Phùng thị cùng Giang Tử Hưng đã mất kiên nhẫn, chuẩn bị phái người đi thì nhìn một cái đã thấy Giang Nhứ tới.
“Không tệ.” Thấy cách ăn mặc của Giang Nhứ, Giang Tử Hưng gật gật đầu.
Chỉ thấy Giang Nhứ thay một thân y phục tinh xảo hoa lệ, trên đầu cài bội sức vàng ngọc phẩm chất bất phàm, chân mang một đôi giày thêu cũng là gia công bất phàm, mọi thứ đều là vật quý báu. Càng làm nổi bật lên dung nhan thoát tục của nàng, tươi đẹp vô song(độc nhất vô nhị).
Nghe được Giang Tử Hưng khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Nhứ ửng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đa tạ lão gia khen ngợi."
“Tôn ma ma đâu? Sao chỉ có mình ngươi quay lại?” Phùng thị lại nhíu nhíu mày.
Giang Nhứ nhỏ giọng đáp: “Tôn ma ma còn có chút việc, kêu một mình ta đến đây trước.”
Nghe đến đó, Giang Tử Hưng cùng Phùng thị đều thấy không ổn —— có chuyện gì, ngay cả chuyển lớn chủ tử phân phó cũng bỏ qua? Giang Nhứ đã sớm dẫn bà đi, loại như bà nên sớm đuổi về mới phải, làm sao có nói nửa chừng thì buông tay?
“Đi xem Tôn ma ma có chuyện gì.” Phùng thị quay đầu phân phó cho một đại nha hoàn.
Giang Nhứ cúi thấp đầu, nghe đại nha hoàn lĩnh mệnh mà đi, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt.
Kiếp trước cũng giống như vậy.
Tôn ma ma vũ nhục Đào thị, nàng chịu không được, cho Tôn ma ma một cái tát. Tôn ma ma bụm mặt chạy đi, nàng cũng không ngăn cản, mà theo sau về phía viện.
Nhìn thấy Giang Tử Hưng cùng Phùng thị trước mặt, Tôn ma ma ác nhân cáo trạng trước, trắng thay đen. Giang Nhứ tức giận không thôi, biện bạch, sau đó chờ Giang Tử Hưng trừng trị ác nô.
Nàng ngày đó nghĩ rằng, nếu thành thật nói ra chân tướng, Giang Tử Hưng sẽ tin nàng.
Nàng đã sai rồi, sai một cách trầm trọng. Giang Tử Hưng sau khi nghe xong, ngay trước mặt Phùng thị cùng đám hạ nhân, hung hăng cho nàng một bạt tai, mắng nàng ngỗ ngược bất hiếu, tâm tư ác độc. Sau đó sai hạ nhân, đem nàng nhốt vào nhà củi.
Đêm đầu tiên đến Giang phủ, Giang Nhứ trải qua một đêm lạnh như băng nơi kho củi. Giang Tử Hưng không cho người đem thức ăn cho nàng, nàng đói bụng, trong coi một phòng rơm củi, mở to mắt chịu đựng đến hừng đông.
Ngày kế, Tôn ma ma mở cửa phòng, đem Giang Nhứ đến trước mặt Phùng thị. Phùng thị chính là cái gì cũng không nói, kêu ma ma tâm phúc bên cạnh nói quy củ cho nàng cả một buổi sáng —— trưởng bối bên cạnh, tiểu bối nên thập phần tôn kính; trưởng bối bên cạnh dù có là gì, bất luận mèo con hay chó nhỏ, hoa hoa thảo thảo, tiểu bối vẫn nên kính. Nếu không, đó là ngỗ ngược bất hiếu.
Nực cười! Giang Nhứ đã thấy Giang Dư Đồng tôn kính với Tôn ma ma đâu!
Chủ tử trong phủ toàn là người kêu căng, hạ nhân, ai nhìn thấy Giang Dư Đồng mà không sợ. Chỉ sơ suất một tí là trách mắng hạ nhân, nhưng chẳng ai dám nói ả một câu không tốt. Nếu lỡ truyền ra ngoài, bất quá cũng chỉ là nhị tiểu thư Giang phủ tính tình thẳng thắn, hoạt bát cởi mở!
“Phu nhân…” Không lâu sau, nha hoàn truyền lời đã quay về, thì thầm bên tai Phùng thị vài câu.
Chân mày Phùng thị chau lại, liếc nhìn Giang Nhứ, sau đó cười cười, hướng về phía Giang Tử Hưng nói: “Tôn ma ma không cẩn thận bị ngã, hai bên má đều sưng lên. Bà không muốn làm lão gia khó chịu, đã đi lấy băng quấn lại.”
Giang Tử Hưng nghe xong cau mày: “Ngã đến sưng mặt? Hai bên đều sưng?”
Lời nói xằng bậy như vậy, con nít ba tuổi còn không tin, huống chi vị quan ở Thượng thư Giang Tử Hưng?
“Sao lại như vậy?” Giang Nhứ trực tiếp nhìn Giang Nhứ hỏi.
Giang Nhứ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy cái liếc mắt của Giang Tử Hưng, liền nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lão gia…”
Giang Tử Hưng ngồi bên trên, chờ Giang Nhứ trả lời. Không ngờ nàng vắn nhìn hắn, liền cúi đầu không nói. Chờ thêm chốc lát đã không còn kiên nhẫn, quát: “Ngập ngừng ấp úng cái gì?”
Phùng thị cũng hơi nhíu mày nhìn qua.
Tôn ma ma tuy rằng xưng một câu ma ma, trên thực tế cũng không già nua, thường ngày đi lại như bay. Nếu như không cẩn thận, cũng không thể ngã nhào trên mặt đất, sau khi ngã quay trở về, còn đặc biệt mang theo hai bên mặt bị thương.
Phùng thị rất hiếu kì, tiện nha đầu này đã làm gì, khiến Tôn ma ma nói không nên lời, ngay cả cáo trạng cũng không dám.
"Ta nói, chỉ sợ lão gia cùng phu nhân không tin." Giang Nhứ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Giang Tử Hưng cùng Phùng thị.
Giang Tử Hưng mất kiên nhẫn nói: “Ngươi nói là…”
Giang Nhứ cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng đáp"Ta nhìn thấy có một đứa bé trai, luôn luôn quanh quẩn bên chân bà.”
Giang Tử Hưng không phản ứng gì, nhưng Phù thị lại biến sắc.
“Bé trai kia, thân người trong suốt, mặc xiêm y đỏ thẫm, trên cổ đeo một chiếc vòng, nhào đến bên đùi Tôn ma ma, vừa ôm vừa cắn…”Giang Nhứ một bên nhỏ giọng, một bên khoa tay múa chân, sợ rằng chỉ nói thôi sẽ không được rõ ràng.
“Đủ rồi!” Không đợi Giang Nhứ nói xong, Phùng thị đột nhiên cắt lời nàng. Vừa dứt lời, mới phát hiện không ổn, vội vàng bồi thêm một câu: “Giữa ban ngày ban mặt, ma quỷ cái gì? Tiểu hài tử thì nhà nào chẳng có, không được nói lung tung!”
Giang Nhứ giương mắt nhìn về phía Giang Tử Hưng, chỉ thấy trong mắt hắn thoáng hiện lên nét thâm trầm, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta vốn không muốn nói, là lão gia cùng phu nhân hỏi ta.”
Phùng thị không kiên nhẫn nghe tiếp hạ giọng xuống: “Được rồi! Ngươi quay về đã lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi, lui xuống nghỉ ngơi đi!”
Giang Nhứ ngước mặt lên, chỉ thấy ánh mắt Phùng thị không che hết nổi lo âu, phía sau lưng run rẩy, rõ ràng đứng ngồi không yên, khóe môi nhịn không được nhếch lên một cái, rũ mắt nói: “Vâng, lão gia, phu nhân.”
Vái chào vài cái, liền xoay người bỏ đi.
Chỉ mới bước một bước, bỗng dưng “a” một tiếng, thân người lảo đảo.
Giang Tử Hưng đang ngồi cùng Phùng thị, chỉ thấy Giang Nhứ đang yên đang lành, bỗng dưng bị thứ gì ngăn cản, lập tức loạng choạng, xiêu xiêu vẹo vẹo. Dường như có thứ gì đang ôm lấy chân nàng.
Phùng thị lập tức biến sắc.
“Uy, ngươi tránh ra được không, đừng náo loạn nữa, phu nhân cùng lão gia sẽ tức giận, hay đợi ta về đến nơi sẽ cùng ngươi chơi tiếp?”
Trong phòng yên tĩnh, dù cho Giang Nhứ có cố nén thanh âm xuống thấp, Giang Tử Hưng cùng Phùng thị vẫn nghe rõ ràng.Trong nhất thời, hai phu thê thần sắc khác nhau.
Lúc này, Giang Nhứ nét mặt giãn ra, ấm giọng nói: “Ngoan.” Lời nói vừa dứt, tư thế đã trở lại bình thường, không bao lâu đã đi xa.
Không lâu sau, căn phòng lại trở nên tĩnh mịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...