Hắc ám vô tận cuồn cuộn.
Một bóng người mơ hồ quỳ một chân trên mặt đất.
Tay hắn ấn ở ngực, cứ như đè nén không nổi cảm xúc nào đó, mu bàn tay nổi gân xanh, hàm dưới lãnh đạm cũng run nhè nhẹ.
Giáo phụ đè nén mà nhẹ thở hổn hển một tiếng, mắt kính một gọng bên trái như ẩn như hiện dáng vẻ trăng đỏ.
Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, chỗ cổ áo kín kẽ, hình bóng màu đen tản ra, bao trùm lấy má cùng nửa sườn mặt, hình thành hoa văn mỹ lệ tinh xảo.
Hắn nghiêng đầu, trên trán là chiếc sừng dê đang vặn vẹo kéo dài.
Cái bóng rơi trên mặt đất.
Không phải là bộ dáng hình người, phía sau thân là cánh dơi to rộng đang duỗi ra.
Cấm dục cùng dục vọng đồng thời xuất hiện ở trên người hắn.
Giáo phụ nhắm mắt lại, vẻ bình tĩnh trên mặt có chút giãy giụa: "Ta......" Giọng nói hắn khàn khàn, "Ta có tội."
Kiềm chế.
Bàn tay khớp xương rõ ràng dùng sức mà nắm chặt, cái bóng có cánh dơi dần thu liễm lại.
Tự giữ.
Hầu kết lăn lộn một chút, khiến cho một chút mồ hôi từ trên da thịt chảy xuống, lưu lại dấu vết ướt át.
Bình tĩnh.
Giáo phụ thong thả mà ngẩng đầu, xích bạc của mắt kính một gọng run nhè nhẹ, đường cong từ cằm đến cổ lại thêm lãnh ngạnh đạm mạc.
Một lúc lâu sau, hoa văn cùng sừng dê trên má trái rút đi, lại khôi phục thành dáng vẻ lạnh nhạt tự giữ.
***
Tiết mục quay chụp ngày thứ ba.
Sáng sớm.
Tối hôm qua Tạ Tiểu Chu ngủ cũng rất không an ổn, lúc tỉnh cũng cực kỳ sớm.
Trời còn chưa tờ mờ sáng, cậu đã đứng ở cửa sổ, nhìn gác chuông bên ngoài.
Trên gác chuông, kim phút chuyển động, đại biểu cho thời gian từng chút trôi đi.
Tạ Tiểu Chu có chút thẩn thờ, đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo chính là tiếng bước chân.
Những khách mời khác từng bước đi ra ngoài.
Cho dù nghỉ ngơi cả một buổi tối, nhưng nhìn bọn họ vẫn uể oải không phấn chấn như cũ.
Dù sao thì chỉ có hai ngày đã mất hết 5 người, trong đó còn có một vị là khách mời thường trú của tiết mục mật thất chạy thoát.
Ý nói là, các khách mời có kinh nghiệm đều chết nhanh như vậy, càng không cần phải nói đến bọn họ.
Kinh hoảng sợ hãi......!Đủ loại mặt trái cảm xúc ở trong đám khách mời lây nhiễm nhau.
Thật ra tiết mục này rất đặc biệt, dưới tác dụng của bảy tội lỗi, nội tâm ti tiện của mọi người đều bị vạch trần, khiến cho bọn họ mất đi sự bình tĩnh lúc bình thường.
Các khách mời mất đi ý nghĩ giao lưu, máy móc mà dựa theo bảng giờ giấc của cô nhi viện làm việc.
Chỉ có Tóc ngắn nữ sau khi trải qua một hồi sống chết với Tạ Tiểu Chu mỉm cười nhìn cậu một cái.
Tạ Tiểu Chu cũng hơi gật đầu, xem như chào hỏi.
Sáng sớm phải đi tới giáo đường cầu nguyện.
Đội ngũ các khách mời an tĩnh, đi tới giáo đường.
Đẩy cửa đi vào, trong giáo đường đã khôi phục như lúc ban đầu, pho tượng thánh mẫu kia vẫn được bày biện ở chính giữa như cũ, nhưng tư thế đã thay đổi, hai con mắt do đá điêu khắc thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mỗi một khách mời đi vào.
Các khách mời dựa theo thứ tự ngồi xuống.
Hôm nay mới là ngày thứ ba quay chụp, mật thất ùn ùn không dứt, khách mời thâm niên tử vong cùng không hề có manh mối, mấy thứ này đều khiến các khách mời kiệt sức.
Ai cũng không nói gì, chỉ ngồi ở vị trí lẳng lặng cầu nguyện.
Tạ Tiểu Chu rũ mắt, hai tay chấp lại đặt ở trước ngực, hơi cúi đầu, cằm để trên ngón tay.
Từ thiếp lập cùng thế giới quan của tiết mục này mà nói, hẳn là có thần tồn tại.
Nếu nói, giáo phụ đại biểu cho bóng tối, vậy có phải chỉ cần hoàn thành bảy đức tính tốt, liền có thể triệu hoán vị thần đại biểu chính nghĩa không?
Cậu lang thang không có mục tiêu mà nghĩ.
Lúc này, cũng không biết là ai mở miệng nói chuyện, thanh âm rất nhỏ lại chứa đầy hy vọng: "Nếu thật sự có thần tồn tại.........Thỉnh thần chỉ dẫn một con đường, để chúng ta tìm được chìa khóa đi ra ngoài."
Tạ Tiểu Chu cũng nghe thấy những lời này.
Cậu mở mắt, vừa lúc đối diện với pho tượng thánh mẫu phía trước.
Không biết vì sao, cậu lại cảm thấy pho tượng thánh mẫu đang cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng.
Nó cười nhạo, cười nhạo còn có người còn thờ phụng thần.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, thánh mẫu lại khôi phục bộ dáng khoan dung từ ái, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của Tạ Tiểu Chu.
Cầu nguyện rất nhanh đã kết thúc.
Các khách mời rời khỏi giáo đường, bọn họ tính thừa dịp thời gian nhàn rỗi này, lại đi thăm dò xung quanh một chút, nhìn xem có thể tìm được một ít manh mối đi ra ngoài hay không.
Tạ Tiểu Chu không có ý kiến, đi theo đám người.
Cô nhi viện Phúc Âm hoang phế không biết đã bao nhiêu năm.
Tườngngoài tòa nhà có đầy dây leo, rậm rạp, mang theo cả sự âm trầm.
Rời xa giáo đường, cảnh sắc chung quanh trở nên càng hoang phế.
Hai bên sườn đường nhỏ cỏ dại mọc thành cụm, mơ hồ còn có thể thấy sự rỉ sắt hủ bại đoạn bích tàn viên.
Đi khoảng mười phút.
Tạ Tiểu Chu bỗng dưng nghe thấy bên tai truyền đến tiếng ca.
Tinh tế rõ ràng, tiếng ca kia cũng không phải dùng từ ngữ nhân loại mà hát, mà là một loại ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu khác.
Tuy rằng nghe không hiểu nội dung tiếng ca, nhưng sương mù trên mặt các khách mời trở thành hư không, ngược lại xuất hiện thần thái tươi đẹp.
"Qua nhìn xem đi." Có người nói.
Tiếng ca không rõ đột nhiên xuất hiện, nói không chừng đại biểu cho có manh mối mới.
Các khách mời có chút gấp không chờ nổi, theo tiếng ca một đường bước vào, ánh mắt đầu tiên chính là thấy một cái suối phun đã hư hại.
Chủ thể suối phun là một người đàn ông cường tráng.
Y một tay ôm đàn hạc, một tay gãy cầm huyền, sau lưng là đôi cánh đang mở ra.
Chỉ là đã trải qua năm tháng lộng lẫy, đầu người đàn ông biến mất không thấy, chỉ còn lại nửa thân hình phía dưới, ngay cả suối phun cũng ngừng lại.
Mà điểm chú ý của các khách mời cũng không phải là suối phun, mà là......!Phía dưới suối phun có một bóng hình đang đứng thẳng.
Đại khái là mới vừa có người ở trong giáo đường cầu nguyện, hiện tại, thân ảnh của một thân hình cùng hai cái cánh trắng tinh xuất hiện ở trước mặt các khách mời, chung quanh nó tản ra ánh sáng nhu hòa.
Như là bị bỏ thêm một lớp lự kính, khiến người cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, rộng mở thông suốt.
Đây là thiên sứ.
Thiên sứ đang ca tụng thần linh.
Các khách mời không nhịn được thả chậm bước chân, sợ quấy rầy đến vị thiên sứ này ca hát.
Chỉ có Tạ Tiểu Chu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Phải biết rằng, ở đây là trong tiết mục âm phủ, chưa bao giờ xuất hiện NPC tốt bụng với khách mời.
Vị thiên sứ này......!Thật là thiên sứ sao?
Cậu vẫn hoài nghi.
Tiếng ca giằng co trong chốc lát, thiên sứ như là mới chú ý tới các khách mời tồn tại, quan tâm hỏi: "Bọn nhỏ......!Các ngươi sao lại ở chỗ này?"
Một khách mời nam mang theo mũ lập tức trả lời: "Chúng tôi bị nhốt ở đây."
Thiên sứ vẫn luôn bị thánh quang bao phủ, thấy không rõ bộ dáng của nó, chỉ có thể nghe thấy thanh âm nhu hòa vang lên: "A, là vậy sao? Nơi này cũng không phải chỗ tốt gì......"
Mũ nam nhịn không được, trực tiếp hỏi: "Vậy ngài biết nên làm thế nào để rời đi không?"
"Chỉ cần tìm được chìa khóa, liền có thể rời đi." Thiên sứ chủ động cứu giúp, "Thoạt nhìn các ngươi bị nhốt ở chỗ này thật lâu, nếu yêu cầu, ta có thể trợ giúp các ngươi."
Nghe được lời này, Mũ nam kích động tiến về phía trước một bước: "Ngài có thể giúp chúng tôi rời khỏi nơi này sao?"
Thanh âm Thiên sứ càng thêm ôn hòa, giải thích: "A, là thế này, nơi này tồn tại một tên ác ma rất mạnh, là hắn vây khốn các ngươi, mà ngay cả ta cũng vô pháp đối kháng với hắn." Mắt thấy các khách mời sắc mặt ảm đạm, nó lại nói tiếp, "Nhưng......!Ta biết chìa khóa đi ra ngoài ở nơi nào."
Mũ nam buột miệng thốt ra: "Dẫn tôi đi!"
"Đương nhiên." Thiên sứ nói, "Ta sẽ trợ giúp các ngươi.
Đi theo ta."
[Thiên sứ......?]
[Tổ tiết mục thật sự sẽ an bài loại thiếp lập này ở trong tiết mục thật sao? Hữu hảo thiện lương còn sẽ giúp đỡ khách mời.]
[Nói không chừng óc tổ tiết mục hư rồi]
[Tôi không muốn xem thiên sứ, tôi muốn nhìn giáo phụ! Gõ chén.jpg]
Trong sự hiểu biết của người thường, thiên sứ là tồn tại thuần khiết, bọn họ ôn nhu thiện lương, sẽ chủ động giúp đỡ con người.
Tại đây trong loại chỗ âm trầm khủng bố như này, các khách mời không khỏi mà càng thiên về phía vị thiên sứ thánh quang đầy mặt từ trống rỗng xuất hiện này.
Bọn họ không do dự lâu lắm, liền tin lời nói thiên sứ.
Thiên sứ ở phía trước dẫn đường, đi được một lúc thì xoay đầu, cách đám người nhìn về phía Tạ Tiểu Chu đang đứng bất động tại chỗ, hỏi: "Ngươi không đi sao? Bên ngoài có nguy hiểm, tốt nhất vẫn là đi theo ta, ta sẽ bảo hộ các ngươi."
Tạ Tiểu Chu chần chờ một chút, vẫn là đi theo.
Tóc ngắn nữ thả chậm một bước, đi tới bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không tin thiên sứ sao?"
Tạ Tiểu Chu giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi một chút: "Không phải tôi không tin, nhưng mà......!Cứ cảm thấy tiết mục âm phủ này sẽ không có lòng tốt như vậy."
Tóc ngắn nữ: "......"
Hình như cũng đúng.
Nghẹn nửa ngày, cô nghẹn ra một câu: "Vậy cẩn thận một chút ha."
***
Xuyên qua hoa viên rách nát, thiên sứ dẫn theo các khách mời đi tới một chỗ khác.
Bề ngoài căn nhà đen nhánh, không có màu sắc dư thừa.
Từ trên xuống dưới, nhìn rất giống một giá chữ thập ngược.
Tạ Tiểu Chu cảm thấy nơi này có chút quen mắt.
Khi đi sâu vào trong, nhìn hành lang sâu thẳm cùng với bích hoạ treo trên hành lang, cậu mới bừng tỉnh, đây là chỗ mà cậu dựa theo "Chuyện xưa" lần trước mà đến.
Nhìn lướt qua vách tường, phía trên treo bảy bức tranh sơn dầu đã được bỏ thêm vào năm bức.
Những khách mời khác cũng tự nhiên phát hiện ra tranh sơn dầu.
《Khiêm tốn 》, 《 Tiệc tối 》, 《Tức giận》......!Mấy thứ này đều là thứ đã xảy ra trong quá trình quay chụp.
Có người hỏi thiên sứ: "Đây là cái gì?"
Thiên sứ nhìn về phía tranh sơn dầu, thánh quang trên người trong bóng đêm giống như bóng đèn đang tỏa sáng: "Ác ma cùng thần có ước định, hắn vô pháp thương tổn nhân loại thuần khiết, chỉ có thể cắn nuốt người phạm phải sai lầm.
Cho nên, hắn đem các ngươi vây ở chỗ này, tiếp nhận khảo nghiệm của bảy tội lỗi."
Các khách mời yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái.
Thật sự là vậy, xem ra thiên sứ không nói dối.
Nói xong này đó, thiên sứ từ từ thở dài một hơi: "Mau tới đi, lại chậm trễ nữa thì không kịp......"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, các khách mời đều không rảnh tự hỏi, nện nhanh bước chân.
Cũng không biết đã đi bao lâu.
Vị thiên sứ đảm nhận vai trò bóng đèn đi tuốt đằng trước bỗng nhiên biến mất, sau khi thánh quang chiếu rọi không còn nữa, chỗ trống chung quanh bị hắc ám tiến lên lấp đầy.
Rầm ——
Có vẻ như là cửa bị đóng lại thật mạnh mới phát ra tiếng.
Tạ Tiểu Chu theo bản năng nhìn lại phía sau.
Không biết từ khi nào, phía sau đã xuất hiện một cánh cửa, mà cánh cửa này vẫn đang đóng chặt, không lộ ra chút khe hở.
Thanh âm thiên sứ vang lên bên tai các khách mời, vẫn ôn nhu như cũ: "Đừng sợ, chìa khóa ở chỗ này, chỉ cần các ngươi tìm được liền có thể đi ra ngoài......"
Giọng nói biến mất.
Trong căn phòng phong bế xuất hiện chùm ánh sáng nhỏ lộng lẫy, sau đó ánh sáng khuếch tán, tràn ngập mỗi góc trong phòng.
Đã ở lâu trong bóng đêm, đối mặt với ánh sáng như vậy, Tạ Tiểu Chu phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại.
Chỉ là sáng rọi huy hoàng, ngay cả khi nhắm mắt lại cũng không thể tránh được, mí mắt bị chiếu đến có chút đau đớn.
Cậu ngừng lại một chút, đang muốn mở to mắt, còn chưa thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng kinh hô.
"A ——"
Là do Tóc ngắn nữ phát ra tiếng.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Lông mi Tạ Tiểu Chu rung động một chút, nhìn về phía trước.
Ánh sáng lóa mắt này đến từ chính các đồng vàng xếp thành núi nhỏ.
Các loại đá quý, trang sức giá trị liên thành đều bị tùy ý ném sang một bên, sáng rọi lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh.
Cho dù là Tạ Tiểu Chu cũng nhịn không được mà ngừng thở.
Nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, nói thầm một tiếng: "Mấy thứ này lại không thể mang đi."
Cho dù mang đi ra ngoài cũng không dùng được bấy nhiêu.
Ở trong tiết mục âm phủ ăn bữa hôm lo bữa mai, còn có tâm tư đi tiêu tiền?
Có lẽ là nghe được tiếng lòng Tạ Tiểu Chu, một trận sương mù sáng lạn thổi tới, chỉ thấy phía trước có một thẻ bài màu vàng.
Bề mặt thẻ bài cực kỳ tinh mỹ, như là rải lên một lớp phấn vàng, ánh sáng lấp lánh, cực kỳ hấp dẫn mắt người.
Thẻ bài chậm rãi xoay tròn, mặt trên xuất hiện ba chữ cái rõ ràng ——SSR.
Mà ở phía dưới thẻ SSR, còn có một đám đạo cụ vờn quanh như nước cờ, nhìn chung thì, đều là những thứ đặt ở hệ thống trung tâm mua sắm cũng không mua nổi.
Tạ Tiểu Chu: "......"
Đột nhiên có chút động lòng, làm sao bây giờ?
Cậu bên này còn chỉ mới có chút động lòng, những khách mời bên kia hai mắt đã trực tiếp đỏ lên, ở trước mặt thẻ thân phận SSR đã hoàn toàn mất đi lý trí, sợ chậm một bước hơn người khác, tất cả đều vọt lên.
Ở trong đoàn phim âm phủ này, thẻ SR xem như khá hiếm, nhiều nhất chính là thẻ R, thẻ N, còn thẻ SSR......!Các khách mời đều chưa từng thấy qua.
Khách mời đều đã quên mất ước nguyện ban đầu của bọn họ, vì cướp đoạt một tấm SSR này, đều vặn đánh nhau.
Đồng vàng lăn đến chỗ khác, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hiện trường hỗn loạn.
Chỉ có Tạ Tiểu Chu cùng Tóc ngắn nữ còn êm đẹp mà đứng ở tại chỗ.
Tạ Tiểu Chu chỉ là bị mê hoặc trong nháy mắt liền bình thường lại, đối với cậu mà nói, chính mình không có loại may mắn để mà lấy được tấm SSR này đâu.
Mà Tóc ngắn nữ lại bị thương quá nặng còn chưa kịp lành lại, đoạt cũng đoạt không được của người khác, thế nên cũng không bị mê hoặc.
[Thẻ SSR!]
[Chắc là giả nhỉ, nghe nói trong 《 Tạp Kỹ Kinh Dị》 thẻ SSR rất hiếm, chỉ có thể ở trong gameshow mới rút được]
[Cho nên đây là giả?]
[Bảy tội lỗi, phỏng chừng đây là ảo tưởng của tham lam.]
Thiên sứ nhìn chăm chú vào một màn trước mắt này, có chút nôn nóng, đôi mắt rậm rạp đều nhìn về một phía.
Vì cái gì nhân loại này không sinh ra tham dục?
Chẳng lẽ nói......!Hắn thật sự có được một tấm lòng như viên kim cương lộng lẫy sao? Không có khả năng!
Ngàn vạn không thể để ác ma có được trái tim này.
Giáo phụ là một tên ác ma rất kỳ lạ.
Hắn từ trong vực sâu bò ra, bị nhân loại trong cô nhi viện nhận nuôi, dạy cho hắn tri thức nhân loại cùng tính tốt.
Khắc chế, nhẫn nại, khiêm tốn......
Hắn đè nén xuống bản tính tàn bạo khát máu, đem chính mình trói buộc bên trong khuôn sáo, trở thành kẻ khổ hạnh khắc nghiệt nhất.
Cô nhi viện Phúc Âm thờ phụng thần.
Trong lần cầu nguyện nọ, thiên sứ nhìn xuống thế giới, thấy xen lẫn trong trong đám người là ác ma.
Hắn cũng không cảm thấy bởi vì ác ma cải tà quy chính mà cảm thấy vui mừng, ngược lại càng thêm tức giận.
Một tên ác ma đê tiện, cũng muốn học tập tấm lòng đẹp sao?
Không cho phép!
Còn có những nhân loại này, tội ác dơ bẩn, nuôi dưỡng một tên ác ma.
Bọn họ......!Phải dùng cái chết mới có thể rửa sạch tội nghiệt.
Vì thế thiên sứ hạ phàm, lấy năng lực của nó, quét sạch người trong cô nhi viện này giống như việc xé xuống một bức họa đơn giản vậy.
Nó giết chết mọi người, cũng chỉ chừa lại mỗi ác ma.
Đây là vì để ác ma nhìn thấy, đám con người mở miệng ra là nói tấm lòng đẹp trên thực tế nội tâm cũng rất ti tiện, vì sống sót mà vứt bỏ nhân tính.
Nhân loại không đáng thương hại.
Thiên sứ ở trong cô nhi viện bắt đầu một hồi trò chơi thú vị, chờ sau khi tất cả mọi người đã chết, nên đến phiên ác ma.
Chỉ là không nghĩ tới, nó thế nhưng không phải đối thủ của ác ma, còn thiếu chút nữa chết trên tay ác ma.
Thiên sứ vì giữ lấy mạng mình, cùng ác ma đánh cược.
Nội dung đánh cược là, nhân loại sinh ra đã có tội, hơn nữa không thể biến mất, trên thế giới không ai có thể có được một tấm lòng như viên kim cương.
Ý nghĩ của ác ma lại trái ngược.
Vì thế khi một đám lại một đám người tới cô nhi viện Phúc Âm bỏ hoang, trở thành lợi thế trên chiếu bạc.
Mỗi một lần, đều lấy thất bại của ác ma mà chấm dứt.
Đây là lần cuối cùng.
Chỉ cần lúc này đây cũng có thể thắng ác ma, thiên sứ có thể thu hoạch sinh mệnh ác ma.
Nhưng không ngờ, lúc này đây, thế nhưng xuất hiện một người không bị bảy tội lỗi mê hoặc.
Vô số đôi mắt của thiên sứ chớp động mang theo ánh sáng ác ý nhàn nhạt.
Không được......
Hắn cần phải giết chết nhân loại này.
Nếu tham lam vô dụng, vậy chỉ có sắc dục.
Ầm......!Thông thường những nhân loại này đều không kiên trì nổi một ải này.
Cho nên, thiên sứ cũng không biết nên làm thế nào.
Nếu không tự mình ra trận đi nhỉ?
Thiên sứ trốn ở góc phòng, chém vỡ mặt kính, ảnh ngược phía trên là bộ dáng của chính mình.
Lông chim trắng tinh nhu thuận.
Mỗi một con mắt đều sáng ngời có thần.
Thiên sứ vừa lòng gật đầu, vì để thắng ác ma, nó nguyện ý trả giá vài thứ không đáng kể tới.
Sau khi run run đôi cánh trắng tinh xong, thiên sứ lại gần chỗ Tạ Tiểu Chu, ngữ khí mang theo ý vị mê hoặc: "Ngươi......"
Lời còn chưa nói xong, liền thấy Tạ Tiểu Chu đột nhiên lui ra phía sau một bước.
Lời thiên sứ muốn nói lại bị người ta chen ngang: "?"
Cũng không cần phản ứng kịch liệt như vậy đâu nhỉ?
Chẳng lẽ nói, nó vừa ra trận liền bắt được lòng người sao?
Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Tiểu Chu buột miệng thốt ra: "Thứ gì, xấu vậy trời?"
Thiên sứ: "???"
[Cái quái gì đây, nhìn dị dạng như vậy, so với quỷ thắt cổ cách vách nhà tui còn ghê tởm hơn nhiều, làm tui sợ muốn chết.]
[Ngươi kỳ thị quỷ thắt cổ? Báo cáo!]
[Tôi hình như từng thấy qua, ác ma lớn lên mỹ lệ là bởi vì cần phải dùng tới túi da để mê hoặc nhân loại, nhưng thiên sứ ngược lại là lớn lên xấu xí dọa người, bởi vì muốn dọa lui ác ma]
[Cho nên thứ này thật sự là thiên sứ sao? Mắt kính tôi nát rồi]
Ánh mắt Tạ Tiểu Chu dừng ở đôi cánh trắng tinh phía sau thiên sứ, lúc này mới phản ứng lại: "Thiên sứ......?"
Những đôi mắt được khảm trên người thiên sứ đồng thời chớp động: "Ừ, ta là thiên sứ."
Tạ Tiểu Chu: "......"
Này rốt cuộc là vị thiên sứ từ trong quyển tà điển nào chui ra vậy?
Thiên sứ dùng giọng nói ôn nhu mà nói: "Nhìn thấy ta, thực kinh ngạc đi? Chỉ có người bị thần trìu mến, mới có thể nhìn thấy thiên sứ."
Tạ Tiểu Chu cực kỳ cảm động, sau đó thẳng thừng từ chối "Không, không cần, loại trìu mến này, xin ngài hãy cho người khác đi."
Thiên sứ: "......"
Sao cùng trong tưởng tượng khác một trời một vực vậy?
Thiên sứ không quá tin tưởng chính mình dùng sắc dục với Tạ Tiểu Chu sẽ thất bại, quyết định lại nỗ lực lần nữa: "Trong lòng ngươi nhất định đã sinh ra dục vọng đúng không? Ta có thể giúp ngươi, cho dù là cái gì đều......"
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Cánh thiên sứ bị một bàn tay bóp chặt, túm tới giữa không trung.
Ánh mắt Tạ Tiểu Chu dừng ở phía sau thiên sứ, đối diện với đôi con ngươi thâm trầm như bóng đêm.
Giáo phụ đứng ở nơi đó, khóe môi vẫn một đường thẳng tắp, xách theo thiên sứ giống như xách một con gà đang đợi làm thịt.
Thiên sứ: "......"
Tạ Tiểu Chu: "............"
Được.
Hiểu biết về thiên sứ hoàn toàn tan biến.
***
Những khách mời khác còn bị nhốt bên trong tham lam, Tạ Tiểu Chu đã bị giáo phụ mang đi khỏi mật thất này, đi tới một căn phòng khác.
Trên mặt đất là thảm thủ công mềm mại, củi lửa trong lò sưởi trong tường bùm bùm cháy, được ánh lửa màu cam chiếu rọi, căn phòng cực kỳ ấm áp.
Giáo phụ nói: "Chờ một lát."
Hắn xách theo thiên sứ đi vào một căn phòng khác.
Trong thời gian giáo phụ tạm rời đi, Tạ Tiểu Chu liền ngoan ngoãn mà ngồi trên sô pha, hai tay đặt ở đầu gối, yên lặng mà quan sát căn phòng này.
Nơi này hẳn là chỗ của giáo phụ.
Bài trí nơi đây đều rất vừa vặn hợp lý, không có một chỗ đột ngột.
Sách trên kệ dựa theo chữ cái mà xếp, cái bàn, ghế dựa, sô pha đều dựa theo quy luật đồng dạng mà bày biện, ngay cả phương hướng sinh trưởng của bồn hoa trong một góc cũng đều giống nhau.
Tạ Tiểu Chu nhớ tới mỗi lần gặp mặt, giáo phụ đều sẽ giúp cậu chải vuốt mấy sợi tóc loạn, nghĩ thầm —— giáo phụ chắc sẽ không mắc chứng cưỡng chế đâu nhỉ?
Chờ đợi trong chốc lát, giáo phụ từ một căn phòng khác đi ra.
Tạ Tiểu Chu mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết suy yếu từ chỗ kia vang lên, cậu nhìn về phía giáo phụ.
Trong tay giáo phụ cầm một cái khăn trắng, cẩn thận mà chà lau ngón tay.
Ánh lửa trong lò sưởi trong tường chợp sáng chợp tối, dừng ở ngón tay giáo phụ.
Ngón tay hắn thon dài, mỗi móng tay đều bị cắt thành hình bán nguyệt, lòng bàn tay và cổ tay nối nhau tạo thành một vòng cung lạnh lẽo.
Mỗi lần chà lau, khăn trắng sẽ xuất hiệm vết máu.
Từ đầu ngón tay tới khe hở ngón tay, kế tiếp chính là hoàn toàn đi vào cổ tay áo.
Mỗi một chỗ đều lộ ra vẻ cấm dục, nhưng bởi vì cấm dục càng khiến người sinh ra ý muốn nhìn trộm.
Giáo phụ rốt cuộc lau tay xong, đem khăn gấp thành hình vuông, đặt ở một góc nhỏ, sau đó ngồi xuống.
Tạ Tiểu Chu không biết vì sao giáo phụ lại dẫn cậu tới đây, nghĩ nghĩ rồi không nói gì, chỉ nhìn giáo phụ.
Giáo phụ nâng mắt, đạm nhiên mà nói: "Mê hoặc ta."
Tạ Tiểu Chu sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, thẳng đến khi giáo phụ lặp lại lần nữa, ngữ điệu lãnh ngạnh: "Ngươi có thể mê hoặc ta."
Yêu cầu này lạ lạ.
Cái lần được yêu cầu như vậy, chính là lúc quý ngài bảo cậu đùa bỡn hắn......!Nhưng này hoàn toàn không phải cùng một chuyện.
Qúy ngài là ngây thơ vô tri, học người khác nói bậy.
Mà giáo phụ rõ ràng là biết rõ ý nghĩa của những lời này.
Tạ Tiểu Chu nhìn người ngồi đối diện một cái.
Đây là phòng của giáo phụ, nhưng cho dù là ở tại nơi riêng tư như vậy, hắn vẫn không lơi lỏng như cũ, bả vai, sống lưng đến eo đều ưỡn đến thẳng tắp.
Tóc của hắn được chải vuốt ra sau rất chỉnh tề, tây trang cùng áo sơmi không chút nếp nhăn, quả thực so với dùng thước đo lượng còn tiêu chuẩn hơn nhiều.
Nhưng một người khắc nghiệt cũ kỹ như vậy, vậy mà yêu cầu cậu tới mê hoặc hắn?
Còn có loại chuyện tốt này sao......!Không, không phải, này cũng quá khó hiểu.
Tuy rằng vốn dĩ Tạ Tiểu Chu đã từng tính đến bước này, nhưng bị người yêu cầu cùng chính mình chủ động hoàn toàn không giống nhau.
Nhưng Tạ Tiểu Chu chỉ ngẩn ra một chút, rất nhanh đã nhập vai.
Cả người cậu thả lỏng, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi, cười khẽ một tiếng: "Giáo phụ......!Ngài hình như rất sợ ta, vì sao nhỉ?"
Nghe câu nói này, mí mắt giáo phụ nhẹ nhàng chớp một cái.
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo phụ: Ý ta là, ngươi có thể mài giũa ta, ta muốn ở trên người của ngươi khắc chế sát ý
Tạ Tiểu Chu: Ừm ừm, ta đã hiểu, ta bắt đầu rồi, ngươi nhất định phải nhẫn-nhịn nha
Tổ tiết mục:.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...