"Ngươi nói ngươi sợ, vậy ngươi sợ cái gì nha~".
Cảnh Dung ngoài miệng giả vờ không hiểu hỏi, nhưng tay phải lại bất an lướt qua bả vai Lạc Tử Phong, đi xuống trước ngực đối phương không ngừng vẽ vòng tròn, cuối cùng còn xấu xa nói: "Đúng vậy nha, ta cảm nhận được tim của Tử Phong bây giờ đập rất nhanh, liên tục thình thịch thình thịch như vậy, là có chuyện gì có thể khiến ngươi sợ như vậy chứ?".
Rõ ràng cảm nhận được tay của Cảnh Dung đang không an phận lướt khắp người mình, Lạc Tử Phong thở hổn hển, tình triều đè nén sắp dâng trào.
Không, không được, sư phụ đã nói nghi thức nhất định phải lấy tấm thân xử nữ để hiến tế, vì vậy lúc này nàng nhất định phải nhẫn nại, tuyệt đối không thể làm ra chuyện sẽ hối hận cả đời.
"Cảnh Dung, nàng không cần tiếp tục làm chuyện kì quái được không?".
"Chuyện kì quái?".
Cảnh Dung rút bàn tay mình khỏi tay Lạc Tử Phong, khí tức khi nói chuyện phả lên cổ đối phương: "Lại bị ngươi phát hiện ý đồ của ta rồi....".
Lạc Tử Phong nghe vậy nhưng mặt đầy lúng túng, không biết ứng đối làm sao, phát hiện ý đồ gì, đây không phải là quá rõ rồi sao?
"Nhưng mà, Tử Phong ngươi nói ta làm chuyện kì quái, chuyện này thì thứ ta không thể đồng ý.
Ngươi và ta đã bái đường thành thân, đây là chuyện phu thê, sao có thể dùng từ kì quái để hình dung? Đây chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao?".
Nói rồi Cảnh Dung liền đẩy Lạc Tử Phong lui về sau, mãi đến khi người kia không thể lui được nữa thì nàng biết người này đã chạm đến bờ ôn tuyền rồi.
"Cảnh Dung, mau dừng tay, đừng có quên còn có....".
"Còn có cái gì?".
Lạc Tử Phong một bên hỏi một bên hai tay cuốn lấy eo nhỏ của Lạc Tử Phong, nàng biết, biết Lạc Tử Phong chưa từng nghe lời khuyên can của nàng, mãi đến bây giờ trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện nghi thức, nàng cũng biết....!Vì vậy, nàng nhất định phải làm như thế này, nàng không muốn Lạc Tử Phong tham gia nghi thức gì đó, nếu nghi thức chỉ có thể lấy tấm thân xử nữ để hiến tế thì nàng phá thân Lạc Tử Phong là được rồi không phải sao? Nếu như vậy thì cho dù Lạc Tử Phong có tham gia thì cũng không thể ra sức, bởi vì nàng ấy đã mất tư cách...!Nói nàng thế nào cũng được, nhưng nàng tuyệt đối không đặt Lạc Tử Phong vào nguy hiểm, tuyệt đối không để sinh mệnh của Lạc Tử Phong chịu bất kì uy hiếp nào!
"Tử Phong, tha thứ ta ích kỉ, không nên hận ta....".
Cảnh Dung thầm thì bên tai Lạc Tử Phong, tay phải thuận thế đi xuống, dò xét vào bên trong rừng rậm.
"Không được, Cảnh Dung, dừng tay!".
Nhưng mà, bất luận Lạc Tử Phong gào thét thế nào thì Cảnh Dung cũng không nghe thấy, tay phải may mắn còn sót lại đã bị tay trái của Cảnh Dung giam giữ, giờ khắc này rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây?
"Dừng tay!".
Ngay lúc Lạc Tử Phong nhắm mắt nhận mệnh thì Tế ti đại nhân hiện ra trong gian phòng như một vị thần, Lạc Tử Phong nhìn thấy Tế ti đại nhân lúc này đang nắm chặt lấy tay phải của Cảnh Dung, để cho nàng ấy không thể thuận lợi tiến hành chuyện tiếp theo.
"Tế ti đại nhân?".
Cảnh Dung cảm giác mình bị một sức mạnh kiềm chế tay phải thì lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một người.
Có thể biết được nàng lúc này muốn phá hoại nghi thức mà chạy tới ngăn cản, ngoại trừ bị Tế ti đại nhân không gì không biết thì còn ai khác nữa.
"Ngươi gạt ta?".
Tế ti đại nhân mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Cảnh Dung, người khác nói thì Cảnh Dung không nghe thấy, nhưng mà nàng có cách để câu thông với ngũ quan của vị công chúa này.
"Ngươi biết rõ ta sẽ đến ngăn cản nhưng vẫn muốn làm chuyện này?".
"Tế ti đại nhân, ngươi buông tay ra trước đi, còn nữa, Cảnh Dung không nghe được, ngươi nói như vậy nàng cũng không có cách nào trả lời ngươi a!".
Lạc Tử Phong không bị Cảnh Dung kềm cặp liền chen vào giữa hai người kia, nói.
Lúc giọng nói xa lạ vang lên bên tai thì Cảnh Dung ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, người này làm gì vậy, sao nàng ta có thể truyền thanh âm đến đôi tai đã mất đi thính giác của nàng?
Kinh ngạc chỉ trong nháy mắt, có điều nếu đối phương đã được tôn xưng là Tế ti thì chút bản lãnh này không phải không thể, cho nên Cảnh Dung rất nhanh đã lấy lại phản ứng, nhắm Tế ti đại nhân đặt câu hỏi: "Tế ti đại nhân nói tiểu nữ gạt ngài, biết rõ ngài sẽ đến ngăn cản mà vẫn làm như vậy thì thật oan uổng cho tiểu nữ quá.
Mục đích ta làm như vậy lẽ nào ngài còn chưa rõ sao?".
"Đương nhiên là rõ, không phải là buộc ta hiện thân để giải đáp nghi vấn của các ngươi sao? Được rồi, bây giờ ta đã xuất hiện, có vấn đề gì thì mau hỏi đi!".
Lời nói vừa ra thì Tế ti đại nhân đã buông tay Cảnh Dung, yên lặng lui ra sau bình phòng, "Trước đó thì các ngươi vẫn nên mặc quần áo vào trước đi".
Nhìn Tế ti đại nhân có thể không chút khó khăn đối thoại với Cảnh Dung khiến cho Lạc Tử Phong vạn phần hiếu kì, đợi sau khi Tế ti đại nhân lui khỏi bình phong thì nàng liền thử nói bên tai Cảnh Dung mấy câu, quả nhiên Cảnh Dung không có chút phản ứng nào.
Đối với chuyện này nàng có chút thất vọng nhìn hướng Tế ti đại nhân rời đi, cùng lúc đó thì càng không khỏi tin tưởng kiên định rằng người này có thể chữa khỏi cho Cảnh Dung, có thể vị trí của người này không thể đánh đồng với phàm phu tục tử như các nàng.
Có điều, đối với việc Cảnh Dung lợi dụng chuyện lúc nãy bức Tế ti đại nhân xuất hiện thì Lạc Tử Phong vẫn có chút tức giận, nàng dám khẳng định nếu lúc nãy Tế ti đại nhân không xuất hiện thì Cảnh Dung cũng sẽ phá thân nàng, dù sao người kia yêu nàng như vậy, vì vậy dù thế nào cũng không cho phép nàng tham gia nghi thức mà không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đó.
Chỉ chốc lát sau thì Cảnh Dung và Lạc Tử Phong đã mặc xong quần áo xuất hiện trước mặt Tế ti đại nhân.
Tế ti đại nhân nhìn hai người ăn vận đàng hoàng tinh xảo đứng trước mặt mình, liền thỏa mãn gật đầu: "Quả nhiên mặc như vậy dễ nhìn hơn xích lỏa rất nhiều".
"Ta rõ ràng cảm nhận được Cảnh Dung không mặc quần áo cũng rất đẹp....".
Lạc Tử Phong vừa nghe vậy thì liền nhớ đến dáng người liêu nhân của Cảnh Dung, lời lầm bầm vừa ra miệng thì không khỏi muốn phun nước bọt nói lại.
Nói có nhỏ thì cũng không thoát được tai Tế ti đại nhân, có điều, đây là chuyện của hai cái miệng nhỏ nhà người ta, nàng cần gì phải tranh luận? Giờ phút này nàng chỉ phóng mắt nhìn Cảnh Dung, vẻ mặt nhàn nhàn hỏi: "Vị cô nương này cực khổ như thế dụ ta xuất hiện, sẽ không phải là không nói gì đi".
Đối với việc đột nhiên nghe được giọng nữ xa lạ khiến Cảnh Dung ít nhiều không quen, có điều, nghe giọng nói này nàng thế nào cũng không thể liên tưởng đến miêu tả của Lạc Tử Phong - đầu đầy tóc bạc, lão nhân hạc phát đồng nhan a.
"Vấn đề đầu tiên, ta nghĩ muốn biết tuổi thật của Tế ti đại nhân là bao nhiêu? Trước đó ngay cả thúc phụ cũng phải nhất mực cung kính với ngài, có điều bây giờ nghe giọng thì ta thực sự không thể liên hệ ngài với lão nhân đầu đầy tóc bạc được".
Không ngờ vấn đề đầu tiên của Cảnh Dung lại là chuyện này, không chỉ Tế ti đại nhân mà ngay cả Lạc Tử Phong cũng bị kinh hách đến cằm rơi xuống đất.
Cũng may Tế ti đại nhân lập tức lĩnh hội được thâm ý của Cảnh Dung, là muốn biết tộc trưởng của một tộc luôn nhất mực cung kính đối với một Tế ti đại nhân như nàng thì đến cùng là xuất phát từ bối phận tuổi tác hay vẫn là uy nghiêm quyền lực?
"Hỏi ta bao nhiêu tuổi nha, haha, đã rất lâu rồi không đề cập tuổi tác với người khác, ngay cả ta cũng sắp quên, vị cô nương này, nói thế nào thì ta cũng là nữ nhân, cứ như vậy hỏi tuổi tác của một nữ nhân không quen biết, có phải là có chút không thích hợp hay không?".
Lúc Tế ti đại nhân nói lời này thì trên mặt xuất hiện ý cười, một màn đối thoại như vậy khiến nàng nhớ đến nhiều năm trước, người kia cũng hỏi câu này với nàng.
"Nói thế nào nhỉ, lúc ta tung hoành giang hồ thì phụ thân của cô nương mới được lập làm thái tử không được bao lâu, nói như vậy chắc cô nương đại khái đã nắm được số tuổi của ta rồi đi".
Lời giải thích này cũng giống như lời năm đó nàng nói như thế, vì vậy lúc này nói ra hoàn toàn không hề có ý trách cứ đối phương hay là giải thích cặn kẽ với đối phương, nhưng mà lời vừa dứt thì cũng đã trả lời được đáp án của Cảnh Dung.
Cảnh Dung nghe vậy thì âm thầm tính toán, Phụ hoàng mười tuổi làm Thái tử, năm nay đã qua thất tuần, ở giữa đã có hơn sáu mươi năm.
Bình thường thì khi người giang hồ bắt đầu lang bạt đa số đều khoảng mười lăm mười sáu tuổi, cho nên nói người trước mặt này cũng khoảng chừng tám mươi tuổi rồi sao?
Cảnh Dung tự đáy lòng cảm thán một câu: "Nghe giọng nói thì thật không thể nghờ Tế ti đại nhân lại lớn tuổi như vậy a".
Tế ti đại nhân nghe vậy, biểu tình trên mặt chưa thay đổi, chỉ lẳng lặng chờ đợi vấn đề tiếp theo của Cảnh Dung.
"Vấn đề thứ hai, lần đầu ngài gặp Tử Phong đã nói nàng là con gái cố nhân, ngài có quan hệ gì với cha mẹ của Tử Phong, đối với chuyện năm đó của họ, ngài biết được bao nhiêu?".
"Ồ, vấn đề thứ hai là vì vị cô nương bên cạnh sao?".
Tế ti đại nhân suy nghĩ một chút liền nói: "Đó là chuyện của hơn hai mươi năm về trước, khi đó ta đang muốn đi tham gia đại hội võ lâm, trên đường ngẫu nhiên gặp hai vị cố nhân, lần gặp gỡ này phát sinh rất nhiều chuyện, có điều những chuyện này không liên quan đến chuyện ngươi hỏi.
Bọn họ vì sao rời kinh thành, thành thật mà nói, lúc đó ta cũng không biết thân phận thật sự của họ, cho nên đương nhiên không biết những chuyện này".
"Được rồi, ta đã trả lời hai vấn đề của các ngươi, như vậy đi, cho các ngươi thêm một cơ hội, để các ngươi hỏi thêm một câu cuối cùng, được không?".
Câu nói này là Tế ti đại nhân hỏi Lạc Tử Phong, chuyện Cảnh Dung muốn hỏi cũng chỉ thế thôi, còn vị đứng bên cạnh này thì chuyện muốn hỏi có vẻ không dễ trả lời rồi.
"Ta không có....".
Cảnh Dung còn chưa nói xong thì miệng đã bị Lạc Tử Phong che lại, chỉ thấy Lạc Tử Phong ngăn cản lời kế tiếp của Lạc Tử Phong, thừa dịp đó hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Tế ti đại nhân, còn có một chuyện quan trọng nhất, nghi thức mười lăm tháng giêng rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, phải tiến hành nghi thức như thế nào, nếu làm xong rồi thì Cảnh Dung có thể khôi phục như lúc ban đầu không?".
"Ta có thể cho rằng ngươi đây là hỏi ba vấn đề liên tiếp hay không?".
Lần này, lời Tế ti đại nhân nói không để cho Cảnh Dung nghe được.
- -------
Móa, không có Tế ti là chúng ta có thịt để ăn rồi =))).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...