Edit: Ngũ Ngũ
Tin tức Trác Văn Tĩnh đến đây cầu kiến lại làm cho ta vô cùng sửng sốt. Sau đó lấy lại tinh thần vội mở miệng lệnh cho hắn tiến vào.
Thời điểm hắn đi vào, Tiết Như Ngọc vẫn còn quỳ trên mặt đất chưa định thần lại được, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trong đôi mắt phượng lệ vẫn còn tuôn rơi xuống đất.
Vì vậy thời điểm Trác Văn Tĩnh hành lễ với ta liền nhìn thấy bộ dạng đó của Tiết Như Ngọc, rõ ràng hắn có chút ngây ngẩn.
Ta nhìn ra được bây giờ hắn có chút kinh ngạc đấy, nhưng mà cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất sau khi hắn hành lễ xong. Ta cười nhạt nhìn hắn nói: “Không cần đa lễ.”
Sau đó ta nhìn Tiết Như Ngọc nói: “Ái phi, nàng trở về đi, trẫm có việc cần thương lượng với Hoàng hậu.” Thân thể Tiết Như Ngọc chấn động nhìn ta, Nguyên Bảo tiến lên phía trước vịn nàng đứng dậy.
Sau cùng Tiết Như Ngọc thất hồn lạc phách mà ly khai khỏi Bàn Long điện.
Lúc nàng rời đi, Trác Văn Tĩnh vẫn một mực nhìn nàng, thần sắc tựa hồ mang theo chút thương xót lại như phảng phất nỗi bi thương không nói nên lời.
Tóm lại thần sắc đó làm người ta thấy lo lắng vô cùng, khiến cho ta trong lòng thầm nhủ hắn vì sao lại lộ ra biểu cảm như vậy với Tiết Như Ngọc. Chẳng lẽ lại cảm thấy Tiết Như Ngọc bị ủy khuất? Ý nghĩ này làm cho ta cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhớ đến kiếp trước của hắn, nói không chừng trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy.
Trác Văn Tĩnh lấy lại tinh thần, lúc muốn nói gì đó lại chứng kiến thấy ta đang nhìn hắn không dời mắt. Ban đầu hắn hơi sửng sốt, sau đó lại rũ mắt xuống, lỗ tai trắng nõn có chút đỏ lên, khẽ nói: “Hoàng thượng thứ tội, vi thần vừa rồi thất lễ.”
Ta mấp máy miệng vui vẻ mà nói: “Có cái gì mà thứ tội, không sao đâu. Không nói những chuyện này nữa, ngươi đến đây tìm trẫm là có chuyện gì?” Hỏi xong lời này ta có chút hối hận, nhưng nói thật ta không biết ăn nói dịu dàng như thế nào với hắn. Trước kia Trác Văn Tĩnh chưa từng tới tìm ta nói chuyện gì, ngày hôm nay hắn đến đây trong lòng ta đương nhiên không biết rõ ngọn nguồn vì sao, lời nói tự nhiên đâm ra cũng có chút vụng về.
Trác Văn Tĩnh nhìn ta thần sắc do dự nói: “Hoàng thượng, hôm nay vi thần đến đây là vì chuyện của Trác Nhiên ạ.”
Nghe xong lời này ta nhẹ gật đầu, cảm thấy đã minh bạch, vì vậy cười hỏi: “Chuyện trẫm phân phó cho Trác thừa tướng, ông ấy đã nói cho ngươi nghe qua rồi hả?”
Trác Văn Tĩnh vội gật đầu, có chút bối rối nói: “Hoàng thượng, bởi vì Trác Nhiên vẫn còn ở trong tẩm cung của thần, cho nên lúc phụ thân đến tìm liền đem việc này nói cùng vi thần. Cũng không mạo phạm ý chỉ của Hoàng thượng, xin người minh xét.”
Ta nói: “Những chuyện này trẫm đã hiểu, kỳ thật trẫm cũng là bởi vì Trác Nhiên vẫn còn ở chỗ của ngươi nên mới phân phó Trác ái khanh đi tìm hắn. Đương nhiên là cũng muốn ông ấy nói chuyện này với ngươi, Trác ái khanh tâm tư nhanh nhẹn, làm cũng không tệ.”
Ta vừa nói xong, Trác Văn Tĩnh ngây ngây cả người, thần sắc sửng sốt nhìn ta. Sau đó hắn thì thầm câu gì đó, ta nghe không rõ vì vậy hiếu kỳ hỏi ngược lại: “Cái gì?”
“Vì cái gì?” Trác Văn Tĩnh hỏi lại, thần sắc vẫn chưa bình tĩnh.
Ta thở dài nói: “Chỉ là một chuyện này thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy.”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta, chậm rãi lấy lại tinh thần. Rồi sau đó đôi mắt nhìn thẳng ta thản nhiên nói: “Hoàng thượng, thứ cho thần vô lễ. Phụ thân hôm nay là quan đứng đầu triều đình, mà thần đệ Trác Nhiên lúc này lại phụng mệnh Hoàng thượng xử lý việc này, trong nội tâm thần lo lắng không yên, chỉ sợ sẽ cô phụ tâm ý của Hoàng thượng.”
“Trẫm hiểu rõ ý của ngươi.” Ta nhìn Trác Văn Tĩnh nói: “Lúc trước trẫm có thể sủng ái Tiết gia, bây giờ đương nhiên cũng có thể sủng ái Trác gia, trên đời này ai lại dám nói trẫm không đúng. Trẫm biết rõ ngươi lo lắng Trác gia ‘công cao che chủ’, sợ sau này trẫm sẽ không dung tha. Kỳ thật những chuyện này ngươi không cần lo lắng, trẫm biết được tốt xấu, phân biệt được gian ác thanh minh. Đương nhiên nếu như Trác gia phạm phải tội gì, trẫm cũng sẽ không tha thứ. Lời này trẫm nói thẳng với ngươi, ngươi đã hiểu chưa?”
Ta vốn định ăn nói nhẹ nhàng với Trác Văn Tĩnh, thế nhưng càng nói thanh âm lại càng nghiêm nghị hẳn lên. Ta có thể sủng ái Tiết gia, đưa cả nhà bọn họ lên tận trời, nhưng ta không thể xem Trác gia giống với Tiết gia được. Đối mặt với quyền thế ngập trời, nhân tâm rồi cũng sẽ biến đổi. Ta không biết sẽ có bao nhiêu người không bị nó cám dỗ, cho nên đối với Trác gia mặc dù ta tin tưởng như thế nào thì bọn họ cũng phải nằm dưới quyền khống chế của ta. Tuyệt đối sẽ không giống như Tiết gia bây giờ, trên triều định gốc rễ chằng chịt, dám cùng ta đối nghịch.
Trác Văn Tĩnh đứng đó nhìn ta, sau đó minh bạch cười nói: “Nếu đã được Hoàng thượng tin tưởng, Trác gia tuyệt đối sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của người.”
Nghe xong lời này của hắn, lòng ta thả lỏng nói: “Trẫm tin ngươi.”
Nhân tâm rồi sẽ thay đổi, ta sủng ái Trác Luân có lẽ sẽ làm ông ta sẽ thay đổi, cũng có thể Trác Nhiên sẽ thay đổi, hay toàn bộ người trong thiên hạ này đều thay đổi. Nhưng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng Trác Văn Tĩnh ngươi sẽ không bao giờ thay đổi.
“Vừa rồi ngươi nhìn Như phi giống như có tâm sự?” Sau khi đã thông suốt, ta hỏi hắn vấn đề mà trong lòng ta thắc mắc từ lâu.
Thần sắc Trác Văn Tĩnh có chút do dự, rốt cuộc hắn vẫn nhìn ta nói khẽ: “Vi thần chỉ là có chút cảm thán mà thôi.”
“Cảm thán? Cảm thán vì Tiết Như Ngọc?” Ta nhướng mày hỏi.
Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu trầm lặng nói: “Vi thần chỉ là cảm thấy, từ trước tới nay Hoàng thượng chưa từng để cho Như phi thương tâm như thế mà thôi.”
Lời này lại làm cho nội tâm ta run rẩy, sau đó ta cười lạnh nói: “Trẫm không để cho người khác thương tâm, đổi lại người khác lại làm cho trẫm thương tâm. Thà là trẫm tổn thương họ còn hơn là họ làm trẫm tổn thương. Sủng ái nhiều như vậy, nếu nàng ta không cần thì trẫm thu hồi lại là được.”
“Dù cho là như vậy, tâm sao có thể dễ dàng nói thu về là thu về được.” Trác Văn Tĩnh nói tiếp.
“Trẫm không phải kẻ ngốc, làm sao không thu trở về. Tuy lúc đầu sẽ cảm thấy đau đớn đến nỗi không thể yên giấc, thế nhưng tiếp xúc càng lâu, nhìn mọi chuyện càng rõ ràng, thì tâm sẽ càng lạnh lẽo mà thôi. Nếu trái tim là vật sống, thì tình này cũng thế mà thôi.” Ta nhàn nhạt nói xong, sau đó chăm chú nhìn vào Trác Văn Tĩnh nói: “Huống hồ trong lòng trẫm đã minh bạch, ai đối tốt với trẫm, ai đối với triều đình này tốt, so sánh cả hai thì trẫm tự nhiên cũng sẽ hiểu được cầm bỏ bên nào.”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta, trên mặt ửng đỏ, mở miệng nói: “Hoàng thượng từ khi từ Tây Sơn trở về dường như đã thay đổi rất nhiều.”
“Đúng vậy a, chuyến đi Tây Sơn đó làm cho trẫm minh bạch quá nhiều chuyện. Trẫm đời này rất cảm kích chuyến đi tây hành lần kia.” Ta nhàn nhạt mở miệng nói: “Còn có, bắt đầu từ ngày đó, trẫm mới hiểu được ngươi đối với trẫm thật sự rất tốt. Đôi khi trẫm nghĩ, trước đây trẫm đúng là không có mắt. Khi đó trẫm tách khỏi ngươi mà đi riêng, thế nhưng lúc ấy ngươi lại xuất hiện trong rừng cây, có phải hay không đang lo lắng cho trẫm. Cho nên trẫm biết rõ trong lòng ngươi không thích, nhưng vẫn muốn đứng ở đó yên lặng nhìn ngươi… Trác Văn Tĩnh, có phải trẫm đã phụ bạc ngươi quá nhiều?”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta, đôi mắt có chút đỏ lên. Sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Vi thần có thể nghe được những lời này của Hoàng thượng, cảm thấy đời này như vậy đã đủ rồi.”
Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta tê buốt. Tiến lên phía trước một bước ta cầm tay hắn thấp giọng nói: “Trác Văn Tĩnh, sinh thái tử cho trẫm có được không?”
Lời này nói ra, ta đột nhiên cảm thấy mình kích động quá mà nói bậy rồi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...