Edit: Ngũ Ngũ
*Xao sơn chấn hổ: đồng nghĩa với giết gà dọa khỉ, rung cây dọa khỉ.
Khiều nhẹ cái cằm của hắn, ta nghiêng người về phía trước vốn định hôn lên môi của hắn. Trác Văn Tĩnh vì động tác của ta mà trên mặt mang theo sự khẩn trương cùng hoảng sợ, hai tay siết chặt cùng một chỗ, khớp xương trở nên trắng bệch, có chút nhô lên.
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn trong lòng ta quả thực có chút bị đả kích, cái này cũng làm người ta quá mất mặt rồi, không giống người khác quấn quít lấy ta thì thôi đi, còn làm ra bộ dáng sợ hãi này với ta. Nếu không phải biết rõ hắn đã từng liều mạng để cứu ta, đã từng trước khi chết còn nói những lời tuy không phải lời tâm tình nhưng so với những lời tâm tình càng dễ nghe hơn. Nếu không phải biết rõ hắn đối với ta là thật tâm, cho dù ta không có thành kiến với hắn, khi đến cung điện hắn nghỉ ngơi mà thấy hắn đối xử như vậy, ta chắc chắn sẽ không nhìn đến lần thứ hai rồi phất tay áo rời khỏi.
Không ghét cũng sẽ bỏ lỡ một lần hảo tâm, bất quá hiện tại ta lại may mắn hiểu rõ tâm tư của hắn, nguyên nhân có lẽ là đêm đại hôn ta đối với hắn quá mức thô bạo nên hắn mới có thái độ như vậy a.
Nghĩ đến đây ta khẽ cười hai tiếng, sau đó thả tay xuống đối mặt rất gần với hắn, ta thấp giọng hỏi: “Văn Tĩnh, ngươi có phải hay không cảm thấy trẫm không nên tới đây?” Mặc dù trong lòng không có so đo với hắn, nhưng ta vẫn hỏi ra, mang theo vài phần chiêu chọc chất vấn.
Thân thể Trác Văn Tĩnh chấn động, thuận thế thoát khỏi khống chế của ta, quỳ trên mặt đất cúi người đáp: “Vi thần tội đáng muôn chết, vi thần không dám.”
Hai chữ ‘không dám’ lại làm cho lòng ta cả kinh, hắn không nói ‘không phải’, mà dùng ‘không dám’, không dám là bởi vì ta là đế vương? Không dám là vì gánh nặng thân phận? Hay là không dám là vì không có lựa chọn?
Có lẽ hắn không có ý tứ này, nhưng mà ta nhịn không được nghĩ như vậy. Bởi như vậy mà tất cả tâm tình vui vẻ đang có cũng dần lắng xuống, ta đưa tay đỡ hắn lên, hắn chỉ đứng đó cúi đầu không nói gì thêm nữa.
Gió nhẹ thổi qua, hắn thấp giọng ho khan, lòng ta hơi động một chút. Tuy lúc này không phải cuối thu nhưng trời đang vào thu, hắn lại vừa mới tắm rửa xong, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ cảm lạnh a, vì vậy ta nói: “Ban đêm sương lạnh, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.”
Trác Văn Tĩnh nghe lời này mà thân thể run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta bất thình lình mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng, người không đi?”
Ta cũng không đáp lại, mà là dò xét hắn cẩn thận một phen. Phát hiện hắn chỉ là khiếp sợ, thực sự không phải là chán ghét, có lẽ là không thể tin được ta ở lại chỗ này. Tóm lại nhìn thấy bộ dạng đó của hắn ta rất vừa lòng, những điểm không vui vừa rồi cũng tan thành mây khói, vì vậy ta cười nói: “Lời này của ngươi là có ý không muốn ta lưu lại?”
“Ý thần không phải như vậy.” Trác Văn Tĩnh vội đáp, nhìn ta muốn nói cái gì nữa, chỉ là trên mặt ửng hồng, lời đến bên miệng nhưng lại không nói ra.
Nhìn hắn như vậy, ta cong khóe miệng, trong nội tâm chợt sáng tỏ hơn nhiều, chậm rãi tiến lên nắm tay Trác Văn Tĩnh, sau đó đi vào trong điện.
Trong nội điện, Trác Văn Tĩnh giúp ta cởi y phục, ta liền quan sát tẩm cung của hắn, ở đây có thể dùng hai từ sạch sẽ để hình dung, sạch sẽ đến mức không thấy những vật dụng xa hoa nào.
Ta lắc đầu không nói gì, lúc lấy lại tinh thần thì thấy Trác Văn Tĩnh đang ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt mang theo sự phức tạp không nói nên lời. Ta nhìn hắn nở nụ cười, sau đó nắm tay của hắn ngồi ở trên giường nói: “Ở đây an tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả nội giam hầu hạ cũng không có luôn sao?”
Bởi vì là nam hậu, cho nên tẩm cung của hắn không có cung nữ, nhưng mà nội giam cũng không nhìn thấy mấy người, làm cho ta khẽ nhíu mày. Hắn dù sao cũng là hoàng hậu, bất luận có được sủng ái hay không thì lễ nghi cơ bản cũng phải có.
“Không phải.” Trác Văn Tĩnh nhìn ta dừng lại một chút rồi nói: “Thần chỉ lưu lại hai người ở chỗ này hầu hạ, những người khác đều đưa qua cho Đại hoàng tử dùng.”
Ba chữ ‘Đại hoàng tử’ này lại làm cho ta sửng sốt, sau đó nhớ tới Thẩm Vân, nghĩ đến thân phận của Thẩm Vân lại cộng thêm đi theo Trác Văn Tĩnh, trong hậu cung hai người đều không quyền không thế, chắc hẳn những năm này trôi qua cũng không tốt.
“Thẩm Vân chắc là bốn tuổi đi?” Ta suy nghĩ rồi thấp giọng hỏi, Trác Văn Tĩnh gật đầu đáp: “Qua hai tháng nữa là tròn bốn tuổi rồi.”
Ta cười nói: “Những năm này ta lại không nhìn đến nó, có lẽ tình phụ tử lạnh nhạt chút rồi.”
“Sẽ không đâu, Hoàng Thượng chính sự bận rộn, Thẩm Vân nó hiểu được…”
“Những lời này không cần nói với ta, đều là giả cả thôi.” Ta lắc đầu, sau đó cảm thấy có chút mất mát, vì vậy khẽ nói: “Đừng đề cập tới những chuyện này nữa, ngủ đi, ngày mai trẫm còn có chuyện quan trọng muốn làm.”
Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, thế nhưng vẫn ngồi đó bộ dáng bất an không tự nhiên, hai tay nắm chặt chăn trên giường.
Ta cười nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, trẫm chỉ là mệt mỏi nên muốn nghỉ ở đây một đêm mà thôi.”
Nói xong ta nằm trên giường, Trác Văn Tĩnh ngồi bên giường lề mề hồi lâu, cuối cùng nằm xuống bên cạnh ta. Chờ hắn nằm xuống, ta liền bất thình lình xoay người ôm hắn, Trác Văn Tĩnh kinh hô một tiếng, ánh mắt hoảng sợ.
Ta hé mắt nhìn, chậm rãi cúi đầu hôn trên môi hắn, nụ hôn không mang theo mùi vị tình dục ấn xuống, sau đó lui ra thấp giọng nói: “Ngủ đi.”
Trong lòng hắn khẩn trương, ta ôm hắn vào ngực nhắm mắt lại.
Bởi vì mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm Tiết Như Ngọc một mực ở bên cạnh ta, ta dĩ nhiên không được ngủ an ổn. Giờ phút này ôm Trác Văn Tĩnh, trong lòng thấy an bình hơn nhiều, từ từ nhắm hai mắt liền cảm thấy mệt mỏi, mông lung chìm vào giấc ngủ.
Bất quá hôm sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trong ngực đang ôm nam nhân ta vẫn bị giật mình, chứng kiến đó là Trác Văn Tĩnh mới thả lỏng trong lòng.
Quan sát kim đấu lậu sa* đầu giường, đã đến thời điểm vào triều rồi.
*Kim đấu lậu sa: tương tự đồng hồ cát.
Trước đây ta mặc dù bạo ngược, nhưng mà cũng chưa có mong muốn làm cho vong quốc chi dân, cho nên ngược lại mỗi ngày đều chăm chỉ thượng triều, những năm này cũng dưỡng thành thói quen nên tỉnh giấc rất đúng giờ.
Ta nhỏ giọng gọi Nguyên Bảo, ở phòng bên cạnh hắn nghe thấy vội vàng đi vào. Ta nhìn trong ngực thấy Trác Văn Tĩnh vẫn ngủ an ổn, nhẹ nhàng ngồi dậy, thân thể hắn giật giật, mày kiếm khẽ chau lại, ta liền ngồi im không nhúc nhích, chờ hắn yên ổn ngủ trở lại ta mới nhẹ nhàng đứng dậy.
Nguyên Bảo cẩn thận từng li từng tí thay y phục cho ta, bởi vì sợ đánh thức Trác Văn Tĩnh cho nên ta chỉ để cho một mình hắn hầu hạ.
Đợi mặc xong y phục, ta quay đầu lại nhìn Trác Văn Tĩnh đang ngủ an ổn mới nở nụ cười quay người rời khỏi đấy.
Ra khỏi Giao Thái điện, ta khẽ phân phó cho Nguyên Bảo: “Đi tìm vài nội giam lanh lợi đưa đến đây, sau khi thượng triều thì đến phủ nội vụ đem danh sách chi tiết tới, trẫm muốn tìm vài món đồ ban thưởng cho Trác Văn Tĩnh.”
“Dạ, Hoàng Thượng.” Lúc tay của ta đặt lên tay Nguyên Bảo thì hắn thấp giọng đáp lời.
Ta gật đầu hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi đi theo bên cạnh trẫm đã bao nhiêu năm rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài tiến cung vào năm Hồng Nguyên thứ hai mươi sáu, lúc ấy nô tài tám tuổi, chính là lúc Hoàng thượng đang tuyển chọn tiểu nô mới, nô tài mệnh tốt nên được Hoàng thượng coi trọng.” Nguyên Bảo cười đáp.
Ta nghe xong mỉm cười nói: “Hồng Nguyên năm hai mươi sáu, cũng đã mười hai năm rồi, như vậy tính ra ngươi cũng đã hai mươi tuổi, bằng tuổi với trẫm.”
“Hoàng thượng, lời này làm tổn thọ nô tài rồi…” Nguyên Bảo kinh hoảng nói.
Ta nhìn hắn cười cười nói: “Đừng sợ, Nguyên Bảo, nhớ kỹ tìm người tới hầu hạ Trác Văn Tĩnh nhất định phải sạch sẽ, không có liên lụy đến người nhà của họ, hiểu chưa?”
“Nô tài hiểu rõ.” Nguyên Bảo cung kính trả lời.
Nghe được Nguyên Bảo nói như vậy, ta nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó cùng hắn đi ra Giao Thái điện.
Ngồi lên hoàng liễn, ta trầm mặc, bởi vì từ nhỏ trưởng thành trong cung, lại không được phụ hoàng sủng ái, cho nên những việc mờ ám trong nội cung đã gặp qua nhiều rồi.
Nếu ta đã có tâm củng cố địa vị của Trác Văn Tĩnh, thì những người bên cạnh hắn nhất định phải trung thành, bằng không thì hết thảy đều uổng công.
Cũng không phải là không tin mắt nhìn người của Nguyên Bảo, mà chỉ sợ một nước sai lầm thua cả ván cờ. Nhưng mà hiện tại cũng không có phương pháp tốt hơn, chỉ cần trong lúc chọn người cho người âm thầm quan sát, nếu có gì sai lầm sẽ lập tức thay người là được… Nghĩ một hồi liền đến đại điện, lúc đi vào, văn võ bá quan đứng thành hai hàng hô lên vạn tuế, ta ngồi xuống rồi để cho bọ họ bình thân.
Triều đình bây giờ cùng ngày xưa không có biến hóa gì lớn, bất quá vẫn bất đồng đôi chút, mỗi người nói chuyện đều đắn đo ba phần. Đại khái mỗi đại thần đều có sắp xếp người do thám trong cung, báo cho bọn họ tối hôm qua ta qua đêm ở chỗ Trác Văn Tĩnh.
Trác Văn Tĩnh là hoàng hậu, tuy rằng nam tử mang thai không dễ, nhưng ta lại cố ý để có thai, vậy hắn liền mẫu quý nhờ tử. Đứa nhỏ kia sẽ là thái tử tương lai, là người thừa kế ngôi vua, điểm ấy không thể nghi ngờ.
Lúc này ta đưa mắt nhìn đến từng người văn võ bá quan, điều này làm họ chắc hoảng sợ lắm rồi.
Ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng nhìn thần tử bên dưới, nghe các báo cáo toàn những việc nhỏ không đâu, cái này mà đáng giá là trụ cột của một quốc gia sao, ta yên tĩnh ngồi đó không mở miệng.
Cuối cùng binh bộ thượng thư Hứa Văn dâng tấu nói gì mà vào đông, biên quan giá lạnh, cầu mong có thể xin ít bạc hỗ trợ, ta nhàn nhạt đáp ứng, không đồng ý cũng không phản đối.
Hứa Văn liếc nhìn ta rồi không hề nói gì nữa.
Xem ra tất cả mọi người đều không có gì để tấu, ta gọi Nguyên Bảo tuyên bố bãi triều.
Đi ra đại điện, nghe sau lưng tiếng cung kính quỳ lạy, ta trào phúng cong khóe miệng, đây chính là triều đình của ta, đây chính là văn võ bá quan tự ta lựa chọn. Nhưng mà ta không thể trách ai được, đây hết thảy đều là do ta tự tạo nên.
Hạ triều tùy ý dùng chút điểm tâm, ta liền đến Ngự thư phòng, phê xong vài tấu chương, Nguyên Bảo đem đến sổ sách chi tiết rõ ràng của phủ nội vụ đến cho ta. Ta buông bút son cẩn thận nhìn qua, vừa nhìn một chút, bên ngoài truyền đến tiếng nội giam, nói là Thừa tướng Trác Luân, Thái sư Tiết Thanh cùng Lại bộ thượng thư – Vương Hưng cầu kiến.
Nghe đến danh tự của hai người phía sau ta liền nhíu mày, đột nhiên phát hiện sự tình rất thú vị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...