Ăn xong bữa tối Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung liền chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Cố Trạch Ngọc thấy thế thì vội vã gọi hai người lại.
"Tử Phong, Cảnh Dung, các con chờ một chút, trước tiên đến phòng của ta đi, ta có việc muốn nói với các con".
"Vâng".
Hai người gật đầu, sau đó Lạc Tử Phong đỡ Cảnh Dung đi theo sau lưng Cố Trạch Ngọc, cũng không biết Cố Trạch Ngọc có đại sự gì cần nói, có vẻ rất thần bí.
Sau khi ba người vào phòng thì hắn còn đặc biệt chạy đến cửa quan sát một chút, xác định không có người qua lại thì mới đóng cửa, dự định nói chuyện.
Lạc Tử Phong lần đầu tiên thấy Cố Trạch Ngọc như vậy cho nên cảm thấy vô cùng buồn cười, ngữ khí có chút không để ý lắm, nói: "Sư phụ, có chuyện gì thì người cứ việc nói thẳng, trên thuyền hình như không có người ngoài".
Cố Trạch Ngọc đương nhiên nghe ra Lạc Tử Phong ý tại ngôn ngoại, đây là cho rằng mình làm chuyện thừa thãi sao? Ai, hài tử bây giờ a, đều không hiểu được dụng tâm lương khổ của người già bọn hắn.
Cảnh Dung thấy Cố Trạch Ngọc gọi hai người vào phòng nhưng lại nửa ngày không mở miệng, suy nghĩ một chút, nàng cũng lí giải huyền cơ trong đó cho nên thuận thế cho đối phương một bậc thang.
"Động tác này của thúc phụ đương nhiên có lí do, Tử Phong ngươi bớt tranh cãi đi, nghe thúc phụ nói thế nào rồi đánh giá cũng không muộn".
"Được rồi, sư phụ, đồ nhi vô lễ!".
Cảnh Dung cũng đứng ra thuyết giáo rồi, Lạc Tử Phong cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
"Khụ khụ....!Ta cũng không có ý trách con, có điểu chuyện này thật sự có chút xấu hổ mở miệng".
Cố Trạch Ngọc giải thích.
Lạc Tử Phong cùng Cảnh Dung nghe đều kinh ngạc hô lên: "Xấu hổ mở miệng?!".
Cố Trạch Ngọc gật đầu, suy tư một lát thì mới lên tiếng: "Ừm, nói thế nào đây, tuy rằng ngày đại hôn của Cảnh Dung và Tử bị phá hỏng thế nhưng nói thế nào thì hai con cũng đã hoàn thành tất cả lễ nghi, chính thức trở thành phu thê.
Nếu đã là phu thê danh chính ngôn thuận thì cũng nên làm một số chuyện.
Làm một trưởng bối, một người ngoài, một nam nhân mà nói, lời kế tiếp quả thật có chút không quá thích hợp, thế nhưng ta hi vọng các con có thể nhẫn nhịn một chút, tấm thân xử nữ tạm thời không thể phá, biết không?".
"Chuyện này, sư phụ, lời người nói....".
Lời Cố Trạch Ngọc vừa nói ra thì Lạc Tử Phong liền theo bản năng nhìn về phía Cảnh Dung, sắc mặt khẽ biến thành hồng, ú a ú ớ không dám quay đầu nhìn Cố Trạch Ngọc.
"Ta đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi, lúc trước đi đường bộ mọi người đều phải lo lắng đề phòng né tránh sát thủ, ai cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện này.
Chiều hôm nay ở khoang thuyền ta đột nhiên nhớ đến, hai con tuyệt đối phải giữ thân hoàn bích cho đến khi bắt đầu nghi thức.
Bây giờ chiếc thuyền hoa này là che đậy tốt nhất của chúng ta, bọn sát thủ nhất định không ngờ chúng ta sẽ ở trong một chiếc thuyền hoa thanh lâu, một khi thần kinh buông lỏng, thân ở trong an nhàn thì khó tránh khỏi....".
"Thúc phụ, được rồi, chúng ta đã hiểu".
Cảnh Dung mặt lạnh đánh gãy lời của Cố Trạch Ngọc, chuyện này thật sự không thể bày ra ngoài miệng mà nói như vậy được, có điều nàng vẫn có một nghi vấn, "Thúc phụ, người nói thân hoàn bích phải giữ đến khi bắt đầu nghi thức, nghi thức mà người nói là gì? Lại là nghi thức, còn cần tấm thân xử nữ, chuyện này thật sự khiến người ta không thể không liên tưởng, ta cùng Tử Phong e rằng sẽ là tế phẩm sống trong nghi thức đó đi".
"Tế phẩm sống?".
Lạc Tử Phong vừa nghe thì trợn to hai mắt nhìn về phía Cố Trạch Ngọc, sau đó lắc đầu nói: "Không thể nào! Đầu tiên thì sư phụ thấy thế nào cũng không giống người hại chúng ta, thứ hai là sư phụ nhìn không giống mấy tế ti chuyên làm lễ hiến tế a".
Cảnh Dung lắc đầu nói: "Tử Phong, bây giờ ta và ngươi đều không rõ đích đến của chuyến đi này, bây giờ ta không thể không hoài nghi mục đích của hắn, cẩn thận ngẫm lại thì mục đích hắn mang chúng ta rời khỏi kinh thành rốt cuộc có phải vì muốn chữa vết thương cho chúng ta không còn chưa biết được.
Tuy nói người này thuộc một nhánh khác của hoàng thất Cố gia thế nhưng xưa nay hoàng thất đều không tốt lành gì, người tin tưởng đạo phật cầu trường sinh bất lão không phải ít, trong đó có rất nhiều người dùng máu xử nữ để tế điện thứ thần linh mà bọn họ thường nói.
Trước khi hắn chưa nói rõ hoàn toàn chân tướng thì Tử Phong ngươi không nên kết luận sớm như vậy".
"Có lẽ vậy.....".
Lạc Tử Phong đáp một tiếng liền nhìn về phía Cố Trạch Ngọc, nói: "Sư phụ, người có thể nói một chút xem người dự định làm sao chữa khỏi mắt của Cảnh Dung và cánh tay của ta không?".
"Các ngươi hoài nghi ta?".
Ngữ khí của Cố Trạch Ngọc vốn đang lúng túng đã biến mất không chút tăm hơi, thay vào đó là ngữ điệu vô cùng vững vàng, "A, ta đã sớm biết các ngươi sẽ hỏi như vậy, nhưng không phải là ta không muốn nói, cũng không phải ta cố ý gạt các ngươi.
Nói thật, mặc dù là người phụ trách nghi thức thì bọn họ cũng không biết trong đó sẽ phát sinh tình huống gì, bởi vì nghi thức kia chưa bao giờ được tiến hành.
Huống hồ vai trò của ta trong chuyện này không khác gì người đang lái con thuyền này, huyết mạch trong nhánh chúng ta cũng có rất nhiều phân chia, ta chỉ phụ trách liên lạc và đánh lạc hướng người ngoài, người chân chính phụ trách nghi thức còn ở trên đảo nhỏ chờ chúng ta.
Có thể nói thế này, thương thế của Cảnh Dung, ngoại trừ nghi thức thì không ai có thể cứu chữa, Tử Phong con thì dễ rồi, trên đảo có nhiều cơ quan làm tượng khéo léo, muốn làm ra một cánh tay có thể linh hoạt như người thường đối với bọn họ không phải là chuyện khó.
Năm đó nghe nói Hoàng thượng đem ngọc bội Phượng Hoàng ban cho Lạc Tri Thu và Tư Cẩm quận chúa thì ta liền được giao sứ mệnh mang hai người họ lên đảo, thế nhưng chẳng biết vì sao mà hai người họ lại trả ngọc bội lại cho Hoàng thượng, sau đó rời kinh mai danh ẩn tích.
Trải qua nhiều năm điều tra cẩn thận thì lúc này mới tìm thấy bọn họ ở Thanh Hà trấn, vào lúc ấy thì Tử Phong ngươi cũng đã ba tuổi.
Khụ khụ, không để ý liền nói xa vấn đề như vậy, nói chung ta đã nói rõ ràng, các ngươi có thể lựa chọn, trước khi bắt đầu nghi thức thì các người có quyền đổi ý, thế nhưng không nên đổi ý bây giờ, chờ lên được đảo, quan sát mọi chuyện rồi hãy suy nghĩ cũng không muộn".
"Thụ giáo, Tử Phong, chúng ta về nghỉ ngơi đi".
Cảnh Dung mặt không cảm xúc làm một cái phúc thân, sau đó liền cùng Lạc Tử Phong rời khỏi phòng Cố Trạch Ngọc.
Sau khi về phòng nằm trên giường của mình thì hai người Cảnh Dung và Lạc Tử Phong đương nhiên là ngủ không được, hôm nay Cố Trạch Ngọc nói nhiều như vậy, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thông tin, không biết chuyến này các nàng lại sắp gặp phải tao ngộ gì đây?
Cảnh Dung rúc vào trong tấm chăn ấm áp, trườn người dựa lên vào lòng Lạc Tử Phong, có chút rầu rĩ hỏi: "Tử Phong, ngươi quen biết thúc phụ lâu hơn ta, ngươi cảm thấy thúc phụ sẽ hại chúng ta không?".
Lạc Tử Phong suy nghĩ một chút, than thở: "Cảnh Dung, vấn đề của nàng làm khó ta rồi, nàng cũng biết tuy ta quen biết sư phụ lâu rồi, thế nhưng ta không biết người là Cố thị hoàng thất Cố Trạch Ngọc mà chỉ là Trương thần y hành y tế thế.
Ta biết Trương thần y là một vị đại phu tốt, vì sinh mệnh vạn dân mà hi sinh bản thân, chứ không phải là một người họ Cố mang trong người sứ mệnh, là người của hoàng gia.
Về chuyện này thì Cảnh Dung nhìn thấu hơn ta nhiều".
"Người hoàng gia sao?".
Trong đầu Cảnh Dung lướt qua mấy bóng người, hồi tưởng lại hành động của những người kia, lúc này nàng chỉ có thể khinh bỉ thôi.
"Cũng chỉ là một đám người đê tiện vì lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn thôi, linh hồn bị quyền lực giam giữ, tư tưởng mục nát cực hạn, tình thân bách tính trong mắt họ cũng chỉ là quân cờ lợi dụng, lời của ta ý là Cố Trạch Ngọc không thể tin".
"Sư phụ có thể tin hay không ta không biết, thế nhưng nếu hắn muốn bắt nàng làm tế phẩm sống thì ta là người đầu tiên không cho phép.
Cảnh Dung, nói thật, chúng ta trốn đi, cho dù mắt nàng không có khả năng trị khỏi thế nhưng nàng còn có ta, từ nay về sau ta chính là đôi mắt của nàng, nàng muốn nhìn cái gì, ta đều miêu tả cho nàng nghe".
Lạc Tử Phong chưa bao giờ cảm thấy vui mừng vì mình bụng đầy tài hoa, những ngôn từ hoa lệ tinh xảo sau này có thể phát huy tác dụng quan trọng trong cuộc sống của Cảnh Dung rồi.
"Mắt của ta....".
Cảnh Dung thoáng cay đắng lắc đầu: "Tử Phong, thứ ta để ý không phải là đôi mắt của mình mà là cánh tay của ngươi.
Tuy rằng mắt của ta không nhìn thấy thế nhưng thân thể không chút sứt mẻ nào, mà ngươi, ngươi chỉ vừa mới mười tám thôi, ta không đành lòng cả đời ngươi đều phải sống trong ánh mắt khác thường của người khác.
Lạc Tử Phong trong lòng ta không nên không còn tay trái, nàng nên là một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngươi biết không? Vì vậy cho dù chỉ có một tia hi vọng thì ta cũng không muốn từ bỏ, hòn đảo nhỏ đó, chúng ta cứ đi đi, chờ bọn hắn chữa cho cánh tay của ngươi xong thì chúng ta trở lại kinh thành cũng không muộn".
.
truyện ngôn tình
"Trở lại kinh thành?".
Lạc Tử Phong phản ứng một lát mới nói: "Ta đã quên là chúng ta không thể cao chạy xa bay, chúng ta còn phải về kinh thành, nàng còn có Phụ hoàng ở đó, mà người thân của ta cũng ở nơi đó".
"Tử Phong, ngươi sai rồi, ta phải trở về hoàn toàn không phải vì Phụ hoàng, ngươi cũng không hoàn toàn vì Tương Vương phủ và Thừa tướng phủ.
Ta nhớ kiếp trước Thái phó từ nói với ta, làm thầy thuốc cứu được mạng của một người, làm văn nhân cứu được mạng của hàng triệu người, làm chính trị cứu được cả thiên hạ.
Thế nhưng kiếp trước ta căn bản không hiểu những lời này, mà bản thân ta cũng bị Trầm Ngạo Phong lợi dụng, mãi đến ngày nước mất nhà tan thì ta mới ngộ ra thâm ý của câu này.
Đời này, trước khi gặp được ngươi ta vẫn luôn bố trí, muốn dựa vào sức mạnh của mình để ngăn cản Trầm Ngạo Phong leo lên ngôi vị Hoàng đế.
Bây giờ tuy Trầm Ngạo Phong đã chết, thế nhưng ta vẫn không yên lòng, tranh cướp ngôi vị Hoàng đế vẫn còn ba người, mà ba người này đều giỏi về tâm kế, không ngoại lệ, tất cả đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi vua.
Mà Phụ hoàng cùng Tương Vương tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện không thể quản hết hiểu rõ.
Ta và ngươi nhất định phải trở lại tọa trấn, đem những nhân tố không yên phận kia nhổ sạch sẽ, bằng không nếu hôn quân kế vị thì Thanh Lam tất vong.
Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính cũng khổ.
Thật sự không muốn thấy cảnh thây chất thành đống, lũ lụt khắp nơi, Tử Phong, ngươi có thể lí giải không?".
"Thây chất thành đống, lũ lụt khắp nơi....".
Trong lúc hoảng hốt, Lạc Tử Phong giống như quay trở về năm mười tuổi, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ôn dịch mà với nàng chẳng khác gì a tỳ địa ngục, đáng sợ như Tu La.
Mà chiến tranh còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với ôn dịch, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng hơn nhiều, quốc gia to lớn như Thanh Lam quốc nếu bị thiết kị đế quốc dẫm đạp....!Nàng thật không dám tưởng tượng thêm nữa.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...