"Sư phụ, sư phụ, người nhanh đi chuẩn bị cho chúng con một chút, bây giờ chúng con muốn lập tức tham gia nghi thức kia!".
Lạc Tử Phong nắm tay Cảnh Dung, hai người đi đến phòng khách trên thuyền, thấy được Cố Trạch Ngọc đang tìm đồ ăn sáng.
"Tử Phong, các ngươi làm sao vậy?".
Cố Trạch Ngọc có chút kinh ngạc tạm dừng chuyện ăn uống, một mặt không rõ nhìn Lạc Tử Phong mặt đầu nước mắt đang lôi kéo Cảnh Dung với vẻ mặt như tâm đã chết.
"Sư phụ, Cảnh Dung nàng....".
Nói đến đây Lạc Tử Phong lại nghẹn ngào: "Sáng nay thức dậy thì lỗ tai của Cảnh Dung đã không nghe được nữa, sư phụ, con thật sự không biết nên làm thế nào.
Cảnh Dung bây giờ không chỉ không nhìn thấy mà ngay cả âm thanh cũng không nghe được, con...!Vì vậy sư phụ, không cần đợi thêm nữa, chúng ta tiến hành nghi thức kia đi, người nói cái đó có thể cứu mạng Cảnh Dung kia mà".
"Con nói bệnh tình của Cảnh Dung lại chuyển biến xấu?".
Hiểu được lời Lạc Tử Phong nói, Cố Trạch Ngọc liền mau chóng đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đến trước mặt Cảnh Dung, hai tay không ngừng vỗ vào nhau bên tai Cảnh Dung, quả nhiên Cảnh Dung một chút phản ứng cũng không có.
"Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta....".
Cố Trạch Ngọc sờ sờ cằm, an ủi Lạc Tử Phong: "Tuy nói chuyện này không trì hoãn được nhưng cũng không vội vàng được, Tử Phong nói muốn lập tức tiến hành nghi thức, ta có thể hiểu được, thế nhưng bây giờ thật sự không phải lúc.
Không nói ta đối với nghi thức không hiểu lắm thì thời gian cũng không đúng lúc, việc quan trọng bây giờ là con phải giữ tỉnh táo, tận lực trấn an Cảnh Dung mới đúng.
Dù sao so với nỗi đau của Cảnh Dung thì khổ sở của con không là gì cả".
"Nhưng mà....".
Lạc Tử Phong vừa muốn phản bác thì phát hiện cả người Cảnh Dung đều dựa vào cánh tay nàng, nàng chưa từng thấy Cảnh Dung lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy, càng không nói ở trước mặt người ngoài như thế này.
Thế giới của nàng ấy bây giờ chỉ còn một mảnh hắc ám, không một tiếng động.
"Cảnh Dung đừng sợ, chúng ta mau chóng đến đảo nhỏ, đến đó rồi thì mắt và tai nàng đều có thể được cứu".
Lạc Tử Phong không biết nên an ủi Cảnh Dung thế nào, chỉ có thể dùng ngón tay viết nên những lời ảm đạm trắng xám thế này.
"Tử Phong, ta không muốn tham gia nghi thức gì đó, ta không muốn ngươi rơi vào nguy hiểm, bây giờ ta đã là một phế nhân, Tử Phong, ngươi nên rời đi đi, bây giờ sự tồn tại của ta chỉ làm liên lụy ngươi mà thôi".
"Cảnh Dung, đừng nói lời trái lương tâm được không? Nếu nàng thật sự muốn ta đi thì sao lại khẩn trương ôm chặt ta đến vậy?".
Lạc Tử Phong lau sạch nước mắt trên mặt mình, quay đầu nói với Cố Trạch Ngọc: "Sư phụ, trước tiên con mang Cảnh Dung về phòng, có chuyện gì con lại tới tìm người".
Cố Trạch Ngọc gật đầu, thở dài một tiếng: "Đi thôi, có việc đến tìm ta, tuy rằng ta không biết có giúp được gì không.
Rõ ràng cả hai đều là người tốt, tại sao ông trời lại muốn trêu ngươi như vậy?".
"Nếu đây là mệnh thì Lạc Tử Phong ta lúc này muốn giành giật với ông trời một lần, sư phụ, đồ nhi cáo lui trước".
Nói rồi, Lạc Tử Phong vững vàng ôm lấy Cảnh Dung, cẩn thận mang đối phương rời khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng rời đi của hai người, Cố Trạch Ngọc lắc đầu than thở, ông trời a ông thời, sao ngươi lại làm khó dễ khổ sở hai tiểu nữ oa như vậy a?
Những ngày tháng tiếp theo Lạc Tử Phong đều ở bên bồi tiếp Cảnh Dung, cũng may mặc dù Cảnh Dung không nghe được thứ gì nhưng vẫn nhận biết sự tồn tại của nàng, vẫn có thể hiểu được những lời nàng viết xuống bàn tay nàng ấy, cũng có thể thông qua ngôn ngữ tiến hành giao lưu.
"Tử Phong, thúc phụ nói còn bao lâu nữa sẽ đến đảo?".
Cảnh Dung lôi kéo cánh tay phải của Lạc Tử Phong, tay kia thì chạm lên vết thương bên tay trái, hai tháng qua đi vết thương đã sớm khép lại, sờ lên vô cùng bóng loáng, giống như cánh tay đó chưa từng tồn tại.
"Nhanh thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trước khi mặt trời lặn chúng ta có thể lên đảo".
"Vậy sao? Tử Phong, ngươi nói xem cao nhân trên đảo rốt cuộc có vì ngươi nối lại một cánh tay để ngươi khôi phục cuộc sống bình thường hay không?".
Cảm thụ được vết thương trên vai Lạc Tử Phong ngày càng lành lặn hơn, Cảnh Dung càng thêm lo lắng, bây giờ vết thương dĩ nhiên hoàn toàn khép lại như vậy thì thật sự có thể làm ra một cánh tay trái thứ hai sao?
"Nhất định có thể, không chỉ có tay của ta mà còn có mắt và tai của Cảnh Dung, sư phụ nói rồi, chỉ cần có hi vọng thì bọn họ nhất định có thể cứu nàng trở về".
Cảnh Dung nghe vậy thì vẻ mặt không thích tránh khỏi tay Lạc Tử Phong, nói: "Tử Phong, ngươi không nên nói chuyện này nữa, ta sớm đã cho thấy thái độ, nghi thức kia ta sẽ không tham gia, sau khi tay trái của ngươi hồi phục thì chúng ta liền rời đảo.
Nếu ngọc bội Phượng Hoàng kia quan trọng như vậy thì chúng ta liền để lại cho bọn họ, sau đó tìm một nơi ẩn cư, không liên lạc với thế giới bên ngoài nữa, được không?".
"Ẩn cư? Không trở lại kinh thành sao?".
Mỗi lần nói đến chuyện chữa bệnh cho Cảnh Dung thì nàng ấy lại không cao hứng, Lạc Tử Phong cũng không dám nói đến nữa, chỉ là sao Cảnh Dung lại nói muốn ẩn cư?
Cảnh Dung gật gật đầu, nói: "Đúng, ẩn cư, ta không muốn để Phụ hoàng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ta, cũng không muốn để Hoàng thúc nhìn thấy, còn có người của phủ Thừa tướng, còn có tất cả những người quen biết ta, ta tuyệt đối không để cho bọn họ biết tình hình bây giờ của ta.
Huống chi bằng vào thân phế nhân của ta bây giờ, về kinh cũng không giúp Phụ hoàng được chuyện gì, trái lại sẽ là gánh nặng phiền phức, để cho Phụ hoàng thương tâm phân tâm, không bằng từ nay không xuất hiện nữa".
"Cảnh Dung, nàng cảm thấy nàng không xuất hiện nữa thì Hoàng thượng sẽ không thương tâm phân tâm sao? Nếu nàng mất tích thì Hoàng thượng mới thương tâm nhất, một đường đi này bởi vì nàng dặn dò nên ta không để sư phụ viết thư gởi cho kinh thành, thế nhưng đợi khi khôi phục tất cả thì chúng ta cần phải trở về.
Như lời nàng nói, trên người chúng ta còn gánh vác trách nhiệm cải nguy tính mệnh của bách gia trăm họ, tuyệt đối không vì nguyên nhân cá nhân mà làm lỡ đại cục!".
"...........".
Cảnh Dung không trả lời Lạc Tử Phong mà dùng trầm mặc để ứng đối.
Đột nhiên thuyền hoa rung lắc dữ dội một hồi, Lạc Tử Phong và Cảnh Dung ngồi bên giường đều muốn ngã nhào trên đất, may mà Lạc Tử Phong nhanh tay lẹ mắt đem mình làm đệm thịt, Cảnh Dung lúc này mới không bị thương, thế nhưng Lạc Tử Phong đại khái là ngã không nhẹ, nước mắt đều ứa ra.
"Tử Phong, Tử Phong, ngươi không sao chứ?".
Đợi khi thuyền hoa vững vàng trở lại thì Cảnh Dung vội vàng bò dậy khỏi người Lạc Tử Phong, gấp gáp hỏi.
Nhìn dáng dấp lo lắng của Cảnh Dung, Lạc Tử Phong khẽ mỉm cười nói: "Ta không sao!".
Sau khi ngồi dậy khỏi mặt đất thì Lạc Tử Phong cẩn thận kiểm tra Cảnh Dung một phen, phát hiện đối phương cũng không bị thương chỗ nào thì nàng mới yên lòng.
Chỉ là cảm giác đau đớn này hình như hơi quá....!Lạc Tử Phong nghi hoặc giơ tay sờ sờ sau gáy mình, xúc cảm này....!Nàng thu tay về, đưa ra trước mặt mình, quả nhiên là máu, quay đầu nhìn về mặt đất thì thấy chỗ mình bị ngã có một bãi máu không lớn lắm.
Nhìn chất lỏng màu đỏ dinh dính nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần này đúng là ngã hơn nặng rồi a.
"Tử Phong?".
"Chịu một chút vết thương, ta đi xử lí một lát".
Lạc Tử Phong tận lực dùng ngón tay không dính máu viết lên lòng bàn tay Cảnh Dung, sau khi viết xong thì muốn bỏ chạy, ai ngờ bị Cảnh Dung kéo lại, mà lòng bàn tay dính máu kia dĩ nhiên bị đối phương phát hiện.
"Máu? Nhiều máu như vậy? Này mà là vết thương nhỏ sa? Không được, chúng ta mau đi tìm thúc phụ, để hắn băng bó cho ngươi!".
Cảnh Dung phủ quyết lời giải thích muốn tự đi băng bó của Lạc Tử Phong, trực tiếp đi tìm Cố Trạch Ngọc.
Nhìn Cảnh Dung kiên trì như vậy thì Lạc Tử Phong cũng chỉ đành thỏa hiệp, nhẫn nhịn đau đớn đi tìm Cố Trạch Ngọc với nàng ấy.
"A? Tử Phong, cảnh dng, các ngươi làm sao rồi? Lúc nãy hẳn là khiến các ngươi kinh sợ rồi đi?".
Cố Trạch Ngọc đứng trên đầu thuyền ngửi được mùi máu tanh trong không khí, quay đầu nhìn lại thì thấy Lạc Tử Phong và Cảnh Dung, "Làm sao vậy? Có ai bị thương sao? Sao lại có mùi máu tanh nồng như thế?".
Lạc Tử Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói: "Sư phụ, là đồ nhi bị thương, vừa này thuyền hoa rung lắc một hồi khiến con và Cảnh Dung đều bị ngã trên đất, còn con thì sau gáy bị rách một đường".
"Hả? Sao lại không cẩn thận như vậy, đến đến đến, chúng ta vào khoang thuyền đi, để ta xem cho con một chút".
Nói rồi Cố Trạch Ngọc liền bước vào khoang thuyền, lấy hộp thuốc của mình ta, sau đó thanh tẩy vết thương cho Lạc Tử Phong, bôi thuốc quấn băng gạc.
"Cũng may không có gì nghiêm trọng, nghỉ dưỡng hai ngày, phối hợp với kim sang dược ta điều phối thì không quá ba ngày vết thương nhất định sẽ khép lại".
"Cảnh Dung, nàng có thể yên tâm rồi, sư phụ đã băng bó cẩn thận cho ta, còn nói không quá ba ngày thì vết thương sẽ lành".
"Vậy thì tốt rồi, chỉ là không biết lúc nãy vì sao thuyền hoa lại rung lắc dữ dội như vậy?".
Cố Trạch Ngọc giải thích: "Chỉ là gặp phải đá ngầm thôi, một lát nữa chúng ta sẽ lên bờ, khí hậu trên đảo ấm áp, tuy nói bây giờ là mùa động thì nơi đó cũng ấm áp như mùa xuân, là nơi tốt lành để nghỉ dưỡng".
Lạc Tử Phong vừa nghe vừa tường thuật lại lời Cố Trạch Ngọc cho Cảnh Dung.
Cảnh Dung gật đầu nói: "Trời xuân kinh thành cũng lạnh vô cùng, khí hậu trên đảo này có thể phảng phất cảm nhận được, xác thực là vô cùng thư thích.
Tử Phong, sợ là nhiệt độ này không khác trấn Thanh Hà bao nhiêu ha".
"Nói như vậy cũng đúng, trấn Thanh Hà vào xuân cũng rất ấm áp".
Lạc Tử Phong vừa viết vừa nói cho Cố Trạch Ngọc nghe.
Đang lúc nói chuyện thì thuyền hoa đã cập bờ, một ông lão mặc trường sam màu xanh đi vào khoang thuyền, "Tộc trưởng đã về?".
"Ừ, đã về, ngươi cùng Tế ti còn chưa đi sao?".
Cố Trạch Ngọc nhìn người đến hỏi.
"Vẫn chưa, đang dự định đi thì nhìn thấy có thuyền đến, vốn là định sáng sớm ngày mai xuất phát.
Hai vị này là....".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...