Cô thỏ ôn nhu nói xong câu kia, chặt chẽ nhìn chằm chằm vào đoàn người trước mặt, thúc giục: "Nhanh vào đi."
Nghe Cô thỏ miêu tả, nữ sinh bắt đầu muốn rút lui: "Không, tôi không muốn đi vào......"
Giọng nói của Cô thỏ vẫn ôn nhu như thế: "Có thể."
Nữ sinh vốn tưởng rằng đây là một hồi ác chiến khó thoát, không nghĩ tới Cô thỏ lang sẽ nói như vậy, mặt rõ ràng thả lỏng.
Cô thỏ thậm chí còn săn sóc mà nói: "Chỗ chúng tôi có nhiều quy củ, không thể đi loạn, xin ngài đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô rời đi."
Người nọ đã nói như vậy, nữ sinh tự nhiên cũng khách khí gật đầu, gấp không chờ nổi mà nói: "Làm phiền cô."
Cô thỏ nói: "Từ bên này đi ra ngoài."
Cô thỏ hơi khom lưng, giơ tay chỉ đến một hướng. Tạ Tiểu Chu theo động tác của nàng nhìn lại, thấy không phải là con đường rời đi, mà là thông hướng tới một chỗ rất tối.
Mà nữ sinh kia rõ ràng là muốn rời đi, nhưng hiện tại lại không chỉ không thấy gì khác lạ. Cô cũng không biết chính cô đang làm cái gì, còn tưởng rằng mình sẽ chạy được, trên mặt lộ ra nụ cười may mắn.
Tạ Tiểu Chu mở miệng ngăn cản: "Từ từ, không nên đi vào......"
Nữ sinh lại mắt điếc tai ngơ, thẳng tắp đi vào trong bóng đêm.
Không bao lâu sau khi cô đi vào, phía sau cửa liền truyền tới âm thanh lạnh tóc gáy, như dã thú đang ăn cơm, hàm răng cọ xát vào xương cốt cứng rắn cọ xát phát ra tiếng động.
Tạ Tiểu Chu cảm giác có chút lạnh cả người.
Ở thành phố nói dối, nói dối, cũng là sức mạnh.
Nữ sinh tin Cô thỏ nói, mới không hề đề phòng mà đi chịu chết.
Sau khi giải quyết xong nhân tố không an ổn, Cô thỏ nhìn về phía đám người còn lại, ôn hòa thúc giục: "Mau vào thôi, cho Thực dối thú ăn xong là có thể nhận thù lao đấy." Nàng nhắc nhở, "Thực dối thú thích ăn lời nói dối trước đây đã từng gạt người, nói dối hoàn mỹ, lừa được càng nhiều người càng tốt."
Tạ Tiểu Chu cân nhắc một chút.
Tới cũng đã tới rồi, hiện tại nếu chạy trốn, e là sẽ gặp phải thứ gì đó, còn không bằng đi vào đối mặt với Thực dối thú. Dù sao thì chỉ cần cho nó ăn dăm ba lời nói dối là xong chuyện.
Vì thế Tạ Tiểu Chu liền cùng hai dân địa phương khác đi vào phòng.
Trong phòng không có nguồn sáng, tối đen như mực.
Tạ Tiểu Chu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở thô nặng, cùng với mùi tanh nồng nặc của loài thú.
Chờ đến khi thích ứng xong, Tạ Tiểu Chu có thể ở trong phòng nhìn thấy hình dáng của Thực dối thú kia.
Đây là quái thú không tồn tại trong hiện thực, thân hình chúng là lão hổ, đầu lại là thỏ con, miệng có thể phun lời người: "Cho ta nói dối, ta muốn dối trá......"
Chúng nó bỏ qua Tạ Tiểu Chu, đi tới trước mặt hai vị dân địa phương kia, cúi người, cẩn thận ngửi.
Đây cũng không phải là bỏ mặc Tạ Tiểu Chu, mà là đam mê đem đồ ăn ngon miệng nhất đặt ở dưới cuối.
Hai dân địa phương kia sợ tới mức run rẩy, miễn cưỡng nói ra một câu nói dối.
Thực dối thú nghe xong, nghiêng đầu, trong miệng phát ra tiếng vang cổ quái, giống như là đang nhấm nháp hương vị lời nói dối này.
Một lúc lâu sau, một con thực dối thú trong đó đột nhiên tức giận, há miệng một cái liền hái luôn cái đầu của người kia: "Nói dối thấp kém, ngươi gạt ta à!"
Gần gũi mà chứng kiến thảm kịch như thế, một người khác trực tiếp trợn mắt, té xỉu.
Thực dối thú có chút không kiên nhẫn, dẫm qua tên dân địa phương kia, đi tới trước mặt Tạ Tiểu Chu.
Trong bóng đêm, đôi mắt xanh lục u linh sáng lên.
Thực dối thú quay chung quanh Tạ Tiểu Chu một vòng, cúi thấp cái đầu, từ trong mũi thở ra hơi thở tanh hôi.
Tạ Tiểu Chu chỉ là nhìn qua đơn thuần ngây thơ, cậu ở đoàn phim lăn lộn lâu như vậy, nhiều ít cũng nói qua một ít lời nói dối. Vốn dĩ cậu đang ở trong lòng suy đi ngẫm lại, nhưng nhìn thấy kết cục của hai dân địa phương kia, lại cảm thấy hay là nên châm chước lại một chút.
Trong bóng đêm an tĩnh trong chốc lát.
Thực dối thú chờ đến không kiên nhẫn, một con lại một con vây quanh lại đây, chúng nó như hổ rình mồi, nếu Tạ Tiểu Chu không chuẩn bị tốt lời nói dối hoàn mỹ, chúng nó sẽ vồ lên, xé nát thân thể nhân loại này.
Tạ Tiểu Chu đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, hô hấp nhanh hơn. Cậu cần nói ra một lời nói dối hoàn mỹ, khiến cho thực dối thú vừa lòng.
Ngay lúc thực dối thú đang muốn lộ ra răng nanh, cậu rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng: "Tôi toàn tâm toàn ý với Tần Nguyên."
[????]
[Tôi đã lầm, Tần Nguyên của chúng ta chính là công cụ hình người]
[Hu hu hu tôi rơi lệ, đau xót dùm Tần Nguyên, Chu Chu cậu không có lương tâm!]
[Cái này thật là nói dối sao? Là nói thật, nhất định là nói thật đi!]
Tạ Tiểu Chu nói xong câu kia, động tác của thực dối thú ngừng lại, hung ý trên người chúng nó tiêu tán, ngược lại lộ ra biểu tình thoả mãn.
Hung thú trước mặt ăn no, nhưng trong bóng đêm, còn có những con thực dối thú còn chưa hài lòng.
Tạ Tiểu Chu lại phải đối mặt với vòng lặp mới.
Nhưng cậu đã biết nói dối thế nào để khiến nó hữu dụng, cũng không hoảng hốt, trực tiếp lặp lại lời nói dối vừa nãy.
Nhưng không nghĩ tới, thực dối thú lại cho ra câu trả lời như vầy: "Một lời nói dối, không thể cùng một cá nhân nói tới hai lần."
Tạ Tiểu Chu:...... Chúng mày là người à?
Nhưng đối mặt với thực dối thú hung hãn, cậu cũng không dám trực tiếp hỏi, đành phải nghĩ cách nói dối để ứng phó.
Có ý nghĩ vừa rồi, lời nói dối mới càng thuận mồm hơn, cậu vẻ mặt thành kính mà nói: "Tôi muốn trở thành tân nương của Thần Sông."
[Thần Sông tuy muộn nhưng đã đến.]
[Tôi đầu nhập chính là cổ phiếu bên Thần Sông, song trọng tính cách quá thơm, không ngờ rằng phía sau còn có một cái lại một cái thơm]
[Cho nên, không phải tôi thích bò tường, là bởi vì đầu tường quá thơm]
Tạ Tiểu Chu còn đang ứng phó với một phòng thực dối thú.
"Tôi cho rằng tử vong vô cùng mỹ diệu, muốn cùng Bác sĩ ôm nhau chết chùm."
"Tôi sẽ dạy quý ngài tình yêu, cũng vĩnh viễn không chia lìa."
"Giáo phụ...... ầm, giáo phụ...... Tôi là thiệt tình muốn bảo vệ giáo phụ, cũng không có trải qua cân nhắc ích lợi."
[Cái tên này]
[Tôi chỉ là một người lương thiện tốt bụng]
[Người khác là nói dối, Chu Chu trực tiếp cho lời thoại quen thuộc của hải vương lên sàn mạo hiểm]
[Hahaha Lời nói dối thuần khiết 24k của Chu Chu đã lừa gạt rất nhiều người, bao gồm cả chúng ta!]
[Nếu tôi là thực dối thú, không chỉ có là ăn no, mà là trực tiếp căng bụng không chịu được]
Tạ Tiểu Chu nói xong những lời này thì nhìn thực dối thú trực tiếp ăn uống no đủ, nằm trên mặt đất ục ục ngủ say.
Chờ thực dối thú toàn bộ ngủ rồi về sau, phía sau có một đạo ánh sáng chiếu lại đây, Tạ Tiểu Chu quay đầu nhìn lại, xuất hiện một cái đi ra ngoài con đường.
Cậu chậm rãi lui ra ngoài.
Có thể là Cô thỏ không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người đút thực dối thú ăn đến chán chê nên cũng không chờ ở cửa.
Tạ Tiểu Chu đứng trên hành lang trong chốc lát, quyết định đi đến nơi khác nhìn xem. Nếu không thử tìm hiểu lễ mừng kỷ niệm trong lời nói kia, lần này mạo hiểm không phải tương đương với đi chịu chết sao?
Cậu một đường dọc theo hành lang đi đến, đi tới một chỗ ngoặt, còn chưa kịp quẹo ra ngoài, liền thấy được một thanh niên.
Thanh niên kia tóc đỏ có một cọng vểnh lên, trên mặt là nụ cười không lúc nào chẳng có —— chính là cái tên lúc trước đã từng lừa cậu.
Tạ Tiểu Chu lui lại trong bóng đêm, khóe mắt thoáng nhìn thấy một màu xanh biếc, quay đầu nhìn qua, trên hành lang điểm xuyết một chậu bonsai.
Một ý tưởng xuất hiện.
Cậu tay chân nhẹ nhàng đi qua, chọn lựa trên bồn hoa một cái, tìm được một cái lá cây không khác lắm, hương vị cũng tám chín phần mười. Cậu hái xuống lá cây, lại trang bị thẻ cấp R mèo Ragdoll.
Chỉ thấy một làn khói nhẹ thổi qua, chờ sương khói tan đi, trên hành lang không thấy thân ảnh Tạ Tiểu Chu đâu, ngược lại là trên mặt thảm mềm mại xuất hiện một con mèo đang vươn móng vuốt nho nhỏ. Dưới sự che đậy của móng vuốt, có thể thấy được một thứ màu xanh biếc.
Tạ Tiểu Chu ngậm lá cây lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy qua, trong miệng phát ra một tiếng "Meo" nôn nóng.
Lừa Gạt Sư đã đi ra ngoài một khoảng, nghe thấy tiếng động, vẫn dừng bước chân. Lúc nhìn thấy con mèo tuyết trắng kia, trên mặt rõ ràng xuất hiện sự kinh ngạc: "Cưng sao lại chạy đến đây rồi?"
Tạ Tiểu Chu chạy tới, đem móng vuốt của mình đặt trên giày của Kẻ Lừa Đảo, ngẩng đầu lên, mềm như bông mà kêu một tiếng: "Meo~"
Kẻ Lừa Đảo cong eo, bàn tay từ bụng mèo Ragdoll luồn qua, đem con mèo ngoan ngoãn này ôm lên.
"À...... Ra là cưng muốn đưa ta cái này." Kẻ Lừa Đảo cầm lấy cái lá trong miệng Tạ Tiểu Chu, "Không nghĩ tới cưng thật sự là tin lời nói của ta nha."
Tạ Tiểu Chu dùng một đôi mắt mèo ngập nước nhìn Kẻ Lừa Đảo, trực tiếp ủy khuất mà dùng trán mình đi cọ hắn.
Kẻ Lừa Đảo bị cọ đến nở nụ cười: "Được rồi được rồi, bị lừa cũng không tức giận sao?"
Tạ Tiểu Chu đương nhiên tức giận, lần này chính là tới để trả cái này.
Lúc trước cậu đã nghiêm túc mà nghĩ qua, nên dùng cái thiết lập gì lừa gạt cái tên thanh niên này.
Thanh niên là dân bản địa của Thành phố Nói Dối, cũng không biết đã nói qua bao nhiêu lời nói dối, lời nói dối giống nhau chắc chắn không thể lừa được hắn.
Còn không bằng làm theo cách trái ngược, làm ra một bộ mặc kệ thế nào bị lừa đều tin tưởng hắn.
Tạ Tiểu Chu không chỉ không tức giận, còn ghé vào trong hõm vai lừa gạt sư, làm nũng mà cọ cọ.
Ngón tay thon dài của Kẻ Lừa Đảo theo sống lưng của Tạ Tiểu Chu mà véo lấy một chùm lông trắng, trên mặt cười như không cười: "Thật ngoan, nhưng mà...... Lá cây cưng mang đến càng giống một chút thì tốt rồi."
Động tác của Tạ Tiểu Chu cứng lại.
Kẻ Lừa Đảo mang theo ý cười sung sướng, từ trong yết hầu phát ra một tiếng: "Ừm?"
Tạ Tiểu Chu: "......"
Nói dối bị vạch trần tại chỗ thì nên làm sao?
Đương nhiên là không thể thừa nhận.
Cậu nghiêng đầu, tựa hồ đang rất khó hiểu ý của Kẻ Lừa Đảo.
Kẻ Lừa Đảo cũng không lại giải thích, chỉ là cười cười, một tay ôm Tạ Tiểu Chu, đi tới chỗ sâu trong bóng tối.
Tạ Tiểu Chu lặng lẽ dùng móng vuốt lau mặt một phen.
Cậu nói qua rất nhiều lời nói dối, nhưng tình huống liếc mắt một cái đã bị người vạch trần vẫn là lần đầu tiên.
Xem ra cái thiết lập ngây thơ vô tri không lừa được thanh niên, vẫn là nên ngẫm lại phương pháp khác......
***
Trong chỗ sâu của hành lang là một cánh cửa, trên cửa điêu khắc các loại quỷ dị quái thú, mạ vàng lóe ra ánh sáng.
Kẻ Lừa Đảo đi qua, cửa lớn tự động mở ra, xuất hiện ở trước mặt chính là một thế giới xa hoa.
Bên trong màu là hồng, đen cùng vàng, không khí ngợp trong vàng son.
Tất cả mọi người đều ở trong trạng thái phấn khởi, đứng ở trước bàn, hoặc vẻ mặt uể oải, hoặc vung tay hô to.
Đây là một cái sòng bạc.
Kẻ Lừa Đảo từ trong tay cô thỏ đổi một đống chip.
Tạ Tiểu Chu nhìn thoáng qua, đôi mắt có chút thẳng đứng —— chip nơi này vậy mà đều là tệ nói dối hàng thật giá thật.
Các khách mời ở bên ngoài liều sống liều chết mới có thể giữ được tiêu chuẩn sinh hoạt thấp nhất, mà ở nơi này, mười tệ nói dối còn chưa đủ làm tiền boa.
Kẻ Lừa Đảo nhéo chip, đi qua từng chiếu bạc. Hắn không đi nghiên cứu thắng thua trên chiếu bạc, chỉ là tùy ý đặt một bàn.
Liền tính như thế, không bao lâu, liền có một cô thỏ đứng ở bên người hắn, bưng đến một đống chip xếp thành núi.
Ánh sáng phát ra từ tệ nói dối lập loè mê người.
Tạ Tiểu Chu thường thường đến xem qua, rất muốn vươn móng vuốt bắt lấy một cái.
Kẻ Lừa Đảo thấy dáng vẻ này của Tạ Tiểu Chu, duỗi tay nhéo nhéo sau cổ cậu.
Có lẽ tử huyệt của mỗi con mèo đều là sau cổ, khi bị xách lên, trực tiếp giống như bị điểm huyệt, sững sờ ở tại chỗ không nhúc nhích.
Kẻ Lừa Đảo ý xấu mà xách lên Tạ Tiểu Chu, ở trước mặt đống chip lắc lư một vòng, hỏi: "Cưng muốn không?"
Tạ Tiểu Chu:...... Muốn.
Kẻ Lừa Đảo nhìn ra ý cậu muốn biểu đạt, đi lên trước hai bước, đem Tạ Tiểu Chu đặt tới trên mặt bàn.
Tạ Tiểu Chu vừa được tự do, thân thể liền không tự chủ được mà kéo ra khoảng hơn cùng cái tên thanh niên tóc đỏ này.
Kẻ Lừa Đảo kéo ra cái ghế trước bài trước bàn, ngồi xuống: "Tới đánh cược một cái đi, mèo con."
Tạ Tiểu Chu liếm liếm móng vuốt, nghiêng đầu xem hắn.
Kẻ Lừa Đảo nâng tay.
Cô thỏ liền bưng chip đi tới, cũng đem chip đặt ở trên bàn.
Kẻ Lừa Đảo căn bản liền không có đem đống tệ nói dối này để vào mắt, đẩy về phía trước một cái, liền đem tệ nói dối toàn bộ đẩy vào trong ao thưởng.
Rầm ——
Tiền đồng va chạm, phát ra động tĩnh dễ nghe.
Kẻ Lừa Đảo nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Thắng, tất cả đều là của cưng."
Trong đó một tệ nói dối nhảy khỏi ao thưởng, ở trên bàn quay tròn mà dạo qua một vòng, lăn đến trước mặt Tạ Tiểu Chu.
Ánh sáng tiền đồng lập loè, cậu vươn móng vuốt, "bịch" một tiếng chụp tệ nói dối xuống bàn.
Trận đánh cược này, thắng là có thể đạt được tệ nói dối đủ để có thể rời khỏi thành phố này, vậy thua muốn trả giá cái gì?
Kẻ Lừa Đảo hơi hơi nheo lại đôi mắt: "Thua, liền lưu lại nơi này đi."
Tạ Tiểu Chu động tác ngừng lại, có chút chần chờ.
Kẻ Lừa Đảo cười khẽ một tiếng: "Lừa cưng thôi. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ, nếu thua, cái gì cũng không cần trả hết."
Trận đánh cuộc này thoạt nhìn rất mê người.
Thắng là kiếm, thua không lỗ.
Nếu là những người khác, nói không chừng sẽ động tâm với những thứ này. Nhưng Tạ Tiểu Chu đều đã biết kịch bản của Thành phố Nói dối, cẩn thận mà liếc mắt một cái lừa gạt sư.
Kẻ Lừa Đảo một tay chống cằm, hướng về phía Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt: "Thế nào?"
Từ bề ngoài xem, bề ngoài của Kẻ Lừa Đảo cũng đủ tính lừa gạt, mắt đào hoa, môi mang cười, đi ra ngoài một vòng không biết có thể lừa đến bao nhiêu trái tim.
Tạ Tiểu Chu mài móng vuốt, đột nhiên có loại cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ.
Trước kia ở trong tiết mục gặp được Boss, không phải tối tăm tự bế, chính là cấm dục khắc chế, đều là không trải qua quá nhiều chuyện. Ngoại trừ Bác sĩ, những Boss khác phần lớn lừa một cái liền dễ qua mặt, đặc biệt là Quý Ngài, trực tiếp chính là cấp 1.
Mà tên thanh niên tóc đỏ trước mặt này, nếu không đoán sai, hẳn chính là Kẻ Lừa Đảo đóng vai Boss ác độc.
Tóc đỏ thanh niên vẫn luôn đang cười, nhưng này ý cười lại không tới được đáy mắt, hết thảy đều là hắn ngụy trang, không...... Càng xác thực mà nói, là hắn nói dối.
Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tạ Tiểu Chu, nhưng lại không vạch trần, chỉ là mỉm cười thưởng thức tất cả.
Bởi vì hắn có tự tin, tự tin chính mình sẽ không bị nói dối lừa gạt.
Khi sinh ra loại nhận thức này, lông trên người Tạ Tiểu Chu đều phải dựng hết lên.
[ Ngây thơ đáng yêu và cấm dục tự chế rất thú vị, đây là lời tôi đã nói ở một cái tiết mục nào đó. Hiện tại, tôi chỉ muốn nói —— cấm dục tự chế thì sao chứ, có kỳ phùng địch thủ mới thú vị!]
[Mau đi lừa hắn! Chu Chu, mau xông lên!]
[tình yêu của những kẻ lừa đảo tới quyết đấu, chờ mong]
Tạ Tiểu Chu suy nghĩ có chút loạn, cái đuôi xoã tung có chút không nhịn được lắc một cái.
Kẻ Lừa Đảo hỏi: "Nghĩ kỹ rồi sao?"
Tạ Tiểu Chu: "Meo——"
Cậu lắc lắc đầu.
Tuy rằng Kẻ Lừa Đảo nói rất mê người, nhưng...... Bởi vì Tạ Tiểu Chu bị hắn lừa một lần, không muốn lại bị lừa lần hai.
Kẻ Lừa Đảo giơ tay, ngón tay thon dài cân xứng từ trong tóc đỏ vuốt qua, hắn hơi hơi mỉm cười: "Vì sao? Là sợ bị ta lừa sao?"
Này không phải vô nghĩa sao?
Ai biết Kẻ Lừa Đảo nói là thật hay giả.
Sau khi bị từ chối, Kẻ Lừa Đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là thay đổi tư thế, khuỷu tay đặt tại trên bàn, đôi tay giao nhau chống cằm: "Thật tiếc nuối...... Ta còn tưởng rằng mèo con sẽ lớn mật một chút, nếu nói như vậy......"
Tạ Tiểu Chu nghe thấy cái loại miệng lưỡi này, lập tức cảnh giác lại.
Kẻ Lừa Đảo sở dĩ sẽ biểu hiện ra như vậy, tự nhiên là cảm thấy cậu "Thú vị", nếu không có biểu hiện ra như trong "Thú vị"...... Kết cục khả năng sẽ không tốt lắm.
Nguy hiểm Kẻ Lừa Đảo thích, hoàn toàn không phải thứ đẳng cấp hiện tại cậu có thể chạm vào.
Vẫn là lừa gạt cho qua chuyện trước rồi tìm cơ hội rời đi.
Tạ Tiểu Chu nhảy qua, dùng cái trán đụng vào mu bàn tay của Kẻ Lừa Đảo.
Kẻ Lừa Đảo dừng trong miệng nói: "Ừm, làm sao vậy?"
Tạ Tiểu Chu hướng về phía hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý đánh cuộc một lần, lại chạy tới vị trí đối diện, đoan chính mà ngồi xong.
Kẻ Lừa Đảo có chút vừa lòng, ngón tay phải chỉ lên bàn: "Vậy bắt đầu thôi, chơi gì đây......Bài Texas Poker được chứ?"
Tạ Tiểu Chu hiểu một chút quy tắc của trò này.
Khi đang tung hoành ngang dọc, Tạ Tiểu Chu vì muốn lấy một vai nhân vật phụ đã từng suốt đêm thức đêm lật xem tư liệu, thậm chí còn chạy tới sòng bạc chơi hai trận, trải nghiệm không khí.
Nhưng rất đáng tiếc, vai phụ này cuối cùng lại bị một diễn viên khác có bối cảnh hơn cậu lấy đi, cậu chỉ diễn được một cái áo rồng làm cảnh.
Mèo nhỏ rụt rè gật gật đầu.
Kẻ Lừa Đảo vươn tay gõ mặt bàn.
Một cô thỏ mang theo mặt nạ đi tới trung tâm bàn. Nàng mang một đôi bao tay đen, trong tay cầm một bộ bài poker.
Kẻ Lừa Đảo mở miệng nói: "Chơi thú vị một chút."
Cô thỏ gật gật đầu, rút ra một phần bài, đạt qua một bên.
Tạ Tiểu Chu biết, đây là muốn chơi một ván lớn.
Luật chơi của Texas Poker không phức tạp, lúc đầu người chia bài sẽ chia cho mỗi người chơi hai lá bài tẩy, sau đó là ba lá bài chung và lật nó lên, căn cứ bài tẩy người chơi có thể lựa chọn từ bỏ hoặc là thêm chip.
Từ bỏ, liền đại biểu một ván này không chơi. Nếu thêm chip, nhà cái sẽ lần nữa chia bài chung. Trong sân nhiều nhất sẽ có năm lá bài chung, cuối cùng người chơi cần phải kết hợp bài tẩy và bài chung, tạo thành tổ hợp bài.
Người có tổ hợp bài lớn sẽ thắng. ①
Tổ hợp bài lớn nhất là Royal flush và thùng phá sảnh, bài tẩy cộng bài chung tạo thành 10, J, Q, K, A.(Cái sau là một dãy 5 lá cùng một chất.)
Mà hiện tại Kẻ Lừa Đảo yêu cầu cất một bộ phận bài poker, lưu lại bài là 10-A, nếu vậy muốn thắng liền phải bốc được Royal flush và thùng phá sảnh, hoặc là bốn quân gần nhau.
Tạ Tiểu Chu có chút khẩn trương, nhưng cậu biết, không thể ở trước mặt Kẻ Lừa Đảo biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh mà liếm liếm bộ lông trên người.
Đinh ——
Chuông trước mặt nhà cái reo lên
Nhà cái chia bài.
Trước mặt Tạ Tiểu Chu nhiều thêm hai bài, đây là bài tẩy, không thể để cho người khác thấy. Cậu dùng móng vuốt kéo lại, cảm thấy rất bất tiện, dứt khoát nhảy xuống chiếu bạc, trực tiếp biến thành hình thái nhân loại.
Có lẽ là vừa bị Kẻ Lừa Đảo sờ loạn một trận, mái tóc đen nhánh của cậu bù xù không thôi, ghé vào trên bàn, chậm rãi mở ra bài tẩy trước mặt.
Kỳ thật ở trong loại trò chơi như vậy, không chỉ có vận khí quan trọng, ngụy trang cũng rất quan trọng. Có đôi khi muốn lừa gạt người chơi ngồi cùng bàn, mới có lợi thế để thắng.
Nhìn qua bài tẩy của mình, Tạ Tiểu Chu bất động thanh sắc, chỉ nghiêng người ra sau, khóe mắt hiện lên sự cao ngạo không sợ thua.
Giống hệt mèo vậy.
Kẻ Lừa Đảo mỉm cười như cũ, nhìn không ra chút sơ hở gì.
Nhà cái tiếp tục chia bài chung.
Bài trên bàn xuất hiện một lá A rô(♦), một lá 10 bích(♣) cùng một lá K tép(♠).
Kẻ Lừa Đảo đạm nhiên mà nói: "Thêm."
Tạ Tiểu Chu cũng không cam lòng yếu thế, móc ra một tệ nói dối, vỗ vào mặt bàn: "Thêm chip."
Ánh đèn phía trên lay động.
Tệ dối nói kia còn dính một chút lông mèo đáng ngờ.
Nắm tay phải của Kẻ Lừa Đảo chống lại khóe môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Phảng phất đang nói —— tệ nói dối này hình như là của ta mà?
Tạ Tiểu Chu làm bộ như nhìn không thấy.
Nhà cái lại phát thêm lượt bài chung thứ hai, một lá A cơ.
Lần này đến phiên Tạ Tiểu Chu không chút do dự nói: "Thêm."
Kẻ Lừa Đảo vuốt ve từng cái cáp: "Cưng có vẻ rất tin tưởng đấy."
Tạ Tiểu Chu kéo ra nụ cười: "Đương nhiên. Nếu không thì sao, anh sợ hãi đi, quý ngài Kẻ Lừa Đảo?" Cậu một câu liền chọc thủng thân phận của Kẻ Lừa Đảo.
Kẻ Lừa Đảo không phản bác, chỉ là cười nói: "A...... Không chỉ đáng yêu, còn có chút thông minh, ta rất thích mèo con như vậy."
Tạ Tiểu Chu nhướng mày: "Chỉ có một chút thôi sao?"
Tạ Tiểu Chu đang từng chút thăm dò tính tình của Kẻ Lừa Đảo.
Kẻ Lừa Đảo thích tìm việc vui, cậu cần phải biểu hiện ra bộ dáng có thể khiến Kẻ Lừa Đảo hứng thú, mới có thể đủ an toàn mà rời khỏi chỗ này.
Kẻ Lừa Đảo có chút khó xử: "Nếu cưng thắng ta, ta có thể thừa nhận...... Cưng rất thông minh. Thêm chip."
Nhà cái nghe hai người nói chuyện với nhau, cho dù là nghe được ba chữ "Kẻ Lừa Đảo" này, nàng vẫn gợn sóng bất kinh như cũ, phát ra lượt bài chung cuối cùng —— 10 cơ.
Hiện tại bài trên bàn có hai lá A, hai lá 10, cùng một lá K.
Nếu muốn tạo thành tổ hợp Royal flush, còn cần J cùng Q.
Trên tay Tạ Tiểu Chu không có.
Nhưng có một thẻ bài dân cờ bạc cấp R.
Giờ thì cậu biết rồi, vì sao thẻ R cũng có ý nghĩa tồn tại. Không có thẻ vô dụng, chỉ có người chơi không biết vận dụng.
Thẻ thân phận Dân cờ bạc này có thể dựa theo tình huống trên bàn, đổi ra một bộ bài tốt.
Tạ Tiểu Chu rũ mắt, nhìn trong tay không tốt lắm át chủ bài, lông mi rung động một chút, mu bàn tay đem mặt bài che lại.
Chờ đến lại lần nữa mở ra thời điểm, biến thành hai lá A.
Nói như vậy, kết hợp với hai lá A bài chung trên bàn có thể tạo thành tổ hợp bốn loại*, chỉ thấp hơn một bậc với Royal flush và thùng phá sảnh.
Bốn loại
(Đây gọi là dạng Bốn Loại với bốn thẻ cùng cấp bậc cộng với 1 thẻ phụ, mình chỉ tìm thấy dạng này ở một vài web, có nhiều nơi cũng không nhắc tới.)
Nhưng, nếu tấm thẻ dân cờ bạc này có thể cho cậu tổ hợp bài tốt nhất, có lẽ sẽ không thua.
Cơ hội thắng của cậu rất lớn.
Tạ Tiểu Chu khiêu khích mà nhìn thoáng qua Kẻ Lừa Đảo đối diện, rút ra bài tẩy.
4 lá A thêm một lá K, đã là loại lớn nhất trong bốn lá.
Toàn bộ sòng bạc đều an tĩnh trong chớp mắt.
Kẻ Lừa Đảo nhìn dạng bài này, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm: "Cưng thắng."
Nếu Tạ Tiểu Chu hiện tại có cái đuôi nói, khả năng đã vểnh lên trời. Nhưng Kẻ Lừa Đảo rất nhanh đã lại hất cho cậu một chậu nước lạnh: "Chỉ là, cưng có thể nói cho ta, vì sao bài trên bàn lại có sáu lá A không?"
Kẻ Lừa Đảo bỏ bài trong tay ra.
Thình lình cũng là hai lá A.
Mọi người đều biết, trong một bộ bài poker, bài bên trong chỉ có bốn loại màu sắc và hoa văn, bốn lá A.
Gian lận vừa vặn bị bắt.
Tạ Tiểu Chu: "......"
Trường hợp trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Kẻ Lừa Đảo dùng tay kẹp tay kẹp lấy bài tẩy của mình uốn lượn: "Cưng có thể cho ta một lời giải thích thú vị, mèo con. Này liên quan hệ đến, ta sẽ làm sao định đoạt cưng rời đi."
Tạ Tiểu Chu cảm thấy, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phía trên có chút nóng rực.
Hiện tại, cậu đột nhiên phát hiện mình có chút tùy túng —— hoặc là nói là, ngạo mạn. Có lẽ nguyên nhân là vì trong thời gian trước tiết mục cậu tham gia có chút dễ, cũng có thể là bác sĩ cùng cậu nói những lời đó, làm cậu cho rằng Boss nào cũng có thể công lược, hơn nữa khó khăn của việc công lược không lớn.
Cho dù là giáo phụ nhìn như nguy hiểm, cũng có thiên sứ trợ công, để cậu trở lại khi còn nhỏ, cứu vớt giáo phụ và hoàn thành công lược.
Nhưng hiện tại Kẻ Lừa Đảo này, cùng tất cả các Boss trước kia khác hoàn toàn.
Kẻ Lừa Đảo biết tất cả.
Đối với lừa gạt, hắn thuộc như lòng bàn tay. Sẽ không bị Tạ Tiểu Chu lừa được.
Nhưng, cho dù là không bị lừa được, hắn cũng sẽ làm bộ ra vẻ cảm thấy rất hứng thú, để cho người khác đến lừa gạt hắn.
Hắn là kẻ lừa đảo, cũng là người xem.
Tác giả có lời muốn nói:
① Quy tắc Texas tham khảo bách khoa
Nghĩ viết đến đây có chút khó, khiến mọi người đều có thể nghe hiểu, cho nên đơn giản hoá một ít. Nội dung chủ yếu chính là, Chu Chu ra chiêu bị bắt tại chỗ.
Lừa gạt sư: Ta cái gì đều biết, ta liền muốn nhìn ngươi như thế nào giải thích.
Chu Chu: Cảm ơn ngươi làm ta thanh tỉnh, kế tiếp ta đem hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hoàn thành công lược.
Editor: KHông có bão chương là không có bão chương, yeh yeh yeh.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...