[Trọng Sinh] Bảo Bối Đáng Yêu , Yêu Nàng Nhất A !
Tiếu Trúc Linh đang ngồi yên vị trên chiếc ghế dài ăn rôm rốp mấy cái bánh gạo và coi tivi ....
- Ahehehehe.........
- Hớ ?
- Coi đây !!!
- AHAHAHAHA !!! DỪNG LẠI !!!! KI AAAAA !!! Á HAHAHAHAHA !!!!
_Bôp_
- Ú òa ......
-E^&*().....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét của Trúc Linh vang dội toàn xóm , có thể nói có khi to hơn mấy chiếc loa phóng thanh rất nhiều . Bạch Vũ Nhi đằng sau lưng nhỏ đang che đôi tai lại , khi thấy volume có vẻ đã được đặt về mức bình thường mới bỏ ra . Khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội , còn riêng Trúc Linh , không cần nói cũng biết nhỏ tức như thế nào rồi ~ A he he he ~ Trúc Linh ngước mặt lại , hai má đã ửng hồng vì giận , trán nàng ta cũng đỏ vì bị Vũ Nhi cù lét một hồi rồi đập đầu vô thành ghế luôn . Mắt nàng ta bắt đầu hơi ngấn nước , long lanh lên ...Ừm...Coi nào...Chiêu này tên là gì nhở ? A ! Nước mắt cá sấu ! Chiêu này xưa quá bà cố rồi mà nàng ta chưa biết sao ? Nhưng mà cũng phải công nhận cái dạng dễ thương của nhỏ làm người ta phải điên đảo thật.... Nhỏ vốn cũng đâu có xấu ? Nhưng mà Bạch Vũ Nhi ta đây thì thừa biết tính nhỏ rồi....Hừ ! Cố gắng trêu tức nhỏ là mục đính của ta , thật là 1 thú vui tao nhã , phải không ? Nghĩ là làm , nhỏ đứng dậy lại chỗ nhỏ , rồi thò tay vô gói bánh gạo . Trong ánh mắt ngạc nhiên của Trúc Linh , nhỏ bóc bánh ra rồi cho rôm rốp vào miệng mà ăn , để cho 1 ai đó tức muốn hộc máu :
- Ngon phết nhở ?
- .....
- Không ăn tôi ăn nhaaaa
Nói rồi nhỏ mặc kệ Trúc Linh lại lập lại hành động ấy . Thành văn công . Chị Trúc Linh đã lên cơn '' cuồng hóa '' . A ! Phải Mau Chạy Đi Thôi
~- Nhỏ !!! ĐỨNG LẠI !!!!
- Ý da ! Có ngu mới....
- NHỎ !!!
_RẦM_
Thân xác nhỏ bé của Bạch Vũ Nhi bắn ra xa , cả người xây xước máu , dây bám theo cả bụi đường . Mui xe của chiếc ô tô kia dính máu , đầu cô va chạm mạnh vào đất nhanh chóng mất dần đi ý thức , Tiếu Trúc Linh vội vàng chạy đến ôm lấy cô ....
- Vũ Nhi ! Vũ Nhi !!!
- Ha...ha....
- Bà làm sao thế hả ??? Nhanh đứng dậy chạy đi ! Tôi bắt được bà rồi đấy !
- Ha...Ha....Ừ bà thắng ...Tôi mệt rồi....Đi ngủ chút xíu ha ?
- CẤM BÀ ĐẤY !!! Tuyệt đối không được đâu ! Bà làm vậy tôi giết bà !
- Hà....... Thật xin lỗi bà quá Trúc Linh à......
Nói rồi Bạch Vũ Nhi khẽ nhẹ mỉm cười , mặt tái nhợt đi , rồi từ từ nhắm đôi mắt lại . Để lại Trúc Linh ôm thân xác ấy mà gào khóc . Trời hình như thông cảm cho nhỏ , đổ xuống đất trời 1 cơn mưa , như khóc thay cho Trúc Linh . Và trong tích tắc , Trúc Linh đã mất nhỏ rồi ! Thân thể nhỏ bé ấy nằm ngoan trong vòng tay Trúc Linh . Ngoài khóc , thật sự bây giờ cô cũng bất lực lắm rồi ..... Thế này làm sao cô ăn nói với ba mẹ nhỏ ? Làm sao mà nói với bạn bè trên lớp ? Hơn hết nữa , nhỏ lại chính là người bạn thân nhất từ lúc lên 3 ... Năm nay là tròn được 11 năm rồi . Giờ cô lại bơ vơ , trong phút giây ấy trái đất như chẳng còn tồn tại ai ...Tiếng gào khóc thảm thiết trong mưa ngày hôm ấy là cái kết cho 1 cuộc đời của 1 sinh linh nhỏ bé .
.....
- Chào cô . Cô biết mình đang ở đâu chứ ?
- Ngu ngốc ! Nếu nó là hạ giới thì tôi sẽ biết !
- Hảo ! Cô nương đây số chưa tận có dám thách thức thời gian ?
- Hừ ! Nói điều kiện !
- 1 trò chơi đơn giản ! Ta là sẽ là trọng tài , ta sẽ cho ngươi đầu thai sang 1 kiếp khác . 1 nơi chưa có nền văn minh hiện đại như nơi của cô . Nhưng rất hùng mạnh ! Cô sẽ là 1 công chúa của 1 vương quốc hiện đang có thể nói là đứng đầu của Hải Thượng - Ngọc Hoa Quốc .
- Thú vị ! Thế thắng thua ?
- Ha ha ! Không có ! Ngươi sẽ vẽ ra 1 định mệnh mới ! Ta chỉ đứng nhìn thôi ! Và đặc biệt hơn ! Ta sẽ cho ngươi ký ức của cả 2 kiếp để ngươi đỡ phải trở thành người mất trí nhớ !
- Không cần đến phiên cô nhớ ra ! Đợi đến lúc ấy chắc ta sẽ phải chật vật rồi !
- Haha !!! Hảo ! Hảo !!! Nhưng cô nương đây nên nhớ 1 điều !
- Điều gì ?
- Ta là Sa Linh - kẻ nắm giữ sinh mệnh . Nhưng định mệnh của cô tôi vẫn chưa thấy điểm dừng . Tôi cần 1 điểm dừng cho sinh mệnh cô ! Ai có thể chiếm đoạt được cô kẻ ấy là tiên đế ! Cô sẽ là một thứ khiến người khác đoạt được tối cao của vinh quang ! Kể cả vậy ! Cô vẫn nên cẩn thận vì cô cũng là công chúa của vương quốc Ngọc Hoa Quốc !
- Được ! Ta sẽ nhớ !
- Hài ! Đã 4 ngày rồi ! Mau thức dậy không bị an táng đó !
- Cái gì ? 4 ngày á !
- Cô nghĩ tôi truyền lại kí ức cho cô mất bao lâu ?
- Được ! Tôi hỏi cô 1 chuyện !
- Gì ?
- ...Thôi
- Thế ta cũng hỏi cô 1 chuyện !
- Được !
- Cô rốt cuộc tính tình sao vậy ! Rõ ràng rất quậy nhưng với ta lại vô cùng lạnh lùng !
- Ha....Cô là gì của ta ?
Ngắt 1 lúc ...Cô nói tiếp :
- Không nói nhiều ! Nhanh lên không tôi chết lần 2 đó !
- Hà hà ! Được !
.......
- Thái Tử Phi !!!! Nương Nương thở lại rồi !!! Nhanh gọi thái y !!!
- Không cần ! Ta có làm sao đâu mà....
Nói rồi Bạch Vũ Nhi nở nụ cười thỏa mãn khi có tia nắng chiếu vô người nàng , có vẻ hôm nay trời thực đẹp !!
- Nương ! Nô tỳ biết lỗi rồi ! Xin tha lỗi cho nô tỳ a !
Trên mặt vị cô nương ấy đã lấm tấm vài giọt nước mắt . Chết tiệt ! Quên mất ! Nàng công chúa này là đệ nhất đanh đá ! Tuy sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng chẳng mài ra ăn được . Bạch Vũ Nhi khẽ nhẹ dịu dàng cúi xuống , đưa tay vuốt nhẹ đôi má của nàng ta . Nàng ta giật mình , tưởng Vũ Nhi muốn giết nàng , sợ sệt run cầm cập . Nhưng rồi nàng ta cũng nhanh chóng bất ngờ . Vũ Nhi đang nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy cho nàng .
- Ngoan nào ! Mạn Mạn đã ăn gì chưa mà gầy dữ nè ... Phải ít khóc lại nghe !
- Nương Nương....
- Coi kìa ! Xấu quá đi ! Mạn Mạn ngoan đừng khóc !
- Dạ....
'' hôm nay nương nương thật kì quặc mà ! Đã không tránh phạt mình mà còn trở nên ôn nhu , hiền dịu hơn bội lần ! '' Nàng vui vẻ hơn hẳn , nàng công chúa của vương quốc cuối cùng cũng thay đổi rồi ! Thật sự rất vui !
- Mạn Mạn ! Chị muốn đi tắm !
-Dạ ! Đợi em đi chuẩn bị nước rồi dìu Nương đi !
- Em gọi ta là tỷ tỷ cũng được !
- Mạn Mạn không dám ạ !
- Ngoan kìa ! Đây là tỷ tỷ nói đấy nhé !
- Dạ !!!
Mạn Mạn hân hoan rời đi chuẩn bị nước cho cô . Không quên khoe với các cung nữ trong cung gần đấy . Bạch Vũ Nhi ngồi uống tách trà nóng , ngồi nhớ lại kí ức của chủ nhân thân xác . Ngọc Hoa Nhi - 14 tuổi -công chúa Ngọc Hoa Quốc , thái tử phi của hoàng đế đời kế tiếp của Vân Lam Quốc . Tính tình chua ngoa đanh đá nhưng địa vị cao và nhan sắc mặn mà khó ai sánh kịp . Lòng dạ ác độc nhưng cha mẹ vẫn hết mực nuông chiều .Tuy đã có hôn ước nhưng nàng thầm thương trộm nhớ hoàng đế đời kế tiếp của Vân Lam Quốc đã lâu nhưng ai lại yêu 1 người như cô kia ? Nếu không phải là công chúa của Ngọc Lan Quốc sợ mạng sống đã sớm đi từ lâu !!! Số cô đã tận ! Vậy bây giờ hãy để ta làm lại đi !
- Nương Nương ! Nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi ạ !
_Keng_
Cô chau mày , đặt tách trà xuống đĩa tạo âm thanh chói tai .
- Xin lỗi Tỷ Tỷ !! Là muội sai !
- Tốt ! Muội Muội thật ngoan A !
Cô đứng dậy mỉm cười nhìn Mạn Mạn . Ở nơi xa lạ này có 1 người thân thật đỡ....Đặc biệt Mạn Mạn tuy trông nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn đáng yêu . Sắc đẹp thật tuyệt với a ! Sau này chắc phải là đệ nhật mỹ nhân nha !!!!
- Ưm....Tỷ tỷ thích bộ nào ?
- Coi nào....
Oát đờ ? Cái đống quần áo màu chói chang này là cái gì vậy ? Cái đống trang sức nữa ? bà ta muốn đùa mình sao ! Thật đúng phong cách của những kẻ giàu làm cao ! Ghét ! Cô cố lục trong đống đồ ấy có bộ nào đơn giản chút không . Tìm hoài được 1 bộ duy nhất , nhưng thực sự quá ít ! Vũ Nhi chán nản nói :
- Em thích làm gì đống quần áo này thì làm ! Còn lại đưa cho chị vài bộ đơn giản chút ! Không thì chói muốn chết à !
- Tỷ ! Tỷ lúc nào cũng thích những bộ này mà !
- Xưa khác nay khác mà !!!
Cô bĩu môi , nũng nịu nói . Thật sự là cô không thích màu chói ! Những màu nhẹ nhàng , thuần khiết , tạo cảm giác thoải mái mới được ! Ồ ! Nhưng thực sự bộ váy ấy cũng thật đẹp ! Màu trắng thật thuần khiết ! Thêu trên váy là những bông hoa sen cùng với là sen , 2 màu đều theo chủ nghĩa màu nhạt nên rất hợp và nổi trên nền trắng ! Thực đẹp quá a !
- Trang sức thì sao hả tỷ ?
Cô thực cảm thấy chúng tuy rất đẹp nhưng chẳng thích hợp với cô ! Có lẽ chỉ cần chiếc trâm bạch ngọc này là được rồi ! Không phiền phức chi cho nặng người cả ! Lựa chọn của cô làm cho Mạn Mạn sửng sốt , có thực là nương nương hàng ngày đây không ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...