dáng ở cửa thành ngang bằng với cậu.
Bách Dĩ Phàm: "...!108 phương pháp đầu thai hiệu quả."
"Phụt." Trình Dật Hạo phun một hạt vừng trúng vào gáy Bách Dĩ Phàm.
"Bây giờ tôi đang nghĩ đến 108 phương pháp giết người." Bách Dĩ Phàm quay lại đánh Trình Dât Hạo.
Mẹ Bách ở ngoài gọi: "Tiểu Hạo, Phàm Phàm, hoành thánh chín rồi.
Mau ra ăn đi!"
Cha Bách cũng ồn ào kêu: "Mẹ bọn nhỏ ơi, áo sơ mi của anh đâu?!"
Đúng là một buổi sáng vừa náo nhiệt vừa vui vẻ.
Ăn uống no bụng, Bách Dĩ Phàm cùng bạn Trình Dật Hạo đến trường.
Trường cấp hai thuộc trường Sư Phạm đã sớm không còn hạn chế học sinh như trước, vào lúc Bách Dĩ Phàm học lớp 9 đã sửa lại tên nhưng đa số mọi người vẫn quen gọi là trường Sư Phạm như trước.
Trường Sư Phạm cách nhà Bách Dĩ Phàm rất gần, đi bộ mất khoảng 10 phút là đến.
Bách Dĩ Phàm vừa đi vừa nghĩ mãi mà không hiểu.
Vì sao mình còn chưa đi đầu thai? Lẽ nào có nhầm lẫn gì? Hay là kéo dài thời hạn rồi?
Dù sao cũng không ai ngại mình nhiều tiền, Bách Dĩ Phàm đương nhiên không ngại thời gian của phúc lời này kéo dài mãi.
Không đi đầu thai còn không phải được lời quá sao.
Bách Dĩ Phàm trấn an bản thân, đi đường cũng thoải mái hơn, mãi cho đến khi đứng trước cổng trường.
Bách Dĩ Phàm: Vẫn là mình nên đi chết thì hơn.
Cậu bị em gái sao đỏ chặn lại.
Em nghe lời lẽ đanh thép nói: "Bạn này, cậu học lớp nào, biển tên của cậu đâu?"
Biển tên của trường Sư Phạm lúc này chả khác gì biển tên của mấy con cún, nhưng cái này đang là phong trào.
Biển tên to bằng ngón trỏ, phía trên có ảnh, lớp, họ tên, thậm chí số thứ tự của học sinh cũng được nhét vào.
Học sinh mỗi người một cái, không đeo không được vào trường, so với học sinh tiểu học phải quàng khăn đỏ còn vướng víu hơn.
Hậu quả của việc không đeo biển tên có hai loại: Một là, bị tóm thì tìm chủ nhiệm lớp, còn bị trừ điểm, rồi phải viết bản kiểm điểm, lại còn đứng trên bục giảng đọc diễn cảm nó nữa; hai là, quay về nhà lấy.
Bách Dĩ Phàm ném cặp cho Trình Dật Hạo, quay đầu, nhanh chóng chạy mất, hành động gần như theo bản năng.
Bách Dĩ Phàm một đường chạy như điên, bước như bay, hận sau lưng không mọc hai cái cánh, chân gắn Phong Hoả Luân (cái bánh xe dưới chân Na Tra ý).
Đoạn đường đi bộ mất 10 phút thì cậu chỉ dùng 7 phút rưỡi, trong đó 4 phút dành để thở dốc.
Suýt nổ tung.
Rốt cục về đến cổng nhà, sờ sờ túi quần.
...Chìa khoá để trong cặp sách rồi...!
Cũng may lúc này cửa mở ra, mẹ Bách định ra ngoài: "Ô, sao lại về thế?"
Bách Dĩ Phàm cảm ơn trời đất, trên đỉnh đầu như phụt ra hơi nước (giống ống khói tàu thả ra hơi nước trắng ý) chạy vọt vào nhà, nhìn qua mẹ Bách một cái: "Con quên mang biển tên."
Sau một trận điên cuồng lục tung nhà vẫn không thấy biển tên đâu.
"Chỗ này của mẹ không thấy, chỗ con thấy chưa?" Mẹ Bách cũng không lên, giúp cậu tìm ở tầng dưới.
"Không thấy a." Bách Dĩ Phàm đột nhiên rùng mình: "Không phải con để trong cặp chứ?!"
Mẹ Bách:...!
Đây là tình huống bị chơi xấu.
"Đừng tìm nữa.
Mẹ đi với con đến trường, báo biển tên không cẩn thận bị mất rồi làm lại cái khác là được." Mẹ Bách nói rồi móc ra 5 đồng.
Bách Dĩ Phàm:...Mẹ thật là người hiểu chuyện.
Mẹ Bách giải thích, tiện thể nói xấu Bách Khả Phi luôn: "Anh con làm lại ít nhất là 8 lần rồi đó!"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Bách Khả Phi vào nhà, vừa vào cửa đã ồn ào: "Mẹ ơi, em con đi học chưa?"
Bách Dĩ Phàm với mẹ Bách đi ra, Bách Khả Phi đứng trong sân, tay cầm biển tên vàng choé làm Bách Dĩ Phàm mù mắt chó luôn.
Bách Dĩ Phàm đau lòng nghĩ: Hình của mình trên biển tên cười đến là ngu.
Bách Dĩ Phàm giật lại biển tên, căm tức nhìn Bách Khả Phi.
Bách Khả Phi cười cười, ngượng ngùng giải thích: "Hôm qua anh cất sách vào cặp, cuống lên không cẩn thận cất cả nó vào.
Sáng nay anh mới thấy mà.
Không phải anh lập tức về nhà đây sao? Còn chưa kịp ăn sáng nữa đó!"
Bách DĨ Phàm tức hơn, không còn nghĩ đến thời hạn phúc lợi đầu thai gì gì đó nữa, xông lên bóp cổ Bách Khả Phi để trút giận.
Bách Khả Phi: "Đừng bóp nữa, em bị muộn học rồi kìa..."
"..."
Bách Dĩ Phàm chợt nhớ đến tiếng anh buổi sáng có bài kiểm tra, lệ rơi đầy mặt mà chạy ra khỏi cổng, mới chạy được hai bước thì Bách Khả Phi đã đạp xe đuổi đến.
Bách Dĩ Phàm liền phối hợp mà nhảy lên yên sau.
Đến cổng trường, Bách Dĩ Phàm xuống xe, chạy lên hai bước rồi cắn răng quay lại: "Đưa xe cho em, anh mau về trường đi."
Bên cạnh cổng trường cậu có trạm xe buýt, Bách Khả Phi bị ép đi ra đó chờ xe, Bách Dĩ Phàm moi tiền trong túi ra, đi đến quán vỉa hè mua cho anh bánh trứng với một túi sữa.
Bánh trứng hai đồng rưỡi còn thêm xúc xích Vương Trung Vương nữa, đủ rẻ!
Mua xong đồ, Bách Dĩ Phàm ném Bách Khả Phi ở trạm xe rồi mình đạp xe về trường.
Em gái sao đỏ đã không còn đứng đó nữa, chú An bảo vệ vui cười hớn hở cho cậu vào cổng: "Tiểu tử đi muộn nha.
Nhanh vào lớp đi."
Để xe trong trường cần biển xe.
Bách Dĩ Phàm liền thương lượng với chú bảo vệ dựng xe ở gần cổng trường.
Khoá xe cẩn thận, Bách Dĩ Phàm dựa theo trí nhớ mơ hồ tìm lớp mình.
Từ cổng trường đến dãy phòng học là sân lớn, có vài cây sồi xanh với long não, đã sớm đến giờ học, bốn phía đều không có bóng người.
Đang là tháng ba, mùa xuân, chim bay cỏ dài (thành ngữ chỉ khung cảnh mùa xuân), gió nhẹ thổi, lá cây rì rào, trong dãy phòng học vang tiếng đọc sách.
Bách Dĩ Phàm chợt cảm thấy hoang mang, lúc trước mình đã làm gì? Mình vẫn là học sinh lớp 9 mà.
"Reng!!!! Reng!!!! Reng!!!! Reng!!!!"
Tiếng chuông tan một tiết học vang lên, bốn âm tiết đủ thanh âm bình dương trắc (4 âm điệu trong tiếng Trung) kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
Tiết truy bài buổi sáng kết thúc, lớp học lập tức trở nên ầm ĩ, còn người phi từ trong lớp ra căntin mua đồ ăn vặt.
Bách Dĩ Phàm như mở cờ trong bụng, tranh thủ lúc này mà vào lớp là tốt nhất.
Không để vụt mất thời cơ này, Bách Dĩ Phàm chạy vào lớp học.
Dãy phòng học có 3 tầng, khu nhà hình chữ I, vuông góc với nó là các khu giáo viên, cầu thang và WC.
Lớp 9 học ở tầng 3.
Bách Dĩ Phàm bước lên cầu thang, mới đi lên được một bậc thì dừng lại, quay mặt sang bên cạnh.
Chân cầu thang tầng 1 là bảng thông báo không ai quan tâm, bên cạnh là ảnh của Bách Khả Phi.
Bên cạnh bức ảnh còn viết:
"Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Bách Khả Phi khoá XX của trường ta, đạt được thành tích đứng đầu toàn trường và là thám hoa của thành phố." (anh Phi đi thi vào 10 đứng thứ 3 thành phố)
Bách Dĩ Phàm:...!!!!!!!!
Cậu đã quên mất một chuyện, tử nhỏ Bách Khả Phi là tên cực kỳ trâu bò, cực kỳ lấp lánh!
Thời gian không đợi người, Bách Dĩ Phàm thu hồi cảm khái, một hơi bò lên tầng 3.
Bên cạnh cầu thang là WC, bây giờ đang đứng đầy người.
Đối diện chéo với WC là văn phòng.
Có vài học sinh đang ôm bài tập đi vào, có lúc còn thấy mấy giáo viên.
Bách Dĩ Phàm vọt đến cửa lớp 9/12, ngạc nhiên.
Cả toà nhà đang ầm ĩ, chỉ có lớp 9/12 đang yên lặng —— người ta đang làm bài kiểm tra...!
Bách Dĩ Phàm suy nghĩ một lúc, không đi cửa trước, vòng ra cửa sau, khẽ đẩy, quả nhiên không khoá.
Bách Dĩ Phàm rón rén đẩy cửa rồi chui vào nhận được từ giáo viên tiếng anh một cái nhìn khinh bỉ.
Dù sao Bách Dĩ Phàm vốn không phải học sinh ngoan thời cấp 2, về sau lại càng khinh thường mọi thứ.
Giáo viên tiếng anh ngạc nhiên một chút, cũng không nghĩ nữa, đại khái cho rằng mình vừa gặp ảo giác (?)
Giáo viên tiếng anh là Triệu Cường Phú, đồng thời là chủ nhiệm lớp, năm nay 27 28 tuổi.
Mặt chữ quốc (chữ 国 aka mặt vuông), quai hàm hơi bạnh, không thể sống thiếu âu phục và cà vạt.
Có người nói lần đầu tiên làm chủ nhiệm, thầy đứng trước lớp nói, tư cách trả lời câu hỏi là tính theo thành tích học tập.
Thầy Triệu coi thời gian là vàng, đã sớm đọc xong bài nghe.
Tất cả mọi người trong lớp đang nhoài người lên bàn viết viết viết.
Bách Dĩ Phàm tia thấy dãy bàn cuối lớp trống, trên ghế có cặp cậu.
Bách Dĩ Phàm đi qua ngồi, cảm giác hoài cựu sắp dìm cậu chết đuối rồi.
Qua một lúc cậu mới nhét cặp vào ngăn bàn, lôi bút ra làm bài thi.
Bỗng có cảm xúc liệt sĩ tuổi xế chiều.
Bách Dĩ Phàm bỏ qua bài nghe, bài kiểm tra cũng đã qua nửa tiếng rồi, dù sao, nếu Bách Dĩ Phàm không đến muộn thì vẫn không chắc biết làm bài này.
Đề trắc nghiệm ngữ pháp sẽ không phân biệt được, điền vào chỗ trống cũng không đọc được, viết văn lại càng không biết bắt đầu từ đâu.
Lần trước vào phòng thi môn tiếng anh là thi cấp 6.
Thi nghiên cứu sinh vì không động vào tiếng anh đành đánh liều quá quan trảm tướng (vượt qua khó khăn) pk gần trăm người, thành công tóm được tiêu chuẩn cử đi học.
(đoạn này ko hiểu nên làm bừa)
Cũng may Bách Dĩ Phàm thích xem phim Mỹ, bài đọc hiểu với điền vào chỗ trống cũng không quá khó.
Bách Dĩ Phàm nhanh chóng làm hai bài này.
Thời gian còn lại, Bách Dĩ Phàm lau mồ hôi, tiện thể nhìn quanh lớp, cố đào ra tên của bạn cùng lớp.
Cuối cùng thực sự rảnh đến đau 'trứng', giở đề viết ra làm.
Hết tiết một, thầy Triệu thu bài, trong lớp có người nhân lúc thu bài mà giở trò.
Thầy Triệu hừ lạnh: "Đừng có nhắc đáp án, đến lúc thi vào 10 còn dám không? Sao không học Bách Dĩ Phàm người ta kia kìa, ném bút nộp giấy trắng!"
Cả lớp nhìn quay qua nhìn Bách Dĩ Phàm.
Sau đó cả lớp đều nhìn thấy bóng lưng của cậu khoan thai đi ra từ cửa sau.
Thầy Triệu:...!
Bạn trong lớp:...!Anh hùng! Ngài có cần anh dũng không sợ gì như vậy không!!!!!
*^*^*
Bánh trứng:
Xúc xích Vương Trung Vương:
.