Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Cuối xuân trời hay thay đổi, mới vừa rồi còn trời trong nắng ấm, bây giờ lại vang lên tiếng sấm ầm ầm, mấy đen giống như thủy triều ùn ùn kéo tới, trời đất thoáng chốc liền âm u.

Một trận mưa to bất cứ lúc nào cũng có thể tới.

Lạc Ngọc nhanh chóng ghìm dây cương, thay đổi phương hướng dục ngựa xuống núi, còn chưa chạy được nửa dặm đường, mưa to tầm tã đã rơi xuống, trong rừng rậm rạp chỉ có mình hắn. Hắn lập tức ghìm dây thừng, mưa này hoàn toàn ngăn trở tầm mắt, đường núi xóc này lại trơn ướt, vẫn là nên tìm chỗ trú mưa trước tiên đã.

Trùng hợp, ở núi đá xa xa truyền tới tiếng la lên, hắn theo tiếng cưỡi ngựa chạy tới.

Chỗ này có một sơn động, trong động có hơn mười người, ở giữa đốt lửa, chung quanh có bảy tám người y phục đã ẩm ướt, cung tiễn đều để ở sườn bên trái.

Gọi người chính là Trần Nhân Vĩnh, quần áo hắn đều khô, xem ra trước khi trời mưa ngươi này đã tìm được chỗ trốn.

Lạc Ngọc buộc ngựa tốt, cởi áo khoác, vắt khô, cầm xiêm y đến trước đống lửa hong khô. Thời tiết vốn không ấm áp chút nào, thêm cả người ướt đẫm, hắn lạnh đến răng nanh run lên, gió từ bên ngoài theo cửa động thổi vào, khí lạnh tới từng trận từng trận, giống như ngâm mình ở trong nước tuyết.

Những người  khác cũng không khác hắn là bao, lạnh đến mức miệng tím tái, toàn bộ đều dựa vào đống lửa ở giữa sưởi ấm.

“Uống hai hớp, sẽ dễ chịu hơn.” Trần Nhân Vĩnh đưa một bầu rượu nhỏ tới.

Lạc Ngọc run run tiếp nhận, rượu chảy vào yết hầu, tiến vào trong bụng, nóng hầm hập, thực ấm áp hơn rất nhiều.

Thấy những đôi mắt người khác trông mong nhìn mình, Trần Nhân Vĩnh cũng đưa rượu cho bọn hắn, mọi người không ngừng nói lời cảm ơn.


“Chờ hết mưa rồi, cùng nhau xuống núi,” Trần Nhân Vĩnh nói, “Trời thay đổi thật thường, nếu không phải có tiếng sấm, có lẽ ta có thể đem con hươu kia đến được đây.” Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, vì trốn mưa, những động vật lúc trước săn được cũng không kịp mang đi, không chừng sẽ bị người ta nhặt đi.

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, tí tách tí tách, nhìn ra phía ngoài chỉ nhìn thấy một màn mưa màu bạc.

Xiêm y trong tay ướt sũng dần dần được làm khô, Lạc Ngọc học theo những người khác, đem áo lót cởi ra toàn bộ, mặc áo ngoài vào, sau đó tiếp tục hong áo lót.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, ngơ ngác hong khô quần áo, đợi mưa tạnh.

Đợi áo lót cũng được hong khô, Lạc Ngọc đang chuẩn bị mặc vào, bên ngoài sơn động bỗng nhiên có người hô to: “Mau tới giúp một tay!”

Hắn theo bản năng hướng cửa động nhìn, chỉ thấy Hàn Đông Lâm vội vã cõng một người chạy vào, người nọ cúi đầu, toàn bộ tóc đều dán lên mặt, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy môi hắn trắng bệch, phía sau bọn họ còn có bốn năm người, trong đó có một người mặc cẩm bào màu trắng Lạc Ngọc nhận được, là hình bộ thị lang Diệp Vận.

Hàn Đông Lâm đem người trên lưng thả xuống, lúc này Lạc Ngọc mới thấy rõ, thế nhưng là Tô Minh Trác.

Một nhánh cây khô bị cắt bỏ cắm ở ngực hắn, màu ồ ồ chảy ra, áo bào trắng nhuộm thành màu đỏ diễm lệ, hắn vô lực dựa vào vách đá, nhắm chặt hai mắt, dĩ nhiên là hít vào nhiều thở ra ít.

Hàn Đông Lâm rửa sạch cùng băng bó đơn giản cho hắn một phen, cố gắng che chở cho hắn, để tránh đụng vào miệng vết thương làm tăng thêm thương thế.

Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người sợ tới mức không nhẹ, chỉ có một trận mưa, làm sao lại biến thành như vậy?


“Chúng ta tìm nơi trú mưa, kết quả đường phía trước bị sụp, Tô đại nhân lúc ấy đi tuốt đằng trước, cả người lẫn ngựa đều rơi xuống, nếu không phải vì Tạ đại nhân bọn họ đã tới kịp lúc, chỉ sợ….” Một người lo lắng nói, tiếng sấm lúc ấy, khiến cho ngựa hoảng sợ chạy như điên, bọn họ không thể ngăn được, Tô Minh Trạc thực sự không may mắn, vừa lúc lại có một nhánh cây nhào tới, vị trí nếu lệch một chút, chị sợ không giữ được mạng.

Tô Minh Trác bị thương thành như vậy, bọn họ không dám mạo hiểm xuống núi, chỉ đành phải đi tìm nơi tránh mưa, cũng phái người xuống núi cầu cứu.

Hơn nữa mưa này một chốc cũng không thể ngừng, nếu như có chuyện gì thì không tốt….

Tô Minh Trác vẫn là có ý thức, hắn suy yếu mở mắt ra, thẳng tắp nhìn phương hướng Lạc Ngọc, môi trắng bệch đóng mở, hình như muốn nói cái gì.

Lạc Ngọc lo lắng một lát, bỗng nhiên hiểu được, cầm lấy bầu rượu tiến lên, hỏi: “Muốn uống rượu?”

Tô Minh Trác gật đầu, có lẽ là rất đau, muốn uống hai ngụm để giảm bớt.

Bị thương nặng như vậy, là vạn phần không thể uống rượu, nhưng Lạc Ngọc vẫn là nhỏ ra nút lọ, đút cho hắn một ngụm.

Mỗi lần nuốt đều đau, Tô Minh Trác uống rất là nhọc nhằn, nhưng lúc này nó giống như là tiên đan cứu mạng vậy, rốt cục làm cho mặt hắn không hề tức giận mà có một chút hồng hào.

Hắn thở thật mạnh ra, ánh mắt có chút tan rã, giống như là không có linh hồn.

“Tô đại nhân, ngươi đừng ngủ.” Lạc Ngọc nói, cũng tốt tâm giúp hắn vấn lại tóc mai.


Tô Minh Trác lộ ra nụ cười khó coi cực kỳ, cố hết sức khàn khàn nói: “Chỉ muốn nghỉ ngơi một chút….. không ngủ….”

Không dám ngủ, ngủ rồi sợ không dậy được.

Củi ở trong đống lửa chậm rãi bị đốt sạch, lửa dần dần nhỏ lại, chỉ còn lại than hồng, tâm tình mỗi người trong sơn động thực trầm trọng. Lạc Ngọc giương mắt nhìn Hàn Đông Lâm, trên ngực quần áo cùng trên tay dính đầy máu, sắc mặt cực kì kém, có thể nhận thấy có người đang nhìn mình, liền nghiêng đầu nhìn.

Ánh mắt hai người gặp nhau, đều tự dời đi.

Bên ngoài, mưa to vẫn không có xu thế giảm đi, ngược lại càng lúc càng lớn.

Chờ đợi dông dài.

…..

Khoảng một nén hương sau, có một đội nhân mã đội mưa vào núi, nhóm thấy thuốc tiếp nhận Tô Minh Trác, xử lý miệng vết thương cho hắn ngay tại chỗ, mưa này quá lớn, thời gian xuống núi bị trì hoãn cũng dễ dàng dẫn tới miệng vết thương bị xấu đi.

Bọn họ đều là lão đại phu giàu kinh nghiệm ở thái y viện, mấy người hợp lực cứu trị, trải qua nửa ngày mạo hiểm chữa trị, cuối cùng cũng bảo vệ được một mạng của Tô Minh Trác.

Thời điểm chạng vạng, mưa to dừng lại, thừa dịp lúc này, mọi người nhanh chóng đưa Tô Minh Trác xuống núi.

Những người khác đều tới thăm, nhưng bởi vì Tô Minh Trác còn hôn mê, A Lương đã sớm nấu tốt trà gừng, liền mời mọi người uống trà trừ lạnh ấm thân.

Đường núi lầy lội, cả người vừa ướt vừa bẩn, mọi người uống hết trà cũng không ở lâu, nói lời cảm ơn, tất cả đều quay lại lều trại của chính mình.


Lạc Ngọc đổi quần áo xong, mọi người đều đi hết, bận rộn nửa ngày thật sự rất mệt, hắn vốn định nằm lên giường nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện ở góc sáng sủa, lại phát hiện Hàn Đông Lâm dựa vào ghế dựa ngủ rất trầm.

Cả người đều ướt, nếu cứ ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh. Hắn gọi người thức dậy, đi đổi bộ quần áo rồi ngủ tiếp.

Hàn Đông Lâm bừng tỉnh, nhấc chân muốn trở về.

Lại bị Lạc Ngọc ngăn lại.

“Ngươi đi lều trại bên kia rất ồn ào, ở ngay tại nơi này nghỉ ngơi đi.” Lạc Ngọc nói, “Đổi quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh.”

A Lương lấy đến một bộ cẩm y màu đen, đây là hắn vừa mới đi chỗ Lạc Tây lấy, bộ dáng Hàn Đông Lâm cao, mặc không được quần áo của Lạc Ngọc.

Không đợi Hàn Đông Lâm phản ứng, Lạc Ngọc lại nói: “Ta phải đi ra ngoài một chuyến, trở về sẽ tìm ngươi.”

Nói xong, liền đi ra ngoài.

Hàn Đông Lâm ngẩn người, muốn nói cũng không kịp mở miệng.

“Hàn thiếu gia, cách gian ở chỗ này, ngài có muốn tắm nước ấm trước hay không?” A Lương đem xiêm y để lên bình phong.

Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn hướng cách gian đi tới.

“Ừ, đa tạ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui