Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp


Đừng nhìn, có nhìn nữa thì nó cũng sẽ không rơi xuống thành thịt nướng!" Tên mập này nhất định lại tham ăn rồi, Dư Yên Nhiên đi ngang qua hắn, nhếch môi cười lạnh.
Nàng và Bạch Vũ vẫn luôn mâu thuẫn với nhau bởi vì hắn ta cảm thấy nàng không đủ hiền thục vì quá hung dữ, đồng thời nàng cũng cảm thấy Bạch Vũ quá nhiều chuyện và không xứng đáng là một người đàn ông, vì vậy mỗi lần gặp nhau hai người đều đấu khẩu với nhau.
"Này,tiểu hắc cô nương?" Bạch Vũ nghe thấy giọng của cô thì bèn quay người lại, trên mặt nở nụ cười quen thuộc nhưng lại tục tĩu: "Cô đến khi nào? Tại sao ta không biết?"
Dư Yên Nhiên đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn tên béo với vẻ khó chịu: "Đừng gọi ta là tiểu hắc cô nương nữa, quả bóng trắng béo!"
“Nhưng cô đen thật mà…” Bạch Vũ né tránh đòn tấn công giận dữ của Dư Yên Nhiên bằng sự nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với dáng người của hắn ta, sau đó mỉm cười kiêu hãnh với nàng: “Con gái, đừng hung dữ như vậy, nếu không sẽ chẳng ai thèm lấy cô đâu!
"Ta lấy chồng hay không không liên quan đến ngươi! Ngươi cứ ăn cà rốt của ngươi đi!" Cô gái lắc bím tóc, đặt tay lên eo, cau mày rậm và hung dữ nói: "Và, một lần nữa , ngươi mà còn gọi ta như vậy ta sẽ nhổ hết tóc ra khỏi đầu ngươi.”
Năm đó Bạch Vũ suýt bị cô nương này xé toạc da đầu, cười khổ, hắn ta nhanh chóng lùi lại hai bước: "Đừng tới đây, ta sẽ hét lên đó!"
Ánh mắt Dư Yên Nhiên điên cuồng nhìn hắn: “Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, tên mập này… Này, chờ đã, ngươi có giấy, mực và bút, đúng không?”
“Đương nhiên là có, nhưng cô cầm bút còn không nổi, cần đến làm gì?” Nhớ tới hình như vừa rồi cô ta vừa ra khỏi phòng A Nồng, Bạch Vũ sờ sờ cái cằm mũm mĩm của mình, đoán: “Chẳng lẽ là Quý cô nương muốn sao.”
Dư Yên Nhiên trợn mắt: "Sao ngươi quan tâm nhiều như vậy? Mang ra đây đi!"

Bạch Vũ "Chậc chậc": "Ngươi hung dữ như vậy, khó trách A Thời không thích ngươi."
Nàng vốn đang loay hoay với chuyện này, nhưng tên mập chết tiệt này lại cố tình chọc ngoái, Dư Yên Nhiên lập tức nổi giận: "Tên béo chết tiệt! Để xem dì của ngươi có đập cho thân hình mập mạp của ngươi ra ra bã không!"
"A Thời, cứu ta.” Lúc này Tần Thời mang theo cái gì đó quay lại, Bạch Vũ vội vàng ôm cái bụng béo núp ở phía sau:"Hổ cái đang thi triển uy lực! Tiểu hắc cô nương muốn ăn thịt người!"
Tần Thời không thương tiếc ném tên béo trẻ con cho Dư Yên Nhiên đang tức giận nghiến răng nghiến lợi: “A Nồng no rồi à?”
Dư Yên Nhiên bị Bạch Vũ làm cho tức đến choáng váng, lúc này nàng không còn quan tâm đến chuyện khác nữa, gật đầu nói: “ Quý cô nương muốn viết một lá thư, ngươi đi tìm giấy bút đưa cho cô ấy đi.” Sau đó cô tập trung vào việc đối phó với đối thủ của mình.
“Viết thư…” Tần Thời cúi đầu nhìn con gà mái to béo trong tay trông rất bổ dưỡng, đôi mắt sâu thẳm hơi nhíu lại.
Sau khi Dư Yên Nhiên làm ầm ĩ trước đó, A Nồng cảm thấy bớt khó chịu khi gặp lại hắn ta.

Nhìn thấy người đó không chỉ lấy giấy bút mà còn giúp nàng viết thư, dù A Nồng đã lấy lại sức sau khi ăn nhưng vẫn chưa thể rời khỏi giường, vẻ mặt nàng cũng đã trở nên tốt hơn.
Nàng cũng không quan tâm người đó là ai, điều cô quan tâm là liệu hắn có giữ lời và để nàng đi hay không.

Nhưng bây giờ có vẻ như người này khá là thức thời.
Vậy thì tốt.
“Bức thư này mất bao nhiêu ngày mới đến được An Châu?”
"Nhanh thì có thể là mười ngày, chậm thì là nửa tháng."
Cho nên nếu An vương nhận được thư, sau đó phái người đến đón nàng, ít nhất phải mất hai mươi ngày...!A Nồng thầm tính toán trong đầu rồi hỏi: “Vậy lá thư này nhất định có được chuyển tới không?”
Tần Thời cười liếc nhìn nàng nhưng không nói gì, chỉ quay người đi ra cửa gọi Dư Yên Nhiên vào, sau đó đưa lá thư cho cô ta trước mặt A Nông: “Khi xuống núi muội nhớ tìm người đáng tin cậy gửi bức thư này đến An Vương phủ ở An Châu.”
"Được rồi, An Vương phủ ở An Châu phải không? Khoan đã...!An Vương phủ? Vương phủ?!" đầu óc Dư Yên Nhiên đang tức giận của Bạch Vũ, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hai mắt mở to, "Quý cô nương, cô, cô, cô.”
A Nồng bị hành động của Tần Thời làm cho sửng sốt một lúc, sau đó mới tỉnh táo trở lại.
“Chỉ là ta có người thân ở đó thôi.” Tuy người nhà Tấn rất cởi mở, không có nhiều yêu cầu khắt khe đối với phụ nữ, nhưng con gái của một thân một mình lại ở một nơi xa lạ lâu như vậy.


, chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức.

Đặc biệt hiện tại hôn lễ đang đến gần, A Nồng không muốn vì chuyện này mà mang đến phiền toái cho An vương phủ, nên mặc dù cho rằng Dư Yên Nhiên là người tốt nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể xử lý một cách mơ hồ.
Dư Yên Nhiên đầu óc đơn giản, A Nồng đành nói dối cô ta mấy câu, sau đó Dư Yên Nhiên không hỏi nữa, chỉ vỗ ngực biểu thị sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
"Vậy thì làm phiền Dư tiểu thư.

Chỉ cần nhờ người đưa thư đưa lá thư này cho bà Diệp, người giữ cửa của Phủ An Vương là được rồi."
"Được rồi, bà Diệp phải không? Ta nhớ rồi!" Dư Yên Nhiên đột nhiên nhướn mày rồi nhanh chóng quay người rời đi:"Tên béo chết tiệt, lại nghe lén!"
Dư An Nhiên vặn hai tai hắ n ta, Bạch Vũ gần như bật khóc: "Buông ra, buông ra! Tai ta sắp rụng mất rồi!"
"Đáng đời ngươi!Cho ngươi tục tĩu! Cho ngươi nghe lén này!"
"Ai nói ta nghe lén? Ta chỉ đi ngang qua thôi! Con nha đầu chết tiệt, buông ra! A Thời, cứu ta——"
Phản ứng của Tần Thời là đuổi từng người một ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

A Nồng: "..."
"Trời lạnh, nếu nàng luôn mở đóng cửa, gió lạnh sẽ tràn vào.

Nàng còn đang ốm nên không thể lại bị cảm được nữa." Hắn nheo mắt cười với A Nồng, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hai người bên ngoài, rõ ràng hắn ta đã quen với kiểu không muốn cứu người này.
Không biết vì sao A Nồng cảm thấy buồn cười, chợt nhớ tới mình vừa mới đưa thư cho Dư Yên Nhiên chỉ để trấn an, nàng im lặng một lát, cuối cùng nghiêng đầu nói cảm ơn.
Có lúc tên này cũng không quá hẹp hòi.
Tần Thời nghe xong, cong môi hỏi đùa: "Hiện tại có thể tin tưởng ta được chưa"
Lông mi của A Nồng khẽ rung lên, nàng không trả lời nhưng chỉ nói: "Tết Nguyên đán sắp đến rồi, Dư Yên Nhiên có thể tìm được người đưa thư không?”




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui