Hạ Tòng Tây thật ra trong lòng biết rõ, Tạ Tiểu Chu nói có thể là đúng, nhưng cơ thể y lại như không chịu khống chế, nói ngược lại: "Tôi cảm thấy chuyện cậu ta nói có vấn đề."
Đúng, nên như vậy.
Rõ ràng y mới là khách mời thường trú trong tiết mục, nơi này phải là do y khống chế mới đúng, chứ không phải nhiều lần lặp đi lặp lại bị người này cướp đi sự nổi bật.
Hạ Tòng Tây cũng không biết được, ánh mắt chính mình hệt như rắn độc, hung tợn mà nhìn chằm chằm Tạ Tiểu Chu, hận không thể đem cậu một ngụm nuốt vào bụng.
Oán hận không thể hiểu được này, là ghen ghét từ sâu trong nội tâm, có lẽ ngay cả chính Hạ Tòng Tây cũng không biết.
Sau khi hấp dẫn sự chú ý của những người khác, Hạ Tòng Tây tiếp tục nói: "Chúng ta tổng cộng đã trải qua ba mật thất, mà chỉ chết có hai người, hoàn toàn không khớp với cái ' bảy tội lỗi' kia mà cậu ta nói."
Giọng nói trong đại sảnh biến mất một lát.
Các khách mời cũng không phản bác lời Hạ Tòng Tây nói, có lẽ là tán đồng, có lẽ cũng chỉ không muốn lại khiến cho khủng hoảng cùng nghi kỵ thêm.
Hạ Tòng Tây nhìn lướt qua các khách mời khác, nhàn nhạt mà nói: "......!Mà hai người chết kia, có thể là phạm phải điều kiêng kị gì đó nên mới chết thôi."
Loại cách nói này, so với bảy tội lỗi hư vô mờ mịt kia càng khiến người tin phục hơn nhiều.
Nói xong lời này, Hạ Tòng Tây kết luận: "Chúng ta vẫn là dùng cơm trước đi, sau đó còn phải đi về nghỉ trưa."
Trong lúc nhất thời, nhà ăn chỉ còn lại tiếng vang dao nĩa cùng đồ sứ va chạm.
Ánh lửa trên giá cắm nến nhảy lên,khiến cho mặt của các khách mời khác đều nhiễm một lớp ánh vàng cam.
Ánh đèn của toàn bộ nhà ăn đều do giá cắm nến được bày trên bàn dài, ánh lửa hơi ảm đạm, tầm nhìn cũng không cao.
Cho nên các khách mời đều không phát hiện, bức tranh trên vách tường nhà ăn lại thay đổi.
Eve vốn đang cầm lấy quả táo giờ đã không thấy, ngược lại xuất hiện một đồ đằng cổ quái.
Thoạt nhìn, bộ dáng đồ đằng là cơ thể của mãng xà khổng lồ, nó quấn quanh, chỉ có thể thấy được đầu rắn lại tìm không thấy đuôi rắn đâu, như là vách tường xung quanh cũng không thể cất chứa được thân hình của nó.
Đầu rắn kia thoáng dò ra, vòng tới vòm thượng, hơi dò đầu ra, dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm xuống phía dưới.
Cái đầu rắn tam giác kia từ vòm thượng vươn tới, tiếp cận phía dưới bàn dài.
Tạ Tiểu Chu cầm nĩa bạc, đang muốn đi lấy mỡ vàng trước mặt, đột nhiên cảm nhận được một làn gió mang theo mùi tanh thổi lại đây.
Cậu theo bản năng mà nhìn qua.
Trong tầm mắt, xuất hiện thân hình một con rắn, nó dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, cho dù còn khổng lồ hơn cả bàn dài, nhưng lại không phát ra chút động tĩnh.
Còn những khách mời khác lại như không hề phát hiện ra con rắn này tồn tại.
Chỉ có cậu phát hiện thôi sao?
Loại cốt truyện khuôn sáo cũ rích này, nếu xuất hiện ở trong phim kinh dị, liền đại biểu cho người thấy nó chắc chắn sẽ lĩnh cơm hộp.
Tạ Tiểu Chu quyết định vẫn là làm bộ không thấy nhìn, chỉ là cậu đang muốn thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên không kịp đề phòng mà thấy cái con rắn kia xoay đầu lại, đối diện với một đôi mắt dựng thẳng to lớn.
Tạ Tiểu Chu: "......"
May là kỹ thuật của cậu diễn xuất chúng, không có chút cảm giác khác thường nào, tự nhiên mà cầm lấy mỡ vàng, bôi lên mặt cắt của bánh mì.
Cự xà có chút hồ nghi, thân mình quấn một vòng, nhìn chằm chằm vào Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu ở trước mặt các loại BOSS đều có thể trấn định tự nhiên, càng không cần phải nói một kẻ hèn như con rắn nhỏ này, xé xuống một mẫu bánh mì cắn một cái.
Ừm.
Bánh mì mềm xốp, mỡ vàng thơm ngon.
Ăn khá ngon.
[Tạ Tiểu Chu lá gan vẫn lớn như vậy]
[Con rắn này là cái gì thế? Ai biết không?]
[Tui mới vừa lên Baidu tra chút, này hẳn là hóa thân của ghen ghét trong bảy tội lỗi, cho nên nói, có ai trong lòng sinh ghen ghét hả?]
[Để tui đoán xem, có thể là Tạ Tiểu Chu đi, bằng không vì sao con rắn này vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ta?]
Cự xà lẳng lặng mà nhìn chăm chú.
Tạ Tiểu Chu lại chỉ lo ăn xong khối bánh mì kia của mình.
Cự xà thấy cậu không có biểu hiện ra chút khác thường, một lúc lâu sau, mới quay đầu nhìn về phía những người khác.
Cặp mắt dữ tợn dựng thẳng kia như có thể câu dẫn ra ý nghĩ trong sâu thẳm linh hồn một người, ánh mắt nhìn đến nơi nào, tất cả khách mời đều ngẩn ra một chút, theo sau không tự chủ được mà thổ lộ tiếng lòng.
Trong lòng Hạ Tòng Tây cho rằng Tạ Tiểu Chu cực kỳ chướng mắt, không chỉ nhiều lần không cho y mặt mũi, còn dao động địa vị của y, muốn tìm cách diệt trừ người này.
Thiếu nữ mắt kính còn cảm thấy những người khác đúng là ngu xuẩn, thế nhưng còn tin tưởng lời nói của Hạ Tòng Tây, người này rõ ràng sẽ đem bọn họ trở thành pháo hôi.
Nhưng pháo hôi thì pháo hôi, cô tin bị chết chắc chắn không phải là mình.
Tóc ngắn nữ suy nghĩ, Tạ Tiểu Chu vận khí cũng thật quá tốt, thế nhưng có thể từ 《 Tân Nương Thần Sông 》 sống sót đi ra, nếu cô cũng có loại vận khí này thì tốt rồi.
......
Mỗi người đều có tâm tư của chính mình.
Xà tinh lè lưỡi, phát ra tiếng vang nhè nhẹ, cực kỳ vừa lòng.
Người lúc ghen ghét sẽ sinh ra sát ý, người ghen ghét sẽ sinh ra oán hận, người ghen ghét sẽ bắt đầu vặn vẹo......
Vậy người này nghĩ cái gì?
Con rắn kia du đãng một vòng, rốt cuộc trườn tới trước mặt Tạ Tiểu Chu, mang theo mùi tanh của xà tinh phun ra.
Trong mắt cự xà, Tạ Tiểu Chu chính là một khối bánh kem nhỏ tản ra hương khí điềm mỹ, muốn để đến cuối cùng mới nhấm nháp.
Đôi mắt thẳng màu vàng kia mang theo ý cười nhân tính hóa.
Mau nói đi.
Nói ra thứ xấu xa nhất trong lòng ngươi, ý nghĩ âm u nhất, dùng những thứ cảm xúc đó tưới vào một chỗ, sẽ sinh ra đóa hoa mỹ lệ mê người.
Tạ Tiểu Chu lại lần nữa đối diện với cặp mắt dựng thẳng kia của loài rắn, nhưng không biết vì sao, cậu lại không giống những khách mời khác bị ảnh hưởng.
Nhưng vì không bị cự xà phát hiện, vẫn là học theo phản ứng của bọn họ giật mình ở tại chỗ.
Nhìn thì, dưới cái nhìn của xà, mỗi khách mời đều sẽ nói ra ý nghĩ âm u nhất trong lòng.
Vậy cậu nên nói cái gì cho tốt đây?
Cần phải nói một ít thứ, râu ria, sẽ không dẫn đến nguy hiểm.
Cự xà đợi một lát, không nghe được tiếng lòng Tạ Tiểu Chu, có chút không kiên nhẫn mà đến gần.
Ngay lúc xà xinh sắp đụng đến chóp mũi tinh xảo kia, lúc này mới nghe được Tạ Tiểu Chu mở miệng.
Cậu thản nhiên mà nói: "Ta có ý muốn giáo phụ."
Cự xà: "......"
[......]
[lá gan thật sự rất lớn]
[Tôi đây là là lần đầu tiên nghe được khách mời có ý muốn Boss đó]
Cự xà nhìn Tạ Tiểu Chu, vốn dĩ nó rất vừa ý với người này, chính là ầm......!Ý muốn trong lòng của cậu ta hình như là sắc dục, cái này không phải việc nó nên quản, vẫn là thôi đi.
Cự xà tức khắc mất hứng với Tạ Tiểu Chu, lại vòng quanh cái bàn trườn dài một vòng, con ngươi dựng thẳng kia lập loè một chút, sau đó đột nhiên từ sau lưng Hạ Tòng Tây chui vào.
Thân hình con rắn kia khổng lồ như thế, đến cả bốn vách tường cũng không thể chứa nổi nó, lúc này lại lập tức chui toàn bộ vào trong người Hạ Tòng Tây.
[Không ngờ lại là Hạ Tòng Tây nha]
[Y có cái gì mà phải ghen ghét? Y chính là khách mời thường trú, giá trị hot lại xếp hạng nhất]
[Đúng vậy, có phải là lầm rồi không?]
Chính Hạ Tòng Tây lại không cảm nhận được gì, còn cùng người ngồi ở bên cạnh đàm tiếu.
Chỉ là ngẫu nhiên ngước mắt nhìn về phía Tạ Tiểu Chu, hiện lên cảm xúc ghen ghét.
***
Dựa theo bảng giờ giấc chỉ định, dùng cơm trưa xong chính là thời gian nghỉ trưa.
Các khách mời ở đây đều không phải người mới, tự nhiên biết tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc, không có người chạy loạn, tất cả đều về ký túc xá.
Các khách mời từng người tan đi.
Cô nhi viện khôi phục sự quạnh quẽ.
Tạ Tiểu Chu ngồi ở trước cửa sổ, nhìn phía ngoài xa xa.
Lấy vị trí cậu ngồi, vừa lúc có thể thấy gác chuông cách đó không xa.
Trên gác chuông, kim phút một cạch một cạch mà di chuyển.
Hiện tại đã gần buổi chiều, là thời gian nghỉ trưa.
Nhưng đã xảy ra chuyện vừa rồi, Tạ Tiểu Chu không có chút buồn ngủ nào.
Con rắn kia......!Hiện tại đang sống trong người Hạ Tòng Tây.
Tạ Tiểu Chu không biết sẽ xảy ra cái gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là cẩn thận mà quan sát Hạ Tòng Tây.
Nhưng kỳ lạ chính là, mãi cho đến tách ra, biểu tình cùng động tác của y, đều không có xảy ra thay đổi gì.
Cự xà rốt cuộc đại biểu cho cái gì?
Còn có, giáo phụ cũng là một bộ phận cần phải đánh thức sao?
Tạ Tiểu Chu suy nghĩ tán loạn, đem tất cả manh mối từ khi quay chụp đến nay bày ra trước mặt.
Trên hành lang treo bảy bức tranh sơn dầu, tranh sơn dầu có quan hệ với bảy tội lỗi.
Mật thất, cùng với phương thức thông quan mật thất.
Còn có con rắn to kia......
Tạ Tiểu Chu như đã hiểu ra, nhưng còn không chưa sinh ra ý niệm cụ thể, liền thấy gác chuông ở nơi xa, kim đồng hồ biểu thị thời gian giật giật, cạch hạ thấp một điểm.
Đang ——
Tiếng chuông trầm trọng vang lên.
Đến giờ.
Tạ Tiểu Chu nghe thấy tiếng chuông du dương này, đột nhiên cảm giác mí mắt có chút nặng trĩu, từng chút từng chút khép lại.
Buồn ngủ tri kỷ mà mạnh mẽ dâng lên, tất cả suy nghĩ liên quan của cậu đều đình trệ.
Mệt mỏi quá.
Không muốn động.
Tạ Tiểu Chu liền ngiêng về phía sau, ngã xuống trên giường.
Cậu vốn không muốn ngủ, lại chậm rãi khép mắt.
Tại lúc này đây.
Những khách mời khác cũng đồng dạng trở nên buồn ngủ liên miên, hoặc bò hoặc nằm, nhắm mắt lại bình yên ngủ.
[Sao trong cái chớp mắt, tất cả mọi người đều ngủ rồi?]
[Đã xảy ra cái gì sao?]
[Tôi vẫn luôn nhìn,không có gì xảy ra hết]
Chuyện này đến quá đột ngột, khán giả nhìn chăm chăm vào màn hình, chờ mong có thể thấy một ít hình ảnh huyết tinh thảm thiết.
Trong lúc chờ đợi, cũng không có xuất hiện cốt truyện người xem chờ mong.
Chỉ thấy trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp, các khách mời một đám sắc mặt bình tĩnh tường hòa, hô hấp bằng phẳng, như là rơi vào mộng tưởng ngọt lành.
Trong lúc ngủ mơ không phát hiện thời gian đang trôi đi.
Chỉ chợp mắt một chốc ngoài cửa sổ đã thành hoàng hôn ngã sang tây, sắp đến thời gian cầu nguyện tới nơi.
Nhưng trong ký túc xá, các khách mời vẫn ngủ mơ ngon lành như cũ.
Nếu bỏ lỡ cầu nguyện, ai cũng không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái dạng kết cục gì.
***
Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới.
Hoàng hôn từ cửa sổ chảy xuôi tiến vào, dừng ở trên má Tạ Tiểu Chu, như phủ lên một lớp kim sa.
Cậu nằm nghiêng ở trên giường, gương mặt trên gối đầu áp ra dấu vết hồng hồng, đang ngủ ngon lành.
Chỉ là tư thế này có chút kỳ quái, thoạt nhìn rất không thoải mái, chính Tạ Tiểu Chu cũng cảm thấy như vậy, nhưng lại lười không nhúc nhích.
Chăn mềm mụp, tựa như đám mây đang quay chung quanh đây vậy.
Thái dương mang ấm áp đến đây, còn cuốn theo hương vị mới mẻ.
Tạ Tiểu Chu suy nghĩ cực kỳ thong thả.
Thời tiết tốt như vậy, nên ngủ nướng.
Nằm ở chỗ này thoải mái như thế, sao lại muốn dậy chứ?
Bên ngoài nguy hiểm biết bao, còn phải đối phó với đủ loại mật thất, cho dù là thông quan rồi, còn phải đối mặt với các kiểu tiết mục khác.
Không bằng nằm ở chỗ này, hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ.
Cứ như vậy, không có những thứ nguy hiểm ùn ùn không dứt, cũng không có các BOSS tính cách khác nhau......Tất cả đều thoải mái thích ý.
Tạ Tiểu Chu môi hơi mở ra, sa vào cảnh trong mơ tốt đẹp kia.
Xào xạc ——
Trong phòng vang lên tiếng trang giấy bị lay động.
Không biết khi nào, một thân ảnh đã ngồi ở trên ghế.
Trong tay giáo phụ cầm lấy một quyển sách thật dày, rũ đầu, lật một tờ trong đó qua, dây xích rũ ở sườn mặt cũng hơi đong đưa.
Xem xong một tờ này, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn qua.
Thiếu niên vẫn duy trì động tác kia như cũ, không có ý muốn tỉnh lại.
Lười biếng, là tội lỗi.
Giáo phụ nhẹ nhàng mà khép lại quyển sách, tùy tay đặt ở một bên trên bàn, nhấc chân đi tới mép giường.
Mắt trái cách một lớp kính, hắn nhìn kỹ mỗi một tấc thịt trên người thiếu niên.
Là trên người thiếu niên này có gì đặc biệt sao?
Vì sao mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng giáo phụ liền sẽ xuất hiện cảm xúc không nên có.
Nhân sinh có tội.
Giết chóc, cũng là tội lỗi.
Giáo phụ tin tội nghiệt người trên đeo lưng đều có thể bị tiêu trừ, nhiều năm như vậy, vẫn luôn nỗ lực vì cái này.
Nhưng, vì sao trước mặt thiếu niên này hắn lại mất khống chế?
Giáo phụ vươn tay với thiếu niên, có thể thấy được trên mu bàn tay còn để lại dấu vết bỏng cháy kia, nhưng khi sắp chạm vào thiếu niên, lại rụt trở về.
Hắn giơ tay đè lại ngực, hô hấp trở nên có chút hỗn loạn, tựa hồ đang đeg xuống gì đó.
Không, cho dù là giết chóc, cũng nên ở trong lúc định tội, mới có thể hạ xuống dao mổ.
Còn chưa tới lúc.
Trên mặt Giáo phụ xuất hiện dấu vết giãy giụa, cuối cùng vẫn là quy về sự bình tĩnh.
Hắn lui về phía sau hai bước, thân ảnh hoàn toàn tiến vào tới trong bóng tối.
Phải kiềm chế.
Phải trừng phạt.
Cho dù cảm xúc gì, đều không được cho phép xuất hiện.
***
Tạ Tiểu Chu như đã nhận ra sự khác thường bên ngoài, muốn mở to mắt, lại bị sự lười biếng trong lòng khống chế.
Ngay lúc cậu cơ hồ muốn ngủ đến chết, khuyên tai trên tai trái xuất hiện sương mù mờ mịt.
Sao màu có thể suy yếu tinh thần, nhưng ngược lại, cũng có thể tăng cường tinh thần lực.
Ánh sáng lưu chuyển, ánh sáng của sao màu bao trùm trên người Tạ Tiểu Chu, khiến cho làn da vốn trắng nõn lại lưa chuyển sương mù mê người.
Dưới sự bao phủ của sao màu, thần trí Tạ Tiểu Chu dần lấy lại sự tỉnh táo, lông mi rung động một chút, chậm rãi mở mắt.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, tay chân còn có chút vô lực, ngốc trong chốc lát, mới có thể đủ sức lực lết xuống giường.
Kẽo kẹt ——
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tạ Tiểu Chu đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy thời gian trên gác chuông—— sắp đến 4 giờ chiều.
Lại quay đầu vừa thấy, phần lớn khách mời đều còn ở trong phòng ngủ say, không có chống cự nổi nội tâm nảy lên sự lười biếng.
Tạ Tiểu Chu thử đẩy cánh cửa kia, phát hiện cửa phòng bị khóa, cho dù đẩy thế nào cũng đều không chút sứt mẻ.
Đành phải vòng đến mép giường, dùng ngón tay gõ vào cửa sổ.
Tiếng vang thanh thúy vang lên.
Người trong phòng cũng nghe thấy, chỉ là đôi mắt cũng chưa kịp mở to được chút, lại vẫn duy trì cái động tác kia.
Lười động đậy.
Không muốn nghĩ.
Tạ Tiểu Chu từ trên mặt bọn họ thấy được cảm xúc như vậy.
Chỉ là, nếu không đứng dậy, liền sẽ không kịp lần cầu nguyện buổi tối ở giáo đường!
Tuy nói đám khách mời này rất đáng ghét, nhưng Tạ Tiểu Chu vẫn không thể trơ mắt mà nhìn người khác chết đi.
Cậu tự đặt thời gian cho chính mình, nếu trước khi 3 giờ 40 đến, còn không thể đem những khách mời khác gọi dậy, cậu sẽ đi.
Dù sao cứu người, cũng không thể đem mạng mình tới đổi.
Nhưng mặc kệ cậu làm ra động tĩnh gì, đều không có một khách mời nào thức dậy.
Lười biếng là bản tính của nhân loại.
Đương lúc lười biếng này bị phóng đại, không ai có thể chạy thoát.
Tạ Tiểu Chu không biết làm sao cho phải, trên người cũng không có đạo cụ gì hữu dụng, ngay lúc cuối cùng, cậu nghĩ tới cái gì, giơ tay chạm vào vành tai trái, nơi đó có khuyên tai điểm xuyết một con sao màu.
Sao màu có thể ảnh hưởng tinh thần con mồi, vậy nếu điều khiển ngược lại, có thể khống chế bọn họ tỉnh lại chăng?
Tạ Tiểu Chu dùng sức nhấn một cái, lòng bàn tay truyền đến chút đau đớn, chút vết máu đỏ thắm bao trùm lên mặt ngoài khuyên tai.
Sau khi hút máu xong, màu sắc bên trong lại càng nhiều.
Theo sau, một thứ màu vô hình tản ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ lâu đài.
Dưới sự quấy nhiều của sao màu, các khách mời một đám tinh thần hoảng hốt, bị điều khiển từ xa mà rời khỏi phòng.
Vừa rời khỏi phòng, bọn họ liền thóat khỏi trạng thái lười biếng.
"Làm sao vậy?"
"Tôi cảm thấy rất mệt, đã xảy ra cái gì?"
"Sao lại ngủ vậy trời, thời gian tới rồi, nhanh chạy đến giáo đường đi!"
Kém vài phút liền sẽ đến bốn giờ, các khách mời không rảnh lo tự hỏi những chuyện khác, vội vàng chạy đến giáo đường
Tạ Tiểu Chu lại ấn vành tai một chút, đám sắc kia lại lần nữa quay trở lại khuyên tai, chỉ là sau khi hút lấy một phần sinh mệnh của các khách mời kia, màu sắc của khuyên tai lại càng trở nên lộng lẫy sáng ngời.
[Tên này chắc không phải thánh mẫu đâu nhỉ?]
[Đúng vậy, người khác đều khinh thường cậu ta, vậy mà còn cứu bọn họ, không thú vị]
[Tôi nhưng thật ra cảm thấy người này khá tốt, tôi thích]
***
Sâu thẳm trong hành lang.
Bức tranh thứ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chỉ thấy được phía trên vải vẽ tranh nghiêng ngã mà xuất hiện một thứ ánh nắng lộng lẫy, bốn phía là đám mây mềm mại vờn quanh, mơ hồ có thể thấy được cánh chim thuần trắng.
《 Cần Cù》
Giáo phụ đứng ở trước bức họa này, phía sau là bóng tối nồng đậm.
"Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy đó." Một thanh âm ôn nhu như nước từ trong bóng đêm truyền ra tới, "Thế nhưng còn có được một nhân loại mỹ đức tồn tại.
Ngươi rốt cuộc cũng tìm được rồi đúng không? Một tấm lòng như viên kim cương lộng lẫy ấy."
Giáo phụ rũ mi.
Thanh âm kia lúc đầu nghe cực kỳ ôn nhu, nhưng cẩn thận phân biệt, lại có một loại kỳ lạ không nói nên lời: "Xem ra, đánh đố của chúng ta có thể phân thắng bại rồi."
"Nhưng, hiện tại nhìn ngươi kìa......!Có chút không đúng." Một thân ảnh cả người cùng cánh đều trắng tinh từ trong bóng tối bò ra, đến gần giáo phụ, "Nha......!Ngươi sinh ra sát ý."
Thân ảnh kia cơ hồ không có hình người, một con lại một con mắt dính lại cùng nhau, rậm rạp, nhưng cái cánh đeo sau lưng lại khiến nó thật nhìn như là thiên sứ trong truyền thuyết.
Giáo phụ lãnh ngạnh mà nói: "Không liên quan đến ngươi."
Đôi mắt thiên sứ không ngừng chuyển động, phát ra tiếng cười bén nhọn: "Ha ha......!Để ta đoán xem là ai ha? Nha, là dê con nhỏ đáng thương kia sao, rõ ràng có mỹ đức khiến người trìu mến, lại khiến ngươi sinh ra sát ý, là vì cái gì ta?"
Cái cánh trắng kia vặn vẹo một chút, "Xem ra cho dù ngươi khoác lên một lớp da đẹp, cũng vẫn là ác ma tham lam trong vực sâu, cho dù kiềm chế thế nào, ngươi cũng không thể khống chế lấy bản tính của chính mình!"
"Ta sẽ thắng thôi." Đồ vật kia hưng phấn kéo cao thanh âm.
Giáo phụ rốt cuộc cũng phản ứng, hắn hơi nghiêng người.
Sau mắt kính một gọng, trong tròng mắt hiện lên một dấu trăng đỏ, mà trên trán cũng xuất hiện cặp sừng dê vặn vẹo.
—— đây là thứ tượng trưng cho ác ma.
"Không." Giáo phụ nhìn về phía thiên sứ, bình tĩnh mà kể ra nói, "Trên người mỗi người đều có 'ác', mà ta......!Sẽ nhẫn nại."
Thiên sứ "Hì hì" nở nụ cười: "Nha, nhẫn nại, nhẫn nại cũng không đại biểu cho cái ác của ngươi biến mất, sát ý trên người chính là chứng minh tốt nhất."
"Ngươi xem ——"
Giáo phụ không cho phép thanh âm ồn ào này tiếp tục vang lên.
Bóng tối nhanh chóng tiến lên, bao trùm lấy thiên sứ, trong đó còn truyền đến tiếng hô đau đớn.
Một lát sau, thân ảnh giáo phụ từ trong bóng tối hiện lên.
Hắn đi tới ngoài hành lang, mỗi một bước đều cực kỳ vững vàng, như dùng thước đo đạc lấy, không chút sai sót.
Tí tách.
Máu đỏ thẩm nhỏ giọt trên đầu ngón tay.
Giáo phụ cúi đầu, dùng một chiếc khăn trắng bao bọc lấy đầu ngón tay, cẩn thận lau chùi máu phía trên, đợi cho đến khi không còn giọt nào sót lại, hắn ngẩng đầu.
Sừng dê giữa trán đã biến mất không thấy, khôi phục bộ dáng ngày xưa.
Bình tĩnh, tự giữ, cấm dục.
Mỗi một cọng tóc đều không chút cẩu thả, mỗi cái cúc áo đều chỉnh tề mà đóng lại, không thấy chút nếp nhăn.
Phía sau, xương cốt cả người thiên sứ đều bị bóp nát thành đoạn, lúc này xụi lơ ở trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Nhưng cho dù là như thế, nó còn chưa chết, mấp máy phát ra tiếng cười trào phúng.
Một ác ma, lại muốn kiềm chế bản năng dục vọng của chính mình, thật sự là quá buồn cười.
Lần đánh cuộc này, nó nhất định sẽ thắng......
***
Các khách mời tỉnh lại, vội vội vàng vàng mà chạy về phía giáo đường, rất may, đuổi đến mục đích trước bốn giờ.
Giáo đường đã sạch sẽ như mới.
Pho tượng thánh mẫu phía trước ôn nhu điềm tĩnh, ôm lấy đứa trẻ chuẩn bị lễ rửa tội.
Các khách mời đi vào, chuẩn bị tiến hành cầu nguyện như hằng ngày.
Lúc cầu nguyện tiến hành đến một nửa, đột nhiên nghe thấy Hạ Tòng Tây mở miệng: "Nơi này hình như có một cái mật thất."
Các khách mời theo bản năng mà nhìn qua.
Chỉ thấy pho tượng thánh mẫu bị đẩy đến một bên, lộ ra một cánh cửa đen nhánh.
Thiếu nữ mắt kính lấy một ngọn nến tới chiếu sáng, ánh sáng hữu hạn, chỉ có thể thấy phía dưới có một cái cầu thang.
Hạ Tòng Tây đề nghị nói: "Đến bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối đi ra ngoài, không bằng xuống nhìn thử một chút."
Các khách mời liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự.
Sau khi suy xét, cuối cùng quyết định đi xuống nhìn xem chỉ có một số người.
Tạ Tiểu Chu đương nhiên là lựa chọn đi xuống nhìn thử.
Rốt cuộc ở trong tiết mục này, vẫn yêu cầu cần phải mạo hiểm.
Thiếu nữ mắt kính tay cầm ngọn nến, đi ở đằng trước.
Thang lầu hẹp hòi lại dốc.
Các khách mời theo thứ tự đi xuống.
Tạ Tiểu Chu yên lặng đếm bậc thang dưới chân, mãi cho đến bậc thứ mười ba, lòng bàn chân rốt cuộc dẫm lên đất bằng.
Chỉ là vừa tới mặt đất, liền nghe thấy phía sau "Rầm" một tiếng, cửa gỗ kia đã gắt gao khép lại.
Trong bóng tối.
Một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Tạ Tiểu Chu.
Hắn cần phải tiến hành mài giũa lần nữa.
Chỉ có chủ động nhận lấy cực khổ, mới có thể khắc chế cảm xúc cùng dục vọng của mình.
***
[Tôi cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó]
[Yên tâm, Hạ Tòng Tây là khách mời thường trú, cái mật thất này, chắc chắn không thể làm khó được y]
[Lại nói, dàn khách mời lần này có thể kiên trì qua thêm một chút, là có thể phá kỷ lục quay chụp của cái tiết mục này rồi]
Ở trong một đám tiếng thảo luận, bỗng nhiên xuất hiện một làn đạn không hợp.
[Ai??? Chu Chu???]
[Chu Chu sao lại ở chỗ này??]
[Lầu trên, yu nói Chu Chu là ai?]
[ Tạ Tiểu Chu hả? Bồ là fans cậu ta? Cậu ta thế nhưng thật sự có fans sao?]
Làn đạn vừa lướt qua đã phát ra dấu ba chấm liên tiếp, sau đó cực kỳ có khí thế mà nói ra một câu:
[Nhà mi đang nói cái gì đó hả?]
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo phụ: Ta chỉ muốn mài giũa một chút, tiêu trừ sát ý trên người.
Tạ Tiểu Chu: Đơn giản thôi, ta dạy cho ngươi —— nhìn thấy cái ao cá lớn kia không?
Editor có lời muốn nói:Zậy thôi ha, tui off tiếp đi đọc Kinh Phong đây, mai thêm chương nữa là ok(๑•̀ㅂ•́)ﻭ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...