Cái chết dần dần buông xuống.
Tạ Tiểu Chu cảm nhận được không khí trong phổi đang loãng dần, việc hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Nếu còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ chết.
Sợ hãi cùng xin tha có lẽ dùng được.
Nhưng cậu nghĩ cũng không muốn làm hai cái đó.
Tạ Tiểu Chu giật mình mở mắt, đột nhiên nở nụ cười.
Rõ ràng hiện tại tính mạng của cậu đang bị bác sĩ nắm trong tay, nhưng ý cười trên khóe môi lại đầy vẻ mỉa mai trào phúng.
Cũng chỉ là như thế?
Nếu chết ở trong cái dạng này, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
[Chu Chu chắc sẽ không chết đâu ha?]
[Không sao, có thẻ thân phận rố-se boi không phải còn có thể sống lại hai lần sao? Lần này chết cũng không sao.]
[Tui không dám nhìn, chờ Chu Chu chết xong thì lại đi kêu tui.]
Tạ Tiểu Chu không nói gì, nhưng bác sĩ rõ ràng vẫn thấy được suy nghĩ của cậu qua ánh mắt, ngón tay cũng vì thế mà thả lỏng lực đạo.
Đây là hoa hồng của hắn
Nếu cứ khô héo như vậy, cũng quá phí phạm của trời.
Bác sĩ cúi đầu, thâm tình mà lại nghiêm túc mà nhìn về phía hoa hồng của hắn.
Bởi vì thiếu oxy, mà má Tạ Tiểu Chu cũng ửng hồng hết cả lên, đuôi mắt hoa hồng nương theo đó mà run rẩy, trong mắt chứa đầy nước mắt sinh lý, một giọt nước theo đường vân da thịt chảy xuống dưới.
Nhưng trên mặt cậu lại không có lấy chút sợ hãi, chỉ có thất vọng.
Bác sĩ dừng động tác, buông lỏng tay ra.
Tạ Tiểu Chu hít được lớp không khí mới mẻ, dồn dập mà hô hấp, cả người như là bị rút đi toàn bộ sức lực, mềm oặt mà ngã xuống ngực bác sĩ.
Bác sĩ một tay nắm lấy cằm Tạ Tiểu Chu, bắt cậu phải duy trì tư thế quay đầu nhìn mình: "Ngươi, không sợ chết." Dùng chính là ngữ khí khẳng định.
Da thịt Tạ Tiểu Chu vốn đã yếu ớt, bị véo như thế, trên cổ nháy mắt liền hiện lên một cái dấu vết thật dài, như là đang đeo phải một cái vòng cổ nặng trịch.
"Bác sĩ......" Giọng nói có chút run rẩy, nhưng từng chữ thốt ra lại rất rõ ràng, "Ta đương nhiên không sợ chết, ta chỉ cảm thấy, cái chết như vậy quá mức thấp kém."
"Nếu đây là cái mà bác sĩ gọi là cái chết, vậy ngươi cùng lò sát sinh đồ tể kia có gì khác nhau?"
Tạ Tiểu Chu nằm dài trong ngực bác sĩ, là cùng một khuôn mặt, biểu tình tư thái lại cùng buổi tối ngày đó hoàn toàn khác nhau.
Ngày đó là buổi tối ngọt ngào, ngả ngớn.
Hôm nay lại gần như điên cuồng, coi thường cái chết.
Cậu không sợ chết, thậm chí, còn muốn tự mình nếm thử.
Bác sĩ thở dài một tiếng, hỏi: "Cái nào rốt cuộc mới là ngươi đây?" Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, hắn hoảng hốt nhớ lại, những lời này hình như đã từng nói qua
Càng nhiều ký ức ùa về.
Tuy còn là linh tinh vụn vặt, nhưng một khi muốn gom lại, liền bị cảm đau đớn gặm nhấm.
Bác sĩ đôi mắt mờ mịt, mất đi khống chế với Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu đã khôi phục chút sức lực, nhưng cậu cũng chạy trốn, mà là xoay người, nhón chân ôm lấy cổ bác sĩ.
Đôi tay vòng ra phía sau, ngón tay linh hoạt mà tháo gỡ mặt nạ bác sĩ, lại dùng sức kéo xuống.
Mặt nạ tháo xuống, xuất hiện trước mặt chính là đôi mắt tựa hồng thạch kia.
Tạ Tiểu Chu đem mặt nạ ném qua một bên, thân mật mà tiến lại gần mặt bác sĩ, ngữ điệu ngả ngớn: "Ta còn tưởng......!Bác sĩ đã thay đổi rồi."
"Ta thiếu chút nữa đã phải thất vọng về ngươi rồi, bác sĩ.
Ngươi hẳn là có thể tạo ra cho ta cái chết long trọng cùng hoành tráng nhất."
"Chứ không phải cái chết thấp kém giống như bây giờ."
Giọng nói vừa dứt.
Trong ngực Bác sĩ dâng lên một loại cảm xúc đặc thù, tựa hưng phấn lại tựa kích động, cơ hồ bỏ qua cả đau đớn trên người.
Đúng rồi.
Đây mới là hoa hồng của hắn.
Gương mặt này, cũng dần dần lấp đầy chỗ trống trong trí nhớ.
Bác sĩ ngón tay run nhè nhẹ.
Hắn dùng cả sức lực áp chế cái loại cảm xúc kia, tận lực ôn hòa có lễ mà nói: "Ta rất xin lỗi."
Tạ Tiểu Chu cũng tựa như đang đối đãi tình nhân, ôn nhu mà ôm lấy bác sĩ, cũng trấn an mà vỗ lưng hắn: "Ta sẽ tiếp thu lời xin lỗi của ngươi."
Hai người cũng trầm mặc một lúc lâu.
Vẫn là bác sĩ mở miệng trước, hoãn thanh nói: "Kỳ thật, ta lúc đầu muốn cùng ngươi chơi một trò chơi."
Vốn dĩ bác sĩ là đang muốn cùng Tạ Tiểu Chu chơi một cái trò chơi thú vị.
Nhưng khi nhìn đến Tạ Tiểu Chu, lại không có nhịn được, muốn đem hoa hồng của hắn biến thành vật của mình.
Nhưng còn tốt, hắn cuối cùng cũng ngừng lại được.
Nếu không, thì có khác gì đồ tể đâu? Cái chết như vậy cũng chẳng có tính mỹ cảm, chỉ là làm ẩu, cũng chỉ là đang nương theo bước chân của đồ tể thôi.
Hoa hồng của hắn đáng phải có được những thứ quý giá nhất.
Tạ Tiểu Chu rũ mi: "Nguyện nghe kỹ càng."
Bác sĩ giơ một ngón tay, chậm rãi mở miệng: "Đây là lần thứ nhất."
Tạ Tiểu Chu tựa hồ hiểu được cái gì, nhích lấy thân thể vô lực, thoát khỏi cái ôm của bác sĩ.
Bác sĩ đem ngón tay thon dài đặt ở bên môi, đôi mắt hồng thạch chứa đầy ý cười sủng nịch: "Ngươi còn có hai cơ hội."
"Nếu tới lần thứ ba ta bắt được ngươi, ta sẽ ban cho ngươi cái chết chân chính."
"Đương nhiên, ngươi còn có lựa chọn khác." Bác sĩ thong thả ung dung mà nói, "Đó chính là trước khi ta tìm được ngươi, thì giết hết mọi người."
Hoa hồng của hắn.
Tuy nhìn rất điên cuồng, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm của cậu vẫn còn lưu có một chút thiện ý.
Tuy rằng nó rất nhỏ, đến cả chính cậu cũng không biết, nhưng bác sĩ vẫn có thể cảm nhận được.
Đây là thứ mà bác sĩ không thích.
Hắn muốn đem hoa hồng của hắn, tỉ mỉ mà chế tạo thành bộ dáng hắn thích.
Đây mới là thực nghiệm của bác sĩ.
Mới mẻ độc đáo, hơn nữa tràn ngập sáng ý.
Tạ Tiểu Chu tóc đen hỗn loạn, vết đỏ trên cần cổ trắng nõn lại đặc biệt chói mắt, cũng bởi điều này mà khiến thanh âm có chút khàn khàn: "Như vậy mới có ý nghĩa chứ."
Bác sĩ hơi khom người, bày ra tư thế mời: "Vậy, ngươi nguyện ý không?"
Tạ Tiểu Chu đặt tay úp lên, thấp giọng nói: "I Do."
Ánh sáng tối tăm lại đến.
Hai tay giao điệp, lại giằng co một lát sau, Tạ Tiểu Chu mới thu tay, nhón chân, tặng cho bác sĩ một cái hôn ở khóe môi.
Không có cảm tình gì.
Chỉ là một động tác đơn thuần như thế.
Tạ Tiểu Chu nói: "Ta chờ ngươi."
Nói xong câu này, cậu liền nhích thân, đi vào một con đường trong số đó.
Bác sĩ đứng ở tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi hôn môi Tạ Tiểu Chu, nơi đó tựa hồ còn dư lại một ít độ ấm.
Hắn cũng không lập tức theo sau, mà là mặt nạ mỏ chim lên trước, phủi đi lớp bụi bặm bên trên, lại đeo lên mặt.
Làm xong chuyện này, bác sĩ lúc này mới cầm gậy chống, tiếp tục đi lên.
Góc áo choàng lắc lư trong không trung, sương mù lại lần thứ nữa vọt tới.
Trò hay đã chính thức mở màn từ lâu rồi.
***
Sau khi Tạ Tiểu Chu cùng bác sĩ đều đã biến trong mê cung, một lát sau, từ trong sương mù lại xuất hiện một bóng người.
Lan vảy rồng loạng choạng đi tới.
Anh vừa rồi mất đi một cánh tay, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn đi theo phía sau bác sĩ, cho nên đều thấy được cảnh hai người bọn họ thân mật mà ôm nhau.
Hoa hồng bày, có lẽ có quan hệ với bác sĩ.
Có thể thông qua hoa hồng đánh dấu Bác sĩ để hoàn thành nhiệm vụ không nhỉ?
[Nói thử xem, Bác sĩ rốt cuộc có phải nhân vật đánh dấu bị ẩn đi kia không?]
[Nếu thật là vậy thì cần bao nhiêu tiếp xúc mới có thể hoàn thành? Chu Chu hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành.]
[Đương nhiên là muốn càng tiếp xúc thân mật hơn, tỷ như như vậy lại như vậy.]
[Nhưng, Chu Chu sẽ lựa chọn thế nào?]
[Cái này không cần nghĩ cũng biết 《Quy Tắc Khách 》 đã cấm khách mời tàn sát nhau rồi.]
***
Tạ Tiểu Chu dừng bước.
Chờ đến khi thoát khỏi tầm mắt của bác sĩ sau, cậu cuối cùng nhịn không được, dựa vào vách tường mà ho khan.
Cảm giác hít thở không thông còn lưu lại ở yết hầu rất lâu vẫn chưa tiêu tan.
Cậu đè lại yết hầu, mỗi khi ho khan một tiếng, sương mù quanh thân cũng theo đó mà chấn động.
Ở trong mê cung an tĩnh, tiếng ho khan lại truyền đi cực xa.
"Hoa hồng, là cậu sao?" Những người khác cũng nghe thấy tiếng ho khan kia, đứng từ xa hỏi.
Theo sau một lúc, phía trước truyền đến tiếng bước chân.
Người tới hẳn là cách không xa, nhưng bởi vì sương mù cứ loanh quanh lòng vòng, nên muốn đi cũng phải tiêu phí một ít thời gian.
Xuất hiện trước mặt chính là bách hợp cùng hoa quỳnh.
Thẻ thân phận của Hoa quỳnh ở trong mê cung này cũng không phải rất hữu ích.
Chỉ là bởi vì kỹ năng có hạn, y không thể tìm được đường mình chưa từng đi qua, chưa từng nghe thấy, hay đồ vật chưa từng nhìn thấy, ít nhất cũng phải từng nghe qua người khác miêu tả mới tìm được.
Cho nên, y chỉ có thể tìm tới chỗ các khách mời khác, mà không thể trực tiếp tìm đi vào trung tâm của mê cung.
Ba người tụ tập ở bên nhau, bách hợp liền nhìn không được mà nhìn tới cổ Tạ Tiểu Chu.
Nơi đó có một vết đỏ, xuất hiện ở làn da trắng nõn, lại phá lệ đến ghê người.
Bách hợp đang muốn hỏi, nhưng lại ngập ngừng.
Tạ Tiểu Chu đứng thẳng người, sờ sờ cổ.
Hoa quỳnh nhíu mày: "Cậu lại gặp phải cái gì sao?"
Tạ Tiểu Chu không nói chuyện.
Hoa quỳnh tự nói: "Tử vong cùng điềm xấu trên người cậu......!Lại càng đậm hơn rồi."
Những lời này chỉ vừa nói xong, không biết có phải ảo giác hay không, sương mù chung quanh lại cuồn cuộn một chút.
Tiếp theo trong mê cung lại vang lên một tiếng ca mờ ảo.
Sương mù nữ yêu ẩn thân trong đám sương mù, nửa người dưới cùng sương mù hòa hợp, chỉ còn lại lọn tóc đạm mùi rong biển.
Một quạ đen đen nhánh dừng ở bên cạnh sương mù nữ yêu, chán đến chết mà vỗ vỗ cánh, như là đang thúc giục cái gì.
Sương mù nữ yêu liếc mắt nhìn quạ đen một cái, đành phải mở miệng, thông qua lớp sương mù đem thanh âm chính mình truyền ra: "Trò chơi này hình như có chút nhàm chán rồi, không bằng chúng ta lại cho thêm một ít nguyên tố mới......"
Cùng với thanh âm của sương mù nữ yêu, từ bốn phía đột nhiên thổi tới sương mù màu đỏ nhạt, còn có thể ngửi được mùi máu tươi trong đó.
Sương đỏ lan ra rất nhanh, không lâu sau, sương mù đã thổi tới trước mặt mọi người.
Bách hợp đứng ở bên ngoài, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị sương đỏ nhẹ nhàng quét qua.
Mà chỉ mới chạm nhẹ như vậy, thịt ở cánh tay cô liền lịch bịch rớt xuống dưới.
Sương đỏ lập tức thổi qua.
Phào ——
Thanh âm này thật giống như một giọt nước lọt vào chảo dầu.
Khối thịt kia trong nháy mắt đã bị sương đỏ ăn mòn hầu như không còn, một chút cũng không để lại.
Hoa quỳnh hét lớn: "Chạy ——"
Bách hợp gần sương đỏ nhất, cánh tay của cô bị mất đi hơn phân nửa lớp thịt, dưới cái đau đớn khốn cùng, cô sắc mặt trắng bệch, trên đầu cũng phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Cô che lại cánh tay, mắt thấy đã sắp bị sương đỏ cắn nuốt.
Tạ Tiểu Chu quay đầu nhìn thoáng qua, lại duỗi tay túm lấy bách hợp.
Phía sau có sương đỏ đuổi theo, đoàn người lại chạy về phía trước.
Mê cung lúc đầu vốn là bảy cong tám vòng, nhưng hiện tại lại chính là thứ tiện lợi nhất cho các khách mời tránh né sương đỏ, tất cả trở ngại đều không thấy đâu, chỉ một đường chạy thẳng về phía trước.
Cuối đường là một khu vực hình vuông, cũng đều là từ sương mù tạo thành.
Nơi này không có đường khác lộ, các khách mời còn tưởng đã đi vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới khi đi vào, sương đỏ đều bị ngăn ở bên ngoài.
Hoa quỳnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Bách hợp che lại cánh tay bị thương, đi đến bên cạnh tạ thuyền nhỏ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."
Tạ Tiểu Chu gật gật đầu, không nói gì.
Khu vực này cứ vậy mà an tĩnh chốc lát, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Lan vảy rồng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào, mà ở phía sau anh, cũng chính là một đám sương mù đỏ, nhưng nó cũng không vào được đây.
Lan vảy rồng ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác khách quý: "Mọi người đều ở đây sao......" Ánh mắt nhìn đến chỗ Tạ Tiểu Chu, liền đình trệ một lát.
Tạ Tiểu Chu cũng ngước mắt nhìn lên.
Nhưng lan vảy rồng rất nhanh đã rời mắt, tựa như cái dừng lại vừa rồi chỉ là ảo giác.
Bốn vị khách mời, toàn bộ đều đã đến đông đủ, không có một người tử vong.
Nhưng thoạt nhìn cũng chẳng có nơi nào để đi.
Lan vảy rồng mất đi một cánh tay, bách hợp mất đi một lớp thịt trên cánh tay, mà yết hầu Tạ Tiểu Chu lại bị bóp đến khàn khàn.
Hiện tại bốn phía tràn ngập sương đỏ, trong phòng cũng không có đường ra, các khách mời dứt khoát ở chỗ này nghỉ ngơi một lát.
Nơi này bị sương mù trắng vờn quanh, không biết tình cảnh bên ngoài ra sao, nhưng thông qua ánh sáng biến động, có thể nhận thấy được sắc trời đang dần ảm đạm.
Trời tối.
"Hì hì......" Sương mù nữ yêu thanh âm không ngừng mơ hồ, phảng phất là xuất hiện ở chỗ này, lại xuất hiện ở chỗ kia, "Hiện tại có một tin tức xấu, hai tin tức tốt, các ngươi muốn nghe cái nào nà?"
Các khách mời: "......"
Sương mù nữ yêu cũng không chờ các khách mời trả lời, đã tự mình nói: "Tin tức tốt là —— chúc mừng các ngươi, đã đi tới căn phòng an toàn thứ nhất, ở chỗ này, các ngươi có thể nghỉ ngơi lấy sức, không có có cái gì nguy hiểm."
Nghe được lời này, trên mặt các khách mời cũng chẳng có tý thả lỏng nào.
"Nhưng là tin tức xấu là ——" sương mù nữ yêu nở nụ cười, "Các ngươi có cảm nhận được không, trong người hình như không thoải mái?"
Các khách quý hai mặt nhìn nhau.
Cũng không biết có phải bọn họ bị thao túng tâm lý hay không, khách mời mới nãy còn thở phào cảm khái thật tốt một hơi, liền rất nhanh đã có cảm giác không khỏe.
Phản ứng lớn nhất chính là bách hợp, cô lăn người nôn mửa một trận, lại trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi.
Máu tươi phun đầy trên mặt đất.
Bên trong có vài đoạn tơ hồng đang không ngừng mấp máy, như là đang sống lại vậy.
Hoa quỳnh cùng lan vảy rồng nhìn thấy cái này, yết hầu cũng bắt đầu phát ngứa.
Tạ Tiểu Chu duỗi tay sờ sờ chóp mũi, tựa như sờ được cái gì, lại đưa đến trước, trên ngón tay trắng nõn dính một ít phấn hồng, ngón tay vân vê, cái này lại rất giống sợi bông.
Màu đỏ......
Tạ Tiểu Chu lập tức liền nghĩ đến sương đỏ bên ngoài.
Tuy rằng bọn họ chạy ở phía trước sương đỏ, không có bị đuổi tới, nhưng......!Trong lúc chạy vội hô hấp sẽ mạnh thêm, sương mù lại vô tung vô ảnh, nói không chừng đã hít vào rồi.
Nhưng cũng bởi vì hít quá ít, cho nên mới không lập tức phản ứng ngay.
Bởi vì biến cố này, các khách mời cũng hoảng loạn một trận.
Sương mù nữ yêu thấy một màn như này, đợi chốc lát, lại tiếp tục mở miệng: "Còn có một tin tức tốt cuối cùng.
Ở trong khu vực nghỉ ngơi này, có thuốc giải, nhưng ——" Nàng tạm dừng một lát, "Chỉ có một lọ thôi."
Quạc——
Trên không đột nhiên vang lên tiếng quạ.
Một con quạ đen từ sương mù bay qua, cuối cùng bay tới trước mặt khách mời, có thể nhìn thấy, dưới móng vuốt của nó có cầm một cái bình thủy tinh nhỏ.
Thuốc giải chỉ có một lọ.
Mà hiện tại lại có đến bốn khách mời.
Hay là nói, trong bốn người chỉ có một người sống sót.
Các khách mời đều ngửa đầu, chờ mong nhìn về phía quạ đen.
Chỉ có Tạ Tiểu Chu là chả làm gì.
Quạ đen ở trên đỉnh bồi hồi một chút, liền làm lơ những cái ánh mắt tha thiết đó, ngược lại bay tới đỉnh đầu Tạ Tiểu Chu.
Nó buông lỏng móng vuốt, bình thủy tinh nhỏ liền chuẩn xác rơi xuống tay Tạ Tiểu Chu.
Tạ Tiểu Chu đột nhiên không kịp phòng bị, theo bản năng nắm chặt đồ vật từ trên trời rơi xuống.
Đó là một cái bình thủy tinh nhỏ xinh mà tinh tế, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ nhạt, dao động một chút, liền có thể thấy bên trong lớp nước đỏ có một thứ gì đó.
Tạ Tiểu Chu vừa ngước đầu, đã đối diện với ánh mắt của ba vị khách mời khác.
Sinh tử vào đầu, người đều ích kỷ.
Chính mình có thể sống sót, tại sao lại muốn người khác chết đi?
Sương mù nữ yêu không chê việc xem chuyện náo nhiệt, lại đổ thêm dầu vào lửa: "Các ngươi sẽ không lập tức chết đi, mà khói độc trong thân thể sẽ từng chút từng chút, ăn mòn nội tạng các ngươi, xương cốt các ngươi, máu thịt các ngươi, cuối cùng......!Chỉ còn lại có một bãi thịt nát."
"Vậy, các ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây?"
Tạ Tiểu Chu lui về phía sau một bước, nắm chặt bình thủy tinh trong tay.
Chính là lại lui, bên ngoài chính là tầng sương đỏ, một khi chạm vào liền sẽ bị đám này cắn nuốt rồi tiêu hóa.
Không còn đường lui.
Căn phòng này tựa như một cái thú trường.
Chỉ có một người có thể tồn tại mà đi ra ngoài.
Tạ Tiểu Chu cuối cùng cũng hiểu rõ ý bác sĩ
Các khách mời chịu sự quản chế của《 Quy Tắc Khách 》, không thể tàn sát lẫn nhau.
Cho nên......!Bác sĩ mới đem lựa chọn này đặt trên tay cậu.
***
Trong đám sương đỏ mênh mông.
Bác sĩ chậm rãi đi tới, coi sương đỏ như không khí.
Dưới lớp mặt nạ, khóe môi hắn ngậm đầy ý cười.
Hoa hồng của hắn, sẽ lựa chọn thế nào nhỉ?
Là sẽ ôm tử vong vào người, hay......!Tổ chức một yến hội tử vong?
Ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng làm hắn thất vọng.
***
Làn đạn cũng rất khẩn trương.
[Chu Chu sẽ chọn cái gì đây?]
[Chu Chu lại không phải thánh mẫu, sao có thể đưa thuốc giải được chứ.]
[Tôi hiểu rồi, Bác sĩ đây là giết tâm na! Cho dù Chu Chu giao ra thuốc giải, những người khác cũng sẽ vì nó mà tranh đoạt; mà nếu cậu uống thuốc giả, các khách khác đều mất đi hy vọng, cũng sẽ công kích tập thể.]
[Nói như vậy, mặc kệ là chọn cái nào, Chu Chu cũng đều phải giết người.]
[Không cần na, tuy rằng Chu Chu hiện tại rất bệnh kiều, nhưng cũng chỉ là người.
Mà giết khách mời cùng NPC lại khác nhau, nếu thật sự giết khách mời, liền chẳng khác gì ác quỷ.]
[Lầu trên, kỳ thị ác quỷ à, báo cáo.]
Tạ Tiểu Chu một mình một người đứng thẳng ở một góc, mà ba vị khách khác đều quay quanh cậu.
Bách hợp cầu xin: "Cho tôi đi, tôi còn có con trai, tôi không muốn chết ở trong tiết mục này."
Lan vảy rồng thô lỗ mà mắng một tiếng: "Ai mẹ nó muốn chết ở trong cái trò chơi này?"
Hoa quỳnh muốn tiến lên thuyết phục Tạ Tiểu Chu: "Cậu đem thuốc giải đưa cho tôi, chỉ cần tôi đã từng gặp qua thuốc giải, liền có thể dùng năng lực của mình đi tìm thêm một lọ."
Tạ Tiểu Chu đối mặt với ba gương mặt lộ ra biểu tình tham lam, không trả lời, âm thầm giật cánh tay.
Lan vảy rồng thấy thế, lập tức mở miệng uy hiếp: "Cậu nếu không cho tôi, tôi mẹ nó chết cũng phải kéo cậu làm đệm lưng!"
Nghe được lời này, hoa quỳnh cùng bách hợp biến sắc, tuy rằng không nói gì, nhưng nếu Tạ thuyền nhỏ dám đem thuốc giải nuốt trọn, bọn họ nhất định cũng sẽ không cho Tạ Tiểu Chu sống.
Tạ Tiểu Chu bị các khách mời từng bước ép sát, đã đặt vào vách tường.
Chỉ là cậu một chút cũng không khẩn trương, ngược lại nhoẻn miệng cười, chậm rãi giơ lên tay.
Trong các ngón tay, thứ đang nắm lấy chính là thuốc giải mà các khách mời muốn.
"Các người muốn cái này sao?" Tạ Tiểu Chu kéo dài âm cuối, tò mò hỏi.
Bách hợp: "Cho tôi!"
Lan vảy rồng: "Con mẹ nó, đưa cho tôi!"
Hoa quỳnh: "Tôi sẽ không lừa cậu, nếu tôi biết được thuốc giải, nhất định sẽ giúp cậu cũng tìm được thêm một lọ."
Tạ Tiểu Chu nghiêng đầu, nghịch ngợm mà cười cười: "Mọi người đều nói rất hay, vậy tôi nên cho ai đây? Tôi đang nghĩ......"
Cánh tay cậu thả xuống, cũng đem thuốc giải đặt tới bên mình.
Ba vị khách mời kia, sáu con mắt đều di động theo thuốc giải.
Bọn họ đến mắt cũng không dám chớp lấy một cái, sợ Tạ Tiểu Chu sẽ nhân cơ hội đó uống hết thuốc giải.
Ngay lúc tinh thần cả bọn đều đang căng chặt, Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng mà nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi." Cậu dừng lại một chút, vươn tay, "Tôi quyết định ——"
Ánh mắt mọi người đều bị cái bình thủy tinh nho nhỏ kia hấp dẫn, sau đó tạ thuyền nhỏ đột nhiên giơ tay, liền đem thuốc giải ném vào đám sương đỏ.
Phanh!
Bình thủy tinh bị ném trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh, chất lỏng bên trong cũng chảy xuôi tới rồi trên mặt đất.
Lan vảy rồng phản xạ có điều kiện mà liền phải lao ra đi, chỉ là lúc tới gần sương đỏ, lại dừng bước chân.
Anh ta quay đầu, nhìn về phía Tạ Tiểu Chu rít gào nói: "Cậu làm gì vậy hả!?"
Bách hợp cùng hoa quỳnh cũng rất khó hiểu.
Lan vảy rồng thực sự rất tức giận, nếu không phải bị 《 Quy Tắc Khách》quản chế, anh ta chắc chắn đã sớm đem Tạ Tiểu Chu ném vào bên trong đám sương đỏ kia.
Tạ Tiểu Chu đảo qua hoặc tuyệt vọng hoặc tức giận mặt, cười khẽ một tiếng: "Dù sao cũng chỉ có một lọ thuốc giải, bốn người không đủ dùng, còn không bằng ném.
Các người nói đúng không?"
Những người khác trầm mặc không nói.
Mất đi thuốc giải, chính là mất đi đường sống, các khách mời đều là vẻ mặt uể oải.
Tạ Tiểu Chu đi tới giữa phòng, thanh âm ở trong căn phòng tĩnh mịch lại cực kỳ rõ ràng: "Các người chẳng lẽ đã quên mất một chuyện? Chúng ta mục đích là tìm được sương mù nữ yêu, mà không phải ở chỗ này tranh đoạt giải dược."
Đây là cách giải có thể đưa hiệu quả tối ưu nhất lúc này.
Giữ lại thuốc giải, bất luận là cho ai thì những người khác đều sẽ bất mãn, dưới tình huống mất đi hy vọng, bọn họ sẽ đem đầu chỉ hướng lên người có được thuốc giải.
Bản chất nhân loại vốn cũng chẳng thiện lương, nếu không phải có quy tắc quản chế, chỉ sợ trong các tiết các khách mời đều đã vì mâu thuẫn lợi ích mà tàn sát lẫn nhau.
Chỉ có khiến mọi người không có hy vọng, ngược lại mới có thể chung sống hoà bình.
Hoa quỳnh: "Cậu nói nhẹ nhàng quá, nói không chừng còn chưa kịp tìm được sương mù nữ yêu, chúng ta đều đã chết rồi.
Vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Tạ Tiểu Chu nhướng mày, thoải mái mà nói: "Vậy thì chết hết."
Hoa quỳnh: "......"
Tạ Tiểu Chu đếm trên đầu ngón tay, không chút để ý mà nói: "Không có thuốc giải sẽ chết, tìm không thấy sương mù nữ yêu cũng sẽ chết, chết sớm hay chết muộn cũng đều là chết, vậy tại sao lại không làm một ít chuyện có ý nghĩa?"
Bách hợp nước mắt trên mặt đi, dần trấn định, đồng ý với cách nói của Tạ Tiểu Chu: "Cậu nói rất đúng."
Thái độ của Hoa quỳnh cũng mềm hơn.
Kỳ thật Tạ Tiểu Chu nói rất đúng, bọn họ không nên bị sương mù nữ yêu mê hoặc, mục đích của bọn họ là hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu, hoàn thành cảnh quay.
Chỉ cần trước khi đọc phát tán hết cả cơ thể tìm được sương mù nữ yêu, là có thể sống sót.
Lan vảy rồng biểu tình biến đổi, anh ta nghĩ đến hình ảnh lúc trước Tạ Tiểu Chu cùng bác sĩ ở bên nhau thân mật, thử nói: "Chính là còn có một nhân vật đánh dấu bị ẩn, nếu không thể hoàn thành, thì hình như không thể kết thúc cảnh quay."
Tạ Tiểu Chu nói: "Tôi biết nhân vật đánh dấu bị ẩn kia là ai, chính là —— bác sĩ Bird Beak."
"Hắn cũng ở chỗ này."
Tạ Tiểu Chu không cảm thấy sương mù nữ yêu có thể nghĩ ra được trò chơi ác nhân lại thú vị này.
Chỉ có bác sĩ......
Cái loại đối mặt này, làm Tạ Tiểu Chu lại bắt đầu hưng phấn.
Cậu đè xuống thanh âm đang dần hưng phấn, nói: "Chúng ta hợp tác, tìm được bác sĩ, sau đó......" Ngữ điệu mềm nhẹ, "Giết hắn."
Bác sĩ đem lựa chọn đưa tới trước mặt cậu.
Chính mình chết, hoặc là người khác chết.
Tạ Tiểu Chu lại cảm thấy, hai cái này đều chẳng thú vị gì cả, không bằng trực tiếp xốc bàn cờ lên, cược một chân thật lớn.
Đây mới là, yến hội lớn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...